Part 2:
-Sica, Fighting!
Yuri làm động tác cổ vũ cho cô khi các y tá đưa Sica vào phòng phẫu thuật.
Và hiển nhiên, danh tính của người hiến mắt nằm trong vòng bí mật.
YoonA thả lỏng khi cô y tá tiêm thuốc mê cho cậu.
"Thực khó khăn khi tôi kí vào tờ cam kết hiến mắt cho em, Jessica...Nhưng tôi đã thắng chính mình, để chuộc tội với em tôi tình nguyện, hãy mãi hạnh phúc nhé em, tôi yêu em..."
Cả hai đã được đưa vào phòng phẫu thuật, cuộc giải phẫu bắt đầu.
"Cố lên Sica, em phải nhìn thấy! Nhất định thế!"
Chắp tay cầu nguyện cho người nằm bên trong, lòng Yuri như có hàng vạn tảng đá đè nặng, bồi hồi không yên.
Ba tiếng sau...Cửa phòng phẫu thuật mở ra...
-Bác sĩ, sao rồi bác sĩ?
-Ca phẫu thuật rất thành công, xin chúc mừng!
-Thật vậy sao? Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ!
Yuri mừng rỡ chạy theo chiếc băng ca đến phòng hồi sức.
-Sica, em nhìn thấy lại được rồi!
Cầm tay cô áp vào mặt, Yuri hớn hở thông báo.
Cùng lúc đó, một chiếc băng ca khác đưa YoonA ra ngoài.
Sáng hôm sau...
Từng tia nắng của buổi sớm chào mừng một Sica hoàn thiện trở lại.
Khẽ vươn vai tỉnh giấc, Yuri thấy động liền dậy theo.
-Ấy, đừng! Em mới phẫu thuật xong còn mệt, đừng ngồi dậy!
-Yul? Chào buổi sáng!
Choàng tay qua ôm cậu vào lòng, tựa đầu vào nhau đã như một thói quen không thể bỏ được của Sica.
-Chúng ta có thể tiến hành tháo băng vào ngày mai, cô Jung cần được kiểm tra lại.
Hai người đang ôm nhau thì vội vàng đỏ mặt buông ra. Yuri ngượng ngùng ra ngoài nhường chỗ cho cô y tá.
Cho đến lúc tháo băng, vị bác sĩ trẻ Kim Taeyeon nhẹ nhàng gỡ từng miếng gạc trên đôi mắt Sica. Miếng gạc cuối cùng cũng được gỡ ra...
Sica từ từ mở mắt, tiếp nhận ánh sáng. Toan lấy tay dụi mắt như một phản xạ thì liền có một bàn tay chặn lại.
-Đừng dụi! Đau mắt đấy!
-Yul?
Sica thấy rồi, thấy được rồi! Mừng rỡ ôm chầm lấy Yuri trước mặt Taeyeon. Taeyeon cũng mỉm cười dù cô đang đau lòng cho đứa em họ khờ khạo của mình.
"YoonA, em làm tốt lắm! Mạnh mẽ lên em..."
-Cô Jung hồi phục rất tốt, vài ngày nữa là có thể xuất viện được rồi!
-Cảm ơn bác sĩ ạ!
Từ bên ngoài có hai người nhưng chỉ có một đôi mắt dõi theo. Một người vui mừng nhẹ nhõm, một người rơi nước mắt đau buồn cho một tình yêu không được hồi đáp.
-Đi thôi Yoong, lát nữa Taeyeon sẽ đưa em về!
-Em biết rồi!
-Cẩn thận đấy!
Từ ngày hôm đó cả hai người đều quay về với cuộc sống của riêng mình.
-Từ bây giờ, cô Jung Soo Yeon sẽ tiếp quản tập đoàn thời trang J.Fashion! Còn cậu Kwon Yuri sẽ đảm nhận chức Tổng Giám Đốc. Mọi người có ý kiến gì không?
-Chúng tôi không có ý kiến!
-Nếu mọi người không ai phản bác thì cuộc hợp đến đây là kết thúc.
-Yul! Chúng ta đi ăn tối đi!
-Được thôi, em muốn ăn gì nào?
-Ừm...a~
Đột nhiên Sica ôm đầu, rồi không hiểu sao từng dòng kí ức không phải là của cô lại hiện lên.
-Sica! Em sao vậy?
-Đau...em đau đầu...đau quá!
-Yul đưa em đến bệnh viện!
-Không...không cần đâu! Yul đưa em về nhà đi!
-Được, từ từ nào...cẩn thận!
Tại nhà Taeyeon...
-Fany! Unnie đâu rồi?
YoonA quơ quàng hai tay tìm kiếm.
-Unnie đây! Em cần gì à?
-Unnie đưa em ra biển được không?
-Không thành vấn đề, em nên ra ngoài thường xuyên hơn Yoong à. Em sẽ quên đi nhiều thứ!
*
*
*
-Hay Yul chở em ra biển đi!
-Ok! Ra biển để hít thở không khí trong lành có lẽ sẽ tốt cho em. Em hết đau đầu chưa?
-Còn một chút...
*
*
*
Fany dìu YoonA dạo từng bước chân trên bãi cát. Gió hoàng hôn thổi nhè nhẹ lên gương mặt đẹp như tranh của YoonA.
-Hoàng hôn hôm nay có đẹp không, Fany unnie?
-Đẹp lắm!
-Em không nhìn thấy gì cả! Nhưng em vẫn biết nó đẹp.
-Tâm hồn em mới thực đẹp, Yoongie...
-Cảm ơn unnie...
Fany để YoonA ngồi trên bãi cát rồi chạy đi mua nước. Sica đang tản mát sẵn tiện chờ Yuri tìm chỗ đậu xe thì nghe tiếng kèn hacmonica vang lên gần đó. Một cô gái đang ngồi trên bãi biển dáng vẻ u buồn nhưng cũng rất đỗi quen thuộc đang thổi nó. Tò mò Sica bước đến.
-Âm thang của hacmonica vốn đã trầm, tại sao còn thổi một bài nhạc bi thương đến thế?
-Sica?
-Sao...sao cô biết tên tôi?
-Không...không có gì cả!
"Cô ấy không nhìn thấy sao? Cô ấy thực quen. Mình đã gặp ở đâu chưa nhỉ?"
-Cô đi một mình sao?
-Tôi không nhìn thấy gì thì làm sao mà đi một mình được. Tôi đi cùng chị dâu.
-Tôi xin lỗi.
-Không sao...
-Cô có thể thổi tiếp không?
*
*
*
YoonA không trả lời, chỉ tiếp tục thổi bài nhạc không lời đó.
Sica cũng không hiểu sao nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống như vậy.
-Sica!
-Tôi phải đi rồi, tạm biệt cô!
-Tạm biệt!
*
*
*
-Có chuyện gì vậy Yoong?
-Không! Chúng ta về thôi, Fany unnie! Chắc giờ này Taeyeon unnie cũng về rồi đấy!
-Được rồi, đi nào!
*
*
*
Rồi họ cứ sống như vậy, năm năm, mười năm, hai mươi năm...
Sica hay đi biển để tìm lại cô gái hôm nọ nhưng cô đã tìm hơn hai mươi năm trời vẫn không hề gặp lại. Bây giờ, Sica đã có hai nhóc cho Yuri. Một Kwon YoonA và một Kwon Shinvi. Không hiểu tại sao đứa con đầu đời Sica lại muốn đặt tên là YoonA cho dù lúc đầu cô muốn đặt là Shinvi.
Hay...cái tên đó đã ám vào cô rồi!
*
*
*
Đặt bó hoa bách hợp trắng xuống mộ, Taeyeon và Fany đau buồn cho số phận không hạnh phúc của YoonA. Hôm nay là ngày giỗ thứ 18 của YoonA.
Cô đã ra đi vĩnh viễn trong một ngày mưa nặng hạt.
-Yoongie luôn dõi theo chúng ta trên thiên đàng phải không Taeyeon?
-Dĩ nhiên rồi, Fany. Chúng ta đi đón Seohyun nào! Hôm nay, Tae đã hứa là đưa nó đi biển!
*
*
*
-Kwon YoonA! Con có thôi ăn hay không hả?
-Nhưng con đói mà Umma~
-Thôi ngay cái trò nhõng nhẽo ấy đi! Biết thế Umma sẽ để con ở nhà với Appa và Shinvi rồi! Này, con có nghe Umma nói gì không hả? Kwon YoonA!
*
*
*
-Hihi! A! Chào bạn xinh đẹp! Mình làm quen nhé! Mình tên Kwon YoonA!
-Mình là Seohyun!
-Seohyun, mình đi thôi con...
-Yah! Kwon YoonA, con hư quá nha! Xin lỗi các vị ạ!
-Không có gì!
Từ trên trời cao, một vì thiên sứ nở một nụ cười nhẹ nhàng ngắm nhìn bọn họ. Thiên Sứ Im YoonA...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top