Part 1
Sáng sớm, trong sân rồng giữa cung điện uy nghi lộng lẫy, hàng người xếp ngay ngắn ngang dọc, xung quanh là cờ trống rực rỡ. Trên bục cao, viên quan cầm tờ chiếu chỉ, hô to:- Chúc mừng tân trạng nguyên Kim Lệ Húc.
***
Đông cung. Tên nội quan vội vã chạy đến, cúi đầu trước người mặc y phục xanh đang ngồi gảy đàn trong đình nhỏ giữa hồ. Nét mặt người nọ khôi ngô, hơi chút phóng túng, đôi mắt nhắm phiêu theo từng phím đàn. Nghe tiếng tên nội quan, hắn mở mắt, trầm giọng hỏi:- Chuyện gì mà ngươi hấp tấp vậy?- Bẩm Thế tử, Bệ hạ đã chọn được cho ngài một Thái phó mới, đang trên đường đến đây ạ.Thế tử khẽ cau mày, rồi thở hắt:- Lại là ai nữa thế? Phụ hoàng vẫn không chịu buông tha cho ta sao?- Dạ, là tân trạng nguyên Kim Lệ Húc, ngài ấy là thủ khoa của kì thi này, nên vừa làm lễ xong là đến đây nhận chức Thái phó luôn ạ.- Cũng ghê gớm nhỉ - Hắn nhếch môi – Ngươi đã điều tra lí lịch người này chưa?Tên nội quan lục lọi trong túi, xong lấy ra được một xấp giấy tờ:- Dạ, tân trạng nguyên là con trai út nhà Tể tướng, là nho sinh ưu tú nhất ở Sungkyunwan, mới 17 tuổi mà đã đứng đầu khoa bảng lần này ạ, đây là những bài luận của ngài ấy mời Thế tử xem qua...- Cái gì? – Thế tử đập bàn hét lớn khiến tên nội quan giật thót – Một tên nhóc mới 17 tuổi mà Phụ hoàng đã đưa vào đây làm Thái phó cho ta? Lý nào là vậy?- Thế tử, xin bình tĩnh – Tên nội quan lẩy bẩy – Người này là nhân tài trăm năm có một đấy ạ.Thế tử thầm nghĩ, Tể tướng vốn là một trong những Đại thần khai quốc, lại có công trong việc trị dân dựng nước, nên được ban quốc tính, cùng họ với Vua. Thế lực của Tể tướng trên triều mạnh như vũ bão, nay con trai ông ta lại được vào làm Thái phó cho Thế tử, quả không thể không khiến người ta trầm trồ.Một đoạn hồi ức khác chen ngang khiến Thế tử đột nhiên trợn tròn mắt, hắn quay sang hỏi tên Nội quan:- Lúc nãy ngươi bảo Thái phó mới kia tên là gì?Tên Nội quan nhìn hắn khá hoang mang, nhưng vẫn đáp:- Dạ, Kim Lệ Húc ạ.- Lệ Húc, Kim Lệ Húc – Thế tử lẩm bẩm xong rồi cười phá lên khiến tên Nội quan tái mặt – Là tên nhóc béo múp míp ấy sao?Thế tử cười lăn quay, tên Nội quan phải lên giọng nhắc nhở:- Xin người giữ hình tượng!Nhưng lời tên Nội quan tựa như gió, Thế tử vẫn chưa có dấu hiệu ngưng cười. Vừa ôm bụng cười vừa lau nước mắt, hắn nhớ lại chuyện ngày xưa...
***
Năm Thế tử 8 tuổi, một hôm đang học ở Thượng thư phòng thì Thái phó đưa một đứa trẻ 5 tuổi đến, bảo là con trai của Tể tướng đến học cùng. Thế tử nhìn đứa trẻ tròn quay mũm mĩm mới cười ha hả, làm khuôn mặt phúng phính ấy đỏ bừng lên. Nhưng phải công nhận đứa trẻ đó rất thông minh sáng dạ. Còn nhỏ mà vẫn tiếp thu bài vở kịp với những trò lớn hơn, và không thua kém gì Thế tử cả. Nhiều lúc, Thế tử chỉ muốn đến cấu vào đôi má bầu bĩnh đó. Hôm nọ sau giờ học, Thế tử bèn tiến lại gần đứa trẻ, mon men hỏi:- Lệ Húc, ngươi có thích kẹo hồ lô không?Nghe đến đồ ăn, đôi mắt nâu tròn của cậu bé sáng rực lên, đôi môi đỏ cười toe toét:- Dạ thích lắm, Thế tử cho Lệ Húc ạ?- Đây này. Thế tử lấy từ sau lưng một xiên kẹo hồ lô bự, chìa cho Lệ Húc. Cậu bé nhanh nhảu cầm lấy rồi cho vào miệng, không kịp để ý đến nụ cười gian xảo trên khuôn mặt Thế tử. Và rồi, đột ngột, tiếng cậu bé thét lên:- Áaaaaaaa sao kẹo hồ lô lại mặn thế này?Thế tử ôm bụng cười ngặt nghẽo, lúc nãy, hắn đã lén rắc muối lên xiên kẹo hồ lô. Đứa trẻ ấm ức, măt đỏ bừng, la hét khắp hoàng cung:- Đồ đáng ghét! Thế tử là đồ đáng ghét! Kim Chung Vân là đồ đáng ghét!Đám người hầu khiếp sợ, vì đứa trẻ dám gọi cả cao danh của Thế tử, nhưng dù sao đó cũng là con trai nhà Tể tướng, nên họ cũng chẳng dám làm gì. Thế tử cười không ngớt, nhưng cũng ráng nghiêm mặt:- To gan, ai cho phép ngươi gọi như vậy?- Ta cứ gọi đấy, đồ đáng ghét – Giọng đứa trẻ cất cao lanh lảnh – Chung Vân... Chung Vân Vân Vân Vân...
***
Thế tử rời khỏi dòng hồi ức khi nghe tiếng Nội quan bảo Thái phó đến. Kể từ sau lần ăn kẹo hồ lô đó, Tể tướng không cho Lệ Húc đến Thượng thư phòng nữa, bảo là không muốn mạo phạm Thế tử. Cũng đã mười mấy năm rồi không gặp, giờ đây đứa nhỏ béo ú đó đã trở thành Tân khoa Trạng nguyên, lại còn làm Thái phó cho hắn, cuộc đời đúng là có những chuyện không tưởng tượng được.Một nhân ảnh xuất hiện ở cổng Đông cung thu hút sự chú ý của Thế tử, người nọ mặc y phục tím, bước nhẹ về phía hắn. Trong phút chốc, hắn cảm tưởng mọi tia nắng đã được gom hết về khuôn mặt của người kia. Giữa lúc thần trí mông lung, hắn nghe một giọng trong trẻo:- Vi thần Kim Lệ Húc tham kiến Thế tử!Trấn tỉnh, hắn nhìn vào người đang quỳ trước mặt. Vẫn đôi mắt nâu tròn to, vẫn đôi môi đỏ mọng, vẫn gò má cao mà hắn nhìn vào chỉ muốn cấu, nhưng đứa trẻ béo ngày xưa không còn nữa. Dáng người cậu bây giờ rất mảnh mai, trong màu áo tím lại thêm phần nhu hòa, khiến người nhìn vào có cảm giác dễ chịu. Thực sự hắn thấy cậu bây giờ rất... xinh đẹp. Hắng giọng, hắn đáp:- Bình thân, ban tọa.- Tạ Thế tử.Nhìn cậu ổn định vị trí, hắn mới hỏi:- Thế giờ ngươi trở thành Thái phó của ta?- Thưa, phải.- Vậy ngươi có biết gì về vị trí đó?- Thần nghe bảo, từ xưa đến nay chẳng có Thái phó nào trụ quá một tháng.Khóe miệng hắn khẽ nhếch, người nọ thì vẫn bình thản như mặt nước hồ thu.- Xem ra cũng chịu khó tìm hiểu, vậy ngươi có nghĩ ngươi sẽ giống bọn họ không?Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, cười tươi, tim hắn khẽ rơi một nhịp:- Thần tự tin là sẽ khác biệt ạ!- Chỉ dựa vào mỗi ngươi?- Vâng ạ!Cậu vẫn nhìn hắn như thách thức. Hắn cúi đầu sát vào trán cậu, khẽ giọng:- Trước giờ mấy vị học sĩ đều đã tức tưởi mà bỏ đi rồi, chỉ dựa vào một tên nhóc như ngươi với cái danh thủ khoa nhỏ bé sao?- Vậy Thế tử dự thi thử xem có được thủ khoa như thần không?Đám người hầu xung quanh toát mồ hôi hột, từ trước đến nay, hầu như không ai dám nói chuyện tay đôi kiểu đó với Thế tử. Thế tử tức ói máu, nhưng vì thể diện nên vẫn cố giữ vẻ oai phong. Hắn gằn từng tiếng:- Vậy bổn Thế tử xem tên nhóc như ngươi có thể làm được những gì.
***
Lệ Húc từ nhỏ vốn đã thông minh, lớn lên lại càng thêm phần xuất sắc. Ngày cậu vào cung làm Thái phó cho Thế tử, đám người hầu Đông cung lén cá độ với nhau cậu sẽ trụ được bao lâu. Vậy mà, thoắt cái đã mấy lần trăng tròn trôi qua, cậu vẫn đều đặn hằng ngày đến Đông cung dạy học. Đến cả Hoàng đế cũng phải trầm trồ rằng đã chọn đúng người cho Thế tử. Chỉ là, mỗi buổi học sẽ thường kết thúc bằng tiếng la hét uất ức của Thế tử, kèm theo vẻ mặt đắc thắng một cách bình thản của Thái phó, và cả sự hoảng hốt không nói thành lời của đám người hầu.Thế tử phải công nhận kiến thức của Lệ Húc rất rộng và sâu. Không ai nghĩ một người uyên thâm như vậy lại chỉ vừa mười bảy tuổi. Cậu vẫn giảng giải cặn kẽ những câu hỏi hóc búa từ phía hắn, dù hắn có cố tình làm khó cậu đến đâu. Cách truyền đạt của cậu rất mới mẻ sinh động, không cứng nhắc rập khuôn như những lão học sĩ trước. Miệng lưỡi Lệ Húc cũng vô cùng sắc bén, điều này Thế tử đã cảm nhận được ngay ngày đầu cậu đến diện kiến ở Đông cung. Đến nỗi một người bá đạo như Thế tử cũng phải cứng họng trước những lời lẽ của cậu. Từ ngày học cùng với Lệ Húc, dường như quãng đời an ổn cao cao tại thượng của Thế tử đã rẽ sang một hướng khác. Thế tử thầm than trời, chẳng lẽ vì một xiên kẹo hồ lô rắc muối lúc nhỏ, mà giờ phải trả giá đến vậy sao?Nhưng ngoài những giờ học tranh luận gay gắt, Thế tử dần phát hiện ra Lệ Húc cũng có nhiều điểm tương đồng với hắn. Cậu là con nhà quan lớn, nhưng không hứng thú nhiều với quân sự và chính trị, mặc dù hiểu biết của cậu về lĩnh vực đó không phải tầm thường. Cậu tinh thông thi thư, và dường như say mê một cách mãnh liệt. Hắn thích sau mỗi giờ học, lại cùng cậu ra đình giữa hồ để đàm đạo văn chương thi tứ. Bản thân hắn, thực sự nếu không sinh ra trong Hoàng gia, với thân phận Thế tử cùng với trọng trách giang sơn gánh nặng xã tắc chực sẵn trên vai, thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm cái gì là trị quốc, cái gì là bình thiên hạ. Hắn sẽ tìm một chốn sơn thủy hữu tình, uống rượu ngâm thơ, đàn ca sáo nhị sống qua ngày, không màng thế sự, mỗi ngày vui vẻ nuôi cá trồng rau. Về điểm này, Lệ Húc cũng giống hắn. Cậu không quan tâm đến việc tranh giành đấu đá chốn quan trường, chỉ chú tâm dùi mài kinh sử. Vốn dĩ cậu cũng không muốn vào cung, thế nhưng nhân tài hiếm gặp như thế, chôn vùi ở một nơi xa xôi nào đó liệu có phí hoài?
***
Một hôm, Lệ Húc chỉ vào cây đàn bắc cầm, hỏi:- Thế tử cũng biết đánh đàn sao?Hắn vênh mặt:- Bổn Thế tử cái gì mà không biết.Cậu nhún vai, rồi ngồi vào ghế, những ngón tay thon dài nhỏ nhắn lướt nhẹ trên từng sợi dây đàn. Âm thanh thánh thót vang lên giữa không gian vắng lặng, lay động khẽ những cánh hoa rung rinh trong gió. Hắn nhắm mắt, nghe tiếng cậu trong trẻo ngâm nga:"Khói nhạt mây dày, ngày dài tẻ ngắt,Hương trầm đã nguội, lò vàng đã tắt.Tiết trời tươi đẹp đúng dịp trùng dương,Gối ngọc màn the,Nửa đêm hơi lạnh len vào..."(Túy hoa âm – Lý Thanh Chiếu)Hệt như ngày đầu cậu bước chân đến Đông cung, hắn cảm tưởng tất cả nắng trong vườn đã quy tụ hết về phía chỗ cậu ngồi. Hắn nhìn cậu, ở cậu tỏa ra một nguồn sáng ấm áp, mà bầu trời trên cao xanh biếc bồng bềnh những đám mây. Cây cối tươi non mơn mởn, hương hoa thơm vấn vít lan tỏa khắp vườn. Dường như năm tháng dài rộng nhờ có cậu mà ngưng đọng trong một khoảnh khắc. Vừa hay, hôm ấy lại là Tết trùng dương.- Ta không biết là ngươi đàn hay như vậy, rất có hồn.Hắn cảm thán khi bản nhạc kết thúc. Cậu nhẹ hỉnh cằm, bảo:- Thủ khoa Trạng nguyên thì cái gì mà không biết ạ.Hắn phớt lờ giọng điệu châm chọc của cậu, tiếp tục nói:- Vừa đánh đàn vừa ngâm thơ, rất đặc sắc. Tại sao ngươi lại chọn Túy hoa âm?- Vì hôm nay là Tết trùng dương, Thế tử có muốn cùng thần lên núi uống rượu?- Ngươi rủ rê bổn Thế tử xuất cung sao?- Vâng ạ!Tên nội quan đứng cạnh vội bước đến, hấp tấp nói:- Kim Đại nhân à, Thế tử không thể xuất cung được đâu!- Tại sao không? – Hắn liếc tên nội quan một cái – Chỉ cần ngươi giữ mồm giữ miệng, sáng mai ta sẽ về sớm.Nét mặt tên nội quan lộ rõ vẻ bất mãn, nhưng hắn biết, với bản tính của Thế tử, một khi đã quyết thì cho dù có là ông trời cũng không cản được.
***
Đêm thiên đăng. Kinh thành náo nhiệt sầm uất người qua lại. Nam thanh nữ tú đua nhau mặc đẹp đi trẩy hội. Thế tử mặc thường phục sóng bước cạnh Lệ Húc. Dân chúng kinh thành tấm tắc ngưỡng mộ. Lệ Húc vốn nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, nay lại có thêm một nam tử tuấn tú bên cạnh, thật tạo nên một mỹ cảnh giữa nhân gian. Hắn ngước lên nhìn thiên đăng sáng lấp lánh, cất giọng hỏi:- Bảo là đưa ta lên núi uống rượu, mà lại dắt ta vào thành là sao?- Lên núi thì Thế tử có kịp hồi cung sáng mai không?Hắn không đáp, một tay cầm thiên đăng, một tay đốt đèn. Ánh lửa rực cháy trong mắt cậu, hắn buông tay, chiếc đèn nhẹ nhàng bay lên trời.- Vừa rồi ngươi ước gì thế?- Thần ước gia đình bình an, phụ mẫu khỏe mạnh, còn Thế tử?- Sau này sẽ cho ngươi biết.Cậu nhìn hắn, khó hiểu. Hắn bật cười, lấy từ sau lưng một xiên kẹo hồ lô.- Cho ngươi.- Thần không ăn đâu.- Ngươi yên tâm, không có muối đâu mà sợ.Cậu bật cười, mắt lấp lánh những ánh đèn từ trời cao:- Thực ra từ hôm đó trở về, thần không còn ăn quà vặt nữa.- Tại sao?- Vì sợ béo, Thế tử gặp lại sẽ cười nhạo thần...Cậu ấp úng, dưới ánh đèn buổi đêm, hắn vẫn có thể nhìn thấy đôi gò má cậu ửng đỏ. Hắn đưa tay cấu vào má cậu, việc mà từ nhỏ hắn đã luôn muốn làm. Cậu nhăn mặt la oai oái, hắn phì cười ghé sát tai cậu thì thầm:- Ngươi ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top