(1)
Nhớ một người, tưởng chừng như quá nhiều.
Nhưng thực chất chỉ là không dám thừa nhận bản thân quá nhút nhát để gặp người đó.
Yêu một người, ánh mắt chợt thoáng gặp bóng hình người ấy đã vội quay đi ngượng ngùng.
Khi đối diện, từng đường nét ánh mắt đều muốn thu cả vào tận sâu trái tim.
Cậu đối với anh, chính là loại cảm giác ấy.
Anh, một chàng trai với giọng hát ngọt ngào và nụ cười tỏa nắng.
Cậu, một thằng nhóc bốn mắt chỉ lo chăm chăm vào sách vở.
Cậu và anh, vốn không cùng một thế giới, sợi dây duy nhất liên kết giữa hai người, chính là cùng có thói quen ngồi bên một tảng đá trong khu vườn đằng sau trường học.
Điều này cậu cũng mới phát hiện từ mấy ngày trước khi cậu ra nơi tảng đá quen thuộc tìm chút không khí yên bình, cậu luôn có cảm giác tảng đá này là điểm tựa vững chãi nhất, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tảng đá này sẽ luôn chống đỡ cho cậu. Ngồi dựa lên tảng đá lạnh, cậu thả tâm hồn mình theo gió quện với hơi cỏ may chiều thu, thật bình yên, tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên cùng một giọng ca chậm rãi như thơ thẩn quẩn quanh hòa với khung cảnh chiều tà khiến lòng người say mê. Chợt, cậu bừng khỏi giấc mộng, đây là giọng của ai? Làm sao mà cậu không nhận ra được? Cậu vội quay sang, quả nhiên, phía đối diện anh đang ngồi ôm cây đàn ghita nâu, dịu dàng hát. Cậu ngây ngẩn nhìn anh. Dường như cảm nhận thấy có người nhìn mình, anh quay lại cười hiền nhìn cậu:
"Anh làm phiền em sao?"
Cậu như con mèo nhỏ nghe lén bị phát hiện, cậu vội lắc đầu, lí nhí:
"Dạ không có, anh hát rất hay.... em...em rất thích nghe"
Mất mấy giây cậu mới phát hiện mình vừa lỡ lời, chắc anh sẽ cảm thấy kì lạ lắm. Chẳng thể ngờ, anh lại cười vang đầy thích thú, nụ cười tươi đã khiến cậu yêu say đắm. Anh nói:
" Cảm ơn em, đây là lần đầu tiên có người khen giọng hát của anh."
Phải rồi, anh không những hát hay, mà còn có vẻ ngoài hết sức cuốn hút, người khác chú ý đến anh là vì vẻ ngoài có gì là lạ. Cậu vội bổ sung thêm:
"Anh đàn cũng hay nữa ạ"
Nhìn ánh mắt kiên định sau lớp kính dày của cậu, anh chợt muốn tin những lời cậu nói không phải là lời khen khách sáo, mà là từ một người tri kỉ chân thành, một người mà anh cần tìm bấy lâu.
" Nếu em thích, anh sẽ dạy em."
Suy nghĩ của anh bật ra thành lời, không khỏi khiến cậu tròn mắt nhìn anh.
" À, anh nghĩ em thích đàn nên mới hỏi vậy, nếu không thì thôi..."
"Thích.... em thích mà." - Cậu vội lên tiếng, không thể để anh hiểu lầm cậu được. Vừa rồi chỉ là cậu quá mừng rỡ, cơ hội đến quá bất ngờ. -"Anh dạy em nhé?"
Cậu mong chờ hỏi. Và đương nhiên, nhận lại là lời đồng ý cùng nụ cười vui vẻ.
"Em thường hay ra đây ngồi hả?"
"Dạ, bởi em thấy nơi này rất thoải mái, thỉnh thoảng ra đây giải tỏa tâm trạng"
"Em học hành mệt mỏi thật đấy nhỉ?"
"Dạ cũng bình thường ạ.... Mà, anh biết em sao"
"Đương nhiên, thủ khoa khối 11, sao anh lại không biết?"
Cậu không nói gì nữa, bởi lúc này hoàng hôn đang xuống phía chân đồi xa xa, khoảng khắc rực rỡ cuối cùng của ngày dài, cả ánh sáng như thu về phía cuối chân trời xa xăm phản chiếu lên đôi mắt đen láy sau cặp kính của cậu làm đôi mắt ấy vốn đã đẹp đã sáng, nay lại càng nổi bật và ấm áp hơn, khiến anh vốn dĩ phải nhìn lên bầu trời đẹp đẽ kia, nay tầm mắt lại không thể rời khỏi gương mặt cậu. Nhưng rất nhanh, anh khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ ngắm cảnh hoàng hôn cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top