The Last Days
Những ngày tiếp theo bệnh tình của Yerin đã có dấu hiệu tốt hơn nhưng tình hình vẫn chưa khả quan cho lắm, các bác sĩ đang ra sức điều trị bằng những loại xạ trị, thuốc men để kéo dài tuổi thọ cho nàng. Nhưng có vẻ nàng đang cố từ chối điều trị bằng xạ trị.
Dường như nàng không còn quan tâm đến điều đó nữa, quan trọng bây giờ là Sojung luôn ở bên cạnh nàng không rời nửa bước.
Mỗi buổi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy một Sojung đang pha nước ấm, lau rửa cơ thể cho nàng. Buổi trưa Sojung sẽ cho nàng ăn, cô sẽ mắng nếu nàng nhăn mặt không chịu ăn. Buổi chiều Sojung sẽ ngồi xem TV cùng nàng, đút cho nàng từng miếng trái cây mát. Buổi tối Sojung sẽ ngồi trò chuyện cùng nàng, kể những câu chuyện dài lê thê không hồi kết.
Sojung kể về ngày đầu tiên gặp gỡ cả hai đã ghét nhau biết chừng nào, nhưng sau đó lại kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, 5 tháng yêu nhau, rồi 1 năm 2 năm yêu nhau, cho đến khi kết hôn, ngày động phòng hài hước không chịu được của cả hai. Rồi nói về đứa trẻ trong bụng nàng, nói về tương lại tươi sáng và những cái tên xinh đẹp dành cho đứa bé, Sojung rất phấn khích, luôn đặt tay lên bụng nàng và nói chuyện với đứa bé.
Cuối cùng Sojung sẽ hát cho nàng nghe những ca khúc mà nàng thích, Sojung hát rất hay, nếu không trở thành nhân viên IT thì cô ấy nên làm ca sĩ, chắc chắn sẽ nổi tiếng, còn riêng nàng thì chỉ muốn Sojung là Sojung của riêng nàng, chỉ hát cho nàng nghe mà thôi.
Sau đó Sojung sẽ chờ nàng ngủ, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của nàng rồi ngủ gục bên cạnh nàng với đôi tay đang nắm chặt lấy nhau... từng ngày từng ngày trôi qua như thế, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc.
Sojung chợt nhận ra thì ra đây là điều mà Yerin luôn mong muốn, vậy mà bất lâu nay cô không hề nhận ra, sự hối tiếc và hụt hẫng day dứt cô không ngừng...
-----------------Một tuần sau-----------
Sojung phải quay về nhà lấy một ít đồ cho Yerin. Trong thời gian cô ấy đi thì Yerin gọi Eunha đến.
- Em thấy thế nào rồi Yerin ?- Eunha dịu dàng hỏi trong khi đang kiểm tra cho Yerin.
- Em ổn, nhưng đứa bé trong bụng làm em không tốt mấy.- Nàng gượng cười. Eunha lấy nước cho Yerin và bẻ từng viên thuốc cho nàng.
- Unnie đúng là bác sĩ tốt...-
- Đó là nghĩa vụ của chị mà, vì muốn cứu người nên mới đi làm bác sĩ.-
- Unnie.... em còn có thể sống được bao lâu ?- Yerin hỏi ngang làm Eunha khựng lại, cô cần phải lựa lời nói làm sao cho Yerin không tổn thương.
- Chị sẽ cố gắng hết sức, em đừng lo.-
- Unnie.. chị đừng giấu em, chị cứ nói ra đi... đừng sợ em sẽ tổn thương... nếu như chị không nói thì sau này người tổn thương nhất là Sojung chứ không phải em....-
Eunha thở dài, cô nắm tay Yerin. Cuối cùng thì không thể giấu cô bé này thêm nữa.
- Cơ hội sống của em rất ít, bây giờ thì em thấy khỏe... nhưng chị không chắc về tình hình của em sau này... nhưng đừng lo chị sẽ giúp em kéo dài sự sống.-
- Unnie... chị có thể giúp em cho đến khi đứa bé ra đời không ?- Vừa nói nàng vừa đặt tay lên bụng. Eunha trở nên lo lắng với lời nói của Yerin.
- Em muốn giữ đứa bé sao...? -
- Uhm, vì nó là con em, của em và Sojung...Trước đây em đã biết hoàn cảnh của mình thế nào, vì sợ thời gian không còn nhiều nên em đã cố ép Sojung lấy em, vì em muốn thực hiện ước mơ trước khi em không còn trên đời này nữa, đó là được sống bên người mình yêu.... nhưng có vẻ Sojung đã rất gượng ép khi lấy em... em biết Sojung rất thương em nhưng chị ấy vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn, em đã quá ích kỉ....-
- Không đâu Yerin à...Sojung thật sự rất muốn kết hôn với em... em đừng nói thế....- Eunha ra sức an ủi.
- Ngày em biết em có thai, em đã rất vui nhưng cũng rất lo sẽ làm phiền Sojung, nhưng bây giờ em cảm thấy rất hài lòng. Đây là giọt máu của Sojung, em để lại cho Sojung một phiên bản nhỏ hơn của em, chỉ cần như vậy thì em đã quá thoã mãn rồi. Đó là ước mơ cuối cùng của em, cho Sojung một đứa con....- Yerin nói, những dòng lệ ngấn lên thành hàng. Nàng nói bằng cả lòng tự hào và chân thành của mình, ít ra nàng còn làm tròn bổn phận người vợ cho Sojung.
- Chị sẽ cố gắng giúp em... nhưng... chỉ sợ em sẽ không chịu đựng được...điều trị sẽ rất vất vả. Muốn giữ đứa bé thì em không thể làm xạ trị được, nhưng đó là cách duy nhất duy trì sự sống của em.-
- Không sao, em sẽ cố gắng chịu đựng... Đây là ước mơ và tâm nguyện cuối cùng của em. Em không còn gì ngoài đứa con này và Sojung cả, em sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ nó cho Sojung... chỉ cần chị giúp em...-
Eunha bật khóc, cô gật đầu liên tục. Vì cô quá cảm động trước tình yêu mà Yerin dành cho Sojung, sự hi sinh cao cả để mang lại hạnh phúc cuối cùng cho người mình yêu thương, không màng đau đớn và tổn thương.Yerin không hề trẻ con như Sojung từng nghỉ, Yerin rất trưởng thành và là một người phụ nữ thực thụ.
...
Sojung cố nén nước mắt vào trong, tất cả những gì mà hai người họ nói cô đều nghe được, tim cô thắt lại khi thấy nụ cười bình thản của Yerin, cô ấy càng cố tỏ ra mình ổn bao nhiêu thì Sojung cảm thấy bản thân mình tồi tệ bấy nhiêu. Yerin đã làm tất cả cho Sojung thế nhưng Yerin lại sợ mình vẫn chưa làm được gì cho cô ấy, điều đó càng làm cho Sojung thêm gánh nặng hơn.
Sojung lại khóc, khóc vì những sai lầm của bản thân, khóc vì hối hận, khóc vì thương Yerin, khóc vì đã làm khổ cô ấy, khóc vì không biết phải làm gì, khóc vì nghĩ đến tương lại không có Yerin bên cạnh. Và cô rất sợ, sợ một ngày thức dậy không còn nhìn thấy một Yerin tươi sáng luôn luôn nở nụ cười và thích làm trò con bò cho cô vui...
-----------------
Từng ngày từng tháng trôi qua lặng lẽ, Sojung bỏ hết công việc chỉ để ở bên cạnh Yerin. Cái thai thì càng ngày càng lớn, sau bao nhiêu lần siêu âm thì cả hai nhận được tin vui là em bé vẫn khỏe mạnh và là một bé gái.
Nhưng bệnh tình của Yerin thì lại có chiều hướng xấu đi từng ngày. Cô ấy ho nhiều hơn, mặt trắng bệch, mệt mỏi nhưng Yerin vì đứa bé nên đã từ chối làm hoá trị mà chỉ điều trị cầm cự bằng thuốc men, cộng thêm những cơn đau bụng quằn quại do em bé gây ra khiến nàng càng ngày càng ốm và suy sụp hơn rất nhiều.
Sojung rất sợ mỗi lần nhìn thấy Yerin gắng sức chịu đựng cơn đau hoành hành, nhiều lần tưởng như đã không qua khỏi nhưng Yerin luôn chịu đựng để vượt qua, điều đau lòng hơn là Yerin không hề khóc và than vãn một câu nào, đau đớn ra sao cô ấy đều cố gượng cười. Sojung không dám nói gì với Yerin, chỉ âm thầm cùng cô ấy chịu đựng tất cả, vì cô biết đây chính là tâm nguyện cuối cùng của Yerin. Bản thân cả hai đều biết nàng sẽ không qua nổi nên không hy vọng thêm điều gì, bây giờ chỉ cần Sojung ở bên cạnh Yerin vậy là đủ...
---------------
3 tháng sau.
- BÁC SĨ !! BÁC SĨ !!! EUNHAAAAA !! CỨU VỢ TÔI !!!- Sojung vừa chạy vào phòng bác sĩ vừa la hét thất thanh, mồ hôi cô nhễ nhại.
Eunha cùng một vài y tá vội vã chạy đến. Yerin đang đau quằn quại trên giường, nàng đã chịu đựng quá sức giới hạn, chỉ ngồi đó tay bấu chặt vào gra giường, môi cắn đến sứt cả máu, mồ hôi không ngừng tuôn rơi. Nàng thở rất mạnh.
Eunha bắt đầu kiểm tra cho Yerin, cô đột nhiên chần chừ, lần lựa một lúc rồi mới đưa ra quyết định.
- CHUYỂN BỆNH NHÂN ĐẾN PHÒNG HỘ SANH !! NHANH LÊN !!- Eunha hét lên, tất cả y tá và điều dưỡng vội vàng di chuyển giường bệnh đi thật nhanh trong sự ngỡ ngàng của Sojung và SinB.
------------
Phòng hộ sanh sáng đèn. Yerin quá yếu để có thể sinh thường nên tất cả đều chuyển sang sinh mổ. Bệnh viện liên hệ với một bác sĩ của bệnh viện quốc gia Seoul, ngay lập tức họ được điều sang để thực hiện ca mổ.
- Bệnh nhân bị tràn khí màng phổi, hạch dày đặc hai bên cổ, cộng thêm khối u trung thất khiến khó thở.-
Điều đặc biệt ở ca mổ này là các bác sĩ phải mổ lấy thai khi Yerin đang ngồi trên bàn mổ, hai y tá đỡ hai bên lưng, bác sĩ cúi ngang bàn để mổ lấy thai. Nhưng với bệnh nhân đặc biệt như Yerin thì không thể gây mê, vì nếu gây mê thì khó có thể tỉnh lại được, bác sĩ cũng không dám tiêm thuốc an thần vì sợ dẫn đến suy hô hấp nặng hơn. Các bác sĩ chỉ gây tê tuỷ sống và theo dõi chặt huyết áp của nàng. Vì thế, trong suốt ca mổ, Yerin gần như tỉnh.
Bên ngoài cánh cửa phòng mổ, Sojung và SinB đều cầu nguyện chi Yerin. Sojung hầu như bất động, cô ngồi im một chỗ và nhìn vào khoảng không vô định, cô không thể khóc cũng không thể làm điều gì, chỉ trông chờ vào Eunha và ý chí chiến đấu của Yerin.
- Trưởng phòng Kim... chị ổn chứ ?-SinB thấy Sojung như vậy liền lo lắng.
- Tôi không sao....- Sojung yếu ớt trả lời. Cô cúi đầu xuống cầu nguyện cho Yerin, chỉ cần Yerin có thể cầm cự thì cả hai mẹ con đều có cơ hội sống.
Sau hơn 30p chiến đấu căng thẳng vì sợ mất cả mẹ lẫn con, bác sĩ cũng đã kịp đưa thai nhi ra khỏi bụng mẹ. Giây phút Eunha bế đứa bé trên tay, nghe được tiếng khóc đầu đời của nó, cô đã rơi nước mắt. Yerin cũng đã thiếp đi vì kiệt sức.
Trong nước mắt, Yerin lờ mờ thấy được hình ảnh của đứa con gái bé bỏng vừa chào đời.
Sojung lập tức được gọi vào vì bác sĩ nhận thấy tình hình của Yerin vẫn không ổn mấy, nàng dường như mất đi nhận thức của mình. Thai nhi được đặt nằm cạnh Yerin. Nàng chăm chú ngắm nhìn nó, nó giống mẹ Sojung của nó nhiều hơn.
Đứa trẻ phải sinh non, chỉ mới 29 tuần rưỡi, nhưng khi chào đời sức khỏe lại rất tốt, nặng 3,25kg.
- Sojung... chị nhìn thấy... con mình chưa...?- Yerin thều thào.
- Chị thấy, thấy rồi, đứa bé rất dễ thương, nó có cái mũi giống em và đôi môi giống chị. Nó rất đáng yêu... Yerin ahh... em cố gắng lên.- Sojung nắm chặt tay Yerin, nước mắt lăn dài, Yerin chỉ cười, cô hài lòng vì đã hoàn thành tốt tâm nguyện của bản thân là giữ được giọt máu của Sojung, là giao cho Sojung điều cuối cùng mà Yerin có.
- Yerin... cậu cố lên.... -SinB dù mạnh mẽ cỡ nào cũng đã phải rơi nước mắt vì xót.
Yerin lắc đầu, cô nhìn sang đứa bé đang ngủ say bên cạnh, rồi nhìn Sojung, đưa đôi tay yếu ớt lau đi hàng nước mắt.
- Sojung... đừng khóc, em không sao... Sojung này... sau này nhất định chị phải chăm sóc thật tốt cho con, nuôi nấng nó trở thành một cô gái xinh đẹp và cao ráo, bao người ngưỡng mộ.... chị hãy cho con được tự hào về mẹ Sojung tài giỏi của nó... còn nữa... chị cũng phải tự chăm sóc lấy bản thân mình... không được về quá khuya, không được bỏ bữa sáng, phải mang theo ô khi trời mưa... nếu... không có em bên cạnh chị nhất định phải mặc áo thật ấm khi ra ngoài, tuyệt đối không được để bị ốm, chỉ như thế chị mới có thể lo cho con mình được... chị nhớ chưa ...?- Yerin gắng sức nói ra những lời giống như từ biệt, khiến Sojung chỉ biết khóc thật lớn, rồi gật đầu liên tục, Sojung thật sự không muốn nghe những lời đau lòng như thế nhưng vì cô không muốn cãi làm Yerin buồn thêm.
- SinB... mình xin lỗi vì không thể làm người bạn tốt suốt đời với cậu như đã hứa... mình thật sự rất yêu cậu và thật lòng cám ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của mình.... nhưng cậu hãy... giúp mình chăm sóc cho đứa bé... giúp Sojung nuôi nó trưởng thành... ahh cậu nhất định phải về Thái Lan thăm gia đình đó.... họ chắc chắn rất mong cậu về...-
SinB đau nhói, nước mắt không ngừng rơi, nhưng cô vẫn cố cười với Yerin ra chiều đồng ý.
- Được, mình sẽ giúp cậu dạy dỗ đứa bé và mình sẽ về Thái Lan... chắc chắn như vậy....-
Eunha bước vào, dù cô không muốn nhưng vẫn phải làm vì đây là quy định, đem đứa bé sang khoa sơ sinh và đưa Yerin vào khu vực hồi sức cách li.
Sojung đã ngưng khóc, cô đứng bên ngoài nhìn Yerin thiếp đi vì mệt mỏi, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng có phần nhẹ nhõm hẳn đi, vì Yerin từ đây sẽ không phải cố sức vì bất cứ điều gì, không phải lo lắng chịu đựng cơn đau từng ngày.
- Đứa bé đó sẽ là một đứa trẻ tốt.- Eunha mỉm cười đứng cạnh Sojung.
- Sao lại nói thế ?-
- Vì nó biết mẹ nó đã phải chịu rất nhiều đau đớn để giữ nó, nên nó thương mẹ nó mà ra đời sớm hơn dự định nhưng vẫn khỏe mạnh. Chắc chắn sau này nó sẽ là đứa trẻ có nhân cách rất tốt.- Cả hai bật cười. Nụ cười nhẹ nhõm và tự nhiên nhất từ trước tới giờ.
Eunha nói đúng, Sojung sẽ dốc hết sức để lo cho con gái, bù đắp lại tất cả những gì mà cô thiếu sót với Yerin. Dù cho là Yerin không bên cạnh nhưng cô vẫn còn tiểu bảo bối này, cô sẽ không làm nó phải thất vọng.
-----------------
Ngày hôm sau dường như tất cả đã có linh cảm không hay. Eunha đưa đứa bé đến cho Yerin, Sojung ôm nó trong vòng tay, chơi đùa với nó.Yerin cảm thấy ấp áp khi nhìn thấy hình ảnh này, đây chính là hình ảnh mà nàng muốn thấy, chỉ tiếc là có lẽ sau này sẽ không được như thế nữa.
Hôm nay sức khỏe của nàng đã thực sự cạn kiệt, nàng không thể ăn cũng không thể nói chuyện hay ngồi dậy, chỉ nằm một chỗ đó và lắng nghe mọi người nói chuyện. Đến khuya, căn phòng chỉ còn lại cô,nàng và đứa bé nằm trong lồng ấp bên cạnh giường bệnh. Cả hai chỉ ngồi như thế và nhìn nhau, đôi khi lại cảm thấy ngượng ngùng rồi bật cười, cảm giác giống hệt như lúc mới hẹn hò.
- Chị vẫn chưa hiểu tại sao hồi trước em lại ghét chị đến vậy, do chị làm gì sai hay chị quá xinh đẹp nên em ganh tị?- Sojung nói rồi bật cười khúc khích, trình tự luyến của cô ngày càng mạnh.
Yerin cũng cười, nàng thì thầm đủ để Sojung vẫn nghe thấy:
- Vì chị làm em thích chị nên em mới muốn gây sự chú ý. Chứ em không hề ghét chị.... đồ ngốc này...-
- Em mới là đồ ngốc đấy, chị đã thích em ngay khi em tạt nước vào mặt chị, thế mà em không biết lại còn làm nhiều trò rắc rối hơn với chị.-
Sojung cười lớn hơn, cô đưa tay vuốt mái tóc trên má Yerin rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng . Cả hai lại nhìn nhau cho đến khi Yerin chìm trong giấc ngủ. Sojung vẫn ngồi đó nắm chặt tay Yerin.
Cô biết, cô thừa biết sau đêm nay Yerin mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa, sẽ không còn được nhìn thấy một Yerin cười tít cả mắt mỗi khi được cô hôn trộm nữa, sẽ không còn những bữa ăn do chính tay nàng nấu, sẽ không còn được ôm Yerin ngủ mỗi tối, không còn ai cãi nhau rồi đuổi nhau chạy lòng vòng trong nhà và cuối cùng lại nằm ôm nhau xem TV...
Sojung ngồi đó, mỉm cười nhìn Yerin mãi mãi ra đi, đôi tay đã nới lỏng ra một chút nhưng lại được nắm chặt hơn từ phía Sojung. Căn phòng chỉ còn lại tiếng tít dài của máy đo nhịp tim....
----------------5 năm sau--------
- Yaaa, con đừng có chạy nữa, umma mệt lắm rồi đây !!! - SinB vừa thở hổn hến vừa phải đuổi theo đứa bé 5 tuổi đang chạy vòng quanh sân bay.
- Yaaa. Kim Yewon, con có biết nghe lời không ??- SinB cáu lên vì mệt.
- Yewon ahhh....!! -
- Ummaaaa - Yewon tí tởn chạy đến chỗ mẹ ruột nó, Sojung vừa đi mua cho Yewon vài gói bim bim và một lốc sữa dâu. Con bé ngồi ăn ngon lành.
- Yewon thật giống mẹ nó, chỉ có ăn mới làm nó ngồi yên được -SinB thấm mệt vì cứ đuổi theo đứa trẻ chân dài này, mới 5 tuổi thôi mà đã cao như vậy rồi.
- Em ăn chút gì đi, nãy giờ cứ chạy theo con bé chắc mệt lắm.- Sojung tử tế đưa cho SinB một gói bánh.
- Chuyến bay từ Bangkok đến Seoul sẽ khởi hành trong 20p nữa, yêu cầu các hành khách nhanh chóng làm thủ tục và di chuyển đến phòng chờ.-
Nghe được thông báo, cả hai lập tức chuẩn bị hành lí, Sojung nắm chặt tay Yewon và dắt nó đi trong khi con bé vẫn đang mải mê cho đồ ăn vào miệng.
- Khi nào em về lại Bangkok ?- Sojung hỏi khi đã yên vị trên máy bay, Yewon cũng đã ngoan ngoãn ngủ ngon trong vòng tay của SinB Umma.
- Vài tuần nữa.. khi nào công việc của em được sắp xếp ổn định em lại về.-
- Chị thật sự làm phiền em quá, sắp kết hôn đến nơi mà còn phải chăm cho Yewon của chị.. thật sự chỉ sợ em cảm thấy khó xử.-
- Aigoo unnie à, em vì thương Yewon nên mới làm vậy, vả lại...Yerin đã nhờ em chăm nom cho Yewon, em làm sao dám trái ý cậu ấy...-
SinB đã không còn ghét Sojung như trước, vì cô đã nhìn thấy sự tận tâm và tình yêu nồng nhiệt của cô ấy dành cho Yewon, cách chăm sóc và dạy dỗ rất tốt.
SinB nhủ lòng sẽ mãi lo cho Yewon và yêu thương nó như con ruột của mình.
Sojung bật cười, nhìn sang đứa trẻ đang ngủ ngon lành, khuôn mặt xinh xắn có nét tinh nghịch y hệt mẹ nó.
Lại nghĩ đến Yerin đang ở một nơi nào xa xôi không tìm đến được...
- Yerin à, chị sẽ không thất hứa nữa đâu.. chị yêu em!-
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top