[Chapter 2] - Part 2: Sincere Love | ChoHa - EunMi [END]

Mãi mới có cảm xúc viết nốt phần còn lại.  Vào năm một cái bận túi bụi. Ai đang đọc fic này thì cho mình xin lỗi nhé :) 

Hiện tại thì đang bùng nổ war giữa hai bên fandom - Sóne  Gấu nhưng mà mình không bận tâm. Còn bạn nào bận tâm thì có thể click back vì Chap này có couple Cameo: YoonYul (SNSD) và Author cũng là Sóne

                                                        ~ Part 2: Sincere Love ~

                                                        (Theme Song - góc phải )

                                                                                                              

                                                                      * * *

" Xin lỗi, làm ơn cho tôi biết cô Oh HaYoung đang ở đâu " - Chorong cúi xuống hỏi nhân viên lễ tân đang ngồi xem tạp chí...

" Ôi, là nhà thiết kế Park sao, được gặp cô, vinh hạnh quá, giờ tiểu thư HaYoung đang ở phòng của Giám đốc thiết kế, Kwon Yuri, tôi đưa cô tới " - Nhân viên lễ tân niềm nở chào đón 

" Không cần, tôi tự tới, phiền cô chỉ đường " 

" Đi thẳng hướng này, vào thang máy, lên tầng 19, phòng duy ở bên phải cửa thang máy "

" Cảm ơn "

                                                                        * * *

" HaYoung, em ổn chứ  " 

Cô gái với nước da hơi ngăm đen và vẻ quyến rũ chết người, vừa chăm chú phác hoạ vài mẫu vẽ vừa quan sát nét mặt như mất hồn của cô gái bên cạnh...

" Dạ... em ổn " - HaYoung vô thức đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn về hướng ly trà đang bốc khói ở trên bàn. Một tay cô giữ lấy sợi dây truyền hình ngôi sao bằng đá Sapphire trên cổ

" Này, Oh HaYoung " - Cô gái một lần nữa gọi tên HaYoung nhưng với âm giọng đề cao hơn so với sự quan tâm lúc trước.

" A, Yul unnie, em xin lỗi ... " - HaYoung gượng gạo túm lấy cánh tay Kwon Yuri ái ngại mỉm cười

" Hai hôm nay em lạ lắm đó, biết không... có chuyện gì sao " - Yuri nhướn mày, ánh mắt sắc bén liếc qua sợi dây chuyền trên cổ HaYoung... 

" Không, làm gì có gì đâu ạ " - HaYoung nở nụ cười lắc lắc đầu

Yuri nheo mắt: " Em chắc chứ? " 

" Hừm... xem thử mẫu thiết kế mới của chị, lần này có phụ kiện nhé, chị không hiểu sao, em cứ đeo sợi dây chuyền kia 5 năm liền, có thể chấp nhận huỷ show diễn nhưng nhất quyết không gỡ xuống a~~ " - Yuri bĩu môi ngán ngẩm nhìn sợi dây trên cổ HaYoung với ánh mắt rất khó chịu

" Em... unnie à, không thể đổi phụ kiện sao " - HaYoung cúi thấp đầu

" Không " - Yuri ngoan cố nắm lấy cằm HaYoung nâng lên, kề sát mặt cô... 

                                                                        * * *

" Park Chorong, em làm gì ở đây vậy? " - Tiếng gọi từ phía sau khiến cho ChoRong giật mình, cô vội vã quay lại

" IM Yoona! Chị... đừng có hù em vậy " - Chorong nhăn mặt

" Hù lúc nào? Em lấp ló ở phòng làm việc của bạn gái tôi mới là hù tôi đó " - Yoona nhướn mày

" Em không có... " - Chorong chột dạ lắc đầu

" Tôi nhớ là Sunny unnie xếp phòng làm việc cho em ở bên trái cửa thang máy mà. Hơn nữa tuần sau em mới chính thức làm việc " - Yoona ngoắc mặt ra ý hỏi

" Em tới tham quan "

" Vậy sao... " - Yoona nheo mắt, khoé môi nhếch lên nụ cười có phần đểu giả - " Kìa, trong kia không phải là Oh HaYoung sao "

" Em bận việc, tạm biệt chị " - Chorong phát quýnh chạy đi. IM Yoona nhướn mày, tiếu ý vẫn còn lưu lại trên mặt. Cô đẩy cửa bước vào bên trong

" Oh HaYoung, đừng thân mật với bạn gái tôi " - Yoona lại nheo mắt

" Em không có, em phải đi tập, hai người nói chuyện đi " - HaYoung cũng như ai đó, vội vã tháo chạy

Yoona đắc ý ngồi xuống bên cạnh Yuri.

" Yoong mới gặp Park ChoRong đấy " - Tay Yoona lượn lờ bên hông Yuri cười một cách đểu cáng

" Con bé đó về nước rồi sao? Đó là lí do mà mấy ngày nay HaYoung thất thần như vậy? " - Yuri gật gù cúi xuống tiếp tục với bản thiết kế của mình

" Yoong mới nghĩ ra cách này hay lắm ý, em thưởng đi, đảm bảo 2 ngày thôi là thu được kết quả " - Yoona cười hớn hở ôm lấy Yuri, chun cái mũi nhỏ đòi hỏi

" Tránh ra lẹ cái coi... Yoong động dục à..à..à "

Tiếng đôi co ồn ã và những tiếng động lạ vang lên trong không gian phòng kín

                                                                       * * *

Trái lại, ở một nơi khác, trong góc phòng tối mịt, không có mất cứ thanh âm nào.. EunJi đem mình khoá vào trong hai cánh tay run rẩy. Bóng đêm lạnh lẽo ôm lấy cô, EunJi thấy tâm mình đau nhức... Đã gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc cô gặp lại Bomi. 

Cô ôm lấy cơ thể mình, ngồi đây đã 3 tiếng như vậy. Cô không dám ra khỏi phòng và tìm Bomi, cô sợ bản thân mình sẽ vĩnh viễn tìm không thấy con người ấy, vĩnh viễn không thấy nữa... 

Khi đó cô quyết định thả tay Bomi ra, rõ ràng đâu đó trong trái tim mình, EunJi nghe thấy tiếng vỡ nát... nhưng cô lại không thể giữ bàn tay đó lại. Dù cho cô chưa một lần muốn Bomi rời khỏi mình, nhưng... cô đủ tư cách sao? Loại người như cô không có bất cứ quyền gì, tư cách gì để có thể níu giữ lấy Bomi cả... 

Không thể... không thể làm gì.... !

Có thể là đau đấy, nhưng liệu có đau như những gì người đó phải chịu đựng hay không? EunJi không biết được nỗi đau đớn mà Bomi đã phải gánh lấy vào cái ngày đó và 5 năm kia... chính vì vậy cô không thể nào một lần nữa mạo hiểm làm đau người cô yêu... 

                                                                        

                                                                        ~ ~ ~

" EunJi à, một ngày nào đó... nếu như chúng ta phải rời xa nhau... cậu sẽ nhớ về tớ như là gì đây " 

" Chúng ta sẽ không xa nhau đâu " 

" Nếu thôi cơ mà " 

" Nếu vậy... cậu giống như là 'cơn gió' "

" Vì sao lại là cơn gió... "

" Như kiểu cậu đến và đi khỏi cuộc đời tớ ấy... dù sẽ có lúc quay về, nhưng thời gian xa cách đó thì luôn luôn tồn tại... "

" Vậy nhớ, là phải chung thành và không bao giờ được phép phản bội nhau nghe chưa. Để dù đi thật nhiều rồi sẽ tìm về với nhau... "

" Nếu mà có lỡ làm tổn thương nhau... có hận, có ghét, cũng đừng từ bỏ nhau đấy nhé... nhớ chưa "

" Ừ... "

                                                                        ~ ~ ~ 

 " Chúng ta đã hứa sẽ không từ bỏ nhau mà...  Tớ yêu cậu rất nhiều, Yoon Bomi!  Đừng bỏ tớ và đi như thế... tớ xin lỗi... " - EunJi đưa tay quệt đi nước mắt liên tục chảy xuống, như khi còn bé, những lần Bomi giận quá lâu.. EunJi sẽ giống như đứa nhóc mít ướt chạy tới nhà Bomi, đứng ở trước cổng mà khóc thật nhiều, dù những lúc như vậy chả giống với EunJi của bình thường chút nào, rất mất hình tượng song sẽ không sao nếu Bomi chịu tha thứ...

EunJi cứ liên tục nói như vậy... cho tới khi cửa phòng mở ra, ánh sáng chói mắt từ ngoài hành lang rọi vào mắt cô. EunJi nheo mắt cố gắng nhìn người trước mặt mình... cho đến khi...

" Jung EunJi... " 

" Bomi... cậu quay lại thật sao " - EunJi bám lấy thành giường đứng thẳng dậy... 

" Cậu không bỏ tớ? Bomi, tớ xin lỗi, vì những gì tớ đã làm... nhưng tớ thật sự không muốn thể, không bao giờ muốn, xin cậu đừng rời xa tớ nữa... xin cậu... " 

EunJi như kẻ điên liên tục lặp đi lặp lại những lời xin lỗi trong miệng mình. Bất kể ra sao cũng được, cô chỉ muốn giữ lại Bomi mà thôi, cô chỉ muốn vậy thôi... 

" Đừng nói nữa, tớ yêu cậu... EunJi à " - Bomi chạy tới vòng tay ôm chầm lấy EunJi đang không ngừng nói. Nàng ôm chặt lấy EunJi, bù đắp cho những năm tháng nhớ mong thật dài kia... 

Một cái ôm ấm áp, đáp trả hết nhưng đau thương, mỏi mệt trước đó, Bomi nhận ra nàng thèm muốn cái ôm này đến bao nhiêu, nhớ và và yêu EunJi như thế nào. 

Có thể chỉ với cái ôm của ngày hôm nay thôi, trong quá khứ nàng đã chịu bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu khó chịu cũng đều không còn ý nghĩa gì. Bởi nàng hiểu được EunJi của nàng cũng chịu những tổn thương không hề nhỏ bé, thậm chí là đau đớn hơn tất cả những gì nàng phải chịu... 

                                                                       ~ ~ ~ 

                                                          ~ 1 tiếng trước ~ 

" Có điều này, chị nghĩ là nên cho em biết... Bomi ạ " 

" Chuyện vì vậy unnie... " 

" EunJi và cha cậu ta đã không gặp nhau 5 năm nay rồi, kể từ sau ngày vụ kiện của cha em kết thúc... " 

" Chuyện gì đã xảy ra giữa bác Jung và EunJi chứ ?" 

" Chị về nhà hôm qua, gặp được chị gái của chị hiện đang làm công tố viên, là học trò của mẹ EunJi, được biết 5 năm trước, trước ngày xét xử của cha em, ba mẹ EunJi đã bị bắt cóc, và điều kiện đưa ra là cha em phải thua kiện, lúc ấy EunJi đang là sinh viên luật có triển vọng nhất Hàn quốc, vì lí do đó nên EunJi bắt buộc phải tham gia biện hộ cho nguyên cáo. Có vẻ như ba EunJi không chấp nhận được việc con gái mình đổi trắng thay đen để cứu lấy cha mẹ, vì thế họ đã không gặp nhau 5 năm rồi... " 

" Là như vậy sao... "  

Bomi như chết lặng đi khi nghe Chorong nói ra sự thật kia...

" Còn có, đêm cái ngày xét xử đó, EunJi phải nhập viện, bị cảm lạnh, sốt cao và sốc tâm lí, phải điều trị mất hai tháng " 

" Chorong à, em đã sai phải không "  

" Em đã sai rồi phải không.... " 

                                                                      ~ ~ ~

EunJi, tớ xin lỗi " - Bomi khẽ thì thầm bên tai EunJi một lời mà nàng nghĩ cần nói ra sớm hơn là lúc này, chỉ là một lời xin tha thứ muộn màng...

" Cậu không có lỗi, là bởi tớ " - EunJi lắc đầu không đồng ý, cô mỉm cười

Đôi mắt hình trăng khuyết đó lại hiện diện, một lần nữa trong cuộc sống của nàng. Bomi cũng cười, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt xanh xao của EunJi, nước mắt cứ muốn trào ra. EunJi của nàng trông già dặn hơn nhiều quá, có lẽ là do 5 năm, quãng thời gian quá dài và quá đau khổ chăng?

" Tại sao không giải thích cho tớ biết việc của 5 năm trước, cậu biết, chỉ cần cậu nói thì tớ sẽ tin mà " - Bomi tựa đầu vào ngực EunJi, vòng tay nàng ôm lấy eo cô, thật dễ chịu cảm thụ hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn này... 

" Nhưng sự thật là tớ đã sai mà, tớ đã đổi trắng thành đen, tớ đã làm cho cha cậu bị oan, tớ đang chịu phạt. Chỉ là, những năm qua, cậu có khổ sở lắm không? Tớ xin lỗi, đáng lẽ ra, tớ nên là người gánh chịu hết... xin lỗi cậu, Bomi "

Babo. Cậu có phải là đại luật sư nổi tiếng không vậy Jung EunJi ... " - Bomi nhíu mày gõ lên cái trán nhỏ của EunJi

Nhưng cô lại lắc đầu không cho là đúng, tường tận giải thích lại với Bomi

" Thật ra, những năm qua, bố tớ không chỉ từ mặt tớ vì tớ làm điều có lỗi với gia đình cậu, mà còn vì tớ luôn biện hộ cho những kẻ sai trái trong lĩnh vực thương mại, tài chính, kinh tế và chính trị. Danh tiếng của tớ chỉ thật sự tồn tại trong mắt những kẻ vi phạm pháp luật, chứ đối với những người chính nghĩa thì tớ là cặn bã mà thôi " 

" Cậu đã làm thế thật sao " - Bomi kinh ngạc nhìn người trước mặt mình

" Tớ nghĩ rằng tớ để cậu chịu tổn thương như vậy, tớ là kẻ không ra gì, vì thế mà người khác cũng nên coi tớ là kẻ không ra gì... tớ muốn tớ phải chịu phạt... " 

" EunJi, cậu ngốc quá... ước mơ của cậu là gì? Cậu còn nhớ không? Vì tớ mà huỷ hoại tiền đồ, đáng không hả? " - Bomi thấy sống mũi mình cay cay, nhưng nàng lại không dám khóc nữa, vì sợ cái con người ngốc nghếch trước mặt này lại sẽ lo lắng

" Đáng lắm... tớ mất đi danh dự, nhưng bù lại tớ có tiền, dù tớ không cảm thấy thanh thản, thoải mái gì với những đồng tiền ấy " - EunJi thở dài nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười với Bomi

" Hứa với tớ, sau này cậu sẽ thay đổi, nghe chưa? Cậu phải là Đại Luật Sư, cậu phải thực hiện mơ ước của bản thân mình... " - Bomi ôm lấy mặt EunJi, nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết hạ lệnh... 

" Ừ, chỉ cần cậu không rời xa tớ, tớ sẽ làm như vậy" - Đôi mắt EunJi lại hiện lên một đường chỉ cong cong cho tới khi đôi môi của Bomi chạm tới môi cô rồi nhẹ nhàng mút lấy.

EunJi mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình, rồi cũng từ từ đáp trả lại cái hôn đầy ngọt ngào này. Cô đưa hai tay ôm lấy Bomi, kéo nụ hôn đi sâu hơn, lưỡi Bomi chủ động chà sát tách ra hàm răng của EunJi, rà lưỡi vào bên trong quấn lấy người bạn còn lại, có một chút điên cuồng và nóng bỏng hôn mỗi lúc một tăng lên làm cho cả hai đều có chút khó hô hấp... 

Nụ hôn nóng rực từng đường đi xuống nơi cần cổ trắng mịn, thon nhỏ của Bomi, EunJi cắn nhẹ, để lại từng ấn ký trên làn da trắng sữa ấy... 

Trên mặt đất là đủ loại y phục, mỗi một tấc da thịt của Bomi đều được EunJi tinh tế, tỉ mỉ hôn qua, không bỏ xót chút nào... bàn tay tinh tế đốt lửa trên khắp thân thể

Hai cơ thể như lửa đốt quấn chặt lấy nhau, trong đêm tối, như cảnh sắc của 5 năm trước, có chút dâm mỹ, nhưng ngày hôm nay thì ngọt ngào hơn rất nhiều...

Những tiếng nỉ non đầy khoái hoạt vang lên vô nhịp trong phòng. Bàn tay EunJi trượt xuống nơi tư mật của Bomi, vuốt ve, có chút sủng nịnh mà vỗ về. Bomi cũng nương theo động tác của cô rướn người nghênh đón...

Ngón tay EunJi thăm dò vào bên trong, chạm tới bức tường nóng bỏng áp bức bao chặt lấy từng ngón tay khiến xúc cảm của cả hai mỗi lúc một mãnh liệt, từng nhịp nhẹ nhàng, chạm tới tận sâu trong cơ thể người cô yêu, hạnh phúc và đê mê... 

                                                                     * * * 

                                                           Sáng hôm sau

EunJi tỉnh dậy sớm, cô nằm im lặng nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ có chút ngốc nghếch của người yêu mình. Cô muốn cẩn thận lưu lại gương mặt này trong trái tim mình. 

Đặt một nụ hôn lên đôi môi có chút sưng lên vì kích tình đêm qua, EunJi cười thầm sung sướng...

" Ưm... cậu ngậm mồm đi, mới sáng sớm... " - Bomi quơ tay đập vào đầu EunJi một cái...

" Đã gần 10h sáng rồi Jung phu nhân " - EunJi khúc khích cười

" Ai là Jung phu nhân " - Bomi mở to mắt ngó chừng EunJi

" Là cậu ... " - EunJi không hề ngại ngùng hôn vào môi Bomi một cái thật kêu

" Tớ yêu cậu, Yoon Bomi " 

" Tớ cũng vậy... " 

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, thật hạnh phúc khi trong mắt đối phương không còn bất cứ suy nghĩ hay đau thương gì, chỉ còn lại hình dáng của mình và tình yêu tồn tại nơi đó... 

                                                                         * * *

Thêm một mảng đối lập khác...

Chorong ngồi trên chiếc ghế bành đối diện với cửa sổ bằng kính sát đất, trong căn phòng với khói thuốc lập lờ... nheo mắt nhìn ánh triều dương đang le lói vào không gian căn phòng. Một tia nắng nghịch ngợm liếm vào một nửa mặt Chorong, làm nổi bật lên màu da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống của cô. 

Nghiêng người về sau, Chorong nhắm mắt lại, để mặc những kí ức ùa về, cô mệt mỏi thiếp đi vì một đêm trắng trôi qua, cô chỉ ngồi đó thất thần một đêm dài suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nhưng đầu óc dường như chống đối cô khi những mớ hỗn loạn cứ bay lòng vòng trong tâm trí nhưng lại chẳng đọng lại gì cả... 

                                                             ~ Flash Back ~                                                 

 

" Chị dậy sớm quá " 

Vòng tay và hơi ấm cùng giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, ôm lấy Chorong khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô nghiêng mặt, khẽ mỉm cười, hôn lên khoé môi mỏng xinh đẹp của người yêu mình

" HaYoungie dậy rồi, em ngủ ngon không " - Chorong dịu dàng nắm lấy bàn tay trên cổ mình kéo tới phía trước và ôm lấy HaYoung ngồi trên đùi cô, thấp giọng hỏi bên tai nàng

 " Chị sớm như vậy đã rời giường, em ngủ không được " - HaYoung ôm cổ Chorong bĩu môi nói

Nhìn người trong lòng mình, Chorong không nhịn được đặt nụ hôn vào cánh môi đang cong lên kia, dừng lại ở nơi ngọt ngào đó trong chốc lát, cô tách khỏi nụ hôn, nhìn thẳng vào HaYoung thật lâu mới cất tiếng hỏi: " HaYoungie... em yêu chị không? "

Ánh mắt cô chăm chú chờ đợi đáp án từ nàng.

Chorong có thể biết trước câu trả lời, nhưng cô còn muốn nhiều hơn thế nữa, là một đáp án mà khiến cho cô chấn định hơn đối với đoạn tình cảm này... 

" Chị biết rõ điều đó mà. Em Yêu Chị, Park Chorong " 

Hayoung mỉm cười, nụ cười đó vẫn luôn trong sáng và ngọt ngào.

Chorong rất yêu Hayoung những lúc nàng cười, một loại cảm giác thoải mái và dễ chịu. Lúc ở cùng Hayoung, thật sự rất ấm áp và bình yên... Chorong cũng chỉ mong muốn một cuộc sống giống vậy, có người mà cô yêu, có người làm cô hạnh phúc, thế thôi...

" Rong unnie... " - Hayoung nghiêng đầu nhìn vào mắt Chorong - " Có chuyện gì xảy ra đúng không? Chị lạ lắm... " 

Người phía đối diện chỉ nhìn nàng thật lâu không đáp, Hayoung bắt đầu cảm thấy một sự bất an kéo tới. Nàng nắm chặt tay Chorong im lặng chờ đợi

Bỗng nhiên Chorong mỉm cười rồi lắc nhẹ đầu mình. Cô cầm ly rượu trên chiếc bàn bên cạnh, tinh tế nhấp một chút sau đó hôn lên môi HaYoung, nàng bất ngờ nhắm chặt mắt cảm nhận chất lỏng cay cay, đắng đắng mang theo một chút chua nhẹ và vị ngọt thanh tao cùng mùi thơm hết sức quyến rũ chảy vào trong miệng, thấm vào từng ngóc ngách, đọng lại một chút nơi cuống họng rồi trôi thẳng vào dạ dày mang theo một chút nóng và xót...

HaYoung nhăn mặt khi Chorong rời khỏi môi nàng, tiếp tục thực hiện động tác uống rượu một cách nhã nhặn và thuần thục.

" Em thấy sao? " - Chorong nhướn mày hỏi

" Cũng là rượu thôi. Em không thích " - HaYoung dành lấy ly rượu từ tay Chorong đặt lên bàn

" Sambuca, là tên loại rượu này " - Chorong nhoẻn miệng - " Em thấy mùi gì nào? "

Cô nàng trong lòng mím môi đảo mắt một chút: " Là hoa hồng sao? "

" Phải, mùi hoa hồng là nổi bật nhất của loại rượu này "

" Có nhiều loại rượu có mùi này " - Hayoung không đồng tình đáp lại

" Mùi hoa hồng nồng đậm nhất thì chỉ Sambuca mới có, em hiểu chứ " - Chorong búng nhẹ cái trán của .HaYoung buồn cười, giải thích cho nàng 

" Vậy thì sao? " - HaYoung ngây ngô hỏi lại

" Em giống vậy, là một mùi hương riêng biệt, đặc hữu... ngọt ngào, thanh cao và quyến rũ... không thể nào lẫn được. "

Chorong mỉm cười đưa tay lên trước mắt HaYoung rồi bất ngờ thả xuống, hai sợi dây chuyền một đỏ, một xanh đong đưa quấn lấy nhau ở trước mắt cả hai, Hayoung che miệng, khoé mắt ánh lên vài giọt trong suốt long lanh

" Rong unnie... " - Thanh âm vang lên mang theo chút nghẹn ngào

" Sợi màu xanh Sapphire là của em, màu đỏ là của chị " - Chorong cười nhe răng chỉ vào hai sợi dây, vỗ ngực, bày ra vẻ mặt tự hào - " Em thích không? Chị tự thiết kế đó "

" Rất thích " - Hayoung đưa tay quệt nhanh đi hai hàng nước mắt, mỉm cười vô cùng xinh xắn gật gật cái đầu nhỏ

" Để chị giúp em đeo nó " - Chorong cười vén mái tóc dài của Hayoung qua một bên, đợi nàng xoay lưng về phía mình rồi dịu dàng đeo sợi dây chuyền vào cổ của nàng...

" Em biết ý nghĩa của các món quà không? HaYoungie "  - Chorong cúi xuống, tựa cằm lên vai Hayoung, vuốt ve sợi dây chuyền mới đeo vào cổ nàng, chầm chậm hỏi

" Không phải là để làm vui lòng người khác hay sao " - HaYoung ngờ nghệch trả lời

Chorong bật cười, mờ ám cắn lấy vành tai của cô nàng trong lòng... 

" Em thật sự rất ngốc... người ta nói, khi em tặng cho người mình yêu dây chuyền, nhẫn và lắc thì có nghĩa là em muốn chói chặt người đó vào cuộc đời mình. Với đá Sapphire, chị mong nó có thể thay chị bảo vệ em mọi lúc, hãy sống chân thật, thoải mái và đừng có buồn phiền. Ước mơ của em chắc chắn sẽ thành hiện thực... sợi dây này sẽ theo em trên mọi con đường. Chị yêu em, Oh Hayoung... Happy 3-month together Anniversary " 

Thanh âm của Chorong nhẹ nhàng thổi bên tai HaYoung như làn gió mang theo hơi ấm khiến trái tim nàng cũng ấm áp hơn.

Có thể thời gian bên nhau không nhiều, nhưng ChoRong luôn khiến cho nàng hạnh phúc. Từ những việc người con gái ấy làm, HaYoung cảm nhận được sự chân thành và tình yêu sâu lắng. Thứ tình yêu mà nàng cần...

HaYoung chưa một lần nào nghĩ, nếu tương lai, ở bên cạnh không còn có Chorong, nàng sẽ như thế nào. Có lẽ cô mang lại một cảm giác quá an tâm, quá tín nhiệm để cho người ta luôn được trấn định. Có lẽ thế... nhưng hôm nay Hayoung lại nghĩ tới điều đó. Nếu, Chorong thật sự bỏ rơi nàng... thì sẽ sao đây? Phải chăng lúc này đã quá yêu rồi..? 

Chỉ là HaYoung thật sự không biết được, điều mà nàng đang lo sợ đó lại đến quá nhanh và rồi nỗi đau kéo dài cũng quá lâu. Nàng thật sự mất Chorong... rất lâu...!

                                                                      ~ ~ ~

" Rongie... Con có hai lựa chọn. Con có thể từ bỏ sự chu cấp từ gia đình, con cũng sẽ không có quyền thừa kế trong tương lai, ta không cho phép con tiếp tục quan hệ với Oh HaYoung. Và ngược lại, con sẽ không có gì nếu lựa chọn con bé đó " - Ông Park ngồi trên ghế Sofa đọc báo, thản nhiên đưa ra lời đề nghị giống như là một điều đương nhiên. 

" Cha, vì sao vậy " - Chorong nắm chặt hai tay đang đặt ở trên đùi, cố kìm nén sự phẫn nộ trong lòng...

" Con là nhà thiết kế, tương lai có thể kế nghiệp. Ta không cho phép con dây dưa với một đứa con gái làm cái nghề khoe da bán thịt ở trên sàn diễn. Hơn nữa đứa con gái đó không đàng hoàng... " - Ông Park vẫn thản nhiên nói, câu nói như một cái tát thẳng vào mặt Chorong khiến cho mặt cô sưng lên đến nỗi không thể nói được thêm điều gì... chỉ có thể trân trối nhìn cha mình với cái nghẹn tức nơi cổ họng...

" Con không biết hả? Nó đang quen với một con nhỏ sinh viên luật năm cuối đó, với con nó chỉ đơn giản là ngủ cùng mà thôi " - Ông Park ném vài tấm ảnh xuống bàn trước mặt Chorong... 

Bàn tay cô run rẩy cầm những tấm ảnh kia, nhìn thấy người con gái suốt thời gian qua bên cạnh mình, thân mật ôm tay người khác cười nói vui vẻ ở khắp nơi. Chorong có thể tưởng tượng được vết thương đang rách miệng trong tim mình ướt máu và đau đớn như thế nào... cô nhếch mép đứng dậy lảo đảo bỏ ra khỏi ngôi nhà rộng lớn của mình... 

.

.

.

Điều nực cười là cô đã thật sự tin tưởng vào lời của cha mình cùng với tất cả những tấm ảnh kia để làm nên một quyết định ngu ngốc và khốn nạn nhất cuộc đời mình. Đẩy xa Oh HaYoung khỏi cuộc sống của cô 5 năm trời... 

Không phải khoảng thời gian quá dài, song lại quá đủ đau thương và nước mắt! 

                                                                        ~ ~ ~

" Chị không tin em...? " 

" Phải, điều em làm, không khiến chị cảm thấy an toàn... " 

" Những lời chị đã nói... " 

" Không có gì là thật hết, mọi cách nói cũng chỉ là tượng chưng... mối quan hệ của chúng ta, không phải cũng chỉ xuất phát bởi vật chất sao?..." 

" Chỉ vậy thôi sao? Chị không còn lí do nào khác...? Chorong " 

" ... Không..........."

" Park ChoRong... chị không yêu em? " 

" Đã không còn quan trọng nữa rồi... quên nó đi " 

" Chị sẽ sống tốt mà không có em? Chị sẽ vui vẻ chứ? Chị sẽ làm thế, phải không? " 

" Ừm... " 

" Em yêu chị... dù không tin lời em giải thích. Xin chị, hãy tin rằng em yêu chị " 

.

.

' Có phải, em nên hận chị hay không. HaYoungie ' - Một câu hỏi vang lên trong đầu Chorong, mà cô biết chắc rằng câu trả lời của nó sẽ khiến cô sợ hãi... và cô phải trốn nó...

.

Khi một người mang theo bóng lưng đơn độc, lạnh lẽo dứt khoát rời đi. Có nghĩa là sẽ có một vết thương vô hình tạo nên khoảng cách. Sẽ là một trong hai, hoặc là cả hai... cùng chịu đau đớn. 

Thật ra... từ lúc bắt đầu đã rất đau rồi... 

Người ta nói, tình yêu bắt đầu bởi vật chất thì sẽ ra đi bằng vật chất... Vậy tới một lúc nào đó, không còn vật chất chen vào nữa, liệu có thể yêu chân thành hay không? 

                                                                      * * *

               Em không tin, cũng không thể tin

               Em có nên ghi nhớ khoảng khắc này không?

               Có nên ghi nhớ khi hình bóng của người em yêu đang rời bỏ em?

                                                                           - Sincere Love -     

                                                                     

                                                           ~  End Flash Back ~ 

Chorong choàng người dậy khi cảm thấy không khí ngột ngạt hơn. Cô thấy gói thuốc lá bên cạnh đang cháy bùng lên, là ngọn lửa yếu ớt cháy trên bàn kính chập chờn. Vội đổ ly rượu bên cạnh để dập cháy đám cháy nhỏ bé đó, khói thuốc phủ kín cả căn phòng ngủ, Chorong ho khan nhanh chóng chạy ra ngoài...

Cô đưa tay lên vuốt lên mặt mình, bất giác nhận ra một mảng ướt át nước mắt, âm thầm thở dài. Cô thất thần nhìn bức tranh treo ở đằng sau ghế sofa...

Một hình bóng quen thuộc!

Chiếc điện thoại ở trên bàn ngoài phòng khách để từ đêm qua bỗng nhiên kêu lên, là một bản nhạc buồn chầm chậm không có hồi dứt. Chorong chán nản đi tới bắt lấy điện thoại.

Là Sunny, người chị cả trong lĩnh vực thời trang của Hàn Quốc, người đã giúp đỡ cô rất nhiều trong khoảng thời gian du học... cũng là người cho cô được quyết định con đường của mình, có thể trở về mà không phải phụ thuộc vào cha mình...

" Unnie, em nghe " - Chorong ngoan ngoãn nói với người ở trong điện thoại

Nhưng đáp lại cô là một cái giọng lanh lảnh có chút chua ngoa của Sunny

" Park Chorong, cô có biết là chị gọi điện thoại cho cô từ đêm qua tới giờ muốn cháy máy không hả? Cô đang bèo dạt mây trôi ở đâu rồi? "

" Em xin lỗi, có chuyện gì sao unnie "

" Cô đọc báo chưa? Dispatch mới giật tít đêm qua... Chị tắt máy đây, đọc xong muốn sao tùy cô " - Sunny nói rồi tắt máy cái vụt.

Chorong vội vàng lên mạng xem tin tức mới của Dispatch. Đập vào mắt cô là dòng típ to tướng ở chuyên mục thời trang "Siêu mẫu Oh Hayoung dùng thân thể đổi danh tiếng"  tấm hình cô và Hayoung đứng ở quầy lễ tân của một khách sạn cách đây 5 năm, kéo xuống dưới còn có hình hai người đi trong tầng hầm căn hộ của HaYoung và cặp dây chuyền đôi của cả hai, Chorong lo lắng sờ sờ mặt dây chuyền hình mặt trăng trong tay. Cô vội vã túm lấy áo khoác chạy ra khỏi nhà...

....

                                                                      * * *

" Em nghĩ sao Yuri.? Về bài báo ấy... " - Yoona ngả ngớn đứng bên cửa sổ, thích thú nhìn xuống dưới.

" Em không chắc lắm " - Yuri nghiêng đầu, dùng tay chống cằm mình hờ hững nhìn ly rượu trên chiếc bàn kính

" Thế unnie thì sao? Lee Sunkyu " - Yoona lại hướng câu hỏi về phía Sunny đang xem văn kiện trên bàn làm việc

" Chả sao cả, Chorong đã tới chưa " - Sunny không ngẩng đầu lên mà chỉ tập trung giải quyết đống giấy tờ ngổn ngang trước mặt

" Vừa tới, đang đi vào rồi. Rõ là unnie cũng hứng thú với cách của em mà còn bày đặt " - Yoona xoay vào, phủi phủi tay cười đến là muốn đấm đi tới nhảy phóc lên ngồi trên bàn làm việc của cô gái nhỏ bé đang chìm trong biển giấy tờ

" Lăn xuống ngay cho tôi, muốn chết hả IM Yoona " - Sunny vừa duyệt văn kiện vừa liếc mắt, hăm dọa Yoona đang đặt mông lên bàn làm việc của cô

" Okie " - Yoona gật đầu cười cười nhảy xuống, đúng lúc cánh cửa lớn bằng gỗ bị đẩy tung ra.

Sunny nhướn mày nhìn liếc qua người mới bước vào một chút nhưng không nói gì chỉ im lặng tiếp tục công việc

Chorong cúi hạ người, hướng 3 người trong phòng lễ phép chào hỏi

Yoona chợn mắt vờ kinh ngạc co quắp khóe miệng

" Park Chorong, em lại tới nữa làm gì vậy? "

" Dạ " - Chorong đáp vội rồi đi tới trước mặt Yuri - " Yuri unnie, chị hãy nói địa chỉ của HaYoung cho em " - Cô nghiêm túc nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi duyên dáng với ly rượu trước mặt

" Hai đứa chia tay cách đây 5 năm rồi mà, em tìm HaYoung làm gì? " - Yuri nâng ly rượu nhấp một chút, nhướn mày nhìn Chorong

" Em... " - Chorong im lặng nhìn xuống đất một lúc thật lâu mới ngẩng lên - " Xin chị cho em biết, em muốn sửa đổi sai lầm trong quá khứ của mình, những tổn thương em đã gây ra cho HaYoung "

" Em yêu con bé sao? Tôi không thấy điều đó " - Yuri cười nhạt đứng dậy đi tới bên cạnh Yoona

" Chorong, em biết em đã sai ở đâu không? " - Sunny im lặng nãy giờ mới lên tiếng

" Bởi vì em đã không tín nhiệm Hayoung " - Chorong cúi thấp đầu che dấu vẻ yếu đuối của bản thân

Sunny thở dài một hồi mới ngước lên nhìn Chorong đang cúi gằm mặt đứng sát ghế sofa

" Sau khi em ra đi, chị đã tìm và kí hợp đồng với Hayoung. Với tên tuổi và giá trị của em ấy lúc này, hoàn toàn có thể bỏ căn hộ đó... nhưng em ấy đã không. Vì sợi dây của người đã bỏ rơi mình mà chấp nhận hủy show cũng không đổi phụ kiện. Đáng không? " 

.

.

.

Chorong không còn cố kỵ nữa đưa tay lên lau đi nước mắt, cô cúi đầu chào một lần nữa rồi chạy khỏi phòng..

Trái tim cô khó chịu quá.

Giá như cô có thể kiên định, thì người cô yêu đã không chịu nhiều đau đớn đến thế. Làm sao có thể bù đắp hết những thương tổn đã gây ra đây? Liệu có thể hay không?

                                                                     * * *

Chorong cắn chặt môi, hai tay cũng thêm sức ghì chặt lấy vô lăng, chiếc xe của cô lao nhanh trên đường giống như ai đó... đã từng...

Dòng nước mắt chảy dài xuống hai bên gò má. Thanh âm nấc nghẹn âm thầm vang lên trong xe...

Hình ảnh tiều tụy, thống khổ đêm đó của Hayoung càng làm đau trái tim Chorong. Cô mạnh mẽ đè nén lại xúc cảm muốn chết của bản thân vì trước mắt cô là khuôn mặt chập choạng chứa chan nước mắt của người cô yêu...

Oh Hayoung, người con gái ngốc nghếch đó rốt cuộc đã nếm qua bao nhiêu cay đắng khổ sở đây? Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Âm thầm tự khiến bản thân thương tổn vẫn cố gắng giữ trọn vẹn tất cả kỉ niệm...

' Oh Hayoung, em làm tôi thấy mình khốn nạn biết bao '

Chorong thấy điều gì đó thật quen thuộc.

Chỉ mới hôm qua thôi. BoMi vừa nói điều đó với cô mà hôm nay nó đã áp dụng trên chính bản thân cô rồi. Thật sự quá khốn nạn đi - Park Chorong 

.

.

.

" Hayoung quyết định trở thành người của em, có thể ban đầu chính là vì tiền, nhưng sau đó thì không. Con bé đó nó đã hâm mộ em từ trước, thời gian làm việc cùng em thì dần dần từ hâm mộ thành thích. Có lẽ em không biết được một tuần trước khi BST của em ra mắt, chính unnie đã tìm tới muốn kí hợp đồng với em ấy và mua các bản vẽ của em... Nhưng Hayoung từ chối. Con bé có nói với chị một câu mà chị nghĩ sau khi nghe xong, cả đời em sẽ không quên "

" Là gì vậy unnie "

 .

" Khi người ta thật sự động tâm, có lẽ nào dùng tiền mua được cái tâm đó "

 .

Lời mà Sunny nói, hay chính xác là lời của Hayoung trong quá khứ liên tục chập chờn trong tâm trí khiến nước không ngừng tuôn ra che phủ đi tầm mắt Chorong...

Vài âm thanh vang lên chói tai giữa đường. Người ta nhìn thấy chiếc Rolls kiêu ngạo tấp mạnh vào bên đường và đứng im ở đó thật lâu... Không một ai nghe thấy bên trong đó là tiếng khóc nghẹn ngào đầy thương tâm...

                                                                        * * *

Trở lại với căn phòng sang trọng của công ty thời trang Snine...

" Người còn chưa chính thức vào làm mà đã có scandal rồi, bê bối quá... Im Yoona chết tiệt " - Sunny gầm gừ nói khi Yoona đang ôm Yuri với những hành động không đứng đắn

" Hayoung là model hàng đầu, Chorong cũng là 1 trong 2 nhà thiết kế chủ lực, làm chung mà còn vướng mắc chuyện tình cảm thì không ổn đâu unnie. Với cả Hayoung hâm mộ Yul của em quá, nguy hiểm lắm " - Yoona lắc đầu không cho là đúng

" Cút..! " - Sunny lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách không thèm lưu lại cho Yoona một chút mặt mũi

Cô nàng cao cao bĩu môi

" Tin này sẽ gây chú ý cho BST mới của Chorong đó, unnie lúc đó đừng có mà chân chó chạy theo em nha " - Yoona hí mắt giảo hoạt

" Biến ngay đi I.M Y.O.O.N.A " - Sunny gần như hét lên. Yoona thì cười khoái trí dắt Yuri bỏ ra ngoài

                                                                        * * *

" Bomi ah~ tớ muốn tìm Hayoung "

EunJi ngồi trên giường bệnh, ôm ipad nhăn nhó mè nheo với người đối diện

" Làm gì " - Bomi nghiêng người lạnh lùng hỏi lại trong khi đang cố vẽ bức tranh với nhân vật chính là EunJi

" Cậu xem tin chưa? Của Hayoung và Chorong ý " - EunJi vẫn chưa từ bỏ hỏi tiếp

" Rồi. Vấn đề gì không " - BoMi vẫn hỏi lại một cách lạnh lùng

" Tớ lo lắng Hayoung ở một mình xảy ra chuyện. Em ấy yếu đuối lắm. Park Chorong thật sự là con người tồi tệ " - EunJi bày ra vẻ mặt phẫn nộ hướng BoMi phát tiết

" Đó là chuyện của Rong unnie và Hayoung, cậu đừng bao đồng " - Bomi phẩy tay gạt đi

" Tớ... Chorong... " - EunJi ấp úng nhưng chưa kịp nói ra đã bị BoMi đánh gãy

" Jung EunJi, cậu im lặng cho tớ  " - BoMi chừng mắt liếc nhìn EunJi khiến cô câm nín đành ngồi im ai oán nhìn đáp lại

BoMi nhẹ thở dài buông bức vẽ xuống, dịu dàng nhìn EunJi

" Rong unnie đêm qua có nhắn tin cho tớ "

" Chị ta nói gì? " - EunJi nhanh chóng hỏi lại

" Chị ấy nói 'Sai lầm của chị thật lớn, làm sao đây'  " - Bomi tiến lại gần EunJi, ngồi xuống xoa nhẹ lên mặt cô gái đang khoanh chân ở trên giường

" Cậu nói sao? Bomi " - EunJi nắm lấy hai tay Bomi xuống chăm chú nhìn vào mắt nàng

" Tớ nói 'Sửa nó bằng tắt cả tình yêu chị có' " - Bomi mỉm cười, nàng nghiêng người, đặt nụ hôn thật nhẹ nhàng lên khoé môi EunJi - " Tớ cũng sửa nó, bằng tất cả trái tim tớ. Vậy nên hãy cho tớ tất cả bao dung mà cậu có, hãy để Chorong và Hayoung tự giải quyết vấn đề của họ. Đừng bận tâm nữa, được không? " - nàng tựa cằm lên vai EunJi và ôm chặt lấy eo cô

EunJi gật gật đầu cười híp mắt đáp ứng.

Cô cảm thấy trái tim mình dường như sống dậy. Chỉ cần Bomi bên cạnh thì mọi thứ luôn thật tốt đẹp và hạnh phúc.

BoMi siết nhẹ tay đang ôm EunJi, nước mắt nàng trào ra khi loáng thoáng nghe được tiếng cười của cô bên tai.

Con người ngu ngốc này thật sự làm tim nàng đau quá. May mắn là nàng chưa đi quá xa, chưa phạm phải tội lỗi nào quá lớn để làm tổn thương thêm cái đồ ngốc nghếch này...

                                                                      * * *

Chorong đứng trước cửa căn hộ quen thuộc. 5 năm trước cô cũng đứng như vậy. 5 năm trước cuộc sống của cô hạnh phúc biết bao. Vì sao chính tay cô lại phá vỡ, hủy hoại bức vẽ tuyệt mĩ đó?

Vì sao vậy...

Những ngón tay Chorong run rẩy đưa lên, chạm vào bảng mật mã...

Căn hộ này là cô mua đứng tên Hayoung, nhưng nàng lại muốn nó phải thuộc về cả hai, vậy nên password mà Hayoung đặt là sinh nhật của cô...

" Rong unnie. Chị nói xem sau này chúng ta sẽ sống như thế nào trong căn hộ này " 

" Em nói xem " 

" Chúng ta sẽ hạnh phúc thôi... xem nào, em muốn đặt password là sinh nhật của chị nhé. Vậy em là chủ nhà còn chị là chìa khoá " 

Chorong đưa tay đỡ trán mình, cô phát hiện một giọt nước mắt nho nhỏ đang lưu ở khoé mắt. Vội lau đi nó. Tay ở dưới đã hoàn thành xong thao tác nhập mã. Cửa kêu lên ting ting hai tiếng khiến tim cô nhói lên một chút, nhẹ nhàng bước vào bên trong. 

Đứng ở phòng khách Chorong hít một hơi căng đầy tư vị quen thuộc. Mùi vị ngọt ngào và ấm áp ở nơi có Hayoung... 

" Phòng khách lớn quá. Xem này Rong unnie... có thể ngắm thành phố và nhìn xuống suối Cheonggye Cheon haha... thật tuyệt vời. Unnie thích không? " 

" Em thích không? " 

" Dĩ nhiên, chỉ cần ở cùng unnie em đều thích " 

Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, vẫn như vậy. Tất cả vật dụng, đồ đặc đều còn đó... chỉ có khung ảnh đã được cất đi và rèm cửa luôn mở thì giờ chỉ còn lại một màu đen mịt mờ. Căn phòng mang theo một chút lạnh lẽo thiếu tình thương... 

Chorong theo trí nhớ đi tới bước qua bếp, cô tần ngần nhìn vào chỗ đặt chiếc tủ lạnh đang nghênh ngang đứng ở một góc... 

" Tủ lạnh nhiều đồ ăn quá, unnie nấu gì vậy? Em đói quá đi.. " 

" Em muốn ăn gì? " 

" Unnie nấu gì em cũng ăn " 

" Unnie đang đun nước sôi em uống liền không " 

Trong lúc cô đang mải mê nhìn về những hồi ức quá khứ. Từ cách đó không xa, ở phòng bar mini có tiếng đàn đều đặn buồn buồn vang lên. Chorong men theo bức tường đi về hướng có tiếng nhạc phát ra.

Cô còn nhớ ở gần quầy bar có đặt một chiếc dương cầm màu trắng, Hayoung rất thích chơi đàn vậy nên cô đã đặc biệt mua nó tặng sinh nhật em ấy... 

      " Em không tin, cũng không thể tin

        Em có nên ghi nhớ khoảng khắc này không

        Có nên ghi nhớ khi hình bóng mà người em yêu đang rời bỏ em? 

        Vì thấy có lỗi nên người mới không nói với em câu gì

        Có phải chị nghĩ vậy khi rời xa em không?

        Em có thể hiểu được mà

        Vì em yêu chị, vì chị chính là tình yêu của em

        Em đã khóc và từng nói với chị mà phải không?

        Rằng chị phải sống thật vui nhé!

        Chỉ có như vậy khi xa chị.. Em mới có thể sống hạnh phúc được

        Cho dù khó đến đâu, chị cũng phải như vậy nhé "

                                              ~ Sincere Love ~ 

" Em hát cái bài gì mà buồn thế hả? Đàn chị mới mua cho em thì phải hát bài nào vui vẻ lên chứ hả? " 

" Không hay sao ạ? " 

" Em muốn chúng ta chia tay hả? " 

" Đâu phải thế, tại bài hát này hay mà... tên còn ý nghĩa nữa " 

" Buồn quá " 

Chorong đứng tựa vào bức vách nhỏ, nhắm chặt mắt cảm thụ hết nỗi đau trong từng câu hát của người con gái gái ấy - Oh Hayoung... ở cả quá khứa lẫn hiện tại, vẫn luôn là một nỗi đau, mất mát và thiếu an toàn... 

Hayoung của cô phải chịu nhiều thương tổn quá. Park Chorong, làm sao đây?

"Người yêu ơi, hôm nay em lại tiếp tục nhớ đến chị

Em đã cố gắng vỗ về bản thân

Nhưng điều đó...

...chỉ khiến em càng thêm khổ tâm khi sống mà không có người em yêu

Nó khiến em phải rơi lệ nhưng... 

Em vẫn còn rất yêu chị...

...

Em phải một mình ngắm nhìn chị thế này bao lâu nữa?

Tình yêu này tựa như một cơn gió 

Tình yêu này tựa như lời van nài

Nếu em cứ mãi như thế này.. chị sẽ vẫn còn yêu em chứ?... "

                                        ~ Sincere Love ~ 

Tiếng hát trầm thấp vẫn tiếp tục vang lên, vang vọng cả âm thanh đến từ quá khứ mang theo một chút nhớ nhung, hoài niệm xưa cũ như tiếng thở thì thào vào trong không gian trầm mặc. Từng chút từng chút một khắc sâu vào tim Chorong.

"" Rừm... ""

Một tiếng đập mạnh lên các phím đàn kèm theo âm thanh nức nở của Hayoung... 

" Em hận chị, Park Chorong.... em hận chị " 

Chorong vội vã bước vào. Trước mắt cô, Hayoung nằm gục trên mặt đàn dương cầm khóc đến run rẩy. Cắn chặt môi, cô từ từ bước lại gần nàng... 

Đặt tay lên bờ vai đang run lên bần bật đó, giọt nước mắt cũng bắt đầu rớt xuống trên khuôn mặt cô. 

" Hayoungie "

Thanh âm của Chorong có một chút mắc nghẹn trong cổ họng nhưng ruốt cuộc vẫn thốt lên được danh xưng quen thuộc đã thật lâu chưa từng gọi đến.

Âm thanh dịu dàng khiến Hayoung khẽ run lên, nàng ngước lên dùng đôi mắt dẫm lệ nhìn thẳng vào Chorong, bắt gặp ánh mắt ấm áp của cô, nước mắt lại không ngừng trào ra... Hayoung rụi mắt rồi bỗng nhiên mỉm cười, cô đứng dậy ôm chầm lấy Chorong, cái ôm siết chặt đầy tham luyến

" Rong unnie, chị nói đi... đây là thật hay giả? Chị ở đây thật sao? Em nhớ chị nhiều lắm... Park Chorong " - Hayoung ôm lấy cô, rụi mặt vào ngực cô liên tục nói, hơi thở nóng rực cùng mùi rượu nồng đậm.

Chorong nhìn chai rượu Chivas trên bàn đã nhìn thấy đáy, cô đau lòng ôm lấy Hayoung đang nghiêng ngả trong lòng mình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng

" Em làm sao vậy Hayoung ah~ " - Chorong nhắm mắt kìm chế xúc động

Hayoung càng thêm gấp gáp ôm chặt hơn nữa ở trong lòng Chorong buông ra tiếng nức nở bi ai

" Em xin lỗi, Rong unnie, đừng đi nữa, không cần nữa rời xa em. Em rất nhớ chị... thật sự nhớ chị "

Hít sâu một hơi, Chorong dùng tay nâng lên gương mặt nhạt nhòa yếu ớt của Hayoung, dịu dàng lau đi nước mắt, hôn xuống hai cánh môi mỏng nhẹ ngọt ngào

Hayoung gắt gao bám những ngón tay thon dài vào lưng Chorong, thông qua lớp áo cô vẫn cảm nhận được sự khẩn chương của nàng.

Nhận được hơi thở có phần thân quen rạo rực, Hayoung ngẩng đầu nghênh đón nụ hôn từ cô gái lớn hơn.

Chorong vươn ra đầu lưỡi liếm liếm môi dưới của Hayoung, nhẹ nhàng cắn mút, cạy mở hàm răng của nàng, tìm vào bên trong đòi lấy ấm áp ngọt lành

" Ưm " - Hayoung duyên dáng thốt lên một tiếng khi hơi thở của Chorong tràn vào miệng chiếm lấy hô hấp của nàng...

Nụ hôn mạnh mẽ quấn quýt hồi lâu mới tách ra trong tham luyến và dục vọng. Cả hai tựa trán vào nhau thở hổn hển.

" Hayoung, chị xin lỗi " - Chorong nói khi cô đưa tay vuốt ve mái tóc của Hayoung

Cô gái nhỏ hơn lắc lắc đầu, trong hơi thở đang còn hỗn loạn. Hayoung một tay vòng qua cổ Chorong, một tay xoa mặt cô gấp gáp hôn tới môi cô.

" Em xin lỗi, em không nên quá gần gũi với EunJi unnie, em không nên khiến chị giận " - Hayoung nói qua từng tiếng thở gấp

" Hayoung, chị đưa em về giường " - Chorong ôm lấy nàng hướng phía phòng ngủ đi tới

" Chị không tin em? " - Hayoung nghiêng người nhìn mặt Chorong đang kề sát

Chorong im lặng cho tới khi đặt Hayoung ngồi xuống giường mới đáp lại:

" Chị tin em, lỗi là do chị " - Nói xong cô đứng lên, Hayoung lo lắng giữ chặt tay Chorong, dùng ánh mắt cực độ quẫn bách và đầy tổn thương nhìn cô

Chorong cảm thấy lòng mình đau đớn, cô hôn lên trán Hayoung nhẹ gỡ tay nàng ra

" Chị lấy khăn lau mặt cho em, đừng lo, chị sẽ không rời đi nữa "

Hayoung mím chặt môi, chăm chú nhìn cô một lúc thật lâu mới từ từ theo động tác của Chorong buông tay ra để cô đi vào phòng tắm

Hayoung vẫn nhìn theo cho đến khi Chorong trở lại cùng chiếc khăn ướt trên tay đi lại ngồi xuống cạnh nàng, dịu dàng giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt

" Sao lại khóc thành như vậy chứ? Đồ ngốc " - Chorong nhẹ mắng

" Em nhớ chị, Chorong unnie " - Hayoung mỉm cười ngờ nghệch đáp

Khoảng khắc cô bước ra khỏi phòng tắm ngồi xuống giường, cô có thể thoáng nghe thấy tiếng Hayoung trộm thở ra nhẹ nhõm. Ánh mắt vụt qua một tia vui mừng. Nàng nhắm mắt lại hưởng thụ cô âu yếm chăm sóc. Từng nét mặt và biểu cảm đều được cô cẩn thận thu lại. Tim cô thắt lại từng giây. Hayoung của cô đã phải chịu bao nhiêu đau đớn mới trở nên phòng bị cảnh giác như vậy? Tất cả là vì cô... Nhưng cô không lo lắng, bởi cô sẽ dùng toàn bộ thời gian sau này, từng chút một bù đắp và yêu thương người con gái này...

 " Chị yêu em... Oh Hayoung " - Chorong cười và một lần nữa đặt nụ hôn lên môi Hayoung, cô kéo nàng ôm vào trong ngực, cả hai cùng nằm xuống giường, im lặng nhìn nhau.

Hayoung mệt mỏi rụi rụi mắt nhưng vẫn cố gắng không ngủ gật. Chorong dường như hiểu được lí do. Cô đưa tay xoa nhẹ mi tâm nàng

" Ngủ thôi, chị sẽ không rời đi. Chị sẽ ở bên em Hayoung ah !~ "  

Đảo mắt suy nghĩ một chút, Hayoung lắc lắc đầu: " Em không cần ngủ " 

Câu nói khiến tâm Chorong thắt lại, cô ôm chặt lấy người con gái trong lòng mình: "Nếu em không ngủ chị sẽ lại đi đó, biết không. Ngoan, chúng ta cùng ngủ " 

Hayoung sợ hãi ôm chặt lấy Chorong: "Không đi, chị không được đi, em sẽ ngủ mà " - thân ảnh trong lòng run lên rồi dần dần cũng bình ổn, hơi thở đều đặn phả vào cổ, Chorong mới từ từ buông nàng ra, tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt xanh xao, tiều tuỵ của Hayoung mà thở dài

"Chị xin lỗi em. Chị sai rồi... Hayoungie " 

Mọi thứ trở nên im ắng, Chorong cũng dần chìm vào trong giấc ngủ với bên cạnh là người mà cô yêu thương.

                                                                        * * *

Ở một nơi khác, một cô gái khác cũng đang nhìn nhắm người yêu mình, dịu dàng đặt nụ hôn lên đôi mắt đang nhắm lại của người ấy. Cũng nở nụ cười thoải mái

" Tớ sẽ không rời xa cậu nữa... EunJi của tớ " 

                                                                        * * *

                             Chúng ta sẽ không lại nữa rời xa nhau! 

                                                                        * * *                

                                                           ~ Một tuần sau ~ 

Này Park Chorong, cái áo này sao bữa nay nó lạ quá vậy, có sai xót ở đâu không? " - Yuri đứng bên cạnh Sunny chỉ trỏ mấy bộ đồ chuẩn bị diễn

" Đúng mà, một chút mặc lên là biết thôi à. Em đã cho người mẫu thử từ hôm qua rồi. Chúng ta ra ngoài thôi. Sắp diễn rồi đấy ạ " - Chorong đẩy cả Sunny và Yuri ra bên ngoài ngồi. Cô cũng nhanh chóng tìm tới ghế gần EunJi và Bomi

" Chorong unnie, mọi thứ ổn chứ ạ? " - Bomi lo lắng nhìn cô. Chorong gật đầu nhe răng cười và ra dấu ok

" Chúc mừng nhé. " - EunJi mỉm cười, một nụ cười tự nhiên với đôi mắt cong cong 

" Cảm ơn " - Chorong đáp lại rồi ngồi xuống bên cạnh Bomi bắt đầu theo dõi buổi biểu diễn. 

Người mẫu mở đầu BST là Hayoung, tất cả ánh mắt đều nhìn theo, nàng bước ra với chiếc váy trắng nhẹ nhàng tinh khiết. 

" Hayoung xinh quá "- Bomi vỗ tay đầu tiên và cười rất vui vẻ. EunJi cau mày nhìn nàng

EunJi ghé sát tai Bomi: " Cậu là fan cuồng à Yoon Bomi " - Cô nhận lại cái bĩu môi xem thường của nàng

" Jung EunJi " - Chorong bỗng nhiên lên tiếng gọi khiến EunJi hơi giật mình

" Hả " 

" Đối xử tối với Bomi nhé... đừng bao giờ làm tổn thương con bé nữa " - Chorong thản nhiên nói, ánh mắt vẫn dõi theo Hayoung trên sân khấu

" Đừng lo. Tôi sẽ làm vậy. Còn chị, đừng bao giờ làm gì có lỗi với Hayoung nhé. Con bé rất yếu đuối, tôi sẽ không tha cho chị đâu " - EunJi cũng đáp lại, kiên định

" Lo cho cậu đi " - Chorong đáp rồi bước vào trong cánh gà. Hayoung vừa xuống khỏi sân khấu và nàng đang cố gắng tìm kiếm cô

" Rong unnie " Hayoung chạy tới ôm chầm lấy Chorong. Cô cũng đáp lại cái ôm và hôn lên môi nàng - " Em rất đẹp đó " 

" Em yêu chị " - Hayoung mỉm cười rất tươi cũng hôn lên môi Chorong híp mắt nói... cô cũng mỉm cười: " Chị cũng yêu em "

.

.

Cách đó không xa, Bomi đang nhìn theo cả hai và cười khúc khích. 

" Họ đẹp đôi quá EunJi ạ " 

" Chúng ta thì không à? " 

" Cậu trông như đàn ông ý " - Bomi nhìn cô bằng ánh anhs khinh thường

" Này Yoon Bomi, tớ yêu cậu mà " - EunJi gắt gỏng 

Bomi cười híp mắt quay lại ôm lấy cổ cô, bắt đầu một nụ hôn.. 

" Tớ cũng yêu cậu " 

                                                                ~ The End ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top