Chap 2 : Yêu hay không? Nhìn là biết.

Chap 2 : Yêu hay không? Nhìn là biết.

“Hả?”

“Cái gì?”

“Tên khốn Kim Young Min dám làm thế với hai cậu ư”

“Chúng ta phải đi tẩn hắn một trận”

TaeYeon ngồi bất động trước lũ trẻ đang kích động , hai thành phần quá khích nhất đó là SooYoung, HyoYeon. Người  mọi ngày hay bỡn cợt là Yoona mà cô nhóc cũng ngồi im, khuôn mặt nhăn lại vẻ khó chịu. Vì cô nhận thức rõ được tin đồn mà tung ra, sẽ ảnh hưởng đến những người chị em mà cô yêu thương này. Đôi mắt mệt mỏi của Tiffany nhìn TaeYeon như sắp khóc, hay bàn tay cô nắm chặt vào nhau , lòng cô cảm thấy rối loạn kiểu gì đó không thể nào thốt nên lời.

“SooYoung , HyoYeon hai cậu có thể ngồi xuống được không?” giọng nói TaeYeon nhỏ nhẹ như khẩn cầu

“Theo các cậu, chúng ta nên làm gì?” Sau câu hỏi của mình, TaeYeon im lặng như chờ câu trả lời.

SeoHyun bất chợt cất tiếng, giọng con bé trầm bổng và nghiêm túc:

“ TaeYeon, chị có chắc chắn với động cơ mà giám đốc Kim muốn làm với loạt tin đồn này không?”

“Chị chắc chắn luôn”

“Vậy thì chúng ta chỉ còn cách giữ im lặng”

“Sao lại có thể im lặng được, phải kiện , phải làm tới cùng. Chúng ta đâu có dễ bắt nạt” Hai thành phần quá khích lại nổi lên , cất giọng phẫn nộ.

“Hai cậu ngồi xuống dùm mình cái!” TaeYeon hình như đã tức giận thật sự , cô bất lực lên tiếng “ Chúng ta biết thế lực của SM như thế nào mà, đúng không? Hơn nữa tụi tớ bị cài bẫy, bị sắp đặt, có lên tiếng cỡ nào thì cũng có bằng chứng phản bác. Các cậu nghĩ xem, có kiện tụng người thua vẫn là chúng ta”

“…….”

Một không khí im lặng bao trùm cả một phòng khách rộng lớn , ai ai cũng trầm ngâm vói những suy nghĩ của  mình. Đúng như TaeYeon nói là bọn họ không còn cách nào phản bác, chỉ còn cách ngoan ngoãn giả vờ mình không biết gì. Mọi người đều đứng dậy rời đi, vì ai ai cũng có lịch trình cho riêng mình. Ai cũng mang tâm trạng nặng nề, phẫn nộ, cảm giác như mình bị chính người thân của mình lừa dối. Họ tạm biệt nhau trong im lặng, động viên nhau bằng những cái nhìn lặng lẽ.

TaeYeon và Tiffany ngồi im lặng bên nhau trên chiếc Sopha, Tiffany mệt nhoài, khẽ nhích người tựa hẳn vào TaeYeon, cô nhắm mắt như tìm kiếm sự bình yên.

Thời gian lại vùn vụt trôi đi. Scandal lần lượt tung ra, sự thêm thắt hoa mỹ, phản ứng của mọi người xung quanh làm cả nhóm vô tình cũng ảnh hưởng. Cũng may tất cả bọn họ đều bận rộn với buổi concert đang chuẩn bị diễn ra ở Nhật Bản nên cũng không còn ai còn thời gian nghĩ đến scandal hẹn hò đó nữa.

Bẵng đi một tháng, Kim Tae Yeon lại nhận được điện thoại của Kim Young Min, cô nhấc máy mà lòng đầy nghi ngờ. Nhưng chỉ cần đối đáp được vài câu, cô đã biết mục đích của ông ta. Ông ta nói rằng phía lều báo gửi ảnh hẹn hò đêm khuya của cô và tên tiểu tử nào đó. Cô bực mình đến mức không muốn chỉnh lại những lời phi lí mà Kim Young Min nói. TaeYeon khoác áo, lao ra ngay khỏi nhà, phóng ngay xe đến trụ sở SM cách đó không  xa. Đến SM , cô xồng xộc lao ngay vào phòng làm việc của Kim Young Min, nhào đến phía bàn làm việc của ông ta và túm lấy cổ áo, giọng gằn lên từng tiếng :

“Kim Young Min, tên khốn này, chẳng lẽ năng lực của ông kém tới mức không thể dập tắt được tin đồn của cái lũ choai choai đó, mà phải đến mức sử dụng chúng tôi để lấp liếm đi?”

“Bỏ ra ngay. Tên nhóc ngạo mạn này” Kim Young Min bất ngờ trước phản ứng của TaeYeon, ông ta bất lực day day cổ áo mình khỏi tay cô gái nhỏ đó. Ông từ tốn ngồi xuống, lật đống hồ sơ, lấy ra một chiếc phong bì màu nâu. Tay mở,ánh mắt cẩn thận dò xét thái độ của TaeYeon.

Kim Tae Yeon quá bất mãn, cô quyết định đối mặt với lão già trước mặt mình bằng một thái độ rất bất cần. Cô đứng  khoanh tay dựa hẳn mình vào thành ghế , chân bắt chéo, dáng vẻ như đang chờ đợi. Kim Young Min chìa xấp hình về phía TaeYeon , cô giựt phăng lấy chúng, tay lật dở từng tấm, tuyệt nhiên gương mặt không tỏ chút trạng thái bất ổn nào. Lão già ngồi đối mặt với TaeYeon , ông ta cất giọng hỏi :

“Thế nào? Chuyện đã đến nước này thì chúng ta nên xác nhận đi chứ nhỉ?”

Đôi mắt TaeYeon tóe lửa, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, nhả ra từng chữ như gầm gừ : “ Ông muốn làm gì thì tùy. Tôi đây quyền lực nào cho bằng ông” Cô ném xấp ảnh thẳng vào mặt giám đốc, vì quá bất ngờ, vài tấm ảnh bay thẳng vào mắt ông ta, khiến ông kêu lên đau đớn , miệng chửi lớn “ Đồ láo toét, mày đứng lại”

Tiếng chửi vang vọng cả một dãy hành lang, vang vọng lên sau từng bước chân của Kim Tae Yeon. Cô xuống sân trước lấy xe, trước lúc rồ ga đi, cô còn nhìn Fan hâm mộ đứng trước trụ sở, nở nụ cười nhìn họ nhưng lòng nặng trĩu một nỗi lo lắng . Thú thật lúc nhìn những bức ảnh, cô hận mình không thể giết chết ông ta, giết chết luôn cả cái thằng khốn giám bảo mình là Fan hâm mộ của cô và rồi cùng sắp đặt lên màn kịch này. Cô lái xe đi, không về thẳng nhà mà chạy vòng vòng thành phố như tìm kiếm chút không khí để thở.

Tin đồn lại được tung ra. Cú sốc của Tiffany chưa lắng xuống, nay lại đến cô. Sáng sớm hôm đó trên các phương tiện truyền thông đều tung ra những tiêu đề vô cùng khó đọc. Ngồi trong xe hơi cùng Tiffany, TaeYeon khó chịu vô cùng, cô nheo nheo mắt nhìn con đường phía trước, đầu mệt mỏi dựa vào của sổ.  

Tiffany nhìn TaeYeon cựa mình liên tục, đôi mắt khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi cảnh vật chạy qua trước mắt họ, vùn vụt theo tốc độ của xe. Trong xe, không khí im ắng, không ai nói với ai câu nào. Lòng cô giờ đây cũng rối bời, mọi thứ xảy ra quá nhanh, chuyện cũ chưa kịp lắng xuống thì chuyện mới lại nổi lên.

“TaeYeon à…” Tiffany gọi TaeYeon, trong thanh âm có chút dè chừng.

“Huh?” TaeYeon quay đầu lại nhìn người yêu mình , sắc mặt cô lúc này vô cùng khó coi

“Đừng nhìn ra đó nữa. Take a look at me now…”

TaeYeon cau mặt khi nghe tiếng Tiffany dịu dàng nói với cô. Mỗi khi người yêu cô nói tiếng anh, giọng Mỹ trầm khàn quyến rũ như rót mật vào tai cô , ánh mắt cô say đắm nhìn người yêu nồng ấm. Nơi khóe miệng Tiffany bỗng nở một nụ cười , ánh mắt thâm trầm tìm kiếm trên khuôn mặt người yêu, cố nhìn sâu vào tâm khảm. Cô cầm tay TaeYeon, dùng  ngón tay khẽ vuốt ve từng đầu ngón tay của cô gái nhỏ, Tiffany đột nhiên cắn nhẹ vào những ngón tay múp múp đó , cô hỏi “ TaeYeon đang sợ cái gì ư?” dứt câu, TaeYeon không kịp trả lời mà vội rụt tay lại, hơi thở cô bỗng trở nên hỗn loạn, nhìn Tiffany đang cười ranh mãnh như quỷ Sa Tăng.

Sau nhiều ngày bận bịu, Tiffany không có thời gian gặp gỡ người yêu mình, khi có thời gian thì mọi chuyện đã bị lái theo nhiều hướng khác, lúc cô thấy tấm ảnh mà người yêu mình ngồi trong xe hơi cùng đứa trẻ nít miệng còn hôi mùi sữa, cô bỗng thấy khó chịu – dù biết mọi thứ đều giả thật bất phân. Vậy nên hành động khiêu khích lúc nãy là có chủ đích.  Tiffany tin tưởng TaeYeon, hoàn toàn và tuyệt đối nên cho dù những tấm ảnh kia đúng là họ có những tư thế thật mờ ám nhưng cô quyết định không truy hỏi và không đoái hoài tới. Nếu tỏ ra ghen tuông thì chẳng khác gì cô đang giằn vặt chính bản thân cô, vậy nên chỉ cần chút  trêu đùa của cô, Kim Tae Yeon đã không thể nào giấu đi được suy nghĩ của mình nữa.

Nhìn TaeYeon khổ sở chống cự lại ánh mắt khiêu khích của cô, Tiffany bỗng nở nụ cười khó đoán. Cô với tay kéo bức rèm ngăn cách giữa ghế lái và ghế phụ phía sau, giả bộ biện minh với anh quản lí là ánh nắng chói làm cô không ngủ được, thiên thời địa lợi nhân hòa , anh quản lí may sao cũng đang đeo tai nghe và tự quẩy một mình trong lúc lái xe.

Trong lúc TaeYeon mất cảnh giác, Tiffany nhanh nhảu ngồi lên đùi cô, hai tay như hai con rắn tinh quái, khẽ luồn ra phía sau ôm cổ cô. Tư thế của họ lúc này, không muốn hiểu lầm cũng khó. TaeYeon khẽ cười, kéo Tiffany ngồi lên đùi mình ngay ngắn , cô cũng hùa theo trò đùa của người yêu mình “ Em đang làm cái gì vậy?” Một nụ cười  nữa lại nở ra như khiêu chiến với lòng kiên nhẫn của Kim Tae Yeon.

Ngay khoảnh khắc TaeYeon bỗng trở nên mất kiên nhẫn, Tiffany lại làm một loạt hành động làm cô hồn bay phách lạc. Trước đó chỉ một câu nói của người yêu , đã làm TaeYeon mất kiểm soát.

“Em nhớ TaeYeon, cô nhóc ạ”

Rồi sau đó Tiffany hôn lên tóc TaeYeon , cô gái có đôi mắt đang cong lên đó nói : “ Em nhớ mùi hương này” , sau đó lại hôn lên trán :” Nhớ ở chỗ này”, rồi lại hôn lên mắt “ Nhớ cả chỗ này nữa”. Những nụ hôn thoảng nhẹ mà ngất ngây, đắm đuối mang theo cả sự dịu dàng khiến TaeYeon gần như không chịu nổi. Người cô nóng ran, khi Tiffany hôn lên đôi môi cô, cô đành khẩn cầu trong bất lực :” Mi Young à…” 

“Sao vậy?” Tiffany dừng lại, giả bộ nhìn TaeYeon một cách tinh nghịch.

“Tụi mình đang ở trong xe đó”

Cô gái này quả thực quá đáng sợ, vốn không phải là đối tượng mà TaeYeon có thể đối phó , cũng không thể khiêu chiến một cách tùy tiện được. Cô vội vàng nghiêng về một bên để trốn tránh , nhưng cũng cùng lúc đó, Tiffany thôi không trêu ghẹo người yêu của mình nữa, cô cũng nghiêng người, trườn về phía bên băng ghế của mình, cô quay đi mà không nhìn về phía TaeYeon một chút nào. Vài phút sau đó, trong xe lại trở lại không khí im ắng, không còn tiếng nói chuyện . TaeYeon cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường khi Tiffany quay hẳn mình thôi không trò chuyện cùng cô nữa.

“Em đang giận đấy à?”

“Không. Em muốn ngủ”

Tiffany dỗi hờn, kéo chiếc chăn lên kín cổ và giả bộ nhắm mắt ngủ, cô cũng không quên nhét tai nghe vào tai để tránh tiếng ồn. Âm thanh cuối cùng cô có thể nghe khi tiếng nhạc át đi đó là tiếng của TaeYeon cất lên đáng thương “ Được”

Giả vờ giận dỗi nên trong lòng Tiffany cũng rối ren. Khi chiếc xe trở về căn hộ, cô nhanh chóng bật dậy, mở nhanh cửa và đi thẳng vào thang máy. Trong lúc cô quay lưng đi, có một cánh tay đưa lên định đánh thức cô, chưa kịp chạm vào cô, cô đã đi mất.

TaeYeon vẫn không thể nào hiểu được rằng Tiffany đang ghen. Cô tức giận vì không ngờ những tấm ảnh đó, Kim Tae Yeon lại thân mật với cậu nhóc đó như vậy , cái phong thái một tay gối đầu, một tay để lên vô lăng đó là phong thái mà biết bao lần Tiffany mê đắm, vậy mà nó xuất hiện trong tấm hình một cách hoàn hảo như vậy. Cũng là kiểu đưa đón mà TaeYeon thường làm với Tiffany. Dẫu biết là trẻ con khi nghĩ thế nhưng cô không thể nào chống đỡ lại nó được. Mặc cho TaeYeon đuổi theo phía sau, Tiffany vẫn đi như chạy.

Vừa về đến căn hộ, đã có cuộc gọi đến báo TaeYeon có lịch trình phát sinh, vậy là cô đành hậm hực quay lại xe, đi đến nơi lịch trình đã đặt sẵn . Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này , cô vẫn phải làm việc, không thể để mình được thảnh thơi, người yêu thì ẩm ương khó hiểu. Lên xe, cô bực mình đạp thùm thụp vào chiếc ghế lái, làm anh quản lí quay sang mắng cô một trận.

1 ngày. 2 ngày trôi qua. Rồi 1 tuần. Tin tức TaeYeon hẹn hò ngày càng phức tạp, cuộc sống thường ngày của cô bị đảo lộn, Instagram bị bới móc. Tất cả những người ngoài kia, cho rằng cô tạo tài khoản Insta với mục đích chim chuột với thằng nhóc miệng hôi sữa kia, trên tất cả trang báo mạng online, họ gọi cô là hồ li tinh, là cáo già. Fan hâm mộ của cậu nhóc quay lưng với cậu ta, quay sang cắm trộm cô, nói rằng cô có tu chín kiếp cũng không xứng với cậu ta. Fan hâm mộ của cô thì quậy tung Insta của cô, fan của cậu nhóc ấy cũng nhào vào kiếm ăn luôn, làm cho trang chủ Insta của cô không khác gì một đống tạp nham. Một số lượng người theo dõi cô giảm liên tục, người hâm mộ mất niềm tin với cô, họ trách cô sơ suất, trách cô không biết cách xử lí vấn đề, cũng có người vì quá yêu thương và tin tưởng cô nên trở nên đau lòng. Biết được sự tình, cô cảm thấy mình không thể nào ngồi im mà không làm gì được, công ty cấm cản cô không được có bất kì phát ngôn nào, họ giam lỏng cô, không để cô có bất kì hành động tiếp xúc nào với Fan hâm mộ của mình. Cho đến khi đọc hết những lời comment trong Instagram của mình, cô thực sự đau khổ, cả hàng chục thứ tiếng đập vào mắt cô, không hiểu hết nhưng cô cũng biết được rằng, có người yêu thương và tin tưởng cô tuyệt đối dẫu cô có làm gì và có kẻ chỉ nhăm nhe để cắn trộm cô. Không thể kìm lòng, cô lên tiếng xin lỗi các Fan hâm mộ của mình – việc mà đáng lẽ cái tên liên quan kia nên làm. Nhưng sợ lộ mặt ảnh hưởng đến danh tiếng, cậu ta trốn chui nhủi như con rùa rụt cổ.

Ai nào ngờ được, lời xin lỗi của TaeYeon như giọt nước tràn li, đẩy mọi thứ đi đến cao trào không đáng có . Fan liệt tục chửi bới, moi móc, trách mắng.

Chỉ vì cô xin lỗi họ rằng cô đã làm tổn thương họ.

TaeYeon không xin lỗi vì việc mình hẹn hò, cô xin lỗi vì đã không có đủ sức lực để ngăn chặn mọi thứ, để họ không đau thương. Cô không xin lỗi để thừa nhận mọi thứ  là do cô, cô xin lỗi vì cô cảm thấy mình thực sự có lỗi. Và cô luôn tin rằng Fan của cô là những con người rộng lượng nhất, yêu thương cô nhất, họ sẽ đứng lên bảo vệ cô, tin yêu cô giống như việc cô luôn sợ rằng có lúc nào đó mình sẽ làm họ buồn.

Hôm đó cô ra ngoài uống rượu, mặc cho tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Ánh đèn mờ ảo ở quán Bar làm cô mê muội , cô uống từ li này đến li khác, thứ rượu kích thích trôi tuột xuống cổ họng cô đắng nghét, tiếng nhạc xập xình , tiếng người nháo nhác, cho đến khi cô còn chút nhận thức cuối cùng thì cô nghe giọng nói của Jessica cùng anh quản lí lanh lảnh bên tai.     

“ Đưa cậu ấy ra khỏi đây thôi anh”

“Đúng rồi … híc. Đưa tôi ra khỏi đây…. Híc… đưa tôi đi khỏi nơi khốn kiếp này đi. Híc… Đi” TaeYeon không còn nhận thức, cô lè nhè những lời không thể lọt nổi vào tai.            

Jessica cùng anh quản lí đưa được TaeYeon vào nhà là lúc người cô đã mềm nhũn , cô ngã nhào vào lòng Tiffany, lúc đó còn nhè nhè mấy câu bất mãn “ Bọn họ… híc… nghĩ là tôi hôn cậu ta. Híc híc. Trong khi cậu ta hỏi tôi là làm sao cậu ta có được…. híc đôi môi híc.. thần thánh như tôi híc…”

Dứt câu , Kim Tae Yeon bất tỉnh nhân sự. Jessica bật cười, Tiffany cũng không thể nhịn được. Cô dìu TaeYeon lên vai mình rồi quay sang nói với Jessica :

“Cậu về nghỉ đi Jessie. Cũng khuya lắm rồi”

“Anh đưa cậu ấy về nhà cẩn thận nhé”

Xong cuộc đối thoại, Tiffany vật vã đưa người yêu mình về phòng. Trong lúc thay đồ và lau người cho TaeYeon, cô bật cười suốt , cứ nghĩ đến câu nói vừa rồi của TaeYeon là cô lại buồn cười. Tiffany biết mọi thứ là sắp đặt nhưng tính chiếm hữu của cô vẫn cứ trỗi dậy. Và cuối cùng là giận nhau mất mấy ngày, mỗi lần giận nhau, dù là bất cứ việc gì , bất cứ ở nơi đâu TaeYeon luôn bên cạnh cô, tìm một cơ hội nào đó giải thích với cô về những bức ảnh kia và câu chuyện ẩn đằng sau nó, nhưng lòng tự tôn và nỗi giận hờn trẻ con của cô đã không cho người cô yêu một cơ hội nào dẫu chỉ là mong manh. Nhưng khi cô nhìn thấy cảnh tượng hai hôm trước, TaeYeon ở sân bay, liều mình phá hàng rào bảo vệ, vượt qua anh quản lí, tìm đến Fan để nói một lời xin lỗi chân thành , bóng dáng cô gái ấy lọt thỏm giữa biển người, đôi mắt cầu khẩn tìm kiếm một người có thể hiểu tiếng Hàn để cô có thể nói với họ điều mà cô muốn. Tiffany cơ bản lúc đó mà nói, cô đã mềm lòng, đã bị sự chân thành của cô gái đó làm cảm động, hành động đó đã đập tan lòng ghen tuông cuối cùng của Tiffany, thậm chí cô bắt đầu cảm thấy có lỗi, hóa ra cô yêu cô nhóc đó đến vậy.

TaeYeon uống khá nhiều, cô ngủ một mạch đến tận chiều ngày hôm sau. Mở mắt ra thì trời đã tối , cô đảo mắt nhìn xung quanh, cựa quậy người thì bỗng dưng ở đâu một cơn đau truyền lên tới tận não làm đầu cô đau buốt, cô lăn ngang lộn ngược, lấy tay bóp trán. TaeYeon lấy hết sức đặt chân xuống nền nhà, nhưng vừa chạm xuống thì cô đã lảo đảo. Hôm qua uống rượu, cô chưa ăn gì, hôm nay tỉnh dậy bụng cũng trống rỗng, thân thể cứ như xác mượn hồn. Quá đói nhưng cô vẫn lê lết được ra bếp rót cho mình cốc nước, vừa mở cửa là mùi cơm canh xộc vào mũi làm dạ dày cô cuộn lên, phát ra tiếng kêu đáng xấu hổ. TaeYeon đứng uống nước, mắt ươn ướt nhìn trân trối cô gái đang ngủ gục trên bàn ăn.

Ngoài trời lắc rắc những hạt mưa, mùi hơi đất bắt đầu bay mịt mù. Tiếng canh sôi sùng sục, tiếng nồi cơm báo cơm chín. Đủ thứ âm thanh hỗn tạp dội vào nhau làm Tiffany tỉnh giấc, cô mở bừng đôi mắt của mình toan đứng lên thì bị một bóng hình trước mắt làm cho sững lại. Nhưng rồi cô lại giả vờ như người đó không tồn tại , cô tất bật đến bên nồi canh của mình.

Lòng TaeYeon bỗng se sắt lại, bụng cô lại cứ bướng bỉnh không nghe lời. Cô chỉ biết đứng tần ngần nhìn Tiffany loay hoay trong bếp, rõ ràng là Tiffany bị ánh mắt yêu thương nồng cháy của TaeYeon thiêu đốt nhưng cô vẫn cứ làm lơ , hậu quả là cô luýnh quýnh mãi vẫn chưa nêm xong nồi canh. Nhìn dáng vẻ ấy, TaeYeon không kìm được lòng mình mà ôm người yêu mình từ phía sau, cánh tay vòng qua bờ eo mảnh dẻ của Tiffany, thì thầm qua hơi thở vấn vít nơi vành tai : “Em biết mọi chuyện không như  em tưởng tượng mà đúng không?”

Lúc này thì Tiffany là người không thể nói dối lòng mình được nữa, cô nhanh tay tắt bếp, quay mặt lại đối diện với TaeYeon, đôi mắt cô nhìn sâu vào mắt TaeYeon hai giây, bất chợt hôn xiết lấy đôi môi căng mọng, đôi tay Tiffany trườn lên cánh tay hao gầy, vượt qua lớp áo ngủ, giây phút đó sẽ còn đi xa nếu như không có tiếng dạ dày kêu lên đáng xấu hổ của Kim Tae Yeon. Tiffany khựng lại, nhìn TaeYeon mặt đỏ tía tai rồi bật cười , nói :

“ TaeYeon ngồi xuống đi. Chúng ta cùng ăn cơm”

“Ừ” TaeYeon đáp gọn lỏn, đôi môi không quên nở một nụ cười.

Trong lúc ăn cơm, họ có một cuộc tranh cãi nho nhỏ. Tiffany mở điện thoại, trong lúc TaeYeon đang ngấu nghiến vì cơn đói, cô đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cô gái đó , đặt một câu hỏi khiến TaeYeon suýt mắc nghẹn.

“Lúc này hai người đang làm gì đây?” Đôi mắt Tiffany nghi ngờ nhìn TaeYeon đang lắp bắp

“Cậu ta bỗng dưng nhìn môi của Taengoo , rồi tò mò hỏi bí quyết để có được đôi môi đẹp như thế này” Vừa đáp TaeYeon vừa chu chu miệng như để minh chứng cho điều mình vừa nói.

“Ra là thật” Tiffany nhìn lại tấm hình , miệng lẩm bẩm. Hình như vậy vẫn chưa thỏa mãn cho sự đa nghi của cô. Cô lại bày trò tiếp.

“Thế còn tấm này?”

“À. Là TaeYeon chỉ nó làm sao để ngồi có phong thái nhất. Đừng ẻo lả như cọng bún thiu rớt giá nữa thì bạn trai mới mê.” TaeYeon cười ranh mãnh một cách lộ liễu, cô còn nói thêm “ Vì khí chất này mà em mê TaeYeon lắm” . Nói đoạn TaeYeon nhận được một tràng nguýt rõ dài.

Tiffany đứng lên, cầm điện thoại đi về phía phòng mình. Không để ý phản ứng của Kim Tae Yeon. Trước khi đóng cửa phòng cô nói với lại :

“TaeYeon ăn hết đi rồi rửa chén luôn nhé”

Tiếng cửa đóng sầm, để lại sau đó là một không khí lặng im như tờ.

TaeYeon sau khi rửa chén bát xong xuôi thì vội trở về phòng. Trong lúc đó Tiffany đang lướt Web đọc báo, thấy người yêu mình đi vào, Tiffany liền gập máy lại, để chúng gọn gàng trên bàn trang điểm. TaeYeon cũng không phản ứng gì, cô lặng lẽ lấy điện thoại ra như tìm đọc một điều gì đó. Cô biết, lúc nãy Tiffany có đăng nhập vào tài khoản một trang mạng xã hội của cô. Và cô biết mục đích của cái gập máy hồi nãy là gì. Là không muốn cô phải thấy nhưng điều không hay. Nhưng cô tự nhủ, sự thật là sự thật, có trốn tránh thì chúng vẫn cứ sẽ hiện hữu ở đó mãi.

Và TaeYeon lại tự tìm đến đau thương, đọc báo, đọc comment, TaeYeon cảm thấy mình thật yếu đuối, cô buông thõng điện thoại xuống, nước mắt đâu ra rơi lã chã, Tiffany thấy vậy liền nhào đến bên cạnh cô gái đang nức nở.

“Không sao. Không sao mà. Nín đi nào” Tiffany vừa nói, vừa vuốt ve bờ lưng đang run lên của cô gái nhỏ. Như tìm được điểm tựa, TaeYeon bật khóc không thành tiếng, lồng ngực cô phập phồng, cơ hồ như muốn nổ tung.

“TaeYeon làm như vậy là sai hả em? Xin lỗi mọi người điều đó là sai trái ư?” Giọng TaeYeon yếu mềm thổn thức từng cơn.

“Không sai. TaeYeon không sai. TaeYeon làm như vậy là đúng lắm.”

“Mi Young à… TaeYeon không cố ý, TaeYeon thực sự chỉ muốn nói xin lỗi” Cô gái vừa khóc vừa mếu máo, trông rất đáng thương.

“Em hiểu. Em hiểu tấm lòng của TaeYeon mà. Cũng sẽ có nhưng Fan hâm mộ thực sự yêu thương chúng ta, họ sẽ hiểu. Nên TaeYeon nín đi, được không?”

TaeYeon đã bình tĩnh sau lời trấn tĩnh của Tiffany , cô nhỏm dậy, thoát ra khỏi vòng tay của người yêu, đôi mắt lấp láy nước chớp chớp nhìn cô. Đôi mắt trong vắt và yếu đuối nhìn cô hệt như một đứa trẻ. Còn mắt Tiffany bỗng dưng sẫm lại. Cô xoay cổ, đặt lên môi TaeYeon một nụ hôn bất ngờ.

TaeYeon bỗng rơi vào thế giới của màn đêm bất tận, đèn tắt, mắt thì nhòe nhoẹt nước. Bên tai chỉ còn nghe thấy hơi thở của mình và người yêu, cảm giác cơ thể trở nên nhạy cảm hơn vì đã mất đi thị giác trong chốc lát. TaeYeon cởi phăng áo,cô bế thốc Tiffany, giành lại thế chủ động, cô cúi đầu hôn lên làn da mỏng, những cái hôn của cô dày đặc, rồi dần dần di chuyển thiêu cháy từng tấc thịt trên thân thể mỏng manh ấy, bộ đồ ngủ của Tiffany đã tuột ra quá nửa, để lộ bờ vai trần khiêu gợi. Mỗi lần đụng chạm khiến Tiffany run rẩy, hai tay vò nát tấm grap trải giường trong tay mình. Đột nhiên TaeYeon dừng hết tất cả động tác, giống như dây đàn đang rung bị ép đứng yên.Cơ thể đang căng cứng của Tiffany cũng theo đó mà thả lỏng ra. Theo phản xạ, cô đưa tay lên chạm vào cơ thể trần trụi. Đúng lúc ấy , TaeYeon bất ngờ lao thẳng xuống, hai ngón tay đi vào cô một cách không thương tiếc.

“TaeYeon!” Tiffany kêu thét lên, nước mắt túa ra, gần như hồn siêu phách lạc. Sự tấn công mạnh mẽ vào cơ thể cô với một sức mạnh không gì ngăn nổi đã nói lên sự chiếm hữu.

Tiffany chỉ có thể bám vào tấm lưng trần ấy, bất lực . Tiếp nhận từng đợt sóng khoái cảm mà  người yêu mình mang đến.

“Mi Young ah …” Tiếng TaeYeon mê loạn gọi tên người yêu mình, cơ thể túa mồ hôi , sự hưng phấn của cô đã tích tụ đến đỉnh điểm , cuối cùng bùng phát trên cơ thể cô gái đang nằm phía dưới mình.

Thế giới như bùng nổ, như vỡ tung.

Họ bên nhau, mê mải cùng nhau cả đêm dài.

Và cho dù có điều gì xảy ra, cũng không thể nào lay động đến tình yêu của họ.

Một tình yêu chẳng cần phải cố gắng minh chứng.

Tất cả mọi thứ có thể là dối trá, nhưng ánh mắt họ trao nhau , tuyệt nhiên không thể nào ngụy tạo.

Tuyệt đối không thể.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top