4 Years Love You (1)
Tôi đơn phương em 4 năm rồi, một khoảng thời gian rất lớn. Tôi luôn dõi theo em từ phía sau, điều gì về em tôi cũng biết nhưng tôi lại không dám tiến gần đến em. Chỉ âm thầm đi theo và bảo vệ em mà thôi.
Em vốn dĩ là một cô nàng hoạt bát và đáng yêu, em không phải thuộc dạng đẹp nhưng lại khá xinh, tôi cứ bị cái lúm đồng tiền đáng yêu đó ám ảnh mãi thôi. Chỉ cần thấy được em cười thì chuyện gì buồn tôi cũng lập tức trở nên vui vẻ, vì nụ cười của em là những tia nắng sưởi ấm cho tâm hồn giá lạnh của kẻ như tôi.
Tôi mãi quẩn quơ suy nghĩ ngay trong tiết Sinh của thầy chủ nhiệm mà quên mất phải chép bài.
- Này, bộ không tính chép bài à cô nương?
Kim Yongsun quay xuống nhìn tôi cười, nhỏ hỏi, nhưng tôi biết tỏng là nhỏ đang có ý muốn nhắc tôi.
- Ừ nhỉ!
Tôi cũng cười rồi đáp lại một tiếng.
DING! DONG!
Vừa nghe tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao, cả lớp la ầm lên. Chắc lũ tụi nó rất mong chờ điều này, cũng đúng... Ai lại thèm thích học tiết của bà cô đầy sát khí Kahi đó chứ.
- Bà lại đi nữa hả?
Kim Yongsun lại hỏi tôi, nhỏ hay tò mò lắm.
- Ừ, tui có việc!
Tôi trả lời hơi vội.
- Ờ, vậy... Đi đi!
Việc của tôi chính là... Đi ngắm Cún Con "của tôi", xem nào... Em hay lui tới mấy chỗ vắng lắm mặc dù canteen rất ư là đông người. Tôi ngồi cách em một cái cây, sướng thật, được ngắm cận cảnh như thế này.
Nhìn cái cách ăn của em mà tự nhiên tôi muốn trộm em về nhà nhốt trong két sắt quá à, cưng gì đâu á. Tôi bỗng giật mình khi em nhìn về hướng tôi, bất giác tay chân tôi cứng đờ. Sao vậy nhỉ? Thường ngày tôi phản ứng nhanh lắm mà, tôi bị gì thế này?
Chúng tôi nhìn nhau như bị hoá đá suốt 2 phút vậy, làm ơn có ai đó cắt ngang cái không khí này đi.
- Wheein - ssi, cô Jisoo bảo cậu làm vài chuyện kìa!
Và ước nguyện của tôi đã được đáp lại, có một cô gái đến, hình như giáo viên nhờ cậu ấy thông báo với em thì phải nhỉ? Thôi mà kệ đi, tạm thoát khỏi nguy hiểm rồi.
...
- A, sảng khoái thật!
Tôi vội tu hết cả một chai nước sau giờ học thể dục mệt mỏi. Mồ hôi chảy ướt cả áo rồi, mệt thật.
- Ah~
Tiếng kêu của ai đó kìa, tôi vội nhìn sang hướng phát ra tiếng kêu đó. Là em kìa, em đang bị ngã. Không cần suy nghĩ, tôi vội chạy đến xem sao.
- Cậu có sao không?
- Không, mình ổn!
Ngoài miệng thì nói thế nhưng mặt em đỏ cả lên rồi, em lừa được ai đây? Nhất là tôi.
- Cậu ấy... Hình như bị sốt rồi!
Một nữ sinh la toán lên khi dùng tay chạm vào trán em.
- Nhưng... Ai sẽ đưa cậu ấy vào phòng y tế bây giờ?
Một câu hỏi quan trọng đã được đặt ra, không ai có thể đủ sức đưa em đến phòng y tế cả.
- Tôi sẽ đi, các cậu xin phép thầy đi!
Tôi xung phong, vì em tôi có thể làm mọi thứ.
- Được rồi!
Phòng Y Tế...
- Em ấy hình như đã bị áp lực bởi một thứ gì đó dẫn đến cố quá sức nên sức khoẻ bị kém đi thôi, em ấy cần được nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn là sẽ khỏi!
- Dạ, em cảm ơn thầy!
Sau khi thầy rời khỏi phòng, tôi khẽ nhìn em. Sắc mặt mệt mỏi của em làm tôi rất đau lòng, rốt cục là vì cái gì mà em lại như vậy? Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cái giường em nằm, thầm suy nghĩ.
'Có thể em học hành quá sức nhỉ, một học sinh gương mẫu như em thì phải như thế nhỉ? Hợp lí'
'Nhưng cũng có thể là do thất tình nhỉ? Ôi thôi, xàm quá, tất cả những người tỏ tình với em đều bị từ chối cả mà nhỉ? Không hợp lí'
'Hoặc có thể là do mâu thuẫn gia đình, ba mẹ em cãi nhau chăng? Cũng có thể nhưng mà em cũng đâu có buồn bã gì đâu nhỉ? Vừa hợp lí vừa không hợp lí, vậy là tại sao nhỉ?'
Đang mãi chìm vào trong dòng suy nghĩ của chính bản thân mà tôi không biết em đang níu áo tôi đấy.
- Cậu... Cậu gì ơi?
Nghe thấy giọng nói của em, tôi chợt giật mình.
- H... Hả? Sao vậy?
- Cảm ơn cậu đã đưa mình đến đây nhé!
Ôi, chỉ một lời cảm ơn thôi mà em cũng làm tim tôi muốn nổ tung rồi, người gì mà dễ thương quá đáng vậy trời.
- Cậu muốn đi đâu đó với mình không?
Em bất ngờ mời tôi đi đâu đó kìa, chết mất. Em đúng là sát nhân.
- Mà đi đâu vậy?
Tôi cũng hơi thắc mắc chút, tôi chưa từng đi đâu với ai bao giờ trừ với gia đình nhưng gia đình tôi cũng ít ra ngoài lắm, điều đo thể hiện rõ tôi là một "trạch nữ".
- Đi uống coffe, ăn gì đó, công viên giải trí chẳng hạn?
- Được, bao giờ đi?
Tôi hào hứng quá cơ, được đi với người mình thích 4 năm là điều tuyệt vời nhất.
- Mai... Cậu rảnh không?
Em hơi đỏ mặt và nói.
- Rảnh chứ!
Tôi trả lời, hihi. Sao giống hẹn hò quá vầy nè!
- Cậu tên gì vậy? Chúng ta rủ nhau đi chơi mà lại không biết tên thì thật kì lạ nhỉ?
Em hỏi, khẽ cười làm tôi chực nhớ lại, hẹn nhau đi chơi mà không biết tên nhau sao? Buồn cười quá.
- Mình tên Ahn Hyejin, học lớp 10C, còn cậu?
Tôi mỉm cười.
- Mình là Jung Wheein, lớp 10A!
Phải rồi, em học rất giỏi mà nhỉ? Lớp A chỉ tập hợp những học sinh giỏi thôi, ai như tôi đâu, lớp C lận đấy, chán đời thật!
- Vậy mai 4 giờ chiều nhé!
- Được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top