Ở lại đây nhé?

Đã sau một tuần kể từ lúc Seungwan gặp Joohyun tại nhà riêng của mình. Nói là cố tình tỏ ra lạnh lùng để quên đi Joohyun nhưng đùng một cái Joohyun lại xuất hiện ngay lúc cậu yếu đuối nhất, làm cho mọi thứ cảm xúc cậu có với nàng quay lại điểm xuất phát. Giờ thì cậu đang ngồi ở chiếc bàn làm việc cạnh mình, đưa ánh nhìn qua chiếc cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn qua được cửa sổ phòng ngủ của căn hộ đối diện. Cậu có thói quen nhìn về hướng đó mỗi ngày, cho tới khi đèn căn phòng đó vụt tắt đi, thì cậu mới yên tâm bước lên giường ngủ.

Hôm nay cũng vậy, cậu cũng vẫn tiếp tục nhìn, nhưng chỉ khác một điều là, một tuần nay rồi cậu không còn thấy đèn của căn phòng đó mở hoặc tắt nữa, cũng không còn thấy bóng dáng mà cậu luôn nhớ tới đi tới đi lui nữa. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lo lắng, đã một tuần rồi. Suy nghĩ mãi rồi Seungwan cũng quyết định với lấy chiếc hoodie xanh đen mặc vào và bước sang căn hộ đối diện. Cậu chỉ mong, sẽ nhìn thấy nàng, chốc lát cũng được.

*Kính koong*

Cậu hồi hộp hành hạ bàn tay mình. Hơi thở gấp gáp hơn vì ngoài trời bây giờ thực sự rất lạnh. Nhưng đã 3 phút trôi qua, không có một tiếng động nào cho thấy có người mở cửa cả. Cậu thở dài rồi định quay đi..

"Chắc chị ấy không có ở nhà rồi.."

*Crack*

Tiếng cửa mở vang lên, Seungwan vội quay lại phía sau, và thấy Joohyun. Ánh mắt có phần mệt mỏi kèm theo mái tóc có hơi rối bời làm cậu bất giác thấy nhói nhói ở tim. Nhưng rồi cũng cố để giấu lại những cảm xúc đó mà nhìn người ở trong nhà.

"Vô nhà đi, lạnh lắm" Joohyun nắm lấy bàn tay Seungwan và kéo vô nhà trước khi đóng cửa lại, nhanh chóng tăng nhiệt độ máy sưởi trong căn hộ lên để Seungwan cảm thấy tốt hơn.

Seungwan ngồi xuống ghế sofa trong khi Joohyun biến mất sau căn phòng, có vẻ là định lấy gì đó. Bây giờ cậu mới có thời gian quan sát phòng khách, trên bàn nào là laptop, nào là những sập hồ sơ bị đảo lộn không có trật tự, dưới sàn thì vô số giấy tờ bị chủ căn hộ vo tròn lại rồi ném chúng ở đó. Bên phía bàn trống thì cậu nhìn thấy một ly ramen vẫn còn đang nghi ngút khói, có thể là nàng đang "dùng bữa tối" chỉ với ly mì này?

Đang mải quan sát mọi thứ thì cậu cảm nhận được sự ấm áp. Là Joohyun vừa cuộn chiếc chăn bằng lông dày lên người cậu và ngồi xuống phần trống bên cạnh.

"Xin lỗi em, lần đầu em qua nhà mà lại ngay lúc đang bừa bộn thế này" Joohyun đặt ly nước ấm lên tay Seungwan.

"Ah.. không sao đâu, có vẻ là chị coi đây là cả bữa tối sao?" Seungwan không chú ý tới những gì nàng vừa nói, chỉ ngón tay về phía ly ramen đang còn nóng.

"A-ah ừ.." Joohyun nhìn ly ramen rồi ngượng ngùng nhìn Seungwan "Do tôi bận quá, nên.."

"Bếp ở đâu?"

"Hả? Em hỏi gì cơ?"

"Bếp nhà chị ở đâu? Chị bận quá nên bị quên mất tiếng hàn hay gì?" Seungwan bá đạo hỏi con người đang ngơ ngác ở cạnh mình.

"Ở bên phải, nhưng ý tôi là sao em lại h-.." Một lần nữa chưa dứt câu thì con người tên Seungwan lại đứng phắt dậy và tiến vào bếp khiến nàng nhìn theo với một điệu bộ khó hiểu. Nàng còn loáng thoáng nghe được câu nói trước khi cậu khuất dần sau căn bếp.

"Bộ người yêu chị hắn đang bận ở nhà ôm mẹ hay gì?"

"Ủa? Em ấy hỏi gì vậy?" Joohyun tự hỏi chính mình, đương nhiên sẽ không ai trả lời rồi.

"Joohyun! Tới đây đi" Seungwan khẽ gọi trong khi nàng đang gõ vào bàn phím máy tính làm nàng phải ngước lên nhìn cậu. Tiếp theo là nàng bị Seungwan cầm tay kéo vô bếp và tiện tay đẩy nàng ngồi luôn lên ghế.

Joohyun ngơ ngác nhìn vô số món ăn ngon được Seungwan nấu và bày biện rất đẹp mắt. Ánh mắt long lanh của nàng nhanh chóng bị Seungwan thu vào tầm mắt.

"Ăn đi, đừng nhìn nữa" Seungwan nhanh nhảu gặp từng món ăn vào chén cho Joohyun, nàng thấy thế cũng không nhìn Seungwan nữa mà tập trung vô bữa ăn của mình. Lâu lâu lại len lén nhìn cậu đang ngồi ngắm nghía căn bếp nhà mình.

"Em đi vô nhà vệ sinh một chút nhé?" Seungwan nhận được cái gật đầu của Joohyun thì đứng dậy tiến vô nhà vệ sinh. Thật ra là để che giấu cảm xúc của mình lúc này.

Ngay từ lúc bước vào nhà Joohyun và thấy hình ảnh bữa bộn của phòng khách, và ly mì ramen vẫn còn nghi ngút khói. Lòng cậu bỗng dưng nhói lên một chút, chắc hẳn nàng phải bận rộn lắm với mớ giấy tờ đó nên mới không có thời gian để lo cho bản thân. Dù cậu biết nàng là CEO của một tập đoàn lớn, nhưng cũng không khỏi xót xa khi thấy người mình thương bị công việc bào mòn sức khoẻ đến vậy. Cậu nhìn mình trong gương rồi nhìn quanh phòng vệ sinh khá rộng. Cậu lại thấy hơi bối rối, cả căn nhà và nhà vệ sinh, đều không có dấu hiệu gì của một người đang yêu cả. Nói thì có hơi ngang ngược, nhưng thực sự cảm giác của Seungwan giờ là như vậy. Việc cậu thấy lạ nhất là tại sao người yêu của nàng lại để đang phải cực khổ với đống giấy tờ đó tới nỗi tận 7 ngày rồi cậu không thấy nàng đi ra đường cũng như không thấy có ai ghé đến cả. Không phải cậu nhiều chuyện đâu, chỉ là quan tâm nàng thôi.

"Seungwan, em ổn không?" Joohyun đứng bên ngoài gọi nhỏ khi thấy Seungwan đã ở trong đó hơn 15 phút rồi.

"À-à em ổn, em ra đây" Tiếng gọi của nàng kéo cậu về thực tại. Trời ạ, cậu đã đứng suy nghĩ hẳn 15 rồi cơ đấy, nhanh chóng rửa mặt cho đỡ bị nghi và tiến ra ngoài.

"Cám ơn em vì bữa tối, lâu rồi tôi không được ăn đồ ăn người khác nấu, gần đây nhất là ăn với mẹ tôi ở Daegu cách đây 3 tháng đó" Joohyun nở nụ cười nhẹ làm Seungwan hơi ngại ngùng.

Mà khoan đã? 3 tháng? người yêu chị ấy không biết nấu ăn à?

"Không sao mà, chị phải ráng giữ sức khoẻ chứ?" Cậu gật nhẹ đầu rồi lại hỏi tiếp "Nhưng mà, một tuần rồi em không thấy đèn phòng của chị mở, em đã tưởng là chị đi đâu mất nên mới qua đây hỏi thăm..."

Thôi rồi! Lỡ miệng rồi! Và giờ chị ấy sẽ nghĩ mày theo dõi chị ấy. Urg.. Seungwan, mày ngốc thật!

Joohyun khẽ bật cười khi thấy biểu cảm của Seungwan, đáng yêu thật ấy.

"Do đèn phòng ngủ của tôi bị hư thôi, nên một tuần nay tôi dùng phòng ở tầng dưới, nó nằm khuất nên chắc em không thấy được."

"Hư sao? Em có thể lên xem được không? Em có chút kinh nghiệm nên có thể giúp chị kiểm tra nó"

"Em giúp thì tốt quá, em đi theo tôi"

~~~~~~~

"Joohyun, em sửa xong rồi n-.." Seungwan bước xuống chiếc thang xếp rồi nhìn về phía Joohyun. Nhưng cậu ngưng lại vì thấy nàng đã ngủ từ lúc nào rồi, nhớ lần cuối khi cậu thấy nàng thức là khi nàng ngồi trên giường đọc sách trong khi đợi cậu sửa bóng đèn. Giờ thì vẫn tư thế ngồi tựa vào gối để ở đầu giường nhưng nàng đã ngủ mất rồi.

Seungwan đã ngồi ngắm nàng ngủ được một lúc rồi. Bây giờ đã là 1 giờ đêm, cậu cứ say mê ngắm hình ảnh người cậu yêu đang ngủ thật ngon, đây là lần đầu tiên cậu được thấy hình ảnh Joohyun để mặt mộc, khác hẳn với vẻ lạnh lùng, quyết đoán sau lớp make up, thì giờ đây là một người con gái ngây thơ, ngũ quan hoàn hảo đến nỗi có một Son Seungwan không rời được mắt, cứ ngồi như thế mà ngắm nàng một cách ngây dại.

Joohyun.. em yêu chị quá rồi.. nói cho em biết làm sao em có thể quên được chị đây?

Joohyun khẽ cựa quậy người giật mình thức dậy, vì ngủ ở tư thế ngồi khiến nàng có chút mỏi, nên đã không thoải mái mà thức giấc. Nàng mỉm cười nhìn con người đang ngồi đối diện khiến con người kia liền giả bộ ho vài tiếng cho đỡ ngượng.

"Chị dậy rồi, nằm xuống ngủ cho thoải mái, tôi về nhé" Seungwan toan đứng lên sau câu nói vừa rồi thì bàn tay bất giác bị Joohyun nắm lấy.

"Seungwan.. đừng đi" Ánh mắt long lanh của nàng như có mị lực làm Seungwan lạc sâu vào đó. Mặc kệ chuyện nàng có người yêu đi, bây giờ cậu chỉ muốn một lần được ôm nàng, tội lỗi cậu sẽ nhận sau.

Nói rồi Seungwan dịu dàng kéo Joohyun vào một cái ôm thật chặt, người con gái này, mùi hương này, sự dịu dàng này cậu ước gì chỉ thuộc về một mình cậu. Để Joohyun gối đầu lên cánh tay của mình, cậu nhẹ nhàng vuốt lấy những lọn tóc của nàng. Bình yên thật, ít nhất là trong lúc này. Cậu quyết định, sẽ nói hết suy nghĩ của mình cho nàng biết. Cậu đã chịu đựng một năm rồi, và cậu nghĩ đến lúc cậu phải nói ra.

"Joohyun.. nghe em nói này" Seungwan dùng tay còn lại ôm má Joohyun, để khuôn mặt nàng hướng về phía mình. Cậu thở dài ra một tiếng và nói "Em yêu chị. Yêu chị từ lâu rồi"

Ánh mắt cậu kiên định chưa được bao lâu thì giờ đây đã bắt đầu lộ rõ vẻ hoang mang. Rõ là Joohyun đã nghe cậu tỏ tình, nhưng ngoài cái gật đầu và quay lưng về phía cậu thì không còn gì khác nữa cả. Seungwan đau lòng muốn chết đi được, hai hốc mắt bắt đầu đỏ hoe, chỉ đợi nước mắt trực trào rơi xuống.

"E-em xin lỗi.. Lẽ ra em không nên nói điều này. Xin lỗi chị, vì biết chị có người yêu rồi mà vẫn cố chấp nuôi hy vọng." Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống khi cậu hoàn thành xong câu nói, đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ rồi, nhưng lại thật bại thảm hại như thế này. Seungwan thật là đau lòng đến chết mất.

Bây giờ Joohyun mới quay lại đối mặt với Seungwan. Nàng nhìn cậu một cách khó hiểu tựa như không hiểu những gì cậu nói vậy.

"Son Seungwan? Em nói cái gì? Người yêu nào?"

"Thì.. cái người cầm bó hoa hồng đỏ, đứng ôm chị vào tháng 12 năm ngoái" Seungwan nói xong bỗng nuốt nước bọt khi lại thấy hành động nheo mày lại của Joohyun "K-không lẽ hai người chia tay rồi sao?"

*Chụt*

"Chưa chia tay, nhưng sẽ lén lút trốn cậu ta để hẹn hò với em nhé? Chịu không?" Hôn Seungwan một cái, rồi bá đạo dụi đầu vô lòng cậu mà nói. Thật sự Joohyun lúc này chỉ muốn nằm bò ra mà cười trên sự ngốc nghếch của Seungwan thôi nhưng mà nghĩ lại thì vẫn nên trả đũa tên ngốc này một chút vì tới giờ mới chịu tỏ tình.

"K-không được đâu.. Em không muốn như vậy, chị có người yêu rồi, nên người rút lui sẽ là em, chỉ cần.. Joohyun hạnh phúc là được" Seungwan lau đi giọt nước mắt vừa rơi. Làm Joohyun dù đang muốn chọc tiếp nhưng lại đau lòng vì tên đại ngốc mít ướt kia cứ khóc hoài.

"Đồ ngốc" Joohyun ngẩng mặt lên nhìn Seungwan "Chị chưa bao giờ có người yêu, cũng sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài Son Seungwan. Có hiểu không?"

"Nhưng mà..."

Nàng kéo cậu vào một nụ hôn sâu mà không để cậu nói hết câu. Nàng biết mình sẽ phải giải thích cho tên đại ngốc này nhiều lắm, nhưng sẽ là ngày mai, ngày kia, ngày kìa. Còn bây giờ, nàng phải đòi lại công bằng cho cái sự nhớ nhung mà tên ngốc này mang lại đã.

"Joohyun à chờ đã.. Em không hiểu gì cả"

"Khỏi hiểu đi, yêu chị đi đã, 1 giờ đêm rồi, ai rảnh mà chờ em hiểu!"





Tác giả: =)))))

~~~~~~~~~

Chiếc Oneshot bé bé mà tui viết nhân ngày Queendom OT5 vừa được ra mắt 🥺 Tui đang hạnh phúc lắm á, chúc các bạn sẽ ăn được thật nhiều cơm tró từ Wenrene để có sức stream MV và đem lại thành tích cho 5 cục cưng sau 1 năm 8 tháng cùng với tui 💙💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene