Ai cũng biết. Chỉ hai người không biết

*Kính koong*

Tiếng chuông cửa vang lên vào lúc 10 giờ tối khiến cho Seungwan giật mình một chút. Cậu tự hỏi không biết ai đến làm phiền cậu giờ này nữa. Họ khụ khụ vài tiếng rồi lười biếng lết cái thân thể đang nóng tới 38.5 độ tới cửa và mở ra. Qua phần tóc mái loà xoà cậu vẫn có thể nhận ra đó là Bae Joohyun, người hàng xóm có thể nói là phiền phức nhất trên đời. Cậu định mở miệng hỏi lí do giờ này cô hàng xóm lại qua nhà nhưng chủa kịp hỏi thì Joohyun đã thao thao bất tuyệt mà đi thẳng vô nhà, để cho Seungwan đứng một cục ngay trước cửa.

"Nè, sao em còn chưa đóng cửa rồi vô nữa, không thấy lạnh sao?" Tiếng Joohyun vang lên từ trong căn bếp kéo Seungwan về thực tại, cậu bật ra vài câu chửi thề trong miệng rồi nhanh chóng đóng cửa và bước vào nhà. Bà cô phiền phức.

"Này. Sao chị qua đây giờ này, về đi, hôm nay tôi mệt, không có sức mà gây gổ với chị đâu" Seungwan mệt mỏi đổ ập người lên sofa, thật sự cậu nói không còn sức là chính xác vì sau câu nói vừa rồi thì cậu cũng thiếp đi luôn. Còn người vừa được hỏi thì cũng không thấy trả lời.

Seungwan tỉnh dậy khi cảm giác rằng cổ họng mình đang bị khô rát, cậu dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình để đi về phía căn bếp để kiếm chút gì đó chữa lành cho cổ họng của mình.

Cậu quyết định không mở đèn vì cậu quá lười, vả lại cậu chỉ cần mở tủ lạnh và lấy nước thôi.

"Này, đang bị sốt, đừng uống nước lạnh"

Seungwan gần như muốn rớt tim ra ngoài với tiếng nói vừa rồi, bằng chứng là chai nước đã bị cậu quăng luôn vào một góc nào đó trong căn bếp này rồi. Giờ cậu mới nhớ ra là lúc nãy Joohyun có ghé qua. Nhưng.. chị ta chưa về sao? Đang mông lung suy nghĩ thì đèn được mở, Joohyun tiến về phía Seungwan với một ly nước ấm trên tay.

"Uống cái này đi, dù không thích cũng ráng phải uống, vì em đang sốt" Joohyun đặt ly nước vào tay Seungwan rồi lại chỉ vào những đồ vật ở trên bàn ăn "Đây là một chút đồ ăn có thể làm cho em hạ sốt, đây là thuốc, đây là vitamin, đây là trái cây, và đây là mấy miếng dán hạ sốt, sử dụng nó khi em thấy sốt cao nhé"

Seungwan dù mệt tới nỗi đứng không nổi nhưng lúc này lại rất tập trung quan sát con người đang nói không ngừng nghỉ ở trước mặt mình. Chị ta.. là đang vì điều gì đây?

"Cám ơn vì đã lo lắng cho tôi, nhưng trễ rồi, không phải chị nên về sao?" Cậu lên tiếng, nhìn Joohyun thêm một vài giây rồi di chuyển tầm mặt về ly nước đang cầm "Không sợ có người lo sao? Sao này không cần phải làm như vậy nữa. Chị về đi, tôi mệt"

Nói xong thì Seungwan cũng nhanh chóng quay lưng bước thẳng vô phòng của mình, giấu đi nụ cười cay đắng của mình. Ở phía sau, có một người vẫn đang đứng nhìn theo bóng lưng đó. Seungwan.. em ghét tôi đến vậy sao?

Khi Joohyun rời đi cũng là lúc Seungwan thả rơi những giọt nước mắt trên má cậu. Cậu đã từng đơn phương Joohyun từ 7 năm trước, từ lúc mà Joohyun dọn về sống ở căn hộ đối diện căn hộ của cậu. Cậu hằng ngày vẫn luôn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó qua ban công. Hằng ngày vẫn luôn nhìn lén ánh mắt của nàng mỗi khi cậu thấy nàng.

Và vào năm ngoái, cái thời điểm mùa đông vừa kéo tới và cậu bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch tỏ tình của mình. Thì một hình ảnh ập tới và cậu chỉ ước rằng mình có thể chết đi trước lúc thấy được hình ảnh đó. Hình ảnh mà cậu thấy Joohyun đang nằm gọn trong lòng của một chàng trai khác, ngay trước cửa nhà của nàng. Trên tay anh ta có cầm một bó hoa, là hoa hồng đỏ, là loại hoa mà nàng rất thích. Trên tay của cậu cũng đang là một bó hoa hồng đỏ, nhưng khác một điều, là trong lòng cậu lúc này không có Joohyun. Để mặc những giọt nước mắt lăn dài, cậu vụt chạy thật nhanh, để không còn phải thấy những điều đang diễn ra nữa.

FLASH BACK
Joohyun hít một hơi thật sâu và nhìn chính mình trong gương. Hôm nay là ngày mà nàng sẽ tỏ tình với người hàng xóm của mình - Son Seungwan sau một khoảng thời gian crush cậu. Nàng mỉm cười khi nghĩ về lần đầu gặp cậu.
Trong một trung tâm thương mại ở lòng Seoul, Joohyun đang rảo bước cùng mẹ Bae thì có một vẻ hấp tấp của một người nhanh chóng được nàng thu vào tầm mắt. Hình ảnh một cô gái tóc ngắn ngang vai đang vừa nghe điện thoại vừa bước đi thật nhanh, khoảnh khắc cô gái ấy lướt ngang qua nàng, nàng đã cảm thấy, tim mình hẫng đi một chút vì khuôn mặt đó.
Nàng tìm đủ mọi cách để có được thông tin của cậu, và biết được tên của cậu là Seungwan, và biết được cả địa chỉ căn hộ của cậu. Với tư cách của một người đầy tiền và đầy sự u mê Seungwan. Nàng đã âm thầm mua đứt một căn hộ ở đối diện nhà Seungwan, chỉ với một mục đích - gần crush.
Nàng nhìn mình lần cuối trước gương rồi bước ra ngoài, kế hoạch của nàng sẽ là qua nhà Seungwan và nói hết những điều mà nàng đang nghĩ, nàng thấy được ánh mắt lúc Seungwan nhìn nàng một vài giây, và nàng nghĩ Seungwan chắc cũng thích nàng, và đây là thời điểm thích hợp.
Joohyun khựng lại một chút khi cảm thấy có một ai đó đang đứng trước cửa căn hộ của mình. Là Minho, cậu đồng nghiệp cấp dưới trong công ty của nàng.
"Minho, cậu đến đây làm gì?" Joohyun hỏi, mặt hiện rõ vẻ mặt không vui, rõ là đang bị làm phiền mà.
"Ah.. em có chuyện muốn nói với chị Joohyun" Minho đưa tay gãi đầu và nói.
"Có chuyện gì? Cậu nói đi, tôi đang có việc bận" Joohyun điềm tĩnh nhìn người đối diện.
"V-vậy em sẽ nói nhanh" Minho nghe nàng nói vậy liền gấp rút mà giơ bó hoa hồng đỏ lên trước mặt nàng. Làm nàng có chút bất ngờ, sao cậu ta biết nàng thích loại hoa này. "E-em thích chị, có thể đồng ý hẹn hò với em được không chị Joohyun?"
"Không!"
"D-dạ? Sao cơ?" Minho không giấu được vẻ bối rối lẫn tổn thương của mình khi đã bị Joohyun từ chối chỉ ngay sau khi cậu ta nói.
"Tôi nói là không! Không thích cậu, và không hẹn hò với cậu, cuối cùng là không!" Joohyun giọng vẫn đều đều nhìn người đối diện. Ngày trọng đại của người ta mà còn phải đứng đây trả lời mấy câu tỏ tình vô nghĩa của mấy cậu trai này thật là chán chết. Từ chối rồi, đi nhanh cho tôi đi tỏ tình với Seungwan. Đấy, nàng đã nghĩ vậy đấy.
Minho khi thấy vẻ cương quyết của Joohyun thì liền trùng xuống.
"Bó hoa này coi như tôi sẽ nhận giùm cậu, với tư cách là sếp của cậu, nhưng tôi không muốn một lần nữa lại phải nghe những lời này từ cậu nữa, được chứ?"
"V-vâng.. Joohyun noona, em có thể ôm chị một chút được không? Coi như là, cái ôm để em cố chấm dứt tình cảm đơn phương này"
Joohyun không còn cách nào khác, và lại còn cảm thấy hơi thô lỗ vì những lời phũ phàng vừa rồi nên đành cho cậu ta ôm một chút vậy, dù sao cũng chỉ là cái ôm uncrush của cậu ta. Vậy nên Joohyun đã để cậu ta ôm một chút rồi liền rời ra.

Và hôm đó có hai người, một người tên Son Seungwan, không ngủ được vì còn đang bận khóc vì hình ảnh đau lòng vừa rồi, một người tên Bae Joohyun, cũng không ngủ được, vì định qua nhà tỏ tình với crush, nhưng năm lần bảy lượt đều không có ai ra mở cửa, vì em ấy đã đi đâu mất rồi.
END FLASH BACK

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene