Bonus

*1 năm sau*

"Jinsol~ đi mà, nốt lần này thôi~" Chaewon than vãn, cô đã sử dụng chất giọng cầu xin của mình rồi, Jinsol PHẢI đồng ý!
"Sao em cứ muốn chị phải đi vậy? Em chưa thấy chị đủ khổ sao?" Jinsol cười, đưa hai tay lên véo hai bên má Chaewon.
Chaewon trừng mắt gạt tay Jinsol ra
"Nghiêm túc đi Jinsol, chị cứ thế này thì sẽ không tìm được người yêu đâu!"
"Chị vẫn rất yêu cuộc sống độc thân của mình, xin cảm ơn"
"Nhưng cũng có lúc chị phải thấy cô đơn chứ?" Chaewon đảo mắt, cô yêu quý Jinsol, nhưng cô ấy luôn làm phiền cô, không phải ai cũng muốn có bóng đèn vào buổi hẹn hò lãng mạn với người mình thích được, nhất là một cái bóng đèn nói quá nhiều...
"Chị đã nói rõ rồi, người chị tìm-"
"Là người mà chị liếc mắt một cái cũng thấy họ tỏa sáng, trong mắt không còn ai ngoài người nọ" Chaewon đảo mắt "Chị có thể nói thẳng ra là cần tìm Kim Jungeun đi"
Nghe được câu này của Chaewon, Jinsol thở dài một cái.
Biết mình lỡ lời, Chaewon vội vàng đổi chủ đề
"Chắc chắn hôm nay chị phải đi! Lâu lắm Hyeju mới đồng ý sử dụng lại biện pháp ghép đôi này, em thấy nó hiệu quả hơn so với việc đi tạo điều kiện gặp nhau cho từng người một"
"Hey, thần tình yêu làm gì cũng hiệu quả"
Chaewon nhún vai
"Hyeju thật sự muốn chị đến, nếu có thể ghép đôi chị với ai đó, biết đâu vị thần tối cao kia sẽ tăng lương cho Hyeju"
Jinsol bật cười, tất nhiên 'lương' của các vị thần là 'niềm vui và tình bạn' và thỉnh thoảng là bánh của Heejin nếu cái bánh đấy may mắn chưa kịp yên vị trong bụng Hyunjin.
Cô vẫn rất cảm kích Hyeju và Chaewon luôn bên cạnh giúp đỡ cô, mong muốn cô có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống không xoay quanh Kim Lip hay Kim Jungeun....
Hyeju là người hiểu rõ nhất, mặc dù cô đã không còn thể hiện nỗi buồn, nỗi nhớ Jungeun ra ngoài, nhưng cô vẫn đang và có thể là mãi mãi không thể bỏ được hình bóng Jungeun trong tim.

Lần Haseul quyết định xuống thế giới con người để thăm Jinsol, cô ấy đã nghe theo Hyeju: Để Jinsol nhớ lại ký ức hàng ngàn năm làm thần.
Lúc đầu Haseul đã phản đối vì điều này chưa bao giờ có tiền lệ, con người không nên biết và không nên có mối quan hệ mật thiết với thần, đó là lý do Haseul yêu cầu vị thần nào yêu con người cũng phải làm con người.
Nhưng sau đó Haseul nhìn thấy người bạn thân nhất đau khổ thế nào khi định mệnh trớ trêu luôn đẩy Jinsol và Kim Lip/Jungeun với nhau nhưng lúc nào cũng là kết thúc buồn.
Hyeju nói rằng vẫn để Jinsol làm người thường như sự lựa chọn của cô ấy, nhưng nếu nhớ được lý do thì có lẽ Jinsol sẽ vơi đi một chút nỗi buồn.
Ngắn gọn: Jinsol nhớ lại thì sẽ thấy việc bị thất tình là chuyện sẽ xảy ra nên sẽ dễ chấp nhận hơn.

Vì lý do nào đó Haseul đành chấp nhận ý kiến của Hyeju.

Và chẳng hiểu sao Chaewon cũng biết hết mọi thứ về thần và quá khứ làm thần tình yêu của Jinsol (vì Hyeju)
Từ đó đến giờ đã 1 năm, Jinsol đúng là có ký ức lại thì cũng dễ chấp nhận sự thật hơn, cô ấy chỉ thở dài buồn bã khi nghĩ đến việc định mệnh của cô là Jungeun, nhưng định mệnh của cô ấy chưa bao giờ là cô.

______________

"Hyeju!" Jinsol gọi, nụ cười rộng đến mang tai khi thấy Hyeju mặc đồ trắng, trước ngực áo là một trái tim hồng, sau lưng đeo một bộ cánh nhỏ, cầm bộ cung nhựa đồ chơi trên tay.
"Đừng hỏi gì cả" Hyeju nhăn nhó khi nhìn nụ cười của Jinsol, đáng ra người phải mặc bộ này phải là Jinsol, cô sẵn sàng trao lại chức vụ cho Jinsol!
"Chị thấy em rất đáng yêu" Jinsol giơ ngón tay khen, Hyeju quanh năm suốt tháng mặc những bộ đồ tối màu, bộ này mới giống thần tình yêu, mặc dù cây cung hoàn toàn sai sự thật.
Mà Jinsol biết đây là ý kiến của Chaewon, Hyeju có ghét bộ đồ đến đâu thì cũng sẽ không cởi ra. Chưa kể đây là quán bar của Chaewon, nếu Hyeju không nghe theo thì cô ấy chỉ có thể về trời mà ngủ thôi.

Mới có 7 rưỡi tối mà quán bar đã rất đông người, Jinsol ngồi uống rượu và thở dài, cô nhớ lần gần nhất bản thân đồng ý đi ghép đôi theo ý kiến của Chaewon đã kết thúc không tốt đẹp cho lắm. Cô cứ nghĩ rằng nếu chọn người có ngoại hình hơi giống Jungeun thì biết đâu sẽ giúp cô vơi đi nỗi nhớ Jungeun.
Nhưng vào buổi hẹn hò đầu tiên của cô với cô nàng kia, Jinsol nhận ra không ai có thể thay thế được Jungeun.
Thật ngu ngốc khi chia sẻ việc mình không bao giờ quên được một người khác và lựa chọn đối phương chỉ vì có ngoại hình giống với người nọ.
Jinsol nghĩ rằng mắt cô kém đi cũng vì nhờ cốc rượu mà cô nàng kia hất vào mặt cô.

Buổi hẹn hò trước đó là một thảm họa, nên Jinsol không muốn điều đấy xảy ra lần nữa. Mặc dù đồng ý với Chaewon và Hyeju, nhưng chắc cô sẽ từ chối hết tất cả, cô hiện giờ là một con người yếu đuối chứ không còn là thần nữa. Nếu bị hất rượu vào mặt thêm mấy lần nữa và cô mù thì sao?

___________

"Chị mà ngồi một mình, em sẽ trừ lương của chị!"
Jinsol bắt đầu tính đến việc tách ra mở bảo tàng riêng sau khi nghe Chaewon nói vậy.
Nhưng thực ra Jinsol cũng không cần phải đứng dậy đi kiếm người nói chuyện, hôm nay là đêm ghép đôi và Jinsol thì ngồi một mình, không thiếu những anh chàng cô nàng chủ động đến làm quen cô.

Jinsol âm thầm thở dài lần thứ n, cô phải từ chối bao nhiêu lần nữa thì người này mới bỏ đi chứ? Nhiều lúc cô nghĩ rằng họ Jo đang hành hạ cô vì dính đến cô nên quả táo vàng quý giá của cô ấy mới mất hết 3 điều ước toàn năng của nó, nhưng mà không phải cứ 300 năm lại có thêm 1 quả sao, cô ấy có thể chờ được mà?

Jinsol đưa mắt nhìn quanh, Hyeju và Chaewon đã kéo nhau đi đâu mất, có lẽ đây chính là cơ hội của cô.
Jinsol hắng giọng.
Người trước mặt cô dừng nói, nhìn Jinsol với gương mặt đầy thắc mắc.

Jinsol định cảm ơn vì câu-chuyện-mà-cô-chẳng-nghe-lấy-một-chữ nhưng đột nhiên có một cảm xúc bồn chồn kỳ lạ kéo đến, nó thúc giục Jinsol nhìn về phía cửa quán bar.

Thế giới như dừng lại
Mọi người xung quanh biến mất
Jinsol không thể hít thở
Trái tim đập điên cuồng đến đau đớn
Trong đầu cô trống rỗng
Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí Jinsol

"Jungeun..."

Jungeun như thể nghe thấy tiếng của Jinsol, cô ấy nhìn thẳng về phía Jinsol.

Jinsol giật mình hoảng loạn, không phải cô uống quá nhiều rượu rồi đấy chứ? Hay cô làm việc quá sức nên hoa mắt? Không khí ở đây có lẽ đã làm Jinsol gặp ảo giác?

Jinsol lo lắng đứng bật dậy, cô phải về nhà, có lẽ ngủ 1 giấc tỉnh dậy sẽ không bị hoang tưởng nữa.

"Chờ đã, cô đi đâu vậy?" Người ngồi cạnh Jinsol ở quầy bar cũng đứng dậy, bắt lấy tay Jinsol.
Jinsol nhíu mày, có lẽ việc ra vẻ lịch sự là một điều sai lầm.
"E hèm"
Jinsol chưa kịp lên tiếng thì tiếng hắng giọng vang lên.
Gương mặt này....Giọng nói này....Điều này không thể là sự thật được!? Phải không?

"Cô là ai?" Người nọ hỏi
"Tôi là người yêu của cô ấy!" Jungeun nói, hất bay cái tay đang nắm lấy cổ tay Jinsol.
"Cái gì?" Giọng Jinsol làm cả quán bar tạm dừng mọi hoạt động, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía 3 người họ.
Jinsol xấu hổ che miệng, cô không nói thêm một lời, nắm lấy tay Jungeun kéo cô ấy ra khỏi quán bar.

'Đây là sự thật!?' Jinsol nghĩ vậy khi cảm nhận được hơi ấm từ hai bàn tay đan vào nhau.

___________

Sau một năm, tại chính ghế đá này, Jungeun đã lựa chọn rời bỏ Jinsol. Cảnh vật không có gì thay đổi, chỉ có con người là đổi thay.

"Jungeun, sao em lại đến đây?" Jinsol hỏi phá vỡ sự yên lặng kéo dài 30 phút.
"Trăng hôm nay thật đẹp" Jungeun quay sang nhìn Jinsol.
Jinsol không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Jungeun, Jungeun nhìn gầy đi nhiều, chẳng lẽ Sooyoung không chăm sóc cô ấy? Không thể nào, Sooyoung yêu Jungeun như vậy.
"Chị gầy đi nhiều" Jungeun nói, ánh mắt Jungeun dịu dàng, đượm buồn.
Tim Jinsol hẫng một nhịp khi nhìn Jungeun, dù có bao năm trôi qua, Jungeun luôn có sự ảnh hưởng với tim cô.

Jinsol cũng muốn đáp lời Jungeun, nhưng cô không biết lý do tại sao Jungeun lại đến đây, bước vào cuộc sống đang dần ổn định của cô.
Ký ức về những lần Jungeun từ chối cô, nói yêu Sooyoung kéo đến làm vết thương trong tim Jinsol đang đóng vẩy lại rỉ máu, Jinsol cảm thấy mình không thể thở được, cô đứng bật dậy, Haseul nói đúng, cô không thể tiếp tục thế này được. Có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được Jungeun, nhưng cô sẽ không tiếp tục đâm đầu vào mối quan hệ mà không có kết cục tốt nữa.
Jinsol quay người bỏ đi, không nói gì thêm.

"Em với Sooyoung đã chia tay'
Jinsol quay phắt lại, hình như cô nghe nhầm gì đó.
"Không thể nào..." Jinsol lầm bầm khi thấy Jungeun không hề có ý trêu đùa cô.
Jungeun đứng dậy, đối mặt với Jinsol.
"Sooyoung chia tay em vì chị ấy nhận ra người em thực sự yêu không phải chị ấy"
Jungeun tiến lên 1 bước
"Em đã dành một năm để xác định được con tim em muốn gì"
Thêm 1 bước nữa
"Dù có làm gì đi chăng nữa, em cũng không thể xóa được hình bóng của một người trong tim mình"
1 bước nữa
"Nỗi nhớ quá lớn làm em phải quay lại đây, cầu mong cô ấy sẽ cho em một cơ hội sửa sai sau ngàn lần làm tổn thương cô ấy"
Jungeun tiến lên thêm 1 bước nữa và hiện tại cô đứng rất gần Jinsol. Họ gần nhau đến mức Jungeun sợ rằng Jinsol sẽ nghe thấy trái tim đập điên cuồng của mình.

"Jungeun...."
"Để em nói xong đã" Jungeun hít một hơi thật sâu, một năm qua cô sống trong dằn vặt vì chính cô làm tổn thương Jinsol, nỗi nhớ Jinsol chưa từng thuyên giảm, trước đây cô thật ngu ngốc nhưng giờ cô đã suy nghĩ thấu đáo hơn, cô biết mình yêu Jeong Jinsol, không phải với thân phận thần nghệ thuật Kim Lip mà là một người thường Kim Jungeun.
"Chị đã từng nói nếu gặp lại Kim Lip, chị sẽ không theo đuổi cô ấy nữa vì chị mong cô ấy là người sẽ theo đuổi chị"
"Em không phải-"
"Đúng vậy, em không phải Kim Lip, em là Jungeun và em đến đây vì muốn theo đuổi chị" Jungeun nhìn thẳng vào mắt Jinsol.

Jinsol nghĩ đây có thể là một ác mộng mà khi tỉnh dậy sẽ chỉ còn lại cô trong căn nhà lạnh lẽo.
Cô để Jungeun bước vào vùng an toàn của mình, nghe Jungeun thổ lộ lời yêu, cảm nhận được hơi ấm của cô ấy khi cả hai ôm nhau khóc.
Có lẽ cô đã nhầm từ đầu, định mệnh của cô không phải Kim Lip, định mệnh của cô là Kim Jungeun.

____________

"Em thừa biết chị nói là em phải theo đuổi chị, nhưng chắc đến lần tặng hoa thứ 3 chị đã đổ rồi, đúng chứ?" Jungeun cười khúc khích nhớ lại tất cả những lần gương mặt Jinsol sáng bừng lên mỗi khi thấy cô.
"Không hề, chị có giá lắm đấy!" Jinsol vỗ ngực.
Chỉ cần một cái bĩu môi từ Jungeun là Jinsol giơ tay xin hàng.

..............

Jinsol dịu dàng nhìn Jungeun nằm trong lòng mình, cô không thể để Jungeun biết được rằng ngay từ lúc nhìn thấy Jungeun, mọi tuyến phòng vệ của Jinsol sụp đổ.
"Cả cuộc đời này, cuộc đời sau nữa chị không thể thoát khỏi em rồi" Jinsol lầm bầm, cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jungeun chúc ngủ ngon.
Jungeun rúc sát vào lòng Jinsol, khóe miệng nâng lên như thể cô đang có một giấc mơ tuyệt đẹp.

___________

"Nơi đây lại đông vui rồi" Yeojin vui vẻ vỗ tay "Chaewonie!!!" Cô lao đến Chaewon, chưa kịp chạm vào cô ấy thì bị một bàn tay chặn lại.
"Hyeju! Bỏ tay ra, em muốn ôm Chaewon!"
Hyeju chỉ đảo mắt rồi ra hiệu cho Hyunjin lôi Yeojin tránh xa Chaewon.

"Em cứ nghĩ chị chỉ có thể biến thần thành người chứ không phải ngược lại" Heejin cười nói với Haseul.
"Quả táo vàng có sức mạnh như vậy đấy" Haseul cười đáp, mặc dù Chaewon vẫn phải chờ 300 năm để quả táo vàng có lại 3 điều ước, có thể lên làm thần bên cạnh Hyeju.
"Em mà là Jinsol thì đã dùng quả táo vàng để ước người mình yêu sẽ yêu lại mình rồi"
"...."

................

Cả lớp lá rất sợ Jungeun, nhất là khi cô bé nhăn nhó khó chịu. Những lúc như vậy, cô bé chỉ tươi cười khi được chơi với một cô bé tên Sooyoung.
"Jungie!" Tiếng gọi non nớt từ một đứa trẻ vang lên.
Jungeun cau mày lại ngay lập tức, cô bé xác định mục tiêu là đứa nhỏ đeo túi màu xanh có thêu chữ 'Jindori' to đùng đang vừa chu môi vừa chạy đến chỗ cô.
Jungeun quay người chạy, không hiểu sao cái đứa nhỏ ngốc nghếch Jindori kia cứ đuổi theo làm phiền cô. Lần trước bị phục kích, đứa nhỏ ngốc nghếch hôn cô bé một cái làm cô cau có khóc lóc cả ngày trời, thật may mẹ cô bé an ủi và nói rằng chuyện này không ảnh hưởng đến tương lai muốn cưới Sooyoung thì cô bé mới nín.

...............

"Hơi sớm quá không phải sao?" Chaewon che miệng cười, huých vai Hyeju.
Hyeju nhún vai, định mệnh đã sắp đặt, kiểu gì họ cũng gặp nhau thôi, cô chỉ đẩy tiến trình này lên sớm hơn.
"Em nghĩ Jinsol lần này sẽ ổn chứ?" Chaewon tựa đầu vào vai Hyeju hỏi, dù sao đứa nhỏ trước mặt đã từng là người chị yêu quý của cô, cô không muốn Jinsol phải quá khổ sở.
"Sẽ ổn thôi, không phải mấy kiếp trước đều vậy sao" Hyeju cười đáp.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top