1


*Ở một nơi xa rất xa*

"Hyeju đứng lại!" Yeojin hét lớn, đuổi theo cô nàng tóc đen chân dài hơn.
"Thay vì lại một lần nữa thất bại trong việc bắt được Hyeju, em có thể ra đây trông đống bánh mì để chúng không vào hết bụng Hyunjin không?" Heejin than vãn, mẻ bánh nào cô lôi ra cũng đã vào bụng Hyunjin.
"Chị bảo chị Jinsol làm phiền Hyunjin là chị ấy sẽ không ăn bánh nữa- oh" Yeojin nhận ra điều mình vừa nói, tất cả mọi người đều dừng mọi hoạt động của mình lại. Đến Hyunjin còn bỏ mẩu bánh đang ăn dở xuống.
"Nơi đây ngày càng vắng vẻ rồi nhỉ?" Haseul thở dài nhìn quả táo vàng đang cầm trên tay.
"Đây là sự sai lầm" Heejin nói
"Đấy là điều Jinsol muốn" Haseul lắc đầu
"Nhưng chúng ta đều không muốn chị ấy bị tổn thương nữa, nhất là khi bây giờ chị ấy làm con người"
"Chị đã cho Jinsol ra một nơi cách rất xa thành phố Jungeun ở"
"Chị sẽ rất ngạc nhiên với những gì định mệnh có thể làm" Hyunjin thản nhiên nói, huých vai Hyeju - vị thần tình yêu mới.
"Không phải việc hơn ngàn năm trôi qua, Jinsol luôn luôn yêu bản thể của Kim Lip là một định mệnh sao? Có lẽ định mệnh của Jinsol là Kim Lip" Yeojin nói thêm.
"Việc chúng ta làm mới chính là thứ thay đổi định mệnh, không phải ngược lại" Hyeju nhíu mày nói.

______________

"Hôm nay là cuối tuần nhưng bọn chị vẫn phải tập luyện" Sooyoung nói với gương mặt đầy hối lỗi.
"Em hiểu mà, chị đừng lo, em sẽ đi khám phá nơi đây, biết đâu em mới là người dẫn chị đi chơi" Jungeun cười vui vẻ kiễng chân lên hôn cái chóc vào môi Sooyoung.
"Điều này thật bất công với em, chị thật sự không thích chút nào"
"Chị vẫn luôn có thể bù đắp cho em mà" Jungeun nháy mắt.
Sooyoung bật cười cúi người hôn Jungeun, nụ hôn dần trở nên ướt át hơn thì tiếng chuông điện thoại của Sooyoung vang lên.

Jungeun cười khúc khích khi Sooyoung lầm bầm mắng người bạn biết chọn thời gian để phá đám.
"Thôi được rồi, chị mau đi đi không muộn mất"
"Chị yêu em"
"Em cũng yêu chị"
Cả hai tạm biệt nhau
Sau khi nhìn Sooyoung đi khuất bóng thì Jungeun mới chuẩn bị đồ để ra ngoài khám phá thành phố mới lạ này.

......................

Đây là một thành phố tuyệt đẹp và nhộn nhịp tấp nập, địa điểm đầu tiên mà Jungeun tìm đến là công viên gần với căn hộ các cô thuê tạm.
Nơi đây chắc là nơi yên bình nhất thành phố này, nhìn những người dân chạy bộ cười nói vui vẻ với nhau, những cặp tình nhân, những gia đình ngồi trên bãi cỏ tận hưởng ánh nắng ngày mới ấm áp trong mùa đông và cả khu vực cho những bé cún được tự do vui chơi.

"Bbomi! Chạy chậm thôi!"

Jungeun đưa máy ảnh nhìn về phía giọng nói. Một cô gái dáng người nhỏ con có vẻ đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát chú cún nhỏ đầy hào hứng khi được ra công viên.

"Jinsol, chị không thể giúp em một tay sao?" Cô gái ấy nói với người tóc đen từ từ đi tới.
Họ đều rất xinh đẹp, Jungeun nhận ra họ chính là hai người mà cô gặp ngày hôm qua. Thảo nào cô luôn có cảm giác gì đó rất quen thuộc khi nhìn cô nàng tóc đen.
Cô nàng tóc đen xinh đẹp tên Jinsol đi đến bế cún nhỏ Bbomi lên rồi thả vào trong khu vực các bé cún khác đang chơi đùa.
Rồi cả hai người họ đi ra ghế ngồi nhìn cún con chạy nhảy.
Cô nàng Jinsol ngồi một lúc rồi như nhận ra có ánh mắt nhìn mình, cô ấy quay người lại, ngay lúc ánh mắt Jungeun và Jinsol chạm nhau, Jungeun luống cuống quay đi, cô cảm giác như mình vừa bị bắt gặp làm điều xấu vậy.

Jungeun chụp thêm một vài tấm ảnh nữa trong công viên rồi cô di chuyển sang một nơi mới.
Buổi trưa cô gọi điện cho Sooyoung, nhưng chị ấy không bắt máy, chắc chị ấy mải tập không để ý điện thoại, sau khi nhắn tin dặn dò nhớ ăn uống đầy đủ và dành thời gian nghỉ ngơi. Jungeun đi ăn một mình tại một cửa hàng địa phương, tranh thủ kiếm bản đồ thành phố để tiện khám phá hơn.

Jungeun tiếp tục đi xung quanh cho đến khi trời nhá nhem tối, nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, cô vội vàng chạy đi tìm siêu thị, cô phải nấu một bữa tối thật thịnh soạn cho Sooyoung.
Đang chạy nhanh nên Jungeun không để ý va vào một người. Cô lảo đảo chuẩn bị ngã ngửa ra đằng sau thì người đối diện đã nhanh tay đỡ được cô.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi" Jungeun cúi người xin lỗi.
"Không sao đâu, tôi cũng là người có lỗi" Người đối diện nói.

Giọng nói ấy!!!!

Jungeun ngẩng đầu lên và trước mặt cô là cô nàng tóc đen tên Jinsol!
Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Thành phố này cũng nhỏ quá đi?

"Oh, là cô" Jinsol cũng nhận ra Jungeun.

Jungeun còn chưa kịp nói gì thêm thì một xe ô tô chạy qua ngay vũng nước lớn gần chỗ họ đứng. Tất cả nước bắn tung tóe làm Jungeun cùng Jinsol ướt từ đầu tới chân.

"Đồ điên! Đi kiểu gì thế hả?" Jinsol chửi mắng nhưng xe ô tô trời đánh đã đi mất dạng.
Cô thở dài, thật may vũng nước đó chỉ là nước mưa từ sáng sớm hôm nay.
"Nhà cô gần đây chứ?" Nhìn dáng vẻ chật vật của Jungeun, Jinsol lên tiếng hỏi
"Phải đi qua hai ngã tư nữa" Jungeun nhăn nhó lôi giấy trong túi ra lau mặt.
"Nhà tôi ở ngay góc phố này, cô muốn ghé qua thay quần áo không?"
Jungeun đề phòng nhìn Jinsol, cô mới đến thành phố này, năm lần bảy lượt chạm mặt người lạ xinh đẹp và bây giờ thì cô bị nước bẩn hắt hết lên người, còn người lạ kia đề xuất cô đến nhà cô ấy? Như thể có người sắp đặt chuyện này....nhỡ người trước mặt cô là người xấu muốn bắt cóc tống tiền gia đình cô, hoặc tệ hơn: muốn quấy rối cô???

Jinsol khó hiểu nhìn khuôn mặt Jungeun chuyển từ trắng sang vàng sang xanh, cô mà biết được Jungeun đang nghĩ gì thì chắc cô tăng xông mất.

"Buổi tối nhiệt độ thành phố này sẽ hạ xuống nhanh chóng, nhà cô hơi xa, cô sẽ bị ốm đấy" Jinsol lên tiếng, cô cũng đã tính bỏ về nhà khi Jungeun cứ đứng suy nghĩ gì đó mà không nói gì, nhưng cô là người tốt nên sẽ nhắc nhở cô ấy một câu.

Jungeun có thể bắt taxi về, nhưng nghĩ việc ngồi lên xe với quần áo sũng nước làm cô nhăn nhó khó chịu. Jungeun nhìn lên gương mặt của cô nàng xinh đẹp, không hiểu sao cô có cảm giác rằng cô ấy sẽ không hại cô, vậy là Jungeun gật đầu đồng ý ghé qua nhà Jinsol trước.

_____________

Nhà Jinsol chỉ cách đó có vài chục mét, là một căn hộ một người gọn gàng sạch sẽ. Vừa bước vào căn hộ, Jungeun cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, mùi bạc hà phảng phất trong căn hộ cũng làm cô thoải mái hơn.

"Cô đi lau rửa thay quần áo trước đi, tôi sẽ bật máy sưởi" Jinsol đưa cho Jungeun một bộ quần áo, thấy Jungeun nhìn chằm chằm vào bộ quần áo, Jinsol cười xấu hổ gãi đầu "Dáng người chúng ta cũng không chênh lệch quá nhiều nên nếu cô không ngại thì cứ lấy mà mặc, bộ đồ tôi chỉ mới mặc một lần thôi"
"Cũng không cần đâu, tôi sẽ hong khô quần áo là được"
"..."

______________

Jungeun nhìn xung quanh căn hộ của Jinsol, cô không phải là kẻ tọc mạch, nhưng có vài thứ ở đây làm cô thấy thú vị hơn là một chương trình ngớ ngẩn trên TV.
Trên bức tường đối diện Jungeun đang ngồi có treo một vài tấm bằng, cùng một tấm ảnh Jinsol cười rất tươi trong một bộ đồng phục mà cô đoán là chỗ làm của cô ấy.
Trong góc phòng khách có để một cây đàn piano, cây đàn rất sạch sẽ nên Jungeun đoán Jinsol hay chơi nó. Trên nắp là khung ảnh chụp Jinsol cùng cô nàng bé con tóc nâu luôn đi cùng cô ấy.
"Cô có cần thêm khăn không?" Tiếng Jinsol làm Jungeun giật mình "Oh, xin lỗi, tôi không nghĩ-"
"Không....không sao" Jungeun vội vàng nói, cúi đầu xấu hổ đi lại ghế sofa, không ngờ lại bị bắt quả tang.
"Căn nhà khá là nhạt nhẽo và buồn tẻ, cũng chẳng ngạc nhiên nếu cô thấy chán, Chaewon thỉnh thoảng cũng bắt tôi đăng ký mấy nền tảng phim nhưng tôi chưa bao giờ hứng thú xem phim nên chỉ có truyền hình thôi" Jinsol mỉm cười.
"Người yêu cô không sống cùng cô sao?" Jungeun buột miệng hỏi, cô lén nhìn gương mặt Jinsol xem cô ấy có tỏ ra khó chịu hay tức giận gì không.
Nhưng Jinsol chỉ có chút ngạc nhiên rồi phẩy tay.
"Chaewon không phải là bạn gái tôi, người đầu tiên tôi gặp khi đến thành phố này là Chaewon, chúng tôi coi nhau như chị em"
"...."
"...."
Sau đó sự im lặng bao trùm, một lúc sau Jungeun mới nhớ ra mình còn phải làm cơm tối cho Sooyoung, cô vội vàng lôi điện thoại ra xem giờ. Nhưng đập vào mắt là tin nhắn xin lỗi của Sooyoung vì cô ấy không thể về ăn cơm với cô được.

Jungeun biết Sooyoung sẽ rất bận, cô đã chuẩn bị tinh thần khi đòi đi cùng chị ấy rồi, nhưng vẫn không thể giấu được chút buồn bã trong lòng. Jungeun kín đáo thở dài.

______________

Mùi đồ ăn làm bụng Jungeun réo lên từng hồi, dù cô vẫn muốn ngủ thêm nhưng dạ dày biểu tình quá vì tối qua cô chỉ ăn qua loa.
Ngay khi mới bước vào phòng bếp, Sooyoung đã vui vẻ kéo Jungeun ra ghế ngồi, bày rất nhiều đồ ăn sáng trước mặt cô.

"Đáng ra em mới là người nấu ăn cho chị" Sau khi ăn uống no, Jungeun bĩu môi nói.
Sooyoung bật cười véo má Jungeun
"Chúng ta có rất nhiều cơ hội mà"
"Chị về lúc nào vậy?"
"Lúc chị về thì em đã ngủ" Sooyoung cười "Thành phố này thế nào?"
Jungeun kể cho Sooyoung về công viên, về quán ăn gần nhà, về những con đường cô có ấn tượng.
"Và chị có thể thấy em đã đi mua sắm?" Sooyoung cười chỉ vào cái áo nỉ có in hình monchichi để trên sofa "Hmm, nhìn hơi kỳ lạ, nhưng em thích thì chị cũng thích"
Jungeun đỏ mặt, cô cũng thấy con gấu, búp bê (?) In trên áo không đẹp đẽ gì, nhưng cái áo rất thoải mái. Jungeun vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp, mềm mượt thoải mái và mùi hương bạc hà dù mới chỉ mặc có vài tiếng.
"Cái đó..." Jungeun kể lại cho Sooyoung về cuộc gặp gỡ với Jinsol và lý do tại sao lại có cái áo trong nhà.
"Hmm, cô ấy có xinh không?" Sooyoung nhướng mày hỏi
"Không xinh bằng người yêu em" Jungeun cười đáp.
Họ cười đùa thêm vài phút thì điện thoại Sooyoung lại reo lớn.
"Chị sẽ rất vui nếu em tìm được bạn mới trong thành phố khi chị bận rộn" Sooyoung thở dài nói, hôn lên trán Jungeun.

Nhưng cô và Jinsol không phải bạn

Jungeun nghĩ khi đứng trong lòng Sooyoung.

_______________

"Em có thể biết tại sao cái áo kinh dị mà chị yêu thích lại biến mất không?" Chaewon nheo mắt đầy dò hỏi, mỗi lần Jinsol đi uống cà phê với cô là sẽ mặc một bộ quần áo làm cô hơi xấu hổ. Cô nhớ Jinsol đã canh để mua cái áo monchichi xấu xí bị in lỗi tùm lum, nhưng chị ấy có vẻ rất yêu thích nó, cô còn chuẩn bị sẵn sàng nói câu 'Không, tôi không hề quen cô ấy'. Vậy mà hiện giờ Jinsol nói rằng cô ấy đã không còn sở hữu cái áo nữa???
Jinsol chỉ nhún vai không trả lời và sau mấy lần đòi hôn má không thành công của Jinsol, Chaewon quên mất việc phải dò hỏi cái áo xấu xí ấy.

_____________

Jungeun nghĩ đến việc sẽ mang quần áo đi trả cho Jinsol sau khi giặt sạch sẽ, nhưng Jungeun có một cảm xúc khó hiểu. Cô vừa muốn gặp lại Jinsol để cảm ơn, vừa không muốn gặp cô ấy vì một lý do nào đó cô không hiểu.

Hôm qua họ cũng chẳng nói chuyện nhiều, chỉ đơn giản là làm quen xã giao rồi Jinsol đặt xe cho cô về, đến số điện thoại họ cũng không trao đổi.

Cô với Sooyoung không ở lại đây lâu, cô không cần phải làm thân thêm với ai cả.

Mải suy nghĩ, không biết từ lúc nào Jungeun đã đứng ngoài cửa nhà Jinsol.
Nắm chặt cái áo của Jinsol trong tay, cô ấn chuông mấy lần nhưng không ai mở cửa.
Hiện tại là đầu tuần nên có lẽ Jinsol đi làm, không có ở nhà.
Jungeun vừa có cảm giác nhẹ nhõm vừa tiếc nuối kỳ lạ.

______________

"Nghe nói ở đây có một bảo tàng thiên văn học khá nổi tiếng đấy"
"Em mong được đi cùng chị hơn" Jungeun bĩu môi nói
Sooyoung bật cười ở đầu bên kia, cô biết Jungeun đang làm vẻ mặt gì.
"Thứ bảy chị sẽ được nghỉ ngơi một ngày"
"Hmm" Jungeun ngẫm nghĩ, với lịch trình bận rộn của Sooyoung, cô biết chắc chị ấy sẽ muốn dành ngày nghỉ hiếm hoi ấy để nằm ngủ nướng.
Nhìn xuống tờ quảng cáo về bảo tàng thiên văn học nổi tiếng của thành phố này, Jungeun rất tò mò muốn đi.

.....................

Jungeun hào hứng cầm chặt máy ảnh, cô không ngờ nơi đây lại làm cô thích thú như vậy dù mới chỉ bước chân qua cánh cửa.

Bảo tàng cũng không phải quá lớn nhưng bên trong được bày trí đẹp mắt và những mô hình về các thiên tinh rất chân thực đã thu hút được rất nhiều du khách từ mọi nơi.

Trên quyển sổ giới thiệu nhỏ có nhắc đến chủ nơi này là Park Chaewon, con gái của vị tỷ phú nổi tiếng....chờ đã!?
Jungeun nhìn kỹ bức ảnh chân dung con gái tỷ phú.
Không phải chứ??? Có chuyện trùng hợp thế này sao???
Jungeun quay đầu nhìn xung quanh xem có thấy hình dáng dần quen thuộc với cô hay không.

Jungeun nhún vai từ bỏ sau một lúc nhìn xung quanh, dù sao cô cũng chẳng thân quen với người ta như vậy.
Chaewon là chủ thì sao chứ? Chắc gì Jinsol đã làm cho cô ấy.

Jungeun chụp rất nhiều ảnh, Jiwoo sẽ rất ghen tỵ khi thấy những tấm ảnh này cho mà xem. Jungeun cười thầm, nhưng cười không được bao lâu thì những đứa trẻ đi tham quan chạy nhảy đùa nghịch va vào Jungeun.
Jungeun tuột tay và máy ảnh rơi cái bốp.

Tiếng máy ảnh chạm đất vang vọng cả bảo tàng, Jungeun vội vàng cúi xuống. Rồi từ đâu có người chạy đến ngồi xổm xuống, cùng Jungeun nhặt những mảnh vỡ của máy ảnh.
"Cô không sao chứ?"
Jungeun không tin vào đôi tai của mình, cũng không tin vào mắt mình khi nhìn người trước mặt.
"Chúng ta nên thôi gặp nhau như thế này" Jinsol mỉm cười, cô đứng dậy đưa tay ra.
Jungeun bỏ qua tay Jinsol, tự mình đứng dậy.

Jinsol hắng giọng rồi quay qua lũ trẻ vẫn đứng như trời trồng.
"Chị đã nói mấy đứa không được chạy nhảy trong bảo tàng rồi mà"
"Chúng em xin lỗi" Bọn trẻ ngay lập tức cúi đầu xin lỗi Jungeun.
"Không sao đâu" Jungeun thở dài, tốt nhất không nên làm lớn chuyện hơn.

Thấy Jungeun chỉ chăm chú nhìn những mảnh vỡ của máy ảnh, Jinsol lên tiếng.
"Tôi biết 1 thợ máy rất giỏi, anh ấy có thể giúp cô sửa nó" Jinsol nói
"Tôi không muốn làm phiền cô" Jungeun vội nói, không liếc nhìn Jinsol lấy 1 cái.
Jinsol nhíu mày khi nhận ra Jungeun có vẻ không thoải mái.
"Tôi xin lỗi nếu có làm gì để cô khó chịu, tôi chỉ muốn giúp đỡ một vị khách đến tham quan bảo tàng thôi" Jinsol đưa tay trước mặt Jungeun "Tôi có thể mượn điện thoại của cô chứ?"
Jungeun biết mình cũng phản ứng hơi quá, sau một lúc chần chừ cô lấy điện thoại ra đưa cho Jinsol.
Jinsol nhập một dãy số vào bàn phím rồi đưa lại cho Jungeun.
"Đây là số của thợ máy, cô có thể tự liên lạc với anh ấy, nói rằng cô quen Jeong Jinsol thì sẽ được giảm giá sửa chữa"
"...."
Thấy Jungeun không nói gì, Jinsol thấy rất khó chịu, cô tự hỏi không biết mình đã làm gì để Jungeun phải cảnh giác và không thoải mái với cô như vậy.
"Ừm....cô Jeong...." Jungeun lên tiếng "Cảm ơn cô"
Sự khó chịu của Jinsol biến mất một cách thần kỳ.

_____________

Jungeun không còn tâm trạng để tham quan nơi này nữa, cô chỉ đi loanh quanh cho đến chiều tối thì mới định đi về.
Sooyoung lại quá bận không thể về sớm được.

Jungeun nhìn Jinsol đứng chào hỏi nói chuyện với khách tham quan bảo tàng, không biết lấy dũng khí ở đâu, cô đi thẳng đến trước mặt Jinsol.

"Cô Jeong, chốc nữa cô có rảnh không? Cô muốn đi ăn chứ?" Jungeun vội vàng hỏi dồn dập, cô không muốn ngừng lại, nếu cô ngập ngừng thì cô sẽ không thể nói gì mất.
"....."
Đây là một sự sai lầm!!!
Jungeun mong có cái lỗ để cô chui vào đấy, cô làm gì vậy chứ?

Jinsol chớp mắt ngạc nhiên, cô nhìn Jungeun ngày càng cúi thấp đầu, đến mức chỉ dám đối mặt với nền đất.
Những vị khách trẻ đang nói chuyện với Jinsol bật cười khúc khích. Jinsol vội xin phép họ rồi nhẹ nhàng vỗ vai Jungeun. Cô biết Jungeun không thoải mái với người lạ nên Jinsol không dám đụng vào cô ấy quá một giây, cô chỉ muốn gọi Jungeun, không muốn cô ấy cúi gằm mặt nữa.
"Hơn mười phút nữa tôi sẽ xong việc, cô có thể ngồi ghế đằng kia đợi một lúc được chứ?"
Jungeun không nói gì cả, chỉ đơn giản gật đầu rồi đi ra băng ghế ngồi xuống.

..................

Chẳng hiểu sao mọi ngày Jinsol vẫn đi làm như thường mà tự nhiên 15 phút hôm nay trôi chậm hơn rất nhiều. Ngay khi vừa hết ca làm, Jinsol vội vàng chạy ra sảnh chính.
Jinsol có chút nhẹ nhõm pha chút vui vẻ khi thấy Jungeun vẫn ngồi chờ cô, cô ấy vẫn cúi gằm mặt nghịch gì đó trên điện thoại.

Jungeun có thể nhận ra ánh nhìn của Jinsol, cô không dám ngẩng đầu lên, cô sợ chạm phải mắt cô ấy.
Cô thậm chí còn không biết mình nghĩ gì mà lại rủ Jinsol đi ăn tối. Họ chạm mặt nhau mấy lần, Jinsol có giúp đỡ cô cũng không có nghĩa họ là bạn. 
Jungeun rất cẩn thận trong việc kết bạn, thế nên cô chỉ có vài ba người bạn thân thiết và nếu có thì cũng là họ bắt chuyện với cô, rủ cô đi chơi trước. Jinsol là một ngoại lệ và Jungeun không thích những thứ không trong tầm kiểm soát của mình.

Nhưng nếu bây giờ đứng dậy chạy đi thì-

"Tôi biết một quán nhỏ rất ngon gần đây" Jinsol đi đến cười tươi, kéo Jungeun ra khỏi suy nghĩ muốn trốn chạy của mình.
"Oh...vậy....vậy chúng ta đi thôi" Jungeun đứng bật dậy, nhanh chân bước ra khỏi bảo tàng.

_______________

Jinsol dẫn Jungeun đến một quán ăn nhỏ gần bảo tàng. Nơi đây rất ấm cúng nên làm Jungeun thả lỏng cơ thể căng thẳng bồn chồn không biết lý do.
Chủ quán là một người bạn của Jinsol, anh ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi Jinsol đi ăn cùng người không phải là Chaewon.
"Thật không ngờ anh đã có thể chờ được đến ngày Jinsol có người yêu" Anh Kim cười lớn vỗ vai Jinsol.
"Chúng em chỉ là bạn thôi" Jinsol vội vàng xua tay.
"Oh, anh hiểu rồi" Anh Kim nháy mắt với Jinsol rồi quay sang nói với Jungeun "Jinsol là một cô gái tuyệt vời"
Jinsol kêu trời kêu đất trước câu nói của người bạn chủ quán làm Jungeun bật cười.

"Tôi xin lỗi, anh Kim hơi nhiệt tình quá nên mới vậy" Jinsol thở dài xin lỗi, cô không hề muốn Jungeun phải khó chịu.
"Không sao, tôi không thấy phiền" Jungeun cười, cô không nhận ra mình đã cười nhiều hơn.
Được một lúc, Jungeun hắng giọng xấu hổ khi Jinsol nhìn cô không rời mắt
"Chỉ là chúng ta cũng nên nói lại với anh ấy, tôi rất thích không khí nơi đây, sẽ rất kỳ nếu tôi rủ Sooyoung đi ăn vào lần tới"
Jinsol chớp mắt
"Oh...tôi hiểu mà"
Trong một giây rất ngắn, Jungeun như thể nhìn thấy sự tiếc nuối buồn bã ở Jinsol. Nhưng cô gạt đi, chắc chắn chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi.

Ngoại trừ việc hiểu lầm ban đầu, bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ. Đồ ăn ngon, họ cũng chia sẻ nhiều chuyện với nhau, không còn ngại ngùng.

Jungeun biết được Jinsol không có quá khứ gì hết, Jinsol kể rằng cô ấy tỉnh dậy trong bệnh viện và không nhớ gì cả, thứ duy nhất cô ấy biết được là trong ví có tờ giấy viết tên của mình cùng chút tiền. Thật may mắn cô ấy gặp được Chaewon, họ đã thân như chị em ngay lần đầu và Chaewon đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều.
Jungeun biết được Jinsol rất tài giỏi khi cô ấy bị mất trí nhớ mà vẫn có thể dễ dàng học tập thi lấy bằng. Nhưng cô ấy chỉ học cho vui vì ngay từ ban đầu đã xác định sẽ làm quản lý bảo tàng của Chaewon.
"Em không thể nghĩ được việc mình sẽ học cho vui" Jungeun rùng mình khi nói vậy.
Và Jinsol cười rất vui vẻ như thể cô ấy chưa bao giờ nghe được câu nói nào hài hước hơn.

Jungeun không ngờ lại may mắn gặp người nói chuyện hợp với cô như này tại thành phố xa lạ, Jinsol hơi kỳ lạ một chút nhưng vui tính và Jungeun phải công nhận nụ cười ngốc nghếch của cô ấy làm Jungeun nhiều lần bất giác cười theo.

.......................

"Ừm, em có muốn đi dạo một chút không?"
Họ vừa đứng dậy khỏi bàn ăn, Jinsol rất hào phóng trả hết cho bữa ăn hôm nay mặc dù Jungeun phản đối nhiều lần.
Jungeun chỉ đồng ý khi Jinsol nói rằng cô ấy muốn mời Jungeun, chúc mừng tình bạn mới. Jungeun có thể mời lại cô ấy vào buổi đi chơi sau nếu cô muốn.

Jungeun nhìn vào điện thoại không một thông báo dù đã 10 giờ tối.

"Được thôi" Jungeun nhún vai.

______________

Cả hai đi dạo trong công viên, Jungeun rất ngạc nhiên khi không khí không hề kỳ lạ ngại ngùng cho dù cả hai người không nói gì cả. Cảm giác thoải mái an toàn khi đi cạnh Jinsol làm Jungeun thêm tận hưởng buổi đi dạo hơn.

"Sao chị lại chưa có người yêu chứ?" Jungeun tò mò hỏi, cô quay sang nhìn sườn mặt của Jinsol rồi vội vàng nhìn thẳng phía trước khi Jinsol quay đầu về phía cô.
Jungeun ngốc nghếch, câu hỏi này không phải câu hỏi dành cho người bạn mới quen!
Jungeun tự mắng mình, thấy Jinsol không trả lời.
Cô định lên tiếng xin lỗi vì đã nhiều chuyện thì Jinsol lên tiếng.

"Có lẽ do chưa gặp người phù hợp" Jinsol nhún vai "Chị cũng không hứng thú với các mối quan hệ, mối quan hệ duy nhất chị quan tâm chắc là với công việc"
Đột nhiên Jungeun thấy Jinsol rất cô đơn, điều đó làm trong lòng cô thắt lại một chút. Cố đè nén cảm xúc kỳ lạ, Jungeun nghĩ đến việc cô muốn giúp Jinsol tìm người yêu. Rồi biết đâu họ sẽ có một buổi hẹn hò đôi trước khi Jungeun cùng Sooyoung trở về.

.................

Sau đó, Jungeun từ chối bao nhiêu cũng không xoay chuyển được ý định muốn đưa cô về nhà của Jinsol.
"Đưa em điện thoại của chị?" Ngay khi đứng dưới căn nhà thuê, Jungeun chủ động đưa tay ra trước mặt Jinsol.
Jinsol thắc mắc nhưng vẫn đưa điện thoại cho Jungeun, không một câu hỏi.
"Đây là số của em, chúng ta giờ đã là bạn" Jungeun nhanh nhẹn nhập số điện thoại mình vào, cô hơi chần chừ một chút trước khi nhập emoji trái tim bên cạnh tên mình. Cô đang suy nghĩ có phải mình hơi vượt quá giới hạn, nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của Jinsol làm trái tim Jungeun như có gì đó vuốt nhẹ qua.
Cô nghĩ nhiều rồi, không sao đâu....

Sau khi chúc ngủ ngon và chào tạm biệt, Jungeun có thể thấy tâm trạng của Jinsol rất tốt, cô ấy như nhảy chân sáo đi về vậy. Jungeun lắc đầu cười.

Trước khi ngủ, Jungeun nhớ lại buổi đi chơi ngày hôm nay, thật tốt cô nghe lời Sooyoung kết bạn với Jinsol.

____________

"Đi chơi với bạn mới vui chứ?" Sooyoung hôn chào Jungeun ngay khi cô mới bước xuống dưới nhà.
"Tốt hơn những gì em nghĩ" Jungeun cười ôm eo Sooyoung.
"Chị ghen tỵ rồi đấy" Sooyoung nhăn mũi nói "Buổi đi chơi vui đến mức em quên mất việc trả cái áo kỳ lạ cơ mà!"
"Oh!" Jungeun đập trán "Tại sao em lại quên mất việc này chứ?"
"Hôm nay em có thể hẹn gặp cô ấy để trả lại, cũng như đi chơi cho khuây khỏa" Sooyoung nói "Còn vài ngày nữa là chị được nghỉ, chắc chắn sẽ đền bù cho em"

____________

Sau hôm đấy, ngày nào Jungeun cũng đến bảo tàng để nói chuyện với Jinsol. Jinsol xung phong hướng dẫn miễn phí cho Jungeun, kể cho cô ấy những điều thú vị về những ngôi sao. Hết ca làm thì dẫn cô đi thăm thú đây đó trong thành phố. Cũng có vài lần Jinsol mời Jungeun về nhà ăn cơm.

Jungeun nhận thấy mình thân thiết với Jinsol rất nhanh và cũng có lúc cảm giác quen thuộc khó hiểu kéo đến với Jungeun khi cô đi chơi với Jinsol.

Hôm nay,
Jinsol nhắn tin rằng cô ấy với Chaewon sẽ đi chơi xa một ngày nên Jungeun cũng không có hứng thú đi ra ngoài. Cố vứt cảm giác khó chịu kỳ lạ trong lòng ra ngoài, dù sao ngày mai là thứ bảy, Sooyoung được nghỉ, là ngày mà cô đã rất mong chờ. Cả tuần nay Sooyoung không hôm nào về sớm, cô chỉ có thể gặp cô ấy khoảng mấy tiếng buổi sáng.

..................

"Người bạn mới của cậu có phải là một người đẹp không?" Jiwoo cười lớn hỏi.
"Đừng có suy nghĩ đến việc đó!" Jungeun giơ nắm đấm cảnh cáo.
"Cậu cũng không thể giữ hết người đẹp cho riêng mình như vậy được" Jiwoo phồng má với Jungeun.
"Gì chứ? Tớ không giữ Jinsol cho mình!!!" Jungeun gắt lên
"Okay, tớ chỉ đùa thôi mà, sao phải phản ứng dữ dội vậy? Cứ như thể cậu thích...." Jiwoo ngậm miệng không nói nữa.
Jungeun nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm.
"Vậy....mai là ngày nghỉ của Sooyoung, cậu đã tính chuẩn bị gì chưa?" Jiwoo nhanh chóng đổi chủ đề, cô nháy mắt qua màn hình.
Jungeun đỏ mặt
"Chuẩn bị gì chứ?"
.......

______________

"Alo! Trái đất tới Jeong Jinsol?" Chaewon vẫy tay trước mặt Jinsol.
Jinsol bừng tỉnh nhìn Chaewon đang đứng chống hông trước mặt mình.
"Chị thấy bộ váy này đẹp chứ?" Chaewon chỉ vào bộ váy mình đang mặc.
"Ừm...ừm, rất đẹp" Jinsol cười trừ gãi đầu.
Chaewon nheo mắt nhìn Jinsol
"Có gì đó không hề đúng từ khi chị đi chơi với cô nàng Jungeun kia"
???
"Hiện tại đã là năm tiếng kể từ lúc chúng ta đi cùng nhau" Chaewon kiểm tra đồng hồ rồi nói
Jinsol nhướng mày ý hỏi 'Thì sao chứ?'
"Chị thậm chí còn không nhận ra việc chị chưa hề cố gắng hôn má em đến một lần!" Thật sự rất đáng ngờ, cô không tin Jinsol thay đổi nhanh như vậy, dù việc thay đổi này có lợi cho cô nhưng vẫn rất kỳ lạ và Chaewon có cảm giác dù chuyện gì xảy ra giữa Jinsol và cô Jungeun kia cũng kết thúc không tốt đẹp.
Cô không có mù, cô biết ánh mắt Jinsol nhìn Jungeun là gì và cô cũng biết Jungeun đã có người yêu. Cô chỉ không chắc chắn vì Jinsol mới quen Jungeun có mấy ngày, làm sao có thể nhanh như vậy chứ?

Chaewon nghe thấy Jinsol thở dài một cái. Đấy! Rất kỳ lạ! Còn không hề phản bác lại lời cô nói. Và rõ ràng từ đầu tuần Jinsol đi chơi với Jungeun, dành rất nhiều thời gian cho cô ấy, xong hôm nay tự nhiên lôi cô đi chơi cho bằng được thay vì Jungeun? Chẳng lẽ Jinsol muốn tránh mặt Jungeun?

"Ngày mai chỗ quán bar gần nhà em có buổi gặp gỡ giao lưu, em muốn đi"
Như dự đoán, Jinsol phản ứng ngay lập tức
"Sao em phải đi đến nơi đó!"
"Chị yên tâm, em đã yêu cầu bên đó kiểm tra kỹ từng người ra vào, chắc chắn không có thành phần bất hảo"
"Không được! Chị không yên tâm, chị sẽ đi cùng em!" Jinsol vừa dứt lời, cô nhìn nụ cười của Chaewon.
Hình như cô vừa bị dính bẫy....

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top