Bỉ ngạn, có chăng là đau thương ? ( Hạ )
Chap ngày sẽ hơi dài nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bỉ Ngạn - loài hoa được coi là đã chứng kiến hết những bước ngoặc trong cuộc đời tôi, từ lúc trái tim tôi dần rung động với Tại Hưởng rồi khi tôi và Tại Hưởng nhận ra tình cảm của nhau, khi chúng tôi vượt qua khó khăn lúc bị ngăn cấm, rồi đến khi buổi hẹn trước lúc Tại Hưởng chuyển đi và chính nó cũng chứng kiến bọn tôi trao cho nhau nụ hôn đầu. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc là tại sao nó lại có thể chứng kiến nụ hôn đầu của bọn tôi nhưng mà như tôi đã nói trong vùng quê này nơi nào cũng có hoa Bỉ Ngạn vì vậy mà trước nhà tôi cũng có một vài khóm hoa Bỉ Ngạn nhỏ. Nó chứng kiến tất cả trong mối tình của tôi và cũng chính nó là thứ mà tôi gửi gắm mối tình này mãi mãi..
Cứ ngỡ là tạm thời chia xa nhưng cuối cùng lại phải nói lời chia xa mãi mãi.
Tôi và Tại Hưởng bền bỉ liên lạc được nữa năm, sau đó tần suất cậu ấy gọi cho tôi giảm dần. Có hôm tôi đã hỏi lý do và cậu ấy đã nói bởi vì việc học khá bận rộn, tôi luôn tin tưởng cậu ấy vì vậy mà chỉ sợ cậu ấy học quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên nếu cậu ấy không chủ động gọi, tôi cũng sẽ không gọi cho cậu ấy, cứ để cậu ấy ngủ sẽ tốt hơn. Nhưng rồi các cuộc gọi từ Tại Hưởng ngày càng giảm xuống nhiều hơn, có khi hơn nữa tháng cậu ấy mới gọi về một cuộc, có khi là 1 tháng mới gọi. Cứ như vậy lại trôi qua nữa năm nữa, tôi vì không thể nói chuyện với cậu ấy thường xuyên mà trở nên lo âu và cũng buồn nữa nhưng lại không thể làm gì được.
Một năm trôi qua tôi vẫn làm ở thư viện trong vùng, mẹ của tôi gần đây sức khỏe không tốt vì vậy tôi phải làm việc chăm chỉ hơn để có tiền lo cho bà ấy. Về phần Tại Hưởng, nỗi nhớ cậu ấy vẫn nhen nhóm trong tôi. Tôi vẫn giữ lời hứa năm đó chờ ngày cậu ấy về thăm tôi, nhưng cho dù tôi có cố hy vọng thì điều đó sẽ không thể nào xảy ra được. Vì sao à ? Vì hiện tại Tại Hưởng còn không liên lạc với tôi, hay nói đúng hơn là cậu ấy đã cắt đứt mọi liên lạc, ngay cả số điện thoại cậu ấy cũng đã đổi thì làm sao mà có chuyện cậu ấy sẽ trở về cơ chứ. Biết là vậy nhưng tôi vẫn không ngày nào là không lừa dối mình, không ngày nào không hy vọng, ngược lại cái nhận về chỉ toàn là nỗi thất vọng cùng đau đớn.
Tôi nhiều khi đã muốn đến Thượng Hải tìm cậu ấy nhưng nghĩ lại rồi thôi, tôi đến đó làm gì cơ chứ ? Nếu như Tại Hưởng không còn yêu thương tôi nữa thì lên đó để cho cậu ấy cười nhạo tôi sao, tôi không muốn đối mặt với chuyện đó, thôi thì cứ đợi ở đây sẽ tốt hơn, ít ra còn có thể nghĩ rằng Tại Hưởng vẫn còn nhớ đến mình nhưng vì một lí do nào đó mà bị mất liên lạc với mình thôi.
Khi tôi đã quyết định ở đây tiếp tục đợi thì ông trời lại mở ra cho tôi một cơ hội để đến thành phố mà người thương của tôi đang sinh sống.
- Chí Mẫn, vài hôm nữa em cùng chị đến Thượng Hải một chuyến - Đang sắp xếp lại mớ sách thì tôi nghe được chị chủ thư viện nói
- Dạ ? Đến đó làm gì vậy chị ?
- Chị cần lên đó lấy một lô sách mới về - Chị vừa lau bụi vừa nói
- Nhưng mà không phải trước đây chị đều đi một mình sao ? Sao lần này lại kêu thêm em ?
- Lần này lô sách hơi nhiều với lại em có biết chị đặt sách ở đâu không ? Là đại học xxx nơi mà người yêu của em đang học đấy, em không muốn lên đó thăm cậu ấy sao ? - Chị nghe tôi hỏi thì ngước lên vui vẻ nói, sau đó thấy sắc mặt tôi hơi trầm xuống thì lại hỏi - Sao vậy ? Bộ không phải trường đó à ? Chị nhớ rõ ràng em nói là trường đại học này mà
- Không có đâu chị, chị nhớ đúng rồi
- Vậy sao ? Nhưng mà em làm sao vậy, sắc mặt không tốt lắm. Chẳng lẽ em không muốn gặp cậu ấy ? Cũng một năm rồi nhân dịp này lên thăm cậu ấy đi
-Em biết rồi, cảm ơn chị
Vậy là vài ngày sau tôi cùng với chị chủ lên Thượng Hải, chị ấy dự định ở lại đây ba hôm nhân tiện đưa tôi đi chơi cho biết Thượng Hải. Ngày đầu tiên chị ấy đưa tôi đi chơi, phải nói lần này tôi đã được mở rộng tầm nhìn, không ngờ Thượng Hải đẹp và phồn hoa như vậy. Buổi tối ánh đèn lung linh thấp sáng rực một vùng thời, không hổ mệnh danh là thành phố không ngủ, một ngày này tôi thật sự rất vui. Sang ngày thứ hai lại quay về việc chính, chị đưa tôi đến trường đại học mà Tại Hưởng đang học để nhận sách, tôi đã quyết định không đi tìm cậu ấy, nếu có duyên sẽ gặp không thì thôi vậy.
Sau khi đến trường, chị đi làm thủ tục nhận sách còn tôi rảnh rổi liền muốn đi dạo một chút. Không ngờ trong lúc tôi đi dạo lại vô tình nhìn thấy Tại Hưởng, mới đầu tôi còn không nhìn ra cơ, đến khi nhìn nụ cười mới nhận ra, chỉ một năm không gặp mà cậu ấy trở nên khác đến vậy, ngày xưa đã đẹp khi lên đây lại càng đẹp hơn. Nhưng cậu ấy không đi một mình, bên cạnh còn có thêm một cô bạn gái trông vô cùng xinh đẹp. Họ vừa đi vừa nói chuyện, nếu như vậy tôi sẽ không sao nhưng hình ảnh tiếp theo khiến trái tim tôi ê buốc. Tại Hưởng cậu ấy đã hôn cô gái kia, còn hôn rất lâu. Chân tôi như đóng băng tại chỗ, tôi rất muốn chạy đi để không nhìn thấy cảnh này nhưng chân không thể nhúc nhích được cho đến khi hai người kia buông nhau ra rồi mỉm cười tạm biệt nhau.
Chuyện tồi tệ hơn đó là Tại Hưởng đang đi về phía tôi còn chân tôi lại không thể đi nổi. Tôi thầm cầu nguyện cho cậu ấy không nhận ra tôi nhưng ông trời lại trêu ngươi tôi, Tại Hưởng cậu ấy đã nhận ra tôi, gương mặt không giấu vẻ sửng sốt
- Chí..Chí Mẫn, sao..sao cậu lại ở đây ? Cậu không phải đang ở quê sao ?
-.... - Nghe được lời này, nước mắt đã kiềm nén của tôi không nghe lời tôi nữa mà tuông trào ra, tôi khóc, khóc trước mặt người mà đáng lẽ ra tôi không nên khóc
- Này cậu làm sao vậy ? - Tại Hưởng không còn như xưa nữa, cậu ấy hiện tại đang cau mày nhìn tôi chứ không còn cử chỉ dịu dàng nữa, điều này càng khiến tôi trở nên đau đớn hơn nhưng tôi phải kiềm nén, tôi không thể để cậu ấy khó chịu với tôi hơn nữa. Tôi bình tỉnh trở lại nhìn cậu ấy
- Cậu..không mong tôi ở đây sao ?
-....- Cậu ấy im lặng, vậy đã rõ. Điều mà tôi luôn sợ hãi đã thành hiện thực rồi
- Cậu thay đổi rồi phải không ?
- Cậu... tôi xin lỗi Chí Mẫn - Phải làm sao đây, cậu ấy thật sự đã thừa nhận, cho dù biết trước nhưng nghe thấy trực tiếp như vậy khiến nước mắt của tôi lại muốn tuông ra
- Ng..người vừa nãy là.. là bạn gái của cậu sao ?
- Cậu.. đã thấy rồi sao ?..... Tôi thật sự xin lỗi cậu. Có lẽ tình cảm của chúng ta chỉ là một tình cảm bồng bột nhất thời, đó không phải tình yêu như tôi vẫn tưởng. Đó đơn giản chỉ là tình bạn mà thôi Chí Mẫn à. Sa....
- Đủ rồi, vì vậy mà cậu cắt mọi liên lạc với tôi sao ? Cậu tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao không gọi nói cho tôi biết rõ khi mà cậu đã thay đổi, cậu bắt tôi chờ đợi trong vô vọng, cậu có biết cậu đã làm tôi đau thế nào không ? Có thể tình cảm của cậu đối với tôi không phải là yêu nhưng tình cảm của tôi với cậu thì khác. Thời gian qua tôi đã đủ đau rồi, chúng ta kết thúc tại đây đi. Chúc cậu hạnh phúc. Đoạn tình ngắn này coi như nhờ Bỉ Ngạn lưu giữ vậy - Tôi không đợi cậu ấy phản ứng, đã bỏ chạy trước
Tôi đến gặp chị chủ, đúng lúc chị ấy cũng đang tìm tôi.
- Chị chúng ta có thể về được chưa ? - Tôi thật sự không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa
- Vẫn chưa trở về được, chị mới làm thủ tục thôi ngày mai mới lấy được sách. Đến lúc đó chúng ta sẽ về. Nhưng mà Chí Mẫn mắt em làm sao vậy ? Sao lại đỏ như vậy
- Em không sao. Ở đây đẹp thì đẹp nhưng lại bụi quá nhiều khiến mắt em mới đỏ lợi hại như vậy - Tôi mỉm cười, tôi biết chị không tin vào lời tôi nói nhưng mà cứ mặc kệ đi, chỉ cần chị không hỏi nữa là được rồi
Một ngày lại trôi qua, hôm qua tôi vui bao nhiêu thì hôm nay còn buồn hơn gắp bội. Rồi trời cũng sáng, hôm nay tôi vẫn phải cùng chị đi lấy sách. Người giao sách cho chúng tôi là Tại Hưởng, cậu ấy nhìn tôi như đại ngộ ra vì sao tôi có mặt ở đây, còn tôi đến nhìn cũng không dám. Cứ như vậy làm xong việc thì đường ai náy đi. Lúc ra về đến lúc trở về vùng quê nhỏ này, chị vẫn không hỏi về chuyện tôi và Tại Hưởng, dường như chị đã ngợ ra điều gì.
Sau khi trở về từ nơi phồn hoa kia, nơi đầu tiên tôi đến chính là đồi hoa Bỉ Ngạn, nơi mà bây giờ lưu giữ lại những kỉ niệm của tôi và Tại Hưởng. Nhưng khi ra đến nơi, tôi lại vô cùng sửng sốt khi phát hiện những cây Bỉ Ngạn đang trở nên héo úa đi. Có chăng nó là đang lụi tàn theo mối tình của tôi ? Cũng tốt, hãy mang đi những kỉ niệm đẹp của chúng tôi chôn giấu vào nơi mà không ai hay biết.
Tôi từng nhớ tại nơi đây, Tại Hưởng đã từng hứa sẽ không như ý nghĩa của hoa Bỉ Ngạn, không để hai chúng tôi phải chia ly, không để chúng tôi giống như những câu chuyện đau thương trong truyền thuyết của Bỉ Ngạn. Vậy mà hiện tại thì sao ? Cậu ấy bỏ rơi tôi tại nơi đầy ấp những kỉ niệm của cả hai. Những lời hứa trở thành những lời lừa dối, thà rằng cứ để mối tình của chúng tôi giống như truyền thuyết của Bỉ Ngạn cũng được, ít ra đó còn là một tình yêu chân thực, một tình yêu bất diệt, còn đây chỉ là một tình yêu giả dối. Cậu nói đó chỉ là tình cảm bồng bột nhưng đối với tôi nó là đoạn tình đẹp. Có lẽ sau khi đến nơi phồn hoa kia nó đã làm cậu trở nên thay đổi rồi, trên đó tốt như vậy, có bao nhiêu là người đẹp như vậy làm sao mà cậu còn nhớ đến một người con trai như tôi cơ chứ, càng không muốn nhớ đến vùng quê nghèo nàn này. Quả thật vật chất và hoàn cảnh có thể làm thay đổi đi một con người.
Điều mà tôi muốn biết duy nhất đó là không biết Tại Hưởng còn yêu thích loài hoa mang vẻ đẹp của cái chết này không.
Bỉ Ngạn, loài hoa tôi từng sợ hãi và xa lánh nhưng chính người đó đã thay đổi tôi rồi giờ đây người lại thay đổi. Có khi tôi đã nghĩ, Bỉ Ngạn thực chất là một loài hoa đáng thương. Nó cũng đẹp đẽ như bao loài hoa khác nhưng chỉ vì hay phát triển ở nghĩa trang mà lại bị người đời ví nó là vẻ đẹp của cái chết, gắng liền với cái chết. Cùng mang trên mình màu đỏ rực rỡ nhưng ý nghĩa của hoa Bỉ Ngạn là hồi ức đau thương còn hoa Đỗ Quyên lại mang ý nghĩa cho một tình yêu đẹp, một mối tình sắc son thủy chung. Không phải là quá bất công sao
Nhưng có lẽ số trời đã định là vậy, kể cả việc hoa lá vĩnh viễn không thấy nhau, lá đâm chồi hoa lại rơi rụng, cũng giống như tôi và Tại Hưởng hiện tại. Không thể ở chung với nhau được nữa, mỗi người một ngã.
Từ khi trở về từ Thượng Hải, hằng ngày tôi vẫn ra đồi Bỉ Ngạn nhìn chúng nó héo úa ra đi. Nhưng kì lạ là chỉ có ở đồi hoa chúng tôi hay đến là trở nên héo úa còn những nơi khác hoa vẫn phát triển rất bình thường. Đây là ý trời hay chỉ là ngẫu nhiên ?
Hôm nay tôi vẫn ra đồi hoa, nhưng đồi hoa đỏ rực một thời giờ chỉ là những cành khô phất phơ, trông vô cùng heo hút như một sự kết thúc cho mối tình của tôi và Tại Hưởng. Hoa đã tàn, kí ức đã đi theo hoa, có lẽ từ nay tôi phải quên đi Tại Hưởng. Tôi không trách Tại Hưởng, tôi chỉ trách bản thân quá ngu ngốc. Hôm nay sau khi tôi quay lưng trở về thì mọi chuyện coi như cũng kết thúc.
Thời gian tích tắc trôi qua thêm một năm, tuy nói sẽ quên đi Tại Hưởng nhưng mối tình đầu làm sao dễ quên đến vậy. Nỗi đau chia tay Tại Hưởng còn đó vậy mà sau một năm lại tiếp nối thêm một nỗi đau lớn hơn, mẹ tôi qua đời. Sức khỏe bà ấy ngày càng yếu dần rồi một ngày bà đột ngột ra đi, không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân. Lần đó tôi đã khóc, khóc rất nhiều, đến khi nước mắt không thể rơi được nữa mới ngưng. Ngày bà mất thế giới của tôi như sụp đổ, hiện tại tôi không còn gì để dựa dẫm. Khỏi phải nói cũng biết tôi tuyệt vọng đến thế nào, nhưng rồi tôi vẫn phải tự mình vượt qua. Sau khi mẹ mất, nơi này cũng không còn gì để vướn bận, người yêu đã không còn bên cạnh, người mẹ là chỗ dựa duy nhất cũng không còn. Tôi quyết định dùng số tiền tiết kiệm còn lại của mình lên Thượng Hải sống, tìm cho bản thân một cuộc sống mới. Vốn số tiền tiết kiệm này không phải sử dụng cho mục đích hiện tại, nó là để lo cho mẹ tôi khi bà bệnh nhưng chỉ mới lấy ra mua thuốc cho mẹ được vài lần thì bà ấy lại đột ngột ra đi, tiền lo bệnh lại thành tiền lo hậu sự. Hiện tại còn dư lại một ít liền sử dụng cho bản thân tôi đi
Nhà ở đây tôi vẫn giữ, việc lau dọn phải trông cậy vào cô hàng xóm tốt bụng ở cạnh nhà. Tro cốt của mẹ cùng ba, tôi cũng xin phép đem đi để thờ cúng. Cứ như vậy tôi lập ra cho mình một cuộc sống mới, bỏ lại nơi đã có bao kỉ niệm của tôi với Tại Hưởng, những kỉ niệm muốn quên nhưng lại không thể. Ngày tôi chuyển đi, ở đồi hoa Bỉ Ngạn kia, những cành Bỉ Ngạn lại bắt đầu đâm chồi có điều chuyện đó tôi không biết
Đã chuyển lên được một tháng, tôi vất vả lắm mới sắp xếp được sự xáo trộn mới này, cũng may mắn xin được việc làm ở cửa hàng hoa gần nơi tôi ở. Có một điều ở cửa hàng khiến tôi rất vui đó là cửa hàng này có cả hoa Bỉ Ngạn. Thật sự thì hoa Bỉ Ngạn không thường xuất hiện ở nơi phồn hoa như Thượng Hải, vì vậy tìm được một công việc lương không tệ, hằng ngày còn nhìn thấy được loài hoa mình thích quả là hạnh phúc rồi. Với cả ở Thượng Hải này đã thoáng hơn so với vùng quê nghèo của tôi, ở đây người đồng tính khá nhiều không thiếu về số lượng và chất lượng, tôi cũng có thể sống thật hơn, không cần phải giấu diếm hay cảm thấy mặc cảm nữa. Cũng có thể tìm một người thật sự yêu mình, khiến tôi quên đi người kia, cũng đã hơn một năm rồi vậy mà vẫn cứ vấn vươn.
Chuyện mà tôi không ngờ đến thì nó lại đến lần nữa, tôi gặp lại Tại Hưởng. Cậu ấy một lần vào cửa hàng mà tôi đang làm mua hoa, cậu ấy đã chọn một bó hoa Bỉ Ngạn và bọn tôi đã chạm mặt, nhưng gặp lại thì sao chứ ? tất cả cũng chỉ là người từng quen. Mỉm cười xả giao rồi lại quay về công việc.
Từ hôm ấy tần suất Tại Hưởng mua hoa ở tiệm tôi làm ngày càng tăng, không biết là do cậu ấy muốn mua hoa Bỉ Ngạn hay vì lý do gì khác, nhưng mà có lẽ sẽ không phải vì tôi. Một hôm vẫn như cũ cậu ấy lại đến mua hoa, trong khi tôi đang gói hoa cho cậu ấy thì Tại Hưởng lên tiếng
- Tôi rất thích loài hoa này, cậu có thích nó không ? - Nghe được câu hỏi này tôi bỗng dưng ngừng lại động tác, sau đó không hiểu sao lại nói
- Tôi... cũng thích nó
- Tôi tên Kim Tại Hưởng, tôi có thể làm quen với cậu không ? - Tại hưởng mỉm cười
- Tôi là Phác Chí Mẫn - Tôi lúc đó cũng không biết bản thân nghĩ gì mà lại hùa vào việc nhảm nhí này - Rất vui được biết anh nhưng hiện tại tôi không có thời gian cho những việc không cần thiết - Mọi người đừng hiểu lầm, từ 'anh' này thốt ra thực chất chỉ biểu đạt cho sự khách sáo mà thôi. Tôi không hiểu, lúc trước là cậu ta bỏ rơi tôi hiện tại lại muốn giả ngốc đến làm quen tôi. Xin lỗi nhưng tôi không phải thằng khờ, nếu như hiện tại cậu ta là muốn trêu chọc tôi thì tôi không rảnh. Lúc tôi quay người định giao việc gói hoa còn lại cho người khác, Tại Hưởng lại lên tiếng
- Phác Chí Mẫn, chúng ta không thể quay trở lại như trước được sao ?
- Cậu nói như trước là sao ? Làm bạn bè hay là người yêu ? - Tôi cười nhạt
- Tôi xin lỗi vì trước đây đã khiến cậu tổn thương nhưng mà tôi đã sai rồi, tôi thật ra vẫn yêu cậu, từ lần cậu nói lời chia tay kia sau đó tôi đã rất phân vân, đến một ngày tôi chợt nhận ra tôi thật sự yêu cậu. Tâm trí tôi bất giác luôn nhớ đến cậu...
- DỪNG LẠI ĐI, cậu cho tôi là cái gì ? Là trò đùa của cậu sao ? Chính cậu đã nói tình yêu của cậu cho tôi chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời, rồi bây giờ cậu lại bảo cậu yêu tôi ? Liệu tôi có thể tin được lời cậu sao ? Cậu không nghe câu ' Một lần bất tín, vạn lần bất tin ' sao ?
- Chí Mẫn, tôi...
- Thưa anh, hoa của anh đã xong rồi. Cảm ơn đã ủng hộ, hẹn gặp lại ạ - Tôi không để Tại Hưởng nói, đã ngắc lời.
- Chí Mẫn, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy lần này là tôi nói thật, bó hoa này tặng cho cậu - Tại Hưởng trả tiền rồi quay lưng đi, cầm bó hoa trên tay nhìn bóng lưng của cậu ấy rời đi trái tim tôi bỗng nhói đau. Người mà tôi yêu muốn quay lại với tôi nhưng tôi không thể, đúng là tôi vẫn chưa quên được hình bóng cậu ấy nhưng muốn tôi đặt tình yêu vào cậu ấy một lần nữa, chuyện này thật sự rất khó
Sau hôm đó, vẫn là mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều Tại Hưởng đến tiệm hoa nhưng sau khi mua hoa đều tặng lại cho tôi, rồi sau đó liền đổi thành đợi tôi tan làm. Mặc kệ cho tôi không quan tâm cậu ta thì cậu ta vẫn cứ đi phía sau tôi. Vẫn biết phải cứng rắn nhưng khi thấy Tại Hưởng như vậy trái tim tôi lạo không nghe lời khẽ rung động. Kéo dài được một tháng, rồi đến một ngày vào lúc 3 giờ chiều Tại Hưởng cậu ta không xuất hiện nữa, không còn mua hoa tặng cho tôi cũng không còn lẽo đẽo phía sau tôi mỗi khi tôi tan làm về nhà. Cảm xúc đáng lẽ phải hân hoan khi không còn sự quấy rầy của cậu ta nữa nhưng tại sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng.
Cậu ta cứ vậy biến mất một tuần, một tuần trôi qua tôi từ hụt hẫng lại chuyển thành tự giễu, Tại Hưởng cậu ta vẫn như vậy, tình cảm của cậu ta với tôi cũng chỉ đến thế. Vậy mà còn hùng hổ nói rằng sẽ cho tôi thấy tình yêu của cậu ta, thật may mắn khi tôi đã không một lần nữa tin cậu ta, nhưng sâu trong trái tim tôi vết thương cũ dường như muốn rạn nứt lần nữa
Tại Hưởng biến mất, tôi vẫn tiếp tục với cuộc sống của bản thân. Gần đây tôi có thêm một người bạn mới, anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, ngày nào anh cũng đến mua hoa sau đó còn cùng tôi trò chuyện về các loài hoa, có vẻ anh rất thích hoa. Và dường như tôi cảm nhận được anh ấy đang có ý với tôi. Đúng như tôi nghĩ hai tuần sau khi gặp nhau, anh ấy ngỏ ý muốn mời tôi đi chơi. Bản thân tôi cảm nhận được ở anh là một sự chân thành thật sự và anh có vẻ cũng là một người tốt. Vì vậy tôi đã đồng ý, tôi cũng muốn tìm cho mình một người có thể cho tôi dựa vào.
Vào cuối tuần tôi và anh cùng nhau đi chơi, đến trưa thì cùng nhau đi ăn. Còn định sẽ cùng nhau xem phim sau khi ăn tối vậy mà chưa kịp hoàn thành xong bữa ăn thì đã có người đến phá. Người mà biến mất gần 1 tháng trời hiện tại lại xuất hiện với đôi mắt như muốn ăn tươi người đối diện nhìn chằm chằm vào tôi.
- Chí Mẫn, em quen người này sao ? - Anh đang ăn, nhận thấy có người đứng cạnh bàn mình mắt nhìn chằm chằm vào tôi thì hỏi
- Dạ không, em không biết cậu ta là ai cả ? - Tôi mặc kệ tiếp tục ăn bữa ăn của mình
- Cậu nói cậu không quen tôi ? Ha, nực cười thật - Nói đoạn quay sang người ngồi đối diện tôi nói - Nói cho anh biết, cậu ấy là người yêu của tôi, chúng tôi đang có một số hiểu lầm nên cậu ấy mới như vậy. Bây giờ anh đã biết hết rồi thì hãy tránh xa cậu ấy ra, nếu không hãy cẩn thận đấy - Nói xong không để tôi kịp phản ứng liền nắm lấy tay tôi kéo đi
Tại Hưởng trực tiếp kéo tôi vào trong một chiếc xe sang trọng rồi cậu ta ngồi vào ghế lái, dùng vận tốc đáng sợ mà chạy đi. Lúc đó phải nói là tôi đã phát sợ đến thế nào, đây là lần đầu tôi được ngồi xe hơi nhưng không hề cảm thấy thích thú như tôi từng nghĩ. Cậu ta cứ như vậy xé gió đưa tôi thẳng đến bờ sông Hoàng Phố khá nổi tiếng ở Thượng Hải này, vừa ngừng xe còn không kịp cho tôi thở cậu ta đã áp môi mình lên môi tôi, mạnh bạo hôn, phải khó khăn lắm tôi mới đẩy được cậu ta ra sau đó là một tiếng vang thanh thúy truyền ra. Phải, là tôi đã cho cậu ta một cái tát
- Cậu lên cơn điên cái gì vậy hả ? - Chỉ kịp nói một câu, cả thân hình tôi lại bị cậu ta ôm lấy
- Chí Mẫn, tôi chỉ mới vắng mặt chưa đầy một tháng cậu đã đi cùng người khác, cậu có biết tôi đã rất sợ không ? Sợ tôi sẽ làm mất cậu một lần nữa
- Cậu đừng diễn nữa, tôi mệt rồi. Chúng ta đã kết thúc rồi Tại Hưởng à
- Cậu đừng nói vậy có được không ? Tôi thật sự còn rất yêu cậu, cậu không tin tôi ư ?
- Cậu nói yêu tôi ? Cậu nói sẽ chứng minh cho tôi thấy vậy mà chỉ mới được vài ngày cậu lại biến mất, đó mà gọi là chứng minh sao ? Đừng tự lừa dối mình nữa Tại Hưởng
- Gần một tháng qua tôi biến mất là chuyện bất đắc dĩ. Tôi phải đi công tác gấp nên không kịp báo với cậu, tôi cũng không có số của cậu. Tôi đã rất nhớ cậu vậy mà vừa về lại liền thấy cảnh cậu cùng người ta cười đùa thân mật. Tôi đã.. đã rất ghen cậu có biết không ?
- Cậu... ghen sao ? - Thoáng chóc tôi sững sờ
- Năm đó nói với cậu như vậy là tôi sai, tôi thật sự xin lỗi. Lúc đó là do tôi hồ đồ, tình cảm thoáng qua không phải là tình cảm của tôi với cậu mà là của tôi với cô gái kia. Những năm đó tiếp xúc với nơi phồn hoa này dường như tôi đã bị tẩy não. Thượng Hải xa hoa sang trọng, đi đâu cũng thấy những con người sành điệu, những ánh đèn rực rỡ thay cho những con người giản dị cùng cánh hoa Bỉ Ngạn nơi thôn quê, mà khiến tôi nhất thời quên đi một đoạn tình của chúng ta. Sau đó một lần đi ngang qua cửa tiệm cậu làm liền vô tình nhìn thấy hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, nó khiến tôi bỗng nhiên nhớ đến những kỉ niệm khi xưa, và khiến tôi nhớ đến cậu nhiều hơn. Tôi không dám quay về gặp cậu, cứ ngỡ mãi mãi cũng không gặp được nữa vậy mà gần đây không ngờ lại gặp cậu. Cậu không biết tôi vui đến thế nào đâu, nhưng lại không dám nói chuyện với cậu, vì vậy tôi liền muốn giả vờ như người lạ đến bắt chuyện với cậu, cầu mong có thể nối lại đoạn tình cũ, có thể bên cạnh cậu bù đấp những tổn thương tôi gây ra cho cậu.
- Tôi đã nói hết tất cả. Chí Mẫn cậu có thể tha thứ cho tôi một lần được không ?
Nghe được những lời này khiến tôi thật đau đớn, không ngăn được nước mắt tuông rơi. Từ nãy đến giờ Tại Hưởng vẫn giữ tư thế ôm lấy tôi. Nước mắt nãy giờ vô thức làm ước vạt áo vest của cậu
- Cậu buông tôi ra được chưa ? - Tôi khịt mũi
- Chí Mẫn, cậu vẫn không tha thứ cho tôi sao ? Nếu vậy... tôi sẽ không buông
- Cậu, cái tên chết bầm này. Mau buông ra cho tôi, lưng tôi... sắp không ổn rồi - Lúc này cậu ta mới chịu buông tay
- Tôi xin lỗi, cậu có sao không ?
- Tôi ổn
- Cậu như vậy là tha thứ cho tôi rồi đúng không ?
- Tôi.. không hẳn tha thứ cho cậu. Nhưng tôi sẽ cho cậu một cơ hội chứng minh cho tôi thấy lời cậu nói là thật - Vừa được buông ta vậy mà bây giờ cậu ta lại ôm chầm lấy tôi lần nữa.
~~~~~~
- Chí Mẫn, em đang nghĩ gì vậy ? - Một người đi đến ôm tôi từ phía sau. Nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi mỉm cười xoay người đặt nhẹ nụ hôn nên môi người kia
- Chỉ là nhớ đến một số chuyện của quá khứ thôi
- Chuyện qua rồi, em đừng nhớ lại làm gì ? Chuyện bây giờ em nên để tâm là chồng của em ở đây
- Anh hôm nay đi làm về sớm nhỉ ?
- Anh là tranh thủ về với em mà
- Anh dẻo miệng như vậy khi nào vậy chứ ? Anh lên phòng tắm đi, rồi xuống ăn cơm
- Chí Mẫn, về chuyện cũ anh thật sự xin lỗi em
- Anh sao vậy, mới kêu em đừng nhớ đến làm gì mà sao giờ lại xin lỗi em ? Chuyện cũng qua rồi, chỉ là nhìn hoa Bỉ ngạn ngoài sân khiến em nhớ vu vơ thôi.
- Không nói nữa, anh mau lên tắm rửa đi người anh hôi quá đi - Tôi mỉm cười, lúc này anh mới chịu rời đi. Tôi cũng mang trên môi nụ cười đi chuẩn bị cơm
~~~~
Hiện tại tôi và Tại Hưởng đã kết hôn được gần một năm, kể lại lúc tôi cho anh cơ hội, Tại Hưởng phải mất gần hai năm mới có thể đưa tôi về dinh nha.
Sau khi tôi cho anh cơ hội, Tại Hưởng đã dẫn tôi về lại quê ở lại khoảng một tuần, có lẽ muốn bồi đấp lại những kỉ niệm. Nhờ lần đó tôi mới biết được đồi hoa Bỉ Ngạn kia chưa lụi tàn, vào một ngày tôi không hay biết nó đã đâm chồi trở lại như mối tình của tôi vậy, tưởng chừng như đã kết thúc nhưng cuối cùng không phải.
Bỉ Ngạn loài hoa mà người ta chỉ biết đến nó mang đau thương, mang đến sự chết chóc và gửi đến nó một đoạn tình gian dở trước khi uống canh mạnh bà nhưng giờ đây nhờ có nó mà tôi và Tại Hưởng mới có ngày hôm nay, tôi cũng trao gửi nó chuyện tình gian dở của chúng tôi cứ ngỡ kết thúc nhưng nó lại gửi lại cho Tại Hưởng tất cả, là nó gắng kết tôi và anh, là nhờ có nó mà khiến anh quay trở về bên tôi.
Bỉ Ngạn không phải chỉ có mỗi đau thương !
END
#Byeol
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top