The Bitchy Idol
19:30 pm
(Kookie hát bài 'The Bitchy Idol' của Tiêu Ức Tình ó~)
"...Dưới sân khấu sóng người cuồng loạn. Nhiệt độ nóng bỏng đến không chịu nổi. Ánh đèn chiếu xuống làn da mồ hôi ái muội không xiết. Trận nô đùa này chỉ thuộc về nữa đêm...Hãy bỏ hết những suy tư, dao động theo em..."
"Giả vờ bộ dạng thở dài kêu gọi. Rồi lại chẳng màng để ý giọng hát quyến rũ kia. Nhắm lại ánh mắt bỉ ổi kia của anh, rót vào miệng những chất thơm có độc. Điên đảo trong vũ bão, thoải mái vung đắp trong tiếng rên khẽ. Gạt hết ưa phiền để chúng ta cùng bốc cháy trong cuồng say..."
Tiếng reo hò, hú hét vang lên khán đài. Họ cuồng điên, thả mình theo giọng hát ngọt ngào, nền nhạc sôi động, xua tan cả bóng đêm.
"JungKook, chúng tôi yêu cậu !"
"...Ah~Hãy tắt ngay điện thoại của anh... Ah~Hãy chuyên tâm một chút đi... Ah~Không ngoan ngoãn thì sẽ chịu phạt... Ah~Hoa tươi trong suốt... Ah~Vứt bỏ bản thân đi... Ah~Nhìn em đây này... Ah~Quét sạch hết thảy qua ánh mắt..."
Một cậu nam đứng trên sân khấu. Cơ thể uyển chuyển theo từng nhịp của bài hát. Nước da trắng hồng của cậu làm tôn lên vẻ quyến rũ, khiêu gợi. Giọng hát ngọt ngào khiến người ta có thể nghe đến nghiện. Ánh mắt sát thủ nhìn xuống đám người.
" Kim thiếu gia, hôm nay cậu cũng có hứng thú đến đây sao ?" HoSeok đi đến, tay cầm ly rượu van ngồi bắt chéo chân. Nhìn TaeHyung nhã nhặn nói.
" Cậu đang hỏi tôi ? Ha...dư thừa !" Anh lạnh lùng đáp trả lại câu hỏi.
"Ay...có cần phải lạnh lùng đến thế không hả ? " HoSeok nhếch mép cười "Sói đói lâu năm, giờ đi kiếm mồi cũng chả có gì lạ. "
"Cậu có ý gì ? " TaeHyung không hiểu ý HoSeok cho lắm. Anh khẽ nhíu mày.
"Jeon JungKook, cậu ta là xử nam đấy. Vừa mới đây làm không lâu, cậu xem. Cậu ta có rất được lòng mọi người đấy. Chỉ đến đây phục vụ tinh thần thôi, vẫn còn nguyên." HoSeok hất mặt lên sân khấu. TaeHyung khẽ đưa ánh mắt lên dò xét người cậu nam kia.
JungKook cũng nhìn lên, ánh mắt hai người khẽ chạm nhau. Cậu suýt nữa xấu hổ mà làm rơi mic xuống. Đẹp trai quá...
"Oh...xem ra thỏ con bị cậu làm cho hoản loạn rồi. " HoSeok chú ý đến thái độ của TaeHyung nhìn JungKook.
"JungKook, cậu hát thêm bài nữa đi." Một tiểu thư xinh đẹp lên tiếng. Sau đó là hàng loạt người hùa theo. Gật đầu tán thành.
"Cảm ơn mọi người. Thật ngại quá, hôm nay tôi không thể ở lại với mọi người được rồi." JungKook ngượng ngùng, miệng cười tươi.
"Thật chán a~ Vậy cậu phải đền bù cho chúng tôi đi."
"Được được, tôi hứa sẽ đền bù cho mọi người tuần sau được không ? " JungKook xua tay.
"Được ! " Mọi người đồng thanh.
"Kim thiếu gia, cậu không bắt thỏ con bây giờ thì chắc chắn sẽ tuột mất đấy." HoSeok uống cạn ly " Tôi phải về với chim non của tôi rồi, hẹn gặp cậu sau."
Nói xong, hắn quay lưng đi về. Để lại TaeHyung không rời mắt khỏi cậu nam lúc nãy. Anh cũng đứng dậy, đi ra cổng. Thỏ con...tôi đợi em...tôi muốn em.
JungKook bước xuống khán đài, cậu ngẩn đầu lên nhìn chỗ mà anh ngồi lúc nãy. Cậu khẽ cười thất vọng. Anh ấy đi mất rồi...
"JungKook, có người gửi cho cậu cái này." Người pha chế rượu chạy đến chỗ JungKook.
"Em cảm ơn, YoonGie" JungKook nhận lấy tờ giấy. (Min YoonGi-Suga)
Cậu mở tờ giấy ra, miệng khẽ vẽ nên một niềm hi vọng. Em nhất định sẽ tìm ra anh...chờ em.
JungKook, em hát rất hay. Tôi đợi em, mau đến tìm tôi. Thỏ con, tôi muốn em.
○○○○○○○○○○○○○○○○○
21:30 pm
"Về cẩn thận nha , Kookie." SeokJin vẫy tay tạm biệt JungKook.
"Anh cũng vậy, Jinnie. Gửi lời chào của em đến NamJoon huynh chúc hai người 'đêm thanh gió mát' nha." JungKook cười, trêu chọc SeokJin.
*đêm thanh gió mát : củi lửa, 2 ng 1 giường 0 quần áo.
"Kookie !! " SeokJin cũng cười rồi lắc đầu bỏ đi.
21:30 pm
JungKook mệt mỏi cuốc bộ về nhà, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của người đàn ông kia. Cái người đã làm cậu phải mất tập trung, tí nữa làm rơi cả mic. Anh là ai mà lại khiến em phải đi tìm kiếm như vậy ? Em muốn gặp anh...chàng trai của em.
"Ấy...nhóc con. Em đi có một mình thôi sao ? " Không biết từ đâu, một tên lưu manh chặn đường cậu. "Người yêu của em cũng thật quá đáng mà, sao lại có thể để một 'cục bông' như thế này một mình vậy chứ. ?"
JungKook giật mình, từ trước đến giờ cậu chưa từng gặp phải loại tình huống này. Có lẽ do mọi hôm cậu đi đường lớn nhiều người , hôm nay lại đi đường hẻm vắng tanh, không một bóng người.
"Anh...anh muốn làm gì ? " JungKook bước lùi lại phía sau. Vô tình để lưng chạm vào tường đá lạnh lẽo. Cậu rùng mình.
"Sao lại phải sợ anh vậy ? Anh chỉ muốn thay người yêu em chăm sóc em thôi mà." Hắn ta chống tay lên tường, tay còn lại nâng cằm JungKook.
"Không cần, mau buông tôi ra. Anh có tin tôi la lên không ?" JungKook giận dữ, vùng vẫy, cố gắng thoát ra.
"HA...cứ việc la nếu em muốn. Tốt nhất thì em nên rên rỉ hơn la lên đi. Vì ở đây chẳng có ai chịu lắng nghe em cầu cứu đâu. Chỉ có anh đây chịu lắng nghe em rên rỉ thôi. Bé con à !" Hắn ta cười nham hiểm.
JungKook dùng sức đẩy mạnh tên lưu manh ra. Hắn bị cậu đụng chúng vết thương trên vai, đau đớn ôm vai.
JungKook thấy vậy, cuống lên. Mau chóng đỡ tên lưu manh lên. Lo lắng hỏi " Tôi...tôi xin lỗi, anh...anh có đau không ?"
"Không...nào tiếp tục cuộc chơi của chúng ta thôi" Hắn đẩy JungKook va vào tường, tay cầm một con dao nhỏ.
"Em có thích một vết cắt trên khuôn mặt em không ? Chắc chắn chúng sẽ rất đẹp." Hắn điên loạn, giơ dao thật cao.
"Đừng mà !!!" JungKook nhắm chặt mắt lại. Chờ cơn đau đớn ập vào người. Sao...ngừng rồi ? JungKook hé mắt nhìn, cậu giật mình khi thấy tên lưu manh kia bị người đàn ông mà cậu lưu luyến khống chế.
"Mày là gì của nó ?" Tên lưu manh đau đớn khi cổ tay bị anh xiết chặt.
"Người tình. Cút, đừng để tao thấy mày một lần nào nữa." TaeHyung kéo mạnh tên lưu manh văng thẳng vào thùng rác. Hắn sợ hãi ôm vết thương bỏ chạy.
"Em tìm thấy anh rồi..." Khóe mắt JungKook ánh lên những giọt nước lấp lánh. Cậu nhào tới ôm lấy TaeHyung. Lòng cậu trở nên hạnh phúc khó tả.
TaeHyung vòng tay qua ôm JungKook "Em giỏi lắm." Môi anh khẽ cong lên.
○○○○○○○○○○○○○○○○○
23:30 pm
Tiếng khóa nước trong phòng tắm, JungKook bước ra với chiếc áo sơ mi dài ngang đùi. Cậu bước đến cạnh giường. Nơi anh đang ngồi đọc sách.
Cậu nhẹ nhàng leo lên người anh, tay chống lên cơ ngực săn chắc của anh qua lớp áo tắm. JungKook cầm lấy cuốn sách anh đang đọc, gấp lại, để trên bàn.
"Em muốn ? " TaeHyung nâng cằm JungKook. Anh rê ngón tay từ môi của cậu xuống cổ trắng hồng, đến yết hầu, xuống tới điểm hồng phấn qua lớp áo sơ mi thấm nước mỏng, xuống bụng cậu.
"Ưm~..." JungKook rên nhẹ khi anh chạm vào cậu. Mắt cậu nhìn anh quyến rũ, đầy vẻ câu dẫn. Cậu đưa tay cầm lấy tay anh vòng qua eo mình, rồi ôm lấy cổ anh, dâm đãng nói"Em muốn anh~"
"Ha...bao nhiêu đấy thời gian đã đủ rồi." TaeHyung ôm lấy eo JungKook, anh trở người, đè lên người cậu.
"Mm~...umn...a..." Hai người bắt đầu hôn môi cuồng nhiệt. Anh xâm nhập chiếm lấy khoang miệng cậu, hai cái lưỡi tinh nghịch quấn lấy nhau chơi đùa, đưa dịch vị của hai người hòa làm một.
TaeHyung hé mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng đang hưởng thụ của JungKook. Âm thanh thanh đục của cậu và của nụ hôn làm không khí trong phòng càng trở nên nóng bỏng.
Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai cảm thấy như đã sắp tắt thở đến nơi vậy. Luyến tiếc, vội vã buông ra mà vô tình tạo ra sợi chỉ bạc giữa hai người.
"Nói tôi rằng em đã rất nhớ và đã tìm tôi rất nhiều, Kookie." TaeHyung cuối xuống, thì thầm bên tai cậu. Anh ngậm lấy vành tai cậu, khiêu khích.
"Ah~..." JungKook khẽ run người."Em rất nhớ anh...nn...rất muốn gặp anh...rất muốn được anh chạm vào em...a" JungKook nói đứt quãng. Từ ngữ trở nên dâm đãng khi anh hôn lên điểm hồng phấn của cậu.
Biết mình lỡ miệng, cậu lấy tay che miệng lại. Cậu thật không hiểu được, những thanh âm kỳ quái kia tại sao lại từ cổ họng cậu bay ra ngoài.
"Tôi không cho phép em che đi những thanh âm dâm đãng đó." TaeHyung kéo tay JungKook ra. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại đem đến cho cậu một thứ cảm giác gì đó khác biệt .
"Em...sẽ không che nữa...anh, em muốn...aha...đừng dừng lại a..." JungKook ngượng ngùng ngoan ngoãn nghe lời.
TaeHyung nhếch mép, anh cúi xuống vân vê lấy đầu nhũ bên kia của cậu. Chúng bị anh hành hạ đến xưng đỏ lên, lúc này anh mới buông tha cho chúng. Nhẹ nhàng tách hai chân JungKook ra, hình ảnh vật nhỏ cương cứng đã sưng lên, đầu vật nhỏ còn chảy dịch khiêu gợi, xuống tới cúc hoa đỏ hồng đang tiết dâm thủy. Lòng anh lại nhói lên.
"Um...anh đừng nhìn nơi đó...mm~" JungKook xấu hổ và khó chịu khi anh cứ nhìn vào nơi đó của mình. Cậu khép hai chân lại.
"Ngoan, mau tách chân em ra." TaeHyung đưa tay vuốt ve giữa hai đùi cậu.
"Không muốn...khó chịu a..." JungKook lắc đầu.
"Ngoan, sẽ nhanh hết khó chịu thôi." TaeHyung cũng thuyết phục được thỏ con. Anh cúi xuống hôn lên vật nhỏ đang rỉ dâm dịch.
"Agrh~...Đừng...ah..." JungKook cong người khi anh ngậm hết vật nhỏ vào miệng. Cậu có cảm giác như có một dòng điện đi qua người mình vậy. Tay cậu vấu drap giường.
"Thoải mái lắm phải không ? " TaeHyung lên xuống, liếm xung quanh vật nhỏ.
"Uh...ahh...ha...thoải mái a...nn~" JungKook chìm trong dục vọng, mắt cậu ướt sũng, dịch vị của cậu chảy dọc theo mép môi. Hai má hồng hồng, hơi thở nóng phả ra ngoài. Một JungKook hoàn toàn bị chi phối bởi dục vọng. Một JungKook dâm đãng sẵn sàng ngoan ngoãn nghe lời TaeHyung.
"Ah...uh...hh...nn~ không được...em sắp...aghh...anh mau...umm~" JungKook cảm thấy bụng dưới của mình oặn lên.
TaeHyung nhướn người hôn JungKook, tay vẫn tiếp tục lên xuống vật nhỏ."Umm~...mm...Agrhh~!!!" JungKook rên lớn rồi ra hết tay anh.
TaeHyung đưa tay lên liếm một cái. JungKook nằm thở dốc nhìn anh."Mau liếm nó." Anh ra lệnh cho cậu phải liếm tay anh, phải là anh bảo cậu đến nếm mùi vị tinh dịch của chính mình.
JungKook bò đến, cậu hơi ngập ngừng, cậu từ từ cho ngón tay anh vào khoang miệng ấm áp của mình. Liếm mút nó một cách ngon lành.
1:00 am
Rrè...tiếng động cơ của cái khiêu đản vang lên. (Sextoy😄)
"Um...a...na...mm...um...um...nmm~" JungKook đánh lưỡi xung quanh 'tiểu đệ' của TaeHyung. Khuôn mặt cậu thích thú hưởng thụ. Cây khiêu đản đang lộng hành tìm tòi động nhỏ của cậu, nó lại còn rò điện khiến cậu càng thích thú hơn.
"Ugrh..." TaeHyung gầm nhẹ khi giải phóng hết vào miệng JungKook."Em mau nhả ra !"
"Ugrm...~" JungKook lần này lại không nghe lời anh, đem tất cả nuốt vào bụng mình.
"Em...hừm, thỏ con hư hỏng. Em dám trái lời tôi sao ?" TaeHyung rút khiêu đản ra, đâm mạnh vào điểm G của cậu.
"Ahh~...sâu quá...ah...ha...em không biết...um...đừng chơi nữa...mm~...xin anh...ha ah...em muốn..." JungKook đang nói thì chuông điện thoại của TaeHyung vang lên.
Anh tính đưa lên bắt máy, nhưng JungKook liền giành lấy. Cậu tắt nguồn điện thoại. Tay rút cây khiêu đản ra.
"Anh...hãy chỉ nhìn em thôi được không ?...Đừng làm việc khác khi anh đang 'yêu' em...em muốn anh...hãy tới đây 'yêu' em ..." JungKook nằm xuống, chủ động tách hai chân ra, hướng ánh mắt lúng liếng đầy mê hoặc cầu xin đến TaeHyung.
"Xin anh...mau đâm tới điểm sâu nhất của em đi...mm~...em muốn...AHHH~" JungKook cầu xin TaeHyung một cách dâm đãng nhất. Cậu cũng không chuẩn bị liền tiếp nhận lấy 'TaeHyung bé' .
"To quá...nn~...ah...không được...ha ah..." JungKook đau đớn, cố vặn vẹo người để anh vào dễ hơn.
"Thả lỏng đi Kookie, em thật chặt...ngoan, thả lỏng ra." TaeHyung cau mày.
"Không được...uh...anh giúp em...ah" JungKook lắc đầu, nước mắt cậu tuông ra khiến TaeHyung lại thêm một lần nhói.
Anh hôn cậu, lại là một nụ hôn nồng nhiệt, cậu cũng hòa nhịp theo anh, thả lỏng cơ thể chào đón 'TaeHyung bé' vào.
"Ưm~...a...thoải mái a...um...ha...Ah~ ...sâu hơn nữa ah...nya...nhanh lên...a..." JungKook ôm lấy cổ TaeHyung, miệng không ngừng phóng ra những câu dâm đãng.
"Gọi tôi TaeHyung..." TaeHyung tăng tốc, đâm hết hạ thể vào động cúc hoa.
"Tae...ah...nhanh nữa...mmm~...TaeHyung...ah ha...em muốn nữa...TaeHyunggie...nn..." Cậu đứt quảng gọi tên anh. Cậu chủ động hôn anh.
"Kookie, em thật là một con thỏ lẳng lơ mà..." TaeHyung đâm mạnh hơn, chạm vào điểm nhạy cảm của cậu.
"AHH~...chỗ đó...ah...mạnh lên...ah~...Thoải mái...ưm...na..."
"Em...sắp...không được...TaeHyunggie...nn..."
"Anh cũng..."
"Cho em...ahhh...TaeHyunggie...mm~ lấp đầy em...umn~ Bắn vào trong em..."
TaeHyung tăng tốc độ nhanh tới nỗi nghe rõ được tiếng 'papapa' . Không lâu sau, TaeHyung giải phóng vào người JungKook, còn cậu bắn hết lên bụng mình và anh.
"AHHAHHH~ ...Em yêu Anh... TaeHyung~ !"
Hai người họ mệt lả nằm thở dốc. "Em thật lẳng lơ...thỏ con dâm đãng của anh. " TaeHyung ôm JungKook vào lòng.
" Thỏ không lẳng lơ thì đâu phải thỏ." JungKook ngượng ngùng, bịu môi nói.
"Anh... anh đã làm như vậy với bao nhiêu người rồi ?"
"Em ghen à ? " TaeHyung nhìn xuống thỏ con đang hờn dỗi. Lúc em dỗi thật dễ thường...tôi lại muốn ăn em...thỏ con.
"Ư...người ta hỏi anh, thì anh trả lời đi." JungKook đánh vào ngực TaeHyung, nói thật cậu sợ anh đau nên đánh chả khác gì là phủi ruồi.
"Được được, đây là lần đầu của anh." TaeHyung cười cười nắm lấy tay JungKook , đặt lên ngực trái của mình.
JungKook ngơ ra. Anh ấy cười thật đẹp... lần đầu cậu thấy anh cười như vậy. Liền không tin " Anh nói dối."
"Anh nói thật đấy."
"Vậy chứng minh đi."
"Được, anh sẽ chứng minh cho em thấy. " TaeHyung tách chân JungKook ra, tay đâm vào cúc hoa đỏ hồng đang phập phồng chảy dịch còn sót ra.
"Ah~...anh...anh lại muốn...nn~" JungKook rùng mình, nhìn TaeHyung.
"Anh đang chứng minh cho em thấy đây." TaeHyung cho hết cả hạ thể mình vào.
"Agrh~!!! Nhẹ một chút...vậy hãy 'đút em ăn no căng bụng' luôn được không? Ông xã...na~" JungKook ôm lấy cổ TaeHyung.
"Anh sẽ 'đút em no căng bụng' thì thôi. Thỏ con của anh." Anh khẽ cười, bắt đầu tăng tốc.
*Ở đây nghĩa là Vê'u đút cho Cu'c ăn bằng ống, tức tổng dung tích nc' cốt dừa Vê'u tưới vào Cu'c hoa ik.
"Làm ướt em đi, TaeHyunggie...aha~"
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top