Đừng ghét những giọt mưa P.T1

Chú ý chú ýýýý. Mìk ko bík mí thím sao nhưng mà cái nì là hài hước+ cảm động thui nha mí thím. Cẩn thận khăn giấy ^^.(ko ngược í). Và cũng là Twoshot, dài là điều đương nhiên ha. Truyện như một bộ phim. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó a~
P/s: để thỏa mãn ý tưởng tượng soàm xí đú của nô tỳ nên...
__________________________________

Nhìn lên, cậu ấy đưa tay chỉ lên trời, đôi mắt trong veo ấy thoáng chốc như ngưng động, xoay qua tôi, nhẹ nhàng hỏi.

-Taehuyng à! Anh có ghét mưa rơi không?

-Ghét chứ! Mưa vừa dơ lại vừa lạnh, anh không thích đâu!

Nghe vậy, cậu ấy khẽ cười, đưa tay cốc lên trán tôi.

-Đồ ngốc TaeTae! Đừng ghét những giọt mưa...

_____________5 năm trước__________

Hú hú, tôi là Kim Taehuyng, một chàng trai hotboy địch thực của Bighit school. Học lực luôn hạng nhất, thể thao thì giỏi nhất trường, chuyên gia đi đúng giờ, và cuối cùng là được nhiều người nghía nhất.

-Coi cái thằng đó kìa, đi học trễ rồi mà còn vút keo tóc!

Ấy mà mọi thứ đều từ dưới đếm lên.

Tôi, chả thích ai mà cũng chả ai thích. Cuộc sống phóng khoáng, vui vẻ tự do của tôi là một điều tuyệt vời nhất. Còn điều đáng sợ nhất chính là...

-Taehuyng à, sắp tốt nghiệp đại học rồi, lấy vợ tiếp quản công ty đi con.

Là lấy vợ......

Thiệt tình cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này điều ra cái luật lấy vợ chi không biết. Ấy mà chuyện điều hành công ty với lấy vợ liên quan quá nhỉ? Bó tay...

Tôi cực thích màu hồng, rõ ràng đó là màu của đàn ông mà?!? Sao mỗi lần vác cái cặp màu hồng vô lớp ai cũng cười tôi hết vậy? Chẳng hiểu nổi thế kỉ 21 nó sao nhưng mà gái thích xanh trai thích hồng. Haizzzz.......

_________End giới thiệu___________

"Reng...Reng....Reng...."

Cái đồng hồ báo thức hình công chúa màu hồng điên cuồng không ngừng kêu lên. Ầm ĩ cả một buổi "tối" đẹp trời của Kim Taehuyng ta. MI GAN LẮM RỒI!!!!!!!!!

*BẬP*

Vâng. Taehuyng nó quăng cái đồng hồ vô một cái thứ bằng phẳng sừng sùi lun rồi các bạn(tường đó mấy cô ^_^).

Tôi đứng dậy, đến gần nó và cầm nó lên. Tôi ôn nhu dịu dàng để ngay má và không ngừng lấy tay xuýt xoa nó, nhân niu từng con ốc, từng cái lò xò.

-Tao xin lỗi mày nha 49. Tao không cố ý đâu.....

Tôi quen cái động tác này đến nỗi đặt tên nó là 49 lun rồi. 1, 2, 3, 4,... là những con số của những cái đồ hồ đen đủi lọt vào tay của nhà họ Kim....

Thiệt tình nha chứ cái này cũng tiện. Nếu không có mấy nạn nhân đen đủi kia thì Taehuyng ta đây cũng chẳng có buồn mà đứng lên tạm biệt cái giường đâu.

Tôi vác cái bản mặt ngu ngu đi xuống dưới lâu, à mà cũng có ai thông minh khi thức dậy đâu. Xuống dưới tôi liền bắt gặp được một mùi hương. Trời ơi nói thiệt chứ mỗi lần nghe cái mùi này là những giọt nước tinh khiết từ khóe miệng tôi đột nhiên tung trào mạnh mẽ.

Không kìm nén được nữa, tôi chạy xuống lầu. Núp núp phía sau cánh cửa phòng bếp, điều đầu tiên đập vào mắt tôi đó chính là.... khói. À bỏ qua đi.

Vấn đề chính là cái người phụ nữ đang cầm cây đũa dài kia kìa. Park Hansung, mẹ của Taehuyng tôi. Là một người phụ nữ đảm đang, xinh đẹp, dịu dàng, thương chồng, chiều con,... nói chung là đều hoàn hảo. Đó là người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu... theo nghĩa khác.

-Cái thứ mấy rồi Taehuyng?

Bà ấy tắt bếp, bỏ đũa xuống, tháo tạp dề, đứng trước mặt tôi(^^). Tôi cũng không lấy làm xa lạ với cái câu hỏi này. Đó là chuyện bình thường rồi.

-Trên 48 và gần 50 rồi mẹ. Mẹ mua thêm một cái nữa cho tròn nha~!

Tôi ôm cái tay mẹ lắc lắc, ánh mắt tràn ngập hy vọng cùng tia sáng lấp lánh còn hơn ánh mặt trời đang mở to hết cỡ nhìn mẹ. Cơ mà giây sau đó....

-Bên phòng Jimin có nhiều lắm á con, lấy đỡ một cái về xài đi.

Phũ ghê chưa? Lại còn lôi cái thằng Jimin ra nữa chứ.

Jimin là em song sinh của tôi, nó chỉ là theo họ mẹ còn tôi theo họ cha. Tôi ghét nó, ghét tận sâu tận xa trong xương tủy. Mới nhắc tới là nó đã thấm vô máu tức của tôi rồi.

Nó cùng trường, cùng lớp, cùng giày, cùng cặp, cùng đồng phục,.... với tôi. Còn cái tính nết vóc người của nó là khác tôi hoàn toàn luôn đó!

Nó học thì luôn hạng nhất, chơi thể thao thì luôn được huy hiệu, vừa tới lớp là chuông vừa kêu, gái không cần cũng có.... khác hẳn tôi....

-À... con không cần.

_TG tắm rửa thay đồ của Taehuyng_

Hôm nay là chủ nhật, là ngày.....

ĐI XEM MẮT!!!!!!!

-Lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi, LẠI TỚI NỮA RỒI!!!!!!

Tôi dậm chân tại chỗ, tối qua chưa nghĩ tới cách phá đám bây giờ biết sao đây?!?!?

Bỗng một ý kiến hay ho hiện lên trong đầu tôi. Cực kỳ hay!!!

Tôi móc điện thoại ra, gọi cho Lép mông tờ.

5 min lay tờ------

-Sao nó không bắt máy ta???

10 min lay tờ nữa---------

-Móa sao nó không trả lời nhỉ?!?!?

30 min later-------

-A lô, MonMon xin nghe~~~~~~đê!

-ĐỊNH MỆNH MÔNG NHÀ NGƯƠI!!!! SAO KHÔNG ĐẬP LUÔN CÁI ĐIỆN THOẠI ĐI?!?!?!?

-Oh, what the hell?(cái quái gì thế?)

-Thôi ngay cái trò đó đi. Vào vấn đề chính!

-....

______Buổi xem mắt_____________

"KÉTTTTTTT!!!!!!!!!!!"

Một chiếc xe thể thao màu xám số lượng có hạn thắng lại giữa lề đường vang lên một tiếng muốn bể trời bể đất.

RM xuống trước, trên người diện một cái áo vest lịch lãm màu đen, y như rằng cận vệ của tôi. Trên mặt nó đeo một cái kính đen chanel đắt tiền, chính vì đắt tiền nên bên ngoài nhìn vào không thấy mắt, mà chính vì không thấy mắt nên mọi người vẫn không biết hiện tại mặt nó nhăn còn hơn khỉ đột ở sở thú nữa kìa.

Nó mở cửa xe cho tôi, tư thế y như một cân vệ chân chính. Nó gập người 57°. Không hiểu sao chỉ có vậy thôi mà trán nó đổ mồ hôi như nước, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

-Kim thiếu gia!

Tôi bước ra, khẽ liếc liếc nó, thấy nó cúi đầu gập người 57° trước mặt mình. Thõa mãn mỉm cười một cái, lấy tay sờ sờ đầu nó.

-Ngoan lắm thằng chóa!

-Douma mày!..

RM tức trào máu họng luôn mới nói ra cái câu đó, thật nếu không phải là bạn tốt của tôi chắc có cho tỉ đô nó cũng không giúp cái loại chuyện ức chế này!

-Trên tầng cuối nhà hàng-

"Được lắm Taehuyng, ăn điểm rồi!"

Đó là suy nghĩ của ba tôi vào lúc này. Hehe cứ chờ mà coi con lấy điểm thế nào nhé.

"Ting....tong..."

Tôi đứng ngoài cửa, sửa lại cà vạt. Vuốt vuốt lại mái tóc vàng. Quay đầu qua thằng RM, mặc dù tôi đã nghiêm giọng nói khẽ nhưng cũng không che giấu nổi mà bật cười.

-Chóa, đừng thẹn quá hóa giận á nha!

Tôi cười cười, đưa tay đùa nghịch tóc nó.

-Đầu cưng cháy rồi kìa! Hahaaaa....

-Móa...-RM xiết chặc tay thành nắm đấm, mặt đỏ hết cả lên, nói thật chứ nếu nó là núi lửa chắc của cháy đầu cháy tóc lâu rồi. Nếu lần này không phải tôi hứa sẽ nói cho SeokJin chuyện tình cảm của nó thì có dùng ma túy tiêm vào người chắc nó cũng chẳng thèm giúp tôi.

-Kim thiếu, ông chủ đợi cậu!

Tên phục vụ mặc đồ đen tinh tế, né đường cho tôi đi, sẵn tiện dẫn tôi và chỗ của ba... và Jung tiểu thư.

-Chào anh~!

Giọng nói yểu điệu bánh bèo của ả. Ây thiệt tình muốn xin ba vô nhà vô sinh ghê, cơ mà mình chưa ăn ói chắc cái bao tử rớt luôn quá...

-Taehuyng, con rể của mẹ~.

Âyyyyy cả bà mẹ cũng vậy nữa. Gia đình này tốt nhất là một ngón tay thôi cũng đừng có mà chạm tới. Vâng, đó là tốt nhất.

Mỗi lần đi xem mắt, tôi liền tự hỏi rằng nên nhìn mắt nhìn người của ba hay là mắt panda của ả bánh bèo kia nữa, loại sinh vật lạ này trang điểm như rửa mặt vậy í.

-Kim thiếu à xin mời ngồi.

RM kéo ghế cho tôi, nó cúi gằm mặt xuống, lấy từ trong vạc áo ra một cái khăn, lau ghế cho tôi. Ây nhìn nó mà tôi gượng cười đỏ hết cái mặt luôn!

-Trợ lí Kim ngồi xuống đi!

-Cái gì vậy, trợ lí đi ra ngoài đi chứ!

Ả lớn giọng, chỉ cái cửa hung hăng đập bàn, bĩu môi gương mặt ngư đứa trẻ bị giành kẹo nhưng đối với tôi thì giống như bà điên xuất viện tâm thần thì đúng hơn.

-Trợ lí của tôi phải ngồi ở đây, nhỡ như có người lấy dao đâm sau lưng tôi thì còn đỡ được.

-Thôi được rồi, ngày vui nên mọi người phải cười lên chứ!

Ba tôi đứng dậy vỗ tay, Jung Hekyo cũng đứng dậy, cùng mẹ của ả vỗ tay bộp bộp.

-Thôi đi có được ko?

Nhân vật chính cũng đã lên tiếng. RM lấy hai ra hai bông tẩy trang của mẹ tôi đã có sẵn tronh túi làm cái hành động vô nết. Bịt tai lại.

-Không ai mướn mày ở đây. A! Không ai bắt anh phải nghe....

Ả giận quá nên cho ra mồm một câu chửi tục vô đạo đức. Ây kế hoạch hoàn hảo a~.

Tôi đập bàn đứng lên, vễn mặt về phía Hekyo, hai tay đút túi quần, lấy giọng điệu hết sức mỉa mai lên tiếng.

-Cô biết đấy, Kim gia là một gia đình có đạo đức nên không bao giờ có cái luật lệ lấy người vô đạo đức là người thương được. Tiết quá nhỉ MonMon~.

Tôi liết mắt đưa tình với RM. RM thấy vậy, mắc ói quá nên quơ đại cầm lấy một cái ly nước gần đó uống ực ực.

-AISHI CÁI THẰNG NÀY! MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG UỐNG CÁI GÌ KHÔNG HẢ?!?!?

Ả rống cổ lên mà chửi, đó là ly rượu đắt nhất nhà hàng đầu tiên mình mua để tiếp đón "chồng tương lai", vậy mà lại bị một thằng trợ lí thấp hèn này uống. Đúng là tức quá đi mà!

-A! Kim trợ lí thật bất cẩn a~.

Tôi nhắn nhó mặt mày, để ly rượu trong tay RM xuống. Ả thấy vậy tưởng tôi quan tâm đến mình nên vễn mặt lên, giả bộ lấy tay chậm chậm khóe mắt. Trưng vẻ mặt yếu đuối nhất có thể đi nhìn tôi, vẻ mặt như nói lên " thể hiện anh yêu em thế nào đi anh."

-Sao lại để dơ môi thế kia~? Thật không trách thiên hạ nói em hậu đậu a~~.

Tôi lấy khăn ướt của ả xé ra chùi mép cho RM. Bây giờ mặt ả từ đỏ sang trắng, tức giận đập bàn một cái, la lên.

-HỦY HỢP ĐỒNG!

Ả giậm chân đứng dậy, liếc nhìn RM. Sau khi thấy RM cười khúc khích, ả đã bùng nổ, chạy đến bốp cổ RM.

-CHÍNH MÀY! TRẢ TAEHUYNG CHO TAO!!

Mắt ả nổi mạch máu, hai tay đang xiết chặc cổ RM nổi gân xanh, chắc RM bây giờ khó thở lắm nhỉ? (Hỏi khôn vl :v)

-Alo! Tổng đài 113 nghe đây ạ!

Bỗng có một giọng nữ vang lên, tôi đưa điện thoại tới trước mặt ả. Thích thú nhìn khuôn mặt trắng bệch đang lúng túng lau cổ cho RM, run rẩy nói.

-Xin lỗi... tôi gọi nhầm 114...

-Lần sau cẩn trọng, chị làm tôi hốt cả hền! (Bả cảnh sát cute :v nồi)

Cúp máy, ả thẹn quá hóa giận nhưng lại không làm gì được, liền cấp tốc cầm túi sách giậm chân đùng đùng đi về. Bà mẹ thấy vậy, từ trong giỏ sách lấy ra một tờ hớp đồng đưa đến trước mặt ba tôi. Hô một tiếng.

-HỦY!

Ây bà này đánh trúng tâm lý ghê nha. Đúng như dự đoán, ba tôi đứng dậy, hung hăn gián xuống cho tôi một tán.

Nghiên đầu qua một bên, tôi khẽ mỉm cười, ôm một bên má tôi khẽ nói.

-Ba không thấy... nó quá hoàn hảo sao?

-DẸP! RM ĐI VỀ! CÒN MÀY THEO BA VỀ!!!!

Ông ấy hung hăn đạp cánh cửa tức giận ra về. RM thấy vậy, lo lắng xoay qua tôi. Tôi cũng liếc nhìn nó, khẽ cười trừ một tiếng, đập nhẹ vai nó, nhẹ giọng nói.

-Chuyện của mày và Jin tao sẽ nói.

-Mày không sao chứ, lần này là Jung Hekyo em của Jung Hoseok đó, còn Jungkook nữa... chả đùa đâu. Ba mày chắc giận lắm....

-Jung gia? Tao không sợ!

Tôi ngắt lời nó. Ừ thì tôi không sợ Jung gia mà là cái người đàn ông hung hăn đạp cửa kia kìa.

RM biết, tôi, ma dí bò đuổi còn không sợ mà lại đi sợ chính ba mình. Chắc mọi người cũng biết ba tôi tàn nhẫn thế nào rồi nhỉ?

Ba tôi cưng Jimin, lại ghét cay ghét đắng tôi. Vì nó là em, nó không phải còn trưởng. Mà nó lại đại tài thế kia, ba tôi không sủng nịnh mới lạ. Có điều chỉ có con trai trưởng mới nối dổi được gia tộc, mà danh nghĩa "con trưởng" lại là tôi.

Ông ấy biết tôi ưu điểm là giỏi tất cả mà nhược điểm lại là tất cả ưu điểm đều không có (rối não vl). Đã vậy tôi lại ghét lấy vợ, ông ấy đã tới tuổi tất nhiên cần một cháu nội để bế bồng, truyền cho nó tri thức và tài năng.

18 năm trước, khi vừa mới chào đời, ba tôi tất nhiên đã truyền lại một nửa tri thức của mình cho tôi, nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại thành ra thế này. Nên ba ghét tôi cũng phải....

--------

Trên đường dài vắng vẻ, vì bây giờ là mua xuân nên hoa anh đào phải lìa thân đi tìm một hạnh phúc. Nghe nói, hoa anh đào rơi rất lãng mạn, chính xác hơn là gặp một nửa của đời mình.
Vậy mà trên con đường đó, lại có một nam nhân thiếu một nửa như tôi lặng lẽ đi một mình.

Xem ra, lấy vợ được rồi!

Bỗng một ý nghĩ hay ho hiện lên trong đầu tôi. Cái này được không ta? Thử thôi!

-Bây giờ mình đứng đây 3 giây, ai chạm trúng mình sẽ là duyên phận kiếp này! Ok...

...1.... ( Thưa anh ba đang đợi anh kìa.)

...2....

...3...!

Tôi dần mở mắt, trước mặt tôi quả nhiên là một con đường trải đầy hoa...
(Bình tĩnh rồi ảnh gặp Cúc sau ^^)

Tôi là Kim Taehuyng vui vẻ, tự do, yêu đời. Nhưng có ai biết chăng sâu trong họ, có bao nhiêu nổi buồn riêng tư không? Tôi biết bình thường tôi giống một hằng ngốc diễn trò để cho mọi người có được niềm vui. Nhưng kết quả lại là...

-Coi cái thằng đó kìa, kệ đi bị điên đó!

-Nó không phải con người!

-Sao lại làm những hành động như vậy chứ? Thật không biết ngại!

Đúng! Tôi, không biết ngại!

Thế giới có hơn 5 tỉ người. Để có được sự tồn tại thật sự rất khó khăn. Càng khó hơn khi mình là một thằng ngốc vô tích sự. Tôi chả làm được gì. Nếu lấy danh chức "Chủ tịch tập đoàn Luân Hàn" ra lấy làm tồn tại, cũng được đó chứ! Nhưng lại bị ba tôi chuyển dời cho Jimin.

Dần dần cả trường danh tiếng BigHit school đều biết đến nó với cái danh hiểu tổng giám đốc tương lai của Kim thị lẫy lừng. Còn tôi?

Một đứa làm đủ trò để người khác công nhận có THẬT TỒN TẠI.

Tôi nghĩ, chỉ như vậy người ta mới để mình vào mắt.

Đương nhiên mấy cô nương mà ba phái tới đều là thiếu nữ có danh tiếng trong giới kinh doanh của một vùng đất khác. Nơi mà bọn họ không biết tôi như thế nào.

Dù cho mọi người đối với tôi thế nào đi nữa!

Tôi vẫn là Kim Taehuyng con trưởng Kim gia!

------------Nhà Taehuyng--------------------

-Ông à đừng đánh con nữa.....

-Cho mày chừa! Cho mày chừa!

Mỗi một câu ba lại đánh tôi một phát. Đánh ngay mông đi không nói lại đánh ngay lưng tôi. Mặc cho vợ mình nắm tay cầu xin thế nào đi nữa vẫn không dừng. Chưa bao giờ ba tôi ngư vậy cả.

Ba thương vợ mình và Jimin nhất. Chưa bao giờ ba không gục ngã trước nhưng lời cầu xin như thế này cả, nhưng bây giờ....

-Mày có biết! Jung gia! Đã từng! Giúp! Luân Hàn! KHÔNG!!

6 roi nữa quật xuống lưng tôi. Nổi đau này không chỉ ở ngoài da thịt, mà bên trong tâm trí còn đau gấp đôi.

Có ai bị chính ba mình đánh như đối với dã thú không? Có ai vì một công ty có tiếng mà đánh con tới sắp chết không? Và có ai bị ghẻ lạnh như không?

Cuộc sống của tôi, chỉ có mẹ. Mẹ là người phụ nữ duy nhất đối xử thật tâm với tôi. Còn những người ngoài xã hội kia? Họ có thể chà đạp hoặc vứt tôi thế nào cũng được.

Nhưng! Tôi lại coi trọng họ...

------------

Lang thang trên con đường hẻo lánh. Lúc này là 2:00 đêm. Tại ba cứ đánh tôi suốt 2 tiếng đồng hồ. Mẹ ngồi lo lắng tôi hết 1 tiếng. Tôi canh ba mẹ ngủ hết 30 phút nữa. Vậy suy ra lúc bắt đầu là 10:30.

-Hihi... mình tính giỏi thật... a... cái lưng....

Nói thật, thời nay là tôi gượng khóc thế thôi chứ đau lắm a~

Phải tỏ ra dáng chuẩn men cho ba thấy! Kim Taehuyng này mới làcon trưởng Kim gia!

Đặt mông lên cái ghê đá lạnh lẽo. Vì bây giờ đã khuyu nên không có một bóng người. Tôi cứ thế mà ngước mặt lên đếm sao. Để coi có bao nhiêu bạn cô đơn giống mình không!?

-1...2...3.

-Này!

Bỗng có một bàn tay đập lên vai tôi. Aishiii hết hồn hà!

Tôi giật mình quay lại đằng sau. Một bộ tóc dài đen và đầm trắng cực truất đập mắt tôi...

Cái giề đây? 2:00 rồi mà???

-Aaaaaa... mẹ ơi bới người ta ma kìa!!!

-xuỵt! Anh đang làm cái quái gì vậy?

Người đó nắm tóc mình, lộ sau mái tóc, hiện lên mặt của một nam nhân lắm tắm mồ hôi. Mà do đèn đường chiếu vào nên nó đã thành sì ting.

-Aaaaa!!! Đừng có bẻ đầu mà... Tôi sợ máu lắm.....

-Ashii im đi! Phiền phức.

Cậu trai đó kéo bộ tóc giả xuống. Xé cái roẹt rách luôn cái đầm trắng. Hiện bên trong là một áo thun đơn giản và một quần dài, tất cả... đều là màu đen.

-Cậu có vẻ thân thiện quá nhỉ? Hì hì!

"Xoạt"

Bỗng một thứ sắt bén lạnh tanh đặt ngay cổ tôi. Tôi không biết từ lúc nào mà cậu ta khóa tay tôi lại a~. Tốc độ bàn thờ luôn í!

-Cậu....

-Xuỵt! Im lặng! Nếu muốn giữ cái mạng nhỏ nhoi này của mình. Anh liệu hồn mà ra đằng kia, thấy một nhóm xã hôi đen, nếu họ hỏi tôi ở đâu, cứ chỉ đại một nơi rồi nói tôi ở đó. Nghe chưa?!

Cậu ấy chỉ một góc ở cây rồi đẩy tôi về phía đó. Tôi định chạy trốn mà cậu ta lại giơ dao lên hù dọa tôi. À không phải dao, mà là súng a~.

Sắc mặt của tôi trắng bệch ra. Có ngoặc miệng nở ra nụ cười. Rồi chỉ tay về phía cái cây.

-Ở.... đó?

"Đùng!"( Dã man vl :v)

Cậu ta thổi súng ngay dưới chân tôi. Rồi nhìn tôi cười.

-Hì hì, đúng rồi, đó, chỗ đó đó.

Tôi như người què mà bước từng bước tới "chỗ đó". Đúng như cậu ta nói, có một nhóm xã hội đen thật. Nhưng hình như không phải người Hàn a~.

-Hey dude! Are you see this dog???

-No... A yes no...

Khổ nổi ở trong trường tôi hận nhất là môn anh văn. Khó hiểu, khó nghe, khó học lại khó nuốt. Bây giờ làm sao đây. Huhu ba mẹ ơi con hứa từ này không dám đi khuyu đâu...

Mấy ổng đưa tấm hình cho tôi. Thoáng chóc sắc mặt tôi lại trắng ra không còn giọt máu. Đúng là cậu ta, nhưng là cậu ta khi mặc đầm phục trường tôi mà cầm súng lục bắn hết 10 thằng.

Trường tôi đó mẹ ôi. Trời muốn tôi sống sao?!

-Stupid man... Now! Kill him!

-I see!! A no no no...

Là một fan của mấy cái game đương nhiên tôi hiểu chữ kill có nghĩa là gì. Bây giờ qua đầu lại là súng -> chết.

Hiện tại là xã hội đen -> chết.

Cuộc đời Kim Taehuyng này chưa bao giờ tự đặt mình vô ranh giới giữa sống và chết như bây giờ. Bỗng có một ý nghĩ toẹt vời hiện lên trong đầu tôi.

Bây giờ, nếu nói thằng nhóc kia ở đâu thì điều đầu tiên mấy gã này sẽ chạy lại đập nó bầm dập. Đến lúc đấy, dựa vào thời cơ mà chạy trốn. A~ thông minh quá cơ~.

Tôi không biết tiếng Anh nên đành phải chỉ chỉ cái chỗ cậu ta trong vô vọng. Bọn chúng không những không hiểu mà còn lau súng định giết tôi. Cuối cùng, để giữ lại tánh mạng này, tôi liều một phen chỉ đường cho mấy gã kia.

-Ở đây nè mấy cha, mấy người mù hả...? CÁI GÌ?!?!

Lúc tôi tới là chẳng thấy bóng dáng đen thùi đó đâu. Chẳng lẽ thằng nhóc đó bỏ trốn? Chẳng lẽ nó đẩy mình vào chỗ chết??

Không phải chứ mới gặp mà??

Trong não tôi đang chìm trong nghi vấn thì bỗng đằng sau vang lên một tiếng kêu đáng yêu hết sức.

-AAAAAAAAAAAA!!!!!

Quay lại đằng sau, thấy một cậu nhóc đang đạp một người đàn ông, một thằng nhóc đang bẻ tay người đàn ông, một thằng nhóc đang lấy súng đặt ngay mi tâm người đàn ông.

Đến rồi a~. Phải tính xổ thằng nhóc đó mới được!

Rồi một thân nó buông hết 4 đám đàn ông, xong rút súng bắn hết!

Thằng này không có trái tim cha mẹ ơi. Nó bắn mà ngay tim người ta như muốn lắm vậy í. Một thân xã hết một đám giang hồ, không phải Lucifer thì cũng là sát thủ.

Mà đứng thẫn thờ ở đây làm gì nhỉ? Thôi thì chuồn lẹ vậy. Chia tay sớm bớt đau khổ!

-Vô dụng phải phế! Phản bội phải chết!

Thằng đó xoa xoa tay, lạnh lùng nhìn tôi.

-Thưa! Tôi mới quen cậu thôi mà...

-Ờ.

-Tha cho tôi nha.

-Thời nãy có cái người nào muốn bọn nó đập chết tôi nhờ?

"Reng... Reng... Reng..."

Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên. Tạ trời a~. Thằng nhóc đó nhìn một lược. Khẽ cau mày rồi bắt máy.

" Thưa đại ca! Bang chủ có chuyện rồi!"

-Thật?

" Ông ấy đang nằm..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu ấy đã cúp máy trán toát mồ hôi. Lần đầu gặp mặt cậu ta, tôi cứ tưởng cậu ta là một giang hồ chính hiệu cơ mà ngay khắc này đây, câu ta lại yếu đuối hơn bao giờ hết.

Cậu khẽ thở dài rồi ngồi xuống ghế đá, khẽ liếc tôi, nhẹ giọng.

-Thấy tôi tội nghiẹp lắm sao? Thương hại tôi?

-Tôi có biết chuyện gì xảy ra đâu mà thương.

Tôi quả thật là không biết chuyện, nói một cách đúng hơn là tất cả về người con trai này tôi đều không biết. Nhưng... hình như nhìn xơ qua có thể nói là rất giống một người tôi ghét thấu xương í nhờ.

-Đứng đó làm gì? Một là ngoan ngoãn ngồi đây tâm sự! Hai là cút!

-Được thôi!

Tất nhiên là tôi chọn Một rồi. Cút thì tôi đi đâu được. Đang trốn nhà mà!

-Cậu tên gì đây?!

-Jeon Jungkook.

-Tôi là Kim Taehuyng. Khoang đã. JEON JUNGKOOK?

-Anh tên Taehuyng?

-Chết!

-Anh hết thương má anh rồi hả?!?!

Jeon Jungkook. Như thằng chóa RM đã nói, thằng này là em của Jung Hoseok cũng là em của Jung Hekyo. Nó là trùm cả cái trường BigHit cũng là mafia cái khu này. Thằng này, nó không có trái tim, ngoài gia đình nó ra nó chả coi ai ra gì. Quả thật, con xin lỗi mẹ....

-Để coi... hôm nay, nhằm ly, công an, trợ lý... GIỜ ANH MUỐN GÌ?!??!

-Gặp má...

-CÒN TRẢ TREO?!?!

-Má ơi...

-Ậu!!!!

Jungkook bỗng đứng lên cầm đầu tôi, chạy vòng vòng như chó cắn đuôi. Rồi tay kia nắm thành nấm đấm xoa xoa đầu tôi. Thật dễ chịu....

-AAAA ĐAU MÀ!!!!

-Kim Taehuyng anh chính là gây sự trước!

-Đau....

Nhờ một câu đó mà tôi mới biết thằng nhóc này chỉ khoái được dịu dàng thôi. Nhưng cũng đâu cần phải khóc chứ nhỉ? Bỗng dưng một giọt nước rõ nóng lăn trên má tôi! Nước mắt?

-Bị đánh... đau lắm......

Lòng tôi thoáng qua một tia đau nhói, nhưng ngay giây lát đã trở nên không bận tâm. Nhàn nhạt hỏi một câu.

-Vậy tại sao còn giết....

-Tôi xin lỗi.... Xin lỗi....

Jungkook nói xong, không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Chợt trong đầu tôi hiện ra một ý tưởng.

-Này nhóc, đi bar không?

_____Sáng hôm sau______

-KIM!!!!TAEHUYNG!!!!

Ánh bình minh của ngày đông khẽ chui qua khe cửa rồi chiếu vào chiếc giường king size của tôi. Ở trên đó có một cái mền, một cái gối và... hai nam nhân trần như nhộng.

Đầu tôi đau như chim gõ kiến cốc, hiện tại, hôm qua đã xảy ra gì thì tôi cũng chưa chắc đã rõ. Tôi chỉ biết cái buổi sáng tốt lành này đã bị phá vỡ bởi một màn la hét vô cùng kịch tính. Tôi lần mò trên bàn giường, xác định cái đồng hồ cuối cùng đã nằm trong tủ tôi mới chợt tỉnh giấc. Rồi một cảm giác mát mẻ ập tới trên cơ thể tôi. Khi liếc xuống.....

-AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

-AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

Jungkook ném cái gối vô bản mặt ngu ngu của tôi rồi dành luôn cái mền. Tôi chợt nhớ ra trên người mình một cọng chỉ còn thiếu chứ mắc cái mớ gì phải hi sinh cái mền chứ?!

Tôi dành lại cái mền, do đầu quá đau nên tôi quên hẳn luôn thằng này là trùm giang hồ. Nó kéo một cái, thân tôi từ đó từ từ tiến về phía nó rồi....

Hai môi chạm nhau!!!

Tôi mở to mắt nhìn nó, rồi chợt choàng tỉnh lại đứng phắt dậy, lấy đại một bộ đồ gần đó che body trần của mình. Lúng túng giải thích.

-Cái đó.... mà cậu thôi tập gym đi, ai bảo cậu kéo mạnh quá làm gì.... với lại đêm qua tôi không biết gì hết.... Này này, cút ra nhà tôi đi.....

Tôi dùng chân đá đá cái thân trắng như tuyết trên sàn khi thấy nó "không hoạt động được" nữa.

Cậu ta vẫn bất tỉnh nhân sự như thế cho tới khi tôi LỠ thốt ra một câu hơi "có duyên"....

-Làm như là nụ hôn đầu đời í! Người mềm mại như cậu có bao nhiêu gái hôn rồi mà còn làm giá....ÚÚÚÚ!!!!!!

Một cú đá trời ban xuống ngay chỗ khó nói của tôi, mắt cậu ta bắt đầu sáng lên, ánh lên vẻ khát máu và dữ tợn. Tôi chợt nhớ ra!THẰNG NÀY LÀ MA VƯƠNG!

-NỤ HÔN ĐẦU CỦA ÔNG ĐẤY TÊN KHỐN!!!!!!!!!

-AAAAAAAA!
__________
Flash Back

"-Này! Đi bar không nhó con?

Taehuyng nở nụ cười nửa an ủi nửa nham hiểm mời Jungkook. Dù biết bề ngoài cậu chưa đủ tuổi, nhất định sẽ từ chối ngay để anh chán nản mà đi về. Nhưng giây sau đó, nụ cười anh trở nên cứng đờ, toàn bộ tứ chi như bị đóng băng.

-Bar? Tôi đi tới chán rồi! Ở đây có cái bar nào là không phải của Am Thiên?

Am Thiên là công ty lớn ngang ngửa với Luân Hàn. Hai công ty này đứng đầu toàn quốc. Ở hai hắc bạch đạo nghe thấy là phải gục xuống mà chăm chỉ dập đầu. Luân Hàn là tài sản của Kim Gia còn Am thiên là tài sản của....

-JUNG GIA?

-Bộ lạ lắm sao? Đồ quê mùa!

Taehuyng vẫn như tượng cho đến khi một tia hi vọng xẹt ngang não anh.

-Này nhóc con, cậu không đi là coi chừng tôi đè đầu bức cổ cậu xuống giường đó!

-Ya! Anh không có cái đe dọa nào trong sáng hơn hả!?!?

Jungkook vừa cười vừa đánh lên người anh, tại sai lúc này, Kim Taehuyng cảm thấy vui lắm, một niềm vui thật sự.

-Thôi thì cũng đang buồn, quẩy xíu cũng được....

------Quán Bar xxx------

Nghe tiếng nhạc du dương, ầm ĩ. Taehuyng là anh đầu tiên tới đây nên toàn gọi mấy rượu vang ngon lành đắt tiền mà hưởng thức. Còn Jungkook nhìn Taehuyng ngồi đối diện, vừa rót cho mình một ly, vừa biếu ông đối diện một ly.

Bây giờ là 2:30, cững trễ rồi mà quán bar vẫn đông đúc như vậy, âm ĩ cả một buổi tối của thành phố A.

Trong góc kẹt, có hai nam nhân đang nhìn nhau. Bởi do chất cồn hay do bây giờ anh nhìn cậu thật quyến rũ. Dù như thế nào đi nữa, ánh mắt đầy mê muội của Taehuyng cũng nhắm thẳng vào đôi con ngươi ngây thơ của Jungkook.

-Cậu........Ko được về!

Thân ảnh Taehuyng bây giờ say khướt, làm anh mất hết lí trí, phương hướng. Jungkook thấy vậy, do là một dân chơi, uống rượu là chuyện như cơm bữa nên tửu lượng rất cao. Cứ tưởng Taehuyng nhờ mình đưa anh ấy về. Ngây thơ đáp lại một câu.

-Anh say rồi, tôi đưa anh về.

Taehuyng nhìn Jungkook một cách đề phòng, nhưng là do men rượu đắng nồng đang đốt cháy cổ họng anh. Anh mất hết sức lực, nhưng từ đâu đó vẫn rực rỡ một ngọn lửa nơi đáy lòng. Nó làm Taehuyng thở dốc, đôi con ngươi đã bị đục mờ...

.....Người ta gọi đó là ngọn lửa của dục vọng.....

Jungkook từng bước từng bước tiến đến gần người anh, ngọn lửa ấy cũng phập phùng lớn mạnh. Taehuyng mở to mắt, khẽ gầm lên một tiếng, hơi thở bắt đầu loạn hết cả lên, nhịp tim đập nhanh như trống gõ. Nhìn Jungkook đang đỡ người mình đứng dậy, nhếch môi lên thành một hình cong tuyệt hảo.

__Ngoài đường__

Vì bây giờ đã tối nên taxi cũng vắng rõ ra, Taehuyng giống như đã ngủ say, nhưng jungkook vẫn không hiểu vì sao hơi thở của anh rất hoảng loạn...

Nhà cậu cách đây không xa lắm, với lại cậu cũng quên mất đường về nhà Taehuyng. Thôi thì qua đêm nay, mình sẽ tống cổ thằng này ra ngoài cung không sao.

Nghĩ là làm, cậu bế xốc tên này đi trê con đường hẻo lánh. Không một tiếng người. Một không gian im lặng bao trùm lấy cả hai. Ấy lộn! Một không gian chửi rủa bao trùm chứ.

-Nãy mời người ta sao không chịu lấy xe mà đi!

-Nãy kêu uống ít, tôi buồn chứ anh buồn nỗi gì.

-Nãy quốc tới 3 chai bộ muốn rớt dạ dày hả!

-Đây là lần cuối tôi gặp cái bản mặt ngu ngu của anh í!

-.........

Taehuyng như nước đổ đầu vịt, chửi muốn lồi bản họng luôn mà vẫn trên lưng người ta cười cười, tay thì sờ mó lung tung bụng của Jungkook, nhịp thở rối tug cả lên, hơi thở nóng ấm phả vào tai Jungkook. Cậu bắt đầu thấy khó chịu nha, về tới nhà phải ngược lại mới được...".

Trên con đường hoang vắng. Cậu mạnh bạo nhưng rất ngây thơ. Như một chú thỏ chạy nhanh nhưng yếu mềm. Còn anh, một kẻ bị bỏ rơi, lạc quan nhưng lại nguy hiểm. Như một con sói, khi bụng đói đến cồn cào, nó sẽ im lặng chờ đợi miếng mồi ngon.

Đêm nay,...
...Cậu đã dẫn sói vào nhà....
.
.
.
((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))

Ya~~~~ Xàm quá ạ~~~~
Vì chỉ để thỏa mãn não của mìk nên đã chót dại dùng 3 tháng trời để vắt não ra. Kết quả vẫn là rất xàm.
Nhưng Lá rất mong các bạn ủng hộ.
Cho Lá thêm động lực làm típ nha~~
Bằng cách cmt vs vote.
Lá sẽ cố gắng!!!
29/10/2017
        💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top