Chap 2.

.........................................................................

in colors on the snowy linen land. 

And now I understand what you tried to say to me 

..........................

Khẽ nhịp những ngón tay thanh mảnh lên chiếc bàn gỗ theo lời bài Vincent của Don McLean. Jessica dùng bàn tay còn lại không bị cuốn theo điệu nhạc để khuấy tách cà phê của mình. Chiếc thìa nhỏ chạm vào thành tách kêu leng keng. Dòng cà phê bên trong bị khuấy đảo, cuộn trào hình xoắn ốc chỉ vì sự có mặt của một viên đường, có nên thêm đường vào cà phê? Một khi đã thêm vào, để rồi những lần sau. Nếu cà phê thiếu đi viên đường duy nhất, hương vị có còn trọn vẹn ?

Như một sự trêu ngươi ? Mỗi lần Jessica đến đây đều nghe được bài hát này . " And now I think I know what you tried to say to me".........hiểu rồi thì sao chứ ? Dù sao cũng đã đi qua rồi, chẳng phải cơ hội chỉ đến một lần trong đời thôi sao? Jessica Jung đã bước qua viên đá lớn nhất từ năm cô 18 tuổi chăng ?

Jessica thưởng thức tách cà phê một viên đường của mình. Trong khi ánh mắt chuyển động lia theo dòng người đang hối hả bước đi sau tấm kính trong suốt, ngăn cách nơi cô đang ngồi với bên ngoài. Chưa phải giờ tan tầm nên Seoul hối hả theo một cách khác. Người ta bước ra đường với những bước nhanh chậm vì những lý do khác nhau, nhưng hầu như không ai muốn chậm lại phía sau người khác, có lẽ vì vậy mà dòng người di chuyển cũng vô thức đẩy bản thân bước thật nhanh chẳng vì gì cả. Chỉ vì không muốn bước chậm hơn người khác? Vẫn còn trong giờ làm việc mà Jessica lại ngồi đây, cô phần nào thấy có lỗi với cô bạn thân Tiffany của mình. Nhưng chẳng phải cô đã chấp nhận đánh đổi giấc ngủ đúng nghĩa của mình để được ngồi đây. Chỉ là một phương pháp thay thế, và Jessica Jung biết rõ rằng ở đây với Vincent cùng tách cà phê trong tay có ích cho tinh thần cô hơn rất nhiều so với việc phi xe về nhà rồi lao thẳng tới chiếc giường êm ái chỉ để ngủ. Cô đã hành động như vậy quá nhiều lần trong những năm tháng trước đây rồi. Là những năm tháng trước khi Kwon Yuri chuyển đi.

Có một thứ gọi là " Thoái hóa cảm xúc " nên người ta luôn mong chờ sự đổi mới với hi vọng dòng cảm xúc sẽ không bao giờ bị phai nhạt. Biết sao được khi con người ta luôn bất lực trong việc giữ nguyên nó dưới sự ảnh hưởng của năm tháng......Còn Jessica Jung lại vô cùng hài lòng với sự không đổi mới của nơi đây. Nó vẫn như vậy mặc dù đã 8 năm, vẫn là tấm sàn bằng gỗ với đủ thứ vân chằng chịt mầu nâu trầm, vẫn là dãy bàn tròn thấp giản đơn với những tếm đệm bằng bông bên dưới, trên bàn luôn có bát hoa nhỏ thoang thoảng mùi oải hương. khung cửa bằng  kính giúp người ngồi bên trong có thể quan sát đầy đủ chuyển động của thế giới bên ngoài dù chỉ ngồi đó và miên man với dòng suy nghĩ. Vẫn là thân cây Sakura với nhiều cành khẳng khưu được làm giống như thật bằng plastic hay loại hợp chất nào phức tạp hơn mà Jessica cũng không chắc lắm, những nhánh cây sau 8 năm đã hơi oằn xuống vì quá nhiều những tờ note xanh đỏ........

---------------------------------------------------

- Viết gì vậy Yul ?

Cô gái tóc vàng tò mò ngó sang tờ giấy nhỏ màu vàng nhạt của bạn mình đang viết. Mỗi lần đến đây cả hai đều viết gì đó và treo lên nhánh cây như một trò nghịch ngợm của tuổi 17. Nếu một ngày nào đó chủ quán có gỡ những tờ note ra khỏi cây thì hẳn sẽ tức giận vì có quá nhiều tờ giấy có tên của Kwon Yuri và Jessica Jung.

- Đang trấn an

- Trấn an ?

- Phải, mỗi lần bị Jessica Jung ăn hiếp mình đều viết vào đây rồi tự trấn an bản thân rằng viết ra được là xong, lần sau Jessica Jung sẽ không làm vậy nữa ^^

- Đó chẳng phải cậu đang nói xấu mình sao? * nheo mắt *.

- Không có nói xấu, nói sự thật. Ai kêu cậu tối ngày ăn hiếp mình chứ?

- Yah, thảo nào cậu treo mấy tờ giấy đó cao như vậy. Lấy - xuống - đây mình xem cậu đã kể xấu gì mình? KHÔNG CẬU CHẾT CHẮC.

- ĐẰNG NÀO CŨNG CHẾT. KHÔNG BAO GIỜ, MÌNH ĐÂU CÓ NGỐC. CAO NHƯ VẬY, CẬU TỰ ĐI MÀ LẤY.

-----------------------------------------------

Jessica rời mắt khỏi dòng người hướng ánh mắt về phía cây Sakura được đặt vững trãi ngay trung tâm quán.

" Sica không cho mình uống nước Ma mỗi sáng nữa, vì khi đi cạnh sẽ thấy mùi. Không muốn đâu :(  _ Kwon Yuri  "

" Sica nói mình không được tự lẩm nhẩm nữa, vì người khác nhìn thấy sẽ nghĩ mình điên. Kệ người ta chứ. Hix_Kwon Yuri "

" Yuri dậy từ 5h sáng đi tới nhà gọi đến 6h30 còn không chịu dậy. Đã vậy còn cho mình một cước rồi cấm cả kêu đau. Jessica Jung ĐỒ ĐỘC TÀI_Kwon Yuri "

" Mỗi lần khóc lại nhéo mình là sao? Nhìn cậu khóc mình cũng đau rồi mà sao còn nhéo mình tím tái nữa?_Kwon Yuri "

" Sao Sica cứ để thầy giám thị bắt gặp đang ngủ gật hoài vậy, nhưng như vậy mình sẽ được dựa vào, mặc dù hơi ê vai ^^ ( mình sẽ treo tờ này ở trên đỉnh cây để sica không thấy )_Kwon Yuri "

.................................

" Lần cuối cùng đến đây, nhưng là đến một mình......Vì không phải là viên đá lớn nhất :( _Kwon Yuri ".

Những tờ note này giờ không còn được treo ở nhánh cây cao và khó thấy nhất nữa.....Jessica đã tìm và treo chúng lại ở vị trí mà chỉ cần ngồi bên tách coffee và liếc nhìn là cô cũng thấy và biết được những tờ note đó viết gì. Ở đây cô thấy được cả kí ức và thực tại. Nhìn vào dòng người, Jessica luôn tự hỏi, Seoul đông đúc vậy nếu thiếu đi một người sẽ ra sao? Điều này có lẽ chỉ có người trong tầm ảnh hưởng mới cảm nhận hết được.....Jessica là người cảm nhận rõ ràng nhất sự thiếu vắng của một người trong suốt tám năm trời.

.

.

.

Chủ quán cùng mấy nhân viên phục vụ ở đây đều đồng loạt cảm thấy tò mò trước hành động hốt hoảng và đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài của vị khách quen tóc vàng, nhưng không ai trong họ giữ cô ấy lại mặc dù cô chưa thanh toán cho tách cà phê của mình. " Cô ấy sẽ quay lại thôi ", họ đều biết vậy.

Họ càng ngạc nhiên hơn khi biết suy nghĩ của họ đã hoàn đúng, cô gái tóc vàng đó đã trở về chiếc bàn quen thuộc của mình nhưng không ngờ nhanh đến vậy.

.

.

.

 Jessica liên tục chuyển động chiếc thìa nhỏ bên trong tách cà phê thứ hai mà người phục vụ vừa mang ra cho cô. Cô không biết dừng lại bằng cách nào? Thật khó kiểm soát, mông lung và rối bời. Nếu có thêm thời gian, dám chắc Jessica còn có thể biến một tách coffee đơn thuần thành một ly capuchino đầy bọt với thứ hoa văn trừu tượng nào đó bằng bàn tay run rẩy của mình

- Không phải cậu chỉ uống cà phê bỏ một viên đường thôi sao Sica, nãy giờ đã là viên thứ ba rồi ?

Yuri sau một hồi trầm lặng quan sát cô gái ngồi đối diện cũng đã lên tiếng. " Cuộn trào " Không chỉ có tách cà phê của Jessica Jung mà ở đây còn có tâm can của những hai cô gái, chỉ là họ vẫn đang kiểm soát được mà thôi.

- Tám năm qua, ở đâu, làm gì ? 

Có gì đó ứ đọng, thúc đẩy trực trào....Jessica biết dòng chất lỏng đó có lý do chính đáng để thoát ra ngoài, không thể giam hãm quá lâu nơi hốc mắt nhưng một Jessica Jung bướng bỉnh lại lại kiên định hơn thế, cô ghét cái cảm giác không thể kiểm soát được những thứ thuộc về mình.....vì  Kwon Yuri đang ngồi đối diện cô. Không phải vị trí bên cạnh cô như tám năm về trước.

- Ba năm đầu là trong nông trại sản xuất rượu nho tại Bordeaux, một thành phố cảng miền tây nam nước Pháp. Cả gia đình mình, ba người đã làm việc chăm chỉ cùng những người bạn của appa tại nông trại đó.

Yuri mỉm cười trả lời câu hỏi nhưng lại hướng nhìn về một khoảng không vô định nào đó, cô không dám nhìn thẳng vào cô gái ngồi đối diện. Chỉ dám cảm nhận giọng nói ngọt ngào mà cô còn lưu trong trí nhớ đang dần bị uất nghẹn nơi cổ họng của cô ấy.

- Còn.....sau....đó? ( Chỉ một câu hỏi ngắn nhưng Jessica Jung lại khó khăn trong việc hoàn thành nó  )

- Sau khi omma và appa mất. Mình.......rời khỏi đó và tham gia vào INGOs, một tổ chức cứu trợ phi chính phủ. Lốc xoáy ở Missouri, cơn bão Irene, trận động đất 7,2 độ richter ở Thổ Nhĩ kỳ, trại tị nạn trong nạn đói ở Sudan và Somalia, đợt sóng thần lịch sử tại Nhật bản......Mình không nhớ rõ được đã ở đâu suốt 5 năm qua nữa.

- Bây giờ thì sao ? ( Trôi tuột và không thể nắm bắt, chính là cảm giác của Jessica Jung lúc này )

- Mình chịu trách nhiệm vận động sự đóng góp của các vị Mạnh Thường Quân tại Hàn Quốc cho chiến dịch cứu trợ mới.

Yuri vân vê chiếc áo của mình, nói về những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm thật dễ dàng, nhưng việc đối diện và nhìn thẳng vào Jessica Jung vẫn là điều khó khăn với Kwon Yuri nhất là sau 8 năm biệt tích như vậy.

Jessica nhìn thẳng vào cô gái đang cố tỏ ra bình thản giống như cô đang ngồi ở chiếc ghế đối diện. bằng đôi mắt mờ ảo phủ đầy sương của mình. Sau 8 năm Kwon Yuri vẫn chọn cách lẩn tránh và không dám đối diện với cô.

- Vận - động - trong - bao - lâu ?

- Sáng ngày mai mình sẽ rời khỏi Hàn Quốc để đến những nơi cần sự giúp đỡ.......

Câu nói không rõ ràng, lí nhí trong cổ họng. Yuri không thể lý giải được tại sao sau gần ấy năm cô vẫn hèn nhát như vậy. Không dám đối diện với Jessica Jung, không dám hỏi cuộc sống hiện tại của Jessica Jung như thế nào? Vì cô sợ, sợ cô ấy sẽ nói hiện giờ đang hạnh phúc với một gia đình nhỏ, hay một anh chàng nào đó mà cô ấy đã lựa chọn. Có thể là Donghea hay một ai khác......nhưng lại không phải là Kwon Yuri. Cô sợ phải chấp nhận việc bản thân không phải là viên đá lớn nhất và không được chọn lựa như tám năm trước. Ai cũng có lý do để hèn nhát, Kwon Yuri luôn hèn nhát trước Jessica Jung.

- Biết gì không Yul?..........

Yuri đã có can đảm để ngước lên nhìn trực diện vào Jessica sau khi nghe được sự vỡ òa trong giọng nói của cô ấy.

- Mình đang hoài nghi rằng liệu có phải bản thân đã quá tin vào những gì cậu nói hay không? Cậu kể cho mình một câu chuyện ngớ ngẩn vào tám năm trước, và nó khiến mình nghĩ rằng bản thân cần phải lựa chọn nếu không sẽ thấy hối tiếc. CỨ CHO RẰNG MÌNH LỰA CHỌN SAI ĐI ? Trước đây mỗi lần cậu nói sai mình đều cho cậu đến 10 giây để chạy và kiểm điểm. Còn cậu thì sao chứ? Cậu biến mất ngay sau lựa chọn của mình mà không cho mình đến nổi 1 giây. Ai mới là người có quyền lựa chọn trong câu chuyện của cậu? Cô gái hay viên đá? Viên đá tự ý lăn khỏi tầm với của cô gái và tự cho mình cái quyền làm cô gái day dứt vì đã không chọn nó hay sao? Mình còn tưởng cậu đã chết mất xác ở một góc nhỏ nào trên quả đất này rồi ? Cậu nói sẽ liên lạc sau khi ổn định? Vậy mà lại mất hút đến tám năm. Nếu không phải vì Tiff nói mình cần một giấc ngủ đúng nghĩa, nếu không phải mình từ bỏ giấc ngủ đúng nghĩa đó để ngồi ở đây? Nếu không phải mình là người nhận ra cậu hòa lẫn trong dòng người bước nhanh ngoài kia? Nếu không phải vì mình đã lấy hết khả năng chạy kém cỏi ra để đuổi theo cậu và lôi về đây ngồi ngay trước mặt mình. Thì đến cả cuộc nói chuyện này cũng chẳng có. Cậu nói " Kwon Yuri luôn mốn làm viên đá lớn nhất....để được chọn " và cậu chẳng làm cái quái gì để hiện thực hóa mong muốn đó cả. Vì mình đã ngu ngốc tin cậu, tin vào bức thư mà cậu để lại nên đã tám năm không dám thay đổi số điện thoại, tám năm vẫn ở ngôi nhà cũ mặc kệ ba mẹ và em gái đã chuyển qua Mỹ sinh sống.......Kwon Yuri là kẻ nói dối hèn nhát, cậu nên đi chuyến bay sớm nhất ngày mai để đến với những nơi cần sự giúp đỡ của cậu. Dù sao thì chiến tranh Nam - Bắc Hàn vẫn chưa xảy ra nên Hàn Quốc chưa cần cậu, Seoul chưa cần cậu, ai đó ở Seoul cũng chưa cần cậu. Mình ghét câu chuyện ấu trĩ cậu kể, ghét viên đá thụ động đó, ghét luôn cả kẻ ngốc có tên Kwon Yuri.........

Dường như đã là bạn thân Nghìn năm thì sẽ học được một vài sở trường của nhau. Mọi người trong quán bao gồm cả chủ, nhân viên và khách hàng đều hướng mắt nhìn cô gái xinh đẹp tóc vàng trông rất thanh lịch đó, họ không hiểu cô lấy đâu ra hơi mà có thể nói liền một mạch đoạn dài đến vậy, nghe không hiểu gì hết. Nhưng có vẻ đó là đoạn rap buồn, vì họ thấy cô ấy khóc khi nói nó.

Còn Kwon Yuri chỉ biết ngồi yên ở đó nhìn " Người có quyền lựa chọn " lau nước mắt và bước nhanh ra khỏi quán. Không biết đã thẩm thấu được bao nhiêu đoạn điệp khúc Jessica Jung đã nói ra mà mặt hết bần thần sau lại chuyển sang nụ cười.

- Wow ! Jessica Jung vẫn là Jessica Jung.

Người chủ quán nhận số tiền thanh toán cho mấy ly nước của Kwon Yuri mà không nhận ra rằng trên nhánh cây Sakura ông đặt giữa quán đã thiếu đi một tờ note nhỏ.

" Kwon Yuri thật ngốc, đâu phải chỉ viên đá lớn nhất mới đáng được chọn  _Jessica Jung ". 

Yuri lại tự cười ngốc nghếch như tám năm trước và bước xa khỏi quán với một tờ note nhỏ được giữ chặt trong túi chiếc áo măng tô.

.

.

.

Jessica Jung nắm chặt điện thoại của cô trong tay và ngồi ở bậc thềm ngay trước ngôi nhà của mình. Chờ đợi một thứ gì đó không chắc chắn chưa bao giờ là tính cách của cô. Nhưng hôm nay Jessica sẽ đánh cược với bản thân một lần.

..............................................

Lâu rồi Jessica không có cảm giác trái tim đập liên hồi và nhộn nhạo trong lồng ngực như thế này. Cô không đủ dũng cảm để quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân tiến tới gần bậc thềm nơi cô ngồi. Bóng người đó theo ánh sáng vàng của điện đường hiện rõ ngay trước mặt cô.

- Jessica.

.....................................

.

.

.

Tựa cằm lên tay và nhìn sâu vào những tầng mây xen kẽ qua khung cửa sổ nhỏ của chuyến bay khởi hành từ sân bay Incheon. Trống rỗng và dễ tan biến như những đám mây. Viên đá nhỏ vẫn chỉ là viên đá nhỏ, không cố định và dễ lăn đi......? Mỗi lựa chọn đều có lý lẽ riêng của nó, đúng hay sai? Bước qua rồi mới biết được.

Yuri biết người đàn ông đó là ai. Daniel Henney là một trong số những vị lãnh đạo hiếm hoi luôn chủ động quyên góp số tiền lớn cho các quỹ bảo trợ với tất cả tấm lòng.

Kwon Yuri không sợ phải đương đầu với VIÊN ĐÁ LỚN NHẤT. Mà đối với cô, chỉ có viên đá lớn nhất mới xứng đáng với Jessica Jung. Có lẽ ai đó sẽ nói Kwon Yuri hèn nhát khi chọn cách quay bước sau bức tường mà không tiến tới gần hơn nơi bậc thềm ấy. Nhưng tình yêu luôn khiến nạn nhân của nó có những lựa chọn khó lý giải...............

.

.

.

________________________________

Khu tự trị Tân Cương.............

- CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY? JESSICA ?

- Tại sao phải hốt hoảng như vậy? Yul cứ tiếp tục làm việc của Yul , em đến đây để tìm viên đá của mình.

- Viên đá của cậu....ừm, của em? Trông nó thế nào, Yul sẽ tìm giúp * nhìn quanh quất * 

- Rất dễ nhận biết, viên đá có màu đen ! Có thể nếu em đưa viên đá đó cho ĐẤNG QUYỀN NĂNG, ông ta sẽ biến nó thành Black Pearl ^^.

- Viên Black Pearl đó đủ lớn chứ Sica ?

- Đủ để nhốt trái tim của người có quyền lựa chọn suốt tám năm và tám năm sau, sau, sau nữa. Theo Yul nó lớn cỡ nào?

- Nhưng nó không phải là VIÊN ĐÁ LỚN NHẤT.

- Em không cần VIÊN ĐÁ LỚN NHẤT, em chỉ cần VIÊN ĐÁ CỦA EM !

- Sẽ không hối hận chứ ?

- Em đã đuổi theo viên đá của mình đến tận đây rồi, Yul nói xem em còn có thể hối hận không?

- Vì em đã đuổi theo nó đến tận đây rồi, nên bây giờ nếu em có hối hận mà quay đi thì viên đá cũng tự động lăn theo em thôi.

...................................

- Vậy còn VIÊN ĐÁ LỚN NHẤT ?

- VIÊN ĐÁ LỚN NHẤT ?

- Tối qua, Yul cũng đã ở đó.......

- Nếu Yul cũng đã ở đó? Vậy Yul có thấy cái ôm tạm biệt cùng an ủi của em và Daniel giống như vòng tay ôm chặt không một chút kẽ hở em dành cho Yul lúc này.

- Không thấy giống chút nào !!!

- VẬY CÒN PHẢI HỎI ?

- Ừ, KHÔNG HỎI NỮA ^^.

( Họ phải hét thật to để át đi tiếng từng cơn gió thổi mạnh và phóng khoáng trên thảo nguyên )

.

.

.

Nếu bạn thắc mắc Yili có gì? Không có gì nhiều ^^, chỉ là vùng thảo nguyên rộng lớn tọa lạc trên một khu tự trị, với vùng đồng cỏ bao la trải dài như với tay có thể chạm tới được chân trời, và những ngôi nhà bằng lều vải của người dân du mục đang đung đưa theo gió, chứng kiến hình ảnh cô gái tóc vàng ngoại lai đang cùng với VIÊN ĐÁ CỦA CÔ ẤY cuốn vào một nụ hôn vô tận. Nhưng chỉ là hình ảnh trong thoáng chốc thôi, có thể sau vài giây nữa cô gái tóc vàng đó kéo viên đá đen của mình hoặc giả bị viên đá đen đó kéo lăn đi đâu? thì có là Đấng quyền năng cũng không đủ dũng khí để theo dõi tiếp ^^.

Jessica Jung đã may mắn CÓ ĐƯỢC CƠ HỘI THỨ HAI TRONG ĐỜI để tìm thấy viên đá đen của cô ấy. Còn bạn thì sao? Viên đá LỚN NHẤT hay viên đá CỦA CHÍNH MÌNH? Báo chí vẫn ra rả hàng ngày rằng thế giới rộng lớn, có hàng tỷ hàng tỷ người.....sẽ có một nửa hoàn hào nhất dành cho bạn? Nói dối cả đấy, thế giới rộng lớn như vậy, bạn sẽ không gặp được một nửa siêu hoàn hảo đó đâu! Nhìn sang trái, nhìn sang phải, có thể viên đá không phải lớn nhất nhưng là của chính bạn đang ở ngay bên cạnh ^^.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic