Chap 2

"Tớ xin lỗi vì hôm nay không đến xem cậu thi đấu được nha" Eunji nói với Bomi khi cả 2 đang đi đến trạm xe bus. "Chúc cậu may mắn. Làm tốt nhé"

"Được rồi mà cưng. Nhớ cho tớ xem tranh của cậu đó nha"

"Okay"

Họ ôm nhau trước khi Eunji lên xe và rời khỏi. Bomi đã đứng trước cổng trường thì đột nhiên thấy Chorong đang đuổi theo xe bus ở bên kia đường. Lúc đó, cô cũng nhận được tin nhắn từ Eunji, bảo là sẽ có quà cho mình.

Sau đó cô đi đến chỗ Chorong, người đang thở hổn hển.

"C-Chorong u-unnie?" Bomi lắp bắp đánh vai người kia "Chị ổn chứ??"

Chorong trả lời mà không thèm nhìn lại. Cô đang tức giận nên không buồn nhận ra người đang nói chuyện cùng mình.

"Hơi chóng mặt xíu" Chorong nói trong khi điều hòa lại hơi thở.

"Chị đến đây để đi với Eunji hả??"

"Ugh con nhóc đó" Chorong buộc miệng khi nghe thấy tên của Eunji. "Em ấy còn không chịu chờ tôi. Sau khi mua đống đồ uống thể thao này... tôi không biết đem đi đâu nữa đây"

Bomi nghiến răng rồi vỗ trán mình, cô nhận ra đây là món quà Eunji nói đến khi nãy. Cô thở dài và nguyền rủa cô bạn thân trước khi gọi Chorong lần nữa.

"Uh...Em nghĩ mấy thứ đó là cho em đó...." Cô ngại ngùng vỗ vai cô gái kia.

"Sao cô không-"

Chorong ngừng lại khi nhận ra cô gái đang chằm chằm nhìn vào cô. Chorong đánh rơi túi đồ uống và cơ thể bắt đầu nóng lên.

Không biết trả lời thế nào, cô chỉ cúi đầu 90 độ chào Bomi.

"Eh...?"

"C-chị xin lỗi. C-chị không biết..." cô xin lỗi và mặt vẫn đang nhìn xuống đất.

Bomi không thể không mỉm cười trước sự xấu hổ của Chorong. Cô chưa bao giờ thấy mặt đáng yêu này của cô ấy, khi cô ấy đang tức giận lập tức chuyển sang ngại ngùng.

"Không cần phải cúi chào như thế đâu..." Bomi trả lời.

Vẫn còn đang xấu hổ, Chorong nhặt túi nước của Eunji nhờ mua lên rồi đưa cho Bomi. Sau đó cô lập tức quay lại và vội vã bỏ đi.

"H-hey! Khoan đã" Bomi gọi khi đuổi theo Chorong. Chorong dừng lại nhưng vẫn không quay lại, cô muốn giấu đi gương mặt đỏ như cà chua của mình. "Giờ chị đi đâu thế??"

"Chị...chị không...biết"

"Oh. Vậy chị có thể nào..." Bomi lắp bắp. Sau đó cô lấy hết can đảm nói "Chị có thể... đi với em...được không?? Hôm nay em sẽ thi đấu... có thể... well... chị có thể đến nếu muốn"

Giờ đến lúc Bomi xấu hổ khi chờ đợi câu trả lời của Chorong.

"Được thôi..." Cô gật đầu và nhẹ nhàng trả lời.

"T-tuyệt!! Đi theo em..." Bomi quay lại và căng thẳng bước vào khuôn viên trường. Cô mỉm cười khi nghe thấy tiếng bước chân đi theo phía sau mình.

Trong khi đang đi về phía sân, Bomi sực nhớ chuyện 2 tuần trước, lúc mà suýt bị chết đuối. Cô vẫn chưa cảm ơn Chorong được nên cô nghĩ đây là cơ hội tốt để làm việc đó.

"Oh...tiện thể...." Cô quay lại nhìn Chorong. "Cám ơn chị đã cứu em" Cô cúi đầu rồi tiếp tục bước đi.

Sau khi nhìn thấy nụ cười của Bomi, trái tim đang bình yên của Chorong lại đập loạn lên lần nữa. Cô chỉ biết cắm cúi đi theo Bomi với đàn bướm đang bay lượn xung quanh bên trong dạ dày cô.

****

Đã trưa, và cuối cùng, thời khắc mà mọi người mong chờ nhất cũng đến. Tất cả các vận động viên cạnh tranh ở hạng mục 400m, bao gồm cả Bomi, đã bước ra đường đua và đang đứng trong làn của mình.

Yoon Bomi, người đã vào vị trí, ngước nhìn cô gái kia lần cuối trước khi dồn hết sự tập trung vào đường chạy phía trước. Sau đó cô mỉm cười, nếu không phải có sự hiện diện của Chorong thì cô đã cố tình thua cuộc thi như kế hoạch.

Mặt khác, Chorong đã ở trên khu vực khán đài, đang âm thầm cầu nguyện cho Bomi. Cô siết chặt tay và nhắm chặt mắt lại khi nghe tiếng súng báo hiệu nổ ra.

Cô chỉ lắng nghe những lời bình luận của bình luận viên. Bomi hiện tại đang ở vị trí thứ 3 nhưng đã nhanh chóng bắt được vị trí thứ 2.

"Oh? Số 7 có vẻ sẽ sớm vượt qua số 4. Cô ấy thật sự rất nhanh!!"

"Đang là cuộc đối đầu của số 7 và số 9" 1 người nói với bạn của cậu ta "Cô ấy đang thu hẹp khoảng cách kìa"'

"Chúng ta còn 100m nữa và số 7 đang quay về!!"

"Yah!! Số 7 đang dẫn đầu nhưng có vẻ số 9 không để nó dễ dàng như thế!"

Vài giây sau, đám đông la lớn khi đã có người về đích. Chorong quyết định mở mắt ra nhìn bảng điện tử xem ai là người chiến thắng.

"Số 7 và số 9 thật đáng ngạc nhiên!! Tôi nghĩ họ về đích cùng 1 lúc ấy"

"Làm ơn...Làm ơn..." Cô lẩm nhẩm khi chờ đợi thứ tự của các vận động viên.

Chorong chăm chú nhìn vào bảng điện tử cho đến khi tên Yoon Bomi hiện lên với vị trí thứ nhất. Cùng với đám đông, cô nhảy lên khỏi chỗ ngồi của mình và hét lớn. Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Eunji.

"Al-"

"Yah!! Jung Eunji!! Bomi thắng rồi!!"

"Thật không? Tuyệ-" Chorong đã cúp máy trước khi Eunji kịp trả lời.

****

"Shining Star. Em chính là ngôi sao của tôi. Không cần biết mọi người nói gì, trong mắt tôi em là hoàn hảo. Chúc mừng nhé"

"Oh.. Cô ấy cũng có xem trận đấu của mình" Bomi thì thầm với bản thân khi đang đi xuống cầu thang. "Sao cổ biết mình thi đấu nhỉ?" Cô tự hỏi, nhìn chằm chằm vào mảnh giấy màu hồng trên tay.

Khi đi đến cổng, cô nhìn thấy Chorong đang đứng bên ngoài.

"Oh... Chị vẫn còn ở đây hả? Em tưởng chị về rồi chứ"

Cô gái kia định chúc mừng Bomi thì nhìn thấy mảnh giấy trên tay cô ấy.

"Ah, có người gửi thư cho em suốt 3 tuần nay" Cô giải thích khi thấy Chorong đang nhìn chằm chằm vào tờ note trên tay mình. Bomi gấp nó lại và nhét vào túi áo. "Đó là gì vậy??" Cô chỉ vào chiếc hộp mà cô gái lớn hơn đang cầm.

"O-oh! Chúc mừng nha" Chorong giật mình rồi đưa hộp bánh cho Bomi. "E-em đã làm rất tốt..."

"Cám ơn chị" Bomi mỉm cười nhận lấy hộp bánh. "Chúng ta về nhà chứ??"

"E-eh??"

Cô ngại ngùng khi nhận ra câu hỏi của mình có hơi kì quặc. "Ý-ý em là chúng ta bắt cùng chuyến xe bus mà đúng không?? Yeah...ý em... là vậy đó" Bomi lắp bắp.

Cũng như lần trước, Chorong ngồi cạnh cửa sổ và Bomi thì ngồi cạnh cô. Cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt khi cái kí ức về lần đầu gặp nhau của họ hiện ra trước mắt. Chorong quyết định nhìn ra bên ngoài để giữ trái tim mình không đập loạn xạ nữa.

Trong khi người kia đang ngại ngùng thì Bomi lại cảm thấy ngược lại. Cô không biết từ sự can đảm từ đâu ra, nó cứ đang chảy ào ào trong người cô. Bomi muốn được nói chuyện nhiều hơn, cô còn muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Chorong. Bomi nhắm mắt, cố gắng bình tâm lại, nhưng nó không những không hiệu quả mà còn dữ dội hơn.

"G-giống vài tuần trước nhỉ?... Cách mà chúng ta gặp nhau"

"Em...còn nhớ hả?" Chorong quay lại khi nghe câu nói của Bomi.

"Tất nhiên rồi! Sao em có thể quên được ngày đó chứ...?" Bomi mỉm cười. "1 ngày đặc biệt, ngày em gặp được 1 cô gái đặc biệt"

"Ah, thì ra vậy..." Chorong cố tỏ vẻ không quan tâm lắm, cô nghĩ rằng người Bomi nói không phải là mình.

Bomi cũng im lặng, cô cảm thấy có vẻ mình đã nói ra điều chưa nên nói. Để thoát khỏi sự ngượng ngùng này, cô vờ lấy điện thoại ra nghịch.

Cả 2 cứ im lặng thế suốt chuyến đi cho đến khi Bomi nhận ra Chorong đã ngủ. Cô vỗ vai Chorong nhưng không có phản ứng.

Sau đó, Bomi từ từ ngã đầu Chorong vào vai mình, cô không muốn cô gái kia bị đau vì đầu đập vào cửa kính. Cô nhìn chăm chú vào gương mặt thiên thần trước mặt mình, đến nỗi không nhận ra xe bus đã đi qua trạm. Bomi nhẹ nhàng vén tóc cô ấy để có thể ngắm nhìn vẻ đẹp kia rõ hơn.

Đột nhiên, miệng Bomi không kiểm soát được, nói ra vài từ không nên nói.

"Đó là 1 ngày đặc biệt, vì... em đã gặp được chị, Park Chorong", cô hít sâu rồi thì thầm nói "Em...em thích chị"

Với nụ cười hài lòng trên mặt, cô tựa đầu vào đầu Chorong, nhắm mắt lại, cùng với cô ấy đi vào giấc mơ.

****

Vài tháng sau, Chorong và Bomi đã thân thiết hơn, tất cả cũng nhờ công của Eunji. Chắc chắn sẽ vẫn còn vài lúc lúng túng với nhau, nhưng họ đã có thể kiểm soát bản thân một cách dễ dàng.

Chorong thỉnh thoảng vẫn nhờ Eunji giúp cô gửi note cho Bomi, nhưng cũng có lúc Chorong tự mình bỏ tờ note vào những vật dụng của Bomi khi cô ấy không để ý.

"Cô ấy lại để lại tờ note khác nữa nè Eunji-ya" Bomi thông báo với cô bạn đang ngồi nghịch điện thoại.

"Oh? Lần này cổ nói gì?"

Tôi sẽ mãi mãi là của em, cũng như em sẽ là của tôi. Cô đọc rồi dán nó vào sổ tay. "Sao tớ có cảm giác 'Tom' sẽ sớm xuất hiện nhỉ?"

"Vậy thì tốt chứ sao!!" Eunji la lên. "Cuối cùng cậu cũng được gặp mặt người thích thầm cậu cả năm nay"

"Hmm. Cũng đúng" Bomi suy nghĩ. "Tớ nghĩ tớ có cách nhẹ nhàng để từ chối cô ấy, sau đó thì sẽ đi bày tỏ với Chorong unnie" cô mỉm cười.

"Sau đó cậu làm gì nữa?" Eunji đang thầm cười ngặt nghẽo bên trong. Cô rất ngạc nhiên về bản thân mình vì có thể che giấu sự thật này hơn 6 tháng.

"Tớ sẽ nói khi đến lúc"

"Được thôi"

Sau giờ học, Eunji và Chorong quyết định đi ra quán cafe gần trường trước khi về nhà. Mặt khác, Bomi phải ở luyện trường để luyện tập cho cuộc thi ở tháng tới.

"Vậy là ngày nào Bomi cũng luyện tập sau giờ học hả?" Chorong hỏi.

"Cũng không hẳn. Cậu ấy tập luyện vào hai, tư, sáu. Ngày mai Bomi sẽ đi với chúng ta đó"

"Ah, ra vậy. Nhưng mà lúc này em ấy không có ở đây cũng tốt"

"Sao thế? Lần đầu tiên nha"

"Well, chị đang lên kế hoạch... em biết đó" Chorong uống nước.

"Cái gì??"

"Em biết mà..."

"Em không biết"

"Bày tỏ đó"

Eunji sặc nước ho dữ dội. "Chị đang định làm gì...?"

"CHỊ. SẼ . ĐI . BÀY .TỎ" Chorong nhấn mạnh từng chữ "Hiểu chưa?"

"Thật?? Cuối cùng chị cũng quyết định rồi hả?" Eunji tiến tới gần hơn hỏi. "Cơn gió nào khiến chị quyết định bày tỏ vậy??"

"Well, chị cảm thấy có thể chị sẽ mất em ấy nếu như để quá lâu..." Mặt Chorong đột nhiên chuyển sang chán nản. "Chị...chị thấy em ấy đi với 1 cô gái khác vào ngày hôm kia. Nhìn 2 người họ có vẻ rất thân thiết"

"Em tưởng chị nói Bomi bày tỏ với chị rồi chứ"

"Nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước!! Nhỡ như em ấy thích người khác rồi sao?"

"Yah!! Miêu tả cô gái đi với Bomi cho em xem"

"Well, cô ấy có vẻ giống người nước ngoài"

"Sẽ thế nào nếu em nói đó là em họ của cậu ấy?" Eunji gãi đầu. Cô nhìn sắc mặt Chorong rồi nói tiếp "Không sai được đâu, vì em chắc chắn biết người chị đang nói tới"

"Chắc không?"

"Đừng có nghi ngờ nữa" Cô búng trán Chorong rồi nói. Chorong vừa xoa trán vừa trợn mắt nhìn Eunji.

"Được thôi. Chị còn 1 cái nữa"

"Cái gì nữa?!"

"Chị thấy Bomi với 1 cô gái khác ở cửa hàng tiện lợi" Chorong vừa nói tay vừa múa may giải thích. "Tóc cổ ngắn ngang vai, cô ấy cứ ôm lấy tay của Bomi"

"Ngốc. Đó là bạn cùng đội với Bomi đó" Eunji thở dài rồi nhéo má Chorong "Cô ấy có bạn trai rồi, được chưa? Ughhh"

"Yah!! Đừng có nhéo má chị" Chorong phàn nàn trong khi đánh tay Eunji tới tấp.

"Nghe nè Chorong unnie. Trong 1 mối quan hệ, yêu thôi chưa đủ. Chị cần phải tin tưởng nhau nữa, hiểu không? Mặc dù chị chưa là gì với Bomi cả mà chị cứ như đang kết tội ngoại tình cho cậu ấy vậy"

"Thì...thì tại chị ghen. Thế thôi" Chorong thừa nhận. "Chị muốn vòng tay ôm em ấy, chị cũng muốn vào cửa hàng tiện lợi cùng em ấy..."

"Em hiểu chị muốn nói gì. Nhưng chị chỉ nghĩ được đó là lí do chị bày tỏ với Bomi thôi hả?"

"Tất nhiên là không rồi. Chị thật sự rất rất rất yêu Bomi. Nếu em có hỏi chị tại sao chị cũng không quan tâm vì chị yêu Bomi không có lí do nào cả. Chị chỉ là yêu tất cả mọi thứ của em ấy. Nụ cười, những trò chọc phá, sự ngốc nghếch... tất cả những thứ đó. Em đã hiểu ý chị chưa? Ughh"

Eunji không thể nhịn cười trước cô bạn đang bực bội của mình, từ xưa đến giờ, đây là lần Chorong nói nhanh nhất.

"Sao chứ?"

"Cuối cùng" Eunji nắm lấy tay Chorong "Chị cũng đã nói ra từ em muốn nghe nhất"

****

Sau 1 tuần, Bomi cuối cùng cũng nhận được tờ note mà cô mong chờ bấy lâu. Cô ngồi xuống và đặt nó trước mặt Eunji.

"5 giờ chiều. Vườn hoa trên sân thượng" Cô đọc lớn với nụ cười đáng sợ trên mặt.

"Eunji-ya" Bomi nắm vai Eunji "Chính là nó" Cô thở mạnh.

"Biết rồi. Còn bây giờ, cậu nói tớ nghe cậu sẽ làm gì đi"

Lúc này, Bomi nhìn thấy Chorong đi ngang qua lớp mình. Mặt dù cô không hề nhìn ra bên ngoài nhưng vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của Chorong, trực giác của cô hoạt động rất tốt về những thứ liên quan đến Chorong. Cô quơ tay quơ chân loạn xạ ra hiệu với cô gái lớn hơn.

"Hey!! Chorong unnie"

"Oh?" Cô gái kia quay lại và bước đến "Có chuyện gì?"

Eunji chỉ im lặng và nhìn chằm chằm 2 người.

"Uhh... Lát nữa chị có rảnh không? Lên sân thượng với em được không?"

"E-eh? Tại sao chứ?"

"Well, tại em phải gặp 1 người, mà đi 1 mình em thấy căng thẳng lắm... Chị đi với em được không?? Không lâu đâu. Nha?"

"Được thôi"

"Huh?" Eunji ngạc nhiên, cô biết rằng hôm nay Chorong sẽ bày tỏ. "Uhh.. em nghĩ... hôm nay chị phải đi luyện tập mà phải không?" Eunji nhìn chằm chằm Chorong, cô ra dấu bằng mắt "Chị đang làm gì vậy???"

"Không sao" Chorong nói rồi mỉm cười tự tin, cô hiểu ý của Eunji. "Chị có thể hoãn lại mà"

"Tuyệt!! Cám ơn chị nha"

"Không có gì" Chorong mỉm cười. "Giờ chị phải đi đây. Gặp lại sau nhé" Cô tạm biệt rồi rời khỏi phòng.

"Yah, sao cậu kéo theo Chorong unnie chi vậy?" Eunji hỏi, giả vờ như không biết gì cả. "Cậu làm như thế là làm nhục 'Tom' đó"

"Hey, tớ không có nói thẳng với cô ấy là tớ thích người khác rồi đâu. Tớ đã có kế hoạch, cứ tin tớ đi"

****

Kém 15 phút nữa là 5 giờ, Bomi cùng Eunji đang đứng trước cửa lớp của Chorong.

"Chúc may mắn nha nhóc" Eunji ôm tạm biệt Bomi khi thấy Chorong đã bước ra cửa lớp.

"Cám ơn"

"Tớ đi trước đây" Cô nói rồi bỏ lại 2 người ở đó. Eunji quay lưng lại cười thầm, cô biết chắc chắn thế nào ngày mai mình cũng có thể trêu chọc đôi trẻ sắp thành kia.

"Đi..đi thôi" Bomi bước đi trong khi Chorong đang đi sau cô.

Lúc thang máy đi từ tầng 4 đến tầng 8 có lẽ là khoảng thời gian trôi chậm nhất của Bomi. Cô chắc chắn lên tầng 8 sẽ không quá 1 phút, nhưng tại sao lúc này thời gian như cả năm trôi qua ấy.

Điều khiến Bomi thất vọng, khi họ đến thì không 1 ai trên sân thương cả.

"Gì thế này?? Sao...sao không có ai ở đây hết vậy ta...?" Bomi tự lẩm nhẩm khi đang ngó qua ngó lại. Cô nhìn lại đồng hồ và đã 5 phút trôi qua.

"Có thể cổ tới trễ đó. Đi xung quanh xem thử xem" Chorong đề nghị, dụ Bomi đến nơi mà cô sẽ bày tỏ.

Họ dừng lại 1 lúc để ngắm hoa, Bomi cứ chạy loanh quanh, hết trái rồi phải, trong khi Chorong chỉ im lặng đi theo sau. Mặc dù cô là người sẽ phải đưa Bomi đến nơi bày tỏ nhưng cô chỉ đi phía sau, Chorong biết rằng cuối cùng họ cũng sẽ kết thúc tại đây thôi.

Đầu cô trở nên mơ hồ khi cô nhận ra họ đang rất gần nhau. Nhịp tim cô lại bắt đầu nhảy điên cuồng và lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. Khoảnh khắc ấy thật sự rất gần, những con bướm trong dạ dày cô bay lượn dữ dội như không có ngày mai.

Nhẹ nhàng ....

"Hey, chúng ta có nên quay về không? Có thể cô ấy đứng ở cổng đó" Bomi nói với giọng lo lắng "Chị nghĩ sao Chorong unnie...?"

"Chúng ta đi hết con đường này luôn đi, được không??"

Nhẹ nhàng....

"Wow..." Bomi kêu lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, 1 chiếc giường bằng hoa hồng.

Bomi nghiêng người về phía trước, nắm lấy thanh ngang để ngắm mà không để ý Chorong chỉ còn đứng cách cô vài cm.

"Lần tới chúng ta phải đưa Eunji lên đây mới được" Bomi quay mặt lại.

Não Bomi như tắt ngủm khi nhận ra tình cảnh của mình bây giờ. Tim cô đang đập điên cuồng, đầu óc trống rỗng, cơ thể hóa đá, mồ hôi bắt đầu đổ và mặt thì đỏ như cà chua chín. Mọi thứ xung quanh như biến mất khi cô cảm thấy vật gì đó áp vào môi mình.

Đôi môi mềm mại của Chorong đang hôn cô.

"Chị đã có được em rồi, Yoon Bomi" Cô gái tóc nâu cúi thấp hơn và thì thầm.

"Cá-cái gì..??"

Cô gái lớn hơn lùi lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mặt cô đang rất đỏ, tim thì gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi cô quyết định hôn Bomi.

"Tôi luôn cảm thấy căng thẳng khi nghĩ đến em. Có thể em không biết nhưng tình cảm của tôi dành cho em ngày càng nhiều hơn" Chorong bắt đầu đọc lại, giọng cô vừa run rẩy vừa chân thành.

"Những lời tôi không thể nói với em.... Trái tim tôi run lên khi đứng trước mặt em. Đó là bởi vì tôi thật sự thích em" Cô tiếp tục, những ngón tay đang đan chặt vào nhau.

"Tôi là Tom, người sẽ bắt lấy em, Jerry"

"Ch-chị là....Tom hả??"

Lúc này Bomi đã nhận thức được tình hình. Cô không biết rằng mình đã ở cùng 'Tom' vài tháng qua. Miệng cô cứng lại, ngạc nhiên với người bày tỏ trước mặt mình.

"Chỉ cần nghe tên em, chỉ cần nghe giọng em....Tôi đã cảm thấy thật tuyệt. Tôi rất thích em, Yoon Bomi" Chorong tiếp tục lời bày tỏ của mình. "Shining Star. Em chính là ngôi sao của tôi. Không cần biết mọi người nói gì, trong mắt tôi em là hoàn hảo"

"Tôi sẽ mãi mãi là của em, cũng như em sẽ là của tôi" Cô kết thúc với 1 cái hít sâu. Sau đó, Chorong né tránh ánh mắt của Bomi, cô nhìn xuống tảng đá dưới chân mình. "V-vậy, em sẽ...uhh...'

Chorong bị cắt ngang khi Bomi tiến lại gần, nâng cằm cô lên, xóa bỏ khoảng cách của 2 người, đưa ra câu trả lời cho lời bày tỏ.

Với họ, mùa xuân đã đến sớm hơn mong đợi.

Mọi thứ cứ như 1 phép màu, họ không nhìn thấy gì khác ngoài người đối diện. Những con bướm bay nhảy trong dạ dày họ cuối cùng cũng được tự do, tung cánh bay ra bên ngoài.

Bomi bước lùi lại, nắm lấy tay Chorong. Cả 2 chỉ đứng nhìn nhau và mỉm cười. Họ không nói gì cả, vì cảm xúc lúc đó không thể diễn tả bằng lời.

"Em chưa bao giờ tin tình yêu sét đánh cho đến khi gặp chị, Park Chorong"

****

"Thật sự, bây giờ... tớ rất hạnh phúc cho 2 người, nhưng mà cảm giác như mình là người dư thừa vậy" Eunji phàn nàn khi đi phía sau Bomi và Chorong.

Cả 3 đã ra khỏi trường, và Eunji không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của đôi uyên ương kia. "Sao cũng được, 1 ngày nào đó mình sẽ rủ nữ thần của mình đi hẹn hò"

"Sao cậu không bảo Naeun đến đây luôn? Làm 1 buổi hẹn hò đôi đi" Bomi quay lại hỏi.

"Đúng đó. Với lại lâu rồi chị chưa gặp em ấy nữa. Dù gì cũng là bạn bè mà" Chorong thêm vào.

"Nah. 2 người tự tận hưởng thời gian của 2 người đi" Eunji từ chối. "Em muốn riêng tư với Naeun thôi" cô cười khúc khích.

"Được rồi được rồi" Bomi ôm cô bạn của mình. "Nhưng cậu phải chắc chắn về mấy thứ trong buổi hẹn hò đó, hiểu chưa? Tớ không biết tại sao Naeun cứ phàn nàn với tớ về-"

"Im đi" Eunji xen ngang và giơ nắm đấm lên. "Đi mau đi. Chorong unnie, đem người yêu của chị đi trước khi em cho cậu ấy no đòn" Eunji vờ đe dọa.

"Yah, Yoon Bomi" Chorong kéo tay bạn gái mình "Đi mau lên"

2 người tạm biệt Eunji, người đi ngược lại phía họ. Sau đó họ đến trạm xe bus và bắt xe.

Như thường lệ, Chorong ngồi bên cửa sổ, và Bomi thì ngồi cạnh cô. Kể cả khi họ ngồi 2 tay vẫn nắm chặt nhau. Bomi tựa vào vai Chorong, cô gái lớn hơn cũng tựa vào đầu Bomi.

"Chorong unnie..."

"Huh?"

"Tốt nhất chị đừng nhìn cô nào khác đó"

"Yah, Yoon Bomi. Đâu ra vậy? Chúng ta mới quen nhau thôi đó"

"Em chỉ nói thôi mà" Bomi buông tay Chorong ra rồi ôm lấy cô ấy. "Bời vì chị mãi mãi là của em. Nhớ đó" cô mỉm cười.

"Wow...chị không biết em sở hữu tới vậy đó"

"Chị đang ý kiến hả??" Cô bĩu môi nhìn Chorong.

Mặt khác, Chorong chỉ mỉm cười và hôn nhẹ lên cái bĩu môi đó "Chị có nói gì đâu"

"Tốt"

Cả 2 trở nên im lặng, tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Chorong vẫn đang chăm chú nhìn 2 bàn tay của họ đang nắm chặt nhau.

"Yoon Bomi..."

"Sao...?" Bomi vừa ngáp vừa trả lời, cô gần như chìm vào giấc ngủ.

"Em chỉ ở bên chị thôi, được không?"

"Ngốc. Em không bỏ rơi chị đâu" Cô dụi mắt và nói.

"Ừm"

Bầu không khí im lặng lại đến, Chorong vẫn chưa thấy buồn ngủ nhưng người kia thì khác. Mắt Bomi đã nhắm lại 1 nửa khi cô người yêu quyết định làm phiền cô lần nữa.

"Bbom-ah..."

"Để em ngủ đi mà"

"Chị yêu em" Chorong nói rồi hôn lên trán Bomi.

Bomi khúc khích cười. Cô nghĩ rằng Chorong tiếp tục hỏi mình những câu hỏi như ban nãy, cô không mong đợi cô ấy sẽ cho cô sự ngọt ngào này.

"Em cũng yêu chị" cô vỗ nhẹ tay Chorong rồi ôm lấy cô ấy "Ngủ đi"

Cả 2 đang ngủ trong vòng tay của nhau. Bomi lại bị lỡ trạm lần nữa, nhưng cô không hối hận. Họ đang chìm đắm trong tình yêu, và biết rằng ngày mai sẽ nhiều hơn hôm nay.

"Chorong-ah..."

"Chị tưởng em muốn ngủ chứ?"

"Cái cuối..." Cô bĩu môi nói.

Nhẹ nhàng....

Chorong tiến lại gần "Cái gì....?"

"Giọng chị lạ vậy"

Nhẹ nhàng....

Cô gái lớn hơn nghiêng người nhìn thằng vào mắt cô gái nhỏ hơn "Em muốn gì...?" Làm cho Bomi cảm thấy hơi ớn lạnh.

Bomi chỉ có thể nuốt nước miếng. Chorong trêu chọc cô như thế làm cả cơ thể cô đều hóa đá và cảm thấy rất lạ. Và điều làm cô cảm thấy tồi tệ hơn là cô không biết mình có thích việc này hay không. Bomi đánh vào tay Chorong rồi rên rỉ.

"Park Chorong, em chỉ muốn hôn chị thôi. Nếu chị cứ trêu em thế thì thôi vậy" cô phàn nàn. "Chị không thể-"

Ít nhất thì Bomi cũng đã nhận được thứ mà cô mong đợi.

Chiếc xe như được lấp đầy bởi tình yêu và hạnh phúc, họ không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. Cả 2 đã mở ra 1 chương mới trong cuộc sống của họ.

Một chương mới được mở ra từ hôm nay, và nó sẽ kéo dài mãi không có kết thúc.

End.
----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top