Chap 1
Author: pcr4ml
Pairing: Chomi và tí xíu 2Eun
Translator: DL
_____________
Nhẹ nhàng.....
Chorong đeo tai nghe vào rồi tựa đầu vào cửa sổ xe bus, cố chợp mắt 1 lúc sau 1 ngày mệt mỏi. Cô không quan tâm người ngồi bên cạnh mình, cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Với lại, trạm cô đến là trạm cuối cùng nên cũng không lo bị lỡ.
Cô ngắm nhìn những chiếc lá thu rơi nhè nhẹ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhẹ nhàng.....
Đầu cô đập vào cửa kính làm cô giật mình tỉnh dậy, kiểm tra lại đồng hồ, 8 giờ tối, đã 1 giờ trôi qua từ lúc xe rời trạm. Chorong thở dài, xoa nhẹ cổ rồi tựa đầu vào cửa sổ tiếp.
Eh?
Đầu của ai đó đang thoải mái tựa lên vai cô. Cơ thể Chorong đột nhiên đóng băng và mắt thì ngày càng mở to hơn, cảm giác buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Ban đầu, cô định ngồi thẳng dậy để đánh thức cô gái kia, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cô nhìn thấy gương mặt đó.
Cô ấy trông thật bình yên. Chorong nghĩ và bắt đầu quan sát thêm.
Cô gái lạ đang mặt áo khoác đen, bên trong là áo len xám, kết hợp với quần skinny màu xanh và đôi giày thể thao trắng. Cô ấy còn đội 1 cái mũ len màu xanh navy, mái tóc màu vàng nâu đang xoã trên vai.
Thêm 1 thứ thu hút sự chú ý của cô nữa, đó là cái khung vẽ kẹp giữa 2 chân cô gái và những cây bút lông nằm trong chiếc giỏ xách kéo hờ kia.
Chorong lạc vào trong suy nghĩ của mình cho đến khi cô sinh viên Nghệ Thuật kia cự quậy, di chuyển cơ thể của mình. Thấy người lạ tỉnh dậy, cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
1 lúc sau, cô nghĩ cô gái kia đã ngủ tiếp nên mới mở mắt ra.
Khuôn mặt cô gái chỉ còn cách Chorong vài cm khi cô ấy cố nhoài người ra phía cửa sổ. Khoảng cách lại càng ngắn hơn khi cô ấy quay đầu lại nhìn cô. Họ nhìn nhau vài giây trước khi cô gái đó nhìn sang chỗ khác và lúng túng mỉm cười.
Xe bus dừng lại, cô gái kia nhanh chóng thu gom những thứ của mình và rời khỏi xe. Mặt Chorong đã đỏ như cà chua và mồ hôi thì vã ra như tắm. Ngực cô đập mạnh đến nỗi cô tưởng tim mình chạy theo cô gái kia luôn rồi chứ. Chorong vô thức mỉm cười, và cô cứ mỉm cười suốt chuyến đi của mình.
Sau khi về đến nhà, cô đi thẳng vào phòng ngủ và thả người xuống giường. Chorong ôm gối, miệng vẫn mỉm cười và mọi thứ vẫn tiếp tục hiện lên trước mắt cô. Cô cứ giữ nguyên tư thế như thế cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Và đó là cách mà cô sinh viên trường Nghệ Thuật Park Chorong rơi vào tình yêu.
****
"Hey Bomi". Eunji đi về phía Bomi và dán mảnh giấy màu hồng lên trán cô ấy. "Tớ nhìn thấy trên cửa tủ của cậu. Chắc là người hâm mộ bí mật của cậu đó". Cô trêu chọc rồi ngồi xuống cạnh Bomi.
"Tôi luôn cảm thấy căng thẳng khi nghĩ đến em. Có thể em không biết nhưng tình cảm của tôi dành cho em ngày càng nhiều hơn". Bomi đọc dòng chữ trên mảnh giấy. "Tom?...Tom là ai vậy??"
"Tớ không biết. Nhưng chắc chắn 1 điều là..."
"Là gì?''
"Là 1 biệt danh. Cậu biết đó, 1 người hâm mộ bí mật". Eunji lại trêu Bomi, mắt thì đang dán mặt vào bức chân dung cô đã vẽ. "Với lại, đây là trường nữ sinh nên không thể nào có người tên Tom học ở đây được"
"Có khi nào là giáo sư không?"
"Ngốc. Họ không thể làm thế, trừ khi muốn bị đuổi việc". Eunji dùng viết chì đánh vào đầu Bomi.
Bomi nhún vai sau đó dán mảnh giấy vào sổ tay của mình. "Ừ mà nói nghe...." Bomi ra hiệu Eunji đến gần hơn. "Cậu có biết người tên là Park Chorong không??" Cô thì thầm rồi mỉm cười.
"Park Chorong trong đội bơi lội đó hả??" Eunji hỏi trong lúc đóng bản vẽ lại.
"Shhhh!! Nói nhỏ nhỏ thôi. Mà chị ấy ở trường Nghệ Thuật luôn đúng không?"
"Ừm. Chị ấy là bạn của tớ. Sao thế??"
"Không có gì. Tớ tò mò thôi". Bomi cố giữ gương mặt bình tĩnh nhất, nhưng Eunji biết rõ chuyện gì đang xảy ra với cô bạn của mình.
"Sao vậy?? 2 người đã gặp nhau hả?"
"Uhhh... Đại loại thế"
Eunji nhận thấy sự thay đổi thái độ của cô bạn mình, từ 1 người lắm mồm trở nên ngại ngùng và căng thẳng. Khuôn mặt cô ấy chuyển sang màu đỏ và trán thì ướt đẫm mồ hôi. Sau đó Bomi cúi đầu xuống để tóc che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.
"Cậu muốn biết gì??" Eunji nhướng mày và mỉm cười với cô bạn nói lắp của mình. "Có muốn tớ giới thiệu với cậu không??"
Trước khi Bomi từ chối lời đề nghị của Eunji thì cô ấy đã nhắn tin cho Chorong, bảo cô ấy đến thăm lớp học của mình. Eunji mỉm cười giả vờ chấp nhận lời từ chối của Bomi và chuyển sang làm những thứ linh tinh khác để Bomi không chú ý.
Không lâu sau đó, Eunji nhận được tin nhắn từ Chorong, nói rằng cô ấy đang đứng trước phòng học của họ.
"Bomi-ya. Tớ nghe nói hôm nay căn tin phục vụ món hầm yêu thích của cậu đó. Muốn ra đó xem thử không??" Eunji nói dối để gạt Bomi. "Tớ chờ cậu bên ngoài nha"
Mắt Bomi lấp lánh khi nghe từ "hầm", cô không biết chuyện sẽ xảy ra sau khi cô bước ra khỏi lớp. Bomi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy ra hành lang.
"Yah Jung Eunji!!! Đợi-" Cô dừng lại, đóng băng khi nhìn thấy Eunji, người đang nói chuyện với Chorong.
Mặt khác, Chorong cũng không biết sự xuất hiện của Bomi. Cô chỉ nghĩ là 1 người bạn nào đó gọi Eunji, nhưng cô đã hoá đã khi nghe cái tên Yoon Bomi vang lên. Sâu tận bên trong, Chorong muốn quay lại nhìn cô gái đã ngủ cạnh mình trên xe bus, nhưng cô biết rằng cô gái kia sẽ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cô.
"Yoon Bomi! Sao cậu lâu thế??" Eunji nắm lấy eo Bomi và kéo đến gần hơn, giờ thì cả 2 đang đối mặt nhau. Eunji cười nham hiểm trong đầu, cảm thấy thoả mãn với những gì cô đã làm. "Bbom-ah, đây là Park Chorong" Cô đánh nhẹ phía sau Bomi để cô gái kia tỉnh táo lại.
"X-xin chà-ào. Em là... Y-yoon...Bomi" Bomi cố gắng tỏ vẻ bình thường nhưng cô vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Chorong. "Rất vui được gặp chị" Cô cúi đầu trước khi đưa cánh tay ra.
"Park Chorong..." Chorong trả lời và cúi chào, rồi bắt lấy cánh tay kia.
Chorong thuộc dạng nhút nhát bẩm sinh nên cũng không cần giả vờ. Cô hơi cúi đầu và vén tóc ra sau tai, siết chặt bàn tay đang run rẩy của mình để Bomi không nhận thấy.
Mặt khác, Eunji đang thưởng thức màn giới thiệu của 2 người bạn. Cô buồn cười khi nhìn thấy bên trong 2 người họ đang rối cả lên.
Sau khi Bomi xin phép rời đi vì món hầm mà Eunji đã nói dối, Chorong che mặt lại và hét lớn ra những gì mà nãy giờ cô kiềm nén. Không may là Eunji chỉ đứng đó vô tư ôm bụng cười.
"Yah!!" Chorong la lớn và bắt đầu rên rỉ làm cho Eunji im bặt. "Sao em lại làm thế với chị chứ?"
"Không phải chị nên biết ơn em à?? Em không chỉ gửi thư giúp chị mà còn giới thiệu cậu ấy cho chị nữa". Cô khoanh tay lại và khúc khích cười. "Giờ thì có lẽ em nên sang lớp chị tránh nạn. Bomi sẽ giết em chết nếu cậu ấy biết việc món hầm không có thật mất"
"Sau khi em khiến chị trở nên ngu ngốc trước mặt em ấy hả?? Chị không nghĩ thế đâu" Cô thè lưỡi nhạo báng Eunji rồi bỏ đi lên lầu.
"Được thôi. Em sẽ không giúp chị chuyển bất cứ thứ gì nữa" Eunji nhấn mạnh.
Chorong đứng khựng lại rồi thở dài. Cô nhận ra từ bây giờ mình không thể từ chối lời đề nghị của Eunji được nữa.
****
1 buổi chiều mưa, 2 người chạy đến 1 toà tháp trống để trú mưa và mắc kẹt ở đó khá lâu. Cả 2 đều chờ cho hết mưa, nhưng nhìn cách mưa rơi thì có vẻ sẽ không sớm tạnh. Sau đó Eunji lấy bức hoạ của mình ra bắt đầu vẽ vu vơ, trong khi Chorong đang lôi ra bút lông và 1 xấp giấy màu hồng từ túi xách.
"Eunji-ya..." Chorong nài nỉ kéo tay cô bạn bận rộn của mình. Khi nhận được sự chú ý cô đưa ra 1 mảnh giấy khác được lấp đầy bằng những dòng tin nhắn cô muốn nói với Bomi. "Làm ơn~"
"Đáng ra em nên được trả công khi đi chuyển đồ cho chị như thế" Cô nói bằng giọng đều đều rồi nhận lấy mảnh giấy và dán lên khung tranh của mình. Chorong chỉ cười khúc khích đáp trả.
Vài phút trôi qua, mưa vẫn không giảm dù chỉ 1 chút. Eunji gần như đã hoàn thành bức vẽ của mình, trong khi Chorong ngồi cách đó như đã chìm vào cõi mộng. Tất cả thật nhàm chán cho đến khi có người chạy vào toà tháp họ đang trú.
"Eh? Cậu làm gì ở đây thế Yoon Bomi?" Eunji đứng dậy và đi đến cạnh người bạn gần như ướt đẫm của mình. "Và sao lại không có ô thế này?"
Sau khi nghe tên Bomi phát ra từ miệng Eunji, Chorong ụp mặt xuống giả vờ ngủ, thật ra là đang nhìn chằm chằm xuống nền nhà.
Sau đó cô cảm thấy có ai đó ngồi xuống cạnh mình.
"Đoán xem gì này" Eunji cúi xuống tựa cằm lên vai Bomi, người đã ngồi xuống bên cạnh cô gái giả vờ ngủ kia. "Tớ có 1 cái note khác cho cậu nè"
"Tom hả?" Bomi thì thầm, sợ rằng cô gái kia sẽ tỉnh dậy. Eunji chỉ mỉm cười dán tờ note lên vai Bomi rồi quay về chỗ ngồi.
"Những lời tôi không thể nói với em.... Trái tim tôi run lên khi đứng trước mặt em. Đó là bởi vì tôi thật sự thích em" Bomi đọc lời nhắn và càng tò mò hơn về người hâm mộ bí mật này. Sau đó cô lấy sổ tay ra và dán nó bên cạnh mảnh giấy hôm trước.
Mặt khác, Chorong đang nguyền rủa chuyện mạo hiểm Eunji vừa làm. Nhưng cô không thể tổn thương Eunji vì cô ấy là người duy nhất giúp cô gửi thư.
Cô chỉ thở dài và tiếp tục giả vờ ngủ cho đến khi có gì đó đột nhiên nhảy lên bên cạnh chân cô.
"AHHHHHH!!! EUNJI-YAAAA!!! ẾCH KÌAAAAAA" Chorong hét lớn và nhảy dựng lên khi nhìn thấy kẻ thù của mình dưới gầm bàn.
Điều tiếp theo cô biết là cánh tay của mình đang ôm chặt lấy người bên cạnh. Cô không thể nhìn thấy vì mặt đang áp sát vào cánh tay của người đó.
"Yah, Park Chorong, chị sợ những sinh vật nhỏ nhỏ vậy hả?"
Mắt Chorong mở to và nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó không phải là giọng của Eunji. Sau đó cô nhìn sang người đang bên cạnh mình, cô ấy đang nhìn chằm chằm Chorong từ nãy giờ.
Nhẹ nhàng.....
Nhẹ nhàng.....
Chorong cảm thấy choáng váng vì nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn và má cô cũng bắt đầu nóng hơn.
"Chị ổn chứ??"
Aigoo.
Cô ấy đang ôm lấy Yoon Bomi.
****
"Đầu tiên, cậu vươn cánh tay ra. Sau đó đặt chân vào tường, vậy là cậu có thể tự đẩy mình phóng lên phía trước" Eunji đang thể hiện, giúp Bomi vượt qua bài kiểm tra của ngày mai.
Eunji học cùng lớp với Bomi và cũng phải kiểm tra, nhưng cô đã biết bơi. Mặt khác, Bomi chưa bao giờ chơi thể thao dưới nước.
"Bây giờ thì hít sâu rồi từ từ chìm xuống nước. Như vậy nè" Eunji tiếp tục làm ví dụ. "Hiểu không?"
"Well, yeah. 1 chút"
"Cậu muốn vượt qua hay muốn bơi tiếp vào kì sau nữa??"
"Cậu biết tớ không rành mấy vụ này mà"
"Này, nhìn và nghe cho cẩn thận. Xem tớ lướt và bơi qua nước thế nào nè" Eunji bơi 1 vòng rồi quay lại chỗ bắt đầu. "Cậu hiểu rồi đúng không?? Thử bơi về phía đó đi"
"Nhưng...."
"Đừng lo. Tớ ở đây này" Cô vỗ nhẹ lưng Bomi và mỉm cười.
Bomi hít sâu và làm theo những gì Eunji dạy. Từ từ, cô đã bơi sang bên kia 1 cách kì diệu. Lúc cô chạm tay vào tường, cô đã ngoi lên, gỡ kính ra và cười tươi vẫy tay với Eunji.
"Eunji-ya!! Tớ làm được rồi"
"Cậu vẫn còn sai 1 chút đó"
"Nhưng tớ vẫn vượt qua được"
"Quay lại đây đi!"
Vài giờ trôi qua, Bomi cứ tiếp tục bơi tới bơi lui, cô hạnh phúc vì cuối cùng cũng làm được. Mặt khác, Eunji đang ngồi ở mép hồ kiểm tra điện thoại.
"Hey, tớ lại nhận được lời nhắn từ Tom này" Eunji mỉm cười tinh nghịch. "Nó nói gì??"
"Thật ra có 2 cái lận. 1 cái nhận được từ sáng, còn 1 cái nhận được trước khi gặp cậu"
"Nó nói gì mới được??"
"Cái đầu thì "Tôi là Tom, người sẽ bắt lấy em, Jerry"". Bomi cười lớn. "Còn cái thứ 2 "Chỉ cần nghe tên em, chỉ cần nghe giọng em.... tôi đã cảm thấy thật tuyệt. Tôi rất thích em, Yoon Bomi"
"Wow! Người đó chắc phải thích cậu lắm ha. Cậu có tí manh mối nào về Tom này không?"
"Tớ phải thừa nhận là người đó trốn giỏi thật. Tớ nghĩ đó là 1 người tốt, mặc dù thỉnh thoảng lời nhắn có hơi làm tớ nổi gai ốc tí"
"Nếu như 1 ngày, cô ấy quyết định đến gặp cậu và bày tỏ... Cậu sẽ cho cô ấy cơ hội chứ??"
"Tớ rất sẵn lòng, nhưng... tớ đang thích 1 người khác rồi"
"Vậy cậu sẽ không gặp cô ấy hả??"
"Tớ sẽ gặp, nhưng tớ sẽ nói với cô ấy là tớ đã thích người khác và không thể đáp lại tình cảm đó"
"Ừm tớ hiểu rồi" Eunji chỉ mỉm cười. Đột nhiên điện thoại reo lên.
"Bbom-ah. Tớ ra ngoài 1 chút nha"
"Sao vậy?? Cậu không bơi với tớ nữa hả??"
"Là Naeun". Eunji giơ điện thoại ra. "Em ấy đang không được vui đó"
"Okay. Tớ đang tự hỏi cậu đã làm gì" Bomi trêu chọc rồi hất nước vào Eunji. "Đừng có quay lại cho đến khi 2 người thật sự ổn đó nha"
Sau khi Eunji đi, cô tiếp tục luyện tập cho tới khi mệt lã người. Bomi quyết định sẽ bơi lần cuối, nhưng lần này, đoạn đường sẽ dài hơn.
Cô đang làm rất tốt cho đến nửa chặng đường.
Eunji quay lại với gương mặt buồn thảm. Naeun đã cúp máy khi cô đang cố giải thích, và cô ấy cũng không nghe máy khi Eunji gọi lại. Cô đi đến tủ bỏ điện thoại vào trong trước khi quay lại bể bơi.
"Hey, Naeun-" Cô dừng lại khi chỉ thấy mỗi chiếc mũ bơi nổi trên mặt nước "Yoon Bomi!!!"
Không chút do dự, Eunji lặn xuống nước và nhìn thấy Bomi, người như đã mất đi ý thức. Cô vội vã bơi đến chỗ Bomi và kéo cô ấy lên khỏi mặt nước. Eunji đã bơi nhanh hơn bình thường rồi đưa Bomi lên bờ.
Cô đã để điện thoại trong tủ nhưng cũng không thể để Bomi 1 mình như thế.
"Có ai không?? Cứu với!!!" Eunji hét lớn và lớn hơn nữa trong khi kiểm tra hơi thở của Bomi. Bạn của cô đã không còn thở nên cô cố hét lớn hết sức.
"Yoon Bomi!!! Có ai không??!! Làm ơn cứu với!!!"
Chorong, người xuất hiện gần khu vực đó, dừng lại. Cô chạy xuống lầu theo tiếng hét ngày càng yếu dần kia. Và nó biến mất khi cô đến tầng trệt.
"Cứu với!!!!"
Nhìn vào lối vào của khu vực bể bơi, Chorong lập tức chạy vào đấy. Cô nhìn thấy Eunji đang hoảng loạn bên cạnh người bạn bất động của mình.
"Jung Eunji!! Có chuyện gì thế!!" Cô vội vã chạy đến và quỳ xuống bên cạnh.
"Điện thoại chị đâu rồi?? Mau gọi cấp cứu đi!!!"
"Em đã kiểm tra hơi thở em ấy chưa??" Chorong nghiêm trọng hỏi, tập trung vào mỗi Bomi.
"Đó là lí do em bảo chị gọi cấp cứu đó!!"
"Tránh sang 1 bên đi!" Cô đẩy Eunji ra và ném điện thoại cho cô ấy "Đi đi!!"
Nhận ra Chorong đã được đào tạo trong những trường hợp này, Eunji lập tức chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ.
"Yoon Bomi, em có nghe tôi nói không??" Cô cố gắng bình tĩnh và vỗ vai Bomi, nhưng không có bất kì dấu hiệu nào của ý thức. Sau đó cô cúi đầu xuống kiểm tra ngực Bomi còn thở hay không.
Không, em ấy không thở. Chorong nghĩ và lập tức kiểm tra nhịp tim. May mắn thay, cô cảm nhận được động mạch vẫn còn đập.
Nhẹ nhàng.....
"Tỉnh dậy đi!!" Cô bóp mũi và kéo cằm Bomi xuống. "Yoon Bomi!!!"
Nhẹ nhàng.....
Bỏ qua mọi suy nghĩ, cô áp môi mình lên môi Bomi.
Chorong thổi hơi vào miệng Bomi vài lần, thỉnh thoảng đưa tai vào kiểm tra nhịp thở. Thấy Bomi vẫn bất tỉnh, Chorong tiếp tục lặp lại lần nữa.
Sâu tận bên trong, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi và mắt đã ngấn nước.
YOON BOMI!!!!!
Cuối cùng Bomi cũng động đậy và ho ra lượng nước nghẽn trong ống thở của mình. Sau đó cô hổn hển hít lấy không khí và từ từ khôi phục lại ý thức.
"Eunji-ya!!! Bomi tỉnh lại rồi!!" Cô la lên và nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, thứ mà cô lập tức lau đi ngay. Chorong chuyển sự chú ý về Bomi, người đang từ từ mở mắt "Em ổn chứ??"
"C..Chorong..?"
Cô định trả lời thì nhìn thấy thứ gì đó trên mặt Bomi, khiến máu tụ hết về má cô. Sự tin tin và dũng cảm khi nãy của cô lập tức biến mất, cô chạy nhanh ra cửa và trốn mất. Lúc này, Eunji trở về cùng với vài nhân viên y tế.
"Bomi-ya!!" Eunji gọi khi thấy Bomi chỉ có 1 mình. "Cậu-...Eh? Gì dính trên môi cậu thế??"
"H-huh..." Bomi cố ngồi dậy với sự giúp đỡ của Eunji.
Dùng ngón trỏ của mình, Eunji quệt vết đỏ trên môi Bomi và kiểm tra nó. "Hey, cái này không phải là.... là dấu son sao?? Nhưng cậu biết Chorong unnie ở đâu không?? Tớ rời khỏi đây và để cậu lại với chị ấy"
"S-son môi?? P-Park Chorong??" Bomi lau môi của mình và nhìn thấy dấu son đỏ trên ngón tay. Cô gần như đánh mất ý thức lần nữa khi nhận ra đó không phải là 1 giấc mơ.
Đó thật sự là Park Chorong.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top