[TWOSHOT][Trans] Days , Yoonhyun
Cre: ssvn
Author: SaRaDoLimz
Translator: chilli
Links: http://soshified.com/forums/index.php?show...0&start=180
Pairing: YoonHyun, and a lil bit Taeny, Yulsic
Rating: T
DAYS
2 năm… 5 tháng… 2 ngày
Đếm từng ngày trên chiếc bảng phấn nhỏ, cô gái trong bộ pajama chậm chạp lê từng bước chân nặng nhọc dọc trên sàn nhà. Thật sự rất khó để có thể thức dậy khi căn nhà trống trải này lại tràn ngập những khung ảnh, hình bóng của quá khứ. Nó làm cô nhớ đến 1 điều gì đó mà cô đã đánh mất từ rất lâu, mọi thứ dường như đã tan biến cả rồi….
Nhưng không…
Ký ức đó vẫn còn đây…
Và trước khi cô nhận ra điều đó…
Những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má cô 1 lần nữa…
- Cả lớp, hôm nay chúng ta có thêm bạn mới.
Thầy giáo tuyên bố khi đẩy cửa mở ra, học sinh thôi nhốn nháo, tiếng giấy bị vò nát, tiếng rì rầm bàn tán, tiếng cắn bút chì rột roạt, và thậm chí là nhịp đập của trái tim, cũng bỗng dưng im bặt.
Khi cô học sinh bước vào, cả lớp há hốc mồm như thể đó là 1 định luật mới của Newton vậy, cô cũng mặc đồng phục như bao người khác, không khác gì, nhưng bằng cách nào đó, cô lại thu hút sự chú ý của mọi người, nếu không nói đến cô gái trong đôi kính cận đeo chiếc băng đô hình ếch xanh; thậm chí cả con muỗi nhỏ cũng ngừng bay khi thấy cô đi vào.
- Em giới thiệu về mình đi - Thầy nói
- Xin chào, tớ tên là Im Yoona. Rất vui được gặp mọi người, hi vọng chúng ta có thể làm bạn với nhau – Cô cười, cả lớp bắt đầu hò hét và huýt sáo.
Cô ấy thật đẹp, và đó là sự thật.
- Bây giờ thì em có thể về chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu giờ học nào.
- Hey..
Yoona ngồi xuống chiếc ghế ở cuối lớp, kế bên là cô gái đeo chiếc băng đô ếch xanh.
- …
Cô gái cầm cây bút chì trong tay nhìn Yoona với sự hoang mang. Cô không biết phải trả lời như thế nào, đôi mắt nai to tròn của cô gái đứng trước mặt đang mê hoặc từng tế bào thần kinh của cô .
- Tên cậu là gì ?
- Ah.. uh .. Seohyun – Cô thì thầm, cố gắng lấy lại cảm giác của mình.
- Rất vui được gặp cậu, tớ thích kiểu tóc của cậu – Yoona cười lần nữa.
Seohyun choáng váng, cô có cảm giác như ai đó đang đổ chất Nitơ vào đầu mình làm cho trí óc cô đông cứng lại với lời khen vừa đơn giản vừa lạ lẫm của người đang đứng trước mặt cô đây.
- Cám ơn… cậu cũng vậy – Seohyun cố gắng bình tĩnh trả lời nhưng lại thất bại thảm hại với câu trả lời đó làm cô càng lúng túng hơn nữa, mặt cô ửng đỏ lên.
- Hi vọng chúng ta có thể là bạn.
~~~~
Những giọt nước mắt bất đắc dĩ rơi níu chặt lấy trái tim vỡ nát khi cô rửa mặt, đôi mắt sưng tấy, cả chiếc mũi cũng đỏ hoe. Kí ức đó tìm đến cô từng giây, từng ngày, từng năm, cô biết việc cô làm đã sai.
Có thể sai hơn cả chữ sai, cô hối tiếc về điều đó, nhưng đã quá lâu để có thể quay trở lại và sữa chửa lỗi lầm.
Quá lâu để lỗi lầm đó có thể thay đổi.
- Hey Juhyun
Một trong những tên học sinh lên tiếng, hắn ta đang cầm 1 cây gậy bong chày trong tay cùng với 3 hoặc 4 tên khác đằng sau. “Bài tập tao đâu?”
Cô gái yếu đuối quay lại, khuôn mặt đầy nước mắt, tay cô khẽ run lên.
- Cũng gần xong rồi, thưa anh Eunhyuk – Seohyun lắp bắp.
- Gần xong? Không có gần gì ở đây cả ếch con, tao muốn nó ngay bây giờ, nếu không thì .... – Hắn ta lấy cây gậy ra, cầm nó bằng 1 tay, rồi quất mạnh vào chiếc tủ đằng trước mặt gây ra 1 tiếng động lớn.
Seohyun nhìn vào chỗ hắn đánh trúng, chiếc tủ bây giờ cong queo in cả hình 1 cây gậy bóng chày, hình ảnh cô cũng như chiếc tủ làm Seohyun cảm thấy buồn nôn.
- Được rồi.. đây.. đây – Cô lấy ra 1 xấp giấy.
- Giỏi đấy, nhóc - Hắn nhổ nước bọt rồi bỏ đi.
- Trả lại bài tập đó đây tên đần độn kia !
Giọng nói đó như ở trên thiên đường, Seohyun quay lại và thấy cô bạn học sinh mới vô trường, đang bay vào với 1 chân giơ lên, nó như cảnh quay chậm hay là những thứ đại loại như vậy. Bàn chân đạp trúng vào mặt tên đầu gấu, xấp giấy bài tập rơi khỏi tay hắn, cô gái nhặt lấy nó và đáp xuống đất như 1 người nhện thứ thiệt, sau đó cô soạt chân hắn bằng đòn xoay 360 độ, Eunhyuk sẩy chân té xuống đau điếng.
- Đừng có mà lộn xộn với bạn của tôi – Cô vừa nói vừa quệt mồ hôi lấm tấm trên mặt và bước tới Seohyun..
- Bài tập của cậu này .
- Cám ơn.
- Và lần sau đừng có đưa cho những tên đó nữa, được chứ? – Yoona vỗ nhẹ vào đầu Seohyun.
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết.
- Bọn họ sẽ làm tớ đau..
- Tớ sẽ bảo vệ cậu.
~~~~
1 tháng trôi wa và cả trường đều sợ cô nhóc mới đến, cô mạnh mẽ và dẻo dai với những 2 đai taekwondo, cô ấy như nữ hoàng của ngôi trường.
- Seohyun, đi shopping không?
- Không, tớ bận tập piano rồi – Cô trả lời khi đang thưởng thức cây kem.
- Cậu chơi piano ? – Yoona hỏi với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
- Ừ tớ chơi piano…
- Làm sao tớ lại có thể không biết nhỉ.. quỷ tha ma bắt cái nguồn thông tin của trường..
- Nguồn thông tin ?
- À, không có gì… tớ có thể đi với cậu không? – Yoona đột ngột đổi chủ đề.
- Dĩ nhiên, nó ở phòng nhạc của trường, không xa lắm.
~~~~
Seohyun bước xuống cầu thang, cô dùng khăn lau đi những giọt nước mắt chảy dài. Cô sống với người chị đã đi du học, và hôm nay chị cô sẽ trở về, nhưng Seohyun lại không có tâm trạng để gặp bất cứ ai..
~~~~
- Vậy cậu chơi đàn bao lâu rồi?
- 2 năm.. nhưng tại sao?
- Cậu chơi như thể cậu sinh ra là để chơi đàn vậy, có ai biết cậu có thể chơi hay như thế không? – Yoona ngồi trên cây đàn hỏi.
- Wah, không, tớ chỉ là dân nghiệp dư thôi.
- Cậu chơi nhạc Mozart mà không cần mở mắt nhìn, đừng khiêm tốn nữa mà! – Yoona cãi lại, rồi nhảy xuống ngồi kế Seohyun.
- Tại vì tớ chơi mỗi ngày…
- Shhh !!! ai đó đang tới kìa… - Yoona bịt miệng cô gái trẻ hơn lại, và quan sát những người đang đi vào phòng.
- Thật ra, chúng ta cần nhiều người hơn cho vở kịch của trường – 1 trong họ vừa nói vừa xoa đầu.
- Đặc biệt là phần piano và diễn kịch, ôi trời, chúng ta phải tìm những người giỏi nhất ở đâu đây? - 1 Người cất tiếng trong sự thất vọng.
- Bọn họ đều bị bầm dập bởi cô nhóc mới đến rồi, Eunhyuk phải nằm viện vì bị gãy cổ. Nhưng mà hắn ta xứng đáng bị như vậy haha!
- Và vở nhạc kịch sắp đến trong vài tuần tới, trời ạ, thảm hoạ !
- Nói tớ nghe đi, có phải trường sẽ cắt hết tài trợ và chúng ta sẽ phải đóng cửa .....
Trở lại với Seohyun, người đang bị Yoona bịt miệng.
- Yoona , cậu làm thế chi vậy?
- Àh không có gì, giống như là… phản ứng đó mà- Cô cười nhạt – Hey, tại sao chúng ta không giúp họ nhỉ?
- Tớ àh, không, tớ không giỏi chơi … - Seohyun trả lời
- Cậu như 1 thần đồng
- Khônggg. – Seohyun lắc đầu chối
- Này mọi người, có người chơi piano ở đây này ! – Yoona hét lên.
Seohyun cắn môi trong sự bực bội và đánh vào tay Yoona. “Yah!!”
- Đâu đâu đâu ? - 2 người chạy lại.
- Đây !! – Yoona chỉ vào cô gái.
- Seohyun ??? Cậu đùa àh ? – Tên con trai nói.
- Đùa làm gì ? Đừng chỉ phán xét 1 cuốn sách bằng bìa của nó nhé, Seohyun chơi cho họ thấy cậu có gì đi – Yoona giơ nắm đấm đấm vào không khí như thể cô vừa thắng 1 chuyện gì đó.
- Nhưng mà…
- Tớ sẽ mua Keroro cho cậu..
- Được – Cô trả lời tức thì và bắt đầu chơi.
Vài phút sau
- Trời sắp sập – Tên con trai nói trong hoảng sợ
- Thật không thể tin được… woa… em chơi hay wá .. – Cô gái vỗ tay điên cuồng như 1 chú hải cẩu.. - Em muốn tham gia vào vở kịch của trường không?
- Dĩ nhiên là cô ấy sẽ tham gia rồi, và em cũng vậy – Yoona trả lời thay Seohyun
- Tuyệt, vậy là buổi trình diễn của chúng ta vẫn tiếp tục.. Chị là Hyoyeon, còn đây là Seunghyun.
- Trời sắp sập !!!! Seunghyun vẫn còn hoảng sợ - Khoan đã, đó là con bé đã hạ nốc ao Eunhyuk! – Cậu ta vội trốn đằng sau Hyoyeon.
- Làm ơn đừng giết tôi.. làm ơn … làm ơn..
- Này cậu điên àh, cô ấy không giết cậu đâu.. Nhưng tớ sẽ làm điều đó nếu cậu tiếp tục trốn sau lưng tớ.
- Xin lỗi thưa bà…
- À Yoona, em có thể diễn à?
Cô gái gật đầu.
~~~
10:00 sáng.
Seohyun nhìn đồng hồ, 2 tiếng nữa chị cô sẽ tới, và 9 tiếng nữa buổi diễn của cô sẽ bắt đầu. Những ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cô như môt cơn cuồng phong đầy rẫy tiếng kêu gào của vi khuẩn và bụi bặm, cô sẽ biểu diễn trước hàng ngàn người nếu không tính đến những người săn tìm tài năng âm nhạc từ mọi nơi, nhưng điều đó không làm cô bận tâm … bằng việc gặp gỡ 1 cô gái.
Yoona…
Cô lấy trong tủ lạnh 1 lon bia và uống gần cạn nó..
Yoona…
Cái tên cứ lặp lại.
~~~
- Vậy là chúng ta đã lên kế hoạch xong, Donghae và Yoona sẽ là nam nữ diễn viên chính.. – Hyoyeon tuyên bố trên bục phòng nhạc.
- Có ai phản đối gì không? – Cô hỏi, rồi đặt những tờ giấy trên tay xuống.
- Tốt, nào nhanh lên, đi luyện tập đi!
Mọi người bắt đầu tản ra khắp nơi trong phòng, các nam diễn viên tập trung thành 1 khu, những người còn lại thì nhập vào nhóm của mình.
- Chúc mừng Yoona, cậu được vai chính rồi nhé! – Seohyun mỉm cười
- Ừ, mà tớ thích làm người kéo màn hơn cơ – Yoona bĩu môi.
- Gì hả? Đó là công việc hậu trường mà..
- Nhưng tớ sẽ phải chịu đựng … - Yoona nói
- Yoona ở đây này, chúng ta cần tập luyện với nhau – Donghae chen vào.
- Em sẽ lại ngay – Yoona vẫy tay hét.
- Chịu đựng cái gì, Yoona? – Seohyun hỏi 1 cách ngây thơ.
- À … đừng để ý, gặp cậu ở chỗ cũ nhé.
~~~
Quẳng lon bia sang 1 bên, Seohyun thảy mình ngồi trên chiếc đàn piano được đặt giữa phòng khách, được bao bọc bởi rất nhiều đồ đạc trong nhà, nhưng với cô dường như mọi thứ lại quá trống trải và thiếu sức sống.
Đặt tay lên phím đàn gỗ, cô bắt đầu dạo, những nỗi buồn chất chứa trong lòng bấy lâu nay hoà quyện vào từng nốt nhạc. Giai điệu ấy lúc trầm lúc bổng, cô không ngớt nhìn lên phía trần nhà rồi ô cửa sổ, như đang trông chờ 1 ai đó gõ cữa như thường lệ, ngoại trừ đấy chỉ là 1 cơn mưa vô tình ghé qua.
Giai điệu bất chợt tiếp tục ngân lên, phản phất đâu đó cuộc đời cô, cô yêu Yoona, yêu nhiều đến nỗi có thể để Yoona ra đi theo 1 ai đó tốt hơn mình..
Nỗi đau ngột ngạt này là do chính cô thôi.
“Bởi vì tớ yêu cậu quá nhiều”
~~~~
Cả 2 cô gái tản bộ trong công viên dưới ánh trăng bạc, cây cối rung rinh theo nhịp điệu như lời vẫy chào của gió. Họ nắm tay nhau.
- Cậu luyện tập tới đầu rồi Hyunnie?- Yoona ăn hết cây kem trong tay và quẳng nó vào sọt rác cách đó 5 mét.
- Hyunnie? Ừ, tớ nghĩ là tốt – Seohyun trả lời thẹn thùng, tiếp tục nếm cây kem shooting star.
- Tớ có thể gọi cậu như vậy đúng không?
- Cậu có thể mà, còn việc luyện tập của cậu thì sao?
- Ừ cũng vui, Donghae oppa rất tài năng với lối diễn xuất của mình - Yoona nói 1 cách hứng thú, giơ 2 tay lên trời, bỏ tay khỏi cô gái trẻ hơn.
… Sự ấm áp biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo…
Seohyun chầm chậm xoa tay tớ.
- Woa, tuyệt – Cô cười gượng.
- Á – Yoona nói, và nhìn Seohyun chằm chằm.
Cô gái mất cảnh giác, và bắt đầu hoảng sợ “Cái gì cái gì ?”
- Cậu dính kem trên mặt này Hyunnie – Yoona cười to, lấy khăn giấy ra lau cho Seohyun..
Seohyun đỏ mặt.
- Cậu biết không, nếu cậu bỏ cái kính ngu ngốc này ra, trông dễ thương hơn đó” – cô quan sát.
- Nhưng tớ sẽ không thấy đường…
- Dùng kính áp tròng.
- Nhưng tớ có thể mù với cái thứ ấy, với lại chẳng ai nhìn tớ đâu. Tớ chỉ là 1 con ngốc thôi – Seohyun trả lời, sự tự tin của cô gần như là zero, và ngày càng có ý tiêu cực.
Yoona nhẹ nhàng tựa vào, gỡ chiếc kính xuống…
- Tớ sẽ nhìn cậu…
~~~~
- Hyunnie, tụi mình chụp hình đi !
- Không, nhìn giống như giấy dán tường nhà tớ vậy.
- Tụi mình đi shopping nhé.
- Không.
- Thế đi coi phim nha.
- Không.
- Hay là đi chơi biển.
- Không.
- Vậy thì mình ngủ chung.
- Ừ… ý tớ là CÁI GÌ? – Seohyun từ chỗ cô ngồi trên cây đàn nhảy xuống đất.
- Tớ cần luyện tập phần tớ với Donghae oppa, vì vậy chúng tớ có thể đến chỗ của cậu. Ý tớ là tớ sẽ ở với cậu muộn hơn, không thể để con trai ở nhà cậu ngủ đúng không? Vì vậy anh ta sẽ về nhà và tớ sẽ ở với cậu, đại loại như vậy – Yoona thở nặng nhọc sau khi kết thúc 1 tràng dài câu nói lộn xộn của mình.
- Đồng ý rồi phải không? Tớ sẽ gọi cho Donghae oppa, sẽ vui lắm đây! – Yoona bước khỏi phòng nhạc và gọi cho Donghae.
Seohyun bị bỏ lại sau lưng với nỗi kinh sợ.
~~~~
- Ôi trời, cảm ơn vì đã cho tụi anh tập luyện ở nhà em nha Seohyun – Donghae nói khi nhìn Seohyun qua vai mình.
- Em năn nỉ đó chứ - Yoona vẫy tay đẩy Donghae đi ra ngoài.
- Cậu cũng rất tốt bụng Hyunnie-ah! – Yoona thêm vào, cả Yoona và Donghae cùng nhau bước ra ngoài, theo sau đó là Seohyun.
- Ừ, nếu ở đây chỉ có tớ và cậu – Cô thì thầm.
- Cậu vừa nói gì vậy Hyunnie?
- Đâu có gì – Seohuyn chua xót nói.
~~~~~
- Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ đây phải không Seohyun? – Yoona vừa nói vừa chỉ vào bản nhạc.
Cô gái gật đầu và bắt đầu chơi.
Cả hai bắt đầu hát, 1 bản song ca tuyệt vời, nhưng giọng của Donghae làm Seohyun cảm thấy khó chịu, cô lỡ mất vài nhịp, và tạo nên âm thanh đáng sợ khi Donghae bắt đầu hát phần mình.
- Seohyun có chuyện gì vậy? – Donghae hỏi, có vẻ anh ta không biết âm mưu của Seohyun.
- Em cũng không biết nữa, chắc là đàn piano bị gì rồi – Cô nói dối.
- Tệ thật, anh nghĩ chúng ta nên luyện tập ở trường, như thế sẽ tốt hơn – Anh nhìn Yoona nói. “Vậy có nghĩa là anh phải đi rồi.. thôi gặp các em ở trường nhé”.
Donghae chào tạm biệt, lấy đồ đạc và đi về.
Yoona tiến tới kiểm tra cây đàn.
- Cây đàn vẫn ổn.
Seohyun đỏ mặt.
- Nó CÓ bị gì mà – Cô nhấn mạnh, cố gắng chứng tỏ là mình không nói dối.
- À há, vậy thì nó bị gì nào?
- Uh, uhm thì nó … bị gì … đó!!!
- Nhìn tớ này Seohyun, có phải cây đàn bị hư không? – Yoona vuốt mặt Seohyun, mắt cô nhìn thẳng vào cô gái trẻ.
- Cây đàn – cô nuốt giọng - bị….
~~~~
12:00 trưa.
Cánh cửa cọt kẹt mở, 1 người phụ nữ mặc chiếc váy hồng bước vào, cô ấy đeo 1 cặp kính mát cỡ bự, kéo lê cái vali khổng lồ đằng sau, chầm chậm đi theo lối mà cô đã mở cửa..
- CHỊ VỀ RỒI
Cô cất tiếng chào, đá đôi giày vào tủ đựng, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Cô ném phịch cái vali xuống sàn nhà và bước vào trong, đầu tiên cô vào phòng khách, nhưng cũng không có ai trừ 1 cây đàn piano đang mở.
- Seohyun, em có ở đây không? – Cô nhìn xung quanh, rồi gỡ kính ra . “Seohyun-ah”
Sau đó, cô nghe 1 vật gì sắc nhọn rơi xuống, cô nhanh chóng kiểm tra nhà bếp, phát hiện em gái cô đang cố gắng đâm mình bằng dao.
- SEOHYUN!!! – cô hét lên, lấy điện thoại trong ví ra và gọi.
- Taengoo, tới nhà tớ NGAY BÂY GIỜ .
END Part 1.
Part 2
- Cây đàn – cô nuốt giọng - bị…
Yoona nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Seohyun, đôi mắt cô gái trẻ mở to vì ngạc nhiên, rồi từ từ khép lại, choàng tay qua vai Yoona, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào trong niềm vui sướng.
Họ tiếp tục hôn nhau trong 30 giây nữa.
- Vậy là cây đàn bị hư – Yoona nhanh chóng kết thúc nụ hôn dài và chỉnh áo lại ngay ngắn.
- Ừ … - Seohyun cười nghịch ngợm.
- Cậu hư quá…
~~~~
- Seohyun làm ơn dừng lại …
- Fany-unnie.. – Seơhyun thổn thức và cảm thấy suy sụp, con dao từ tay cô rơi xuống sàn nhà..
- Seohyun… chuyện gì đã xảy ra – Tiffany chạy lại đỡ em mình.
- Yoona… Yoona.
Tiffany ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô. “Chị ở đây, ổn rồi..”
- Unnie, em xin lỗi – Seohyun khóc to.
- Shhh, không sao đâu.
- Nếu em không… nếu em…
Seohyun đổ gục xuống.
~~~~
- Tớ yêu cậu
- Tớ cũng yêu cậu
2 cô gái bắt đầu cười khúc khích, họ đang nằm trên giường ôm lấy nhau. Seohyun tựa đầu vào ngực Yoona. Cả 2 ôm hôn nhau trong nhiều giờ và không bao giờ cảm thấy chán.
- Tụi mình có thể… đi xa hơn 1 chút không? – Yoona nói rồi hôn lên trán Seohyun.
- Không.
- N.. Nhưng mà – Yoona van nài.
- Yoona, cậu đừng sử dụng đôi mắt cún con đó với tớ, không có tác dụng đâu. – Seohyun ngồi dậy, tự hào nói.
- Tớ sẽ mua cho cậu 1 bộ sưu tập Keroro thật là to.
Seohyun đắn đo.
- Không.
- Vậy chứ chừng nào?
- Khi nào chúng ta cưới nhau.
- Cái gì ? – Yoona kêu lên.
- Hay là cậu bỏ cuộc?
- Không bao giờ.
Và cô ôm Seohyun thật chặt vào lòng.
~~~~
- Nào mọi người, chuẩn bị đi – Hyoyeon hối thúc các diễn viên lên sân khấu, đó là đêm công diễn. Seohyun ở trong khu vực dàn nhạc, chuẩn bị cho đàn piano. Yoona thì ở trên sân khấu luyện giọng, còn Donghae thì thực hiện những bài tập thanh nhạc lạ lùng.
- Bắt đầu ! – Hyoyeon thì thầm với dàn nhạc và chạy vào sau sân khấu.
~~~
Cả khán đài đứng dậy hoan hô khi bài hát cuối cùng kết thúc, tràng vỗ tay rất to cho buổi diễn, đó thật sự là 1 thành công. Khi màn bắt đầu hạ xuống, hoa được ném lên ngập tràn sân khấu..
- Tốt lắm các cậu! – Hyoyeon vỗ tay đi vào. “Cả Yoona và Donghae cũng vậy”.
- Không có chi – Donghae cười lớn, mọi người cũng cười theo.
- Àh chúng ta sẽ có 1 bữa tiệc nữa đó, đi thôi! – Seunghyun bước vào nói.
~~~
Gần 11h tối, đã quá trễ, mọi người bắt đầu về nhà.
Seohyun đi ra khỏi phòng vệ sinh, đôi mắt đang thẫn thờ vì buồn ngủ thì đột nhiên mở to khi thấy cảnh tượng trên đường đi.
Donghae và Yoona đang hôn nhau.
Cô bịt miệng lại để không gây bất cứ tiếng động nào, trái tim cô vỡ vụn thành từng mảnh. Hình ảnh đó đập vào mắt cô, Donghae dựa sát vào Yoona.
- Cám ơn oppa – cô nghe Yoona nói.
- Đó là hân hạnh của anh, anh sẽ rất vui được giúp em nếu bạn gái em không có ở xung quanh.
- Cô ấy không phải bạn gái của em…
Seohyun có cảm giác như vừa bị tát vào mặt, sự lạnh lẽo bao trùm lấy cô, và không thể nghe thấy gì trừ những từ “Cô ấy không phải bạn gái của em” lặp lại. Những giọt nước mắt cứ chợt tuôn trào, cô cố gắng chịu đựng, dường như cuộc sống của cô sẽ chẳng là gì sau khi nghe câu nói đó, cũng có thể sẽ không còn 2 chữ cuộc sống nữa đối với cô.
- Hey Hyunnie – cô nghe Yoona gọi.
- Dối trá ! – Cô hét lên và chạy qua cánh cửa sau.
- Cái gì? Seohyun đợi đã trở lại đây… !
~~~~
Seohyun chạy khỏi buổi tiệc, nhìn xung quanh. Mắt cô mờ dần vì những giọt nước mắt đang rơi, đường phố đông đúc người, cô vượt qua từng người họ, cố gắng thoát khỏi Yoona đang ở chạy theo rất gần phía sau. Tới góc đường, cô vội băng qua ngay khi đèn chuyển từ xanh sang đỏ.
Xe hơi chạy trên đường với tốc độ rất nhanh.
- Seohyun tại sao cậu lại chạy ra đây? – Yoona thở hổn hển.
- Cậu nói dối.. cậu nói cậu yêu tớ… - Seohyun hét trở lại.
- TỚ YÊU CẬU…!
- VẬY CÒN DONGHAE THÌ SAO … CẬU ĐÃ HÔN ANH TA!
- Tớ… GÌ CƠ?? Tớ không có!
- NÓI DỐI ! – Seohyun quay đi và nặng nhọc bước tiếp.
- Seohyun nghe tớ đi, đó không phải là 1 nụ hôn.. làm ơn Seohyun hãy nghe...
Yoona chạy ngang qua dòng xe cộ đang chạy, tránh những chiếc xe hơi và cúi đầu xin lỗi.
Seohyun tiếp tục cất bước, cố gắng chống trả sự thôi thúc muốn quay trở lại.
- Seohyun!
Và rồi 1 tiếng đụng lớn vang lên.
~~~~
- Cô ấy sẽ ổn chứ ?
- Ừ.. cô ấy chỉ không có đủ chất dinh dưỡng trong người thôi.
- Cho cô ấy ăn những thứ này mỗi ngày nhé Fany-ah!
Seohyun chớp mắt vài lần và thấy 2 cô gái lớn hơn đang nhìn mình, quạt và đắp khăn lên trán cho cô.
- Taeyeon unnie? Fany unnie? – cô thút thít.
- Tại sao em lại không gọi chị Seohyun-ah, chị đã nói nếu có chuyện gì với em, em có thể gọi chị cơ mà. Đừng có nuốt nó vào trong người cùng với bia chứ! – Taeyeon hét lên.
- Em…
- Em có biết là Tiffany rất lo lắng cho em không hả?
- Tae-Tae dừng lại đi – Tiffany bình tĩnh nói – Seohyun chị sẽ gọi cho kookie oppa và nói anh ấy huỷ bỏ buổi diễn nhé?
- Không…
- Nhưng em đang bệnh và ở đó em sẽ thấy…
- Không, em sẽ chơi, đó là đêm quan trọng.
- Em chắc không? – Taeyeon hỏi.
- Em khoẻ mà.
~~~~
- Đèn sáng rồi, Seohyun em ổn chứ? – Hyoyen đến, trang điểm mặt cho Seohyun.
- Em ổn unnie.
- Em có thể huỷ nó…
- Em sẽ chơi.
Hyoyeon thở dài, đặt tay lên vai cô gái nhỏ. “Em không cần phải nhận hết lỗi, hiểu không?”.
Cô gật đầu.
- Đó đâu phải lỗi của em, đừng có nhận hết lỗi về mình – Hyoyeon bước vào trong sâu khấu khi chiếc màn chầm chậm kéo ra.
Có gần khoảng 1 ngàn khán giả, hầu hết đều chọn cho mình những bộ quần áo thanh lịch và những món trang sức đắt tiền. Seohyun lướt nhìn mọi người, cố gắng tìm kiếm Yoona, và không có gì ngạc nhiên, cô ấy không đến. Thở phào nhẹ nhõm, Seohyun bắt đầu chơi.
…
- Seohyun đây là danh thiếp của tôi, hãy liên lạc nếu em cảm thấy thích. – 1 trong những nhà tìm kiếm tài năng âm nhạc lên tiếng rồi đi khỏi.
- Seohyun! Ông ta từ SM đấy, chúc mừng em! – Tiffany nói, vui mừng ôm lấy cô em gái.
- Bây giờ tụi chị có thể sống gần em rồi! – Taeyeon nhảy vào ôm cả 2.
- Hey.. cậu trong vai con trai, cậu làm việc, được chứ? Tớ và Seohyun sẽ ít làm hơn.
- Unnie, bình tĩnh – Seohyun cười lớn, mắt mờ đi làm cô bị mất thăng bằng.
- Omo.. chúng ta nên về nhà thôi – Taeyeon nói, chộp lấy chai nước đằng sau.
Seohyun gật đầu. “Em sẽ đi lấy quyển nhạc”
2 cô gái lớn hơn gật đầu đồng ý và đi khỏi khu vực sau sân khấu. Seohyun di chuyển lên cầu thang vào hội trường, bước đến cây đàn piano cô đã chơi, cầm lấy xấp giấy, và nhìn thoáng qua những hàng ghế khán giả trống trải. 1 nửa trái tim cô cảm thấy nhẹ nhõm vì Yoona không có ở đây… 1 nửa còn lại lại khóc lóc và kêu gào đau đớn vì cô gái.
Cô lắc đầu đuổi đi những ý nghĩ đó đi và quay người bước xuống..
Rầm.
Seohyun kêu lên và té xuống sàn khi cô đụng vào ai đó.
- Tớ xin lỗi – cô gái nhanh chóng ngồi xuống và nhặt xấp giấy cho Seohyun
Cô ngước nhìn cô gái.
- Hey – cô đưa tay ra – Tớ tên là Yoona, chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?
Và rồi mắt họ chạm nhau.
~~~~
- Bệnh nhân bị chứng mất trí nhớ tạm thời – Bác sĩ nói, đặt bản theo dõi xuống bàn.
- Tạm thời ?
- Ừ, cô ấy sẽ quên vài thứ trong khoảng 3-4 tháng trước.
…
Seohyun ngồi bệt xuống đất và khóc trong bệnh viện, cô ôm chặt đầu gối mình trong lúc ngồi trước phòng chờ. Cánh cửa mở, Donghae bước ra.
Donghae nhìn xuống trong sự ghê tởm. “Em không nên ở đây, cảm động quá đi mất.”
Cô im lặng.
- Em có biết cô ấy yêu em không? – Anh vừa nói vừa đấm vào tường.
- Nhưng .. 2 người đã hôn nhau – Cô khóc.
- Hôn? Nói vớ vẩn, anh chỉ giúp cô ấy gỡ lông mi ra thôi.
Seohyun ngước lên.
Donghae lắc đầu, thế giới bắt đầu quay cuồng khi cô thấy Donghae từ từ bước đi chậm rãi.
Đây hoàn toàn là lỗi của cô.
Là sai lầm khi để mất Yoona.
- Thậm chí cô ấy còn nói em là vợ tương lại của mình, thật tội nghiệp cho cô ấy.
Flash back
- Đó là hân hạnh của anh, anh sẽ rất vui được giúp em nếu như bạn gái em không có ở xung quanh.
- Cô ấy không phải là bạn gái em… cô ấy là vợ tương lai của em – Yoona cười đỏ mặt.
- Oh tuyệt.. Seohyun thật là may mắn – Donghae cười to.
- Hey Hyunnie! …
End Flashback
~~~~
- Không – Seohyun nói, cô gần như sắp khóc, nhưng cố gắng kìm nén nó.
- Nhưng cậu trông quen lắm – Yoona đưa lại xấp giấy.
- Chúng ta chưa hề gặp nhau – Seohyun ngắt lời và nhanh chóng bước đi, cô không xứng đáng nhận được bất cứ thứ gì cả.
Nhưng bất chợt cổ tay cô bị ai đó nắm chặt, cô quay lại nhìn. “Cậu chắc không? Tớ nghĩ cậu là vợ tương lai của tớ chứ.”
Nước mắt lại rơi lần nữa trên gương mặt Seohyun, Yoona kéo cô gái vào vòng tay của mình.
- Cậu nhớ ư? – Seohyun thổn thức.
- Làm sao tớ có thể quên?
- Nhưng bác sĩ…
- Ông ấy chỉ nói là tạm thời – Yoona nói. “Và tại sao cậu lại không liên lạc với tớ?”
Seohyun chết lặng đi, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc.
- Tớ đã làm tổn thương cậu… là lỗi của tớ và…
- Shh… đừng nói nữa.. cậu có biết tớ nhớ cậu nhiều đến chừng nào không? Đã bao nhiêu ngày chúng ta xa nhau rồi nhỉ?
Seohyun lấy lại hơi nói “2 năm 5 tháng 2 ngày”
- và 14 tiếng – Yoona thêm vào
- Tớ nghĩ cậu bị mất trí nhớ tạm thời.
- Tớ đã bị, nhưng không có cách nào để quên được cậu. Cho dù là cả cuộc đời, cho dù tớ bị bệnh Alzheimer tớ sẽ không quên cậu đâu Seo Juhyun, thậm chí nếu chúng ta chỉ gặp nhau đúng 1 ngày và không bao giờ nói chuyện lần nữa, tớ vẫn không quên cậu, bởi vì cậu như hơi thở của tớ, với tớ cậu là tất cả.
Cô quỳ 1 chân xuống.
- Và…
Nói đoạn cô lấy 1 cái hộp màu xanh từ trong túi.
- Tớ đã nói với cậu rồi đó, tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc, đúng không? – Cô nói, rồi mở nắp hộp ra.
~~~
- OMG !!! – Tiffany kêu lên và lắc mạnh cô bạn người Mỹ.
- Tiffany bình tĩnh nào, cậu muốn bóp chết tớ àh? – Jessica ho sặc sụa.
- Này Nấm lùn, bỏ bạn gái tớ ra, khoan, có phải đó không? – Yuri kéo tay Tiffany ra khỏi cổ Jessica.
- Ừ - Tiffany la lên và lau nước mắt. “Cảnh tượng này thật là đẹp”
Bất chợt cô nhìn trừng trừng.
- Chừng nào cậu sẽ làm như vậy với tớ hả Mario? – Taeyeon miệng đang nhóp nhép đầy bánh mì quay qua hỏi.
- Gì haaả?
- Thật là vô vọng – Tiffany hét lớn.
- Tớ đã làm gì sai à? – Taeyeon lo lắng.
Jessica và Yuri lắc đầu ngao ngán.
- Họ đúng là vô vọng thật.
…
“Tớ đồng ý”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top