Phần 1
Viết và chỉnh sửa: Mia-naru
Đôi mắt đen cùng đôi mắt xanh mở to nhìn lấy nhau, hai người một trên một dưới gặp cùng hoàn cảnh nhưng khác cảm xúc và suy nghĩ. Bầu không khí giữa cả hai thiếu niên tóc vàng có thể nói vô cùng ngượng ngùng, khi mà người bên trên là tổng trưởng Kantou Manji thời điểm hiện tại người bên dưới lại là người bạn cũ trong Touman hai tháng trước đã bị hắn đánh đến nhập viện cấp cứu.
Điều quan trọng hơn cả, tư thế bây giờ của cả hai khiến khó mở lời hơn. Mikey thì không có gì quá đặc biện bởi hắn ngồi quỳ bên trên một tay chống xuống mặt nền một tay đỡ phía trên tránh bị ngã. Nhưng Takemichi lại không được may mắn như vậy, cậu ở trong tư thế nằm khi mà chân phải tách sang hai bên hông của người phía trên, thậm chí bởi không gian hẹp mà cả hai gần sát nhau và cậu có thể cảm nhận rõ cách mông mình chạm vào hơi không nên chạm.
"Chifuyu, cứu tao với...." trong lòng cậu thầm kêu cứu người cộng sự đáng tin cậy của mình, gương mặt hơi ửng hồng vì ngại đôi mắt xanh đã ngấn một chút nước.
"Bằng cách nào cách nào mà nó lại thành như vậy!" ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh vô cảm, nhưng sự thật hắn cũng đang hoang mang không biết lý do tại sao cả hai lại bị nhốt trong một cái hộp như thế này.
Phải, chính xác hiện tại Mikey và Takemichi bị mắc kẹt trong một cái khối hộp kì lạ chỉ vừa đủ cho hai người cùng khoảng trống ít ỏi để di chuyển. Cả hai chỉ nhận thức được rằng bản thân đã bị đưa tới một không gian nào đó.
Trước thời điểm hai thiếu niên tóc vàng xuất hiện bên trong chiếc hộp. Takemichi vốn ngồi ở trên giường bệnh tâm sự với Hina sau hơn một tháng điều trị đặc biệt. Cánh tay phải đã liền xương và hoạt động nhẹ, cùng vài vết thương trên mặt vẫn còn chưa khỏi hẳn. Cậu nghĩ tới việc xin xuất viện sớm để có thể giải quyết vấn đề của Mikey càng nhanh càng tốt. Song chính Takemichi không ngờ rằng Hinata chỉ vừa rời phòng bệnh một bước ngay lập tức cậu bị đưa tới một cái khối hộp chật hẹp.
Về phía Mikey, hôm nay hắn có một buổi họp bang để nói về việc gia nhập của một số thành viên mới. Tất cả thành viên cốt cán của Kantou Manji chỉ vừa mới tập hợp đầy đủ, hắn chưa kịp mở miệng nói bắt đầu cuộc họp thì bị ánh sáng đột ngột xuất hiện che mắt, đến khi mở mắt ra lại thấy người mắt xanh bên dưới.
Hai người cứ thế mắt đối mắt nhìn nhau chẳng ai mở miệng bắt chuyện. Takemichi nghiêng đầu nhìn mặt hộp bên cạnh, cậu chưa có dũng cảm để đối diện với đôi mắt đen kia của hắn. Cậu sợ hắn sẽ lại hằn lên tia chán ghét, vô hồn đầy bạo lực như trong trận chiến Tam Thiên kia. Vốn dĩ Takemichi muốn đợi thêm một thời gian bản thân khỏe hoàn toàn mới đi tìm sự giúp đỡ của Chifuyu, thế mà ông trời lại thích đánh úp cậu, một lần nữa cho cậu trải nghiệm điều kỳ diệu trong thế giới này. Vì sao Takemichi không hoảng loạn khi bản thân bị đưa tới một cái hộp ư? Bởi vì đến cậu còn có năng lực quay lại quá khứ thì bị dịch chuyển có là cái gì.
Mikey phía trên do không gian hẹp và đầu hơi cúi xuống, mọi thứ bên dưới hắn đều dễ dàng thu toàn bộ vào trong mắt. Bản thân hắn sẽ phải thừa nhận với chính mình rằng hắn đang điên cuồng nhớ nhung thiếu niên nhỏ bé nằm dưới hắn. Tâm lý hắn mâu thuẫn với nhau khi trong trận Tam Thiên đáng lẽ nên tiến tới đưa cậu về bên mình chăm sóc thế mà kết quả lại là đánh cho cậu thương nặng thừa sống thiếu chết. Takemichi đang quay đầu hắn nhìn rõ cái cổ trắng lộ ra kia, thon nhỏ phát sáng làm cho Mikey một phần muốn bóp nát nó một phần lại muốn đặt vô số dấu hôn ngân lên đó.
"Mikey-kun này....."
Rốt cuộc vẫn là Takemichi lên tiếng trước, cậu không muốn cơ hội nói chuyện với Mikey hiếm có này cứ thế trôi qua trong vô vọng, cậu muốn bản thân nhân cơ hội này mà làm gì đó kéo hắn trở lại với ánh sáng. Trong lòng dấy lên cảm giác có lỗi với Hinata, cô ấy đã luôn ở cạnh chăm sóc cho cậu song Takemichi lại bỏ đi trước đám cưới trong tương lai. Dù vậy, cậu biết điều mình làm - cứu lấy bạn bè của mình sẽ được cô ủng hộ.
Mikey khẽ nghiêng đầu sau lời gọi, hắn im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu trai mắt xanh. ".... Tao biết mày sẽ cảm thấy khó chịu khi tao nói về vấn đề này. Nhưng có lẽ hoàn cảnh hiện tại do ông trời muốn hai ta đối mặt nói chuyện với nhau. Nên Mikey-kun, dừng lại việc chiến tranh lẫn nhau được không...." Takemichi hít sâu cố nói hết câu chữ cậu chuẩn bị trước, có thể nghe ra cậu đang rất muốn khóc khi cổ họng bị nghẹn cứng mỗi khi thốt ra từng lời cơ thể cũng run lên nhẹ từng đợt.
"Tại sao mày quay lại?" chẳng để cậu nói hết toàn bộ hắn đã chặn lại bằng câu hỏi khác.
Hắn tự hỏi rốt cuộc vì lý do gì cậu lại một lần nữa quay về quá khứ trong khi trước đó hắn có nói rằng hắn sẽ bảo vệ hạnh phúc của tất cả bao gồm tương lai của cậu. Chẳng lẽ ở tương lai đó mọi người vẫn chưa sống hạnh phúc hay sao?
"Hả? À, tao quay lại là vì mày Mikey-kun!"
Giật mình với câu hỏi đột ngột của hắn, cậu mãi mới kịp hiểu ra ý của hắn liền lúng túng trả lời.
"Ý mày là gì?" đưa cơ thể hạ thấp hơn tiến gần sát gương mặt đã đỏ lên của cậu, cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang hòa vào hơi thở của mình.
Takemichi khẽ nuốt nước bọt, gắng gượng kể lại sự việc xảy ra tại tương lại đen tối kia. Khi nói đến đoạn Mikey nhảy lầu tự tử cậu đã không kìm được mà bật khóc nức nở, đó là lần thứ hai mà cậu phải chứng kiến cảnh người ngồi bên trên bỏ mạng. Nó giống hệt cảm xúc khi nhìn Hinata chết trong biển lửa đau đến tê tâm phế liệt, trái tim như bị đâm xuyên qua rồi lại bị bóp xiết lấy, lồng phổi mất hết không khí làm cho cậu thở không thông. Cảnh tượng ấy dày vò cậu qua những buổi đêm đen.
"Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ....."
"Takemitchy.....tay mày....thật ấm....."
"Mày không nên đến đây."
"Takemitchy, cứu tao với!!!"
Những lời than thở và lời cầu cứu của hắn sao cậu có thể làm ngơ đây?
Mikey kinh ngạc với tương lại câu kể, và trọng tâm chính là cậu bỏ đi đám cưới bản thân cố cứu vớt chỉ vì hắn. Tim thế mà đập rộn ràng nóng rực, đưa một tay lên lau đi từng đợt nước mắt rơi xuống của người bên dưới. Nước thấm qua lớp biểu bì làm cho hắn cảm thấy rạo rực, có lẽ là vì độ ấm của nước mắt cũng có thể bởi người này rơi nước mắt vì hắn.
Ôm chặt lấy thiếu niên nhỏ nhắn vào lòng, Mikey cảm thấy bản thân hết sức nực cười. Đánh cho người ta nhập viện cấp cứu giờ lại đau lòng cho người này, nếu có ai khác ở đây sẽ nghĩ hắn là một kẻ tâm thần.
Takemichi vòng tay bấu chặt lấy lưng áo hắn, cậu sợ nếu mình buông ra thì mọi thứ diễn ra chỉ là một giấc mơ khi tỉnh lại cậu và Mikey sẽ phải đối đầu với nhau.
Dù hoàn cảnh có thê lương tới mức nào nhưng Takemichi bên dưới cứ khóc nấc lên khiến phần kia của cả hai vô tình ma sát. Mikey đen mặt cố gắng nhẫn nhịn, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nghĩ tới việc làm chuyện đồi bại với người nằm dưới. Hắn đã dùng toàn bộ lý chí của bản thân ngăn cái dục vọng kia thế nhưng Takemichi như chẳng hề nhận ra mối nguy hiểm phía trước, khóc xong còn ngại ngùng di chuyển vì nghĩ làm vậy cả hai sẽ có khoảng trống mà không hề biết rằng hành động đó là điều vô cùng sai trái.
"Chậc, đây là do tự mày đốt lửa. Tao đã cố nhịn rồi đấy." nắm giữ lấy hai bên cổ tay của cậu, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia đưa ra lời buộc tội.
"Hả? Ý mày là sao cơ?"
Takemichi chỉ vừa rứt câu hỏi thì đôi môi đã cảm nhận được sự mềm mại ướt át, đuôi mắt vẫn còn vài giọt nước mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Vài sợi tóc dài màu vàng rơi xuống đậu lên gương mặt cậu, khuôn ngực hai người dán chặt vào nhau đến mức cảm nhận được nhịp đập nhanh đầy điên cuồng.
Mikey lợi dụng việc người kia còn ngơ ngác không phòng bị cậy hàm răng trắng đều ra để luồn lưỡi vào trong khoang miệng. Có vẻ đây cũng là lần đầu hôn môi ai đó, hắn chỉ làm theo kiến thức mình học được trong mấy cuốn sách cấm, lưỡi đưa vào cũng quét qua lại trong khoang miệng ấm nóng không có quy luật thậm chí còn suýt cắn trúng lưỡi bản thân. Một nụ hôn hỗn độn không chút kinh nghiệm khiến Takemichi khó chịu nhíu mày nước miếng chảy ra hai bên mép, dưỡng khí nhanh chóng bị rút đi cậu kéo lấy áo của hắn ra hiệu. Mikey biết bản thân hôn tệ làm cả hai không thoải mái chút nào liền rời khỏi môi cậu, nhìn thiếu niên mắt xanh mơ hồ lấy lại hơi thở môi hồng cứ mấp máy kéo theo dịch miệng như cái lưới bẫy cá, gương mặt cũng ửng hồng lên chẳng biết vì xấu hổ hay do ngạt thở. Một sợi dây thần kinh nào đó của Mikey lập tức đứt lìa, biểu cảm của người bên dưới gợi tình như thế kia nếu hắn không có phản ứng thì cái thứ giữa hai chân là đồ bỏ đi!
Lần nữa kéo Takemichi vào một nụ hôn sâu khác, hắn đã có kinh nghiệm hơn so với lúc đầu. Lưỡi đưa vào đảo quanh không bỏ sót chỗ nào, cảm nhận từng nơi khắc họa hình dáng của nó trong đầu óc mình, rồi hắn lại cùng lưỡi cậu dây dưa qua lại. Hai con rắn hồng mềm quấn quít không rời, kẻ đưa người đẩy mật ngọt hòa vào nhau tạo nên liều xuân dược mạnh nhất cho đối phương.
Nhiệt độ cơ thể cả hai tăng vọt lên, hơi thở cũng nặng nề nóng bỏng hơn. Mikey trong lúc hôn thi thoảng sẽ tạo ra khoảng cách nhỏ để Takemichi có thể lấy thêm không khí vì đó mà nụ hôn này kèo dài một hồi rất lâu. Hắn chẳng để thừa chút phút giây nào, môi vẫn tiếp tục tham lam rút lấy mật ngọt mà một tay đã dần đưa xuống kéo chiếc áo phông của cậu lên. Mikey uyển chuyển vuốt ve vùng bụng mền dưới tay mình, dù người bên dưới không có múi bụng nào nhưng vì là bất lương hoạt động nhiều làm cho nó có độ đàn hồi nhất định, thầm đo lường một chút hắn đoán khi thứ kia đâm vào có lẽ sẽ chạm tới rốn đi. Dịch chuyển cánh tay lên trên, cái quan trọng hơn hắn muốn nhắm tới chính là hai hạt đậu hồng nhỏ nằm yên vị trên ngực Takemichi, cảm nhận sự phập phồng do quá trình hô hấp hắn chẳng cần động thì hạt đậu ấy cũng tự nhiên ma sát vào lòng bàn tay. Song như thế chẳng thể thỏa mãn một thiếu niên phát tình, hắn xoa nắn một bên ngực thích thú khi nó mền hơn so với suy nghĩ của mình dù không như của con gái nhưng cũng chẳng cứng rắn giống những thiếu niên khác. Ngón tay gẩy lên hạt đậu hồng rồi lại ngắt véo kéo cao nó lên, Takemichi lần đầu chịu kích thích này cả người đều run rẩy miệng bị chặn lại vẫn thoát ra vài tiếng rên nhẹ.
Đến khi Mikey dứt khỏi nụ hôn mặt mũi cậu đã đỏ bừng cả lên, dù trong lúc môi lưỡi dây dưa với nhau hắn vẫn tạo khoảng cách cho cậu lấy chút không khí ít ỏi nhưng vẫn không thể lấp đầy lá phổi ngày càng bị thiếu hụt không khí. Khẽ sờ lấy một bên gương mặt của Takemichi làm cho cậu theo phản xạ mà nhắm một bên mắt, khi này hắn có cảm giác như trở về thời điểm cả hai vẫn còn ở Touman. Hồi ấy hắn cùng cậu chở nhau đi chơi khắp nơi, cùng kề vai với những cuộc chiến nguy hiểm thậm chí thiếu niên mắt xanh này còn vì Touman mà đem số lượng người ít ỏi đánh với Thiên Trúc kéo dài thời gian đợi hắn. Vậy nhưng hiện tại cả hai lại trở thành đối thủ của nhau, bắt buộc bản thân phải đánh bại người còn lại.
Takemichi nghiêng đầu khó hiểu trước từng động tác của vị tổng trưởng cũ, cậu cảm thấy người này càng ngày càng khó đoán. Vừa rồi còn bá đạo cưỡng hôn rồi sờ soạng cậu bây giờ thì nhẹ nhàng xoa bên mặt cậu một cách cẩn thận. Cố đưa bàn phải bị gãy đã hồi phục phân nửa đặt lên đỉnh đầu Mikey xoa nhẹ, cậu lo lắng hỏi.
"Mày sao thế? Ở Kantou nhiều việc quá nên mệt sao?"
Hắn sững sờ trước câu hỏi của người phía dưới, hắn bối rối không biết nên trả lời như nào mới tốt. Hắn tổn thương cậu tới thế rồi còn làm ra hành vi cưỡng bức như vậy, song con người này vẫn có thể quan tâm hắn sống như nào có mệt mỏi không, điều này càng khiến Mikey dâng lên một biển tội lỗi trong lòng. Khẽ nắm nhẹ bàn tay băng bó vải trắng kia, hắn cụng lên trán cậu thật nhẹ, cảm nhận nhịp thở phập phồng chậm dãi cùng hơi ấm phả lên mặt hắn.
"Takemitchy, mày không cảm thấy ghét hay hận tao sao?" dùng đôi mắt đen xoáy sâu vào bầu trời xanh kia, hắn muốn chắc chắn rằng người nằm bên dưới không nói dối mình.
"Tại sao tao lại phải ghét người mà tao đang cứu rỗi? Mikey, tao quay lại đây là vì mày điều đó có nghĩa mày rất quan trọng với tao." Takemichi bình tĩnh đối diện trực tiếp với đôi mắt đen mà mình từng sợ hãi khi mới gặp mặt.
Nghe xong lời này, Mikey nghĩ dù nó có là giả dối thì hắn cũng chấp nhận. Trái tim rạo rực liên hồi, dòng máu theo dây thần kinh chảy quanh người nóng dần dần như phát sốt. Điên cuồng hôn lên từng nơi trên gương mặt của chàng thiếu niên nhỏ nằm phía dưới rồi lại kéo cậu vào nụ hôn môi, vừa dây dưa vừa lẩm nhẩm lời cảm ơn và xin lỗi. Takemichi cũng chỉ có thể vòng tay qua lưng hắn vừa ôm vừa vỗ về để bày tỏ mình chấp nhận hai câu ấy.
Cảm xúc cậu nhập tâm tới mức quên mất tình trạng hiện tại của mình, lúc nhận thức lại thì Takemichi nhận ra Mikey từ khi nào đã kéo quần cậu xuống, dù có ngốc nghếch khờ khạo cỡ nào thì cậu cũng biết hắn định làm gì.
"Kh-khoan đã Mikey, hai chúng ta không thể...."
"Yên lặng một chút, được chứ?" lời nói nhẹ bâng nhưng cũng là mệnh lệnh, hắn luôn độc đoán như thế.
Một tay vuốt ve tấm lưng của cậu, một tay xoa bóp đùi trong rồi đi đến cánh mông của Takemichi. Xúc cảm mềm mại đàn hồi tới mức hắn liên tưởng đến cảnh khi dương vật của mình ra vào bên trong cậu thì túi nhỏ sẽ đập va chạm vào cánh mông ấy phát ra âm thanh bạch bạch dâm mỹ. Takemichi nằm bên dưới cố cắn răng để không phát ra tiếng kêu kì lạ, cậu không muốn cả hai làm điều này chút nào cậu còn Hina đang chờ một đám cưới trong tương lai. Đẩy ra cũng không đẩy được và để yên cho hắn làm loạn càng không thể cậu mong hãy để cả hai thoát khỏi chiếc hộp này để thoát khỏi tình trạng hiện tại.
"Takemitchy..... Tao yêu mày...."
Từ hõm cổ cậu ngẩng lên, đôi mắt hắn đục ngầu còn hằn cả tơ máu. Biểu cảm lúc này của hắn không còn là sự kiêu ngạo nữa, mà là một Mikey đáng thương hèn mọn cầu xin hơi ấm tình yêu. Đây đã là lần thứ ba Takemichi chứng kiến biểu cảm này của hắn, đầu trái tim cậu nhói lên bản thân rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nam không thể từ chối cũng không thể đồng ý. Dù ra đáp án nào đi nữa thì cậu sẽ làm tổn thương lấy một người.
"Không cần đáp lại nó, tao chỉ muốn bày tỏ lòng mình thôi. Vậy nên cho tao làm một lần thôi, được không?" cầm lấy bàn tay phải của cậu hắn nhẹ nhàng dịu lên lòng bàn tay chân thành nhìn đôi mắt xanh ngập nước kia để đòi hỏi điều mình muốn.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top