[TWOSHOT] Tình Yêu Cao Thượng [Chap1], Jeti l PG

Author: Jessicathai

Disclaimer: nhân vật không thuộc về mình...

Pairings: Jeti.. Vote xong sẽ điều chỉnh

Rating: PG (chưa biết nên để 15 hay 13 nữa cứ để vậy khi nào có thì Warn vậy thui mà giờ có Warn thì cũng đọc như thường cỡ nào tụi nhỏ cũng chẳng bỏ qua  )

Warnings: khi nào có PG mình sẽ báo trước.. ^^

Category: General

Status: Twoshot

XIN CHÀO! Mình đã quay lại với một 2shot. Không biết các bạn có nhớ mình không ha. 

Shot này sẽ cho các bạn rất nhiều suy nghĩ. Mình rất thích nội dung cái fic này vì mình viết dựa trên một phần cuộc sống thực. Mong các rds cũng thích fic này đọc ủng hộ và cho mình cái comment. Chân thành cảm ơn.

TÌNH YÊU CAO THƯỢNG

Tiffany là một cô gái phải sống một cuộc sống không nhà, không cửa, không người thân thích ngay từ lúc 10 tuổi. Một thân một mình tự nuôi sống bản thân trong cái chốn xã hội đầy bất công này. Cô làm tất cả các việc từ rửa chén, giặt đồ, đưa báo, chăm trẻ…cô rất lanh lợi, dễ thương nhưng những người mướn cô làm việc thật sự rất biết cách bóc lột sức lao động của trẻ em, làm việc chăm chỉ xong cô thường nhận được những cái tát đau đớn và những đồng bạc ít ỏi. Sau đó cô sẽ bị đá đít ra đường, những người “tốt bụng hơn” thì quăng vài miếng bánh mà họ đã ăn thừa cho cô lụm lên mà ăn.

- Con cảm ơn bác! Con cảm ơn bác! _ Fany cứ cảm ơn lien tục rồi lụm miếng bánh lên ăn một cách ngấu nghiến. Cô đói mấy ngày nay rồi không ăn thì chết mất.

Mặt mày lem luốt bẩn thiểu cô lang thang trên đường phố Seoul. Trời thì lạnh buốt, một cơ thể bé nhỏ như vậy thì làm sao chịu được chứ. Đang cố lê cơ thể run rẩy của mình về chổ ngủ nó chỉ đơn giản là cái sạp thịt heo mà đêm rồi sẽ chẳng ai bán ở đó nữa. Ngồi phịch xuống trước cửa hàng tokbokki, nuốt ực một phát cô them nó biết bao, móc trong túi ra, nó không có nổi 1000 won

-Dì có thể cho cháu nếm thử mà phải không? Cháu thấy…

-NÉ RA ĐI NHÓC CON NÀY! _ Họ quát lên khi thấy một kẻ ăn mày lại muốn kiếm chát gì đó. Lủi thủi ra chổ cũ ngồi, Fany tự an ủi lòng mình.

-Không sao đâu Fany à! Mày đừng khóc, mai sẽ kiếm được nhiều tiền hơn rồi ăn cũng được mà phải không? Ít ra ở đây cũng ấm hơn những chỗ khác nữa chứ. _ Cuối gầm mặt cô vân vê tà áo mình. – Sao thơm vậy? Mình hoang tưởng à?

-Này cậu ăn đi! Đói rồi phải không? _ Một đứa trẻ tóc nâu đưa nguyên hộp tokbokki cho Fany.

-Sao ngơ ngác vậy? Mặt tôi lạ lắm sao? Hay cậu không ăn được tokbokki. Vậy tôi ăn.

-Đừng! Tôi ăn mà. _ Fany mừng quýnh giật cái hộp trên tay Sica.

-Ăn từ từ thôi. Làm như 3 năm chết đói vậy. _ Fany gật đầu lia lịa làm Sica tròn mắt. –Trông cậu thật tội nghiệp đấy. Mà cậu tên gì mấy tuổi?

Fany vừa ăn vừa nói: Tiffany Hwang. 12 tuổi. Còn cậu?

-Jessica Jung, bằng tuổi cậu. Mà trông cậu nhếch nhác quá, bộ không về nhà tắm hả? _ Fany gục đầu nhìn chằm chằm vào cái hộp đã hết sạch.

-Tớ không có nhà, tớ ngủ ngoài chợ và làm việc vặt để kiếm ăn qua ngày.

-Vậy à! _ Sica ngồi xuống cạnh. – Sao cậu không có tiền mua để mua nổi một ít tokbokki mà ăn chứ?

-Mấy ngày nay họ không trả tớ tiền. Gì vậy?

-Khăn giấy ướt đấy lau mặt mày cho sạch sẽ đi. _ Fany rơi nước mắt vì lần đầu tiên có người tốt với cô như vậy

-Tớ lau kĩ lắm rồi mà còn chỗ nào bẩn nữa sao? _ Fany hỏi khi Sica cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình.

-Không. Cậu thật sự rất đẹp. _ Và Sica chính thức ngất trước mắt cười của Fany.

-SICA AA! VỀ THÔI CON. _ Giọng một người phụ nữ vang lên

-DẠ MẸ ĐỢI CON TÍ. Cậu lạnh à! Cậu mặc áo này vào. _ Sica cởi chiếc áo long đắt tiền của mình ra dúi vào tay Fany.

-Cậu…cảm ơn cậu Sica à! _ Sica vò tóc Fany

-Tớ hay đến đây ăn vào cuối tuần, nếu muốn gặp lại hãy đến đây nhé. Bye cậu! _ Fany chưa lịp nói gì thì Sica đã khuất trong chiếc xe Hyundai màu đen nhánh.

Đúng y như rằng chủ nhật hôm nay Fany đã thấy khuôn mặt quen thuộc đó.

-Mấy nay cậu sống tốt chứ Fany.

-Um đủ ăn. Gì nữa đây? _ Fany bất ngờ khi Sica đưa cho mình cái túi lớn.

-Tớ xin lỗi chỉ có thể giúp cậu như thế này thôi. Một ít đồ ăn và quần áo cho cậu thay.

-Sao cậu tốt với tớ vậy, một người không quen không biết lại bẩn thỉu như tớ trông khi đó cậu lại như thế này.

-………….Có lẽ tớ thích cậu mất rồi. Ôi! Nhìn mắt cười của cậu kìa _ Sica nghĩ rồi cười sởi lởi cho qua chuyện.

-Thôi hôm nay tớ phải về sớm cậu ăn gì không tớ mua cho. _ Fany lắc đầu vì cô không muốn làm phiền Sica quá nhiều.

-Vậy tớ về nhé. _ Sica nói rồi chạy đi.

-Gì vậy nhỉ? Ông ta vừa làm rớt ví kìa. Sao đi qua luôn mà không lụm. Bỏ à! _ Fany bước tới lụm cái ví. Sao nhiều tiền vậy? Fany chần chờ nhìn theo hướng người đàn ông rồi lại nhìn xuống cái ví tiền. Mình sẽ lấy một ít để trang trải vậy, cũng không ảnh hưởng gì tới ông ta nhiều. Chỉ một ít thôi mà phải không Fany nghĩ rồi lấy 10000 won cho vào túi nhưng bỗng có một cánh tay chụp tay cô lại

-Sao…sao…. _ Fany ấp úng trước hành động của mình.

-Tớ ghét nhất kiểu người giống cậu. Đói cho sạch, rách cho thơm. Hãy trả lại đầy đủ cho ông ta đi. _ Fany nuối tiếc chạy theo trả lại cho người đàn ông.

-Tớ xin lỗi. 

-Hãy hứa với tớ sống tốt và làm người đàng hoàng biết không?

-Um. Tớ xin lỗi. _ Fany cuối mặt không dám nhìn Sica vì cảm thấy tự xấu hổ và nhục nhã cho chính bản thân mình. – Mà sao cậu lại quay lại đây vậy?

-Tớ quên đưa cái này cho cậu. _ Sica lấy ra 1 cái lẹp hồng hồng rồi cài lên cho Fany. – Đấy như vậy sẽ đẹp hơn.

-Cảm ơn cậu.

-Có gì đâu mà cảm ơn hoài vậy. Thôi tớ đi đây. Hứa là sống tốt nhé.

-Um. Tớ hứa với cậu tớ sẽ làm một người tốt, sống thật có ích dù có khổ cực như thế nào đi nữa.

Năm tháng trôi đi họ đã trưởng thành. Giờ thì đã 20 tuổi rồi, Jeti hai người ai cũng đẹp như thiên thần. Như đã trở thành thói quen cứ cuối tuần là họ gặp nhau ở tiệm tokbokki. Fany bây giwof là một cô gái có nhan sắc mặn mà duyên dáng, thêm mắt cười nữa cô đã làm cho bao kẻ đổ gục. Nhưng thật đáng tiếc khi Fany đang làm cái nghề bán thân nuôi miệng do hàn cảnh xã hội đưa đẩy cả thôi. Nhờ vậy mà bây giờ cô đã là chủ của một căn hộ nhỏ. Cũng chính vì sự đắt khách của Fany mà cô bị mấy cô gái chung nghề đe dọa, thậm chí thượng cẳng chân hạn cẳng tay. Muốn rời tới mảnh đất khác kiếm sống, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, chẳng chổ nào “kiếm chác” dễ dàng như cái đường này ở địa phận Seoul. Fany nhận mình là phận thấp cổ bé họng trong thế giới gái bao ấy, nhưng bù lại ông trời không tiệt đường sống của Fany khi một lần nữa Sica luôn có mặt đúng lúc để bảo vệ và bênh vực cô. Thì Sica cũng chỉ nghĩ Fany dễ bị bắt nạt thôi chứ đâu có nghĩ đến nguyên do của nó. Sica thì cứ mê tít Fany. Cô ấy thường xuyên tặng hoa cho Fany, mua đồ ăn tới cho Fany mỗi khi cô vội đi làm thêm ca đêm mà chưa kịp lót dạ. thậm chí Sica đến tận nhà dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn và chờ Fanny về. Trong khi đó Fany chẳng hiểu gì, chỉ biết đón nhận sự quan tâm chăm sóc ấy giống như những người đang thiếu thốn tình cảm.

Cho tới khi Sica nắm chặt tay Fany và nói “ Tớ yêu cậu”, Fany run bắn người vì sợ hãi. Trong đời cô chỉ mới biết tình yêu trai gái chứ chưa nghĩ tới mối tình đồng giới và thường cho nó là ghê ghớm của những kẻ bệnh hoạn. Nhưng từ khi tiếp xúc với Sica, Fany nhận ra những định kiến cũ của mình đã sai lầm và phiến diện. Nhưng ngoài tình chị em kèm theo sự biết ơn dành cho Sica, Fany không hề có chút rung động yêu đương nào trong đó. Điều cô cảm thấy bức rức nhất là lời hứa năm xưa đối với Sica.

End Chap 1

Ps: Chap cuối sẽ ra lò vào ngày 6.6 vì mình phải thi TN nên hơi trể mong các rds thông cảm nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: