TWOSHOT]Tình Yêu Bất Chợt [Teaser Chap 2], JeTi
Chap 2
Theo như lời đã nói, Yuri đưa Tiffany đến nhà Jessica.
_Tớ có việc phải đi rồi, cậu vào nhà đi nha! – Yuri nói khi Tiffany bước xuống xe.
Tiffany không nói gì, cô chỉ gật đầu rồi chào tạm biệt Yuri.
Chiếc xe dần lăn bánh và chuyển động ngày xa dần. Tiffany đứng hồi lầu trước cửa dinh thự nhà họ Jung. Cô đang suy nghĩ xem khi gặp Jessica thì cô phải cư xử thế nào? Vấn đề ấy, cô đã suy nghĩ cả một quãng đường dài từ trường đến nhà Jessica và cô vẫn mãi phân vân giữa ra đi và trở về.
Lưỡng lự hồi lâu Tiffany cũng chịu bấm chuông. Một người phụ nữ ăn mặc đơn sơ ra mở cửa cho Tiffany. Người phụ nữ ấy là cô giúp việc nhà, bà ấy hỏi khi nhìn thấy Tiffany.
_Cô đây là..?
_ Chào cô! Cháu là Tiffany. Cháu là bạn của Jessica. – Tiffany giới thiệu về mình.
Người giúp việc mỉm cười gật đầu.
_Cô cho cháu hỏi! Jessica có nhà không ạ? – Tiffany lẽ phép hỏi.
_Oh. Cô chủ vừa đi ra ngoài, hình như cô chủ uống rượu. Tôi đã ngăn nhưng cô chủ cương quyết đi.
_Cô ấy đi đâu vậy cô? – Tiffany lo lắng.
Cậu ấy say mà còn đi đâu?
_Hình như là ra biển. Gần đây có một bãi biền, cô ấy nói ra đó. – Người phụ nữ mơ hồ nhớ lại.
_Cháu cảm ơn cô! Cháu xin phép! – Tiffany cuối chào người giúp việc rồi vội bước đi.
Jessica! cậu không được làm chuyện dại dột.
~>o0o<~
Jessica nhìn xa xăm ra vùng biển rộng lớn. Cô đang suy nghĩ về vấn đề “thế giới có thật sự lớn hơn biển cả?”
Có lẽ mọi người sẽ cho là cô bị bất thường khi suy nghĩ thế, ai cũng biết rằng đại dương chỉ là một phần của thế giới, đó là một điều hiển nhiên không cần phải suy nghĩ nhưng Jessica đang thắc mắc một vấn đề “Thế giới này rất nhỏ bé, nó nhỏ hơn sự mênh mông mà cô đang nhìn thấy” . Một minh chứng cho điều cô đang suy nghĩ ” khi số phận đã an bài thì cho dù hai người cách nhau nửa trái đất vẫn có thể tìm đến nhau và dù một bên có cố trốn chạy đi chăng nữa thì bên còn lại vẫn tìm thấy.” Nhỏ bé có đúng không?
Tiffany và cô là một trong những con người được số phận an bài. Sự đối lặp tìm đến nhau, sự khác biệt bù cho nhau. Jessica và Tiffany thực sự là hai con người của hai thế giới nhưng lại có chung một điều khiến hai con người ấy không thể rời xa nhau. Đó chính là trái tim.
Cô – một player lừng danh, biết bao cô gái, chàng trai ao ước được làm người yêu của cô. Nhưng với cô, họ chỉ là hình thức, họ bao vây cô bởi cô “đẹp, giàu và nổi tiếng” . Họ thích đều đó nhưng cô thì chán ghét. Cô không sợ đánh mất họ bởi cô biết rõ “dễ có được sẽ dễ dàng đánh mất”. Và cô trở thành một player. Một người nổi tiếng với việc thay đổi người yêu như thay đổi trang phục.
Tiffany – một cô gái vừa đẹp, vừa thông minh lại nhân hậu. Một người con gái gần như là hoàn hảo. Biết bao người ao ước chinh phục được Tiffany, những con người “giàu, đẹp và nổi tiếng” họ có thể cho cô tất cả những gì mà họ có nhưng lại chẳng đáp ứng được đều cô thực sự cần “một trái tim thật lòng”.
Sự an bài của “Định Mệnh” vòng xoay của “Cuộc sống” đã đưa Jessica và Tiffany tìm đến nhau, đưa họ đến với một tình bạn trong sáng và tiến xa đến với một tình yêu “chân chính”.
Jessica có thể khẳng định rằng “những tháng ngày bên cạnh Tiffany là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất”. Nói thế người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng cô nói dối nhưng nếu biết được cuộc sống của cô từ bé thì họ sẽ phải suy nghĩ khác.
Từ nhỏ, Jessica đã phải sống trong một cuộc sống giả tạo do quyền lực của ba cô tạo nên. Cô phải làm sao đây khi cô sinh ra trong một gia đình quyền lực như thế? Làm sao khi từ nhỏ cô đã có biết bao người bao vây mình? Làm thế nào khi cuộc sống của cô được mọi người tâng bốc và nuông chiều?
Cô muốn gì? Cô được đó.
Nhưng ....
Điều cô thực sự muốn……Cô không có.
Một ngày nọ, Yuri đem đến cô một tin làm cô phải suy nghĩ.
“Tiffany - cô gái hoàn hảo, một người lý tưởng.”
“Chinh phục cô ấy! Cậu là người thắng cuộc”
Yuri, kể cả mọi người tưởng rằng Jessica thật sự ham chơi, tưởng rằng Jessica sẽ đồng ý vì đó là một trò chơi thú vị. Nhưng không! Đó là một thử thách, một con đường mà Jessica muốn đi để cô có thể tìm thấy một tình yêu đích thực. Tình yêu chân chính giữa thế giới giả tạo mà cô đang sống.
Nếu có thể cô sẽ tìm thấy điều mà cô cần. Không thể thì cô chỉ tham một trò chơi như mọi người đã nói và nghĩ.
Và như thế, Jessica bước vào trò chơi số phận của chính mình.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Jessica và Tiffany yêu nhau. Hai con người cần một tình yêu đích thực tìm thấy nhau. Hạnh phúc……
Những tưởng hạnh phúc là mãi mãi, ngọt ngào ngỡ đâu được bình yên. Nhưng rồi tất cả chợt vụt tắt khi sự thật vốn dĩ không là sự thật được Yuri đưa đến. Tiffany biết được một điều mà cô cho là sự thật………… cô rời xa Jessica.
Jessica cảm thấy mình không xứng đáng, Jessica sợ mình không đủ khả năng bảo vệ và chăm lo cho Tiffany và như thế Jessica từ bỏ.
~>o0o<~
_Cuộc sống ơi! Tôi ước mình không sinh ra trong một gia đình như thế này! – Jessica la lên khi cô đang đứng dưới dòng biển xanh ngát.
_Có thể chọn lại không? – Jessica mơ hồ nhìn xa xăm.
_Jessica Jung! Cô muốn chết hả? – Tiffany vừa bất ngờ vừa tức giận hét lên khi cô nhìn thấy Jessica đang đứng dưới biển với dòng nước đã chiếm lấy nửa người cô ấy.
_Tiffany! – Jessica bất ngờ quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc kia.
Mình đang mơ sao?
_Cô đang hành động điên rồ gì đấy hả? – Tiffany tiến gần về hướng Jessica đang đứng.
_Mình chỉ là…
_Cô muốn chết à? Cô không suy nghĩ hả. – Câu nói của Jessica bị Tiffany cắt ngang.
_Cậu hiểu lầm rồi. Minh chỉ là…
_Cô muốn chết phải không? Tôi sẽ chết cùng cô. – Tiffany không còn suy nghĩ quá nhiều về hành động hiện giờ cũng như lời nói tự bộc phát của cô.
_Tiffany! Mình chỉ là đứng đây cho tâm hồn khuây khỏa chút thôi. Mình không phải tự tử - Jessica mỉm cười giải thích khi Tiffany đứng đối diện cô.
Tiffany! Đúng là Tiffany rồi.
_Vậy cô cứ ở đây làm gì làm. Tôi đi đây – Cảm thấy mình đã hiểu sai vấn đề, Tiffany hơi ngượng nhưng vẫn còn tức giận. Cô quay lưng định bước vào, chợt có lực cản của nước làm cô mất thăng bằng.
_Cẩn thận!!! - Jessica nắm tay Tiffany kéo cô ấy về phía mình để Tiffany không bị ngã.
_ummmmmmmmmmmm….cậu không sao chứ! – Jessica nhẹ nhàng hỏi khi cô đang ôm Tiffany trong vòng tay.
Ấm áp quá….vòng tay này, mình rất nhớ…………
_Ờ….không sao. – mặc dù không muốn nhưng Tiffany vẫn đang cố thoát ra khỏi vòng tay của Jessica.
_Đừng! Fany à! Jessie nhớ em! – Jessica ôm chặt Tiffany hơn, cô hôn nhẹ vào mái tóc quen thuộc ấy, tận hưởng mùi hương mà cô bao đêm dài nhung nhớ. Jessica ý thức được rằng cô cần phải làm gì.
Lần này buông tay là mất tất cả. Mày không muốn thế! Đúng không Jessica!
Tiffany im lặng trước câu nói đó. Cô cũng muốn nói thế, cô nhớ Jessie của cô, nhớ biết bao những tháng ngày hạnh phúc ấy. Nhớ lắm. Nhưng “sự thật” mà cô biết được không cho cô nói thế, lòng tự trọng bị tổn thương, tình yêu bị lừa dối, nỗi đau. Cô không thể bỏ qua quá dễ dàng.
_Vô ích thôi. Tôi không là gì của cô cả. – Tiffany lạnh lùng nhưng không vùng ra khỏi vòng tay của Jessica nữa.
_Em là tất cả những gì mà Jessie cần. – Jessica dựa đầu vào vai Tiffany, cô vẫn ôm Tiffany từ phía sau.
_Sự lừa dối, tôi không chấp nhận được.
_Jessie không muốn lừa dối em. Em là tình yêu đầu tiên của Jessie, là người mà Jessie luôn kiếm tìm, là người cho Jessie biết tình yêu chân thật vẫn còn tồn tại.
_....
_Trước khi đến ngôi trường ấy, Jessie không nghĩ mình đang tham gia một trò chơi, Jessie khẳng định rằng “Jessie đang tìm một tình yêu đích thực”
_....
_Jessie yêu em rất nhiều. Cuộc sống của Jessie sẽ trở về là một cuộc sống vô nghĩa nếu thiếu em.
_....
_Đừng đến…… cho Jessie niềm hạnh phúc như bất tận rồi ra đi như một giấc mơ.
_....
_Fany, hãy trở về bên Jessie!
.
.
.
.
.
.
_Fany ghét nhất là sự lừa dối.
_Jessie là kẻ đáng chết, Jessie phải làm gì để được sự tha thứ?
_Fany rất đau khi biết Jessie xem Fany là một trò chơi. – Tiffany ngấn lệ, những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu rơi.
_Jessie đau như hàng vạn mũi kim đang đâm sâu vào tim Jessie khi nguyên nhân làm Fany khóc, người làm Fany đau lại là “Jesse” – Jessica rơi lệ, cô ôm chặt Tiffany hơn mong rằng cô có thể xoa dịu nổi đau do chính cô mang đến.
_Fany ghét Jessie………
_Jessie hận bản thân mình.
_Fany muốn rời xa Jessie…
_Xin đừng!
_Nhưng Fany không thể……Fany đã yêu Jessie quá nhiều…
_Fany à…..Jessie yêu em.
_Đừng lừa dối em nữa! – Tiffany quay lưng lại nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Jessica.
_Sẽ không có lần thứ 2.
Tiffany nhìn sâu vào mắt Jessica, cô đang tìm kiếm hình ảnh mình trong đôi mắt ấy và……. ngườc lại Jessica cũng thế. Cả hai nhìn nhau thật lâu không nói lời nào.
Để khỏa lấp sự nhớ nhung bao ngày qua, Jessica tiến lại bờ môi mềm mại của Tiffany, cô đặt lên đó một nụ hôn, nụ hôn của nỗi nhớ, nụ hôn của lời hứa, nụ hôn của một tình yêu chân thật.
Tiffany đáp trả, cả hai hôn nhau giữa những đợt sóng biển nhè nhẹ , dịu dàng , làng gió khẽ lướt qua và ông mặt trời dần khép cửa, tất cả đều đang chứng kiến cho một cuộc tình ngọt ngào giữa Jessica và Tiffany.
Và như thế, ngày dài của những đau khổ kết thúc mở đầu cho cuộc sống hạnh phúc về sau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top