Trời mưa, em nhớ anh

Trời đột nhiệt đổ mưa to, Cam Vọng Tinh chạy thật nhanh đến cửa hàng hoa tươi gần đó tìm chỗ trú. Xúi quẩy thật, dạo này thời tiết thất thường như tính tình Cam Vọng Tinh hiện tại, phủi phủi nước mưa còn vương trên áo rồi nhìn trời thở dài.

Mỗi lần thấy trời mưa, ký ức đêm hôm ấy như vết dao cắt sâu vào da thịt cậu, ngày anh rời xa cậu, một ngày đen tối. Trời cứ mưa không dứt thế này, Cam Vọng Tinh nhìn đồng hồ, chiều nay có cuộc hẹn với khách hàng.

Bầu trời bỗng nhiên đổ cơn mưa chính vì anh nhớ em

Chuông gió lây động ngân vang từng hồi ký ức ùa về

Bắt đầu tại lần gặp gỡ này, mọi thứ quay lại điểm xuất phát

Và đương nhiên, cũng chỉ dùng lại hai chữ "biết đâu" mà thôi

Từ tiệm hoa phát ra bài hát đau lòng, rất đúng tâm trạng Cam Vọng Tinh bây giờ. Đang suy nghĩ có nên đội mưa ra đường bắt taxi hay không, phía sau vang lên một giọng nói, giọng nói rất lâu rồi cậu chưa được nghe, Cam Vọng Tinh một khắc cứ tưởng mình nằm mơ.

"Cậu gì ơi, hình như cậu đang vội. Có muốn mượn ô không?"

Cam Vọng Tinh quay đầu, trước mặt là người cậu chờ đợi mỗi ngày, tìm kiếm mỗi ngày. Đã hai năm rồi, cậu còn nghĩ anh đã biến mất khỏi thế giới này. Hiện tại con người mình ngày nhớ đêm mong bằng xương bằng thịt ở ngay trước mặt, cậu run rẩy mà đi tới.

Người con trai đang chìa chiếc ô trước mặt, trên người đeo chiếc tạp dề màu tím, tay còn lại đang cầm cành hoa đang cắt dang dở. Cam Vọng Tinh hai mắt đỏ hoe không chút nghĩ ngợi đem người phía trước ôm vào lòng.

"Tỉnh Lung, Lung ca! Là anh thật sao? Anh trở về thật sao?"

Tỉnh Lung đột nhiên bị ôm cảm thấy có chút hoang mang, anh không biết người này, cố lục lại ký ức trong đầu cũng không có ấn tượng gì, nhưng hơi ấm này rất quen thuộc, đột nhiên đầu có chút đau.

"Cậu...biết tôi sao?"

Một câu hỏi làm nụ cười của Cam Vọng Tinh tắt hẳn, cậu buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay đặt trên vai anh, sợ hãi mà hỏi.

"Anh, anh không nhận ra em sao? Em là Tinh Tinh đây, là Cam Vọng Tinh của anh đây mà."

Cam Vọng Tinh gần như muốn hét lên, sao mọi chuyện lại như vậy, sao vận mệnh trớ trêu khiến hai người xa nhau để rồi gặp lại như hai kẻ xa lạ. Tỉnh Lung sợ hãi lùi về phía sau, nhìn dáng vẻ tuyệt vọng đến đáng sợ của cậu, rụt rè hỏi.

"Chúng ta trước đây...quen biết nhau sao?"

Cam Vọng Tinh nhìn Tỉnh Lung im lặng không lên tiếng, không biết nên nói từ đâu, càng không biết anh xảy ra chuyện gì. Cậu từng nghĩ đến nhiều cảnh tượng hai người gặp lại nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng này.

"Tỉnh Lung, cậu có điện thoại."

Đúng lúc này, từ trong tiệm hoa một chàng trai cao lớn cầm chiếc điện thoại đi đến, lúc trông thấy Cam Vọng Tinh cũng sửng sốt.

"Vọng Tinh?!!"

"Anh, đã lâu không gặp."

Trương Hân Nghiêu nhìn Cam Vọng Tinh rồi nhìn sang Tỉnh Lung, người ngơ ngác từ nãy đến giờ, Tỉnh Lung hỏi Trương Hân Nghiêu.

"Anh, chúng ta quen thật sự quen biết cậu ấy sao?"

Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung mà đau lòng, Tỉnh Lung hiện tại cái gì cũng không nhớ, không khác gì một đứa trẻ, y thở dài.

"Phải, cậu ấy là bạn tốt của chúng ta."

Ngồi bên quán cà phê đối diện, Cam Vọng Tinh nhìn dáng vẻ đau lòng của Trương Hân Nghiêu mà buồn bực.

"Cậu đến Thẩm Dương khi nào?"

"Từ lúc anh ấy rời khỏi em, sau khi tốt nghiệp em đã đến Thẩm Dương tìm anh ấy. Anh, Tỉnh Lung đã gặp phải chuyện gì?"

"Em ấy bị mất trí nhớ, anh cũng mới gặp lại cậu ấy hai tháng nay thôi, cậu ấy cũng không nhận ra anh."

"Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy không ai nói với em."

"Hai tháng trước Tỉnh Địch vào công ty anh thực tập, anh vô tình gặp được em ấy mới biết chuyện của Tỉnh Lung. Chúng ta mất liên lạc lâu như vậy, anh không có cách nào liên lạc với em."

"Chuyện xảy ra khi nào?"

"Hai năm trước, chính là ngày cùng em nói chia tay. Sau đó em ấy bị tại nạn, đầu bị thương rất nặng, phải đi nước ngoài phẩu thuật, giữ được tính mạng, nhưng vẫn mất đi trí nhớ. Mất một thời gian dài điều trị, cậu ấy vừa về nước được hai tháng.

"Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Anh, là lỗi của em, tất cả lại tại em."

"Vọng Tinh, mọi chuyện qua rồi, đừng tự trách mình nữa. Chuyện bây giờ em phải làm, là trân trọng hiện tại, trân trọng em ấy."

Cam Vọng Tinh cầm chiếc ô Tỉnh Lung đưa, bước chân nặng nề rời khỏi nơi đó. Cậu bắt một chiếc taxi đến gặp khách hàng, tựa đầu bên cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài, trời mưa nặng hạt giống như ngày hôm đó.

______ Hai năm trước ____

"Vọng Tinh, chúng ta đừng bên nhau nữa."

"Lung ca, anh nói linh tinh gì vậy?"

"Anh nghiêm túc, anh muốn chia tay."

"Anh có phải đang đùa em không? Tỉnh Lung, không vui đâu."

"Anh nói thật, anh không muốn bên cạnh em nữa. Cho nên, em buông tay đi."

"Cho em lý do đi."

"Anh không muốn suốt ngày phải chăm em như một đứa trẻ, anh quá mệt mỏi với việc phải cùng em làm những chuyện trẻ con đó. Anh cảm thấy mệt mỏi rồi!"

"Anh thật lòng??"

"Phải, chúng ta kết thúc đi."

________________

Cam Vọng Tinh còn nhớ hôm ấy trời cũng mưa như bây giờ, năm ấy vừa lên đại học đã gặp gỡ Tỉnh Lung. Bên nhau bốn năm, cũng chưa rời Tỉnh Lung nửa bước, bên nhau như một thói quen. Lần chia tay đó, không nghĩ đến sẽ xa nhau tận hai năm, khi đó còn thật sự nghĩ Tỉnh Lung chán ghét mình.

Sau khi Tỉnh Lung rời đi, Cam Vọng Tinh tốt nghiệp, sau đó bàn với gia đình đến Thẩm Dương làm việc. Ban đầu cũng rất khó khăn, nhưng nghĩ đến Tỉnh Lung, cậu cố gắng suốt hai năm, vừa làm việc, vừa tìm anh, sự cố gắng cuối cùng cũng có kết quả.

Buổi tối, gặp khách hàng xong Cam Vọng Tinh chạy tới chỗ tiệm hoa của Tỉnh Lung, anh vừa mới dọn dẹp xong chuẩn bị đóng cửa, Tỉnh Lung thấy cậu cũng rất ngạc nhiên.

"Em đến trả ô. Anh chuẩn bị về sao?"

"Phải."

"Anh ăn tối chưa? Em đưa anh về."

"Cũng được."

Chọn một quán ăn gần đó, Cam Vọng Tinh gọi những món Tỉnh Lung thích ăn, anh có hơi ngại ngùng.

"Anh, sống tốt không?"

"Anh sống rất tốt, đáng tiếc không thể nhớ chuyện trước kia, cũng đáng tiếc không thể nhớ em. Thật xin lỗi!"

"Không sao, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Chào anh, em tên Cam Vọng Tinh đến từ Trường Sa, rất vui được quen biết anh."

Tỉnh Lung bỗng chốc mỉm cười, anh cười rất tươi, cậu nhìn đến ngây ngốc, đã bao lâu rồi cậu không được thấy nụ cười này, nụ cười thuộc về cậu.

"Có phải chúng ta lúc trước rất thân thiết không? Em toàn gọi món anh thích."

"Phải, thân đến mức không thể tách ra."

Có người nói, nếu hữu duyên đi một vòng lớn chắc chắn sẽ gặp lại nhau, không có duyên nợ ở ngay trước mắt cũng không nhìn thấy.

Cam Vọng Tinh vẫn luôn tin câu nói này, cậu luôn tin sẽ có một ngày gặp lại Tỉnh Lung, cậu luôn tin vào cái gọi là duyên phận.

"Anh sao lại mở tiệm hoa?"

"Lúc ở nước ngoài có lần đi ngang qua cánh đồng hoa xuyến chi, một bé gái nói với anh loài hoa này nghĩa là chờ đợi, còn tặng anh một bó. Anh cảm thấy người nhận được hoa đều cảm thấy vui vẻ, anh muốn thấy mọi người đều vui vẻ."

Tỉnh Lung luôn là như vậy, chỉ biết nghĩ đến người khác, còn bản thân thì không để ý đến. Chính vì sự chăm sóc này của anh luôn khiến Cam Vọng Tinh ngây ngốc mà ỷ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top