Chap 2

   Những dòng suy nghĩ ấy lại khiến mí mắt anh cứ thế khép lại dần.

   Chói mắt quá! Ai tắt đèn mau đi! Anh đang nằm ở đâu thế này? Này, mấy người làm gì đấy! Mau bỏ ra! Anh lại buồn ngủ nữa rồi. Thôi kệ, chợp mắt chút cũng không sao.

   Taeyeon, kia là Taeyeon sao? Anh nhìn thấy Taeyeon! Đêm nay, cô thật là đẹp. Bộ váy trắng dài rủ xuống để lộ tấm lưng thon thả của cô. Mái tíc đen dài uốn thành từng lọn. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng cuốn hút. Anh nhớ rồi, đó là lần đầu anh gặp cô. Tại sao cô gái đẹp như vậy lại ngồi một mình một góc thế này? Anh đang đi đến, khom người đưa tay ra. Cô đặt tay mình lên tay anh. Những ngón tay thon dài khẽ đan xen vào nhau, hai đôi chân cùng bước cùng một nhịp, tiếng nhạc cũng trở nên du dương. Nhẹ nhàng để tay mình lên vai anh, còn anh thì vòng tay qua eo cô kéo lại gần hơn. Rồi hai người hoà vào điệu nhạc. Khung cảnh thật lãng mạn làm sao! Một đôi trai tài gái sắc đang hăng say khiêu vũ. Bỗng anh cảm thấy đau nhói, là cô giẫm vào chận anh sao? Đúng rồi, nhìn gò má ửng hồng của cô cũng đủ biết. Cô gái này thật đáng yêu!

   A! Đau quá! Sao tự nhiên lại đau đớn như vậy! Bụng anh đau đến mức không cử động được. Anh cố gắng mở mắt ra, dường như việc đó quá khó khăn.

- Taeyeon...Taeyeon...
- Baekhyun, con tỉnh rồi sao! Bác sĩ, bác sĩ.

   Anh thấy khó chịu, có một người đàn ông cứ đi tới đi lui xung quanh anh. Cùng với sự mệt mỏi sẵn có, anh lại thiếp đi, nhưng trước đó, anh vẫn nghe được loáng thoáng:

- Hiện giờ cần phải để cậu ở nhà để theo dõi. Còn việc cơ thể cậu Byun có tiếp nhận của cô Yoona không thì chúng tôi chưa thể nói trước được.

- Dạ vâng, bác sĩ. Nhưng thật sự Yoona không thể cứu được nữa sao?
- Cô Yoona đã tắt thở trên đường đến đây rồi!
- Cảm ơn bác sĩ!

   Cái gì, không thể cứu, Yoona chết rồi sao? Còn quả thận, chẳng lẽ... Quá kinh khủng! À, đúng rồi

- Bà đi ra ngoài đi! Tôi muốn nghỉ ngơi.
- Baek à...thôi được.
- À, còn nữa, tôi đói rồi
- Được, mẹ sẽ đi mua cháo cho con!

   Người phụ nữ vừa mới bước ra ngoài, Baekhyun đã ngồi bật dậy, giật phắt kim truyền ra. Anh lê từng bước nặng nhọc ra ngoài bệnh viện mặc kệ ánh nhìn tò mò của những người xung quanh. Ra ngoài, anh bắt một chiếc taxi.

- Anh muốn đi đâu?
- Số XX, phố Hongdae (địa chỉ nhà Taeyeon)

   Nhà Taeyeon cũng không xa bệnh viện lắm. Khoảng 15 phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước dinh thự lộng lẫy nhưng có phần u ám. Anh đang định mở xe, chợt có tiếng gọi:

- 40000 won

   Chết rồi, ví tiền đâu rồi. À, anh vội đi quá nên không kịp mang theo cái gì. Phải làm sao đây?

- Chú ơi, có thể đỗ xe ở chỗ khác không?

   Taeyeon, là Taeyeon

- Taeyeon à, là anh đây.

   Taeyeon chợt sững người, Baekhyun, sao anh ta lại ở đây.

- Anh đến đây làm gì chứ?
- Sao em lại nói như vậy?
- Hai cô cậu xong chưa? Có ai trả tiền xe cho tôi đi! 40000 won
- Dạ đây ạ.

Baekhyun bước xuống xe, đối mặt với Taeyeon

- Anh muốn gì nói nhanh đi. Tôi không muốn nhìn mặt anh.
- Taeyeon, em sao vậy?
- Anh mới sao ý lúc thích thì giữ lại chơi, chơi đã rồi thì vứt đi không thương tiếc.

Cố ngốc này nói gì thế. Anh mặc kệ cô nói gì nhưng điều đó khiến anh khó chịu, càng khó chịu thì bụng anh càng đau. Đau đến mức tay anh vô thức vò nát vạt áo mình khiến Taeyeon để ý đến trang phục của mình.

- Tại sao anh lại mặc đồ bệnh viện?
- Không có gì, anh bị bệnh nhưng khỏi rồi. Nhưng em đã hiểu lầm gì anh rồi sao?
- Hiểu nhầm ư? Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh với Yoona.

Ồ, là vậy ư, hoá ra hôm đó cô đã nhìn thấy.

- Anh đúng là đồ tồi không như ba anh. Ông ấy còn chút tình người, nhờ ông ấy mà công ty ba tôi mới còn trụ được. Chúng tôi nợ ông ấy, chỉ ông ấy thôi, không phải anh.

Nghe đến đây, anh không thể chịu được nữa, đau quá! Anh quay lưng đi, cố đè nén đau đớn. Anh đã phải trải qua những chuyện gì, để mà giờ đây phải nghe những lời này phát ra từ miệng cô.

Anh cảm thấy choáng váng, tầm nhìn hẹp dần rồi biến mất.

- Cậu gì ơi! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!
- Mau, mau gọi xe cấp cứu!
...

Ính ong...ính ong...

Lại là cái âm thanh này, lại có người chết nữa sao. Lầm trước là Yoona rồi! Vậy lần này là...?

- Ôi, cậu tỉnh lại rồi!

" Ai kia"

- Chào cậu, tôi là y tá của bệnh viện B. Cậu bị ngất trên đường nên có người đã gọi xe cấp cứu. Nhưng bây giờ, họ đi rồi.

Beakhyun mất vài giây để sắp xếp lại trí nhớ. Vậy là anh đã ngất sao?

- Xin lỗi. Tôi có thể gặp bác sĩ được không?
- Được chứ! Làm phiền anh đợi chút.

~Vài phút sau~

" Cốc...cốc"

- Chào cậu! Tôi là bác sĩ Lee, phụ trách chữ trị cho cậu. Cậu là?
- Tôi là Byun Baekhyun
- Vậy phiền cậu điền một số thông tin vào đây. Chỉ là một số giấy tờ thông tin bệnh nhân thôi.

- Đây.
- Cảm ơn cậu!
- Bác sĩ có thể cho tôi biết tôi mắc bệnh gì không? - Baekhyun gấp gáp hỏi.
- Cậu không cần gấp thế! Tôi cũng đang định nói! Tôi rất tiếc phải thông báo rằng cậu đã trải qua một ca phẫu thuật ghép thận không thành công, cơ thể cậu không thể tiếp nhận quả thận đó được! Tình trạng của cậu bây giờ đang rất nguy kịch.
- Tôi còn sống được bao lâu?
- Không đủ để có một buổi đi chơi cuối tuần!
Hôm nay là thứ mấy! Thứ tư rồi sao? Khỗng lẽ anh chỉ còn hai ngày để sống?
- Thưa cậu! Nếu chuyển sang bệnh viện, có thể cậu sẽ tìm được quả thận thích hợp hơn. Hiện giờ, bệnh viện chúng tôi không thể tìm được.
- KHÔNG!!! Tôi không cần! Tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
- Đó là lựa chọn của cậu, nhưng cho phép tôi được hỏi, cậu có mắc bệnh tâm lí nào không?
- Không, sao ông hỏi vậy?
- Vậy cậu có hay quên mất mình vừa làm gì không?

" Quên mất sao? Hình như chủ yếu là không? Khoan đã, cái máy tính. Mình chắc chắn đã đóng nó lại rồi, tại sao nó lại mở ra, tại sao mình lại đánh máy tính ( chap 1) "

- Có"
- Theo như kinh nghiệm của tôi và sau khi xem xét bệnh án của cậu, tôi chuẩn đoán cậu đang mắc chứng suy giảm trí nhớ. Nhưng nếu chỉ còn 2 ngày thì chắc đây cũng không phải chuyện gì to tát. Tôi xin phép!

Suy giảm trí nhớ...huh...còn chuyện gì để nhớ nữa không? Đến đi! Đến một lần cho hết rồi kết thức đi! Trái tim anh đau đến tê liệt rồi! Taeyeon à, em có biết không?

Baekhyun lê bước xuống giường. Anh ra ngoài, làm thủ tục suy nghĩ về chuyện mình sẽ làm.

- Baekhyun, cậu định đi đâu?
- Bác sĩ, tôi cũng không biết nữa? Đâu cũng được.
- Vậy đến nhà tôi đi! Dù sao cậu cũng không biết đi đâu, không mang theo gì.
- Thôi được, cảm ơn bác sĩ.

Nhà bác sĩ Lee cách bệnh viện khoảng 5-6 ngôi nhà, anh và ông chỉ cần đi bộ là đến. Đến nhà, ông dẫn anh vào một căn phòng.

- Đó là phòng con trai tôi, nó đi du học rồi! Cậu cứ tự nhiên.
- Dạ, cảm ơn.

Chỉ đợi bác sĩ ra khỏi phòng anh liền đu thẳng đến chiếc bàn làm việc. Mở quyển sổ, xé một tờ giấy ra. Quyển sổ đã cũ rồi, mẩu giấy cũng đã ố vàng, màu mực đen của anh lại càng khiến trở nên cũ kĩ. Anh cố viết thật nhanh, anh sợ nếu không nhanh, anh sẽ quên mất thôi. Anh cứ ngồi như vậy, đôi mắt đỏ hoe, mỗi giọt nước mắt rơi xuống thấm vào tấm giấy mỏng làm mực loang hết cả. Đã hơn 2 giờ sáng, anh cuối cùng cũng đặt được bút xuống. Anh mở ngăn kéo tủ ra, lấy trong đó một chiếc phong bì, cho tờ giấy vào. Rồi viết vào mục: người gửi: Byun Beakhyun
người nhận: Kim Taeyeon
Viết xong, anh vòng tay ra sau cổ, tháo chiếc vòng cổ - chiếc USB của anh ra rồi cho vào phong bì.
Trước khi đi, anh không quên để lại lời nhắn cho bác sĩ Lee: " Chưa gặp ông được bao lâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn ông vì tất cả. Tạm biệt"

Trời hôm nay thật lạnh. Anh vẫn khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân. Mỗi cơn gió thổi qua lại khiến anh rùng mình. Cuối cùng, anh dừng chân tại nhà Taeyeon, thả chiếc phong bì vào hòm thư rồi bỏ đi trong thầm lặng.

~Sáng hôm sau~

- Taeyeon, cô có thư này.
- Cảm ơn quản gia Kim!

" Baekhyun sao? Anh muốn gì đây? Cả tối qua cô đã trằn trịc suy nghĩ: Baekhyun có gì đó rất lạ, cả bộ đồ bệnh nhân nữa? Tất cả là sao?" Vừa nghĩ, cô vừa mở phong bì ra. 1 BỨC THƯ.

" Taeyeon à, là anh - Baekhyun đây. Anh sẽ nói ngắn gọn thôi. Anh biết anh đã khiến em đau lòng và có lẽ anh đang phải trà hía cho điều đó. Nhưng mà hãy tin anh, dù ở bất cứ nơi nào thì ANH CŨNG YÊU EM!
Taeyeon! Có lẽ hôm nay là ngày tăm tối nhất tong cuộc đời, nhưng sau tất cả, ánh sãng sẽ lại một nữa chiếu sáng tâm hồn em."
Vĩnh biệt

Vĩnh biệt...ý anh là sao? Tại sao anh lại vĩnh biệt cô? Những giọt nước mắt của cô rơi lã chã thấm vào mảnh giấy hoà với nước mắt của anh. Mặn chát!

Chiếc vòng cổ anh đưa cô ngập tràn kí ức từ lần đầu tiên cho đến lần cuối cùng hai người gặp nhau. Cô cũng sẽ không tìm kiếm anh, nếu anh không muốn gặp cô thì cô sẽ tôn trọng điều đó. Nhưng cô sẽ giữ chiếc vòng này mã mãi, như giữ anh mãi mãi bên mình...

_____________________________________________

Mintteam

Mình xong test rồi nè, mong các cậu thích nó. Và mong chờ câu trả lời từ team nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top