Chap 1

" TẬP ĐOÀN SM ĐANG ĐỨNG TRÊN BỜ VỰC PHÁ SẢN"

" Ngày 21 tháng 9 năm 2017, tập đoàn SM đã bị phát hiện có hành vi trốn thuế. Chủ tịch tập đoàn Kim Taehyung hiện đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sai lầm và chấp nhận hình phạt của pháp luật. Nhưng, ông từ chối tiết lộ về số tiền phải bồi thường. Theo 1 số nguồn tin thân cận, số tiền có thể lên đến con số trăm tỷ. Tuy đối với 1 tập đoàn lớn như SM, con số này không phải quá to tát nhưng việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của quý công ty. Ví dụ như doanh thu của SM đã giảm từ vị trí 1 xuống 13 và vẫn đang tiếp tục giảm, nhiều hợp đồng đã bị hủy bỏ..."

" Chết tiệt". Một giọng đàn ông trầm, khàn nhưng đầy kiêu ngạo vang lên cùng với tiếng đập bàn và tiếng giấy sột soạt.

- Có chuyện gì thế ?

- Bà mau xem đi !

Người phụ nữ nhặt tờ báo bị vò nhàu nhĩ dưới đất lên đọc.

- Ôi trời ạ ! Như vậy chẳng phải công sức của chúng ta bấy lâu nay đổ sông đổ bể rồi sao ?

- Bà im đi ! Không cần bà nói ai cũng biết !

- Rút cuộc có chuyện gì thế này ?

Một người con trai cao khoảng 1m8, ngũ quan rõ ràng, đặc biệt là đôi môi đỏ hồng kéo lên một độ cong nham hiểm. Đó là Baekhyun. Còn hai người kia chính là bố mẹ của anh.

Mẹ Baekhyun: Baekhyun, con chưa nghe Taeyeon nói gì sao?
Baekhyun: Hôm nay cô ấy nghỉ học.
Bố Baekhyun: Thấy chưa, con nhỏ đấy chắc bị doạ đến phát sợ rồi!
Bố Baekhyun: Con hãy chia tay Taeyeon đi!
Baekhyun: Tôi biết mà. Ông lúc nào cũng ích kỉ như vậy. Coi tôi như công cụ kiếm tiền sao. Đừng hòng!

   Baekhyun đùng đùng nổi giận. Ông tưởng anh không biết gì sao? Chuyện này cả trường đã đồn ầm lên rồi. Hai năm trước, chính ông đã là người khuyên anh nên hẹn hò với Taeyeon. Khi ấy, anh không thấy chuyện đó có to tát gì nên chấp nhận, nhưng cũng chỉ với mục đích chơi đùa mà thôi. Nhưng rồi, chính ânh lại chìm đắm vào nguwoif con gái ấy. Kim Taeyeon, mái tóc đen dài quá vai buông xoã nhẹ nhàng, nước da trắng ngần có chút xanh xao. Chiếc mũi cao và nhỏ nhắn. Đôi mắt đen sâu thẳm như chứa nước. Quả là một đôi mắt đẹp nhưng là đôi mắt khóc nhiều. Nó làm khơi dậy lòng thương cảm từ anh và anh chắc chắn cảm thấy khó chịu về điều đó. Cứ mỗi lần cô giương đôi mắt ấy lên nhìn lại khiến anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Và, đôi môi hồng nhạt mang cái hương vị ngọt ngào của riêng cô thu hút anh một cách khó tả khiến cho mỗi câu, mỗi từ của cô đều như tồn tại mãi mãi. Bây giờ, ông ta lại muốn anh rời xa cô sao? Xin lỗi, anh không thể! Đối với anh, trên thế gian này, ngoài cô ra không ái có thể thấu hiểu anh, có thể để anh chia sẻ bất cứ điều gì. Không ai cả, không ai ngoài cô có thể nằm trong nhật kí của anh. Nếu ai bắt anh phải sắp xếp thứ tự những điều quan trọng nhất trong cuộc đời thì cô sẽ chắc chắn và luôn luôn nằm ở vị trí số một, 2 là nhật kí của mình, 3 là anh và thứ 4 là...làm gì có thứ 4, chấm hết.

   Nghĩ vậy, anh liền quay lưng bỏ đi. Nhưng vào cái giây phút thế giới bên ngoài ngàn cách anh với chỉ bởi một cánh cửa, thì cái giọng nói đầy kiêu ngạo ấy lại vang lên

Bố Baekhyun: Thư kí Jung, hãy liên lạc với chủ tịch Kim nói là tôi muốn huỷ hợp đồng. Tiền bồ thường tôi sẽ trả.
Baekhyun: CÁI GÌ? Sao ông có thể? ĐỒ HAI MẶT!
Bố Baekhyun: Đợi tôi một chút thư kí Jung. Sao nào, con trai của chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được rồi chứ?

   Nói xong, ông Byun liếc mắt ra hiệu cho Baekhyun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Baekhyun: Được rồi, nói đi!
Bố Baekhyun: Ta sẽ nói ngắn gọn: chia tay Taeyeon. Ta không muốn nhỏ đó ảnh hưởng đến con.
Baekhyun: Tôi sao? Huh? Hay là tiền của ông? Rồi chia tay Taeyeon và...hẹn hò với một tiểu thư nào đó con nhà tài phiệt sao? Sống với ông cả đời nên những chuyện như thế tôi không lạ gì nữa rồi.
Bố Baekhyun: Con, sao con dám! Được thôi, ta có một người bạn, là chủ tịc tập đoàn JYP, đi mà hẹn hò với con gái cả của ông ta.

   Đến nước đấy thì thật sự Baekhyun không biết nói gì thêm nữa, muốn thể hiện, bày tỏ sự tức giận, nhưng tất cả đều cứ mắc ở cổ hobgj, không thốt nên lời. Anh quá mệt mỏi rồi. Anh liền bước lên phòng, vào thẳng nhà tắm rồi xối nước lên người. Dưới làn nước nóng, hình ảnh Baekhyun hiện lên mờ ảo sau làn hơi nước. Mái tóc ướt nhẹp rủ xuống khuôn mặt anh, nhỏ xuống từng giọt nước. Cơ thể nóng bừng dính vào lớp áo sơ mi trắng, lộ rõ cả cơ bụng rắn chắc, đường nét cương nghi, không một chút dư thừa. Bây giờ trông anh như một con dã thú bị nhốt trong lồng, ánh mắt sắc lẹm như muốn giết chết người bên cạnh, có chút ghê người.

   Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, anh bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm trắng khoác bên ngoài. Mái tíc rũ xuống che đi một phần đôi mắt u sầu của anh. Đi đến bàn học của mình, anh mở chiếc máy tính lên, tháo chiếc vòng trên cổ xuống, đó là một chiếc USB, anh cắm nó vào máy tính và bắt đầu viết: " Taeyeon à! Hôm nay anh đã có một ngày tồi tệ, cũng bởi vì em đấy. Không được gặp em khiến anh căng thảng, khó chịu lắm! Em cũng vậy đúng không?..."

   Viết đến đó, anh chợt đóng sập máy lại. Viết nữa thì cũng được gì cơ chứ? Ngày mai thôi, là chính anh, chính anh sẽ phải nói lời chia tay với cô rồi. Cảm giác của cô sẽ thế nào? Có giận anh không? Có tránh mặt anh không? Anh có nên nói cho cô lí do không? Khống, anh không thể khiến cô tổn thương. Vào thời điểm này, anh càng phải bảo vệ cô mới đúng chứ. Nhưng anh biết rằng anh không thể, bây giờ điều thằng tồi như anh có thể làm là giảm bớt càng nhiều càng tốt đau khổ cho cô thôi.

                                        BYUN BAEKHYUN! MÀY LÀ MỘT THẰNG KHỐN!

   Cái gì thế này, anh đang làm gì đây? Sau khi thoát khỏi suy nghĩ viển vông, đập vào mắt anh là màn hình vi tính sáng trưng và những dòng tâm sự khi nãy của anh. Không lẽ, trong bất giác, anh đã tự khởi động lại máy và viết từ lúc nào? Thật kì lạ! Nhưng anh không muốn nghĩ về nó nữa, anh uống một liều thuốc ngủ và lên giường nằm. Chẳng mấy chốc, anh đã chìm vào giấc ngủ say.

                      DINH THỰ CỦA CHỦ TỊCH KIM

- Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Taeyeon mà! Là ba không tốt sao? Con sẽ phạt ba úp mặt vào tường! Mẹ đừng bỏ Taeyeon nhé! Taeyeon thương mẹ lắm mà!

   Những đầu ngón tay bấu chặt lấy tấm ga giường trắng tinh. Một khuôn mặt xanh xao, trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại đan xen với những dải tíc đen óng như đang ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp đó. Rất xinh đẹp, nhưng thật mong manh, dễ vỡ. Hơi thở cầng ngày càng gấp gáp, hàng mi cong, dài đã đẫm nước từ khi nào khẽ rung lên và vài giây sau đó, đối mắt đen sâu thẳm cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đã lâu lắm rồi, Taeyeon không nơ lại giấc mơ đó nhưng có thể do biến cố ập đến khiến cô lại nhớ về nó. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô. 9 tuổi, cô mang theo sự căm phẫn cha đẻ của mình trở thành đứa trẻ không mẹ. Nhưng rồi sau đó, cô mới biết là mẹ cô năm đó bỏ đi là do có nhân tình. Từ đó, cô càng thân với ba hơn. Đối với ba, cô chính là một công chứa, hết sức nuông chiều. Vậy mà bây giờ khi ba gặp khó khăn, cô không những không làm gì mà lại còn nhớ về người đàn bà ấy, cô có mất trí không cơ chứ? Cô đang rất, rất cần được tâm sự với ai đó. Đúng rồi, là Baekhyun, cả ngày hôm nay cô đã không được gặp anh rồi. Những lúc như vậy, anh luôn biết cách làm cho cô vui. Ở anh líc nào cũng có nguồn năng lượng tràn trề. Nhưng sao hôm nay, anh không gọi điện cho cô nhỉ? Cô có nên gọi cho anh không? 3 giờ sáng, mới 3 giờ sáng thôi sao? Thôi, để mai cũng được mà.

   Nhưng Taeyeon đâu biết rằng, chính suy nghĩ để ngày mai của mình sẽ huỷ hoại cô đến thế nào.

--------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Taeyeon quyết định sẽ bỏ ngoài tay mọi lời bàn tán để đi học. Một phần cũng bởi cô rất muốn gặp Baekhyun. Nhưng có một người nào đó lại không hề muốn vậy, vì anh biết rằng, nếu gặp Taeyeon, anh sẽ phải chia tay cô trong sự  đau khổ không hề muốn.

   Nhưng cuối cùng, cả hai đều đã xuất hiện tại cổng trường.

- Nhìn kìa, là Taeyeon đó!
- Cậu biết gì chưa? Công ty cố cô ta sắp phá sản rồi!
- Ôi, tiểu thư cuối cùng cũng sắp trở thành ăn mày rồi sao?

   Những lời nói đó, THẬT QUÁ ĐÁNG! Nhưng cô chịu được mà, phải cố chịu thôi! Nghĩ vậy, Taeyeon cứ thế đi một mạch vào vào lớp. Bước chấn đến cửa lớp, cô chọn hàng ghế cuối cùng rồi ngồi vào. Theo sau đó là Baekhyun, anh đã nhìn thấy tất cả. Nhưng không hiểu sao, lúc ấy anh không đủ dũng khí để đến bên Taeyeon. Quả là tội lỗi! Cả hai người cứ thế không nói chuyện với nhau cả ngày. Cô thì là do không biết phải bắt chuyện thế nào. Anh là do không đủ dũng cảm. Cũng như nhau cả thôi.

   Chiều hôm đó, Baekhyun đã hạ quyết tâm sẽ nói hết tất cả với cô. Tan học, anh bước thật nhanh để đuổi kịp cô. Nhưng rồi, có một bàn tay đã giữ anh lại:

- Chào! Cậu là Baekhyun phải không? Tôi là con gái trưởng của tập đoàn JYP.

   Hoá ra là cô ta, ba anh cũng nhanh nhẹn ghê, mới thế đã cho người đến rồi sao.

- Chào
- Tôi đã nghe ba kể về anh rồi.
- Tôi cũng đoán thế!
- Chúng ta nói chuyện chính đi! Ba tôi và tôi đều biết là anh và ba anh chỉ muốn lợi dụng thôi! Nhưng ba tôi vẫn đồng ý vì đằng nào nó cũng có lợi cho cả hai. Tôi không còn cách nào khác. Nhưng tôi nhấn mạnh lại. TÔI VÀ ANH KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ HẾT!

   Baekhyun phải sững nhười một lúc. Cô gái này có chí khí đấy!

- Được, tôi biết rồi. Vậy hôm nay cô gặp tôi chỉ để nói vậy thôi sao? Xin lỗi, tôi không rảnh.
- Hôm nay chúng ta phải đi HẸN HÒ! Chỉ giả vờ thôi. Kiểu gì ba tôi và ba anh chẳng cho người theo dõi chúng ta.
- Cái gì? Vậy còn Taeyeon thì sao, Taeyeon đâu rồi? Chắc cô ấy về rồi. Chết tiệt!
- Thôi được, đi thôi!

----------------------------------------------------------------

   Baekhyun ah, cô gái kia là ai vậy? Cả ngày hôm nay anh không nói với cô câu nào, bây giờ lại còn đi chung với cô gái nào kia. Rốt cuộc là sao? Cô muốn biết. Cô cứ đi theo hai người họ như vậy. Rạp chiếu phim, nhà hàng, ... Ôi, cô không thể chịu được nữa. Quá đau lòng rồi! Anh đã phản bội cô sao? Người cô tin tưởng nhất đã phản bội cô sao? Bây giờ thì cô đã biết đau đớn vì tình yêu thật sự là như thế nào rồi. Cô đã biết, nên ông trời à, xin đừng làm đau cô nữa. QUÁ ĐỦ RỒI! Những hạt chân châu cứ thể lăn dài trên hò má cô. Chiếc váy đồng phục kẻ ca - rô cứ phấp phới theo từng bước chân đi. Nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cô phải tời xa nơi này. Làm vậy, biết đâu cô sẽ đỡ đau hơn.

                       Ở NƠI ĐÓ

- Cô đợi tôi một chút, tôi để quên ví
- Được

   Chợt đèn xanh cho người đi bộ bật lên, Im Yoona từ từ bước qua đường. Cô sẽ sang vỉa hè bên kia đợi Baekhyun. Dù sao lát nữa cũng phải qua mà. Ôi, chói quá, cái gì thế này, chạy nhanh lên Im Yoona! Nhưng sao chận cô lại mềm nhũn thế này? Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Một lực mạnh mẽ ập đến giữ lấy tay cô.

" Uỳnh"

   Máu, mùi máu. Cô cảm thấy mình như mất hết cảm giác rồi. Không thấy đau hay quá đâu đến mức tê liệt. Nhưng trái ngược với, có một người con tải nằm cạnh đang đau đến quằn quại. Bọn họ đều cảm nhận được tiếng bước chân quanh mình ngày một rõ hơn. Cả tiếng xe cứu thương nữa. Quả là ba cho người theo dõi nên mới hành động nhanh như vậy!

- Cô gái à! Mau tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi!
- Im Yoona, cô làm sao vậy? Đừng có nhắm mắt lại, mở mắt ra nhìn tôi! Im Yoona!

   Baekhyun cứ thế gào lên, cho đến khi Yoona được đưa đi. Anh cũng được đưa đi. Mệt quá! Anh nghĩ mình sắp chết mất! Không, không được chết! Vậy, Taeyeon thì sao? Anh còn rất nhiều chuyện chưa làm với cô mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top