SOME - Part 2
PART 2
Hơn 2h đêm, HanBin vẫn chẳng thể viết được một từ nào, trong đầu cậu chỉ tràn ngập hình ảnh về JiWon và cô gái đó, liệu anh đã về nhà chưa? Hay anh với cô gái đó đã đi chơi ở đâu rồi? 2h đêm rồi mà còn chưa về thì còn có thể đi đâu được chứ? Càng suy nghĩ càng rối rắm, HanBin quyết định về nhà kiểm chứng thay vì ngồi ở đây tưởng tượng linh tinh. Về đến kí túc xá, không một bóng đèn nào được thắp sáng, cũng không có dấu hiệu là anh đã về cả. HanBin buồn bã nhìn căn phòng từng tràn ngập hình ảnh và tiếng cười của cả hai, giờ đây vắng lặng tĩnh mịch. Dù cả ngày chưa ăn gì, HanBin cũng chẳng còn có khẩu vị ăn nữa, cậu đi thằng vào phòng, leo lên giường, chùm chăn thật kín để lấp đi sự trống trải này. Thật ra nếu cậu nhìn kĩ thì sẽ thấy một túi đồ ăn được đặt sẵn trên bàn, một kẻ ngốc nào đó đã chẳng ngồi yên mà ăn được, đành nhanh chóng chạy đi mua một số món cậu thích rồi vội vã đặt trên bàn. HanBin trở mình trên chiếc giường quen thuộc, cậu không tài nào ngủ nổi, mọi lần vì cậu cũng chỉ thấp hơn anh một chút, nên cả hai nằm trên giường này còn cảm thấy có chút chật chội, nhưng sao khi chỉ còn một mình cậu, một chút thoải mái cũng không cảm nhận được, chỉ toàn là khoảng trống chẳng thể lấp đầy. Cuối cùng thì HanBin đành thức trắng đêm, cậu dành cả đêm chỉ để suy nghĩ về JiWon, điều đó tự làm bản thân cậu thấy mình ngu ngốc. Mệt mỏi ngồi dậy, cậu tự vỗ đầu hai cái, cố gắng đẩy con người kia ra khỏi suy nghĩ của mình, HanBin quyết định hôm nay phải hoàn thành xong lời bài hát, thời gian đến vòng bán kết ngày càng gần hơn rồi. Cậu vừa bước đến phòng tập thì đã nghe thấy tiếng cười rả rích, tò mò ngó thử xem thì cậu thấy JiWon đang cười nói vui vẻ với cô gái hôm qua, trong phòng còn có vài cô gái nữa, đột nhiên cậu không tự chủ được mà cứ ngây ngốc nhìn vào khung cảnh đó. Tuy có nhiều người con gái xinh đẹp đứng đó, nhưng anh lại chỉ quan tâm chăm sóc một mình cô ấy, như cái cách mà anh từng quan tâm cậu. HanBin cứ nhìn theo cảnh đó mãi cho đến khi giật mình bởi một giọng lạ. Một cô gái trong những người kia có vẻ để ý đến cậu cứ đứng đó nên đã chạy ra hỏi.
- Xin lỗi nhưng cậu có việc gì sao ạ?
- Ah, không, tôi có để quên một số đồ trong đó, tôi...
HanBin ấp úng trả lời, cậu trước giờ đều không giỏi nói dối, chẳng biết nói gì nữa, cậu đành cúi mặt đi vào, tìm bừa một vật dụng gì đó có thể mang đi. Nhưng vừa bước vào, cậu liền bị rùng mình bởi hơi lạnh của điều hòa. HanBin không thích cái lạnh, ngay cả khi cậu sinh vào đầu đông. JiWon đã rất nhiều lần than thở vì việc cậu không chịu mở điều hòa ngay cả khi mùa hè nóng nực, nhưng than thở thì than thở, anh vẫn chiều theo ý cậu, cũng dần hình thành thói quen không mở điều hòa vào mùa hè giống cậu. HanBin nhăn mặt vì hơi lạnh, vì cái suy nghĩ ích kỉ của cậu bây giờ, anh không còn chiều theo thói quen của cậu nữa rồi. Đầu óc HanBin lúc này vô cùng hỗn loạn, cậu chẳng biết mình vào đây định làm gì, chỉ còn sự ghen tức. Ho khan hai tiếng vì cái lạnh đột ngột ùa đến, cậu chợt nhận ra điều bất thường ở cổ họng mình, có vẻ cậu bị viêm họng nhẹ rồi. Tất nhiên điều này chẳng liên quan gì đến hơi lạnh mà điều hòa đem đến cả, chỉ vì hôm qua cậu đi bộ về kí túc xá lúc đêm muộn nên nhiễm lạnh mà thôi, nhưng HanBin vẫn chẳng ngăn được suy nghĩ đổ lỗi cho cái điều hòa kia. Nhìn sang phía anh, anh với cô ấy vẫn như vậy, căn bản không đem sự tồn tại của cậu đặt vào trong mắt.
- Chết tiệt!
Rít lên một tiếng, HanBin nhanh chóng đi ra ngoài mà chẳng cầm bất cứ một đồ vật gì, cậu thậm chí còn đóng cửa một cách thô bạo. HanBin bước vào phòng thu, dần lấy lại được bình tĩnh và cậu cảm thấy xấu hổ vì hành động lúc nãy, thật thô lỗ làm sao. Nhưng cậu không thể ngăn được cảm xúc của bản thân lúc này. Cậu ghét cô gái kia! Vì dường như anh đang quan tâm cô ấy như cách mà anh quan tâm cậu. HanBin chưa từng nghĩ sẽ phải lo lắng về việc JiWon sẽ đối xử với một ai khác tốt hơn cả đối xử với cậu trừ gia đình anh ra, nhưng rồi bây giờ cậu thật sự sợ, sợ hết thảy dịu dàng của anh, một ngày kia trao cho ai không phải là cậu. Gào thét vô nghĩa trong căn phòng thu tĩnh lặng, cậu vẫn chẳng thể giải tỏa được cảm xúc của mình, Hanbin nhận ra rằng cậu cần phải suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của cả hai và cả về tình cảm của cậu. Liên tiếp mấy ngày liền HanBin nhốt mình trong phòng thu, chẳng phải để làm việc gì đâu, cậu chỉ đang cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ mà thôi. Nhưng cũng liên tiếp mấy ngày liền, mỗi lần cậu đi mua đồ ăn trưa hay ăn tối đều bắt gặp anh cùng cô ấy đang ở trong phòng tập thảo luận chuyện gì đó, dáng vẻ của cả hai vô cùng hòa hợp, anh còn rất tự nhiên khoác áo của mình lên người cô, điều này khiến cậu vô cùng khó chịu, thật sự HanBin chỉ muốn chạy vào đó, cười nói với anh, đẩy cô ra xa, vì vị trí đó luôn là của cậu, nhưng cậu lấy tư cách gì chứ? Ngay từ giây phút đó cậu đã nhận ra bản thân mình đối với anh không phải là tình anh em bạn bè đơn thuần nữa rồi, cậu đối với anh là tình yêu, không chỉ vậy, còn là yêu rất nhiều. HanBin không biết mình yêu JiWon từ lúc nào, có lẽ tình yêu này đã được gieo vào lòng cậu từ rất lâu rồi, nó âm thầm bén rễ, dần dần nở rộ thành cả một vườn hoa mà cậu không hề hay biết. Chỉ đến khi anh thân thiết cùng người khác, cậu mới nhận ra cảm xúc ghen tức đố kỵ trong lòng mình. Cậu cũng muốn hoài nghi mình lầm tưởng lắm, nhưng thử nghĩ xem, ai sẽ ghen tức chỉ vì bạn thân mình thân thiết với một người con gái chứ? Nếu là bạn thân bình thường, đã sớm trêu chọc rồi gán ghép hai người đó thành một đôi rồi. Vì nhận ra điều này, cậu càng trở nên rối rắm hơn, cậu không biết nên làm gì lúc này cả, cậu yêu anh là một chuyện, liệu JiWon có tình cảm với cậu không lại là một chuyện khác, cả hai đều cùng là con trai, chỉ riêng điều đó thôi đã vô cùng khó chấp nhận rồi. Nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ về việc độc chiếm anh, sự ích kỉ đang chiếm dần lấy tâm trí cậu, cậu ghét việc anh thuộc về ai, ghét việc anh quan tâm đến ai đó hơn cả quan tâm cậu, ghét mọi việc mà anh làm cho cậu nhưng giờ lại dành cho người khác, cậu muốn JiWon chỉ là của mình cậu thôi. Bật cười vì suy nghĩ đầy biến thái xấu xa của mình, HanBin như kẻ điên cứ ngồi cười khùng khục ở đó, phải người khác đã sớm khóc lóc một trận rồi, nhưng cậu từ nhỏ đã chẳng phải đứa trẻ dễ khóc, lúc nào biểu cảm cũng cứng nhắc lạnh lùng khiến nhiều người hiểu lầm cậu là kẻ khó gần, vô cảm. Cậu không khóc không có nghĩa là cậu không biết buồn, biết đau, nhưng chẳng mấy ai hiểu được điều đó ngoài gia đình cậu và JiWon. Nhưng thay vì khóc, HanBin luôn nở nụ cười nhạt nhẽo của mình ra, kể cả không tìm được hướng giải quyết, cậu vẫn như vậy vì HanBin luôn cho rằng khóc lóc chỉ khiến mọi chuyện thêm phiền phức. Ngay lúc này đây, dù mệt mỏi đến phát điên, dù cậu cũng đã liên tiếp ba ngày không ngủ rồi, HanBin vẫn chỉ cười, nụ cười của kẻ bất lực, cậu thật sự nhớ anh quá...
Trong vô thức, cậu lại đi đến phòng tập của JiWon, đưa đôi mắt chẳng có cảm xúc gì của mình nhìn qua khung cửa kính, cậu thấy anh vui vẻ cười nói với cô ấy.
"Có vẻ bên cô gái ấy, anh thật sự hạnh phúc chăng?"_ HanBin thầm nghĩ
Thất thểu đi về lại phòng thu, nhìn khuôn mặt cười đến tít mắt của JiWon, HanBin chợt nhận ra một điều, cậu muốn độc chiếm JiWon, nhưng cậu càng muốn anh hạnh phúc hơn. Có vẻ cô ấy là mẫu người anh thích rồi, cậu vẫn nhớ hồi trước anh nói rằng luôn thích những người có nụ cười thu hút, hẳn là vậy rồi. Cậu nở nụ cười buồn bã, phải chấp nhận thôi, chí ít thì cậu còn tình bạn với anh mà, cậu chỉ cần vậy là đủ rồi, để tránh cảm giác xấu xí trong tim mình ngày một lớn dần, HanBin quyết định gạt bỏ đi tình cảm này.
Từ ngày JiWon quyết tâm giận cậu, anh đột nhiên phát hiện điều này giống như đang trừng phạt bản thân mình hơn là trừng phạt cậu. Anh nhớ cậu đến da diết, mấy ngày anh không về kí túc xã, đều là đến chỗ nhà sản xuất Dok2 và The Quiett để hoàn thành cho xong bài hát, vì đội của anh chỉ còn một mình JiWon nên đầu tư rất lớn cho sân khấu lần này, thậm chí còn mời cả một dàn vũ công nữ phụ họa, tình cờ lại có cô người mẫu kia, vì vốn dĩ đã quen biết sẵn nên JiWon cũng thường xuyên thảo luận sân khấu với cô hơn. Khi nhìn HanBin đi vào phòng tập, JiWon đã vô cùng vui mừng trong lòng, anh đã nghĩ cậu đến để làm hòa với mình, nhưng lại chẳng có gì cả. Có vẻ cậu muốn tìm đồ gì đó, nhìn cách cậu nhăn mặt, JiWon chợt nhận ra điều hòa đang mở, anh vừa quay sang hỏi điều khiển điều hòa đâu thì cậu đã đầy giận dữ mà chửi thề rồi bỏ đi. Anh có chút khó chịu về điều đó, cậu chưa bao giờ cư xử như vậy cả, rốt cuộc là cậu khó chịu về điều gì chứ, rõ ràng người khiến mối quan hệ của cả hai rạn nứt là cậu cơ mà? Mặc dù tức cậu, nhưng JiWon lại chẳng thể ngừng suy nghĩ về cậu. Trước đây anh và cậu luôn dính nhau như vậy, nay đột nhiên cả hai tách ra, anh thấy vô cùng trống trải và hụt hẫng. Ngày qua ngày, anh càng nhớ HanBin hơn, trong lúc vô thức cũng buột miệng gọi tên cậu, lúc nói chuyện với cô gái kia thì cứ mở miệng ra là nhắc đến tên HanBin rồi cười cười hạnh phúc khi nghĩ đến bóng dáng cậu. Đến ngày thứ ba, JiWon phát hiện HanBin không hề về nhà, cậu cứ nhốt mình trong phòng thu, ăn uống trong đó, không ngủ hay nghỉ ngơi một giây nào, trong lòng anh xót xa vô cùng, HanBin lại tự hành hạ bản thân vì công việc rồi, anh biết mình chẳng làm cao thêm được nữa, quyết định lát tập xong sẽ đến tìm cậu làm hòa. Nhưng nghĩ đến việc cậu hẳn là đói lắm khi ở trong phòng thu cả ngày thế, JiWon hướng ra ngoài để mua vài món mang đến cho cậu. Đột nhiên anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hai cánh tay có chút cơ bắp của cậu vòng qua eo anh, ôm lấy anh từ đằng sau. Giọng HanBin có chút run rẩy, nhưng JiWon biết chẳng phải cậu đang khóc đâu, HanBin chưa bao giờ dễ dàng rơi nước mắt cả, chỉ là có chút run sợ mà thôi.
- Bobby ah... em xin lỗi, em sai rồi. Chúng ta đừng như vậy nữa mà.
JiWon hoàn toàn bị lời nói của cậu làm tan chảy, anh nhanh chóng xoay người lại, ôm lấy bóng hình anh thương nhớ suốt mấy ngày nay vào lòng. Quả nhiên HanBin không khóc, nhưng đôi môi run lên chứng tỏ cậu đã vô cùng căng thẳng và lo sợ. JiWon đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn của cậu, giọng anh vô cùng ôn nhu, như là đang rót mật vào tai cậu vậy.
- Anh không giận em nữa rồi, ngoan nhé, cả người em run hết lên rồi kìa.
HanBin tựa đầu vào lồng ngực anh, nơi có hơi ấm quen thuộc mà cậu hằng mong nhớ ở đó. JiWon cứ ôm cậu như vậy được một lúc, bàn tay vẫn đều đặn vuốt nhẹ mái tóc cậu. Đột nhiên cậu ngẩng mặt lên, như nhớ ra điều gì đó.
- Nếu em không xin lỗi thì chúng ta cứ kết thúc tình bạn như vậy sao?
Anh cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy sự chân thành dành cho anh. JiWon đưa tay gõ lên đầu cậu.
- Tất nhiên là không rồi, anh sẽ làm hòa với em trước, làm sao mà anh có thể để HanBin của anh một mình được chứ? Ngốc như em, không có anh bên cạnh sẽ bị bắt nạt mất.
HanBin nghe câu trả lời này liền vui vẻ nở nụ cười ngốc nghếch, phải rồi chẳng cần tình yêu của anh, cậu chỉ cần có thể làm người bạn thân nhất của anh cũng mãn nguyện rồi.
Sau khi làm hòa thì JiWon phải ngay lập tức đưa cậu đi ăn, anh không muốn HanBin sẽ ngất đi vì kiệt sức. Vừa đi anh vừa cằn nhằn chuyện cậu thức đêm, không chịu quan tâm đến sức khỏe của bản thân. HanBin nhìn cách anh cứ thao thao bất tuyệt bên mình chỉ vì lo cho sức khỏe của cậu, trong lòng tràn đầy sự ấm áp, cậu khẽ mỉm cười. Trong đầu ca từ tràn về vô số, có lẽ cậu đã tìm được nguồn cảm hứng cho chủ đề " Tình yêu" lần này.
Ngày hôm sau, mọi người đã thấy hình ảnh quen thuộc trở về, HanBin và JiWon lại dính lấy nhau như hồi trước. Trong căn phòng cũng tuyệt nhiên không có một hơi lạnh từ điều hòa nào cả dù ai nấy đều đẫm mồ hôi, chỉ có vài chiếc quạt được mở lên để tạm xua dịu cơn nóng. HanBin ngồi xem qua màn trình diễn nhảy của JiWon, xem xong cậu liền bật cười, giọng điệu đầy chất đùa cợt.
- Em nghĩ là em sẽ thắng đấy?
- Yah! Thậm chí em còn chưa nghe anh rap cơ mà!
- Khán giả chắc chỉ tập trung vào mấy vũ công mất thôi, sẽ chẳng ai nghe anh rap đâu, haha.
Jiwon gãi gãi đầu, anh cũng công nhận hai nhà sản xuất đầu tư quá lớn, chọn một dàn vũ công toàn nữ như vậy, hơn nữa người nào người nấy đều xinh đẹp, lại nhảy giỏi. Có khi khán giả lại chỉ chú ý vào họ thật cũng nên, nghĩ đến đây anh bật cười, sau đó nhanh chóng tiến đến gần cậu, người đang ngồi bệt ở góc cười khúc khích vì màn trình diễn của anh. JiWon ngồi xuống cạnh cậu, hai tay kéo lấy tay cậu đặt lên má mình, tỏ vẻ bi thương mà nói.
- Aiss, anh cũng không ngờ lần này anh Dok2 và The Quiett lại đầu tư nhiều thế. Nếu khán giả mà không chú ý đến rap của anh thì phải làm sao đây, HanBin à~~
HanBin tiện tay liền véo cả hai má anh, còn không ngừng cười mà nói một cách đầy vô tội.
- Em mong như thế ấy chứ, anh là đối thủ của em cơ mà, sao em phải giúp anh cơ chứ? Haha.
- HanBin à~
Anh cứ như vậy réo tên cậu, khiến cho mấy chị gái vũ công không nhịn được cười, họ thấy cả hai quả là thân thiết, trêu chọc nhau nhưng lại tràn đầy tình cảm. Chỉ có cô nàng người mẫu là chẳng thể vừa mắt nổi cảnh tượng này, cô nàng ngay từ lần gặp đầu tiên đã rất thích JiWon, cô còn chưa kịp vui mừng vì có thể được gặp anh ở các buổi tập thì ngay khi bước vào YG đã nghe lời đồn rằng JiWon và HanBin có mối quan hệ đặc biệt. Cô còn không tin, cho rằng lời đồn chỉ là lời đồn, nhưng nhìn cảnh tượng lúc này khiến cô phải suy nghĩ lại. Hai người con trai lại thân thiết kiểu vậy sao? Cô suy tính một chút, nếu điều đó là thật thì phải sớm tách cậu ra khỏi anh. Cô từ nhỏ đã được chiều chuộng, muốn thứ gì đều có thứ đó. Lúc đi học, người theo đuổi cô còn không hết, nhưng cô lại chả vừa mắt ai. Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác yêu, cô muốn người đó cũng thuộc về mình và cô cũng tự tin với nét quyết rũ của mình, JiWon cũng sẽ thích cô, chỉ cần khiến HanBin không quá thân thiết với anh, cô cũng sẽ an tâm hơn phần nào. Hài lòng vì kế hoạch của mình, cô ngay lập tức hẹn cậu ra nói chuyện sau bữa ăn trưa. HanBin không hiểu cô gái kia hẹn mình ra có chuyện gì, dù sao thì cậu vẫn chẳng thể ưa được cô ta, cậu giữ biểu cảm lạnh lùng, nhàn nhạt nói.
- Chị tìm em có việc gì sao?
- À thấy mọi người bảo em và Bobby thân lắm, chị... muốn nhờ em giúp...
Cô nói với khuôn mặt có chút ửng hồng, chân thì cứ di di mãi ở dưới đất. Nhìn vẻ mặt e thẹn ngại ngùng này của cô, nếu là chàng trai khác thì chắc đã quỳ rạp dưới chân cô rồi, nhưng HanBin lại chỉ thấy chán ghét.
- Chị thích Bobby phải không?
- Sao...sao em biết?
Cô có chút sửng sốt nhìn HanBin, ngay lập tức cả khuôn mặt đều đỏ ửng lên, không đợi cậu trả lời, cô ngập ngừng nói.
- Như em thấy đấy, có vẻ là Bobby cũng thích chị phải không?
- Chắc là vậy?
HanBin đáp bâng quơ, dù không muốn thừa nhận nhưng cậu cũng cho rằng là thế. Ánh mắt tươi cười ấy của anh, luôn xuất hiện mỗi khi nói chuyện với cô, nhưng HanBin chẳng hề hay biết mấy khoảnh khắc đó đều là khi anh nhắc đến tên cậu, hoặc nghĩ về dáng vẻ ngốc nghếch của cậu.
- Vậy thì em có thể giúp chị không?
- Giúp bằng cách nào chứ? Em cũng chẳng phải Bobby, làm sao quyết định tình cảm thay anh ấy được?
- Chỉ cần em có thể bớt thân thiết với Bobby một chút, cậu ấy và chị đang trong giai đoạn tìm hiểu, sẽ rất bất tiện, ừm, em biết đấy nếu như chị và cậu ấy có không gian riêng...
- Hiểu rồi.
Phát mệt vì cô cứ nói vòng vo, HanBin gắt lời cô bằng một giọng nói bình thản. Đây là điều cậu đã đoán trước được, chẳng có gì bất ngờ cả.
- Vậy em sẽ giúp chị chứ? Phải không B.I?
HanBin nhìn dáng vẻ cô chắp lấy hai tay, hai đôi mắt mở to đầy vẻ ngây thơ, cậu chỉ khẽ nhếch mép, sau đó chẳng nói thêm câu gì nữa, nhẹ nhàng lướt qua cô, đi thẳng xuống dưới lầu. Ngay khi HanBin vừa rời đi, cô nhìn theo đầy vẻ căm phẫn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.
- Thế là chịu giúp hay chưa? Mẹ cái thằng nhóc ngu ngốc xấc xược này!
Vừa bước vào phòng tập, cậu đã thấy JiWon ngồi ở một góc, hai mắt dán vào chiếc điện thoại, HanBin thừa biết anh lại cắm đầu vào chơi game, nhưng cậu vẫn cố ý tiến thẳng đến chỗ anh. HanBin ngồi sụp xuống, chen vào ngay trong lòng anh. JiWon đột nhiên bị che mất tầm nhìn, anh nhíu mày lại, quát to.
- Yah! HanBin em tránh ra nào!
HanBin vẫn không hề có ý định di chuyển ngược lại còn rúc sâu vào trong lồng ngực anh hơn. JiWon dù quát như vậy nhưng cũng chẳng lấy tay đẩy cậu ra, cuối cùng trận game đó anh thua tơi tả. Vứt điện thoại sang một bên, anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cậu, cười cười mà hỏi.
- Sao vậy? Em làm anh thua rồi kìa~
Câu nói là sự trách móc nhưng qua giọng anh thì chỉ thấy sự dịu dàng, hoàn toàn không có nửa điểm gắt gỏng. Cậu vẫn nhắm nghiền đôi mắt ngoan ngoãn để anh xoa đầu, đôi môi khẽ mấp máy vài từ.
- Em buồn ngủ, hôm qua còn chưa ngủ đủ nữa.
- Vậy em ngủ đi.
HanBin gật đầu, trong lòng thầm nhủ, chỉ duy nhất hôm nay nữa thôi, cậu chiếm giữ anh cho riêng mình, sau này cậu sẽ luôn giữ chừng mực, cậu sợ bản thân vì quá yêu anh mà phá hỏng tình bạn này, và sẽ ngày càng trở nên độc chiếm anh hơn, vậy nên HanBin sẽ dừng lại ở ranh giới an toàn nhất.
JiWon nhìn chàng trai đang nằm gọn trong lòng mình đang ngủ một cách ngon lành, anh bật cười, chỉ có cậu mới có gan phá hỏng một trận game của anh, JiWon đúng là cưng chiều HanBin đến sinh hư rồi. Vì cậu ngủ nên anh cũng bảo các vũ công về hết.
"Nghỉ một buổi tập vì giấc ngủ của HanBin cũng rất đáng giá mà"
JiWon khẽ cười vì suy nghĩ này của mình. Trong căn phòng giờ chỉ còn cậu với anh, JiWon nghiêng đầu để nhìn rõ cậu hơn, càng nhìn anh lại càng yêu từng đường nét trên khuôn mặt cậu, từ đôi mắt một mí to tròn cho đến đôi môi cherry đỏ mọng. Vốn dĩ từ lâu JiWon đã phát hiện mình đối với HanBin là tình yêu chứ không phải tình thân, từ cái ngày mà cả hai vẫn chỉ còn là thực tập sinh. Anh luôn miệng nói cả hai chỉ là tình bạn thân thiết, thực chất anh chỉ đang cố che dấu tình cảm thật của mình. Anh thật sự rất yêu cậu, yêu đến mức có thể đánh đổi mọi thứ vì cậu. Nhưng vì quá yêu, JiWon càng không dám tiến lên một bước nào, anh rất sợ HanBin đối với mình chỉ là tình bạn đơn thuần, anh sợ chỉ cần bước lên thêm một chút thôi sẽ phá hỏng mối quan hệ đang tốt đẹp này, vì vậy anh chỉ có thể kiềm chế lại tình cảm của mình, dùng vai trò của một người bạn mà đối xử với cậu dịu dàng nhất có thể, dành những điều đẹp đẽ nhất cho cậu. Ngay khi vòng bán kết của Show me the money công bố chủ đề là "Tình yêu" trong đầu anh đã hiện rõ hình ảnh của cậu đang cười ngây ngốc. Ca từ của anh ngoài xoay quanh cậu ra chẳng còn gì khác, nhưng nhà sản xuất Dok2 và The Quiett đều nói rằng ca từ của anh quá sến súa và rõ ràng đang ám chỉ ai nên mấy ngày nay anh liên tục phải viết ca từ mới. Họ muốn anh viết nội dung về một người đàn ông đang tìm kiếm tình yêu cho đời mình, một bài hát vui vẻ và khuấy động khán giả thì mới có thể thắng. JiWon đã cố gắng không nghĩ đến cậu nhất có thể nhưng ca từ vẫn hơi hướng về HanBin. Anh không biết bản thân mình còn có thể kiềm chế được bao lâu nữa khi mà anh ngày càng yêu thương cậu, anh biết không sớm thì muộn thì tình cảm này của anh cũng sẽ lộ ra mà thôi. Thôi không nghĩ ngợi nữa, JiWon tự nhủ giấu được ngày nào hay ngày nấy. Cứ biết hiện giờ anh vẫn có thể bên cạnh cậu như này là tốt rồi. Hôn khẽ lên mái tóc cậu, JiWon cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Như đã hứa với bản thân mình, HanBin sau ngày hôm đó luôn tìm cách tránh mặt JiWon. Cậu luôn viện cớ là đang viết lời, nói rằng vì cả hai là đối thủ nên cậu không muốn anh biết gì về bài hát của mình nhưng JiWon đã quá hiểu cậu nên anh thừa biết đây là một lời nói dối. Anh không hiểu vì sao HanBin lại tránh mặt mình, có khi nào vì cậu đã phát hiện ra cảm xúc khác lạ của anh rồi không? JiWon cố gắng tìm cách gặp mặt cậu nhưng HanBin luôn trốn tránh rất giỏi, cho đến tận ngày diễn ra vòng bán kết, anh không gặp cậu dù chỉ một lần. Cả hai thậm chí đều đi xe riêng đến trường quay, mấy nhà sản xuất thật sự hoài nghi liệu có phải cả hai vì trở thành đối thủ mà cãi nhau hay xung đột gì không vì vốn dĩ mỗi đội đều phải diễn tập cho đội đối thủ xem nhưng cả hai đều xin cho không gian riêng và không muốn người kia xem màn trình diễn của mình.
- Sao vậy? Đừng bảo hai cậu thật sự giận nhau vì chuyện này nhé?
Tablo tiến gần JiWon, hỏi với bộ dạng có chút đùa giỡn.
- Em không biết nữa, tự dưng HanBin làm sao ấy.
JiWon nhăn mặt đáp lời, vì sự thất thường này của cậu mà anh cũng sắp phát điên rồi. Anh thậm chỉ còn thêm một đoạn rap chay nói về việc này trước lời rap chính, ý tưởng này anh vừa mới nghĩ ra khi cậu cứ luôn tránh mặt anh. HanBin diễn tập xong liền chạy sang chỗ anh, dáng vẻ cười như không có chuyện gì xảy ra, vỗ vai anh một cách tự nhiên mà nói.
- Bobby, em diễn trước nhé?
Giật mình vì sự động chạm bất ngờ, anh nhảy dựng lên, quay lại thì thấy cậu cười tươi đứng đó, như thể chuyện cậu tránh mặt anh chưa từng xảy ra. JiWon bối rối đáp lại, anh không ngờ rằng cậu lại chủ động nói chuyện.
- Tùy em thôi, anh diễn sau hay trước đều được hết.
- Quyết định vậy đi, anh hãy mở mắt thật to mà xem em trình diễn nhé.
HanBin vừa nói vừa rời đi, câu nói đùa giỡn về việc mắt anh bé khiến mọi người đều bật cười, nhưng không hiểu sao JiWon lại cảm thấy thật khác thường, anh rất hiểu tính HanBin, cậu chẳng bao giờ nói đùa gì về mấy bộ phần trên khuôn mặt anh cả, vì anh luôn than rằng mình trông thật xấu xí nên cậu cũng rất chú ý đến việc này. Anh cảm nhận được HanBin đang có ý khác. Sự thật là vậy, cậu bức bối vì phải tránh mặt anh, bức bối vì cứ phải chôn chặt tình cảm này của mình xuống nên đã viết hết nỗi lòng tình của của mình thông qua lời bài hát lần này. HanBin luôn tin rằng dù JiWon có nghe cũng sẽ chẳng hiểu được lời cậu muốn nhắn nhủ, vì vậy cậu rất an tâm mà trình diễn, vừa giải tỏa được nỗi lòng, lại vừa bộc lộ được tình cảm của mình. Ánh đèn chiếu sáng rực rỡ soi rọi lên bóng hình chàng trai nhỏ nhắn trên sân khấu, HanBin đứng ở đó tỏa sáng như những vì sao giữa màn trời đêm. Cậu đưa tay lên môi ra dấu bảo khán giả im lặng, sau đó chậm rãi nói.
- Bài hát này tôi đã viết trong khi nghĩ đến người đó, rất mong người đó có thể hiểu được tấm lòng của tôi. Tựa đề bài hát là Adore you. Xin hãy lắng nghe.
Nói rồi cậu nhìn thẳng vào một chiếc camera, vì cậu biết hình ảnh này sẽ được chiếu đến phòng chờ, nơi anh đang ngồi ở đó.
- Eiii, tên nhóc này khôn thật đấy, bài hát này là dành cho phái nữ đây mà.
- Đúng rồi, thế này là đã chạm đến lòng của khán giả rồi, Bobby à, lát nữa em lên cũng phải nói gì đấy.
Dok2 và The Quiett, hai người thi nhau nói đùa, họ đều cho rằng lời nhắn đầu tiên là để nhận được sự ủng hộ của khán giả, mọi người đều nghĩ thế, chỉ có JiWon là không. Anh hiện tại đã hiểu câu nói đùa lúc nãy của cậu rồi, cậu muốn anh lắng nghe thật kĩ bài hát này.
" Sống trên cuộc đời này, em đã gặp anh và xây dựng nhiều hồi ức đẹp đẽ."
"Chúng ta càng thân thiết, em lại càng phải kìm nén con tim của mình."
" Vì em biết những màn pháo hoa rực rỡ thì luôn nhanh chóng vụt tắt."
" Nên em sẽ giữ lòng mình lại và chỉ coi anh như một người bạn thôi."
" Nếu người mà em luôn yêu thương và không bao giờ muốn đánh mất trong cuộc đời mình, là anh thì sẽ thế nào?"
" Đối với em, anh là một người vô cùng tuyệt vời, vậy nên đừng tới gần em thêm chút nào nữa"
" Anh là người mà em muốn ở bên thật lâu, cho đến mãi mãi về sau, vậy nên chúng ta hãy chỉ thế này thôi"
" Thật lòng thì em yêu anh đấy. Thật sự yêu anh rất nhiều"
Lời bài hát của HanBin cứ đánh thẳng vào đầu anh, từng câu từng câu một, đặc biệt là đoạn điệp khúc " Thật lòng thì em yêu anh đấy. Thật sự yêu anh rất nhiều" lặp đi lặp lại nhiều lần như muốn khẳng định cũng như muốn nhắn nhủ đến ai đó. Chỉ trong thoáng qua thôi, anh đã hiểu ra được thái độ của cậu gần đây, hiểu ra được rất nhiều mà anh chưa từng dám nghĩ tới. Theo dõi cậu đến mải mê, anh chẳng còn nghe được ai nói gì xung quanh nữa, chỉ còn đọng lại ca từ đẹp đẽ của cậu, đến cuối của bài hát, có vẻ là ngẫu hứng, HanBin đã tự thêm vào một câu.
" Bắt đầu từ ngày hôm nay, giữa chúng ta sẽ có *cái gì đó* được không?"
Bài hát vừa kết thúc, JiWon đã lao ra khỏi phòng chờ, chạy đến dưới cánh gà sân khấu. HanBin đi xuống khỏi sân khấu, đã thấy anh mồ hôi nhễ nhại đứng đó. Cậu vô cùng ngạc nhiên, anh biết được điều gì rồi sao?
- Anh sao phải chạy vội vậy? MC còn giới thiệu một lúc nữa anh mới lên sân khấu mà.
- Em làm tốt lắm, anh đã lắng nghe rất kĩ cũng đã mở mắt rất to xem, vì vậy cũng hãy lắng nghe bài hát của anh thật kĩ nhé.
JiWon không trả lời của cậu thay đó là một câu nói úp mở. Anh nhanh chóng bước qua cậu, còn không quên cười đến híp mắt. JiWon trong chiếc áo hoodie màu xanh nước biển, càng tôn lên dáng vẻ cao to của mình. Anh xuất hiện từ trên tầng trái của sân khấu, bắt đầu rap chay, màn rap mà vừa mới được thêm vào cách đây ba ngày.
" Ánh mặt trời vẫn thân quen như vậy, nhưng hình bóng của em lại dần trở nên xa cách đối với anh."
" Câu chuyện của hai ta giờ đây cũng trở nên thật ồn ã"
"Phía dưới ngôi sao trên bầu trời, là dáng vẻ đẹp đẽ của em hiện hữu"
"Giờ đây dáng vẻ đó lại như cái gai nhọn đâm vào tim anh."
" Trái tim mềm yếu của em dường như giờ đây đang trốn tránh anh"
" Rất muốn nắm chặt tay em nhưng đôi mắt anh lại vờ như đang khép lại"
" Cố gắng xóa nhòa đi hình bóng em nhưng nó lại càng hiện lên thật rõ ràng."
" Oh baby, em thật tốt bụng, nhưng cũng thật tàn nhẫn với anh"
Sau khi màn rap chay kết thúc, beat nổi lên, một bài hát đầy tươi vui về việc tìm kiếm tình yêu của một chàng thanh niên. Rõ ràng lời bài hát vui vẻ như vậy nhưng cậu lại cảm nhận được sự cô đơn trong từng câu từ, là tìm kiếm tình yêu hay thật chất tình yêu đã ngay trước mắt nhưng lại chẳng nhận ra.
" Nếu em không biết thì ngay bây giờ anh sẽ nói em biết..."
Câu hát kết thúc khiến HanBin cảm thấy nó chẳng được trọn vẹn, rõ ràng là còn thiếu câu gì nữa, sao JiWon lại không rap hết ra? Cậu còn đang mải nghĩ về câu hát kia thì đã thấy anh diễn xong và đi xuống chỗ cậu rồi. JiWon không nói lời nào, ôm chặt lấy cậu. HanBin ngỡ ngàng vì hành động này, cả người giãy dụa muốn thoát ra nhưng anh càng giữ chặt hơn.
" Yên nào, đã lắng nghe thật kĩ bài hát của anh chưa? Nếu chưa rõ thì anh sẽ rap lại cho, anh chỉ nhắc lại duy nhất một lần thôi nên hãy nghe thật kỹ vào."
" Nếu em không biết thì ngay bây giờ anh sẽ nói em biết... Anh yêu em, Kim HanBin."
Cậu như không còn tin vào tai mình nữa, lấy hết sức đẩy người anh ra, nhìn sâu vào đôi mắt híp của anh.
- Em không thích đùa kiểu vậy đâu.
- Anh cũng không đùa.
- Sao...có thể chứ?
- Sao không thể chứ?
JiWon một lần nữa ôm cậu vào lòng, thì thầm điều gì đó khiến cậu bật cười, sau đó cả hai cùng nhau trở về phòng chờ. Không ai biết được JiWon đã nói điều gì, những người quay hình ở đó chỉ biết sau khi cả hai tách nhau ra, thì tay họ đã đan vào nhau, vui vẻ đi về phòng chờ.
Kết quả vòng bán kết được công bố, đội của HanBin thua đội của JiWon với tỉ số còn khá xa. Toàn đội của cậu bị loại, HanBin chẳng khóc cũng chẳng cười lấy một cái, thanh âm vẫn đều đều như vậy, cảm ơn từng người từ nhà sản xuất đến công ty, stylist rồi cả những người đã vất vả quay phim, HanBin vẫn luôn chu đáo như vậy. Người bị loại liền ngay lập tức có thể rời khỏi trường quay, HanBin cùng Tablo và Masta Wu vừa ra ngoài, cả hai người đã an ủi cậu.
- Không sao đâu, em làm tốt lắm rồi.
- Vâng em biết mà, hai người cứ về trước đi, em ở lại chờ Bobby.
- Haha hai đứa lại làm hòa rồi hả? Lạ ghê chưa đấu thì cãi nhau, đến khi có kết quả lại hòa.
HanBin không trả lời nữa, cậu chỉ cười xòa, thua cuộc tất nhiên là buồn, nhưng cậu thấy hạnh phúc hơn vì anh đã chiến thắng, điều đó đồng nghĩa với việc đưa lời hứa của anh gần với hiện thực hơn. Chỉ cần anh vui, cậu cũng thấy vui rồi. Chờ một lát, cậu đã thấy JiWon nhanh chóng đi ra, anh rất tự nhiên kéo cậu vào lòng.
- Chờ anh có lâu không?
- Không lâu, mới có một chút thôi mà, trận sau anh đấu với ai vậy?
- Lại gặp người cũ rồi, haha.
- Anh Vasco à?
- Ừm. Còn em vẫn ổn chứ? HanBin anh nói em biết, em thua không phải vì em không rap giỏi đâu, là vì bài hát của anh có tính khuấy động sân khấu thôi...
- Được rồi, anh không cần phải giải thích, bất kể là ai trong chúng ta thắng, đều được mà, không phải sao? Ngay từ đầu đã chẳng có trận đấu nào cả, chỉ là mang đến cho khán giả những sân khấu tuyệt vời mà thôi, hơn nữa còn là để chúng ta hiểu nhau hơn.
Nói đến đây HanBin hướng anh mà nháy mắt, JiWon biết cậu đang ám chỉ điều gì, anh khẽ cười sau đó hôn lên khóe mắt cậu.
- Về nhà thôi nào.
Đèn đường đã lên cao, cả khu phố vắng lặng, chẳng còn mấy ai đi lại nữa, chỉ có bóng của hai chàng trai đang sánh vai dưới ánh đèn. Đêm mùa thu không quá lạnh nhưng cũng khiến con người ghét cái lạnh như HanBin nhăn mặt, JiWon chỉ liếc một cái, liền nhanh chóng cởi áo mình khoác cho cậu. HanBin cười tủm tỉm vì hành động này nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt xụ xuống, cậu kéo kéo vạt áo anh, nhỏ giọng hỏi.
- Em tưởng anh thích chị JiWon chứ?
- Ai bảo hả?
- Em...thấy vậy...
- Con mắt nào của em thấy anh thích JiWon chứ?
- Anh còn khoác áo cho chị ấy mà...
Nghe đến đây thì JiWon bật cười, khuôn mặt đầy vẻ gian tà hỏi lại.
- HanBin của anh là đang ghen sao?
- Đúng thì sao chứ?
HanBin thẳng thắn thừa nhận điều này, cậu chẳng bao giờ xấu hổ vì mấy chuyện này cả, khuôn mặt thậm chí còn chẳng mảy may dao động.
- Trêu em chẳng vui gì hết. Hôm đó là do anh lạnh quá nên mới mượn áo cô ấy khoác tạm, khoác xong rồi thì cũng phải khoác lại cho người ta tử tế chứ. Thật là, không đâu lại trở nên giống em, bị sợ hơi lạnh điều hòa.
Cậu nghe đến đây, khuôn mặt cứng nhắc cũng nở nụ cười rực rỡ, sau đó đi gần lại anh hơn, cả người dường như tựa hẳn vào anh. JiWon cũng vươn tay khoác lên vai cậu, kéo cậu gần hơn.
- Sau này em đó, cười nhiều một chút. Trông đáng yêu biết bao.
Không trả lời nữa, cậu chỉ khẽ gật đầu. Cả hai dựa vào nhau suốt quãng đường đi về nhà, thỉnh thoảng JiWon lại cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, mà HanBin rất hưởng thụ điều đó, còn cười ngây ngốc mỗi lần anh hôn xong. Chương trình đã kết thúc, cuộc đối đầu của anh với cậu cũng không còn nữa nhưng câu chuyện của cả hai bây giờ mới thật sự bắt đầu, vượt qua ranh giới mập mờ, một tình yêu thật sự nở rộ đầy đẹp đẽ và lộng lẫy.
END SHOT1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top