GALAXY - Part 2
PART 2
Sóng muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cứ tưởng mọi chuyện sẽ qua đi nhanh chóng, nào ngờ trên các trang mạng xuất hiện một tài khoản cáo buộc cậu bắt nạn bạn học, thậm chỉ tài khoản đó còn đưa dẫn chứng ra là một tấm ảnh không rõ mặt mũi nhưng lại khẳng định đây là HanBin. Việc này nhanh chóng lan rộng khiến tên của cậu đứng đầu top tìm kiếm.
" B.I ( leader Double B ) từng có quá khứ bắt nạt bạn học."
" B.I ( leader Double B ) nhân cách có tốt như mọi người vẫn nghĩ?"
" B.I ( leader Double B ) cùng quá khứ lùm xùm bắt nạt bạn học."
" Tao là kẻ du côn*" – Lời bài hát cũng chính là nói về bản thân của chàng trai B.I?"
- Chết tiết, mấy người này điên hết rồi hả? Dựa vào lời nói không căn cứ cùng tấm ảnh chẳng rõ ràng mà đã cáo buộc người khác bạo lực học đường được sao?
JiWon nổi đóa lên mà gào thét sau khi đọc mấy bài báo kia, tay cũng không tự chủ được mà cầm chiếc ghế ném mạnh xuống đất, tạo một tiếng vang lớn.
- Bobby! Đừng tự làm bản thân mình bị thương.
HanBin vô cùng hoảng hốt khi thấy anh lần đầu tiên trước mặt cậu bày ra dáng vẻ tức giận đến mức đập phá đồ đạc như vậy.
- Em không cảm thấy tức giận sao? Mấy tên đó đang vu oan cho em đấy!
- Em biết chứ, nhưng nóng giận lúc này có được việc gì đâu?
- Hay căn bản em chẳng quan tâm đến danh dự mình bị bôi nhọ ra sao?
- Anh nói cái gì đấy? Nói lại xem nào, Kim JiWon!
Cuộc trò chuyện đột nhiên lại trở thành một trận cãi vã, anh thấy bực mình khi cậu cứ giữ thái độ bình thản đó, anh muốn cậu hãy bày tỏ cảm xúc chí ít là khó chịu hay gì đó, JiWon không muốn nhịn cậu cứ giữ ấm ức trong lòng rồi lại khiến bản thân buồn phiền. Còn cậu cũng rất tức giận chứ, nhưng chẳng muốn biểu lộ ra ngoài nhiều lại khiến anh thêm lo lắng. Cả hai đều là nghĩ cho nhau, nghĩ đến cảm xúc của đối phương mà cư xử theo cách mình cho là đúng nhất, cứ thế thận trọng nâng niu người kia, lại quên mất bản thân mình cũng cần được chăm sóc. Sau khi cậu vừa dứt lời, không khí liền chìm vào im lặng, họ đều nhận ra cả hai cãi vã chỉ vì lo lắng cho đối phương. JiWon là người chấm dứt tình trạng im lặng này trước, anh vươn tay kéo cậu vào lòng, bảo bọc trong chiếc áo phao ấm áp của mình, anh không ngừng hôn lên mái đầu cậu, nhỏ nhẹ nói từng từ như thể nói to một chút cũng làm cậu đau.
- Anh xin lỗi...
Vòng tay vào bên trong áo anh ôm lấy vòng eo rắn chắc, cậu khẽ đáp lại.
- Không sao, em biết chúng ta chỉ là nóng giận quá thôi. Nhưng thật sự thì điều cần phải làm bây giờ là bình tĩnh, không phải là cáu giận, anh hiểu không?
- Được, anh nghe em hết.
- Ừm ~ Bobby ngoan~
Cậu đưa một tay lên nựng cằm anh mà JiWon cũng ngoan ngoãn để cằm cho cậu nghịch như vậy. Cuối cùng thì cả hai cũng bình tĩnh lại, ngồi xuống sàn nhà nơi góc tường nói chuyện một cách tử tế.
- Anh nghĩ trước tiên phải kiện kẻ đã đăng thông tin sai lệch rồi đến mấy người bình luận xúc phạm đến danh dự của em.
JiWon đưa ra chủ kiến, ánh mắt chăm chú đặt trên người cậu. HanBin gật gù tỏ vẻ đồng ý, sau lại thở dài, khóe môi cong xuống, đầy vẻ thất vọng.
- Nhưng bằng cách nào chứ? Chúng ta phải cần có sự đồng ý của công ty.
- Lát anh sẽ lên xin chủ tịch, chuyện này mà còn để im nữa thì bọn họ sẽ bôi nhọ danh dự em đến mức nào nữa đây?
Vừa nói anh vừa xoa nhẹ lên bờ lưng thẳng tắp của cậu, chàng trai ngốc nghếch mà anh yêu thương đang phải chịu áp lực từ cộng đồng mạng, và anh thì chẳng muốn cậu thấy bất cứ một cái bình luận hay một trang báo rác rưởi nào đó. Vì thế nên dù có kinh động đến cả chủ tịch, anh cũng muốn ngăn chặn chuyện này.
- B.I à, chủ tịch cho gọi em đó.
Giọng anh quản lý vọng vào, cắt đứt mạch câu chuyện của họ. Cả hai như hẹn trước, cùng quay sang nhìn vào mắt nhau, họ đều biết chủ tịch gọi cậu lên là có việc gì. Đứng trong chiếc thang máy rộng rãi, không cần một thiết bị nào nhưng cũng đủ làm không khí trong đó lạnh lẽo vì nơi mà cả hai đang hướng đến. Chỉ còn cách một tầng nữa, JiWon đột nhiên quay sang ôm lấy cậu, lời nói thốt ra tựa như gió thoảng nhưng lại lắng đọng thật sâu vào trái tim của HanBin, khiến sự lạnh lẽo cũng tan biến.
- Yên tâm, có anh ở đây rồi.
Ngập ngừng trước cửa phòng có đề ba chữ " Phòng chủ tịch", HanBin lấy hết dũng khí gõ cửa hai tiếng thì nghe chất giọng lạnh lùng của chủ tịch vang lên.
- Vào đi.
Căn phòng chỉ có vài tia sáng nhỏ từ ánh đèn trên bàn, khiến không khí có vài phần âm u. Vị chủ tịch ngồi trên chiếc ghế xoay, một tay xoa xoa mi tâm, ông dần dần ngẩng mặt, chậm rãi ra lệnh.
- Bobby ra ngoài.
- Không, thưa chủ tịch
Anh cũng chẳng hề sợ hãi trước bá khí của chủ tịch, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của ông.
- Tôi bảo cậu ra ngoài trước!
- Không, thưa chủ tịch.
JiWon vẫn đứng yên ngay sau cậu, chẳng hề nhúc nhích, bàn tay đan chặt lấy tay cậu, thể hiện ý chĩ vững chắc của mình. HanBin được cái nắm tay của anh như tiếp thêm sức mạnh, cậu bước gần thêm vài bước nữa, đứng trước mặt chủ tịch, dõng dạc lên tiếng.
- Chủ tịch gọi em lên có gì căn dặn sao ạ?
- Cậu đã đọc mấy bài báo sáng nay chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Cậu nghĩ sao về nó?
- Dạ, em đang muốn có ý kiến về việc kiện...
Chưa nói hết câu, khuôn mặt cậu đã bị một xấp ảnh đập vào. Nói là đập vào nhưng thật chất chỉ là sượt qua bởi JiWon đã nhanh chóng kéo cậu lùi lại một bước, cùng lúc anh cũng tiến thêm một bước đứng chắn trước mặt cậu. Vị chủ tịch kia mặt mày hung tợn, sau khi ném xấp ảnh vào người cậu, giọng nói không còn bình tĩnh nữa mà thay vào đó là sự phẫn nộ.
- Kiện? Cậu còn đòi kiện ai? Xem kĩ những chuyện tốt mà cậu làm đi!
Cúi người nhặt những bức ảnh kia lên, là một loạt hình ảnh cậu giở thói bạo lực với anh mỗi khi anh trêu chọc cậu. JiWon quay đầu ngó qua, sắc mặt thoáng biến sắc, anh đã đoán được phần nào bức ảnh này dùng cho câu chuyện gì.
- Chắc hẳn các cậu chưa đọc, bài báo vừa được viết cách đây mười phút trước, tựa đề là " B.I ( leader Double B) thậm chí còn bắt nạt chính thành viên của mình, Bobby- người đang cố trở nên thân thiết với cậu ta." Cậu giải thích sao về việc này đây?
Khuôn mặt khô khan của cậu chẳng chút biểu cảm, chỉ là đôi môi đã run lên, khó khăn lắm mới có thể mấp máy môi nói từng chữ, nhưng cậu chưa nói được đến từ thứ hai, JiWon đã thay cậu trả lời.
- Ai nhìn vào cũng đều biết đây chỉ là đùa giỡn! Chỉ cần chúng ta làm một buổi họp báo và giải thích mọi chuyện
- Ai chứ? Họ chỉ tin vào trước mắt họ và sẽ cho rằng chúng ta chỉ đang ngụy biện! Thậm chí đã có cả một số fan gửi tin nhắn lên trụ sở đề nghị cho Bobby tách ra solo! Các cậu thử nghĩ xem, đến fan còn mất niềm tin thì thử hỏi ai sẽ tin lời giải thích này đây?
Im lặng, không khí hoàn toàn rơi vào im lặng, không một tiếng nào được thoát ra nữa. Họ đều ngầm thừa nhận rằng vị chủ tịch của họ đang nói đúng, sẽ chả ai tin cả nếu họ chỉ đơn thuần giải thích bằng lời nói, bởi nói thì ai chẳng nói được, cũng như cách họ đặt điều về cậu. Và con người thì luôn lạ lùng như vậy, họ thà tin vào những lời bịa đặt để hạ bệ người khác hơn là tìm hiểu kĩ sự thật của câu chuyện. Họ không cần sự thật, họ chỉ cần một cái cớ để có thể thoải mái chửi rủa xả stress hoặc người mà họ không ưa, và những người nghệ sĩ chính là đối tượng được nhắm đến.
- Cách duy nhất bây giờ chính là không lên tiếng gì hết, hai cậu tập trung vào sản xuất album để cuối tháng 11 này sẽ comeback, hãy phá tan dư luận và chặn họng họ lại bằng chính tài năng của mình, chứ không phải bằng lời nói.
Chủ tịch vừa dứt lời, cậu liền cúi gập người xuống, cái giọng đều đều ngàn năm không đổi ấy vang lên một cách rõ ràng.
- Dạ, đã rõ!
Cậu cúi người cũng không quên kéo anh cúi cùng, người mà chả có tí gì là chấp nhận chuyện này. JiWon thừa nhận chủ tịch của mình nói không sai, nhưng cách giải quyết này vẫn quá qua loa. Người chịu tổn thương trong chuyện này chỉ có HanBin, giữ im lặng chẳng phải là quá thiệt thòi cho cậu sao? Phải gánh lấy cái tội danh mà cậu chẳng hề được làm. Bước ra khỏi căn phòng chỉ có lấy vài tia sáng ấy, anh mới đưa ánh mắt có chút không hài lòng nhìn cậu, HanBin biết ánh mắt anh có ý nghĩa gì nên vội vàng giải thích.
- Em nghĩ ý chú tịch cũng đúng mà, giờ làm to chuyện này cũng chẳng có nghĩa lý gì, chi bằng chúng ta hãy chứng minh bằng âm nhạc đi.
Cách giải thích của cậu chả khiến anh hài lòng hơn chút nào cả, buông tay cậu ra, anh đi nhanh lên về phía trước bằng thái độ lầm lì, miệng còn khẽ lẩm bẩm
- Sẽ chẳng có ai nghe âm nhạc của em nếu họ vẫn đang ghét và hiểu lầm em.
Dù là lẩm bẩm nhưng cậu vẫn nghe rõ, thở dài một tiếng, cậu bước ra phía thang máy, trong lòng không có dự tính sẽ về nhà, cậu muốn ghé qua phòng thu ngồi đó một lát xem có nghĩ được ý tưởng gì không, sau đó về sẽ làm hòa với anh sau. Ai ngờ vừa đặt chân vào phòng thu đã thấy anh ngồi chễm chệ ở đó. Trái ngược với khuôn mặt cứng nhắc pha chút ngạc nhiên của cậu, anh nhún vai thản nhiên nói như giải đáp cho vẻ mặt thắc mắc của cậu.
- Anh biết ngay là em sẽ không về nhà luôn mà.
Đôi môi khẽ nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc, HanBin tiến gần đến bên chiếc đàn được đặt ngay ngắn trên bàn, không nói thêm gì cậu bắt đầu chăm chú ấn thử hai ba nốt nhạc. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ bên cạnh, điều đó thu hút sự tò mò của cậu, nghiêng người ngó sang phía màn hình điện thoại của anh, cậu liền thấy đó là tài khoản SNS của anh cùng với dòng trạng thái vừa mới được đăng hai phút.
" Nếu các bạn thực sự là fan của tôi, hãy yêu thương cả em ấy. Kim HanBin là một chàng trai tuyệt vời."
- Bobby!
Giật mình bởi giọng hét của cậu, JiWon ngẩng mặt lên, đập vào mắt anh là khuôn mặt có chút sắc đỏ của cậu. Nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu, JiWon vẫn giữ nụ cười trên môi, nói.
- Có chuyện gì sao?
- Anh đăng cái gì vậy hả?
- Tài khoản cá nhân của anh, anh đăng gì chả được. Cái này em không được bắt lỗi anh đâu đấy, việc này đâu có thuộc phạm vi quản lý của công ty.
Trước thái độ dửng dưng của anh, HanBin câm nín chẳng biết phải nói gì. Thở hắt ra, cậu thôi không để ý đến anh nữa, quay lại công việc đang làm dở. Cậu đánh thêm vài nốt vẫn chưa tìm được cảm giác mong muốn, đang định quay sang than thở với anh thì đã nghe được sự vui vẻ trong giọng nói của anh.
- Em xem nè, HanBin, cuối cùng thì cũng có người chịu hiểu thấu đáo.
Nói rồi anh đưa chiếc điện thoại cho cậu xem, trong đó là video phỏng vấn Swings cùng các thành viên trong công ty Just Music của y, nội dung cuộc phỏng vấn là suy nghĩ của họ về cậu và anh. JiWon nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong đợi, sự hí hửng tràn ngập trên khuôn mặt anh. Xem xong video, khuôn mặt cậu cũng chẳng mảy may dao động, vốn dĩ cơ mặt cậu là luôn như vậy nên anh một chút cũng không để ý.
- Thế nào? Em có cảm thấy tâm trạng tốt hơn không?
Anh không hỏi thì không có chuyện gì, hỏi rồi mặt cậu bất giác nhăn lại, sự khó chịu toát ra từ giọng nói.
- Thoải mái chỗ nào chứ? Anh muốn chuyển sang Just Music hả?
- Hả? _ JiWon ngơ ngác nhìn lại cậu, tỏ vẻ không hiểu cậu đang nói gì.
- Thì anh Swings nói rất thích anh còn gì, còn muốn anh gia nhập Just Music nữa. Hay anh muốn tách nhóm với em để...
Chưa nói hết câu, cậu đã bị chặn lại bằng đôi môi khô ráp nhưng lại rất đỗi ngọt ngào của anh. Chỉ là sự chạm nhẹ nhàng giữa hai đôi môi, không nồng cháy hay mãnh liệt như những nụ hôn khác của hai người, anh chậm rãi rời đôi môi cậu, chất giọng khàn khàn cất lên.
- Đừng bao giờ nói điều này! Sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu!
- Nhưng anh thấy đấy, ngay cả fan cũng muốn anh tách ra solo mà... Em chẳng có tài cán gì cả... Đến ngay cả việc em làm tốt nhất là rap cũng không xong, còn hay quên lời...
- Đừng nói nữa mà HanBin, anh xin em đấy.
Lúc này anh đã gắt gao ôm lấy cậu, cảm nhận từng đợt run rẩy tỏa ra từ người cậu. Vốn anh muốn cậu xem video đó là vì Swings đã rất tán thưởng cậu, hiểu rằng cậu thật sự chỉ là một chàng trai với một trái tim mềm yếu, thậm chí Swings còn cảm thấy có lỗi vì không thể đứng ra bảo vệ cậu. Nhưng cậu lại chẳng bận tâm về đoạn đó mà chỉ quan tâm vế sau khi Swings được hỏi là muốn chiêu mộ ai và y đã tỏ ra rất có hứng thú với JiWon. Điều đó khiến cậu suy nghĩ hơn cả, HanBin tự hỏi liệu bản thân có phải đang ngáng đường thành công của anh không? Với suy nghĩ này, cậu thẳng thắn nói ra nó, là người yêu nhưng đâu nhất thiết phải cùng chung con đường hoạt động âm nhạc, dù nếu anh thừa nhận chuyện đó thì sẽ khiến cậu thật sự buồn, thế nhưng kể cả vậy đi nữa, đối với HanBin, JiWon luôn là ưu tiên hàng đầu, chỉ cần anh vui, cậu cũng sẽ vui thôi.
Dù đã biết cậu dễ dàng bị tổn thương và chẳng hay biểu lộ ra ngoài, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng nó đã sâu sắc đến mức này, cho đến khi anh nghe từng câu nói của cậu vừa phát ra, không có cung bậc cảm xúc gì đặc biệt trong mấy câu nói đó cả, nhưng nó vẫn khiến anh cảm thấy lạnh lẽo từ trong tâm can, ngay cả ngọn gió to lớn đang thổi mạnh ngoài kia cũng chẳng lạnh giá đến thế! Ôm cậu chặt đến mức như muốn khảm người cậu vào người anh, một ý tưởng lóe qua trong đầu anh. JiWon sẽ làm một điều thật đặc biệt, dành riêng cho cậu, một thứ mà chẳng có cái thứ hai trên thế giới này. Tất cả những tổn thương của cậu, những vết thương lòng vẫn còn đọng sâu trong cậu, anh sẽ xóa bỏ hết tất cả.
Kể từ ngày hôm đó, anh luôn đi đâu đó từ sáng sớm và đến tối muộn mới về. HanBin lấy làm lạ về điều đó, bởi kể cả khi anh không am hiểu về âm luật cũng luôn ngồi trong phòng thu cùng cậu, đôi lúc sẽ góp ý giúp cậu. Dù đã tự trấn an bản thân rằng anh có việc gì thôi, nhưng cậu vẫn chẳng thể ngăn được cảm giác bất an trong lòng khi việc này diễn ra thường xuyên hơn.
- Anh đi đâu thế?
Thấy JiWon vừa sáng sớm đã sắm sửa quần áo, vội vã ăn hai ba miếng bánh mì trên bàn sau đó đã chạy ra cửa chuẩn bị đi đâu đó, cậu cũng chẳng thể giấu được tò mò hơn nữa. JiWon một mặt xỏ giày, mặt khác trả lời cậu một cách lơ đãng, qua loa.
- À anh đến Just Music một chút.
- Một chút là đến tận tối ấy hả?
- Haha, à... tại anh Swings cứ giữ anh lại ấy chứ.
Cười giả lả cho qua chuyện, JiWon nhanh chóng xoay người, vừa cầm được tay nắm cửa thì đã bị chặn lại bởi một bàn tay khác. HanBin nhíu mày nhìn anh, JiWon chưa bao giờ nói dối mà qua mắt được cậu.
- Anh có chuyện gì giấu em hả?
- Làm gì có chuyện gì chứ, haha.
Lảng tránh ánh mắt của cậu, JiWon làm bộ nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi ra vẻ đầy lo lắng, giật tay mình ra khỏi tay cậu, nói.
- Ôi muộn mất rồi, anh đi đây.
Hành động giật tay ra của anh đã khiến bất an của cậu như được chắc chắn hơn. Ngồi trong phòng thu, cậu không tài nào tập trung nổi, suy nghĩ về việc anh đang có người khác lớn dần trong lòng cậu. Viết được vài nốt nhạc chả ra đâu vào đâu, HanBin quyết định chẳng viết nữa mà thay vào đó là lên mạng tìm hiểu về các thành viên của công ty của Just Music, vốn dĩ thì Just Music thành viên đều là con trai, nhưng lại mở thêm nhánh nhỏ và trong đó có một thành viên là con gái, tên là Jvcki Wai. Cậu nhấp vào tên cô, tìm kiếm khắp một lượt, cũng xem rất kĩ hình ảnh, và tự cảm thấy cô rất thu hút, thậm chí còn nghe qua một lượt tất cả các bài hát của cô, chất giọng có nét rất riêng và đặc biệt. Và một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, nếu anh bị người con gái này thu hút cũng chẳng có gì là lạ, dù sao thì trước khi yêu cậu, anh cũng đã từng hẹn hò với hai cô gái, chính JiWon cũng thừa nhận nếu không phải là cậu thì anh chẳng có cảm giác với bất kì với một người con trai nào cả. Giờ mà anh thích lại con gái thì cũng chẳng phải là một chuyện quá đỗi ngạc nhiên, vì thế trong lòng cậu dần hình thành cảm giác lo sợ, cậu sợ anh sẽ bỏ rơi mình, sợ anh sẽ phải lòng một cô gái khác. Thôi không viết nhạc nữa, cậu quyết định về nhà chờ anh để nói chuyện rõ ràng, tính tình cậu luôn thẳng thắn, bất kể là có chuyện gì, cậu cũng đều đối mặt trực diện. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy anh về, dù đã là hơn 2h, đôi mắt cậu đã lim dim vì mệt mỏi, cuối cùng chẳng thể đánh bại được cơn buồn ngủ, cậu ngủ quên trên ghế sofa. Sáng hôm sau dậy, cậu đã thấy mình nằm trên chiếc giường ấm áp, điều này khiến cậu khẽ mỉm cười, nó chứng tỏ hôm qua anh có về nhà và còn bế cậu lên giường nữa. Lật chăn, cậu vùng dậy, đi quanh nhà tìm kiếm anh, nhưng có vẻ là anh đã rời đi từ sớm. HanBin cũng không còn nghĩ ngợi nhiều nữa, biết đâu là anh bận việc gì đó bên Just Music thật, vì vậy cậu an tâm đến YG mà tiếp tục sáng tác bài hát đang dở dang để chuẩn bị comeback của họ. Hôm nay mọi công việc đều thuận lợi, từng nốt nhạc cậu tạo ra đều rất vừa ý cậu, ngâm nga giai điệu mới vừa được hoàn thành, cậu lấy máy điện thoại tính gọi cho JiWon thì đã thấy anh gọi đến.
- Bobby hả? Hôm nay về ...
- Hôm nay có lẽ anh không về nhà được rồi, em ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận và phải lên giường đắp chăn thật ấm rồi mới ngủ nhé?
Vốn dĩ cậu còn đang muốn bảo anh về nhà sớm để xem xét bài hát mới hoàn thành của cậu, nhưng niềm vui của cậu ngay lập tức bị dập tắt bởi câu nói của anh. Kể từ lúc yêu nhau, JiWon chưa một lần qua đêm ở bên ngoài, cái suy nghĩ lo sợ vừa mới hết chưa được bao lâu thì nó lại bị dấy lên lần nữa. Anh nói xong liền cúp máy, cũng chẳng thèm đợi cậu trả lời, điều này càng khiến HanBin tức giận hơn. Nhắn cho anh một dòng chữ có ý nghĩa mập mờ sau đó liền tắt nguồn, cậu muốn xem bản thân mình đối với anh quan trọng đến đâu. Từ trụ sở Just Music đi đến YG cũng phải mất hai tiếng ngồi xe, nhìn lên đồng hồ, vẫn còn dư dả thời gian nên cậu ghé qua phòng tập của mấy vũ công sẽ nhảy phụ họa cho họ. Vốn đã sẵn bực tức trong người, cậu càng bực hơn khi nhìn thái độ nhảy hời hợt cùng với việc sai động tác của họ. HanBin là con người của sự cầu toàn, dù anh và cậu là nhóm nhạc hiphop, nhưng điều đó không có nghĩa là vũ đạo của đội nhảy phụ họa được phép hời hợt. Cho dù là nhảy phụ họa cũng phải hoàn hảo, thế mới có thể truyền tới khán giả một sân khấu tuyệt vời nhất, họ bỏ tiền ra để xem những buổi biểu diễn khiến họ hài lòng vui vẻ chứ không phải để xem những tiết mục thiếu chuyên nghiệp, hời hợt không tôn trọng khán giả như vậy. Cậu lớn tiếng quát mấy vũ công mặc cho hầu hết mấy người đó đều lớn hơn cậu vài tuổi.
- Các anh chị nghĩ mình đang làm cái gì vậy chứ?
- Cậu muốn sao nữa hả B.I? Bọn tôi cũng đã làm hết sức rồi!
- Cố hết sức? Mọi người đang nói mấy cái động tác mèo cào vừa rồi là cố hết sức sao? Nhảy thì sai động tác, người nhảy trước người nhảy sau, không ăn nhập gì với nhau cả, MẤY NGƯỜI GỌI CÁI ĐÓ LÀ CỐ HẾT SỨC SAO?
Một tên to con tiến đến gần cậu, đưa đôi mắt bặm trợn của hắn nhìn cậu, sau đó gằn giọng đe dọa.
- Mày chỉ là một thằng nhóc con không hơn không kém thôi, lấy tư cách gì mà dạy bảo bọn tao?
Vóc dáng cậu so với hắn nhỏ hơn hẳn nhưng cậu chẳng có thái độ gì là sợ hãi, khuôn mặt bình thường vốn dĩ đã lạnh lùng của cậu nay lại thêm vài phần lạnh lẽo. Đôi môi khẽ nhếch lên, cậu mở giọng châm biến.
- Thế rồi sao? Anh định làm gì? Đánh tôi? Nên nhớ mấy người chỉ là vũ công phụ họa thôi, không người này thì là người khác, nhưng tôi thì là nghệ sĩ, làm được hơn tôi thì mấy người cũng có thể dạy lại tôi, rất tiếc là điều đó thì chưa xảy ra.
Không khí trong phòng trùng xuống, không ai dám hé răng thêm lời nào nữa, họ đều tự đồng tình với cậu trong lòng, đồng thời tự nhìn lại bản thân quả thật họ đã nhảy rất hời hợt và có thái độ không tốt. Một cô gái tinh ý nhanh chóng kéo tên to con lại, cười nói xoa dịu đi bầu không khí đầy căng thẳng này.
- Haha, bọn chị biết mà B.I, tập ngay bây giờ đây, sẽ không để cậu thất vọng đâu.
- Tốt nhất là thế, em chỉ mong mọi người hãy cố gắng tạo nên một sân khấu hoàn hảo nhất, mai em sẽ lại ghé qua.
Nói rồi cậu quay người dứt khoát rời đi, không bận tâm thêm về những điều họ bàn tàn về mình nữa, bởi cậu quá quen với điều này rồi. Ở YG, cậu được mọi người đặt biệt danh " Leader đáng sợ nhất YG" bởi sự khó tính, cầu toàn và nóng nảy của mình, những người nào có ý thức thì đều thấy biết ơn cậu vì đã chỉ dẫn và hướng dẫn cho bọn họ tận tình dù nhiều lúc cậu to tiếng và quát mắng, còn những kẻ lười nhác, muốn làm mọi chuyện một cách qua loa thì sẽ ghét cậu vô cùng. Nhưng ghét thì ghét thôi, họ cũng chẳng thể làm gì cậu, nên HanBin cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm mấy người đó nữa. Vừa ra khỏi phòng tập, cậu đã thấy anh quản lý chạy đến chỗ mình, khuôn mặt đầy vẻ tức giận xen lẫn lo lắng.
- Cậu đã nhắn cái gì với Bobby mà để cậu ta nhặng lên tìm cậu thế?
- Không có gì đâu, vậy Bobby đâu rồi anh?
- Ở trong phòng thu ấy, vừa mới đến lúc nãy, cậu ta trước khi đến chắc phải gọi cho tôi hơn trăm cuộc mất.
- Vậy em đi đây.
Vừa nói vừa cười, cậu chạy một mạch về phòng tập, bỏ mặc anh quản lý đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ xa chạy tới, cậu đã thấy bóng dáng anh đứng thấp thỏm trước cửa phòng thu, không ngừng đi lại.
- Bobby!
Cậu gọi lớn, nhanh chóng đi tới. JiWon vừa thấy cậu như vớ phải vàng, liền vội vàng bắt người cậu đứng yên sau đó xem xét từ đầu tới cuối, miệng còn không ngừng hỏi.
- Em có bị thương chỗ nào không?
- Không sao, em chỉ đùa vậy thôi, xem anh về không.
Nghe đến đây anh liền dừng động tác lại, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nói.
- Đừng đùa kiểu vậy nữa, chẳng vui tí nào đâu!
Vươn tay vỗ vỗ hai má anh, cậu cười xòa như thể đang dỗ dành anh.
- Thôi nào, thật ra em gọi anh về là để xem qua bài hát em mới sáng tác để comeback.
Gỡ hai tay cậu khỏi má mình, anh đưa mắt về sang chỗ khác để tránh nhìn thẳng vào cậu, dịu dàng nói.
- Để tối được không?
- Anh nói hôm nay sẽ không về!
- Vậy mai, anh chắc chắn sẽ xem một cách cẩn thận.
JiWon nói chắc nịch, như một lời khẳng định. Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn anh đầy tức giận, anh bận đến mức nào mà không thể xem qua bài comeback của cả hai chứ? Ở công ty Just Music thì có gì thu hút, có gì quan trọng hơn cả việc của cậu chứ? Vì quá nóng giận, cậu dường như đã mất đi bình tĩnh, giọng nói trở nên khản đặc, từng lời thốt ra đầy sự mỉa mai.
- Khỏi xem nữa, nếu anh đã thích Just Music như vậy thì dứt khoát tách ra solo đi, có lẽ sẽ giúp anh thăng tiến hơn trong sự nghiệp đấy.
- Kim HanBin! Em đang nói cái gì vậy chứ?
Lần này thì đến lượt anh nổi nóng, anh bắt đầu to tiếng với cậu. HanBin cũng chẳng chịu thua, cậu càng ra sức mỉa mai hơn.
- Không đúng sao? À không, có khi lại vì một người nào đó mà thích Just Music cũng nên.
- Kim HanBin!
- Nói trúng tim đen rồi nên tức à? Bởi, thằng con trai như em đây làm sao làm anh thích thú được bằng phụ nữ. Giờ anh hối hận rồi đúng không? Muốn chia tay rồi đúng không?
- Câm ngay! Em biết mình vừa nói cái gì không?
- Biết! Nếu anh muốn thì chúng ta chia tay thôi
JiWon tức giận rống lên, đôi mắt vằn từng tia máu nhìn cậu, hai bàn tay đã nắm chặt đến mức bị thâm tím lại. Đôi mắt cậu vẫn giương lên chăm chú nhìn anh, lúc này đã phủ một tầng mờ sương, trong ánh mắt là sự ủy khuất không nói thành lời. Rõ ràng là gần đây anh thay đổi, hay bỏ mặc cậu ở nhà lẫn phòng tập, chỉ chăm chăm đến Just Music, chẳng còn những lời ru ngủ dịu dàng nữa, cũng chẳng có nụ hôn trán đánh thức cậu vào buổi sáng nữa, tất cả những điều đó khiến cậu lo sợ, chẳng lẽ lo sợ mất anh, hờn ghen vì anh yêu ai khác cũng là sai sao? Anh nổi giận với cậu vì cái gì chứ? Tại sao anh không hiểu cho cậu?
- Giờ em và anh, chúng ta đều đang không bình tĩnh, nói chuyện sau đi.
Thôi không nhìn vào mắt cậu nữa, anh xoay người rời đi, không một lần ngoảnh lại. Nhìn bóng hình anh ngày càng rời xa, cậu cứ đứng trân ở đó, đôi chân đột nhiên lại chẳng thể cử động.
Tách tách tách
Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu, nhỏ xuống sàn nhà. Đối với một kẻ tiết kiệm nước mắt như cậu, ngay cả khi bị chửi rủa thậm tệ hay bị thua cuộc trong chương trình sống còn, rồi cả khi bị dọa nạt, cậu cũng chẳng một lần rơi nước mắt. Nhưng vừa nghĩ đến việc anh sẽ chẳng còn bên cậu và yêu cậu nữa, cậu liền muốn òa khóc lên như một đứa trẻ. HanBin nhận ra anh đối với cậu quan trọng nhường nào. Hồi chưa yêu anh, kể cả nghĩ anh yêu người con gái khác cậu cũng chẳng lo sợ đến mức phát điên như này. Bởi so với việc người đó ngay từ đầu đã không thuộc về mình thì việc đang có được rồi đột ngột mất đi đáng sợ hơn nhiều. Cậu không thể tưởng tượng được việc anh sẽ yêu thương ai đó như cách anh làm với cậu, vì vậy cậu xù lông, châm biến anh, chỉ mong anh có thể ôm cậu vào lòng xoa dịu cậu rằng anh chỉ có mình cậu. Yêu JiWon, là lần đầu tiên trong đời cậu biết tình yêu là gì, vì thế cậu không biết phải hành xử sao cho đúng, không biết làm thế nào để có thể bày tỏ hết tình cảm mình dành cho anh, đúng như Swings nói, cậu chỉ giỏi ra vẻ thôi, để che dấu đi trái tim mềm yếu cùng khờ dại vì tình yêu của mình. Cậu nóng nảy như vậy, tính khí thất thường như vậy nên anh mới chán cậu phải không? Nếu anh còn yêu cậu thì đã ôm cậu vào lòng mà dỗ dành rồi, nhưng anh thậm chí còn đi thẳng chả thèm nhìn lại, giờ thì chẳng còn ai dỗ dành cậu mỗi khi cậu giận hờn vu vơ, cũng chẳng còn ai lau đi những giọt nước mắt mặn chát này cho cậu nữa. Hoảng sợ vì suy nghĩ này, HanBin ngay lập tức lao vào phòng thu mà cầm lấy chiếc điện thoại, gọi cho anh nhưng chẳng hề nhận được hồi đáp. Gọi đến cuộc thứ ba thì cậu đã dần mất kiên nhẫn, thay vào đó cậu chuyển sang nhắn tin. Lau đi những giọt nước mắt, cậu thôi không khóc nữa, như cậu vẫn luôn nghĩ, nước mắt chả được tích sự gì. Hiện tại thay vì đứng đó khóc lóc, cậu quyết định nhắn tin cho anh, cậu muốn giải thích cho anh hiểu những tình cảm mà thường ngày cậu chẳng bao giờ bộc lộ với anh. Kể cả là hạ mình để níu kéo, cậu cũng tình nguyện làm, nhếch mép cười vì suy nghĩ đáng thương này của mình, nhưng cậu cũng chẳng biết làm sao nữa, bởi không biết từ lúc nào, JiWon đã là lẽ sống của HanBin.
Sau khi rời đi, tâm trạng anh cũng chẳng tốt hơn cậu là bao. Dù bực là vậy, nhưng anh vẫn hướng đến Just Music, hoàn thành nốt công việc dang dở.
- Cuối cùng cũng trở lại rồi, chú mày vừa đi đâu mà vội thế?
Giriboy – một thành viên của Just Music, cũng từng là thí sinh tham gia Show me the money mùa ba cùng với anh và cậu, vỗ vai anh mà cười nói. Vẫn chưa hết bực tức, anh nhăn mặt nhún vai đẩy y ra, giọng nói có phần gắt gỏng.
- Để em yên tĩnh đi!
- Nào nào, lại cãi nhau với hoàng tử bé rồi hả?
Cười đùa vì vẻ mặt anh lúc này, Giriboy trêu chọc. Người có thể chọc tức JiWon ngoài HanBin ra còn ai nữa, mà y rất vui tính đặt biệt danh cho cậu là " Hoàng tử bé" sở dĩ là vì HanBin như một chàng hoàng tử lịch lãm nhưng lại đầy kiêu ngạo, và được bảo bọc rất kĩ bởi JiWon. Y với anh cũng được coi là thân thiết nhờ chương trình sống còn kia, và sau đó chủ tịch của y – Swings cũng đặc biệt quý JiWon, nhiều lần cũng nói mập mờ về việc gia nhập Just Music, chỉ là mỗi lần nhắc đến chả nói đến hai câu đã bị anh từ chối kịch liệt, dần dà Swings cũng chẳng buồn nói nữa. Cả hai cũng ít liên lạc vì bận rộn công việc, vậy mà hai tuần trước JiWon gọi điện đến muốn mượn studio của y để sáng tác một bài hát. Mà anh thì vốn dĩ chẳng biết gì về âm luật, để một mình tự sáng tác các bài hát là điều vô cùng khó khăn, nhưng thậm chí còn phải hoàn thành trong thời gian ngắn nên Giriboy đã dạy anh rất nhiều. Trong quãng thời gian hai tuần này, y cũng nghe đủ than vãn từ anh, nào là nhớ cậu, nào là đi suốt ngày chẳng được trông thấy cậu, y cũng thấy phát mệt theo, biết thế này ngay từ đầu đã chẳng ham hố đòi biết bí mật của anh là gì, cái bí mật mà ai quan sát kĩ thì sẽ đều nhận ra. Mấy hôm trước, anh còn hoảng hốt than với y là cậu có vẻ đã nhận ra điểm khác lạ rồi, Giriboy chỉ đơn giản cho lời khuyên là đi sớm về muộn, đừng bắt gặp cậu trước khi hoàn thành bài hát là được. Ban đầu JiWon còn có chút lưỡng lự, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng tìm được biện pháp nào hay hơn nên đành miễn cưỡng thực hiện. Hôm nay là ngày cuối cùng để hoàn thành bản nhạc, phải thức qua đêm, anh lo lắng cậu sẽ suy nghĩ nhiều cho anh nên đã gọi điện thông báo một tiếng ai ngờ HanBin nhắn lại một tin với nội dung " Cứu em với, Bobby."
JiWon lúc đó hoàn toàn không nghĩ được nhiều nữa, đầu óc trở nên trống rỗng, không nghĩ đến điểm vô lý trong chuyện này, chỉ biết phải đến thật nhanh bên cậu. Trên đường đi gọi cậu thì không liên lạc được, gọi cho anh quản lý không biết bao nhiêu lần cũng chỉ nhận được hai từ không biết. Đến tận khi thấy cậu vui vẻ, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó là có chút tức giận khi cậu mang tính mạng của mình ra đùa như vậy. HanBin còn ngỏ lời bảo anh xem qua bài hát cho đợt comeback, nhưng vì bài hát còn chưa hoàn thành xong và cũng chỉ cần nốt hôm nay nữa là xong rồi. Còn đợt comeback của bọn họ phải gần tháng nữa mới đến, không nhất thiết phải xem bây giờ, nghĩ vậy anh liền từ chối. Không ngờ được rằng cậu lại tức giận đến vậy, thậm chí còn nói mỉa mai anh. Lần thứ nhất, anh nhịn, chỉ khẽ rít tên cậu qua kẽ răng. Lần thứ hai, anh vẫn nhịn, như cũ gọi tên cậu cảnh báo đừng nói gì ngốc nghếch nữa. Sang đến lần thứ ba thì anh chẳng nhẫn nhịn nổi nữa vì hai từ chia tay của cậu. Đó là từ mà anh chẳng bao giờ muốn nó sẽ xuất hiện giữa anh và cậu, anh gần như là phát điên lên vì cậu nói như vậy. Đối với cậu, tình yêu của anh chẳng lẽ rẻ mạt đến vậy sao? Anh luôn trân trọng tình yêu của cả hai vì anh yêu cậu hơn tất thảy những gì trên đời này, chia tay cậu là điều không thể nào, anh không làm nổi và sẽ không bao giờ làm. Chỉ trong một giây thoáng qua, anh đã nổi giận đến mức có ý nghĩ là đấm cậu một cái, vì kể cả anh, ngay cả nghĩ anh cũng chẳng dám nghĩ đến hai từ chia tay đó vậy mà cậu nói chia tay một cách dễ dàng và dứt khoát như vậy, anh vô cùng buồn và thất vọng cảm giác như tình yêu của họ chỉ là một trò đùa, có thể dừng chơi bất cứ lúc nào. Rất may là anh đã kiềm chế được cơn nóng giận, nắm chặt bàn tay lại để ngăn không cho mình tổn thương đến cậu. JiWon rời đi vì anh biết lúc đó cả hai đều đang mất bình tĩnh, nếu còn tiếp tục nói chuyện có khi sẽ đánh nhau thật mất.
Nhìn bài hát dở dang trên kệ, chỉ còn vài nốt nhạc nữa là xong, anh chản nản gục mặt xuống tấm kính trong suốt lạnh lẽo. Anh muốn hoàn thành nhanh bài hát để làm hòa với cậu nhưng hai từ chia tay kia cứ quanh quẩn trong đầu, khiến anh chẳng nghĩ được bất kỳ nốt nhạc hay ca từ nào. Đột ngột có một lực mạnh đánh lên đầu anh, quay người lại, JiWon đang định nổi cáu thì thấy người kia khuôn mặt còn tức giận hơn cả mình, Giriboy trên tay cầm chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi, khuôn mặt đã xuống sắc đến độ khó coi.
- Chú mày có làm cái điện thoại này câm ngay đi không? Từ nãy đến giờ kêu phiền chết đi được!
- Anh cho chế độ im lặng đi là được mà.
- Không chỉ kêu, nó còn phát sáng liên tục nữa. Nhức mắt lắm.
- Sao anh hay càu nhàu vậy hả?
Vừa than thở được một tiếng, anh lại bị Giriboy vỗ lên đầu lần nữa. Ném chiếc điện thoại lên bàn, y bỏ đi ra ngoài. JiWon cầm chiếc điện thoại lên, muốn xem xem ai mà nhắn cho anh nhiều đến thế, vừa nhìn lên màn hình điện thoại, cả người anh bật dậy. Cái tên mà anh không tưởng tượng được nhất lại xuất hiện, HanBin.
Ting ting
" Nếu anh đọc được thì trả lời em được không?"
Lại một tin nhắn được gửi đến, JiWon vội vàng lướt lên đọc từ đầu, anh lướt qua thấy không biết bao nhiêu tin nhắn được gửi đến, nhiều đến mức anh phải mất một thời gian dài mới có thể thấy dòng đầu tiên.
" Em xin lỗi, đừng giận em nữa được không?"
" Đừng tin những lời em nói lúc nãy, anh biết là em nóng giận thì toàn nói linh tinh mà. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay anh đâu, thật đấy!"
" Anh không thích em nữa sao? Em hay nóng nảy và bạo lực quá đúng không? Từ giờ em sẽ không như vậy nữa đâu."
" Anh về đi mà..."
"..."
Càng đọc đôi môi anh lại càng mỉm cười sâu hơn, thật sự thì JiWon chưa bao giờ nghĩ tình cảm của cậu dành cho anh lại nhiều đến vậy. Bề ngoài cậu luôn lạnh nhạt, lúc nào cũng là anh chủ động trước, còn HanBin chỉ thuận tình theo. Mặc dù anh tin là cậu yêu anh, nhưng lại không biết tình cảm đó nhiều nhường nào. Nếu không qua lần cãi nhau này, anh làm sao có thể biết cậu cũng rất sợ mất anh, cậu cũng ích kỉ và chiếm hữu không hề kém anh. Vì mấy dòng tin nhắn, JiWon đã nhắn chóng lấy lại tinh thần, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại nhắn vài dòng cho cậu.
" Anh không giận nữa đâu, ở nhà ngoan nhé, mai 19h em đến Just Music, anh có chuyện muốn nói."
Chiếc điện thoại rung lên khiến HanBin đang ngủ quên trên bàn liền giật mình tỉnh giấc. Đọc xong tin nhắn của anh, trong lòng cậu an tâm vì anh cũng không giận nữa nhưng đồng thời cũng lo sợ vì lời nhắn sau, nếu muốn nói chuyện anh có thể về YG mà, tại sao cứ nhất định phải đến Just Music chứ? Ôm suy nghĩ bất an vào trong lòng, HanBin đứng lên rời khỏi phòng thu và về nhà. Đêm hôm đó cậu cứ chập chờn giữa tỉnh mơ, trong mơ cậu thấy anh ở Just Music cùng người con gái kia cười nhạo cậu, sau đó phũ phàng nói lời chia tay cậu. Choàng tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ra như nước, ướt đẫm cả mái tóc lẫn vùng trán cậu, HanBin nhìn lên đồng hồ thấy mới có 4h sáng, nhưng cậu cũng chẳng ngủ được nữa. Không có vòng tay anh ủ ấm, ngủ được một giấc là cả vấn đề với cậu, dù có xoay ngang xoay dọc, HanBin vẫn không thể chợp mắt, cậu nghĩ đến đủ loại lời nói anh sẽ nói với cậu tối nay. Nằm dài trên giường đến tận 9h sáng, cậu lười biếng cựa quậy người để ngồi thẳng dậy. Sắp comeback nên YG quyết định để cậu tập trung vào sản xuất âm nhạc, không sắp thêm lịch trình nào nữa, vì thế có lẽ hôm nay cậu sẽ ngồi chờ cả ngày ở nhà cho đến thời gian anh hẹn. Dù rất muốn xem lại và chỉnh sửa bài hát mới của mình nhưng cậu biết với tâm trạng này, ngồi ở phòng thu cũng sẽ chẳng nghĩ thêm được ca từ nào mới cả nên cậu quyết định ở nhà thì tốt hơn. Vì mọi ngày đều đắm chìm vào công việc nên cậu thấy thời gian trôi nhanh vô cùng, còn giờ chẳng có việc gì làm, cậu xem TV rồi nghịch điện thoại mãi cũng chưa đến chiều, đây là lần đầu tiên HanBin thấy một ngày dài đến vậy.
Kim đồng hồ điểm 19h, HanBin đã có mặt trước trụ sở của Just Music, đợi cả ngày trời thì giờ phút này cũng đã đến. Hai bàn tay đan chặt vào nhau để ngăn bản thân thôi run rẩy vì lo sợ, HanBin tiến vào bên trong. Người đầu tiên cậu bắt gặp là Giriboy, y đang ngồi vắt vẻo trên ghế và ăn món mì tương đen thơm ngon của mình.
- Em chào anh ạ.
Cúi người chào một cách ngoan ngoãn, cậu nhìn về phía y, trong mắt đã hiện rõ mục đích đến đây. Giriboy thấy cậu liền ngừng ăn, vơ vội khăn giấy lau đi mấy vết tương còn đang dính trên mép môi, sau đó hướng đầu về phía cầu thang, trong giọng còn không dấu được sự phấn khích.
- Tìm Bobby hả? Nó ở trên sân thượng ý.
- Vâng, em cảm ơn ạ.
HanBin gật đầu rồi đi về phía mà y chỉ, nhưng vừa đi đến chân cầu thang, cậu liền dừng lại, ngập ngừng hỏi Giriboy.
- Mà Jvcki Wai, cô ấy có ở trên đó không ạ?
- Hả? Jvcki Wai? Chú mày nói gì thế? Nó ở bên nhánh Indigo Music mà, có bao giờ lui tới đây đâu.
Nghe được lời này, HanBin không còn do dự gì nữa, đi thẳng một mạch lên đến tầng thượng. Với tâm trạng phấn khởi, cậu mở toang cánh cửa ra, nhưng không thấy anh đâu cả, chỉ thấy một màu đen tối, hoàn toàn không có lấy một tia sáng. Khi mà HanBin vẫn chưa kịp thích nghi với bóng tối thì chợt một tia sáng lóe lên, hai tia rồi ba tia, vô kể tia sáng lấp lánh trên màn trời đêm. Từng ngôi sao từng ngôi sao không biết từ đâu ra xuất hiện, chiếu rọi cả một vùng tăm tối. Rồi trên bầu trời đen thăm thẳm xuất hiện những màu xanh tím huyền ảo trải dài như dòng suốt bất tận, cùng với những ngôi sao lấp lánh tạo nên dải ngân hà tuyệt đẹp. Cậu còn chưa hết bất ngờ thì đối diện cậu hiện lên màn hình chiếu, trên màn hình hiện hai dòng chữ ngay ngắn " From U", sau đó nền nhạc nổi lên, một giai điệu mà cậu chưa từng nghe trước đó, đầy du dương dịu dàng lại xen lẫn ngọt ngào mềm mại. Và chất giọng trầm khàn của anh vang lên, đưa lời bài hát chạm tới cậu.
"Lần đầu gặp gỡ của chúng ta đã là nhiều năm về trước"
" Và rồi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên."
" Baby, dù anh có đi bất kì nơi đâu, em vẫn luôn bên anh như hình với bóng."
"Thời gian dần qua đi, có biết bao nhiêu điều chứng minh cho tình yêu của chúng ta."
" Ngay cả khi anh mệt mỏi và suy sụp, người duy nhất còn lại bên anh chính là em."
" Chúng ta sẽ chẳng bao giờ chia tay đâu, Baby"
" Anh thật sự yêu em rất nhiều, oh my HanBin"
"Chỉ duy nhất mình em thôi, người mà anh đã lựa chọn ở bên cả đời"
" Dù là những giọt nước mắt, hay những nụ cười nhỏ nhoi của anh, em có hay biết chăng? Đều xuất phát từ em đấy"
" Anh biết bản thân mình vẫn còn nhiều thiếu xót, và cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh mặc cho những thiếu xót ấy làm tổn thương."
" Dù cho câu nói anh chỉ cần mình em thôi, nghe thật sáo rỗng nhưng anh phải làm sao để có thể bày tỏ hết lòng mình đây?"
" Vì vậy anh sẽ hái những vì sao xuống, và tạo nên một dải ngân hà dành riêng cho em, để em có thể thỏa thích bay lượn, tự do với giấc mơ của mình."
" Dải ngân hà tuy rộng lớn nhưng hãy yên tâm vì anh sẽ luôn dẫn lối, khiến bầu trời tối tăm cũng trở nên rực rỡ."
Bài hát kết thúc, ánh mắt cậu đã tràn đầy cảm động, đôi môi hé mở, cười rạng rỡ, nụ cười mà lâu lắm rồi cậu mới có thể thoải mái như vậy, không chút gò bó ép buộc, hay cười có lệ cho qua, là thật tâm thật lòng trút bỏ được mọi áp lực mà tận hưởng cảm giác vui vẻ chân thật nhất. Tiếp theo bài hát, khuôn mặt JiWon hiện lên màn hình máy chiếu, có vẻ là một video.
" HanBin ah, anh không biết phải làm sao để xua đi áp lực hay gánh nặng mà em phải gồng gánh. Vì vậy anh muốn dành tặng em một món quà, chỉ có duy nhất trên đời này, bài hát dành riêng cho Kim HanBin, dải ngân hà của riêng Kim HanBin. HanBin của anh, cố lên!"
JiWon trong video có vẻ định rời ghế, nhưng đột ngột quay lại, tiến gần đến máy quay hơn.
" À còn nữa, em biết không, anh luôn muốn được biết đến với cái tên Double B's Bobby, ngay cả khi chết đi, anh cũng muốn mọi người nhớ đến anh với cái tên đó!"
Dứt lời, video tắt phụt một cái, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, HanBin đoán là anh cũng đang ở gần đây thôi. Qủa nhiên cậu đoán không sai, từ đằng sau cậu, JiWon vòng tay ôm chầm lấy cậu, tựa cằm lên vai cậu, khẽ thủ thỉ.
- Thích mòn quà này chứ? Trưởng nhóm của anh~
Khẽ quay người lại để mặt cậu đối diện với anh, nhè nhẹ gật đầu, giọng cậu cũng trở nên nhỏ nhẹ ngọt ngào hơn bao giờ hết.
- Trên cả tuyệt vời ấy, dù bài hát có vài nốt lệch đi rồi.
- Hả? Có sai sao ? Anh đã nhờ anh Giriboy kiểm tra rất kĩ rồi mà!
- Em đùa đó, anh tin người quá vậy?
HanBin lém lỉnh cười đùa, kể cả nó có sai thật đi nữa đây vẫn là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu, quý giá hơn bất kì điều gì khác. Mọi hiểu lầm được hóa giải hết trong khoảnh khắc này, những hành động khó hiểu của anh hai tuần qua dường như đã được giải đáp hết trong bài hát lẫn dải ngân hà nơi đây. Yêu anh, là điều tuyệt vời nhất mà cậu từng làm. JiWon âu yếm nhìn cậu, dần dần đưa môi mình tiến lại gần...
- Yah! Hai đứa xong chưa, ra xem tuyết đầu mùa rơi kìa!
Giriboy đột ngột mở cửa vào khiến JiWon đang gần chạm tới môi cậu thì ngay lập tức phải quay đi. Anh nhăn nhó nhìn sang y với ánh mắt vô cùng thiếu thiện cảm, còn cậu chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo. Một buổi tối mùa đông tuyết đã rơi phủ kín mái nhà, nhưng đối với HanBin và JiWon, đây là mùa đông ý nghĩa và cũng ấm áp nhất.
Lần comeback thứ hai trong năm của Double B đã đi vào lịch sử, bài hát đầu tiên của Hàn Quốc được lọt vào top 3 của Billboard, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử MAMA, một bài hát hiphop lại được giải Daesang " Bài hát của năm" , điều mà chưa từng nhóm hiphop hay một nghệ sĩ hiphop nào làm được. Bài hát của họ trở thành bài hát quốc dân nhờ đoạn điệp khúc bắt tai dù cả bài hát đều là rap. Càng ngạc nhiên hơn là Double B chỉ là tân binh debut được một năm, hơn nữa lần comeback còn sát rạt cuối năm, nhưng đã tạo lên phản ứng không tưởng.
- Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến fan của chúng tôi, đã luôn đồng hành bên chúng tôi ngay cả quãng thời gian khó khăn nhất.
HanBin nói giọng có chút nghẹn ngào, cậu không thể tin được bài hát của mình và JiWon lại gây sốt đến vậy. Ngay khi công bố tên nhóm, cậu đã không thể đứng vững được mà dựa hẳn vào người anh, JiWon cũng rất dịu dàng mà vỗ về cậu vào lòng.
- Tôi biết chúng tôi còn rất nhiều thiếu xót, vẫn chưa làm việc đủ chăm chỉ để nhận giải này. Nhưng tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa, mang đến nhiều sản phẩm tuyệt vời hơn nữa để xứng đáng với những gì các bạn đã ủng hộ và dành cho tôi.
Đây là thành quả xứng đáng nhất dành cho họ, những con người không ngừng nỗ lực cố gắng hết sức vì niềm đam mê âm nhạc, cũng như càng khẳng định về tài năng sáng tác của HanBin hơn, khiến những kẻ đặt điều kia đều phải ngậm miệng lại. Họ đã thực sự chứng minh được tài năng bằng âm nhạc của mình.
- Và còn..._ Nói đến đây cậu nhìn sang anh, tiếp tục lời phát biểu của mình._ một người mà luôn bên cạnh tôi, cổ vũ tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi, người mà tình nguyện hái cả vì sao xuống để dành tặng riêng tôi một dải ngân hà. Cảm ơn anh, Bobby, dải ngân hà thật sự của em.
JiWon cũng đáp lại ánh nhìn của cậu, khóe môi khẽ cong lên.
Lúc này, giữa những tiếng người hâm mộ ồn ã, tiếng hoan hô hò reo náo loạn, có hai trái tim vẫn tách biệt khỏi sự huyên náo của thế gian, vì nhau mà đập mãnh liệt.
Ngay từ đầu, dải ngân hà chẳng hề đẹp mỹ miều như mọi người vẫn tưởng tượng, thực chất nó vẫn là một khoảng vũ trụ tối đen, chẳng hề có dải ngân hà nào cả, chỉ là sự lấp lánh tỏa sáng trong ánh mắt họ dành cho người kia tạo nên dải ngân hà tuyệt đẹp nhất của cả hai.
END
* Lời bài hát One and Only của B.I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top