GALAXY - Part 1
PART 1
Show me the money mùa 3 kết thúc, JiWon trở thành quán quân, phá tan định kiến về rapper idol cũng như minh chứng tài năng của bộ đôi hiphop nhà YG. Việc JiWon trở thành quán quân đã tạo nên cơn sốt, đồng thời cũng mở ra một trang sử mới cho các rapper idol noi theo. Không những vậy, anh còn được nhiều label hiphop underground nổi tiếng săn đón dù biết anh đã có công ty quản lý là YG. Tên tuổi của Double B ngày càng nổi hơn sau chương trình sống còn, tài năng của họ cũng được cả giới underground công nhận, không ai dám hé răng nửa lời rằng họ dựa hơi YG để nổi tiếng nữa. Với sự nổi tiếng ngày càng tăng cao, JiWon và HanBin cũng càng phải chú ý từng cử chỉ hành động lời nói của họ, chỉ cần sơ suất một chút, cư dân mạng cũng có thể soi mói đào bới ra lỗi của họ. Dù mệt mỏi, nhưng đây là điều mà người nổi tiếng nào cũng phải học cách chấp nhận ngay từ khi bước chân vào thế giới xa hoa này. Cả hai không còn có thể thoải mái đan chặt tay vào nhau hay ôm chặt lấy đối phương giữa đường lớn được nữa. Tình yêu của họ đột nhiên trở thành một bí mật, nhưng là một bí mật mà ai tinh mắt đều có thể dễ dàng nhận ra.
Trong căn phòng thu chẳng có một thứ âm nhạc nào được vang lên, chỉ có giọng thủ thỉ của hai chàng trai đã mệt nhoài vì lịch trình bận rộn.
- Bobby~
- Hmm?
- Em mệt~
- Mệt thì ngủ đi nào.
- Anh biết là chưa đầy ba mươi phút nữa chúng ta phải đi quay Running Man mà.
JiWon không đáp lại, trực tiếp lấy tay ấn nhẹ đầu cậu vào lồng ngực mình. HanBin vốn đang ngồi trong lòng anh, theo thế anh ấn, liền ngả đầu theo. Anh đưa bàn tay có chút thô ráp của mình vuốt nhẹ lên gò má mềm mại của cậu, cứ thế xoa nhẹ nhàng, khuôn miệng còn không ngừng cười vui vẻ.
- Ba mươi phút cũng vẫn đủ ngủ, ngoan, nhắm mắt lại đi nào.
HanBin nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm vì cậu không có ý định là sẽ đi ngủ, cậu là một kẻ ham ngủ, đúng là có thể ngủ ở bất kì đâu, nhưng đối với việc mất ngủ một thời gian dài như này, cậu cần một giấc ngủ sâu và dài. Hiện tại cậu chỉ cần nhắm mắt lại thôi thì sợ mấy tiếng sau cậu còn chưa tỉnh nổi chứ đừng nói là ba mươi phút. Thấy đôi mắt to tròn của cậu không có ý định nhắm lại, JiWon cúi người hôn lên trán cậu, rồi hôn xuống mi mắt, gò má, anh ngập ngừng dừng lại ở bờ môi cậu, anh không dám chắc mình chỉ có thể hôn phớt mà không dày vò đôi môi căng mọng ấy không. HanBin thấy anh có vẻ do dự, cậu cười tinh nghịch, vòng hai tay qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn, cả người cậu cũng rướn lên một chút để phiến môi của cả hai chạm nhau, sau đó nhanh chóng buông ra. JiWon vẫn chưa kịp thích ứng với sự chủ động của cậu thì đã nghe giọng cậu đầy châm chọc hướng anh mà nói.
- Làm đàn ông con trai thì phải dứt khoát một chút Bobby à~
JiWon bị chọc đúng chỗ ngứa, không nhịn được mà nhanh chóng phủ môi mình lên môi cậu, một tay luồn vào mái tóc xoăn, ấn đầu cậu vào sâu hơn. Anh hết cắn lại day day đôi môi đầy đặn thoáng hương vị anh đào ấy, HanBin ban đầu còn có chút chống cự nhưng cũng rất nhanh chóng nhu thuận đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh. Khi cả hai luyến tiếc rời đôi môi người kia ra, cũng là lúc JiWon ôm đầu gào trong hối hận.
- Chết tiệt, này là do em tự làm tự chịu đấy, anh không biết gì đâu!
Môi HanBin sưng lên, còn có vết xước ở cánh môi, ai nhìn cũng có thể đoán ra đây là hậu quả sau một nụ hôn cuồng nhiệt. Nhìn đôi môi sưng lên qua chiếc gương nhỏ, cậu nhăn mặt lại, cậu chỉ muốn trêu anh thôi, ai ngờ JiWon lại thiếu kiên nhẫn đến vậy, vừa chọc một hai câu đã nổi hứng rồi. giờ thì HanBin phải nghĩ giải thích sao về đôi môi này trên các chương trình tiếp theo đây. Anh nhìn khuôn mặt không hài lòng của cậu, chỉ đành cười trừ, sau đó đưa tay xoa xoa lên đôi môi kia.
- Được rồi, đừng lo lắng nữa, em cứ bảo bị va vào cửa là được.
- Ai mà tin?
Cậu vặc lại ngay, cái lí do đấy đến bọn trẻ lên ba cũng chẳng tin được nữa là. JiWon ngay lập tức thu tay về, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng cậu, anh cũng không biết phải nói thêm gì chỉ đành chạy vội đi tìm chị stylist. Cô nàng stylist nhìn môi HanBin sau đó nghi hoặc nhìn sang JiWon, hắng giọng cô hỏi.
- Vết này là do ai gây ra đây? Bạn gái em sao B.I?
HanBin vẫn chưa hết bực tức vì vụ này, khuôn mặt vẫn nóng ran vì bực bội, giờ chị stylist như thêm dầu vào lửa, cậu chỉ biết nghiến răng nghiến lời mà thốt ra từng chữ.
- Làm gì có cô bạn gái nào thô bạo thế đâu chị! Em bị ngã nên đập môi phải cửa thôi.
Chị stylist trưng ra bộ mặt " ai mà tin" nhưng cô cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng dặm phấn cố che đi vết xước. JiWon che miệng lại ngăn không cho tiếng cười bật ra, mới lúc nãy cậu còn bảo vậy nhưng giờ thì lại lấy lí do mà anh gợi ý. HanBin lửa giận bừng bừng liếc đôi mắt sắc lẹm về phía anh, người gây ra việc này, anh một chút hối lỗi cũng không có, khuôn mặt còn mang đầy nét cười đùa. Cuối cùng chẳng được nghỉ ngơi thêm một phút nào, lại còn phải ngồi yên dặm thêm một đống phấn lên môi, dù nó cũng chẳng che được là bao. Trên đường đến trường quay của Running Man, cậu vẫn hậm hực ngồi nhìn ra phía ngoài cửa kính, mặc cho JiWon ở bên cạnh cậu lải nhải mấy lời vô nghĩa.
- HanBin em xem, đây là chương trình giải trí đầu tiên chúng ta tham gia, chắc phải vui lắm nhỉ?
- Tham gia Running Man chắc cũng được xé bảng tên phải không nhỉ? Hôm qua anh đã luyện nhiều lắm, hi vọng xé được bảng tên của anh JongKook.
- Anh chỉ quen mỗi anh HaHa, lát nữa chắc ngại lắm đây, em có quen ai là thành viên của Running Man không?
Mệt mỏi nhắm mắt lại, cậu đưa tay bịt miệng anh, ra dấu hiệu im lặng. JiWon không tỏ thái độ bất mãn vì cậu không trả lời hay cả việc đột ngột chặn miệng anh lại, anh chỉ ngoan ngoãn cầm tay cậu xuống nắm chặt lại, đặt một chiếc áo phủ lên tránh để quản lý nhìn thấy, sau đó để đầu cậu dựa vào vai mình, vui vẻ ngắm khuôn mặt lạnh nhạt của cậu. Sau hai mươi phút chạy xe, thì cả hai cũng đến trường quay. Các thành viên Running Man đã đứng ở đó chờ sẵn. Buộc phải bỏ bực tức sang một bên, HanBin xuống xe với khuôn mặt tươi cười, cậu đang cố ép bản thân nở nụ cười dù nhìn nụ cười đó đơ cứng chẳng có cảm xúc gì, cậu muốn các bậc tiền bối có ấn tượng tốt về mình, HanBin không muốn điều đọng lại cho các tiền bối ở đây là khuôn mặt lạnh lùng của mình. Chương trình chia làm 7 đội, mỗi thành viên sẽ ứng với một khách mời, JiWon cùng đội với KwangSoo, còn HanBin cùng đội với JiHyo. Trái ngược với không khí hòa hợp của đội JiWon, đội HanBin lại tràn ngập sự ngượng ngùng, HanBin từ bé đã là thực tập sinh của YG, ngoài em gái và mẹ cũng chưa từng tiếp xúc nhiều qua với một người con gái nào. JiHyo lại là một cô gái hay ngại với người nào mới quen, dù vậy cô vẫn cố hướng dẫn cậu hết mức có thể. Với tư cách là một thành viên cố định của Running Man, JiHyo giúp đỡ cậu rất nhiều vì HanBin lần đầu tiên tham gia chương trình giải trí, còn chưa có kinh nghiệm gì cả, đến nói chuyện cũng rất e dè. Cô chủ động bắt nhiều hơn với HanBin mỗi khi cả hai có thời gian rảnh, JiHyo luôn rất quan tâm đến những điều nhỏ nhặt và tất nhiên cô để ý được cả vết xước bé xíu đã bị dặm phấn nhẹ trên cánh môi của cậu.
- À, B.I môi em làm sao vậy?
HanBin có chút ái ngại gãi đầu, vì là lần đầu tiên gặp mặt, cậu sợ nói lí do đó cô sẽ chê cười, hay thậm chí là vạch trần sự thật ngay tại chỗ, nhưng cậu cũng không biết phải nói thế nào nữa nên đành nhắm mắt nói bừa.
- À em bị ngã nên đập môi vào cửa ấy.
- Vậy sao? Thỉnh thoảng chị cũng bị vậy lắm, xem này em cũng hậu đậu giống chị ấy chứ.
Trái ngược với suy nghĩ của HanBin, JiHyo nở nụ cười hiền hòa, đáp lại bằng vẻ mặt đầy cảm thông. Trong lòng cậu liền len lỏi một cảm giác ấm áp, lại càng muốn thân thiết với cô hơn, vì vậy cậu cũng bắt đầu nói nhiều và cười nhiều hơn. JiWon đều thu hình ảnh này vào gọn trong tầm mắt, anh cũng rất vui vì HanBin có thể hòa nhập, JiHyo sẽ giúp cậu thích ứng hơn, nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì thay vào đó là cảm giác ghen tức. Khi mà đến trò chơi thứ hai, phải ngồi trên ghế bay, tuy đang là mùa đông, nhưng Running Man chưa bao giờ thiếu trò chơi dưới nước. Một người trả lời và một người ngồi trên ghế bay, nếu trả lời sai, thì người ngồi trên ghế sẽ tự động bị bay xuống nước. Ban đầu JiHyo bảo HanBin làm người trả lời câu hỏi vì cô thật sự rất kém khoản trả lời mấy câu hỏi này nhưng HanBin nhất quyết không chịu, ai đời đàn ông con trai lại để một cô gái như JiHyo phải ngồi trên ghế bay. Nhưng vì thế mà HanBin được bay liên tục, JiHyo trả lời chỉ đúng được có hai câu. Sau mỗi lần trả lời sai, JiHyo nhanh chóng mang khăn đến khoác lên người rồi lau đầu cho cậu, miệng còn không ngừng xin lỗi. Cảnh tượng đó khiến JiWon không thể ngăn mình không ghen, anh muốn mình là người khoác lên cậu tấm khăn để xua đi cơn lạnh khiến cậu đang run rẩy kia. Anh biết cô cũng chỉ là quan tâm đồng đội nên điều khiến anh bực mình hơn cả là cái cách cậu nhìn lại JiHyo cũng đầy yêu thương giống như cách cậu nhìn anh, lại còn nở nụ cười ngốc nghếch ra nữa. Tức giận nhưng lại chẳng biết trút giận vào đâu, cầm trên tay chiếc khăn, JiWon xé toạc nó làm hai mảnh khiến đồng đội KwangSoo giật mình mà cười đùa hỏi anh.
- Bobby à? Em có gì không vừa ý với anh sao? Hay để anh ra ngồi ghế bay cho nhé?
- À không sao đâu, em chỉ là theo thói quen, trong lúc không để ý vô tình xé ra thôi.
KwangSoo đột nhiên thấy lạnh sống lưng, trong đầu thầm nghĩ " Không biết thói quen thằng nhóc này ở nhà thế nào mà xé cả mảnh vải làm hai thế này."
Đến lượt đội của JiWon và KwangSoo thử thách, KwangSoo cũng chẳng khá khẩm hơn JiHyo là bao, khiến anh liên tục rơi xuống nước, nhưng mỗi lần anh ngoi lên, chẳng nhận được cái khăn nào từ cậu cả, chỉ thấy cậu đang vui vẻ nói chuyện với cô. HanBin đối với JiHyo, đang từ cảm kích sang quý mến, cậu ở trong gia đình là anh cả, luôn phải chăm lo quan tâm chăm sóc mọi người, ở công ty, dù cậu được bao bọc bởi JiWon nhưng đó là tình yêu mà cả hai cùng xây dựng nên, chưa bao giờ cậu được đối xử ân cần bởi một người xa lạ, hơn nữa lại còn là con gái. Trước giờ những người xa lạ, không chửi rủa cậu vì cái này cái nọ cũng là chê cậu không tài năng, được tâng bốc bởi công ty, không chỉ là cư dân mạng, còn có một số nghệ sĩ cũng đều như vậy, họ chỉ là không bày tỏ ra trước mặt cậu mà thôi, cậu luôn cảm thấy cái thế giới showbiz này thật khăc nghiệt, cậu không muốn giao du với bất kỳ ai cả, chỉ muốn luôn ở trong vòng tay bảo bọc của anh. Nhưng giờ cậu quen được JiHyo, như là một người bạn, cũng như là một người chị gái mà cậu yêu quý. HanBin không biết rằng, điều này lại tạo thành một hiều lầm, vô tình gieo vào lòng JiWon cảm giác lo sợ. Chương trình kết thúc, đội của JiHyo và HanBin chiến thắng chung cuộc, không giấu được niềm vui sướng, cậu ôm chầm lấy JiHyo vào lòng. Vóc dáng cậu nhỏ hơn JiWon nên mỗi lần anh ôm cậu vào lòng đều tạo cảm giác cậu vô cùng nhỏ bé và cần sự che chở nhưng giờ nhìn HanBin đang ôm cô vào lòng lại toát lên vẻ nam tính đầy mạnh mẽ có thể dựa dẫm được cho mọi cô gái. Trên đường về nhà, HanBin không ngừng huyên thuyên về cuộc đua của ngày hôm nay, và suốt câu chuyện, cậu cứ một câu chị JiHyo, hai câu cũng chị JiHyo. JiWon ngồi khoanh tay, khuôn mặt biểu lộ vẻ khó chịu và không có gì là muốn nghe nhưng cậu cứ ở bên tai anh kể hết chuyện này đến chuyện kia, cuối cùng gần như là bộc phát, anh gắt lên với cậu.
- Đủ rồi! Anh đang mệt lắm, em đừng có nói nhiều nữa!
HanBin ngừng cười, khuôn mặt ngưng trệ vài giây sau đó trở về trạng thái lạnh lùng, cậu cũng ngồi về phía bên kia cửa, không nói gì nữa mà chỉ âm thầm lặng nhìn khung cảnh phố Seoul về đêm. Không biết là do cảnh vật tịch mịch đến hiu quạnh hay do cậu đang buồn mà cậu thấy lạnh buốt vào tận trong trái tim, cậu chỉ đơn giản muốn khoe với anh về người bạn đầu tiên của mình mà thôi. JiWon biết mình đã nặng lời với cậu, nhưng anh không có cách nào thôi tức giận, thôi lo sợ vì nghĩ cậu có thể sẽ thích con gái. Về đến kí túc xá, HanBin liền vào thẳng phòng tắm, sau một ngày lăn lội, cả người đầy bụi bẩn, cậu muốn tận hưởng dòng nước nóng gột sạch đi những vết bụi bám đầy trên người cậu. JiWon ngồi yên trên ghế, anh đang suy nghĩ phải làm sao với tình huống này, anh sợ HanBin không còn muốn được anh bao bọc trong vòng tay nữa, sợ cậu cảm thấy che chở cho một cô gái nhỏ nhắn như một người đàn ông thích hơn là việc bản thân được che chở bởi người đàn ông khác. Còn đang mải bù đầu suy nghĩ, anh nghe thấy tiếng mở của phòng tắm, HanBin quấn khăn ngang hông để lộ phần eo ẩn hiện vài đường nét của cơ bụng cùng với mái tóc ướt át trông vô cùng quyến rũ. Cậu bước ra tìm kiếm hình bóng thân quen, mùa đông đến cũng là lúc cậu trở nên lệ thuộc vào anh hơn, cậu ghét cái lạnh, nhưng trong lòng JiWon lại ấm áp đến lạ thường, cậu luôn rúc vào trong khuôn ngực ấm áp ấy mỗi khi có thể, đặc biệt là khi tắm xong. Hiện tại cũng vậy, nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế, HanBin nhanh nhẹn chui vào lòng anh ngồi yên vị trong đó. JiWon cũng chẳng lấy làm bất ngờ nữa, mọi sự sợ hãi đột nhiên tan biến, anh vươn tay ôm lấy thân trên trần trụi của cậu, tựa cằm mình lên vai cậu, thỏa sức thưởng thức hương thơm tỏa ra từ cậu. HanBin vui vẻ cầm tay anh đang yên vị trên eo của mình, cậu bắt chuyện trước vì cậu biết JiWon sẽ chẳng bao giờ nổi giận vô cớ với mình.
- Bobby, anh có chuyện gì không vui sao?
- Không có gì.
Nghe anh nói vậy, cậu bĩu môi, không có chuyện gì mà dám nổi giận với cậu? HanBin liền cố gỡ bàn tay anh ra, định bụng đứng dậy thì đã bị anh kéo lại, cả người càng sáp lại gần JiWon hơn.
- Anh xin lỗi vì đã nổi nóng.
JiWon nhẹ nhàng cọ cọ má mình vào má cậu, giọng nói cũng tràn đầy ấm áp, xoa dịu đi chàng trai đang xù lông của anh.
- Vậy nói em nghe xem, có chuyện gì sao?
- Không...chỉ là anh đang tò mò chuyện này. Em thấy chị JiHyo thế nào?
- Chị JiHyo ấy à? Chị ấy rất tốt, em rất thích.
- Rất thích?
JiWon hỏi lại, giọng đột ngột lên cao hơn bình thường. Và tất nhiên HanBin đủ thông minh để nhận ra điều đó, anh đang ghen.
- Ừm, rất thích, cực kỳ thích...
Sắc mặt anh lúc này đã tối sầm lại, vòng tay đang đặt ở eo cậu cũng vô thức siết chặt hơn.
- Như một người chị gái.
HanBin nói tiếp câu nói còn đang dang dở, khiến JiWon chợt nhận ra mình đang bị cậu trêu. Anh khẽ cười sau đó nghiêng đầu hôn lên gò má xinh xắn của cậu, chầm chậm cất chất giọng trầm khàn của mình lên.
- Em biết không, HanBin? Anh đã thật sự rất sợ đấy.
- Hmm? Sợ? Sợ điều gì cơ?
Vừa nói cậu vừa tách từng ngón tay của anh ra, sau đó xoa nắn nghịch ngợm chúng.
- Anh sợ em sẽ thích con gái, anh sợ em sẽ chán anh, anh sợ em sẽ muốn được có cảm giác bảo bọc che chở cho những cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn dễ thương.
Lúc này cậu liền dừng việc nghịch ngợm của mình lại, đan tay mình vào tay anh để chúng hòa hợp lại với nhau. HanBin xoay người để mặt cậu đối diện với mặt anh, nói từng chữ một cách rõ ràng để đảm bảo anh có thể nghe rõ và hiểu được.
- Nghe này, Bobby. Đối với Kim HanBin, Kim JiWon là duy nhất. Người Kim HanBin yêu chỉ có một, người mà cậu ấy muốn dựa vào cũng chỉ có một mình anh thôi...
Không cầu kì hoa mỹ, nhưng lại toát lên vẻ chân thành mà chẳng ai có được. Ánh mắt cậu xoáy sâu vào anh, hi vọng anh có thể nhìn ra, tình cảm to lớn mà cậu dành cho anh đều nằm trong đáy mắt. Từng câu từng chữ mà cậu nói ra hay cả ánh mắt ngập tràn yêu thương đều được anh lưu giữ, khắc ghi cùng trân trọng trong lòng. JiWon đưa mặt mình tiến gần cậu hơn, khẽ áp môi mình lên môi cậu, không có sự vồn vã hay cuồng nhiệt, chỉ đầy nhẹ nhàng êm dịu, như muốn đem tất thảy sự dịu dàng trên thế giới này dành cho cậu. Mút nhẹ cánh môi trên để nó vương lại chút dịch vị, anh chuyển nụ hôn xuống vùng cổ trắng ngần của cậu. HanBin cũng rất phối hợp mà ngửa cổ để anh có thể dễ dàng hôn lên, dần dần những nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn, tạo thành từng vết đỏ đậm, từ khắp vùng cổ cho đến cả khuôn ngực đang phập phồng vì thở dốc, không chỗ nào là không có sự đánh dấu của anh. JiWon mỗi lần điểm lên làn da có chút thô cứng của cậu đều khiến HanBin giật nảy mình, cậu thật sự là có một làn da nhạy cảm, và anh luôn biết tấn công vào những điểm nhạy cảm đó. Cậu bắt đầu gọi tên anh cùng tiếng rên yếu ớt, cậu yêu cầu nhiều hơn nữa. Bàn tay hư hỏng của JiWon luồn xuống phía dưới, đang định cởi bỏ chiếc khăn tắm vướng víu này đi thì đột nhiên một tiếng nhạc phát ra không rõ nguồn ngốc. Ngược lại với phản ứng của JiWon, HanBin ngay lập tức đẩy người anh ra, nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, vui vẻ bắt máy.
- Chị JiHyo ạ? Em nghe đây.
Thì ra là nhạc chuông mà cậu cài riêng cho JiHyo, bài hát đặc trưng của cô ấy. JiWon ngồi trên chiếc ghế sofa chỉ biết thẫn thờ, anh chẳng còn ghen tức gì với cô nữa, chỉ là hiện giờ vô cùng bức bối, cậu bảo anh phải giải tỏa chuyện này thế nào đây? Hét lên một tiếng đầy bực bội, anh nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
- Aissss, HanBin em thật là...!
Cậu cười run cả người lên, việc này coi như là đáp lễ lại cho việc anh tức giận với cậu cùng việc ghen tuông lung tung. JiWon tắm rửa xong xuôi đi ra, thấy HanBin vẫn chưa nói chuyện xong, lại nhìn cậu vẫn một thân trần, mái tóc rủ xuống nhỏ từng giọt nước thấm đẫm cả sofa, trong đầu nghĩ ngợi điều gì đó rồi đi thẳng vào trong phòng. HanBin đang chăm chú nói chuyện điện thoại, đột nhiên cảm nhận sự ấm áp bởi một tấm chăn mỏng được trùm lên người mình. Cùng lúc đó, mái tóc của cậu cũng được lau một cách nhẹ nhàng, dù cách một lớp khăn, HanBin vẫn cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đang giúp mình lau khô tóc.
- Vâng, em biết rồi mà, vâng để hôm nào em thử rủ anh ấy. Hẹn gặp chị sau.
- Nói chuyện xong rồi sao?
JiWon vừa hỏi, tay vẫn không ngừng dùng khăn xoa nhẹ trên mái đầu đã thoáng khô của cậu.
- Ừm xong rồi. Mà em bảo bao nhiêu lần rồi, em không thích lau đầu sau khi gội đâu.
Buông điện thoại xuống, cậu đưa tay lên cố dừng động tác của anh lại. JiWon dửng dưng coi như không nghe thấy gì, vẫn kiên trì tiếp tục lau. HanBin cũng chẳng dừng anh lại được, đành bất mãn ngồi yên cho anh mặc sức vò vò mái đầu mình. Lau xong xuôi, JiWon mang chiếc khăn đặt sang một bên, kéo cậu vào trong lòng, để đầu cậu dựa trên vai mình, nhàn nhạt nói.
- Anh cũng nói bao nhiêu lần rồi, mỗi lần em tắm xong anh đều sẽ lau đầu cho em.
HanBin thở phì phò, ra vẻ không muốn đáp lại nữa, anh thường rất nghe lời cậu nhưng đối với những việc có ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, JiWon luôn cố chấp như vậy. Thấy cậu có vẻ không cam lòng, anh chỉ cười xòa, mặc kệ cậu muốn hay không, chỉ cần là tốt cho sức khỏe của cậu, anh sẽ cố gắng thực hiện hết. Hơn nữa JiWon biết HanBin cũng chẳng nhỏ nhen tới mức đôi co với anh chuyện này. Vươn tay lấy chiếc điều khiển mở TV, anh bắt chuyện một cách vô cùng tự nhiên.
- Em với chị JiHyo nói những chuyện gì vậy?
- Cũng không có gì đặc biệt, chị ấy cổ vũ em nên tham gia nhiều chương trình giải trí, chị JiHyo bảo nhìn ra trong em có yếu tố gây hài rất tốt.
- Ngốc cũng có thể trở thành điểm gây hài cơ à?
Mắt vẫn dán chặt vào TV, JiWon nói giọng châm chọc, trên khóe miệng vẫn còn vương ý cười vì trêu chọc cậu. HanBin như thể đã quen với chuyện này, cậu chẳng tỏ ra giận dỗi hay hờn lẫy gì, chỉ thuận miệng đáp lại.
- Ngốc mà vẫn có người yêu là được rồi.
- Có sao? Ahhhhh anh sai rồi.
JiWon vẫn không dừng được việc trêu cậu, kết quả là HanBin không nói hai lời, lập tức dùng củi trỏ huých vào bụng anh. Dù vậy, ngay khi đánh xong, cậu cũng nhanh chóng xoa xoa vào chỗ đó, điều này khiến JiWon cười thích thú, quả nhiên dù có đôi lúc bạo lực, nhưng vẫn là cậu quan tâm anh nhất. Sau một vài cuộc hội thoại nhỏ nhặt, cả hai tập trung vào xem TV, đến tận khi đồng hồ điểm 12h, HanBin mới ngáp một cái, đôi mắt cũng như díu lại. JiWon thấy vậy liền vuốt nhẹ mái tóc cậu, ân cần hỏi.
- Buồn ngủ rồi sao?
- Ừm~
- Vậy đi ngủ thôi, sáng mai không có lịch trình, tha hồ mà ngủ nhé.
Gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cậu chậm chạp đứng dậy, cất từng bước tiến vào phòng, dáng vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo vì mơ ngủ. Tắt TV đi, JiWon cũng theo chân cậu vào phòng. Ngã cả thân người nặng nề xuống chiếc giường ấm áp, JiWon vươn tay một cái liền có thể ôm trọn HanBin vào lòng, cậu tuy nhắm mắt nhưng cũng cảm nhận được hương thơm cùng hơi ấm quen thuộc, theo thế đó mà cả người nằm gọn hơn, cố rúc sâu vào trong vòng tay anh, như con nhộng ẩn mình trong cái kén. Khi mà anh vừa nhắm mắt, hiu hiu ngủ thì đột nhiên nghe tiếng cậu gọi khẽ.
- Bobby.
- Hmm?
- Hôm nào đi chơi với chị JiHyo cùng em.
- Được thôi, nhưng anh đâu có thân thiết gì với chị ấy đâu nhỉ?
- Chị ấy sợ anh ghen~
- Cái gì? Chị JiHyo biết chuyện của chúng ta sao?
JiWon đột ngột bật dậy, đôi mắt ti hí của anh đang mở to hết cỡ để nhìn cậu. HanBin đang được ủ ấm đột nhiên bị mất đi liền cảm giác trống trải, tay cậu nhanh chóng nắm lấy áo anh, cố gắng kéo anh xuống. Thấy JiWon không có ý định nắm xuống, HanBin mới lười nhác đáp lời.
- Ngay từ vết xước ở môi em và cả cái cách anh cứ nhìn em xuyên suốt quá trình quay nữa, chị JiHyo đủ tinh ý để nhận ra điều khác lạ. Chị ấy hỏi nên em cũng kể cho chị ấy luôn rồi, aisss, anh nhanh nằm xuống đi, em lạnh!
Vốn còn đang ngơ ngác, nghe thấy cậu bảo lạnh, JiWon ngay lập tức nằm xuống ôm lấy cậu cứng ngắt, không để ra một kẽ hở. Nhưng đôi mắt anh vẫn chưa thể nhắm lại vì ngạc nhiên, HanBin không phải một người nhiều chuyện, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu đem chuyện của cả hai nói cho một người thứ ba biết.
- Em có dám chắc là chị JiHyo sẽ không nói cho ai chứ?
- Chắc mà, anh biết em sẽ chẳng nói bất cứ một điều gì với người em không tin tưởng mà. Nhân cách của chị ấy thật sự là nhân cách vàng đấy.
- Mới gặp một ngày thôi mà em chắc chắn vậy sao? Lần đầu gặp anh em cũng không thân ngay như vậy...
- Haiz, em không giải thích nữa đâu, khi nào rảnh kể anh nghe, ngoan, đừng ghen lung tung nữa. Giờ em muốn ngủ~
Dù còn nhiều nghi vấn trong lòng nhưng nghe cậu nói vậy, anh đành yên lặng nhắm mắt, hơn nữa HanBin nói kể thì sẽ kể, bởi cậu chưa từng giấu anh bất cứ điều gì.
Sau vài lần tiếp xúc và gặp gỡ JiHyo, anh cũng phải công nhận với HanBin rằng cô gái này thật sự rất tuyệt vời, JiHyo là một người con gái đầy sự năng nổ, nhiệt tình, lại rất biết quan tâm người khác. Cô mang trong mình cá tính mạnh mẽ, không giống với nhiều cô gái khác, thậm chí JiHyo còn không thể làm nũng. Và điều khiến cậu tin tưởng cô ngay chỉ mới gặp một lần chính là JiHyo cũng có một tình yêu bí mật, với một chàng trai cũng có cá tính mạnh mẽ như cô, cùng là thành viên Running Man – Kim JongKook. Cô chia sẻ cảm xúc của mình khi phải yêu bí mật với HanBin, khiến cậu cảm nhận được sự đồng cảm, cả hai dần dần trở nên thân thiết, khiến một số nhà báo còn đặt nghi vấn HanBin và JiHyo đang hẹn hò. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu chuyện này có bao nhiêu là buồn cười, nhưng cũng nhờ thế mà đánh lạc hướng được dư luận thôi không còn nghi ngờ về anh và cậu nữa.
Ngày Running Man phát sóng tập mà cả hai làm khách mời, trùng hợp lại là sinh nhật HanBin, JiWon mua một chiếc bánh kem để cậu và anh cùng tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, lịch trình bận rộn khiến họ chỉ có thể làm qua loa rồi phải quay một chương trình radio ngay sau đó. Dù vậy cả hai cũng cố gắng vừa ăn vừa ngồi lại xem Running Man, họ muốn xem biểu hiện của họ trong chương trình giải trí đầu tiên. Lần đầu tham gia nên cả hai còn ít nói, ai hỏi gì thì đáp nấy, chẳng dám pha trò gì , đến JiWon và HanBin ngồi xem lại cũng thấy bản thân mình trông đến là buồn cười, ngơ ngơ ngác ngác, các thành viên bảo làm gì thì ngoan ngoãn đi làm việc đấy.
- Xem em kìa, HanBin, dễ thương ghê.
- Khuôn mặt em lúc nào cũng ngơ như vậy, dễ thương lắm.
- Trông cách em ngã xuống kìa, ngốc ơi là ngốc, nhưng vẫn dễ thương lắm.
- Đội em hoàn thành nhiệm vụ rồi kìa, dễ...
- Yah, anh có thôi ngay đi không, cái này thì có gì mà dễ thương chứ?
Trong suốt quá trình xem, JiWon không ngừng nói, mà chủ đề lần nào cũng là HanBin và kết thúc bằng câu "dễ thương lắm". Cuối cùng thì cậu cũng không chịu được mà nổi đóa, quát lớn. Có mấy cảnh cậu ngơ ngác, nói dễ thương còn có thể tạm chấp nhận được, nhưng đến cả cái cảnh cậu và JiHyo vất vả hoàn thành nhiệm vụ khó khăn cuối cùng anh cũng nói dễ thương được, cậu còn nghi ngờ anh có vấn đề về thần kinh. Mặc cho cậu cau mày quát, JiWon vẫn cứ cười tít mắt lại, sau đó anh vươn tay chạm lên gò má cậu, rất ôn nhu mà nói.
- Ngay cả như thế này, em cũng vẫn thật dễ thương.
Vốn còn đang cau có, nghe anh nói vậy, đôi lông mày cậu liền giãn ra, HanBin nhanh chóng quay người đi để che đi đôi môi đang khẽ mỉm cười, cậu không thể giấu được sự vui vẻ trên nét mặt mình, dù vậy vẫn cứng miệng.
- Toàn nói năng linh tinh, anh còn không nhanh mà ra xe đi không muộn bây giờ.
Dứt lời, cậu đi mỗi bước một dài hơn, JiWon cũng nhanh chóng bắt kịp, thản nhiên đưa tay lên khoác vai cậu, anh còn dùng chút lực ở cánh tay khiến người cậu sát rạt vào người anh. HanBin ban đầu cũng để yên nhưng đi ra đến ngoài đường lớn, cậu đột nhiên cảm nhận được có ánh mắt theo dõi cả hai, cậu đẩy anh ra một cách miễn cưỡng, thuận tay vỗ nhẹ đầu anh hai cái, nhỏ giọng nhắc nhở.
- Hình như có nhà báo đang theo dõi chúng ta đấy, anh giữ khoảng cách chút.
- Thôi nào, hai người con trai khoác vai nhau là chuyện bình thường mà, em đừng nhạy cảm quá thế.
Ngán ngẩm đáp lại lời cậu, anh dường như không bỏ lời khuyên của cậu vào tai, tay dang rộng hướng vai cậu mà khoác một lần nữa. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị cậu lấy tay đẩy ra.
- Em nói không là không, sắp vào đến xe rồi, lúc đấy anh thích làm gì thì làm.
- Vậy có được tiếp tục chuyện chúng ta đang dở hôm qua- ahhh, em đừng có bạo lực thế được không HanBin?
JiWon cúi người ghé sát tai cậu thì thầm mấy lời trêu chọc, ai ngờ chưa nói hết câu đã bị cậu đạp mạnh vào bắp chân, khiến anh kêu lên oai oái. Cậu liếc mắt đầy khinh bỉ sau đó nhanh chóng lên xe. Khi cả hai đã yên vị trên xe, như thường lệ, JiWon phủ một chiếc áo lên đùi cả hai để che đi hai bàn tay đang nắm chặt bên dưới. Một tay còn lại của HanBin thì cầm điện thoại lướt đọc mấy lời bình luận về tập Running Man mà cả hai mới tham gia. Ít khi thấy cậu dán mắt vào mấy đồ điện tử, JiWon tò mò ngó sang xem cậu đang đọc cái gì mà chăm chú đến vậy, thì đập ngay vào mắt anh là một lời bình luận hết sức khó nghe.
" Cái thằng nhóc ngu ngốc xấc xược này chẳng có tài cán gì mà cứ luôn vênh váo như vậy"
Thậm chí còn có nhiều người thích bình luận đó, anh lướt mắt xuống phía dưới, hàng loạt bình luận chửi bới cậu.
" Tân binh mà vênh váo như vậy chẳng phải vì được ngậm thìa vàng sao?"
" Phát ngôn như một thằng ngu vậy kkkk"
" Nó nghĩ một mình nó biết bận sao? Hàng ngàn người còn bận hơn tụi bây gấp ngàn lần kìa, người ta vẫn phải đi show ầm ầm kìa"
" Ngay mấy cái ca từ trong lời rap của nó tôi đã thấy nó chẳng khác gì lũ rác rưởi rồi."
" Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà viết ca từ chửi bới hết người này người kia rồi"
" Nó là cái thằng mà trong Show me the money quên lời hết lần này đến lần khác rồi được vớt nhờ công ty ấy hả?"
Đọc xong đống bình luận này, cả người anh như phát hỏa vậy mà nhìn sang cậu vẫn đang chăm chú đọc, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm buồn hay tức giận, như thể người mà họ chửi không phải cậu vậy. Úp điện thoại cậu xuống một cách mạnh bạo, anh tức giận nói.
- Đừng đọc nữa! Ngủ đi.
Sau đó anh vươn tay ấn đầu cậu ngả vào vai mình, không để cho cậu nhúc nhích. HanBin chớp chớp mắt nhìn lên khuôn mặt chàng trai mà cậu yêu thương, anh còn chẳng tức giận như thế khi có chuyện gì xảy ra đến với chính mình, nhưng chuyện của cậu thì thậm chí còn tức giận hơn cả cậu.
- Thật ra thì em không sao đâu...
- Anh nói em ngủ đi, đừng tỏ ra là mình không sao nữa!
Vừa mở miệng định giải thích thì cậu đã bị anh chặn lại bằng sự gắt gỏng. HanBin biết và cậu cũng hiểu, anh đang lo lắng cậu bị tổn thương, thật sự thì nếu nói cậu không bận tâm về điều này là nói dối, nhưng vì có JiWon, vì bàn tay đang nắm chặt cậu được che giấu dưới lớp áo mỏng, và cả sự quan tâm đến ngốc nghếch này của anh nữa, cậu chẳng còn quan tâm nhiều lời nói của mấy kẻ đó nữa. Với cậu, chỉ cần có anh bên cạnh thì cậu chẳng còn sợ gì nữa, bởi dù cả bầu trời có sụp đổ thì anh vẫn sẽ ở ngay kế bên, chống đỡ cho cậu. An tâm nhắm mắt lại, cậu ngoan ngoãn ngủ ngon lành trên vai anh. Đợi khi JiWon xác định được HanBin đã hoàn toàn ngủ say, anh mới mở điện thoại lên xem lại bài báo lúc nãy. Tựa đề quả nhiên là giật tít câu lượt xem lẫn lượt thích.
" B.I ( leader Double B) phát ngôn thiếu suy nghĩ trong Running Man"
Xuống đọc nội dung mới thấy câu chuyện chẳng có gì to tát khi mà JaeSuk có hỏi cậu một câu rằng " Running Man là chương trình giải trí đầu tiên hai đứa tham gia phải không? Tại sao Double B lại chưa tham gia nhiều chương trình giải trí vậy nhỉ?" và HanBin cũng chỉ đơn thuần đáp lại là do cả hai bận rộn với sản xuất âm nhạc. Đây hoàn toàn không phải là nói quá, vốn dĩ cả hai đều phải tự sản xuất bài hát trong toàn bộ album mới được phát hành, ngay khi album đầu tiên phát hành, họ đã phải quảng bá trên các chương trình âm nhạc rồi đi diễn ở các concert, ngay khi vừa kết thúc đợt quảng bá thì cả hai lại cùng tham gia Show me the money, trong quá trình tham gia Show me the money cũng chẳng hề được nghỉ ngơi mà còn phải chụp ảnh tạp chỉ cùng tham gia vài chương trình radio. Show me the money vừa kết thúc, cả hai mới bắt đầu có thể tham gia vào mấy chương trình giải trí. Nhưng mấy ai hiểu sự vất vả của họ chứ? Mấy người đó chỉ thấy mấy cái trước mắt và lao vào chỉ trích khi có cơ hội. Bề ngoài cậu luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, cứng rắn nhưng HanBin có một trái tim mềm yếu, anh không muốn trái tim đó phải chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa, nếu có anh cũng chỉ mong mình có thể thay cậu chịu đựng những tổn thương đó. HanBin đối với JiWon là bảo vật trân quý nhất mà anh muốn gìn giữ trong lòng, bởi vậy bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ cậu trước tất cả mọi thứ. Xóa tất cả lịch sử lẫn chặn những bài báo liên quan đến việc đó, anh phải đảm bảo rằng cậu sẽ chẳng xem thêm một cái gì tồi tệ nữa. Chỉ là không ngờ được rằng, trong chương trình radio mà họ quay, có phần đọc bình luận của fan lên và giải đáp nó, nhưng bình luận của fan chỉ chiếm một nửa, một nửa là bình luận chửi rủa. HanBin nhìn trên màn hình máy tính, mím chặt môi đọc bình luận, cậu đã cố lờ những lời lẽ đầy bẩn thỉu kia đi và tìm bình luận hay của fan nhưng quá khó để làm vậy. Nhìn khuôn mặt cậu đã có chút nhăn nhó khó coi, anh hắng giọng nói nhỏ hết mức có thể.
- HanBin, đừng đọc nữa! Để phần này sang cho anh!
Rõ ràng cậu nghe thấy nhưng ánh mắt vẫn chăm chú đọc tiếp không hề có ý định dừng lại. HanBin vẫn luôn bướng bỉnh như vậy, cậu quyết phải tìm được bình luận hay của fan thì mới chịu ngừng đọc.
- Anh nói đừng đọc nữa mà!
Lần thứ hai nhắc cậu, anh đã gằn giọng, lần này âm lượng to hơn hẳn, khiến ngay cả HongKi- chủ radio cũng phải chú ý, lúc này HongKi cũng bắt đầu nhìn vào màn hình và nhận ra điều khác lạ. HanBin vẫn như cũ, không hề thay đổi trạng thái. Chẳng thể nhìn cậu hành hạ bản thân mình thêm nữa, JiWon tháo tai nghe, đứng bật dậy, to tiếng nói.
- ANH BẢO EM DỪNG ĐỌC NGAY, KIM HANBIN!
Lúc này, cậu mới ngẩng mặt lên nhìn anh, trên khuôn mặt cứng nhắc của cậu đã hiện đầy nét buồn tủi, điều đó in đậm trong đôi mắt anh. Vơ lấy chiếc áo khoác bên cạnh mình, JiWon nhanh chóng đi đến bên phía đối diện, nơi cậu đang ngồi thẫn thờ ở đó.
- Đứng dậy, đi về!
Giọng điệu đầy tức giận hướng cậu mà nói, sau đó anh quay sang phía nhân viên và tổ sản xuất cùng HongKi.
- Em xin lỗi nhưng hôm nay có thể hủy buổi quay được không ạ?
Nhân viên và tổ sản xuất ái ngại nhìn nhau, một chương trình có phải nói hủy là hủy được đâu, hơn nữa điều này phải do HongKi quyết định, vì đây là chương trình radio của riêng anh thành lập. Trái ngược với phản ứng ngập ngừng của tổ sản xuất, HongKi thoải mái đẩy ghế ra, đứng dậy cười nói một cách ung dung.
- Được rồi, vậy lần sau hãy đến với một tâm trạng tốt hơn nhé. Dù sao cũng đã rất muộn rồi, hẳn mọi người cũng mệt lắm, hôm nay tan làm sớm hơn chút. Mọi người vất vả rồi.
- Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người vất vả rồi, tan làm vui vẻ.
JiWon cúi gập người xuống để cảm ơn, tâm trạng đã tốt hơn lúc nãy. HongKi vỗ vai cậu hai cái, nhỏ giọng nói với cả cậu và anh.
- Anh hiểu mà, là tân binh thì bị nói ra nói vào nhiều lắm, hồi anh mới debut cũng bị nói không ra gì đâu, haha. Cơ mà cứ mặc kệ họ thôi, mạnh mẽ lên nhé!
Nhìn theo bóng chàng trai vừa rời đi, HanBin cảm thấy được cổ vũ rất lớn, thì ra thế giới showbiz không quá tệ như cậu từng nghĩ, vẫn còn rất nhiều người tốt. Chị JiHyo hay là anh HongKi, họ đều mới chỉ gặp cậu một lần nhưng lại đối xử với cậu với rất tốt, có những người bạn như vậy thì mấy lời nói kia có là gì chứ? Hơn nữa bên cạnh cậu còn có một người hết lòng yêu thương và bảo vệ cậu, tại sao cậu phải bận tâm về những kẻ chả giúp gì được cho cuộc đời mình? HanBin đưa tay khều nhẹ lấy bàn tay đang nắm chặt vì giận giữ của anh, khuôn mặt chẳng còn buồn bã nữa chỉ đầy nét tinh nghịch hướng anh mà nói.
- Về thôi~
Anh bị vẻ mặt này của cậu chọc cười, tay cũng thả lỏng hơn để tay cậu nắm lấy tay mình.
- Ừ, mà thế này trông em cũng vẫn dễ thương lắm.
Bật cười một cách vui vẻ, cậu đứng dậy theo sau từng bước chân của anh.
"Kể ra thì sinh nhật năm nay cũng không đến nỗi tệ lắm"_ HanBin thầm nghĩ, chỉ cần có anh bên cạnh thì chẳng có chuyện gì là tệ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top