[Twoshot] SoKyul couple

[Twoshot] Remember me?

Author: Silver

Pairing: SoRi couple

Category: Do trí tưởng tượng BAY XA của au =]]]]]]]

NOTE: trước khi vào fic cho au mạn phép lảm nhảm vài câu :3

e hèm! À... thiệt ra suốt t/g là au đang viết fic này ( ngày au viết 1 chút). Fic có lúc dùng từ khác nhau như lúc thì "căn nhà" lúc thì "ngôi nhà" v.v... Mong các pn thông cảm nha! :)

Và các pn bik đó, những fic au viết chỉ chuyên về kể là chính. Ít có miêu tả vs nghị luận (trình độ của au kém lắm ^^) Hy vọng các pn ko chê!

Còn về những fic kia thì au sẽ up lên vào một ngày "không xa" T_______T

Kamsa các pn rất nhìu! Love all <3 <3 <3

And now, enjoy!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Shot 1

Đứng trước cánh cổng to lớn của căn biệt thự cổ mang phong cách Châu âu, Qri không khỏi thán phục những thứ ở trước mắt. Nó hệt như tòa lâu đài trong những câu chuyện cổ tích nhưng khác biệt ở chỗ tòa lâu đài này mang một vẻ ảm đạm, huyền bí.

Bước lại gần cánh cổng đen to đồ sộ, Qri nắm lấy cái vòng móc trên miệng của đầu con sư tử bằng đồng được gắn trên cánh cửa.

*cộp* *cộp* *cộp*

- có ai ở nhà không? Tôi là Qri đến từ công ty bất động sản đây ạ!  -Qri nói vọng vào bên trong

- .......  - đáp lại cô chẳng có tiếng gì ngoài tiếng gió thổi vì vù

- "không có ai ư"  - Qri thầm nghĩ rồi trở ra xe

*kéttttt* tiếng cửa khô khốc chuyển động nặng nề

- hmm  - 

Qri nhìn cánh cửa một lát, không do dự cô lái xe vào trong. Lái xe đến chỗ cần gửi, Qri xuống xe tiếp tục đi bộ vào sâu bên trong hơn. Lối vào thực sự rát xa, men theo nó có rất nhiều cây cối mọc um tùm.

_ "cây quá nhiều nhưng chỉ cần một đội cây xanh là có thể giải quyết!"  -

Đi được một đoạn nữa thì cô thấy bên trái có bãi đất rộng nhưng toàn là mộ trên bãi đất đó. Bên phải thì là một hồ nước lớn nhưng đã cạn khô. Đi mãi tầm 5 phút nữa Qri mới đứng trước cửa căn biệt thự

*kính koong*

*kính koong*

*kính koong*

Đã ba hồi chuông mà không thấy ai trả lời, Qri quyết định nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa

*cạch*

- A  -

Trước mặt Qri là một cô gái, khuôn mặt bầu bĩnh, xanh xao, nhợt nhạt, thiếu sức sống nhưng nó lại mang một vẻ đẹp cuốn hút lạ thường. Sống mũi cao, đôi mắt long lanh và đen láy, bờ môi đỏ mọng. Cô gái nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt Qri.

Qri như bị hút vào đôi mắt ấy, cô ngại ngùng nhìn sang hướng khác khi nhận thấy bản thân mình đang nhìn người ta chằm chằm. Cô chìa tay ra và dùng câu cửa miệng mỗi khi gặp khách hàng.  -A! Xin chào, tôi là Qri đến từ công ty bất động sản!

Người đó không nói, không tiếp nhận cái bắt tay của Qri. Cô chỉ gật đầu rồi đi vào trong. QRi rút tay lại, bước vào bên trong theo cô gái đó.

Qri thán phục nhìn ngôi nhà. Nội thất khang trang thật sự làm Qri choáng ngợp. Nhìn vào có chút đơn giản nhưng giá trị của chúng thì không "đơn giản" chút nào.

- có lẽ tôi đã sống trong căn nhà này quá lâu rồi!  - cô gái nhẹ nhàng cất tiếng. Cô ngồi trên ghế salon và chỉ tay như muốn mời Qri ngồi

- huh?  - Qri ngồi xuông đối diện với cô gái

- căn nhà này là của ông ngoại để lại cho mẹ tôi. Sau khi mẹ tôi mất, bà ấy để lại cho tôi và hiện tại tôi muốn bán nó!  - cô gái chăm chú nhìn Qri

- vâng!  - Qri trả lời theo khuôn phép

*ĐÙNGGG* đột nhiên tiếng sét vang lên làm sáng cả một vùng trời trong nháy mắt rồi trở về lúc ban đầu. Những âm thanh tí tách bắt đầu phát ra *lộp bộp* *lộp bộp* *ràooo~~!!!!* 

- mưa rồi sao?  - cô gái ngồi đó nhếch môi nở nụ cười khó hiểu

- lạ thật! Ở đây rất ít khi mưa nhưng sao hôm nay lại mưa nhỉ?  -cô gái thản nhiên nói nhưng qua giọng nói chẳng thể một chút gì gọi là ngạc nhiên cả.  - cô Lee, hay cô ở nhà tôi một hôm đi, chuyện căn nhà để từ từ cũng được!  - cô gái mỉm cười

- nhưng tôi còn việc khác nữa... khi nào tạnh mưa tôi sẽ đi! - Qri thực có việc phải đi, nếu không cô cũng muốn ở lại căn biệt thự rộng lớn này cho biết mùi

Cô gái nhìn Qri hồi lâu rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ to phía trước

- cô Lee... xem này!  - cô gái nhìn khung cảnh phía trước qua khung cửa kính to

- có vẻ nước đã ngập khá sâu rồi đấy!... Ở đây mỗi khi mưa thì sẽ rất lâu!  - giọng cô gái đều đều

Qri cũng đứn dậy đi về phía cô gái.  - chỉ mới mưa thôi mà!  - Qri thốt lên. Trước mắt cô bây giờ nước ngập chừng đến đầu gối rồi

- nếu cô Lee đây muốn, tôi có thể sớm ký hợp và cô có thể đi. Nhưng tôi e đường ra sẽ rất khó cho cô đấy! Huống hồ....  - cô gái quay mặt lại nghiêng đầu cười nhẹ với Qri

*ĐÙNGGGG* tiếng sét như muốn xé toạt bầu trời

- .....  -

- cô Lee cứ nghỉ tại đây một hôm, đợi mai rồi hẳn đi!  - cô gái đưa ra lời mời lần nữa

- vậy... làm phiền cô quá! -Qri ngại ngùng

Cô gái nhìn Qri nở một nụ cười hài lòng.  - Hyomin à, em xuống đây đi!  - hướng ánh mắt lên cầu thang, cô gái nói

- S... cô chủ gọi em?  - cô gái mà cô gái Hyomin bước xuống. Cũng như cô gái, Hyomin cũng có một gương mặt nhưng xanh xao, nhợt nhạt và thiếu sức sống. Hyomin ngạc nhiên nhìn Qri 

- hôm nay nhà chúng ta có khách, em dọn một phòng cho cô ấy đi Tôi về phòng mình trước nhé!  - cô gái nhìn sâu vào mắt Hyomin  - cô Lee, tôi xin phép!  - khẽ gật đầu, cô gái cười nhẹ với Qri rồi đi lên cầu thang.

- mời chị theo tôi!  - Hyomin nhìn Qri nở một nụ cười

- tôi là Hyomin, quản gia ở đây. Cô gái khi nãy là cô chủ của tôi! - Hyomin có vẻ niềm nở hơn so với cô gái kia

- còn tôi là Qri, đến từ công ty bất động sản. Rất vui được gặp!  - rút kinh nghiệm, lần này chỉ cười với Hyomin mà không đưa tay ra bắt

Dẫn Qri đến một căn phòng, Hyomin mở cửa rồi cả hai cùng vào

- chị Qri cứ ở trong phòng này nhé, cú tự nhiên như ở nhà!

- cảm ơn Hyomin!  - Qri  - "phòng đẹp thật"

- em đi lấy chút nước cho chị nhé!  - Hyomin lễ phép

- cảm ơn em!

Hyomin ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại

-" chị ấy đã xuất hiện!"  -

Đi ngang qua thư phòng Hyomin nhìn thấy cô gái đang đứng quay lưng nhìn cửa sổ, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định

- Soyeon!  - Hyomin ôm cô gái gọi là Soyeon từ đằng sau

- gương mặt đó, giọng nói đó. Chính là chị ấy... chị Jihyun!  - Soyeon để Hyomin ôm mình, vẫn giọng dều đều.  - nhưng chị ấy không nhớ gì sao?  - tông giọng có lệch đi một chút

- đã 6 thế kỷ rồi, 600 năm đó Hyomin à! Tại sao lúc tôi gần như tuyệt vọng thì chị ấy lại xuất hiện? Tại sao?  - đôi vai Soyeon khẽ run lên mấy hồi

- Soyeon ah~!  - Hyomin đi lên ôm Soyeon ở đằng trước thật chặt

Soyeon là con của một vị nữ bá tước họ Park nổi tiếng, còn Jihyun chỉ là một người hầu trong nhà. Cô đem lòng yêu Jihyun, cả hai yêu nhau trong lén lút. Rồi một ngày mẹ cô biết được, bà cho người giết Jihyun một cách yên lặng. Soyeon tình cờ biết được. Một đêm cô ngủ thì mơ thấy Jihyun nói hãy đợi cô ấy.

Jihyun mất được khoảng một năm thì mẹ Soyeon lâm trọng bệnh và qua đời. Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn mỗi Soyeon cô đơn cùng hàng trăm kẻ hầu người hạ, không một ai thân thiết. Cuộc sống cô độc cứ lặng lẽ trôi đi theo năm tháng. Đến một một đêm, căn biệt thự bị đột nhập. Chủ nhà bị giết bởi một nhát đâm chí mạng ngay tim... không ai biết chuyện tiếp theo như thế nào... chỉ biết rằng (hay nghe đồn) có một hồn ma luẩn quẩn trong căn biệt thự đó và sẽ dọa những ai có ý định chiêm nơi đó. Không sai, có một hồn ma và đó chính là Soyeon - một hồn ma không siêu thoát

Cứ mỗi 3 thế kỷ, đấng tối cao sẽ cho những hồn ma không siêu thoát được đầu thai và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng Soyeon vẫn nhất quyết không đi, cô vẫn ở lại ngôi nhà để đợi Jihyun. Trái đất theo năm tháng ngày càng đổi mới, nhiều lần ngôi nhà của Soyeon bị con người đến thu mua. Cô đã cảnh báo họ ngôi nhà này không bình thường nhưng họ vẫn không tin rồi bọn họ đến xem thử và họ bị doa đến nỗi hồn bay phách lạc.

Đến một ngày, Qri bất chấp lời can ngăn của đồng nghiệp để mua lại và thật bất ngờ... Soyeon đồng ý.

Về Hyomin - Hyomin cũng là là một hồn ma trẻ chưa siêu thoát. Cô đi lang thang khắp nơi và tìm thấy ngôi nhà này. Hyomin được Soyeon cho ở chun nhà và cô đơn phương Soyeon.

- chị ấy sẽ nhớ thôi, Yeonie!  - Hyomin đặt môi mình lên môi Soyeon rồi nở một nụ cười

- e...m??? - Soyeon mở to mắt nhìn Hyomin

- từ hồi còn sống đến giờ em chưa biết cảm giác khi hôn cả!  -

- nhưng... tôi...

Đặt ngón tay lên môi Soyeon, Hyomin cười.  - đêm nay là đêm siêu thoát rồi! Em muốn kiếp này được hôn người em yêu dù người đó có yêu em hay không!

Nhẹ nhàng hạ tay Hyomin đang đặt trên môi mình, Soyeon mỉm cười  - tôi yêu em! Em hiểu ý tôi chứ?!

- uhm ^^  - Hyomin gật đầu

- thôi em đi lấy nước cho chị Qri đây!  - Hyomin rời cái ôm khỏi Soyeon

- ừ! Tối nay sẽ có rất nhiều ồn ma như chúng ta, em giúp tôi chuẩn bị một bữa tiệc nhé!  - Soyeon cười hiền nhìn Hyomin

- Vâng!  - mặt Hyomin hơi ửng hồng, cô cười nhẹ rồi ra ngoài

...

- Xin lỗi đã để chị đợi lâu!  - Hyomin bưng một cái khay đựng một ly nước trà và một dĩa bánh quy nhỏ vào phòng Qri

- cảm ơn em!  - Qri nói đồng thời cầm ly nước lên uống

- chị Qri có thể đi xem ngôi nhà, chứ ở hoài trong phòng chán lắm!  - Hyomin nhìn Qri nở một nụ cười tươi

- uhm -

- thôi em đi làm việc đây, chị cứ tự nhiên nhé! -

Sau khi Hyomin đi thì Qri cũng rời phòng đi xem ngôi nhà. Qri đi đến một gian phòng nghỉ cô ngưỡng mộ nhìn cái lò sưởi được chạm khắc tinh xảo, khéo léo. Gần chiếc lò sười là chiếc ghế to có nệm gác chân riêng, bên cạnh chiếc ghế có kê một cái bàn nhỏ ngang tầm với tay khi ngồi trên ghế. Qri đi lại gần lò sưởi hơn, cô đứng đo cảm nhận hơi ấm của lò sưởi.

- cái này nó có từ thế kỷ XIII đấy!  - từ khi nào Soyeon đã đứng cạnh Qri

- A...vâng?!  - Qri khẽ giật mình

- tôi thường hay ngồi trên cái ghế đó, còn em thì ngồi trong lòng tôi như một chú mèo. Em im lặng nghe tôi kể về cuộc sống ở bên ngoài căn nhà, đôi lúc em nói muốn ra ngoài đó một lần. Hay em cùng tôi im lặng cảm nhận hơi ấm của lò sưởi mang lại khi đông về!  - Soyeon mỉm cười khi kể lại những kỉ niệm

- là cô và người yêu cô trước đây huh?  - 

- ......

- à, mà tôi chưa biết tên cô. Cô có thể cho tôi biết được không?  - Qri sực nhớ cô chỉ biết tên của Hyomin mà cô chủ nhà thì chưa biết

- em thực sự không nhớ tôi sao?  - giọng Soyeon lạc đi

-?

Thấy người mình yêu khó hiểu nhìn mình, Soyeon mỉm cười chua chát 

- tối nay tôi sẽ mở một bữa tiệc cuối cùng tại ngôi nhà này. Và tôi sẽ rất vui nếu cô Lee có thể tham dự cùng.

- vâng! À mà cô có thể gọi tôi là Qri được rồi!   - Qri khẽ cười

- thôi tôi về phòng mình, cô... Qri-ssi cần gì cứ gọi Hyomin!  - Soyeon nói rồi xoay người đi mất

...

Qri đi xem gần hết các phòng ốc, chi tiết trong ngôi nhà. Đồ trong nhà tuy cũ nhưng cổ, và có giá trị cao. Chỉ cần sửa sang lại một chút là sẽ thu hút nhiều khách hàng.

Được sự cho phép của Soyeon, hiện tại Qri đang ở trong thư phòng chính của Soyeon. Đang mân mê với hàng trăm cuốn sách trên kệ, Qri chợt thấy một cuốn sách có bìa da màu đen. Thấy tò mò, Qri liền lấy cuốn sách ra...

*cạch* âm thanh vang lên, kệ sách xoay nửa vòng để hở ra một căn phòng bí mật đằng sau cái kệ ấy.

Qri ngạc nhiên nhìn căn phòng... và bản tính tò mò nổi dậy, Qri đi vào bên trong căn phòng đó.

*cạch* kệ sách trở về trạng thái ban đầu.

Căn phòng hơi rộng, xung quanh bày trí gọn gàng, ngăn nắp. Chợt Qri nhìn thấy trên bàn có một bức tranh chân dung đã hoàn thành. Nhìn bột chì rơi xung quanh mặt bàn và trên mặt tờ giấy cũ, vài cây bút chì than bị vơi đi một nửa. Qri chắc chắn bức tranh vừa được vẽ cách đây không lâu.

- đó... chẳng phải là mình sao?  - Qri thốt lên.

Và bây giờ cô cũng để ý còn có một bức tranh chân dung khác gần đó. Nhưng có vẻ bức tranh ấy cũ rồi, người trong tranh cũng giống cô nữa.

Hai người con gái trong tranh nhìn giống nhau về khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh... tuy chỉ là tranh vẽ nhưng nhìn vào đôi mắt ấy thật sự rất có hồn. Một bức có ghi chữ Jihyun và bức còn lại thì ghi Qri

- "em thực sự không nhớ tôi sao?"

Câu nói đấy hiện về trong tâm trí Qri

- thực sự mình, cô gái ấy và cả cô gái trong tranh có quan hệ j đây?  -Qri khó hiểu

Lặng lẽ rời căn phòng bí mật ấy, Qri đi ra ngoài và tiến về phòng ăn. Một chiếc bàn dài được trải một cái khăn trắng, phía cuối bàn Soyeon ngồi đó đọc sách...trông cô thật cô độc, lẻ loi

- em ăn chút trái cây đi này! Suốt ngày cứ đọc sách, em không biết mệt à?   -

- nếu em mệt unnie sẽ chăm sóc cho em!   -gập cuốn sách lại, Soyeon mỉm cười

- A!   -Qri khẽ cất tiếng như vừa hồi tưởng lại một chuyện j đó, dùng tay xoa nhẹ thái dương mình, cô nhớ lại. Khi nãy cô thấy mình cầm một dĩa trái cây đến chỗ cô gái đó, và cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau. Sau đó cô gái đó ôm cô và thì thầm một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sori