2. Yêu thật rồi

Nó, Mẫn Doãn Kỳ, vừa tròn 16 cái xuân xanh. Hiện đang trong giai đoạn yêu thử với thầy giáo của mình, Trịnh Hạo Thạc. Hôm ở trong con hẻm vắng, thầy bảo nó từ giờ không cần gọi "thầy" nữa, lúc chỉ có 2 người thầy muốn nó gọi thầy là "Thạc".

Mẫn Kỳ là một cậu nhóc hay mơ mộng, tâm hồn luôn treo ngược cành cây. Nay được thầy giáo vạn người mê ngó tới nó càng có lý do để mơ mộng. Thì ra cảm giác được người ta theo đuổi là như vậy. Này nhé, buổi sáng có người lái ô tô tới đón đi học, trưa lại rước về, đi ăn, đi học thêm cũng là Thạc đưa rước, đêm đến thầy lại nhắn tin chúc nó ngủ ngon, dặn dò chăm bẵm nó từng chút. Mà nó có phải loại cứng rắn gì cho cam. Thạc ngày nào cũng làm nó lịm cả tim gan thế này thì chẳng mấy chốc nó sẽ đổ thầy mất.

Nghĩ tới đây, Kỳ không ngăn được bản thân phấn khích cười đến rung cả người.

"Mẫn Doãn Kỳ"

Nó vẫn không khép mồm lại được.

"Trò Mẫn Doãn Kỳ"

Tâm hồn nó còn trên đọt cây kia kìa.

"MẪN DOÃN KỲ!!!"

Cả lớp đồng loạt đổ rạp xuống mặt bàn vì sức công phá từ tiếng gầm vừa rồi. Nhờ vậy mà Kỳ mới bừng tỉnh, nó chớp mắt ngây thơ nhìn thầy Trịnh của nó. Môi hồng mấp máy, chưa kịp hỏi gì thì đã bị thầy mắng xối xả.

"Hết dùng điện thoại giờ lại mất tập trung trong giờ học. Mẫn Doãn Kỳ, em có thật sự nghiêm túc muốn học hành không vậy hả???"

"Thầy..."

Nó cả kinh nhìn người đang gân cổ mắng mình. Ai đây? Thạc đang mắng Kỳ đó ư? Bảo thích mình, thương mình mà giờ lại mắng mình. Thế là hết thương mình rồi!!!

"Đứng dậy, đi ra khỏi lớp!!!"

Hức, còn đuổi nữa cơ...

Kỳ lủi thủi đứng dậy, giữa đường đi còn kín đáo dùng đôi mắt sũng nước lườm thầy một cú.

Hết giờ học, thấy bạn bè về hết rồi Kỳ mới hậm hực đi vào lớp. Nó còn chẳng thèm đếm xỉa tới Hạo Thạc đang ngồi nhìn nó.

"Kỳ!"

Nó không thèm thưa, tay lia lịa nhét sách vở vào cặp hết sức bạo lực.

"Doãn Kỳ"

"Thưa thầy em về"

Thạc cười khổ, chọc nó giận mất rồi.

"Để tôi đưa em về"

"Không cần!!!"

Miệng nói không thèm mà mắt chưa gì đã rưng rưng. Nó tủi thân hít lên một cái, chóp mũi bắt đầu đỏ ửng. Thạc tặc lưỡi, đưa tay kéo nó ôm vào lòng.

"Xin lỗi"

"Thạc mắng Kỳ..."

"Ừ ừ, xin lỗi mà"

Chỉ cần có thế, nó òa lên khóc nức nở. Dạo này nó cứ bị bánh bèo thế nào ấy. Có khi là do bị Thạc chiều hư mất rồi.

Để nó khóc cho đã rồi Thạc mới kéo nó ra, dùng ngón tay quẹt sạch nước mắt còn sót trên mặt nó. Dịu dàng là thế mà nó lại quắt mắt lườm anh.

"Khóc đã rồi còn lườm cái gì nữa"

"Lườm chết thầy đi!!!"

Thạc trợn mắt, sẵn tay kéo lấy hai cái má bánh bao của nó, thỏa sức mà banh ra mặc cho nó í ới kêu đau.

"Cái miệng này hư lắm rồi nhé"

"Đau đau đau. Em xin lỗi, xin lỗi...bỏ ra đi mà"

"Lúc nãy là tôi cố tình mắng em đó. Ai bảo em cứ lơ nga lơ ngơ làm gì"

Nó xụ mặt. Chỉ lơ ngơ tí tẹo thôi mà đã bị mắng té tát như vậy rồi. Mà chưa kể nó và thầy còn đang quen nhau nữa cơ. Quá đáng lắm luôn á!

"Ngoài giờ học thì không nói, nhưng lên lớp rồi chúng ta vẫn mang danh thầy trò nữa. Em còn nhớ điều đó không Kỳ?"

"Làm sao em dám quên ạ" nó bĩu môi, thầy liền dùng hai ngón tay kẹp lấy cái mỏ màu hồng đang dẫu ra kia.

"Cho nên em đừng có dùng cái mặt này mà uy hiếp tôi. Em tưởng cứ đáng yêu là sẽ được tha sao?"

"Đau màaaaa"

Thầy bật cười, ôn nhu xoa đầu nó dỗ dành.

"Biết là thiệt thòi cho em nhưng trên lớp hãy chịu khó một chút nhé"

"Chịu khó gì chứ?"

"Chịu khó tập trung học hành dùm tôi. Có kết quả tháng này rồi đấy, em có biết điểm của em tệ lắm không?"

"Thạc chơi xấu, sao lại xem trộm điểm của em!!!"

"Tôi là thầy giáo của em đó"

Nó lại tiếp tục xụ mặt xuống. Thạc chỉ tặc lưỡi, lấy phiếu điểm của nó ra xem đi xem lại. Xem tới đâu lắc đầu tới đó.

"Thạc!!!!!"

"Điểm tệ lắm luôn đó"

"Đưa cho em" Kỳ nhảy lên để với lấy phiếu điểm nhưng Thạc lại một hơi giơ nó lên cao, "Đồ thầy giáo hắc ám!!!!"

Má nó lần thứ hai bị Thạc bẹo lấy, lần này không những kéo ra mà thầy còn lắc qua lắc lại. Đau chảy nước mắt.

"Nói lại xem, ai hắc ám?"

"Không có, Thạc đẹp trai hiền lành dễ thương tốt bụng. Không có hắc ám..."

-----
Cuối tuần, Hạo Thạc rủ nó đi chơi biển, nghe nói ở đó còn có bạn của thầy, nó thích lắm. Có phải là thầy đang đưa nó đi ra mắt bạn bè không nhỉ?

Vừa tới nơi nó đã chạy ào ra biển làm Thạc không kịp chụp lại. Đỗ xe xong xuôi anh lại lọ mọ đi tìm nó, cái người bé tí xíu như thế lẫn vào đám đông khó tìm thật sự. A, kia rồi, con mèo của anh đang ở trước biển hớn hở chạy đua với sóng. Anh đứng phía trên bắt loa tay gọi to.

"Kỳ à!"

Nó nghe thấy liền ngẩng lên, hớn hở vẫy tay với Thạc. Ai bảo yêu trẻ con làm gì, nhìn xem có khác gì đi trông trẻ không?

Thạc lại phải đích thân xuống tận nơi kéo nó vào bờ.

"Em bớt loi nhoi lại xem nào, ở đây đông như vậy nhỡ lạc thì sao?"

"Em có phải trẻ con đâu!!!"

Vừa dứt lời, một đám người kéo nhau ùn chạy tới chỗ họ. Kỳ chỉ vừa kịp há hốc mồm thì Thạc đã nhanh tay kéo nó đứng sát vào người mình. Chờ cho đám người kia đi qua hết thầy mới thả nó ra.

"Thấy chưa? Không có tôi thì em đã bị cuốn đi luôn rồi"

Nó bướng bỉnh chu mỏ, bám chặt vào cánh tay Thạc.

"Biết rồi ạ. Vậy phiền Thạc dắt em theo với nhé"

Hạo Thạc chỉ biết bất lực với bản tính trẻ con của nó. Thầy kéo bàn tay nó xuống thấp một chút, mười ngón tay vừa vặn đan chặt vào nhau. Mặt Kỳ nóng ran, chỉ mỗi thế thôi cũng khiến nó không dám nhìn thẳng vào thầy.

"Ngại à?" Thạc cúi xuống thì thầm vào tai nó.

Đương nhiên là nó sẽ chối, nhưng là chối với bộ mặt đỏ kè.

"Ngại gì chứ. Đàn ông con trai mà ngại gì!"

"Ồ!" thầy vờ cảm thán xong lại phì cười vì vẻ mặt không thua gì đốm lửa của nó. Đáng yêu không chịu được luôn ấy.

Thầy dẫn nó tới một quán nước nhỏ nằm trên bờ biển. Bên trong đó có một nhóm người rất đông, nhìn qua thì tất cả đều là thanh niên trạc tuổi Thạc. Họ quây quần lại với nhau thành một nhóm, cười nói rôm rả. Kỳ lơ ngơ đi theo sau Thạc, thấy thầy vui vẻ chào họ nó mới biết đó đều là bạn của thầy.

"A, Hạo Thạc, Hạo Thạc, bao lâu rồi mới gặp lại cậu đó!!!"

"Vẫn đẹp trai như ngày nào, có khi còn đẹp trai hơn ấy"

Họ thân thiết bá vai bá cổ nhau trò chuyện. Đây là lần đầu nó thấy Thạc cười thoải mái như vậy. Có thể cái danh thầy giáo đã ép Thạc phải vào khuôn khổ, nên bây giờ đây anh mới đang thật sự sống đúng với lứa tuổi của mình. Một Hạo Thạc vui vẻ và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ.

Nó cứ đứng đó nhìn Thạc đến ngẩn ngơ. Vài người bạn của anh đứng bên ngoài bắt đầu để ý tới nó, thấy nó cứ bám lấy áo Thạc không rời liền thắc mắc.

"Cậu dắt theo bé con nào vậy Thạc?"

"À..." lúc này Thạc mới quay ra với nó, anh nắm lấy tay nó không chút ngần ngại mà giới thiệu, "Đây là Doãn Kỳ, chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau"

Cả đám bạn đồng loạt "Ồ" lên. Kỳ nhận ra rằng họ không hề bài xích chuyện Thạc hẹn hò với con trai, ngược lại đa số họ đều rất ủng hộ. Có người còn kẹp cổ thầy mà trêu.

"Này này Trịnh Hạo Thạc, có phải cậu dụ dỗ người ta không. Trông nó còn bé tí thế này mà"

Không hề nha, người ta tự nguyện đó!

Trong khi nó còn đang nghĩ ngợi linh tinh thì thầy đã ôm lấy vai nó, dõng dạc mà nói.

"Làm gì có chuyện đó, Kỳ tự nguyện mà, Kỳ nhỉ?"

Kỳ ngơ ngác gật đầu như cái máy. Đám bạn thầy lại được dịp rộ lên vì vẻ mặt của nó.

"Đáng yêu chết tôiiiii"

"Này Thạc, cậu đẹp trai như vậy còn nhiều cơ hội lắm, nhường bé con này cho tôi được không?"

"Giống như mèo con vậy!!!"

"Thạc ơi là Thạc, sao cậu may mắn thế hả!!!"

"Tưởng gì, chỉ là 1 thằng nhãi con. Thì ra Thạc từ chối mình là vì nó sao?"

Giọng nói chua lè chua lét đó làm tất cả đều im bặt, nó cũng vì thế mà bừng tỉnh luôn. Một cô gái từ từ bước tới, nhìn thẳng vào mặt nó với một ánh mắt đầy vẻ coi thường. Đó là Tố Tố, cô gái đã theo đuổi Thạc suốt mấy năm đại học, tới khi tỏ tình lại bị anh từ chối. Ấy vậy nhưng cô vẫn không hề từ bỏ, cứ dai dẳng bám lấy anh. Đùng một cái, hôm nay Thạc lại giới thiệu người yêu khiến Tố Tố vô cùng tức giận.

"Tố nói gì vậy. Đừng làm Kỳ hiểu lầm" Thạc bất giác xiết lấy tay nó.

"Tố nói vậy đó. Thạc bảo không thích mình vậy mà rốt cuộc lại đi quen với một đứa nhóc. Thạc coi thường mình!"

Không khí bắt đầu căng thẳng, Kỳ cứ đơ ra, từ trước tới giờ nó có khi nào bị người khác nói nặng lời như vậy đâu chứ. Hai tay nó bấu chặt vào tay Thạc, khóe mắt bắt đầu đỏ lên. Mấy người bạn của Thạc thấy vậy liền nhảy vào giảng hòa.

"Thôi thôi, bỏ qua chuyện này đi. Thạc vào đây lấy đồ ăn với bọn tớ, dắt Doãn Kỳ đi theo luôn"

Thạc không trả lời mà chỉ nắm chặt tay nó, kéo nó đi vào bên trong. Kỳ biết cô gái kia vẫn còn nhìn theo nó đăm đăm, nó bắt đầu sợ cái ánh mắt đó.

"Kỳ à, Doãn Kỳ"

Thạc kéo nó vào góc khuất, nhìn thấy mặt nó như sắp khóc tới nơi, gọi thì không thưa làm anh lo cuống cả lên.

"Em sao vậy, Kỳ?" Thạc nắm vai nó lay mạnh.

Lúc này nó mới ngước mắt lên nhìn thầy, nhưng vẫn chẳng nói gì cả.

"Em ổn chứ?"

Nó lắc đầu. Ổn làm sao được khi tự dưng lại bị người khác mắng như vậy. Nó còn chẳng làm gì để người ta phải mắng mới oan ức chứ.

"Đừng để ý đến Tố Tố, cô ấy chỉ đang nói bậy thôi" Thạc ân cần xoa đầu nó.

"Chị ấy sẽ đánh em mất..."

"Hả?"

"Thôi em trả Thạc lại cho chị ấy đó. Không dám quen người của chị ấy đâu"

Cái mỏ màu hồng đang chu lên luyên thuyên liền bị hai ngón tay anh kẹp lại. Thạc thở dài bất lực, nhóc con này làm anh lo chết được.

"Không được nói bậy. Người đã đem đi rồi không được trả lại!"

"Thế bây giờ làm sao?"

"Có tôi đây, ai dám bắt nạt em"

Đơn giản thế cũng làm Kỳ cười híp mắt. Vì nó là trẻ con, suy nghĩ của nó đơn giản lắm. Dễ buồn nhưng cũng dễ vui trở lại, nó đơn thuần nghĩ rằng Tố Tố chỉ ganh tị với nó chứ cũng chẳng trách cứ gì người ta. Đối với nó, chỉ cần người quan trọng luôn ở bên nó, vậy là đủ rồi.

Nhưng mọi chuyện dường như không đơn giản như nó nghĩ. Hôm đó Thạc bảo nó sẽ ở lại chơi với mọi người tới chiều muộn rồi về. Cả bọn cùng nhau nấu nướng, ăn uống rồi lại bày trò chơi vui ơi là vui. Nhưng có vẻ như Kỳ không được thoải mái cho lắm...

"Thạc ấy mà, cậu ấy chẳng thích trẻ con đâu. Tính tình nhắng nhít quá sẽ làm cậu ấy mau chán đó"

"Lúc trước tớ quen Thạc, ngày nào tụi tớ cũng đi chơi với nhau"

"Cậu ấy còn nhắn tin cả ngày với mình cơ"

"Thạc biết quan tâm bạn gái lắm nha. Cậu ấy mua đồ ăn cho mình nè, mua váy đẹp cho mình, mua son nữa"

Kỳ bị quay cuồng với mấy lời nói đó. Từ sáng tới giờ cứ hễ thấy mặt nó là y như rằng Tố sẽ huyên thuyên đủ chuyện về Thạc, mà lại còn oang oang cố tình cho nó nghe được. Ban đầu Kỳ còn lơ đi, nhưng càng lúc Tố càng quá đáng làm nó không thể lơ được nữa. Lại sợ làm Thạc lo lắng nên nó không dám nói cho anh biết. Cứ thế đến tận lúc đi về thì tai nó đã ù đi vì mấy lời nói đó.

Ngồi trên xe Kỳ cứ thừ người ra, hai tay nắm lấy dây an toàn, vẻ mặt đăm đăm như đang suy nghĩ gì đó. Thạc thấy lạ nên lựa lúc đang kẹt xe hỏi nó ngay.

"Kỳ, em sao vậy? Nãy giờ chẳng thấy nói gì hết, em mệt hả?"

"Không, chẳng mệt gì cả" Kỳ vô cớ giận lẫy. Ý tứ chẳng hề giấu diếm gì mà thể hiện hết lên cả nét mặt nó.

"Em...đang giận?"

"Không, chẳng giận gì cả"

Bấy nhiêu đó thôi Thạc cũng đủ hiểu nó đang giận rồi. Ban nãy trước khi về mấy người bạn có nói anh coi chừng Kỳ, anh lúc đó không hiểu cho lắm, tới giờ thì anh hiểu rồi.

"Tố nói gì với em?"

Kỳ lắc đầu nhưng lại lầm bầm.

"Bạn trai người ta tốt thế, người ta phải khoe chứ!"

Thạc cười khổ, với tay qua bẹo má nó nhưng lại bị nó hất ra. Chẳng sao, anh quen cái tính trẻ con của nó rồi.

"Tôi đã nói gì nào, em để ý đến Tố làm gì"

"Em chẳng thèm để ý! Chị ta cứ lượn trước mắt em, đâu phải là em mù"

"Được rồi được rồi, tôi xin lỗi" Thạc nắm tay nó, xuống nước dỗ dành.

"Thạc không thích trẻ con mà, vậy thì quen em làm gì"

"Tôi không thích trẻ con nhưng em thì tôi thích, thích chết đi được"

Thạc tưởng nói vậy sẽ làm nó xiêu lòng, nhưng không, Kỳ tiếp tục dẫu môi nói dỗi.

"Nào là đi chơi, nhắn tin cả ngày, rồi thì quan tâm chăm sóc từng chút..."

Thạc phì cười.

"Em ghen đấy à"

"Thèm vào!"

Gào đúng 2 chữ vào mặt Thạc xong nó quay phắt ra bên phía cửa kính, còn co chân nằm cuộn tròn trên ghế nữa. Thạc nhìn vậy chỉ biết lắc đầu, thôi thì để cho nó giận một chút, lát về tới nhà dỗ sau vậy.

Tâm tình Kỳ thế nào anh đều hiểu hết. Nhóc con này thật ra đơn thuần đến ngốc nghếch, suy nghĩ gì đều hiện hết trên mặt. Buồn cũng vậy, vui cũng vậy, đến giờ ghen nó cũng vậy. Nhưng nó ghen thì Thạc lại mừng, vì nó biết ghen có nghĩa là nó cũng thích anh rồi.

Về đến trước cổng nhà, Kỳ vội vàng mở cửa xe muốn chạy khỏi Thạc. Nó quên mất anh già hơn nó tận 11 tuổi, thừa lúc nó còn đang loay hoay mở cửa xe thì Thạc đã đi ra đứng trước cổng đợi nó rồi.

"Người gì mà chân dài vậy không biết"

Kỳ hậm hực, nó định bước ngang qua mặt anh đi thẳng vào nhà thì bị anh kéo tay lại.

"Xin lỗi mà"

"Xin lỗi cái gì?"

"Làm em ghen, phải xin lỗi chứ"

Kỳ đỏ mặt vùng vằng.

"Ghen bao giờ!!!"

*Chụt*

Nó trợn tròn mắt, Thạc vừa hôn lên môi nó.

"Aaaaa..."

Thạc bật cười lớn khi nó nhào vào ngực anh mà la làng. Anh choàng tay ôm lấy nó dỗ dành, làm điểm tựa cho nó cào cấu làm loạn đủ thứ trong ngực mình.

"Thạc chơi xấu!"

Đúng, Thạc xấu tính cực kì, anh lớn hơn nó mà lại cứ thích bắt nạt nó. Rõ ràng chính anh là người nảy sinh tình trước, anh là người đòi theo đuổi nó. Vậy mà chỉ qua vài ngày anh lại khiến nó thành ra như bây giờ. Mỗi một hành động, một lời nói của anh đều làm cho nó mất ngủ. Từng cái ôm, cái xoa đầu cũng làm cho trái tim tuổi mới lớn của nó thổn thức. Rồi nó phải trằn trọc suy nghĩ, mình như vậy có phải là thích Thạc rồi chăng? Vì Doãn Kỳ ngốc lắm, ngốc cực kì.

Nó trốn trong ngực Thạc cũng được chục phút rồi, anh vẫn dịu dàng vuốt tóc nó dỗ dành "Ngoan nào, ngoan nào". Anh làm tim nó đập nhanh đến mức tưởng như muốn nổ tung.

"Thạc ơi..."

"Tôi đây"

"Em phải làm gì đây?"

Thạc cười thầm, thừa biết nó đang nghĩ gì nên anh muốn trêu nó một chút.

"Chuyện gì. Ngẩng lên nói tôi nghe"

Vừa nói hai tay anh bưng lấy mặt nó muốn nâng lên khỏi ngực mình. Nhưng Kỳ đâu có chịu, nó sống chết ôm ghì lấy Thạc.

"Ngẩng lên xem nào. Trốn trong đó tôi chẳng nghe em nói gì cả"

"Em thích Thạc rồi!!!" nó gào lên, Thạc lại ác độc giả vờ không nghe.

"Gì cơ?"

"Em thích Thạc, thích Thạc đó!!!"

"Vẫn không nghe"

Bây giờ đã là tám giờ tối, ngoài đường vắng tanh nên giọng nó làm mấy con chó nhà hàng xóm cứ sủa lên inh ỏi. Nếu tiếp tục nữa chắc cả hai sẽ bị người ta mở cửa tạt nước mất. Nghĩ vậy, Kỳ quyết định làm liều, nó ngẩng đầu nhón chân chạm môi vào má Thạc. Nhẹ thôi, nhẹ tới mức Thạc chưa kịp cảm nhận thì nó đã chui vào ngực anh trốn tiếp.

Thạc vui sướng ôm chặt lấy nó.

"Vậy từ hôm nay chúng ta chính thức hẹn hò, Kỳ nhé!"

"Vâng..."

"Em nói lại câu vừa rồi một lần nữa được không?"

"Còn lâu!!!"

Tiếng Thạc cười vang cả khu phố, chó lại sủa lên inh ỏi nhưng họ mặc kệ. Cả hai cứ lưu luyến ôm chặt lấy nhau mãi không rời.

Mẫn Doãn Kỳ chính thức trở thành người của Trịnh Hạo Thạc.
Kể từ giờ phút này, hiện tại và mãi mãi về sau  
____________THE END_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top