1. Thử yêu

*Nhi đang học à? Mình cũng đang trong tiết, môn toán đó thầy giáo khó tính lắm nha*

*Lớp mới chẳng vui như lớp mình đâu*

*Bao giờ rảnh rỗi tụi mình đi chơi nhé. Kỳ tới trường đón Nhi* 

Mẫn Doãn Kỳ vui sướng cười tít mắt khi nhận được tin nhắn đồng ý từ cô bạn thân của mình. Mẫn Nhi và Kỳ chơi thân với nhau từ lớp một, học cùng lớp đến tận khi lên lớp mười thì mỗi người mỗi nơi. Doãn Kỳ tính tình có chút nhút nhát nhưng nội tâm lại rất rõ ràng, cậu biết mình thích Nhi từ lâu nhưng vì sợ mất tình bạn nên không dám nói. Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi không còn được gặp nhau hằng ngày Kỳ mới thấy hối hận khi không thổ lộ sớm.

*Tốt quá, Kỳ rất nhớ Nhi đó"

"Trò Mẫn Doãn Kỳ, trong giờ của tôi mà trò dám dùng điện thoại à!"

Giọng nói trầm trầm cất lên kèm theo một cái bóng phủ xuống trước mặt làm cho Kỳ giật mình đánh rơi cả điện thoại. Chết rồi, bị thầy giáo phát hiện mất rồi.

"Đưa điện thoại đây"

"Nhưng mà thầy..."

"Đưa đây!" thầy gằn giọng làm nó sợ rụt cả cổ.

Bạn bè trong lớp đồng loạt hướng tia nhìn thương xót về phía nó. Đây là thầy Trịnh, vô cùng vô cùng khó tính. Dù thầy rất trẻ nhưng cái uy của thầy cũng phải khiến đứa nghịch nhất trong lớp 8 9 phần nể sợ. Thầy có quy định riêng khi lên lớp, ai dám làm việc riêng trong giờ học sẽ bị thầy phạt rất nặng. Kì này Doãn Kỳ thê thảm rồi.

"Tôi cho em ba giây, nếu để tôi tự lấy thì em sẽ không thể gặp lại điện thoại của mình"

Kỳ run rẩy nhặt điện thoại lên thì thầy Trịnh cũng bắt đầu đếm.

"Một...Hai..."

Trước khi tới số ba thì Kỳ đã chìa điện thoại ra. Thầy Trịnh hừ lạnh giật lấy rồi quay lưng đi thẳng lên bục giảng.

"Tiêu rồi tiêu rồi Mẫn Doãn Kỳ. Có khi nào ổng đập nát điện thoại mình không..."

Kỳ lẩm bẩm khấn trong miệng. Thầy Trịnh đứng trên bục giảng xem gì đó trong điện thoại nó. Sự tức giận là điều mà cả lớp đều thấy vì nó thể hiện hết trên mặt thầy. Bỗng thầy quắt mắt lên nhìn thẳng về phía Doãn Kỳ, một ánh mắt chết chóc.

Hết giờ học mà thầy vẫn chưa trả lại điện thoại cho nó, đã là tiết cuối rồi nó phải về nhà nữa. Trong lớp các bạn nữ bu xung quanh bàn giáo viên, đứa nào cũng đứng ỏng ẹo làm duyên làm dáng với thầy Trịnh.

"Sau giờ học thầy kèm giúp em môn toán nhé"

"Thầy ơi nhà thầy ở đâu vậy ạ?"

"Thầy ơi thầy có người yêu chưa?"

Thầy Trịnh mặt mày lãnh đạm ngồi im xem giáo án, mặc cho mấy nữ sinh kia cứ bám lấy mình. Thầy sớm đã quen với việc này rồi. Nữ sinh trong trường mười đứa thì hết chín đứa điêu đứng vì thầy. Ai bảo thầy đẹp trai như vậy làm gì.

"Kỳ, đi về thôi"

"Em phải lấy lại điện thoại"

Doãn Kỳ mếu máo nói với anh họ Thạc Trân của mình. Biết đến chừng nào nó mới lấy lại được điện thoại đây...

"Bị thu rồi hả? Anh đã dặn rồi, trong giờ học cứ thích nhắn tin cơ" Thạc Trân nghiến răng nhéo tai nó làm nó vì đau mà la lên oai oái.

Tiếng la vô tình lọt vào tai thầy Trịnh, thầy ngước nhìn ra phía bên ngoài thì thấy Kỳ đang lấp ló ngoài cửa lớp. Thầy thu dọn hết sách vở giáo án trên bàn bỏ vào cặp táp, vừa làm vừa đều đều giọng nói.

"Mẫn Doãn Kỳ, đi vào đây"

Mấy bạn nữ kia đồng loạt nhìn ra bên ngoài, Kỳ nghe thấy tên mình thì giật nảy ló đầu nhìn vào bên trong chạm ngay ánh mắt sắc lẹm của thầy Trịnh.

"Các bạn này đi về đi, đã hết giờ học rồi. Tôi phải làm việc với Mẫn Doãn Kỳ"

Tên của nó phát ra từ miệng thầy sao mà nghe căng thẳng quá, hại nó sợ đến quíu cả chân. Thạc Trân thấy nó cứ chần chừ mãi liền tốt bụng đẩy vào mông nó một cú, thành công gửi nó đến trước mặt thầy.

Trong lớp giờ chỉ còn mỗi nó với thầy. Từ lúc nó đứng trước mặt tới giờ thầy cứ nhìn nó không rời làm nó sượng cả người. Cuối cùng Kỳ phải lấy hết can đảm mở miệng trước.

"Thầy...trả lại điện thoại cho em"

Thầy Trịnh cư nhiên nhếch mép. Nói xong Kỳ mới nhận ra vì nôn nóng quá nên nó nói chuyện hơi ngang hàng với thầy.

"Mẫn Nhi là bạn gái của em?" thầy nhìn vào điện thoại mà hỏi làm Kỳ nghệch mặt.

"Chỉ là bạn của em thôi"

"Vậy...em thích bạn ấy?"

Doãn Kỳ vừa nghe hai lỗ tai đã đỏ lựng cả lên, ngại nhưng nó cũng chẳng muốn chối.

"Thì sao ạ? Thầy muốn biết để làm gì"

"Mẫn Doãn Kỳ!"

"Thầy đừng gọi hết tên em như vậy chứ, nghe đáng sợ lắm"

"Em thích bạn nữ này đúng không?"

Kỳ nổi cáu, "Vâng, em thích Mẫn Nhi đó. Thầy lại định cấm cản em chứ gì"

"Em không được thích ai hết"

"Tại sao ạ?" nó cảm thấy nhàm chán vô cùng. Kiểu gì thầy cũng sẽ nhét vào tai nó đống lí thuyết suông rằng nó còn bé phải lo học hành cho mà xem.

"Vì tôi thích em"

"Em đã 16 tuổi rồi thưa thầy, em cũng có quyền được thí..."

Nói tới đó Kỳ mới kịp nhận thức ra là mình vừa được nghe cái gì. Nó trợn tròn mắt nhìn thầy trân trân, mồm thì cứng đờ cả lại.

"Tôi nói là tôi thích em"

"Th....thầy..."

"Kỳ..." thầy Trịnh bất ngờ tiến tới gần nắm lấy cánh tay nó.

Giây phút được bàn tay ấm nóng của thầy phủ lấy, Kỳ bỗng giật mình theo phản xạ rụt tay lại ngay. Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, nó chụp lấy điện thoại của mình rồi hớt hải bỏ chạy khỏi lớp mà không để lại lời nào với thầy.

Thầy Trịnh đứng đó, bàn tay vẫn lơ lững giữa không trung mắt đăm đăm nhìn theo dáng người thấp bé đang cố chạy khỏi mình. Rồi thầy bật cười, thu tay về.

"Làm em sợ rồi, nhóc con!"

Kỳ hớt hải chạy vụt ra khỏi lớp, đụng phải Thạc Trân thì bám lấy cánh tay kéo anh chạy theo mình ra tới cổng trường luôn.

"Này, này từ từ đứng lại đã Kỳ......"

Trân chống hai tay lên đầu gối mà thở gấp, người bên cạnh anh cũng không khá hơn là bao. Chỉ khác là mặt nó xanh lè hệt như vừa bị ma nhát.

"Làm sao, ma nhát hả?!!?!?"

"Còn đ...đáng sợ hơn là ma nhát nữa" Kỳ vừa nói vừa thờ hồng hộc, mặt mũi vẫn còn nguyên nét bàng hoàng.

"Anh, chắc em điên mất rồi" nó bám vào vai anh Trân thều thào, "Thầy Trịnh vừa nói thích em"

"Gì?????" Thạc Trân vừa nghe đã y như rằng bị dọa sợ, nhảy dựng cả lên.

Bàng hoàng dần qua đi, Thạc Trân bắt đầu xoa chiếc cằm nhẵn bóng ra chiều suy nghĩ. Thầy Trịnh suy cho cùng chỉ mới 25 tuổi, Doãn Kỳ thì 16, thầy lại đẹp trai mà còn có học thức cao nữa. Nếu bỏ qua việc thầy và Kỳ đều là đàn ông thì... tại sao chuyện thầy thích nó lại không thể xảy ra nhỉ?

"Thầy học bá như vậy mà lại đi thích đứa ngốc như em. Tính ra thầy cũng không được sáng suốt cho lắm"

"Anh!!!!" nó gào lên, "Anh đang nghĩ cái gì vậy. Thầy là đàn ông mà???"

"Thì sao chứ. Thời nào rồi hả Kỳ?"

Kỳ cắn môi, đảo mắt lòng vòng, hai bàn tay cứ vò lấy gấu áo đồng phục đến khi nó nhăn nhúm cả lại.

"Em vẫn còn thích Mẫn Nhi???"

Kỳ rụt rè gật đầu.

"Cố chấp vậy làm gì, con bé cũng đâu có thích em"

"Sao anh biết. Nhi đã nói không thích em bao giờ đâu"

"Hai đứa chơi với nhau lâu như vậy có khi nào em thấy con bé đối với em vượt quá giới hạn bạn bè chưa? Có khi anh còn thấy nó xem em như em trai nhỏ nữa"

"Em sẽ đi tỏ tình với Nhi"

"Tỏ tình???"

"Đúng, em sẽ đi tỏ tình ngay bây giờ"

Nói rồi nó vụt chạy đi, Trân còn chưa kịp phản ứng thì nó đã khuất dạng sau ngã ba trước mắt. Doãn Kỳ là vậy, khi bị khích bác nó sẽ làm trước khi kịp suy nghĩ. Giống như lúc nó năm tuổi, đám trẻ con trong xóm bảo chân nó ngắn tũn không thể nhảy qua con mương nhỏ sau nhà được. Thế là nó tức, nó xắn quần lấy đà để nhảy qua con mương đó. Nhưng....với thân hình hột mít tròn ủm thì nó đã gieo mình thẳng xuống mương luôn.

Và bây giờ cũng vậy, Thạc Trân biết rõ Mẫn Nhi chỉ đơn thuần xem Kỳ là bạn, nếu nó liều mạng đi tỏ tình thì...hậu quả nó có chịu đựng được không đây?

Suy nghĩ một chút Thạc Trân liền quay lưng chạy ngược vào trường. Người giải quyết được chuyện này chỉ có một.

"Thầy Trịnh!!!"

Tất cả thầy cô có mặt trong phòng giáo viên đều bị hết hồn. Thầy Trịnh đứng dậy từ bàn làm việc, hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Thầy ra đây một chút được không ạ?"

Trân vẫy vẫy tay ý bảo thầy ra ngoài rồi nói chuyện. Thầy Trịnh nhún vai rồi cũng đi ra. Vừa ra khỏi phòng chưa kịp ú ớ gì thì Thạc Trân đã rối rít tít mù cả lên.

"Chuyện lớn rồi! Doãn Kỳ đang đi tỏ tình đó thầy ơi"

"Doãn Kỳ tỏ tình? Với ai???"

"Với... Mẫn Nhi. Em xin lỗi là em đã lỡ nói khích nó nên... Thôi không còn thời gian nữa đâu, thầy mau đi tìm Kỳ đi"

Thầy Trịnh vẫn chưa hết ngơ ngác.

"Tại sao lại là tôi?"

"Chẳng phải thầy thích Kỳ hả, thầy muốn nó quen với Mẫn Nhi à???"

"Đương nhiên là không!"

"Vậy thì mau đi nhanh lên. Trường của Nhi cách đây hai con phố, nhanh lên còn kịp!!!"

Thầy Trịnh cứ lóng nga lóng ngóng mãi. Bây giờ Trân mới nhận ra thầy cũng không thông minh cho lắm, à cũng chẳng sao, vậy thì cặp với Mẫn Doãn Kỳ sẽ không bị chênh lệch.

Quay lại chuyện chính, Thạc Trân nóng ruột đẩy lưng thúc dục vài cái thì thầy Trịnh với bắt đầu co giò chạy thục mạng trên hành lang. Trước khi đi khuất còn nói vọng lại với anh.

"Lát nữa tôi có tiết dạy thêm, nhờ em xin thầy hiệu trưởng cho tôi nghỉ. Cảm ơn em Thạc Trân"

Trân bỗng cảm thấy mình thật giống ông Tơ trong truyền thuyết.

Trong lúc đó thì Doãn Kỳ đã kịp chạy tới cổng trường của Mẫn Nhi. Ở đó vừa hết tiết cuối, học sinh lũ lượt kéo nhau ra về. Kỳ ngụp lặn trong dòng người, cố nhón chân để tìm Nhi.

Kia rồi, Nhi đang đi ra. Kỳ hớn hở giơ tay lên cao, định gọi to nhưng nó liền phải khựng lại khi thấy có người khác đi cạnh Nhi. Là một cậu con trai lạ hoắc.

"Ủa Kỳ, sao lại chạy đến đây?"

"À Nhi..." Kỳ bỗng ấp úng khi đứng trước người nó thích, bạn nam kia cũng nhìn nó chăm chú. Nó còn để ý thấy Nhi đang nắm tay bạn ấy nữa.

"À, Kỳ tiện đường đi học về nên ghé qua rủ Nhi về cùng ấy mà"

"Vậy hả, nhưng Nhi chưa có về ngay, Nhi bận đi nhà sách với Quân"

Quân mỉm cười thân thiện gật đầu chào nó. Dù gì cũng lỡ đứng đây rồi, Kỳ chẳng còn gì để mất nên hỏi thẳng.

"Bạn trai Nhi à?"

Không ngoài dự đoán, Nhi đỏ mặt ngại ngùng gật đầu. Kỳ nghe tim mình như có kim đâm vào, đau điếng nhưng nó vẫn làm như không hề gì mà cười phớ lớ.

"Lợi hại nha! Mới vào học mà đã tìm được bạn trai rồi"

"Cậu chắc là bạn thân của Mẫn Nhi?" Quân bây giờ mới lên tiếng, "Nhìn cậu dễ thương thật đó. Giống lời Nhi kể, cậu hệt như mèo con ấy" 

Mẫn Nhi cười tít mắt, nhảy qua bá vai Kỳ, còn bẹo má nó nữa.

"Đáng yêu lắm đúng không? Em bé của Nhi đó"

"Nào, Kỳ lớn rồi mà!"

Em bé là biệt danh Nhi dùng để gọi nó từ nhỏ. Trước giờ nó không thấy khó chịu, nhưng giờ được Nhi gọi vậy trước mặt bạn trai cô ấy, sao nó cảm thấy biệt danh đó đáng ghét vô cùng. Suy cho cùng nó vẫn chỉ có thể là em bé, em trai nhỏ của người nó thích mà thôi...

"Thôi không phiền hai người nữa, Kỳ về trước đây"

"Bao giờ rảnh rỗi thì đi chơi cùng nhau nhé"

Kỳ gật gù qua loa rồi qua lưng chạy đi thật nhanh. Càng chạy mắt nó càng nhòe đi, tới lúc không còn nhìn thấy gì nó mới chịu dừng lại. Tìm một con hẻm khuất, nó chui vào đó đứng khóc hu hu như một đứa trẻ. Mối tình đầu của nó đã kết thúc như vậy đó, thật đau lòng.

"Mèo con nhà ai mà lại khóc giữa đường thế này?"

Một giọng nói trầm ấm cất lên từ bên ngoài hẻm. Kỳ chẳng buồn ngẩng lên nhìn, vì nó biết đó là ai.

"Con bé đó từ chối em rồi chứ gì?"

Thầy Trịnh dợm bước tới trước mặt nó. Lời thầy nói làm nó càng tủi thân, nó ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu gối khóc tợn hơn nữa. Thầy thở hắt ra, nới lỏng cà vạt trên cổ rồi ngồi xuống với nó.

"Thầy đến đây làm gì? Có phải nhìn em thế này thầy hả hê lắm đúng không?"

"Ngước lên nhìn tôi đi"

"Không! Thầy về đi!!!"

Nó đuổi thầy, đến nước này thì thầy cũng chẳng nói thêm nữa làm gì. Một vòng tay rộng bao lấy cả người nó, vỗ vỗ lên lưng nó dỗ dành.

"Doãn Kỳ ngoan, có tôi ở đây"

Cũng là cái tên của nó phát ra từ miệng thầy, nhưng sao lần này lại nghe dịu dàng đến thế. Kỳ cứng đờ cả người trong vòng tay thầy, nó nín khóc hẳn, chốc chốc lại nấc lên một cái.

"Tại sao tôi lại thấy hả hê nhỉ? Nín đi, nhìn em thế này tôi xót lắm"

"Thầy..."

"Tôi đã nói là tôi thích em đúng chứ. Em ngốc tới nỗi bỏ một người thích mình để chạy đi tìm một người chỉ xem mình là bạn, em ngốc lắm Doãn Kỳ"

Lời thầy nói lần nữa chạm tới trái tim nó. Bạo gan dụi mặt vào ngực thầy, càng dụi thì thầy càng ôm nó chặt hơn. Kỳ không biết bản thân đang bị gì nữa, nó chỉ biết rằng vòng tay thầy ấm áp vô cùng. Từng lới nói cho tới cử chỉ dỗ dành từ thầy khiến cả người nó nóng bừng lên, tâm can ngứa ngáy như có kiến bò.

"Nghe lời tôi, quên Mẫn Nhi đi. Hãy chọn tôi, được không?"

Tự nhiên Kỳ cảm thấy bản thân mình có giá quá chừng. Nó lục đục chui ra khỏi lòng thầy, đưa tay quẹt nước mắt, hít hít mũi vài cái. Thầy Trịnh vẫn ngồi yên chờ câu trả lời từ nó.

"Sao thầy lại thích em? Thầy thích em từ bao giờ?"

"Không biết. Nhìn em cứ lơ ngơ, thấy hay hay nên thích vậy thôi"

Ơi là trời, coi tức không!

Nó trừng mắt lên làm dữ giống mấy bé mèo con đang xù lông. Tưởng là dọa thầy sợ nhưng nó chỉ khiến thầy bật cười, còn xoa đầu nó nữa.

Thầy rút khăn mùi xoa ra, dịu dàng lau cái mặt mèo lấm lem vệt nước mắt của nó. Khăn của thầy thơm lắm luôn, có mùi vanilla.

"Thích một người đâu cần có lý do, chỉ đơn giản là thấy người đó đặc biệt trong mắt mình, thế là thích thôi"

"Nhưng em chỉ là đứa học trò, không xứng với thầy đâu"

"Làm gì có ai sinh ra là xứng với nhau ngay"

"Thầy...thật sự thích em..."

"Muốn tôi hôn em để chứng minh không?"

Vừa nói thầy vừa rướn người tới làm nó hết hồn vội né đi. Ai lại làm thế ở giữa đường, ngại chết đi được.

"Em còn phân vân thì chúng ta cứ tìm hiểu nhau, yêu thử trước đã"

"Với thầy giáo sao?" Kỳ chợt thấy mối quan hệ này có khi sẽ rất thú vị. Và nó muốn thử.

"Em sợ à?"

Kỳ hất mặt lên đầy kiêu hãnh.

"Sợ gì mà không yêu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top