[TWOSHOT][SNSD] River Flows In You, Yulsic, Taeny

Author:Yulsic_4ever

Category: sad, romance

Note: tớ tự kỉ...

Ai mau nc mắt thì đừng có nhảy vào

@shinyoong: coi như tớ trả đũa cậu

P.s: teaser thôi nhé

River Flows In You

Sica's POV

Tôi ngồi ôm lấy hai chân trong căn phòng hỗn độn.

Đã đc 1 tháng kể từ khi cậu nói chia tay.

Chẳng lẽ cậu chỉ vui chơi qua đường với tôi thôi sao Yul?

Những kỉ niệm của chúng ta ko có ý nghĩa gì với cậu àh?

Tình yêu chân thành của tôi dành cho cậu cũng bị cậu xem như trò chơi thôi ư?

Tôi cười khỉnh.

Nhớ lại ngày nào...

*FlashBack*

"Cậu làm bạn gái tớ nhé" - Yul nắm chặt tay tôi.

-----

"Tớ hạnh phúc lắm!!" - Cậu ấy ôm tôi, thật chặt.

-----

"Baby ah~ Lại đây nào~" - nụ cười nham nhở thật sự khiến tôi khó chịu.

-----

*EndFlashBack*

Cậu đã làm trái tim băng giá của tôi tan chảy bằng những lời nói mật ngọt và những hành động cháy bỏng của cậu, để rồi sau đó vứt bỏ tôi chỉ bằng một câu nói lạnh nhạt ư?

Cậu làm tim tôi rạn nứt đấy Yul.

Cậu là đồ lừa đảo.

Tôi sẽ sống tốt khi ko có cậu.

Tôi ko cần con ng 2 mặt như cậu.

Tôi ko cần.

Tôi dọn dẹp đồ đạc trong phòng.

Kể từ ngày mai.

Tôi sẽ lại là Ice Princess của ngày xưa.

Sẽ ko ai.

Có thể làm cho trái tim này tan chảy lần nữa.

Kể cả cậu.

------

đầu tóc bù xù, đồ đạc văng tứ tung, gần mấy chục tờ giấy bị xé =.=

điên rồi =.=

Nếu ko phiền thì mọi ng vừa nghe bài này vừa đọc nhé

1 phần lớn nhờ bài piano này tớ mới có đủ sức kiềm chế để viết fic.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/River-...a.IWZDWA0O.html

NOTE: KO COM VỘI

Chap 1

*FlashBack*

"Chúng ta chia tay nhé"

"Đừng đùa Kwon Yul"

"Ko, tớ nói nghiêm túc đấy"

"Nhưng...tại sao?"

"Chỉ là tớ chán rồi. Thế thôi"

"Chỉ...thế thôi sao?"

"Ừm... Giờ thì tớ xin lỗi. Tớ phải đi"

"..."

"À, xoá số điện thoại của tớ đi nhé. Tớ ko muốn bị làm phiền"

*EndFlashBack*

Sica's POV

Tôi ngồi ôm lấy hai chân trong căn phòng hỗn độn.

Đã đc 1 tháng kể từ khi cậu nói chia tay.

Chẳng lẽ cậu chỉ vui chơi qua đường với tôi thôi sao Yul?

Những kỉ niệm của chúng ta ko có ý nghĩa gì với cậu àh?

Tình yêu chân thành của tôi dành cho cậu cũng bị cậu xem như trò chơi thôi ư?

Tôi cười khỉnh.

Nhớ lại ngày nào...

*FlashBack*

"Cậu làm bạn gái tớ nhé" - Yul nắm chặt tay tôi.

-----

"Tớ hạnh phúc lắm!!" - Cậu ấy ôm tôi, thật chặt.

-----

"Baby ah~ Lại đây nào~" - nụ cười nham nhở thật sự khiến tôi khó chịu.

-----

*EndFlashBack*

Cậu đã làm trái tim băng giá của tôi tan chảy bằng những lời nói mật ngọt và những hành động cháy bỏng của cậu, để rồi sau đó vứt bỏ tôi chỉ bằng một câu nói lạnh nhạt ư?

Cậu làm tim tôi rạn nứt đấy Yul.

Cậu là đồ lừa đảo.

Tôi sẽ sống tốt khi ko có cậu.

Tôi ko cần con ng 2 mặt như cậu.

Tôi ko cần.

Tôi dọn dẹp đồ đạc trong phòng.

Kể từ ngày mai.

Tôi sẽ lại là Ice Princess của ngày xưa.

Sẽ ko ai.

Có thể làm cho trái tim này tan chảy 1 lần nữa.

Kể cả cậu.

End POV

----

Sáng hôm sau, tại công sở

Cô bước vào.

Khuôn mặt lạnh lùng làm mọi ng đứng khựng lại và nhìn cô.

Một cậu trai đi ngang qua và vô tình trúng cô.

Cậu ta rối rít xin lỗi.

Nhưng cậu ta lập tức bị đóng băng bởi câu trả lời lạnh lùng.

"Tránh ra"

Cô bước vào phòng làm việc của mình.

Sica's POV

"Wow"

Tôi ngước lên.

Tiffany đang đi tới chiếc ghế sofa và ngồi xuống, buông câu hỏi.

"Cậu bị sốt àh, Jessica?"

"Ko" - tôi lạnh lùng trả lời.

"Thế sao lại lạnh nhạt như vậy? Đây đâu phải cậu thường ngày" - cô ấy bắt bẻ.

"Tớ luôn lạnh nhạt"

"Okay. Okay. Tớ ko đùa nữa. Chuyện gì đã xảy ra?" - cô ấy bỗng dưng đổi giọng nghiêm túc, nhìn tôi.

"Tớ và Yul chia tay. Hết"

Cô ấy đơ ng. Miệng há ra. Mắt mở to nhìn tôi.

"Đừng nhìn tớ như thế" - vẫn bằng 1 giọng nói lạnh lùng, tôi nhắc cô ấy.

"Wha... What??? Chia tay?? Thật ko đó?? Mới đây 2 ng còn mặn nồng lắm mà??"

"Cậu ta hết hứng với tớ. Thế thôi. Giờ thì về phòng làm việc đi"

Tiffany vẫn đứng đó, miệng lẩm bẩm, rồi mới chịu ra khỏi phòng khi tôi ném một tờ giấy bị vò nát vào cô ấy.Đóng cửa lại, tôi thở dài.

Thời tiết hôm nay khá lạnh.

Làm tôi nhớ đến cậu ấy.

*FlashBack*

"I'm so cold" - tôi dùng giọng aegyo của mình.

"Oh~ cậu lạnh sao baby~ thế thì lại đây nào~" - cậu ấy ôm chặt tôi và hôn lên trán, mũi, má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi nhỏ bé của tôi.

"Hết lạnh chưa nà?"

"Hihi...cậu thật đáng ghét đấy Kwon Seobang"

*EndFlashBack*

Tôi tự kí đầu mình.

Này, Jessica Jung, sao lại nhớ tới con ng 2 mặt đó chứ? Chẳng phải đã tự hứa với lòng sẽ ko bao h nghĩ tới cậu ta nữa sao?

Tôi bắt tay vào công việc, chủ yếu chỉ để quên đi cậu ta.

Kẻ lừa đảo...

End POV

Jessica đâu hay có 1 ng vẫn luôn yêu thương cô, nhớ đến cô, lo lắng cho cô từng giây từng phút.

Nhưng cô ko hay cũng phải.

Vì ng ấy giấu cô.

Và chỉ dám quan sát cô từ xa...

END???

Đùa 1 tí

Chap 2

Tại phòng 009, bệnh viện Kangnam

Một cô gái có vẻ ngoài tomboy, khá lùn, khuôn mặt bầu bĩnh bước vào phòng.

Trên chiếc giường bệnh là một cô gái khác đang dựa lưng vào thành. Cô có làn da ngăm đen,mái tóc dài mượt mà, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn chăm chú vào các tấm hình đc chụp trên tay.

Và những tấm hình chỉ chụp duy nhất một ng con gái.

"Cậu ấy vẫn tốt chứ, Taengoo?" - cô gái da ngăm hỏi cô gái kia nhưng ko rời mắt khỏi các tấm hình.

"Vẫn khoẻ. Tuy nhiên, cậu ấy lại lạnh lùng hơn mức bình thường. Nói chuyện với cậu ấy mà cứ như đang nói chuyện với tảng băng - trích lời Nấm của tớ" - giọng của Taengoo vang lên đều đều.

Sau khi nghe những lời Taengoo nói, cô gái kia cười, nhưng sâu trong nụ cười đó là một nỗi buồn man mác.

"Cậu ấy...đã quyết định...thay đổi..."

"Nhưng tớ tự hỏi, tại sao cậu lại ko nói cho cậu ấy biết?"

"Tớ ko thể Taengoo àh. Tớ ko thể để cậu ấy bỏ công việc mà lo cho tớ. Vả lại...cậu cũng biết mà, tớ ko còn sống đc lâu nữa..."

Taengoo khựng lại. Đúng rồi. Tại sao cô lại quên... Kwon Yul - ng đang ngồi trên giường bệnh là bạn cô. Cô ấy bị ung thư máu thời kì cuối. Bác sĩ cũng đã lắc đầu, ko thể nào chữa trị kịp đc nữa.

"Giá như...hồi đó...tớ phải sớm phát hiện ra là cậu bị ung thư máu... Thì bây h...cậu đâu có ngồi ở đây chờ chết từng ngày..." - Taengoo nghẹn ngào.

"Đồ lùn kia... Đó đâu phải là lỗi của cậu đâu... Đó là lỗi của tớ... Lẽ ra tớ phải biết..." - Yul thở dài.

"Nhưng cậu là bạn thân nhất của tớ!" - Taengoo bắt đầu nức nở, ôm lấy Yul.

Yul xoa nhẹ đầu cô ấy và kí vào đó.

"Ui!"

"Vậy nếu muốn tớ vui trong những tháng cuối của cuộc đời thì hãy tiếp tục công việc theo dõi đi"

Taengoo gật đầu lia lịa.

-----

"Cậu có cần xử sự với mọi ng bằng thái độ đó ko?" - Tiffany hỏi Jessica khi họ đang đi vào căn tin công ty và nhân viên thì lại nhìn chằm chằm vào Jessica.

"Cần" - cô trả lời ngắn gọn.

"Nhưng họ đâu có làm gì sai"

"Đúng, nhưng tớ ko thích có ng quấy phá. Và tốt nhất thì cậu nên im miệng lại. Ngay bây h."

Tiffany liền im bặt. Cô ấy phải thừa nhận rằng, tuy 2 ng là bạn, nhưng Jessica là ng có quyền lực hơn cả.

Tiffany's POV

Tôi có cần nói cho cậu ấy biết ko đây?

Tôi ko thể nào quyết định đc.

Tôi phải đi gặp Tae Tae của tôi thôi.

"Jessie, chiều nay cho tớ về sớm nhé" - tôi nói với Jessica khi chúng tôi đang ăn trưa.

"Ko. Cậu còn rất nhiều giấy tờ cần phải nộp cho tớ" - cậu ấy đáp với giọng lạnh lùng.

"Please~~~"

"Có hẹn với ai hay sao mà nài nỉ thảm thiết thế"

"Ừh thì... tớ có hẹn. Mà cho tớ nghỉ nhá, nhá"

Cuối cùng, sau 1 lúc khóc lóc ỉ ôi, kêu gào thảm thiết, Jessica đành thở dài."Ngày mai cậu phải làm thay cho tớ"

"Ok"

End POV

-----

Tại phòng 009, bệnh viện Kangnam

"Cạch"

Cánh cửa phòng đc mở ra nhẹ nhàng.

Taengoo và Yul nhìn ra.

Một cây nấm ló đầu vào.

"Suprise!"

"Oh, chào Tiffany"

"My mushroom~~~"

Tiffany đặt túi trái cây lên bàn, rồi cô ngồi xuống chiếc ghế kế giường Yul.

"Bệnh tình của cậu thế nào rồi"

Yul nhún vai.

"Vẫn như thế"

"Ko có tiến triển gì sao" - cô thở dài.

"Thời kì cuối rồi mà" - Yul cười khẽ.

"Umm... Yul, Tae Tae, cậu có nghĩ là tớ nên nói với Jessie ko?"

2 ng đều im lặng.

"Theo tớ thì ko" - Yul nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm - "Tớ ko nên để cậu ấy phải khổ vì 1 kẻ như tớ"

"Nhưng tớ lại nghĩ khác" - Taengoo lên tiếng - "Cậu cần có cậu ấy bên cạnh vào những giây cuối cùng đấy Yul. Nó sẽ làm cho sự ra đi của cậu nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Đc ở bên ng mình yêu trong những khoảnh khắc cuối đời, ko phải là quá tuyệt sao?"

Yul nói với giọng cương quyết.

"Tớ đã bảo rồi. Ko đc nói với Jessica chuyện này. Bây h tớ cần nghỉ ngơi. 2 cậu ra ngoài đi"

Tiffany nhìn Yul rồi nhìn Taengoo 1 cách lo lắng.

Taengoo thở dài, nắm tay cô ấy bước ra khỏi phòng.

"Mai bọn tớ sẽ quay lại"

Yul vẫn ko nói gì, tiếp tục nhìn ra bên ngoài bằng ánh mắt buồn bã.

---

Bên ngoài

"Chúng ta cần nên nói cho Jessica. Lần này tớ ko thể nghe lời Yul nữa. Tớ muốn cậu ấy phải có hạnh phúc trc khi ra đi"

"..."

"Nấm nè, nếu tớ bị ung thư máu thì cậu vẫn sẽ ở bên tớ chứ?"

"Này ngốc, sao lại nói gở thế"

"Nhưng...cậu vẫn sẽ ở bên tớ, đúng ko?"

"Ngốc, tớ yêu cậu, tất nhiên tớ sẽ mãi ở bên cậu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đc chưa"

"Ừh, tớ biết, hì hì"

-----

Hôm sau

"Hù" - Taengoo ló đầu vào với giọng vui vẻ.

Nhưng...

TBC

Vẫn vừa nge bài river flows in you vừa đọc nhé

End Chap 2

Sắc mặt cô liền biến dạng.

Yul nằm trên giường. Cơ thể cô ấy tái nhợt hẳn đi , kế bên là một máy điện tâm đồ để đo nhịp tim yếu ớt của Yul.

Xung quanh là các bác sĩ và y tá đứng nhìn cô ấy.

Cô biết.

Họ bất lực.

Một vị bác sĩ quay lại, nói với cô.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để duy trì và kéo dài sự sống của cô Kwon. Nhưng lượng bạch cầu trong cơ thể cô ấy đã quá nhiều, lấn át cả lượng hồng cầu còn sót lại. Cho nên..."

Ông ấy quay lại nhìn Yul, rồi lắc đầu nhẹ.

"Chúng tôi xin lỗi. Cô nên cho gia đình bệnh nhân gặp cô ấy lần cuối"

Taengoo đứng chết trân ra đó, sững sờ nhìn ng bạn thân của mình.

Vị bác sĩ đó nhìn các bác sĩ và y tá, ra ám hiệu.

Họ gật đầu rồi bc ra ngoài.

"Cạch"

Taengoo loạng choạng bước tới.

Yul hé mắt, nhìn cô.

"Hey... Taeng..." - Cô ấy thì thào yếu ớt.

Taengoo rưng rưng nc mắt, nhìn Yul.

Tay cô móc ra chiếc đt và bấm số.

----

"Alo"

"Tiffany...mau nói cho cậu ấy...chúng ta ko còn nhiều thời gian nữa..."

"Cái gì? Đc rồi, tớ nói ngay!"

---

Tiffany mở cửa phòng làm việc của Jessica 1 cách mạnh bạo.

"Jessie! Tớ có chuyện cần nói!"

"Ko phải bây h, ra đi" - cô lạnh lùng.

"Chuyện này liên quan đến Yul đấy! Và nó rất gấp rồi!"

"Tớ ko muốn nghe bất cứ chuyện gì về cậu ta"

"CẬU PHẢI NGHE!"

Jessica khựng ng, nhìn Tiffany ngạc nhiên. Chưa bao h cô ấy to tiếng với cô.

"Cậu nghe đây... Yul rời xa cậu, thực chất là vì cậu ấy đã mắc bệnh ung thư máu thời kì cuối, chứ ko phải cậu ấy chán cậu. Cậu ấy vẫn rất yêu cậu, ngày đêm lo cho cậu, và nhờ tớ theo dõi tình hình của cậu"

Jessica đứng hình, bất ngờ vì những lời Tiffany vừa nói.

"Yul.... Thật sao..."

"Đúng. Và bây h cậu cần phải đến bên cậu ấy ngay. Cậu ấy sắp-"

"Mau chở tớ đến chỗ cậu ấy"

---

"Taeng àh... Tớ sắp đi rồi... Tớ có thể thấy... những thiên thần... đang cười với tớ..."

"Chưa đâu. Đồ nói xàm... Cậu chưa thể đi sớm đc... Tớ còn 1 món quà muốn tặng cậu..." - Taengoo nức nở.

"Quà gì cơ..."

Cửa phòng đột nhiên mở tung.

"YUL AH!"

Jessica hét to, chạy đến bên chiếc giường, nắm chặt tay Yul.

"Sic... Sica..." - Yul bối rối.

"Tụi tớ ra đây" - Tiffany nắm lấy tay Tae ngoo đi ra.

"Cạch"

"Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc! Tại sao lại ko nói cho tớ? Tại sao lại phải chịu đựng một mình chứ?" - Jessica nói, khuôn mặt xinh đẹp đầm đìa nc mắt.

"Sica... Cậu là một nữ giám đốc xinh đẹp và tài năng... Có biết bao anh chàng theo đuổi... Còn tớ... Tớ chỉ là một ng ko nhà cửa... sống qua ngày nhờ nghề làm mướn... Mọi ng đều xua đuổi tớ... Vả lại... kẻ ko cha ko mẹ như tớ... ko xứng đáng để cậu phải quan tâm... "

"Ngốc lắm..." - Sica cười khẽ, thì thầm.

"Dù thế giới có quay lưng chống lại chúng ta, dù cậu có bị ng ta lánh xa thế nào chăng nữa, tớ sẽ và vẫn mãi yêu cậu, ở bên cậu, lo lắng và chăm sóc cho cậu. Hiểu chưa, đồ ngốc?" - cô vẫn cười, nhưng là nụ cười xen lẫn nc mắt.

Bất chợt Jessica quơ lấy con dao kế túi trái cây trên bàn, đâm vào ngực mình.

Máu từ ngực cô tuôn ra.

Yul ngỡ ngàng nhìn Sica, thì thào.

"Sica baby... Tại sao...cậu lại..."

"Đồ ngốc... Tớ đã bảo...tớ sẽ mãi sát cánh bên cậu... Và h...tớ đã giữ lời hứa... Tớ chỉ cần cùng cậu chờ đợi tới giây phút đó nữa thôi... Đúng ko nào..." - Sica mỉm cười dịu dàng

Yul nhìn cô, và cũng mỉm cười.

"Cậu đâu cần phải hi sinh vì tớ..."

"Ngốc... tớ ko cần... nhưng tớ muốn... Tớ muốn ở bên cậu..."

2 ng cùng nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc.

Và khi tiếng "Bíppp" dài vang lên, thì cũng là lúc Yul thầm thì những lời cuối với Sica.

"Tớ...chờ...cậu...baby..."

Sica nhìn ng cô yêu nhắm mắt nằm đó, miệng nở 1 nụ cười hạnh phúc. Tay của cô vẫn đc cậu ấy nắm chặt.

Cô vuốt má Yul. Rồi cúi xuống, mặt kề mặt Yul. Môi hôn môi 1 lần cuối. Để rồi cô cũng từ từ nhắm mắt và gục đầu xuống cánh tay Yul.

"Tớ tới đây...Kwon Seobang..."

2 cơ thể lạnh giá ở bên nhau, tim họ đã ngừng đập, nhưng họ vẫn nắm chặt tay nhau, ko thể tách rời...

----

Đâu đó lại hiện ra một bức tranh tuyệt đẹp.

Một cánh đồng hoa hướng dương.

Công chúa và hoàng tử hạnh phúc ôm lấy nhau, hôn nhau nồng nàn. Rồi 2 ng cùng nhau tay trong tay, đi dạo trên cánh đồng đầy mặt trời đó...

Kwon Yul và Jessica Jung sẽ mãi ko thể tách rời.

Vì tình yêu của họ là bất diệt...

End

viết xong chap này mình đau tim quá

an

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top