Chờ đợi là hạnh phúc

Tôi ngồi thưởng thức bánh ngọt ở tiệm bánh nổi tiếng Tokyo. Chủ nhân của tiệm bánh là một fan hâm mộ của tôi. Khi thấy tôi bước vào là lập tức căn dặn nhân viên là sẽ hoàn toàn miễn phí tất cả những gì tôi mua. Đôi khi những vị khách hàng trong tiệm luôn hỏi tạo sao lúc còn trẻ tôi không cưới vợ, để bây giờ không có ai chăm sóc cả. Tôi chỉ cười rồi nói rằng có lẽ duyên chưa đến. Đâu phải tôi không có người thân. Tôi có nhận nuôi một bé trai nay đã là sinh viên năm cuối đại học Harvard, thằng bé khiến tôi rất tự hào. 50 năm trước, chính là nơi này đây, lần đầu tôi được nhìn thấy em. Lúc đó em giận vì tôi nói em ăn nhiều sẽ béo. Bây giờ, tôi đang ngồi đúng vị trí mà em từng ngồi, nhưng sao lại không thấy em? 

Tôi mệt mỏi về nhà. Hôm nay Sakura bảo sẽ có người đến trò chuyện, uống trà và anh bánh cùng với tôi. Cũng được đấy, có một người bạn già chơi cờ vua với tôi là vui rồi. Tiếng chuông vang lên, tôi từ từ bước ra mở cửa và hóa đá. Đôi mắt tím đó, không thể nhầm lẫn được, là người mà tôi chờ đợi suốt bao nhiêu năm nay.


Không khí bây giờ khá căng thẳng, em thì chỉ nhìn tách trà mà không dám đối diện với tôi. Còn tôi thì không biết phải mở lời ra sao. Cuộc gặp gỡ lần này thật bất ngờ. Tôi chỉ hối tiếc vì lúc trước tôi không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp như một Angel của em, để bây giờ tóc đã bạc trắng rồi. Baka, em thật là ngốc. Từng ấy năm rồi mà vẫn không quên những chuyện đó sao? Tôi quyết định mở lời trước.


"Em khỏe không?" Thật sự tôi cũng chẳng biết phải nói gì, mọi chuyện cứ rối tung lên. Cô ấy chỉ gật đầu rồi uống trà, vẫn không chịu nhìn tôi. Tôi biết em đang nghĩ gì. Phải, khi em nói em chuẩn bị làm đám cưới, tôi cố gắng ngăn cho nước mắt chảy xuống và chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc. Và rồi sau đó, tôi vừa cười vừa khóc như một thằng điên vậy. Thà em tiếp tục nói dối tôi, còn đằng này, em chỉ khiến tôi đau càng thêm đau. Nhưng tôi vẫn yêu em, vẫn chờ em, dù biết em đã qua cầu. Tôi bật cười, sắp chết rồi mà vẫn còn mộng tưởng em sẽ ở bên tôi đến hơi thở cuối cùng.


"Mặt tôi dính gì à?" Cô ấy tưởng có gì đó trên mặt nên tôi cười. Tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi tiến gần lại. Em đỏ mặt. 75 tuổi rồi đấy, già rồi, mà cứ như là 25 tuổi vậy. Nhưng mà, nhìn kỹ thì cũng không hẳn là già. Da vẫn mịn như ngày nào, không có nhiều nếp nhăn. Em cố gắng đẩy tôi ra, rồi ngay lập tức đi vào bếp với khuôn mặt như quả cà chua. Cuộc trả thù còn dài lắm em ơi. Dạo này trí nhớ của tôi ngày một giảm đi. Phải, tôi mắc bệnh alzheimer được 2 năm rồi. Rất may là trước đó, tôi đã viết nhật ký để lưu lại những ký ức vui buồn trong cuộc đời. Có một điều tôi khá là bất ngờ vì em vẫn bình thường, thậm chí có chút ngại ngùng...ngay cả khi tôi đã khiến chồng em tàn phế suốt đời.


Tôi mỉm cười nhìn em và hắn, Hakuba Saguru trao cho nhau nụ hôn, mà trái tim tôi tan nát. Không có bất thứ gì mà Kudo Shinichi muốn mà không có được. Nếu như không được, thì đừng mong người khác sở hữu nó. Tôi đã thuê người đến và đánh chồng em gãy xương, khiến hắn sống không bằng chết. Nhưng mà tôi đã phạm phải sai lầm, là để cho thằng khốn đó sống. Hắn tuy không thể nói, nhưng vẫn có thể nhận diện ra tôi là người đứng sau vụ này, vì lúc đó, tôi cũng có mặt và chính tay đánh gãy hai tay hắn. Bằng cách nào đó, hắn đã nói cho em.


"Tại sao anh lại làm vậy với tôi?" Em dùng đôi mắt chứa đầy hận thù nhìn tôi. Tôi chỉ cười khẩy và giơ tay tát em đến chảy máu. Sau đó, cơn tức giận đã làm mờ mắt tôi. Tôi đã ra tay với em, với người mà tôi vừa yêu vừa hận. Nếu như lúc đó, em không nói em đã có người yêu, thì mọi chuyện đã diễn biến theo cách khác. Em nằm dưới đất, bất lực. Thằng chồng em thì chỉ biết nhìn vợ bị tôi hành hạ thể xác lẫn tâm lý. Tôi thật sự muốn bóp cổ cả hai. Nhưng tại sao? Tại sao em chỉ biết im lặng chịu đau đớn? Tôi muốn em phải gào thét, cầu xin tôi dừng lại. Đằng này, em im lặng.


"Đau lắm phải không? Nó chưa là gì so với cảm giác bị người mình yêu đạp xuống thung lũng sâu thẳm, không có ánh sáng, và chỉ toàn là những đau đớn mà tôi phải chịu đựng trong khi hai người thì vui vẻ nắm tay nhau như chưa có gì xảy ra" Tôi đá em vào tường, và tôi biết xương sườn của em đã vỡ vụn. Khi còn yêu, tôi có thể nhân từ, vui vẻ, đôi khi trẻ con. Nhưng nếu không còn yêu nữa, đối với tôi, em chỉ là một viên sỏi bên lề đường thôi. Đặc biệt hơn, với những người đã bán đi lòng tin của tôi, thì sẽ nhận sự đau đớn gấp trăm lần mà họ từng gây ra.


Không chịu nổi nên em đã ngất đi. Trên tay tôi cầm con dao. Tôi nhìn Hakuba đang cố gắng chạy ra bảo vệ cho vợ hắn, yêu nhau đến thế à? Tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Tôi nhìn Mouri Ran xinh đẹp nay chẳng khác gì một con búp bê bị hư. Không hiểu có phải do tôi thương sót hay sung sướng mà nước mắt cứ rơi. Tim nhói đau đến kỳ lạ. Tôi băng bó vết thương cho em. Thật nực cười, tại sao tôi lại làm thế? Tôi không biết. Nhưng con tim biết rất rõ, dù hận thù bao nhiêu thì ở đâu đó, cũng có một chút ngọn lửa tình yêu.


Sau khi băng bó xong, tôi ôm chặt em. Tôi hối hận? Không. Kudo Shinichi này tuyệt đối không hối hận với những gì mình đã làm. Tôi tụ hỏi điều gì đã thay đổi con người tôi, khiến tôi không khác gì một thằng giết người cả. Nước mắt chết tiệt lại rơi. Tại sao tôi không thể quên em? Tại sao tôi lại đau khi nhìn em cố gắng chịu đựng trong đau đớn? Tại sao tôi không thể giết em? Tại sao tôi vẫn còn yêu em, sau tất cả mọi chuyện?


"Baka" Tôi thì thầm và sau đó nằm ngủ gục trên vai em, dù không biết có phải là mơ hay không, nhưng tôi cảm thấy một dòng nước nóng hổi trên đôi má tôi. Rồi có ai đó thì thầm vào tai tôi "Em xin lỗi"


"Shinichi, anh nghĩ gì mà tập trung vậy?" Giọng nói của Ran đưa tôi trở về thực tại. Trước mặt tôi là bánh red velvet và bánh chanh. Em vẫn còn nhớ tôi thích hai loại bánh này. Tôi có nên cầu xin em, làm ơn đừng quan tâm tôi nữa. Những gì tôi gây ra còn đau khổ rất nhiều. Xin em, đừng tốt với tôi được không?


"Tôi không ngờ Sakura lại quen biết anh. Con bé vốn không giao tiếp với ai" Ran nhâm nhi tách trà xanh tôi vừa pha. Chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên khi biết Sakura lại là cháu của em. Có lẽ tôi và em có duyên, nhưng không có nợ. Tôi chỉ cười rồi nhập một ngụm trà. Chồng em mất cũng được 10 năm rồi. Tôi im lặng vài giây rồi sau đó tiếp tục uống trà. Hakuba, lúc trước anh dành người tôi yêu, mà sao bây giờ lại trả về cho tôi? Nhưng mà, anh chết rồi, tôi cũng mất một đối thủ. Kể ra cũng thấy chút buồn, thôi thì chung sống với Ran 40 năm rồi, 10 năm còn lại để cho tôi.


Tôi khá là bất ngờ vì 50 năm trước 3 người chúng tôi là kẻ thù. Mà bây giờ, 1 ngưới thì đã nằm ngủ với đất, 2 người còn lại ngồi cùng nhau ăn bánh. Đây đúng là một cái kết có hậu. Em tiếp tục nói về gia đình. Bố mẹ Sakura thì chỉ quan tâm đến sự nghiệp, kiếm tiền nên đã không mang lại cho con bé cái gọi là tình thương. Đã vậy, trong một lần say, vì mất hết ý thức nên bố Sakura đã... hãm hiếp con bé. Cũng từ đó, đứa bé vô tội bị trầm cảm nặng và sợ hãi mỗi khi có người đàn ông lạ xuất hiện. Tôi nắm chặt tay lại, thằng khốn đó. Sao nó dám làm thế với con gái của mình. Hakuba, tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh đấy. Bố mẹ nó ra nước ngoài sinh sống, và chưa bao giờ quay về thăm con một lần nào cả.


Tôi nghe mà phát điên với bọn khốn nạn kia. Tôi dám khẳng định những sở thích của con bé, họ cũng không biết. Tiền? Có tiền là có tất cả? Tiền không thể mua hơi ấm gia đình, không thể mua tình thương, không thể mua lòng tin. Suốt ngày chỉ lo bên ngoài, lo địa vị, mà không bao giờ hỏi thăm con gái dù chỉ một câu thôi. Tôi thật không thể hiểu nỗi, làm bố mẹ thật vô tâm. Chính vì thiếu sự tình thương đó mà con cái đều đi vào con đường sai trái, và rất may mắn vì Sakura không như thế.


"Chả mấy khi chúng ta gặp nhau, hôm nay tôi sẽ làm chocolate hương vị bạc hà cho anh" Ran mỉm cười rồi bước vào bếp. Kudo Shinichi tuy già, nhưng vẫn rất minh mẫn. Có gì đó sai sai ở đây.


"Ran, em có uống nhầm thuốc không?" Tôi lo lắng em uống phải thứ gì đó. Tôi nhớ em từng nhẫn tâm tát tôi chảy máu, sao giờ hiền vậy?


"Không" Ran bình thản trả lời


"Em có bị chấn thương đầu không?" Tôi không nghĩ một người lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí vô tâm như Ran lại đi làm chocolate cho người gián tiếp giết chồng mình.


"Liên quan?" Ran vẫn tỏ vẻ thờ ơ, cô ấy vẫn chưa hiểu ý tôi thì phải. Tôi đành phải đi ra ngoài khi cảm nhận được mùi sát khí từ người ấy. Điện thoại tôi reo lên, là cháu tôi.


"Ông ơi, con về Nhật Bản rồi" Giọng nói của cháu tôi, Haruto, vang lên khiến tôi rất vui mừng. Từ nhỏ nó đã bám theo tôi, lúc nào cũng tỏ ra vẻ người lớn. Giờ thì nó đã 24 rồi, thời gian trôi nhanh quá.


"Sao không nói trước để ông ra đón?" Tôi tránh mắng thằng nhóc, cũng 6 năm rồi nên tôi hơi lo nó sẽ bị lạc.


"Bạn gái con ra đón rồi, ông không phải lo đâu. 20 phút nữa cháu sẽ tới" Nói xong tắt máy. Khoan đã, thằng Haruto có bạn gái? Tôi có nghe nhầm không? Thằng nhóc nhát gái nay đã có người yêu? Dù sao thì tôi đang rất háo hức để được gặp cháu dâu tương lai. Công lao 6 năm nhắc nhở đến nổ cả phone của tôi nay đã được đền đáp. Khoảng một lúc sau, Ran đi ra với những thanh chocolate đẹp và nhìn rất ngon. Nó như tan chảy ra trong miệng vậy. Em bật cười nhìn tôi, làm Kudo Shinichi ngại ngùng quay đi.


Tiếng chuông của vang lên, và tôi đi ra mở cửa. Do trời đã tối và tôi không đeo kính nên không nhìn rõ cháu dâu tương lai. Đột nhiên...


"Kudo-sensei?"


Giọng nói này là...Sakura?


Vào trong nhà, Ran cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cả hai nắm tay nhau. Cháu tôi và cháu em lại là người yêu của nhau, đời sao khốn nạn thế? Chúng tôi ngồi cùng nhau uống trà, nghe Haruto kể nó quen Sakura trên mạng được 5 năm rồi. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Ôi sao hai chúng nó cứ thích đi vào con đường cũ của chúng tôi là sao? Thời đại này mà còn yêu trên mạng sao? Thấy hai đứa vui vẻ như thế, tôi cũng cảm thấy yên tâm. Ít nhất thì cũng được 5 năm, cũng đủ để cả hai biết được ý nghĩ của đối phương, và đủ để tin tưởng nhau.


"Thế chừng nào, hai đứa định đám cưới?" Ran vui vẻ hỏi


Tôi ngã xuống đất, cái quái gì xảy ra với Ran vậy. Em nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. 

"Anh phản đối chúng nó? Hai cháu yên tâm, để bà xử lý thằng khỉ này cho" Ran cốc đầu tôi một cái. Haruto hết nhìn tôi rồi nhìn Ran, tôi hiểu, bởi vì ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu rốt cuộc người đang ngồi trước mắt có phải là Hakuba Ran mà tất cả từng biết đến.


"Bà nội vui tính quá" Haruto cười. Thằng cháu chết tiệt, chờ đó, ông sẽ dạy dỗ lại nhóc.


Tôi và Ran đang ngồi ngoài sân phủ đầy tuyết. Cả hai đều không nói gì cả. Tôi lấy hết can đảm để nói ra những điều muộn màng mà tôi biết Ran có thể sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng vì không muốn Haruto và Sakura có một kết thúc giống như tôi và em, nên phải nói ra.


"Anh biết là em sẽ không bao giờ quên những gì anh đã gây ra, anh chỉ mong em vì hai trái tim vàng mà bỏ qua tất cả, được không?" Tôi vừa nói xong thì em tựa vào vai tôi ngủ. Trời ơi, người ta lấy hết can đâm để nói ra, cuối cùng lại ngủ là sao? Con gấu ngốc này. Tôi đưa em về phòng rồi đóng cửa lại, nên đâu có biết ai đó chỉ giả vờ. Khỉ ngốc, tha thứ từ 50 năm trước rồi. Anh giỏi lắm, dám cùng Hakuba dàn dựng lên tất cả chỉ để em ghét anh. Anh đã ngồi ở trạm xe khá lâu, em ngồi trên xe cũng mỏi chân. Em xuống xe đi bộ cùng anh cho vui. Nhưng em phải phạt anh cõng em vì dám làm em đau, dù lúc đó anh cho em uống thuốc ảo giác. Khỉ ngốc~


10 năm sau~

Tôi là Kudo Shinichi, 85 tuổi, là chồng của Kudo Ran được 10 năm rồi, mọi người nói vậy. Tôi có cháu nội là Kudo Haruto và cháu dâu Kudo Sakura. Vâng, cô ấy đã tha thứ cho tôi, cô ấy bây giờ đã thuộc về tôi sau 50 năm chờ đợi. Theo như những gì trong nhật ký thì ngày hôm sau, hai người cháu của tôi đã bày kế giúp tôi chinh phục người con gái tôi dành cả đời để yêu. Một bó hoa, 10 ngọn nến đơn giản cũng làm lên được chuyện. Tuy nhiên, căn bệnh Alzheimer đang từng ngày vắt kiệt sự sống của tôi. Nhưng tôi rất vui, vì vợ tôi vẫn mạnh khỏe. Như vậy là lời hứa cuối cùng cũng sẽ được thực hiện, tôi phải chết trước Ran. Tại sao? Đơn giản tôi có một món nợ chưa thanh toán xong với Hakuba, tôi phải đấu với hắn để phân thắng bại. Hơn nẫu, cũng phải dọn đường trước. Tôi cũng đã nói chuyện với Sakura, và con bé cuối cùng cũng gặp mặt bố mẹ và vui vẻ rất nhiều. Khi ta sống, hãy nên vui vẻ và luôn luôn mỉm cười dù ta có buồn hay giận. Đừng đánh mất lòng tin với người ta yêu thương, bởi vì tất cả rồi cũng sẽ ra đi, chỉ có họ mới ở bên cạnh chúng ta. Hãy luôn kiên trì, bởi vì một ngày nào đó sẽ thành công. Chờ đợi là hạnh phúc, và đúng như vậy, tôi thật sự rất hạnh phúc.


Ở nơi nào đó....


"Shinichi, anh chờ em lâu không?" Ran, người con gái tôi yêu, ôm chặt lấy tôi trong xúc động.


"Không, không lâu" Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc em. Cuối cùng em cũng đã xuống xe và chịu đi bộ cùng tôi. Tôi rồi nắm chặt tay em, và cùng nhau đi hết con đường hạnh phúc. Kudo Ran, cảm ơn vì đã cho anh được gần bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top