Cay đắng như tách coffee

Tôi nhâm nhi tách cafe thơm dịu, mùi đắng lẫn ngọt hòa quyện lại với nhau, thật giống như là tình yêu vậy. Bên ngoài những cục bông trắng từ trên cao rơi xuống, tuy lạnh nhưng vẫn có rất nhiều người tay trong tay vui đùa với nhau. Cũng phải, Valentine mà. Tôi cực kỳ ghét ngày 14 tháng 2, vì đơn giản tôi không tin vào tình yêu. Trên đời này, chả có gì gọi là hạnh phúc cả. Tuy đã 75 tuổi rồi, cũng đã đến tuổi sắp lên thiên đường, nhưng những ký ức năm đó như một cuộn phim chạy trong đầu tôi. Tôi nhìn chiếc laptop của mình, gõ vài chữ rồi sau đó tiếp tục nhâm nhi tình yêu của tôi.

1 tuần sau ngày ra mắt tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của tôi; Mùa thu vàng phá kỷ lục trở thành cuốn sách bán chạy nhất. Như thường lệ, tôi vẫn ngồi uống cafe, nghe tiếng đàn piano nhẹ nhàng rồi nhìn con phố nhộn nhịp. Nhắm mắt lại hồi niệm quá khứ, hình bóng cô gái ấy, đôi mắt tím ấy chợt hiện về. 50 năm rồi nhỉ? Cô ấy chắc hiện đang có một gia đình vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Buồn cười thật, lúc đó cô ấy lạnh lùng nói những điều tàn nhẫn ấy, thế mà tôi vẫn kiên quyết chờ đợi. Vì cái gì? 50 năm nay, liệu sự chờ đợi ấy có đáng không?

Nghe thấy ai đó gọi tên tôi, tôi mệt mỏi mở mắt ra. Một cô gái tầm 22 tuổi đang đứng trước mặt tôi, trên tay cầm cuốn sổ nhỏ. Ra là phóng viên. Tôi vui vẻ mời cháu ngồi xuống dùng cafe với tôi. Tôi chợt nghĩ, cảm giác thế nào nếu như tôi đứa cháu gái nhỉ? Chắc cũng khoảng tầm tuổi này. Nhưng mà....rất giống. Đặc biệt là đôi mắt đó. Hoa lan từ trên trời rơi xuống trúng tôi, nó khiến ly cafe nguội lạnh, đắng, và đầy đau thương. Cháu muốn phỏng vấn tôi để làm tư liệu thuyết trình. Tôi trả lời tất cả câu hỏi dù hơi mệt. Cô bé tên Sakura này rất cá tính, trò chuyện với cô gái này cả ngày vẫn không chán. Tuy nhiên... cũng có một người tôi quen có những tính cách này... hoa lan 50 cánh.

Kể từ ngày hôm đó, tôi quyết định thu nhận Sakura làm học trò, giúp việc, và là người trò chuyện. Phải nói là, căn nhà của tôi trở nên ấm cúng hơn, như hoa hướng dương cuối cùng cũng thoát khỏi bầu trời âm u và được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Tôi đang ngồi làm việc tỏng phòng sách, tôi được nhận viết kịch bản cho 1 bộ phim sắp tới. Chuyện tình yêu của Romeo và Juliet thế kỷ 21. Bỗng một ngày...

"Xin thứ lỗi vì cháu đã hỏi câu này, nhưng ông có từng yêu ai không?" Sakura rụt rè hỏi tôi. Tôi chết lặng vài phút. Cô bé vội vàng xin lỗi. Chỉ là bà nội cô bé muốn hỏi tôi xem tôi đã lập gia đình chưa? Thật là.. từng tuổi này rồi mà gia đình cái gì. Tôi mỉm cười, tôi vẫn còn đẹp trai lắm thì phải.

"Có, à không. Đúng hơn là ông vẫn đang yêu một người con gái. Hôm nay là tròn 50 năm ngày ông yêu cô ấy."

Tôi thật không hiểu nổi, tại sao lại nói chuyện này cho một người xa lạ. Nhưng sự ấm áp kỳ lạ từ cô bé khiến tôi cảm thấy thân thuộc và nhẹ nhàng. Tôi hít một hơi thật sâu, và bắt đầu câu chuyện của mình. Ký ức năm đó hiện lên rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua... .

50 năm trước...

Chàng trai trẻ, tuấn tú đang quan sát dữ liệu trên máy một cách rất buồn chán. Ai nói sống ở U.S. là tốt? Cậu vào một trang website khác và bắt đầu viết truyện. Cậu có một ước mơ , muốn trở thành một nhà văn nỗi tiếng hơn cả Kudo Yusaku. Khoảng 2 tiếng sau, rất nhiều người vào vote và comment truyện của cậu. Chợt cậu thấy tin nhắn của một account tên là SDE. "Xin chào, tớ là người rất thích truyên của cậu, cứ gọi tớ là E" Thấy cách viết như thế, chắc là con gái. Cậu cũng nhắn tin trả lời lại, mà không hề biết chính người đó sẽ làm thay đổi tất cả. ..."Anh yêu em, SDE" Sau khoảng 2 tháng quen biết, cậu viết ba từ linh thiêng ấy dù hơi do dự. Phải, không biết từ lúc nào cậu đã yêu cô gái này rồi. Từ cách nói chuyện này, cô gái này tuy ít nói, nhưng rất biết suy nghĩ. Tuy cố tỏ ra mạnh mẻ, nhưng lại rất yếu đuối. Tuy đã 25 nhưng lại thích xem phim hoạt hình, đặc biệt là Finding Dory. Và những suy nghĩ đó đã khiến cậu muốn được làm một bờ vai vững chắc để cho người con gái ấy tựa vào.

"Em cũng yêu anh ❤ " Một câu nói và một trái tim, cô ấy trả lời lời tỏ tình đơn giản của cậu. Con trai Kudo Yusaku như cảm thấy tiền từ trên trời rơi xuống. Từ hôm đó, Kudo Shinichi, bắt đầu yêu đời hơn, hay hát dù giọng tệ hơn con vịt đực. Mỗi ngày, cả hai người đều nhắn cho nhau những emoji tình yêu và những lời nói làm tan chảy chocolate biết đập.

Tôi thật sự rất muốn biết tên em, khuôn mặt em, tay em. Để mỗi khi tôi ngủ, tôi có thể mơ đến lúc hai ta gặp nhau rồi hẹn hò. Nhưng em không nói. Tôi khá là buồn, nhưng chả nói. Tôi thật sự muốn biết tình yêu của em dành cho tôi như thế nào. Nên tôi đã nhắn cho em.... "Em nghĩ gì khi anh ngoại tình?" Shinichi nóng lòng muốn biết câu trả lời. Lúc đó, nghĩ câu trả lời chắc chắn sẽ là "Không. Em giết anh, hay anh dám?" Cậu cứ tủm tỉm cười, cho tới khi...

"Bình thường"

Tôi như trên những đám mây hồng ngã xuống đất vậy. Em nghĩ tôi nói đùa sao? Tôi không nói đùa, tôi rất muốn biết tình cảm của em dành cho tôi. Vì tôi không muốn yêu người mà không yêu lại mình, cảm giác đó rất đau. Tôi từng đơn phương một người 4 năm rồi, cũng nhờ em, tôi mới quên được người đó và dành chọn trái tim của tôi cho em. Theo tôi, lòng tin chính là những viên gạch để xây một ngôi nhà, thành thật chính là ngọn lửa để giữ ấm. Nên hy vọng, em đừng để căn nhà bị sụp đổ hay làm mất đi hơi ấm. Tôi vẫn tiếp tục trò chuyện với em, vẫn luôn viết 3 chữ "Anh yêu em" "Anh nhớ em" Mỗi khi tôi nhắn thế, cô ấy trả lời "Em biết mà" Trái tim tôi ấm áp vô cùng. Đơn giản nhưng ý nghĩa.

"Em ngoại tình nhé?"

Tay tôi vo lại thành nấm đấm khi em nói vậy. Em là của tôi, chỉ riêng tôi. Lúc đó, tôi cũng nói em cứ việc ngoại tình, vì tôi sẽ dùng thằng đó làm thủ môn luyện tập bóng đá. Nói thẳng ra là đánh nó gãy xương, cho tàn phế suốt đời. Em ngây thơ hỏi tôi tại sao lại đánh nó. Đơn giản, em...thuộc quyền sở hữu của tôi.

Ngày 13 tháng 2 năm đó, tôi không thể nào quên được. Kudo Shinichi này, lần đầu tiên khóc vì một người con gái. Người con gái mà tôi yêu hơn bất cứ ai trên thế giới này. Đó cũng chính là ngày mà những ý nghĩ của tôi về tình yêu hoàn toàn thay đổi. Em hỏi tôi nếu như có một ngày, em có người yêu thì sao? Tôi không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Vẫn yêu em. Em lại hỏi tôi, tại sao tôi cứ níu kéo mà không kết thúc đi, không buông tay? Tôi không thể, vì tôi quá yêu em.

Sau đó...

"Em đã có người yêu rồi. Em biết anh đau nhưng vẫn phải nói ra" Từng chữ như những cây kim đâm vào trái tim tôi. Nếu như em không có tình cảm với tôi, thế những ngày tháng qua...em lừa tôi à? Dù em không yêu tôi, nhưng em đã bán rẻ tình yêu của tôi. Em bán được nhiều tiền không? Tôi không buồn vì em không yêu tôi. Yêu xa và tất cả chỉ là qua mạng, làm sao mà có thể yêu thật lòng được? Nhưng điều tôi buồn nhất là em không nói với tôi ngay từ lúc ta bắt đầu mối quan hệ này. Nhiều khi tôi rất buồn khi em đòi chia tay tôi, nói rằng tất cả chỉ là một trò chơi. Em có quyền được nghĩ thế, nhưng đối với Kudo Shinichi này, tát cả đều là sự thật. Em bảo chúng ta có thể trở thành bạn. Tình bạn có thể trở thành tình yêu, nhưng tình yêu lại là một con đường song song, không bao giờ chạm vào đường tình bạn. Cố kìm những giọt nước biển của bản thân. Tôi chúc mừng em, chúc mừng vì em đã tìm được người em thực sự tin tưởng để dựa vai vào. Và tôi cũng nói rằng tình yêu của tôi vẫn không thay đổi, dù cho có chuyện gì xảy ra. Bỗng cái suy nghĩ lạ xuất hiện trong tôi, tôi muốn cướp em. Tôi muốn cạnh tranh, tôi muốn chiếm hữu trái tim em. Vì tôi biết, em tuy mạnh mẽ, nhưng em rất yếu đuối.

"Hỏi người yêu em ấy" Chính cái dòng tin nhắn này, đã khiến tôi mất kiểm soát, khiến mặt nạ mà tôi đã đeo từ 4 năm trước giờ đã tan vỡ. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa mà trào xuống. Tôi ôm đầu, vò tóc mình trong tuyệt vọng. Luôn luôn nói "Quen rồi, anh ổn" Nhưng thật sự tôi không ổn chút nào. Tôi không quen chút nào. Nó đau lắm, yêu người không yêu mình thật sự cực kỳ đau. Và bắt đầu từ ngày đó, tôi căm ghét ngày Valentine, tôi hận cái gọi là tình yêu. Nó không là gì cả nhưng chỉ là một nỗi đau. Tôi hận em, nhưng tôi vẫn yêu em. Mọi người đều nói tình yêu và hận thù không thể cùng nhau tồn tại. Nhưng với tôi, tình yêu của tôi dành cho em lớn hơn, nó đã chiến thắng.

Tôi muốn khóc, nhưng không thể. Nước mắt đã cạn, cũng như em vậy. Thôi thì hãy để tôi yêu em trong thầm lặng, hãy để tôi chờ em. Nhưng em khuyên tôi đừng chờ, chờ đợi trong vô vọng thôi. Em từng nói chờ đợi là hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc của anh duy nhất bây giờ, chính là sự chờ đợi. Em không muốn xưng hô ngọt ngào với tôi nữa. Em bảo lý do em từ bỏ tôi là vì tôi không thật lòng yêu em. Nếu không thật lòng yêu, tại sao tôi luôn muốn em suy nghĩ lại khi em nói "Kết thúc ?"

"Anh chờ em" Tôi sẽ chờ em, cả đời cũng sẽ chờ em yêu tôi. Dù cho em có gia đình, tôi vẫn chờ. Tôi luôn cầu nguyện cho em được vui vẻ, luôn cười, và hạnh phúc. Còn tôi? Tôi không cần sự yêu thương, quan tâm của bất cứ ai. Nhìn em từ xa cũng đủ khiến tôi ấm lòng, như ngắm nhìn hoa anh đào vào mùa xuân vậy. ...Thực tại"Cháu thật ngưỡng mộ ông, ông chờ người ấy được 50 năm rồi. Ông không thấy mệt à?" Đôi mắt của Sakura tỏ vẻ bất ngờ khiến tôi bật cười"Mọi người đâu có tin ông chờ người mình yêu 5 thập kỷ. Họ nghĩ bản tỉnh của một con người rất dễ thay đổi như mặt trăng vậy. Nhưng tình yêu của ông như là ánh sáng của mặt trăng, nó chỉ xuất hiện vào ban đêm cô độc."

Tôi cũng hỏi về gia đình cô bé. Sakura cực kỳ yêu quý bà nội của mình. Bà rất giỏi, chơi đàn piano như lông vũ bay trong gió mùa hè, nấu ăn ngon cực kỳ. Nhưng lại không hề nhắc gì đến bố mẹ. Khi tôi hỏi về điều đấy, sắc mặt cháu gái của tôi liền thay đổi. Tôi cũng không muôn biết nhiều. Tôi cũng tranh thủ đổi chủ đề, nói cho Sakura biết cách tôi lấy ý tưởng để viết những tác phẩm đẹp.

Sakura gật gù, cô bé nhìn đồng hồ đã thấy trể giờ liền xin phép về nhà. Cô bé còn bảo ngày mai sẽ không đến được, nhưng Sakura hứa sẽ mang một người tới để trò chuyện uống trà với tôi. Tự nhiên tim tôi đập mạnh, sao tôi lại cảm thấy lo lắng và hồi hộp như thế này? "Bà nội yêu quý của cháu đâu rồi?" Sakura hớn hở chạy vào nhà, không điều gì tốt hơn khi được ăn món do chính bà nội cô nấu.

"Chị còn nhớ tôi sao?" Tiếng của một bà lão vang ra trong nhà bếp, Sakura mìm cười, lại giận dỗi nữa rồi. Cô đi vào bếp và ôm chặt lấy bà lão tóc trắng đang nấu ăn. Tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất là đẹp. Nhất là đôi mắt tím ấy. Bà xoa đầu cô rồi bảo đi ra ngoài.

"Ngon quá đi, bà nội là tuyệt nhất" Sakura vừa nói vừa ăn. Bà lão lắc đầu, sắp có chồng đến nơi rồi mà cứ như trẻ con. Sau khi ăn cơm tối xong, bà đột nhiên nghiêm túc. Thật sự thì cũng đã 15 năm rồi, cũng đã đến lúc con gái nên gặp lại bố mẹ của mình. Sakura nhìn người bà yêu quý của mình. Ánh mắt oán hận đó hiện lên, cô không có bố mẹ nào cả. Cô chẳng muốn gặp họ... đặc biệt là ông ta. Sakura xin phép lên phòng, trước khi đi bảo chiều mai hãy đến ngôi biệt thự số 5 đường Beika, nơi ở của một nhà văn nổi tiếng. Bà cũng đã nghe rằng cháu gái mình đnag học việc, tất nhiên để thực hiện ước mơ trở thành một nhà văn sau khi đọc truyện Phantom vol.27 của chính trị gia Edogawa Conan. Nhà chính trị sao? Người đó cũng ước mơ trở thành nhà chính trị đảng Dân chủ. Sao tự nhiên lại nhớ đến hắn ta chứ?

"Khoan đã Sakura, chừng nào con định lấy chồng?" Bà nội nói với vẻ chán nản. Cháu của bà cũng đẹp, dễ thương, thế mà vẫn chưa có bạn trai. Đã 22 tuổi rồi, cần phải dẫn bạn trai về để ra mắt chứ, rồi mau chóng kết hôn để có cháu chắt cho bà chứ.

"Nội à, con chưa muốn lấy chồng" Sakura than thở. Sau mỗi bữa cơm là bà của cô liên tục nói về vấn đề này. Thật ra cô cũng có bạn trai đấy chứ, nhưng sợ khiến bà buồn thôi vì cô quen bạn trai...qua mạng mà. Bà nội không thích cô yêu một người nào đó qua mạng. Nhưng khi hỏi lý do thì bà lại không nói. Kỳ lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top