[twoshot] Seob đã lớn khôn♥ [kiseob] shot2
Kikwang lon ton ra khỏi nhà, chạy một mạch tới phố UnJin. Dừng lại trước cửa căn nhà đề biển số 11, cậu nhón chân để bấm chuông. Nhưng với chiều cao khiêm tốn, cậu phải nhảy lên nhảy xuống liên tục mới nhấn được cái chuông cao hơn cậu 2 cái đầu.
Một người phụ nữ với dáng vẻ thanh lịch, nhã nhặn đi ra trong bộ váy màu kem mềm mại, trên tay cầm một cái ba lô nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc khó đọc: "Yang Yoseob".
- Kikwang à? Yoseob nó chuẩn bị sắp xong rồi, cháu chịu khó đợi tí nhé! - Người phụ nữ mỉm cười.
- Vâng ạ. - Kikwang gật đầu, rồi dựa vào cánh cổng đợi thằng nhóc nào đấy tên là Yang Yoseob.
- THƯA MẸ YO ĐI HỌC!!!
Cậu nhóc với dáng người bé như cục kẹo lon ton chạy ra khỏi nhà, kéo tay Kikwang vụt chạy.
- YO ƠI! CON QUÊN CÁI BA LÔ NÈ! -Mẹ nhóc la theo phía sau làm cậu đỏ mặt.
Yoseob ngừng chạy, quay lại nhà lấy cái ba lô trên tay mẹ rồi gục mặt nhấc từng bước nặng nề tới trường. Kikwang thấy vậy thì chỉ biết cười trừ nếu không muốn bị ăn đấm.
Ngôi trường tiểu học Encore nằm lấp ló sau vườn cây rộng bát ngát của tiểu thư nhà Kim - nơi mà lũ học sinh nghịch ngợm thường chui vào trộm trái cây vào những buổi chiều tan học. Ngôi trường sơn đủ sắc cầu vồng, nhằm gây ấn tượng với lũ trẻ về nơi mà chúng học tập những bước đầu của tri thức.
- Ki à, đi với Yo vào lớp nhé! - Mắt Yoseob ánh lên.
Kikwang hằng giọng, nhìn thằng nhỏ 1 cách nghiêm nghị:
- Không được, hyung đã lớn rồi, vì vậy Yo không thể nói chuyện với hyung như thế được.
- Chứ phải gọi thế nào? - Yo tròn mắt
- Phải gọi Ki bằng hyung, xưng em, không được gọi là Ki hay Yo nữa.
Yoseob xụ mặt, tỏ vẻ phản đối. Nhưng hình như thằng nhóc đó tự hiểu: nếu Ki đã hạ quyết tâm thì đừng hòng lung lay ý chí của cậu.
- Dạ. Hyung dắt Yo vào lớp.
- Không được! Phải xưng là em chứ! - Kikwang bất bình.
- Nhưng Yo không làm được! - Yoseob bực mình hét toáng lên.
- Không làm được thì khỏi vào lớp! Đứng đây với hyung! - Kikwang quả quyết.
- HUWAAAHHHHH~~~ CÔ ƠI KIKWANG KHÔNG CHO CON VÀO LỚP!!!
Yoseob đứng giữa hành lang khóc toáng lên làm cô giáo lớp gần đấy hoảng hốt chạy ra.
- Em là Kikwang? Sao lại chọc bạn Yoseob? - Cô giáo đưa mắt nhìn phù hiệu của cậu rồi nghiêm nghị hỏi.
- Dạ... - Kikwang cúi mặt - Em xin lỗi cô, xin lỗi bạn. Em đã tự hiểu ra vấn đề của mình. Em sẽ xuống phòng giám thị nộp đơn xin nghỉ học và về quê mần ruộng. Em xin lỗi cô.
Cậu lủi thủi đi về phía phòng giám thị mặc cho cô giáo thì đớ mặt ra không hiểu cái mô tê gì. Yoseob vừa nín được 1 chút thấy Kikwang như thế thì tiếp tục òa lên nức nở.
Như chợt nhớ ra điều gì, cậu liền lon ton chạy lại chỗ cô giáo, lay tay cô:
- Nhưng mà cô ơi, em không biết viết đơn!
....
GIờ ra chơi tại trường tiểu học Encore...
Yoseob nhảy chân sáo ra canteen mua sữa chuối. Cầm bịch sữa còn mát lạnh trên tay, nhóc thích thú chạy về lớp, định bụng sẽ quất sạch chiến lợi phẩm trong vòn 30s.
BỊCH!
- Huwaaahhh~ bịch sữa chuối yêu dấu của Yo!
Nhóc khóc bù lu bù loa nhìn bịch sữa của mình đổ lênh láng trên sàn nhà. Cũng vì cái tật vừa chạy vừa thả hồn đâu đâu của nhóc mà bị vấp vỏ chuối. Bản thân nhóc cũng không biết cách để xé bịch sữa ra nên lúc nào cũng phải nhờ cô ở canteen mở giùm.
Kikwang vừa nghe tiếng Yoseob, cậu lập tức có mặt tại hiện trường vụ án. Cậu đỡ Yoseob dậy, nhẹ nhàng hỏi:
- Yo có sao không? Ai ăn hiếp Yo thế?
- Cái vỏ chuối! Huwaaaahhh~~
- Cái vỏ chuối này để hyung lo!
Kikwang hùng dũng đi tới chỗ cái vỏ chuối, chỉ vào nó rồi la toáng lên:
- Ngươi dám làm Yoseobbie của ta bị thương! Nguơi phải đền tội!!!
Kikwang lao nhào đến cái vỏ chuối nằm chỏng chơ trên sàn.
UỴCH!
- Ui da...
- Ki à, có sao không đấy??? - Yoseob bổ tới hỏi cậu. Thay vì trả thù cho Yoseob, cậu lại trở thành nạn nhân thứ 2 của cái vỏ chuối tuy nhỏ bé nhưng đầy uy lực.
....
Trên con đường đi học về, Yoseob bắt chuyện:
- Ki ơi, sáng nay Ki giống người lớn quá! Ki oai quá ta!
- Ki lớn rồi! Không có gì là Ki sợ hết! - Kikwang vỗ ngực tự hào.
Yoseob cười khì khì, rồi bí xị nói:
- Ờ, mà nhìn cái cảnh Ki té hổi sáng hổng oai tí nào!
Kikwang xịu mặt, không nói gì thêm, lầm lũi đi tiếp.
Yoseob chỉ vào thùng rác gần cột điện, cười ranh mãnh:
- Ki ơi ở đó có cái vỏ chuối kìa.
- ÁHHHHH!!!!
Kikwang bỏ chạy 1 mạch về nhà, mặc cho Yoseob đứng đờ mặt ra không hiểu mô tê gì.
Nhóc lon ton chạy lại chỗ thùng rác, nhặt vỏ chuối bỏ vào thùng rác, rồi cười hề hề:
- Yo mới là người lớn nhá!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
P/s: 1 cái 2shot rất chi là lãng xẹt~
Gần Tết em up cái nào cho nó kịch tính hơn nhen~
Ủng hộ Karen nhe :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top