Chap 2
Mưa rơi tí tách một chiều thu, khiến cho không gian đã buồn càng thêm buồn. tiếng xào xạc của lá cây tựa như tiếng thở dài đầy trăn trở của ai kia.
Thế Huân giận dữ đạp bung cửa của một căn nhà nhỏ, bên trong Tuấn Miên đang cầm trên tay bức anh mà cả hai khi nhỏ đã chụp chung. Đó là bức ảnh năm Tuấn Miên bảy tuổi còn Thế Huân bốn tuổi, cả hai vui vẻ ôm lấy nhau cho ba cậu chụp hình.
_Huân... Huân nhi...
Tuấn Miên có chút bất ngờ khi thấy Thế Huân ở nơi này, bao lâu rồi anh chưa gặp lại cậu nhỉ? Hình như cũng ba năm rồi... nhưng chưa kịp hết bàng hoàng thì Thế Huân đã giận dữ xông đến điên cuồng xé nát bức ảnh trên tay anh.
_Em làm gì vậy?
Tuấn Miên hốt hoảng hét lên sau đó đẩy Thế Huân sang một bên, đây là lần đầu cậu thấy anh giận dữ như vậy nên có chút sững sờ.
_Tại sao? Tại sao lại gặp cô ấy chứ? Chuyện chúng ta qua lâu rồi anh còn muốn níu kéo cái gì nữa?
Thế Huân nhìn Tuấn Miên hồi lâu, cuối cùng mới trầm giọng nói.
_Tôi sắp kết hôn rồi nên anh đừng vọng tưởng nữa.
Thế Huân chỉ thằng tay vào Tuấn Miên mà nói sau đó thì quay lưng giận dữ bỏ đi để lại một Tuấn Miên đang vừa nén nước mắt vừa nhặt từng mảnh vụng của tấm ảnh. Có lẽ Thế Huân sẽ mãi không biết đó là bức ảnh duy nhất chụp chung của cả hai.
\rầm\
Thế Huân vừa ra đến ngoài thì ngực trái liền đau thắt dữ dội, cả người cậu dường như không giữ được trọng tâm mà ngã xuống đất. Cảnh vật cuối cùng mà cậu thấy chính là bộ dáng sợ hãi không ngừng gọi tên cậu của Tuấn Miên.
.
.
.
_Suy tim giai đoạn cuối.
Đây là câu nói đầu tiên của bác sĩ với cậu nhưng thay vì sợ hãi thì Thế Huân lại thấy bình tĩnh lạ thường. Khi cậu mới sinh ra, bác sĩ chẩn đoán cậu sống cao lắm là hai mươi năm nay cậu đã ba mươi rồi vậy thì còn gì hối tiếc nữa?
Thực ra trước khi đến nhà Tuấn Miên cậu đã cho người điều tra chuyện Tuấn Miên gặp bạn gái mình. Là do cô cảm nhận được trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại một góc nhỏ không biết là yêu hay hận dành cho anh nên luôn cảm thấy ganh tỵ vì vậy đã chủ động hẹn Tuấn Miên nói chuyện.
Vậy mà đến lúc bị cậu phát hiện thì lại nói là do Tuấn Miên đòi gặp uy hiếp, hơn nữa đằng sau chuyện cậu và cô quen nhau là có bàn tay của ba, mẹ mình nhúng vào nên Thế Huân đột nhiên thấy buồn chán, xem ra không ai trên đời thành thật với cậu cả.
_Đừng bi quan, đã có người chịu hiến tim cho cậu.
_Là ai?
Thế Huân biết quyền lực của nhà họ Ngô không nhỏ, muốn tìm người cho tim không phải khó nhưng cậu thực sự không mong người cho tim là bị bức ép.
_Người đó không muốn lộ danh tính, chỉ là nói muốn hoàn thành tâm nguyện.
_Vậy nhờ anh chuyển lời, tôi vô cùng biết ơn người ấy.
Bác sĩ gật đầu đồng ý, im lặng một lúc đột nhiên Thế Huân nghĩ đến một người nên buộc miệng hỏi.
_Ngoài người thân của tôi, dạo gần đây có ai lạ mặt đến thăm tôi không?
_Không có.
Thế Huân nghe xong đột nhiên trong lòng trỗi lên một cỗ tức giận, cậu hậm hực nằm xuống giường kéo chăn qua đầu.
"Đồ giả dối, vậy mà còn nói sẽ luôn ở bên tôi."
.
.
.
Đêm trước ngày phẩu thuật, Thế Huân không tài nào ngủ yên được, lồng ngực cậu liên tục phập phồng không yên, đến khi có hơi ấm quen thuộc chạm vào tóc mình thì cậu liền bật dậy.
Trước mặt cậu là một Kim Tuấn Miên gầy nhom và bộ dạng đầy lo lắng, nhìn anh như vậy nhịp tim cậu tăng nhanh bất thường.
_Chẳng phải tôi đã nói đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi sao?
_Anh chỉ muốn đến thăm em một chút.
_Không cần.
Tuy giọng nói thì lạnh lùng nhưng giọng điệu lại không có gì là chán ghét. Chỉ là cậu đang giận anh thôi, giận anh ghê lắm, giận anh tại sao đến giờ mới tới thăm cậu, giận anh vì sao không nói sự thật mà cứ để mặc cho cậu mắng chửi.
Tuấn Miên không nói gì chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cậu, đôi môi mấp mấy như có nhiều điều muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nhưng sau khi im lặng hồi lâu thì cuối cùng Tuấn Miên cũng có thể mở lời.
_Anh biết trước là em sẽ không vui nên muộn như vậy mới đến nhưng không ngờ lại làm em thức giấc. Thật xin lỗi.
_...
_Huân nhi, em nhất định sẽ khỏe mạnh.
Để mặc cho Tuấn Miên đứng đó nói còn Thế Huân thì vẫn lạnh lùng xoay mặt đi mà không đáp lại.
_Huân nhi, một lần nữa gọi anh là Miên Miên có được không?
_....
_Một lần nữa nói Miên Miên em thích anh có được không? Nói dối thôi cũng được.
Qua một hồi lâu không thấy Thế Huân phản ứng gì nên Tuấn Miên tự mình mỉm cười rồi rời đi.
_Huân nhi, tạm biệt. Anh yêu em.
Đến khi Tuấn Miên đi được một lúc thì Thế Huân mới bừng tĩnh, đến lúc này rồi cậu còn trốn tránh gì đây? Hai mươi lăm tuổi còn có thể nói là thanh niên bồng bột nhưng nay đã là đàn ông ba mươi rồi không lẽ cậu không biết bản thân đang muốn gì sao? Thế Huân vội vã chạy theo anh nhưng hành lang hiện tại không có ai.
Anh mới bên cậu vậy đó mà giờ lại biến mất hệt như một giấc mơ. Thế Huân đột nhiên khụy xuống thở dốc, ngực trái đau như muốn nổ tung.
Nhưng cảm giác giác lần này rất khác với lần đầu bệnh tim bộc phát, ngoài đau đớn cậu còn cảm thấy trống rỗng. Đột nhiên hiện tại cậu rất muốn khóc, khóc vì Kim Tuấn Miên ánh dương ngày nào lại trở nên gầy gộc như vậy, khóc vì đôi tay mềm mại hay chạm vào tóc cậu tự bao giờ đã trở nên chai sạn như vậy? Khóc vì một người chỉ mới ba mươi ba tuổi nhưng sao tóc lại lấm tấm bạc như vậy?
_Miên Miên, quay lại có được không?
Thế Huân tự mình thì thào sau đó thì gục ngã.
_Sẽ không sao đâu con trai.
Nằm trên băng ca đẩy vào phòng phẩu thuật, Thế Huân không ngừng ngẩn đầu xem có bóng dáng quen thuộc đến hay không?
"Anh không đến thật sao?"
Sau khi bác sĩ tiêm thuốc mê vào người cậu thì ánh đèn phẫu thuật chói lóa chíu vào mi mắt, ngay lúc này đột dưng hình ảnh khi bé, Tuấn Miên ôm lấy cậu lại hiện ra...
_Miên Miên...
Vô thức Thế Huân kêu lên một tiếng sau đó thì chìm vào cơn mơ.
.
.
.
Phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. hiện tại cậu đang nằm ở phòng hồi sức để theo dõi tình trạng sức khỏe.
_Bác sĩ, lúc tôi hôn mê cũng không có ai lạ mặt đến thăm sao?
_Có một người.
_Là ai?
_Cô ấy tự xưng là bạn gái cậu.
_Không có chàng trai nào dáng người hơi bé đến thăm tôi sao?
_Không có.
Thế Huân buồn bã nhìn xuống đôi bàn tay mình, tự dưng trong lòng cậu cảm thấy rất hụt hẫng.
Tình trạng phục hồi sức khỏe của Thế Huân rất tốt nên sau một tuần thì bác sĩ cho xuất viện. Thay vì về nhà thì cậu lại kêu tài xế chở đến nhà Tuấn Miên.
Nghĩ đến tâm trạng nôn nao muốn gặp anh khiến Thế Huân buồn cười, khi trẻ nói một câu liền có thể xa nhau ba năm, nay đã qua tuổi thanh niên hơn nữa còn phải qua cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh thì Thế Huân lại cảm thấy cuộc đời mỏng manh hơn nhiều. Có những thứ nếu không nắm bắt kịp thì sẽ mãi mãi không thể nào nắm bắt được.
_Thiếu gia?
Dì quản gia đang quét nhà, thấy Thế Huân bước vào thì liền cảm thấy rất ngạc nhiên.
_Miên Miên đâu?
Dì quản gia nhìn cậu một lúc sau đó thì đôi mắt lại đỏ hoe lên không biết là do giận hay do đau khổ.
_Thiếu gia, Tiểu Miên thực sự rất đáng thương.
_Dì?
_Từ khi bị đuổi khỏi Ngô gia, lão gia và phu nhân luôn gây sức ép khiến Tiểu Miên không thể tìm được việc. Cậu xem nó gầy vậy đó mà phải đi khiên hàng ngoài chợ, nó sợ lạnh vậy mà vẫn phải cắn răng chịu đựng để đi rửa chén vào những đêm đông. Đồng tính luyến ái thì đã sao? Nó đã hại ai chưa, nhất là cậu đó, nó từ bé luôn đi theo chăm sóc cậu, yêu thương cậu nhưng cậu lại nói bỏ liền bỏ, cậu có biết nó đau khổ thế nào không?
Dì quản gia là người chăm lo cho Tuấn Miên từ nhỏ nên bà coi anh như con mình vậy, nay được dịp thì liền thay anh nói ra những uất ức trong lòng.
_Cái này là Tiểu Miên nhờ tôi gửi cho cậu, xem xong cậu sẽ biết nó ở đâu?
Đưa cho Thế Huân một chiếc đĩa CD sau đó dì quản gia đi ra ngoài không nói gì thêm nữa. Thế Huân vì muốn biết Tuấn Miên đang ở đâu nên liền nhanh chóng cho đĩa vào laptop của mình.
_Huân nhi à~ anh biết hiện tại em không thích anh gọi em như vậy đâu nhưng cho anh gọi lần cuối nha. Có thể em sẽ không muốn xem đoạn phim này nhưng xin em dành cho anh mười phút.
Thấy Tuấn Miên ngấp ngứ nhìn vào màn hình mà nói khiến Thế Huân cảm thấy đau lòng, từ khi nào anh đối với cậu lại xa cách như thế chứ?
_Hiện tại thì anh đã đi xa lắm rồi nhưng anh lại không cảm thấy buồn vì chí ích đã thực hiện được lời hứa với em. Có thể em sẽ chán ghét nói rằng tại sao trước khi đi anh còn để lại trái tim bẩn thỉu, xấu xa này trong người em...
Tuấn Miên nói đến đó thì đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, đầu anh hơi cúi thấp một chút như đang kềm nén gì đó.
_Nhưng xin em hãy để trái tim này sống cùng em, năm em ba tuổi anh từng hứa dù có chết vẫn sẽ yêu thương em, nay anh làm được rồi trái tim anh vẫn luôn sống trong em. Huân nhi này, đừng thấy em nợ anh điều gì cả vì đây là tâm nguyện của anh.
Đột nhiên màn hình yên ắng một chút, tưởng chừng như đã hết thì Tuấn Miên lại lên tiếng nói tiếp.
_Huân nhi, anh thật sự rất yêu em, yêu em bằng cả lý trí và con tim chứ không phải vì thói quen luôn song hành của chúng ta. Anh biết tình yêu của anh hiện tại đối với em là ghê tởm nhưng em biết không... yêu một người là không nói trước được điều gì, nếu có thể dùng lý trí để điều khiển thì đã không gọi là yêu rồi... Huân nhi, Miên Miên rất thích em, đến chết vẫn sẽ yêu thương em. Tạm biệt Huân nhi, em phải sống thật hạnh phúc và khỏe mạnh đó.
Thế Huân ngồi nghệt ra trước máy tính, nhìn gương mặt tươi cười tạm biệt của Tuấn Miên. Rồi một lúc sau, dì quản gia ở bên ngoài nghe thấy tiếng đập phá, xô đẩy bên trong. Lẫn trong âm thanh đổ vỡ là tiếng khóc không thể đè nén được.
_Miên Miên, em xin lỗi.
Đến khi đập vỡ hết mọi thứ thì Thế Huân chợt thấy một khung anh nhỏ, bên trong là một tấm ảnh được dán lại cẩn thận từ những mảnh vụn hôm trước, cậu nghẹn ngào ôm lấy khung ảnh.
_Miên Miên, có phải vì giận em nên anh mới bỏ đi thật xa không? Huân nhi đủ lớn rồi có thể kết hôn cùng anh rồi nhưng sao anh lại bỏ mặc Huân nhi. Em xin lỗi, Miên Miên đừng bỏ rơi em mà.
Giờ đây tiếng "Miên Miên" được cất lên trong sự nghèn nghẹn của đau khổ chứ không phải là tiếng ngọng nghịu đáng yêu của một đứa trẻ hồn nhiên.
Trái tim anh vẫn chậm rãi và mạnh mẽ sống trong cậu, Thế Huân có thể vô tâm mà bỏ lỡ rất nhiều nhưng cái duy nhất mà cậu không lỡ đó chính là tình yêu của anh. Vì tình yêu của Tuấn Miên dành cho cậu quá lớn nên dù Thế Huân có chậm chạp đến mấy thì vẫn có thể nắm lấy tình yêu kia.
Bên ngoài, người người đều giả dối với cậu nhưng chỉ riêng Tuấn Miên thì không, lời hứa khi bé với cậu anh vẫn nhớ.
.
.
.
Năm mươi năm sau...
_Có phải anh đang trách em sao nhiều ngày rồi không đến phải không?
Thế Huân mỉm cười thật tươi sau đó thì chậm chạp ngồi xuống cạnh một ngôi mộ màu trắng.
_Em không phải là không muốn đến đâu chỉ là dạo này bệnh đến nổi không thể đứng dậy, vừa xuống giường được em đã chạy đến đây nên Miên Miên đừng giận nha.
Cậu lần nữa nở nụ cười hối lỗi sau đó thì dùng chiếc khăn tay nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên tấm bia. Tuấn Miên thích không khí trong lành nên Thế Huân đặc biệt mua một khu nông trại trên sườn đồi để Tuấn Miên an nghỉ.
_Anh xem qua bao lâu rồi anh vẫn trẻ như vậy trong khi em lại già đến thế này rồi, nếu nhìn thấy em bây giờ thì anh còn thích em không?
Thế Huân dừng lại một chút, cậu dùng ngón tay thanh mãnh khẽ vuốt lên tấm hình đang tươi cười trước mặt.
_Miên Miên, dạo gần đây em hay mơ về ngày còn thơ bé của chúng ta. Khi đó anh luôn dang tay để ôm lấy em.
Thế Huân mệt mỏi tựa đầu vào ngôi mộ trắng, đôi mắt hướng về nơi xa xăm như để hoài niệm lại chuyện xưa.
_Miên Miên, anh hiện tại còn đợi em không? Nếu em chạy đến thì anh vẫn sẽ dang tay ôm lấy em đúng không? Sẽ nói Huân nhi đừng đi nhanh như thế? Sẽ hôn vào má em rồi bảo anh thích em đúng không?...
Giọng nói của Thế Huân từ từ nhỏ dần cho đến khi cậu chìm vào giấc mộng, trong mơ cậu thấy Tuấn Miên đang mỉm cười dang rộng vòng tay chờ đón cậu.
Cuối cùng thì cậu đã có thể chờ được, chờ được ngày cậu và Tuấn Miên có thể mãi mãi bên nhau. Trái tim này có lẽ đã không còn phải mệt mỏi vì chờ đợi nữa, cuối cùng nó đã có thể được nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top