1
Thanh Hà Nhiếp Thị, mái ngói đình viện một màn trắng xóa. Nơi đây, lúc hạ đến nóng bức gay gắt, khi trở trời đông tới tuyết lại rơi dày ba thước. Nhiếp Hoài Tang, nhị thiếu gia Nhiếp Thị thân thể từ nhỏ đã không được khỏe nên cứ mỗi lần như vậy thì y cư nhiên lại tái phát bệnh . Nhưng y lại cảm thấy phi thường vui vẻ, vì sao ư? Vì nương y bình thường tỏ vẻ không ưa nổi thậm chí có phần chán ghét y, lại trở nên dịu dàng, bón thuốc cho y, dỗ dành y, khẩn cầu tổ tiên để y mau chóng hết bệnh. Còn đại ca y,..... kỳ thực thường ngày nghiêm khắc đến đáng sợ nhưng mỗi khi y phát bệnh, đều sẽ một mực lo lắng, khiến cho y lần nào cũng nảy ra ảo tưởng mong muốn cứ bị bệnh nằm trên giường như này mãi thôi.
Mùa đông năm nay bỗng nhiên tới sớm hơn mọi năm vì thế tuyết cũng bắt đầu rơi đúng vào vài ngày trước sinh thần thứ 18 của vị huynh trưởng đáng kính của y một thời khắc vô cùng quan trọng vậy mà vì lý do thời tiết lại không thể tổ chức một buổi tiệc linh đình cho đại ca. Mặc dù đại ca y không có vẻ gì là không vui nhưng y nghĩ huynh ấy đang rất buồn ở trong lòng nha . Vì vậy Hoài Tang y đây dù đang mang bệnh cũng sẽ hết sức chuẩn bị cho đại ca một món quà thật ý nghĩa và bất ngờ . Để thực hiện kế hoạch của mình , Nhiếp nhị thiếu gia thường ngày ngủ đến khét nghẹt lại tự mình dậy sớm làm cho đám gia nô và nương của y tưởng y bị đoạt xá . Sau một nén nhang bị nương kính yêu đưa đi đưa lại kiểm tra xem có bị yêu ma quỷ quái đoạt xá hay không , y cuối cùng cũng được giải thoát khỏi vòng vây thầm nghĩ
" Nếu biết chuẩn bị quà tặng sinh nhật vất vả như vầy ta đã không nghĩ ra kế hoạch này hừ "
Tuy nghĩ như thế nhưng đôi chân của ai đó vẫn bước ra khỏi khuôn viên của nhà y đi tới hồ Bích Nhã thuộc địa phận của Thanh Hà Nhiếp Thị . Thật ra vào vài ngày trước , khi Nhiếp nhị thiếu đang suy nghĩ muốn hết chất xám để quyết định nên tặng gì cho ca ca của y mà ca y lại chả thiếu gì cả thì bỗng hai thanh âm quen thuộc như tia sáng cứu vớt cuộc đời y hiện ra
" Mấy hôm nay , con vất vả rồi Quyết nhi .
Con có muốn ta thưởng gì không ?. "
" Đa tạ phụ thân đã khen thưởng chút việc nhỏ này cũng không có gì đáng ngại . Chỉ là nghe nói quanh hồ Bích Nhã có một loại linh dược tên là hoa Kim Tuyết có thể giúp người khác nâng cao thể lực , linh lực và làm cho đầu óc thư thả nhưng rất khó tìm , hài nhi nghĩ nếu có được nó sẽ giúp ..........."
Sau đó ư ? Làm gì có sau đó nữa chứ
Hoài Tang huynh đệ vì muốn nghe ngóng rõ hơn mà áp sát tai và thân vào cánh cửa rồi theo đà mà ngã ầm một cái ra đất . Hại phụ thân y cùng đại ca hốt hoảng một phen .
Quay về hiện tại , Nhiếp nhị đã tới cạnh hồ Bích Nhã nơi đây do ảnh hưởng nhiệt độ lạnh giá của mùa đông đã sớm đóng thành một hồ băng . Xung quanh hồ cây cối , cỏ hoa cũng vì tuyết mà héo úa cả đi , chỉ còn cành không lá , mỗi một trận gió thổi ngang qua tưởng chừng phút chốc có thể đem y biến thành băng . Làm sao mà một linh dược lại có thể sống trong thời tiết khắc nghiệt lạnh lẽo như thế này cơ chứ . Bởi vì loài hoa được gọi là linh dược đó cũng giống như tên của nó Kim Tuyết chỉ sống trong vùng có tuyết phủ đầy , nhiệt độ phải ở số âm , thân dược được bao phủ một màu trắng không lá chỉ để lại nụ hoa đơn độc màu vàng . Nói rất khó tìm là vì thân hoa trắng xóa trong một vùng băng tuyết với mắt thường mà nói việc này thật không dễ . Đây là những lời nói phát ra từ miệng của y sư nhà y , ban đầu y có chút không tin việc này lại khó đến vậy cho đến khi tới cạnh hồ Bích Nhã nhìn xung quanh mới lãnh hội được lời nói của vị y sư . Để kịp thời gian trước khi trời tối , không thể nhìn thấy đường nên y bắt đầu bới tung khắp nơi tìm loài hoa ấy trong lớp tuyết dày , tìm hoài cũng không thấy đâu mà tuyết cũng bắt đầu rơi xuống lớp áo khoác ngoài của y , nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều so với lúc nãy khi y vừa bước tới nơi này . Y thầm nghĩ :
" Hôm nay không tìm thấy vậy thì sáng mai ta đến tìm tiếp cũng được , hôm nay như vậy là đủ rồi nếu về trễ bệnh nặng thêm nương chắc chắn sẽ không cho ta đi ra ngoài nữa mất dù gì sinh thần của đại ca cũng là ngày kia cơ mà hắc hắc "
Nghĩ xong y đang chuẩn bị quay đầu trở về nhà thì mắt lại bắt gặp một ánh vàng lóe lên từ phía dưới hồ Bích Nhã , y thầm chửi " Mẹ nó , lúc nãy tìm không thấy giờ ta chuẩn bị về ngươi lại tự lòi ra , số ta thật nhọ mà == "
--------------------------
Phù sau vài ngày cực nhọc tui đã viết xong được một shot , tuần sau nếu rảnh tui sẽ ra tiếp . Shot sau sẽ kể về công cuộc hái linh dược của A Tang và tình cảm thân thương của A Tang và Nhiếp Đại nha
Chân thành cảm ơn ba cô đã giúp tui nhận xét và sửa chửa cái lối văn tàn tạ của tui😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top