Văn án

Nàng sinh ra từ gió, vốn dĩ sẽ sống cuộc đời của gió, tự do tự tại.

Một ngày kia, nàng quyết định lên núi bái sư học đạo. Nàng trường sinh bất lão chứ không bất tử, nếu không chịu học pháp thuật để tự bảo vệ, chẳng may bị vài tên yêu quái xấu xa đánh chết để cướp nội đan thì coi như xong.

Sư phụ của nàng là Thái Nghiên thượng tiên – tiên nhân có pháp lực đứng đầu lục giới. Thượng tiên đã đặt cho nàng một cái tên rất đẹp: Thôi Tú Anh. Tú trong ưu tú, xuất sắc; Anh trong anh tài. Sư phụ nói, người hy vọng nàng có thể thành một anh tài xuất chúng.

Ngày nàng tu luyện thành tài, sư phụ không nói hai lời liền đuổi nàng xuống núi, nói là nên tự diệt yêu quái, lấy kinh nghiệm thực chiến, rồi thì tìm hiểu nhân gian, thấu hiểu nỗi khổ của chúng sinh,... Tú Anh vâng lời, nhưng trong bụng vẫn ấm ức vô cùng. Sư phụ, chẳng phải người đuổi con đi để tiện bề song tu với Mỹ Anh tiên tử hay sao? Sợ con làm kì đà cản mũi, cứ nói thẳng! Không cần lấy nhiều đạo lí đao to búa lớn như vậy để xua con đi.

Trước khi xuống núi, Thái Nghiên thượng tiên còn không quên dặn dò nàng đừng dây dưa, đừng nảy sinh tình cảm với bất cứ ai, dù là nam nhân hay nữ nhân, dù là thần tiên, yêu quái hay con người. Vì sư phụ đã tính được ra nàng sẽ gặp phải tình kiếp, hơn nữa còn là họa sát thân.

Tú Anh vâng lời, toàn bộ yêu thương của nàng đổ dồn hết vào thức ăn. Vậy nên, suốt ba vạn năm qua nàng đều sống yên ổn, tình yêu với ẩm thực cũng ngày một lớn, cứ ngỡ suốt đời không thể chia lìa.

Cho đến khi gặp được Quyền Du Lợi, Tú Anh mới hiểu ra, trên đời thực sự tồn tại thứ gọi là nhất kiến chung tình, cũng tồn tại thứ có thể làm nàng yêu điên cuồng hơn cả thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top