Chương 2 | Hoàn

Tự dưng hối hận vì dùng cách kể dưới ngôi thứ nhất ghê T.T có nhiều thứ không làm rõ được.

Vậy nên sẽ có phiên ngoại nhé, lần lượt ba phiên ngoại tên là Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên và Kim Thái Nghiên.

Chương 2

Ta đã quyết định sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ Du Lợi suốt đời suốt kiếp. Ta muốn mang lại cho Du Lợi thật nhiều niềm vui, bù đắp lại những tổn thương mà muội ấy đã phải chịu.

Vậy nên, chúng ta đã cùng nhau rời khỏi đây, bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng ta chuyển đến sống ở một ngôi làng khác cách đó rất xa, lại ở dưới chân núi Thái Bạch. Núi Thái Bạch là nơi tập trung nhiều đệ tử của các môn phái tu tiên, yêu quái không dám bén mảng lại gần, trộm cướp cũng không có; người dân hiền lành, chất phác và hiếu khách vô cùng.

Khi chúng ta chưa tìm được nơi ở thì vừa hay, ở đây cũng có một gia đình muốn chuyển đi, ta liền mua lại ngôi nhà của họ. Một ngôi nhà gỗ nhỏ khang trang, đầy đủ tiện nghi; quanh nhà trồng rất nhiều hoa đào, chờ đến mùa xuân, nơi đây sẽ phủ kín sắc hồng; khỏi cần nghĩ cũng biết phong cảnh khi ấy sẽ đẹp nhường nào.

Ta cảm thấy khá hài lòng với nơi này, còn Du Lợi thì khỏi nói, muội ấy vui đến mức cứ nhảy múa mãi quanh nhà, còn bất chợt ôm cổ ta rồi hôn nhẹ lên má.

Đáng ghét! Du Lợi đáng ghét! Muội đã dùng loại bùa chú gì mà khiến cả người ta bỗng chốc nóng ran lên thế này?

.oOo.

Thoáng chốc đã ba năm qua đi. Trong ba năm này, có rất nhiều điều thay đổi.

Từ khi biết chân thân của ta là gió, Du Lợi không gọi ta là Tú Anh tỉ nữa, mà là Phong tỉ. Muội ấy nói rằng chỉ có riêng mình mới được gọi ta bằng cái tên đó. Ta cũng gọi muội ấy hai tiếng Tiểu Du.

Dị hương của Tiểu Du bị ta dùng pháp lực áp chế, yêu quái không thể tìm đến được. Tuy vậy mỗi đêm muội ấy vẫn đòi ôm ta đi ngủ, ban đầu là do muội ấy vẫn còn bị ám ảnh bởi quãng thời gian trước đó; nhưng còn bây giờ, có vẻ như đã thành thói quen xấu rồi? Nếu ta không ôm, Tiểu Du sẽ không chịu ngủ. Thôi Tú Anh ta bất đắc dĩ trở thành gối ôm cho bé con này, và ta cũng... uhm... rất thích điều đó.

Vấn đề ở chỗ, ba năm trước Tiểu Du vẫn là một tiểu cô nương gầy gò với cơ thể thiếu nhi. Còn bây giờ muội ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ, mỗi lần muội ấy ôm ta như vậy, cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Tiểu Du, vô tình nhìn thấy những đường cong đầy khiêu khích ẩn hiện dưới lớp y phục mỏng manh, ta đều phải cố gắng kiềm chế bản thân không được suy nghĩ linh tinh, không được hành động bậy bạ. Mỗi đêm đối với ta đều như tra tấn.

Có lẽ do ta chăm sóc quá tốt, hoặc do Tiểu Du trời sinh đã là mỹ nhân, nói tóm lại khi lên mười sáu muội ấy trổ mã, đẹp rực rỡ như một đóa hoa, luôn luôn thu hút ánh nhìn của người khác, và ta cực kì không thích điều này. Mỗi ngày đều có vài cô nương "vô tình" đụng phải người Tiểu Du rồi tiện thể bắt chuyện, hoặc vài vị công tử cũng "vô ý" say rượu đi nhầm đường vào nhà ta, vì Tiểu Du quá tốt bụng nên sẽ nấu canh giải rượu và chăm sóc họ. Những lúc như thế, ta chỉ ước tất cả bọn họ đều là yêu quái để ta danh chính ngôn thuận mà xông lên cho mỗi tên một kiếm.

- Phong tỉ, sao lại thừ người ra rồi?

Tiểu Du xách váy lên, vừa chạy vừa nhảy đến bên ta, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng thục nữ qua một bên, nhưng ta không thấy muội ấy thất thố, chỉ thấy đáng yêu vô ngần.

- Tên yêu quái nào dám chọc giận tỉ thế? Nói ra đi, Quyền Du Lợi muội sẽ cho hắn tan xương nát thịt.

Vừa nói, Tiểu Du vừa xắn tay áo lên, ra vẻ bặm trợn lắm, tay thì lăm lăm thanh kiếm, bộ dáng quả thực rất dọa người. Ta bật cười, Tiểu Du của ta đã không còn là cô bé nhút nhát yếu đuối trước kia nữa. Những năm qua muội ấy theo ta học pháp thuật và kiếm thuật, bây giờ hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân rồi, tiểu yêu không làm gì được muội ấy.

Tuy nhiên, thể chất của Tiểu Du có chút dị thường, không thích hợp để tu tiên. Ta vẫn luôn tìm các loại tiên thảo, dược thảo để giúp muội ấy bồi bổ cơ thể, nhất định phải tìm cách để Tiểu Du tu tiên, có được tiên thân, trường sinh bất lão. Ta muốn cùng muội ấy sống thật hạnh phúc bên nhau, đời đời kiếp kiếp, giống như sư phụ và Mỹ Anh tiên tử vậy.

- Phong – tỉ - nãy- giờ - tỉ - hoàn - toàn - không - quan - tâm - đến – Tiểu – Du – bé – bỏng – đáng – yêu – của – tỉ ~~~~~

Tiểu Du bĩu môi giận dỗi, ta giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, còn chưa kịp đáp lại thì bé con đã giở trò mè nheo, khóc lóc, ăn vạ,... đủ kiểu. Ta dùng mọi cách cũng không dỗ nổi, sau cùng đành kéo Tiểu Du vào lòng, để muội ấy ngồi lên đùi ta, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của muội ấy:

- Đừng ăn vạ nữa, tỉ tỉ biết sai rồi, sẽ không có lần sau nữa, được chưa?

Thấy bé con có vẻ như đang băn khoăn xem có nên tha thứ hay không, ta quyết định dùng hành động để tạ tội, liền đặt lên trán Tiểu Du một nụ hôn. Mặt muội ấy bỗng chốc ửng hồng, nói năng lắp bắp

- Muội... muội đi nấu cơm.

Và rồi chạy mất hút. Sự bẽn lẽn ngượng ngùng của Tiểu Du khiến ta hả hê lại vừa xót xa, phải chăng trong lòng muội ấy có ta?

.

.

.

Đêm hôm ấy, như thường lệ, Tiểu Du lại đòi ta ôm đi ngủ. Nhìn muội ấy giống như đang có tâm sự gì đó. Sao vậy? Ban nãy còn rất vui vẻ mà?

- Phong tỉ, đối với tỉ, muội có quan trọng không?

Quan trọng không? Có chứ, muội là cả thế giới của ta.

- Tiểu Du là muội muội tỉ yêu thương nhất_ ta dối lòng.

Ta đã từng phủ nhận, cho rằng bản thân quan tâm Tiểu Du là vì muội ấy yếu đuối, cần được bảo vệ. Song ba năm qua đi, bé con nhu nhược của ngày trước không còn, vậy mà tình cảm của ta không những không giảm, trái lại càng thêm đậm sâu.

Tình tỉ muội? Không, ta yêu Du Lợi. Nhưng như thế thì sao? Điều đó cũng chứng minh Du Lợi chính là tình kiếp của ta.

Tình kiếp không giáng kiếp nạn xuống một bên, hai người yêu nhau, cả hai đều phải chịu khổ. Ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Tiểu Du không có được hạnh phúc. Thôi Tú Anh và Quyền Du Lợi chỉ có thể làm tỉ muội mà thôi.

- Muội muội?

- Uhm, muội muội.

Tiểu Du không đáp lại, muội ấy ôm ta chặt hơn nữa, đầu áp sát vào ngực ta khiến ta chẳng thể nhìn rõ nét mặt.

- Phong tỉ, nốt đêm nay thôi. Từ ngày mai, Tiểu Du sẽ...

Muội ấy dừng lại giữa chừng, không nói tiếp nữa.

Không sao cả, vế tiếp theo ta cũng không muốn nghe.

.

.

.

Từ sau đêm hôm ấy, Tiểu Du vẫn đối với ta như thường, vẫn chăm chỉ luyện tập pháp thuật. Chỉ có hai điều đã thay đổi.

Thứ nhất, muội ấy không cần ta ôm khi ngủ nữa. Tiểu Du nói rằng muội ấy đã lớn rồi, nên tập cho quen với chuyện ngủ một mình,

Thứ hai, muội ấy không uống các loại tiên thảo bồi bổ cơ thể nữa. Tiểu Du không muốn tu tiên vì cho rằng, cuộc sống dài đằng đẵng của tiên nhân thực ra rất cô đơn và vô vị.

Ta chẳng thể phản bác được câu gì, dẫu sao cũng là do bản thân đã đẩy muội ấy ra xa. Bây giờ ngoài việc tận hưởng từng giây phút bên cạnh Tiểu Du ra, ta còn có thể làm gì khác đây?

.oOo.

Một ngày nọ, ta nhận được thư của sư phụ. Trong thư nói Yêu giới và Ma giới liên thủ tấn công Tiên giới, sư phụ là người đứng đầu lãnh đạo cuộc chiến chống yêu ma, mà ta – thân là đệ tử chân truyền duy nhất của người, hiển nhiên không thể vắng mặt.

Bởi vậy dù không muốn, ta vẫn phải tạm biệt Tiểu Du.

- Tiểu Du, hiện giờ tiên nhân quanh núi Thái Bạch đã rút đi gần hết để chuẩn bị, tỉ lại không có ở đây, không ai dùng pháp lực áp chế dị hương của muội nữa. Tỉ...

- Tỉ đừng lo. Muội có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân. Hơn nữa yêu quái chắc cũng sẽ tập trung vào cuộc chiến Tiên giới, quanh đây chỉ có tiểu yêu, muội đối phó được.

- Hay muội đi theo tỉ đi, tỉ sẽ bảo vệ muội_ ta vẫn không thể yên tâm.

- Tiểu Du không muốn trở thành gánh nặng của tỉ.

Muội ấy đã kiên quyết đến vậy, ta cùng không nên ép buộc quá nhiều. Tiểu Du của ta đã thực sự trưởng thành rồi, không phải chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của người khác.

- Vậy tạ ...

- Đừng nói lời tạm biệt với muội. Phong tỉ, hãy bảo trọng nhé! Hẹn gặp lại tỉ.

Cho đến phút cuối, dù khóe mắt đã đỏ hoe, Tiểu Du vẫn kiên cường không khóc. Ta cũng tự nhủ mình không được khóc, rất nhanh thôi, ta sẽ lại trở về bên muội ấy.

.oOo.

Nói rằng sẽ thật nhanh quay về bên Tiểu Du, nhưng trời không chiều ý người, cuộc chiến tam giới này lại kéo dài đến năm năm.

Trong trận chiến quyết định, Tiên giới thắng. Chư vị thần tiên đều rất vui mừng, bọn họ vui mừng một, ta hạnh phúc gấp trăm. Cuối cùng cũng được gặp lại Tiểu Du rồi.

Vội vã từ biệt mọi người, ta định ngự kiếm bay về thì bị sư mẫu giữ lại. Người chạy đến ôm ta thật chặt, nhỏ giọng cất tiếng:

- Tiểu Anh, trở về Thái Mỹ điện cùng ta và Nghiên có được không? Đừng đi nữa.

Thanh âm sư mẫu phảng phất nỗi buồn, lại hàm chứa van xin và nài nỉ khiến ta ngạc nhiên. Sao vậy? Lại cãi nhau với sư phụ rồi?

Từ xa, sư phụ bước tới. Người kéo Mỹ Anh tiên tử ra khỏi ta, lắc đầu.

- Để nó đi đi, kiếp nạn này vốn dĩ không thể tránh, lẽ ra chúng ta nên chấp nhận ngay từ đầu.

Tuy vậy, người vẫn nhìn ta, ánh mắt khấp khởi chờ mong.

- Tiểu Anh, tiệc sinh thần năm sau của ta, con đến dự được chứ?

Ta mỉm cười, gật đầu đáp lại. Tuy nhiên trong lòng không khỏi có chút xót xa xen lẫn hoang mang. Thái độ của sư phụ và sư mẫu như vậy, phải chăng hai người họ đã nhìn ra kết cục của ta và Tiểu Du?

.

.

.

Bỏ lại mọi thắc mắc trong lòng, ta mở cửa, bước vào ngôi nhà thân quen.

Bây giờ đang là mùa xuân, hoa đào nở nộ, sắc hồng phủ khắp sân vườn mang theo vẻ đẹp dịu dàng và đầy thơ mộng. Ta từng nghe ai đó nói qua, màu hồng là màu của hạnh phúc.

Hạnh phúc. Liệu có thể có hạnh phúc cho mối duyên giữa ta và Tiểu Du?

Câu trả lời là không.

Khi vào phòng ngủ, ta nghe thấy tiếng cười nói. Có âm thanh trầm ấm của Tiểu Du, còn thêm cả giọng nói ngọt ngào, trong vắt của một cô nương khác.

Vị cô nương kia đang ngồi trên giường, lưng dựa vào một chiếc gối. Vẻ mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống không che lấp được dung nhan khuynh quốc khuynh thành; trái lại khiến cho cô ấy mang một vẻ đẹp yếu đuối mong manh, bất cứ ai nhìn vào cũng nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.

Tiểu Du ngồi bên cô ấy, cẩn thận bón từng thìa thuốc cho cô. Ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng nhu tình, lại mang theo vô vàn hạnh phúc.

Ánh mắt đó, ta biết. Là ánh mắt sư phụ luôn dùng để nhìn sư mẫu. Là ánh mắt ta luôn dùng để nhìn Tiểu Du.

Là ánh mắt dành cho người mình yêu.

Tiểu Du của ta yêu cô gái ấy.

- Phong tỉ, tỉ về rồi?

Muội ấy hơi giật mình, thoáng chút ngạc nhiên song vẫn vui vẻ chạy ra đón ta. Vẫn vô tư làm nũng, sau cùng, Tiểu Du kéo ta đến bên giường, giới thiệu.

- Đây là tỉ tỉ quan trọng nhất của ta, Thôi Tú Anh. Tỉ ấy chính là người suốt những năm qua ta luôn kể cho nàng nghe đấy, Nghiên Nhi.

- Còn đây là Trịnh Tú Nghiên, là..._ Tiểu Du dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt ta_ người con gái muội yêu thương nhất.

Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Tú Nghiên ẩn hiện nét cười. Còn ta, tựa như có hàng vạn hàng vạn mũi tên xuyên qua tim.

Đau đớn vô cùng.

- Xin chào, Tú Anh tỉ.

- Chào, Trịnh cô nương.

Ta mỉm cười thật tươi, dùng thái độ thân thiện và ánh mắt nồng ấm nhất để đáp lại Tú Nghiên. Sống trên đời đã lâu như vậy, thứ ta học được nhiều nhất chính là diễn kịch.

Nhưng nói đến diễn kịch, có lẽ ta không phải người duy nhất ở đây làm trò đó đâu.

- Tiểu Du, Trịnh cô nương bị nội thương không nhẹ, là do bị yêu quái đánh?

- Phải, là vì muốn bảo vệ muội. Muội thật vô dụng, khiến nàng ấy bị thương nặng đến thế này.

Tiểu Du nhẹ xoa đầu Tú Nghiên, thanh âm chất chứa đau buồn và tự trách.

Không đành lòng thấy Tiểu Du như vậy, hơn nữa bản thân cũng có chuyện muốn nói cùng Tú Nghiên, ta bèn bảo

- Tiểu Du, tỉ sẽ giúp Trịnh cô nương chữa thương. Đổi lại muội hãy đi mua thứ gì thật ngon về đây, nấu cho một bữa thật ngon được không? Lâu rồi tỉ không được ăn đồ do muội nấu.

Nghe thấy vậy, nét mặt Tiểu Du vui vẻ hẳn, rối rít cảm ơn ta rồi vội chạy đi, trước đó còn không quên tặng cho Tú Nghiên một nụ hôn nhẹ lên má.

Đừng làm thế, xin muội đừng làm thế trước mặt ta...

.

.

.

- Ngươi là yêu quái.

Ta lên tiếng, vào thẳng vấn đề.

- Ta sẽ không làm hại Du Lợi, không bao giờ.

Tú Nghiên không e dè không lo sợ, ánh mắt đầy tự tin cùng kiên định xoáy thẳng vào ta, từ tốn trả lời.

- Tú Anh tiên tử, ta đã yêu Du Lợi từ rất lâu rồi, trước cả khi nàng biết cô. Cô nghĩ xem, Du Lợi đã từng sống cô độc bao nhiêu năm? Mấy lá bùa kia làm sao đủ sức bảo vệ nàng ngần ấy thời gian cơ chứ? Trước khi cô đến, ta đã luôn âm thầm bào vệ nàng rồi. Cái đêm bùa chú bị phá bởi xà tinh, cho dù cô không tới, ta cũng có cách đối phó với bọn chúng, cứu Du Lợi.

Không thèm để ý đến phản ứng ngạc nhiên của ta, Tú Nghiên đều đều nói tiếp

- Trước kia ta ham chơi, không chuyên tâm tu hành nên mãi không biến thân thành con người được, lại còn bị hại suýt mất mạng, lần đó Tiểu Du đã không ngại hi sinh thân mình để cứu một con mèo hoang như ta. Từ đó ta đã thề rằng, kiếp này của ta sống chỉ vì Quyền Du Lợi. Ta đã cố gắng tu luyện để có thể có được nhân dạng, sống bên nàng, nào ngờ..._ Tú Nghiên trừng mắt nhìn ta đầy oán hận_ cô lại xuất hiện, đem nàng ấy đi mất. Dị hương của Du Lợi lại bị cô áp chế khiến ta lục tung mọi nơi cũng không thể tìm ra nàng.

- Cuộc chiến tam giới thực sự rất vô nghĩa, nhưng cũng nhờ nó mà cô đã rời xa Du Lợi, giúp ta một lần nữa tìm được nàng. Và bây giờ, dù có chết ta cũng không buông tay đâu.

Im lặng.

Im lặng nối tiếp im lặng.

Những khoảng lặng để ta bình tâm suy nghĩ, sắp xếp lại mọi chuyện.

Ta yêu Tiểu Du, Tú Nghiên cũng yêu muội ấy. Nhưng người đủ khả năng cho Tiểu Du hạnh phúc lại không phải ta. Dù là tư cách tranh giành với Tú Nghiên hay ngăn cản tình yêu của bọn họ, ta đều không có.

Nên làm như thế nào, bản thân ta đã rất rõ ràng.

Trong khi Tú Nghiên còn chưa kịp phản ứng, ta đã phong bế các huyệt đạo quan trọng của cô ấy.

- Ngồi im, đừng giãy dụa, ta giúp cô trị thương.

- Tại sao?_ Tú Nghiên không giấu nổi sự sửng sốt.

- Vì ta yêu Tiểu Du.

- ...

Ta muốn hận Tú Nghiên, song lại không thể hận, cô ấy không làm gì sai, thậm chí còn vì Tiểu Du mà trọng thương.

Ta ghen tị với Tú Nghiên, nhưng ngoài ghen tị, ta chẳng làm gì hơn được nữa. Lí trí trong ta lớn hơn tình cảm rất nhiều, đủ để khống chế bản thân không làm gì ngu dại. Giết Tú Nghiên là điều rất dễ dàng, tuy nhiên Tiểu Du thì sao? Ta không muốn, không thể và không nỡ nhìn muội ấy sống trong đau thương cả đời; càng không đủ can đảm khiến muội ấy hận ta.

Tất cả những gì ta có thể làm là chấp nhận, đây đã là cách giải quyết tốt nhất rồi. Tiểu Du sẽ hạnh phúc bên Tú Nghiên, ta lại trở về như trước kia, làm một cơn gió tự do tự tại.

- Pháp lực của cô quá yếu, căn bản không đủ để bảo vệ Tiểu Du khi gặp một yêu quái mạnh thực sự.

Ta nói, giọng điệu mang theo chế nhạo không che giấu. Ít ra còn có một thứ Trịnh Tú Nghiên mãi mãi không thể bằng ta.

- Coi thường ta quá, cùng lắm thì liều mạng với nó là được.

- Cô có mệnh hệ gì, Tiểu Du sẽ ra sao? Ngoan ngoãn đi, trị thương xong ta sẽ độ một vạn năm linh lực của mình cho cô. Linh lực mạnh sẽ giúp cô dễ dàng tu luyện hơn.

- Sao lại độ cho ta mà không phải Du Lợi?

- Trịnh tiểu yêu, kiến thức của cô nông cạn vậy sao? Tiểu Du là con người, thể chất lại đặc biệt, không thể chịu được nội lực cường hãn của ta.

Tú Nghiên không nói thêm gì nữa, một lúc sau mới lí nhí.

- Cảm ơn, và... xin lỗi cô vì thái độ ban nãy. Ta cứ cho rằng cô muốn ngăn cấm ta và Du Lợi.

- Vì...?

- Vì ta là yêu quái. Thần tiên các người chẳng phải đều chán ghét, muốn đuổi giết bọn ta ư?

Được rồi, Tú Nghiên không chỉ là một con mèo tinh có tu vi thấp, mà trí óc cũng thấp luôn, lại dám đánh đồng ta với mấy ông lão cổ hủ trên Thiên Đình. Giao Tiểu Du cho cô ta thật không yên tâm chút nào!

.

.

.

Nụ cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc của Tiểu Du khi thấy Tú Nghiên đã hoàn toàn bình phục đối với ta mà nói, là một món quà, cũng là một lưỡi dao cứa vào tim. Tình yêu dành cho muội ấy không phải nói bỏ là bỏ được.

Bình tĩnh thì bình tĩnh.

Lí trí thì lí trí.

Vẫn không sao tránh khỏi đố kị và tổn thương.

Lúc chữa thương cho Tú Nghiên, ta cho rằng mình đủ mạnh mẽ để nhìn hai người họ ân ân ái ái, yêu thương lẫn nhau. Nhưng khi người thực việc thực bày ra trước mắt, ta mới phát hiện rằng mình đã quá kiêu ngạo, lại đi tin vào sự mạnh mẽ vốn không hề tồn tại của bản thân.

Không thể khóc. Không được khóc. Không có quyền khóc. Ngay từ khi phân biệt rạch ròi ranh giới tỉ muội với Tiểu Du, ta đã nên đoán được trước sẽ có ngày hôm nay mới phải. Làm sao có thể ích kỉ giữ muội ấy bên cạnh cả đời cơ chứ? Người con gái nào chả khao khát yêu thương và sống hạnh phúc cùng người mình yêu.

Ta biết, Tiểu Du từng yêu ta. Nhưng tình yêu đó đã triệt để tiêu tan từ cái đêm ta nói câu "Tiểu Du là muội muội tỉ yêu thương nhất" rồi, còn lại chỉ là ơn cứu mạng, là tình tỉ muội. Hiện tại và sau này, người muội ấy yêu là Trịnh Tú Nghiên.

Hối hận vì lựa chọn này không? Không hối, nhưng hận. Hận bản thân quá lí trí, hận bản thân không đủ can đảm để đắm chìm vào tình yêu của Tiểu Du, hận đã không dám mạo hiểm cùng Tiểu Du trải qua tình kiếp.

.

.

.

Đêm dần buông.

Ta vào phòng ngủ của Tiểu Du và Tú Nghiên. Tiểu Du đã ngủ say, gương mặt muội ấy thật bình yên và thanh thản. Ta ngồi xuống, ngắm thật kĩ gương mặt thân quen này.

Năm năm không gặp, những nét ngây thơ khả ái của một thiếu nữ khi xưa đã biến mất, thay vào đó là sự chững chạc, trưởng thành đầy cuốn hút. Mái tóc đen dài ôm lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú, làn mi cong dài khép lại hờ hững, sống mũi cao thẳng đầy kiêu hãnh, đôi môi anh đào hé mở như đang mời gọi.

Không suy nghĩ nhiều, ta nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Quyền Du Lợi, tạm biệt muội.

Mối duyên giữa ta và Tiểu Du, kết thúc bằng một nụ hôn. Sau này chúng ta sẽ không gặp lại.

Nếu có thể, ta rất muốn mọi việc chỉ đơn giản như vậy. Nhưng rồi, nhân định bất thắng thiên. Những việc xảy ra sau đó, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ta.

.

.

.

Ta vẫn nhớ rất rõ, khi ấy mình đang lang thang đi bộ trong rừng, không rõ phương hướng, không biết điểm đến.

Người đã tạm biệt, chốn đã rời khỏi, vậy mà hình ảnh Tiểu Du ôm Tú Nghiên vẫn bám chặt lấy tâm trí ta, không cách nào dứt.

Giết chết Tú Nghiên đi!

Bỗng một giọng nói vang vọng trong đầu ta.

Giết chết cô ta đi! Cô ta chết rồi, Du Lợi sẽ là của ngươi.

Không đúng, Tú Nghiên chết rồi, Tiểu Du sẽ hận ta suốt đời.

Du Lợi yêu ngươi. Là con con tiện nhân kia đã cướp cô ấy khỏi tay ngươi. Cô ta đáng chết!

Giết chết ả đi!

Giết ả đi!

Giết!!

Ta bịt tại, phong bế mọi giác quan nhưng âm thanh ma quái ấy vẫn còn, như âm hồn đu bám không thể dứt.

Giọng nói này... là của ta. Không thể nào! Không thể!

.

.

.

Ta không biết gì hết. Mãi cho đến khi tiếng thét tê tâm liệt phế của Tiểu Du lọt vào tai, ta mới bàng hoàng thức tỉnh.

Máu. Bàn tay ta nhuốm đầy máu. Máu thấm đẫm y phục. Máu nhuộm đỏ Phong Linh kiếm.

Trên tay Tiểu Du ôm một chú mèo nhỏ đang thoi thóp, màu máu đỏ nổi bật trên bộ lông trắng muốt của nó.

Chú mèo đó là Tú Nghiên, kẻ đã gây ra việc này là ta. Hung khí là Phong Linh kiếm.

Phong Linh kiếm là món quà sư phụ tặng ta, cũng là một món thần khí nổi tiếng khắp lục giới. Không chỉ làm tăng sức mạnh của chủ nhân, điều lợi hại nhất là bất kể con người, yêu quái hay thần tiên bị đâm bởi kiếm này đều sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể nhập luân hồi.

Tiểu Du đặt Tú Nghiên xuống, từ từ tiến về phía ta.

- Dù nàng ấy cố giấu chuyện này, nhưng từ lâu muội đã biết Nghiên Nhi là yêu quái. Không sao, muội vẫn yêu nàng. Nghiên Nhi rất lương thiện, chưa từng làm hại ai cả. Tại sao tỉ không chịu chấp nhận? Tại sao phải giết nàng?

Ánh mắt của Tiểu Du nhìn ta không sợ hãi, không đau thương, không hận thù, cũng không oán trách. Là trống rỗng.

Phải, trống rỗng, vô hồn.

Không, không phải do ta giết. Tiểu Du, ta không giết Tú Nghiên. Ta yêu muội nhiều như vậy, sao có thể nhẫn tâm bóp nát hạnh phúc của muội chứ?

Ta muốn nói, lại không thốt nên lời. Nếu không phải do ta giết, vậy ai đã làm? Nên giải thích sao về thanh kiếm ta đang cầm trên tay?

Lúc này, Tiểu Du đã kề sát bên ta. Muội ấy nâng bàn tay cầm kiếm đã nhuốm máu của ta lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Rồi bất chợt đâm thẳng vào lồng ngực mình, nhanh đến mức ta không kịp phản ứng.

Bị đâm bởi Phong Linh kiếm, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể nhập luân hồi.

- Ta... ta... chưa từng nghĩ... sẽ có ngày mình... nói câu này nhưng... Phong, ta – hận – tỉ!

Ta hận tỉ.

Ta hận tỉ.

Ta hận tỉ.

Hận tỉ.

Ta ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt của Tiểu Du, ba chữ "Ta hận tỉ" cứ lởn vởn mãi trong đầu như một loại ma chú. Tiểu Du đã từng bị xa lánh, bị bỏ rơi, bị đối xử tệ bạc, nhưng muội ấy chưa từng hận. Bé con lương thiện thuần khiết đến mức ấy lại hận ta, vì ta đã cướp đi sinh mạng người muội ấy yêu.

Bị người mình yêu hận đến tột cùng. Cũng chính mình gián tiếp giết chết người đó. Trái tim như vỡ ra hàng ngàn mảnh, đau khổ đến sống không bằng chết.

Đây chính là tình kiếp?

- Ha ha ha, phu quân, ta trả được thù cho chàng rồi. Ta đã khiến người ả yêu nhất hận ả rồi.

Đột nhiên có tiếng cười điên loạn vang lên từ một góc tối. Là Hiết Tử. Kí ức về trận chiến tam giới lại ùa về trong ta.

Trong trận chiến cuối cùng.

- Thôi Tú Anh, ngươi đừng ép người quá đáng! Mau thả chàng ra, nếu không đừng trách ta vô tình.

- Dựa vào người mà đòi đe dọa ta? Nực cười.

Ta trực tiếp dùng Phong Linh đánh tan hồn phách Tri Chu, hủy đi nội đan của hắn.

Tàn nhẫn sao? Không hề. Tri Chu và Hiết Tử* là một cặp phu thê có tiếng trong yêu giới. Vì yêu nhau sâu đậm,vì ra tay tàn độc và vì giết người vô kể. Trước đây sư mẫu Mỹ Anh của ta trong một phút yếu lòng mà tha cho bọn chúng. Sự thương cảm lúc đó đã phải đánh đổi bằng hàng trăm mạng người. Vết xe đổ đó ta không thể dẫm vào.

Giết Tri Chu không sai, sai lầm lớn nhất của ta là đã xem nhẹ Hiết Tử, để ả trốn thoát, khiến ả có cơ hội trả thù, gây ra cục diện ngày hôm nay. Tiểu Du và Tú Nghiên chỉ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy thù hận này.

Vô tình bị cuốn vào, nhưng cái giá phải trả không chỉ là mạng sống, mà còn là muôn kiếp không thể siêu sinh.

- Hiết Tử, ngươi ra tay cũng thật độc ác! Nhưng... sao có thể? Tu vi của ngươi kém ta rất nhiều, cơ bản không thể dùng thuật điều khiển tâm trí ta.

- Ta dùng cấm thuật. Đánh đổi linh hồn và sinh mạng để có pháp lực cao hơn ngươi trong vòng hai canh giờ. Tri Chu, có thấy không? Ta báo được thù rồiiiiiiiiiii!

Ả lại tiếp tục cười. Tiếng cười điên loạn mà thê lương.

Quả thực rất đáng cười. Ả vì báo thù cho phu quân mà không tiếc sinh mạng, giờ đây ta chẳng cần ra tay, sau hai canh giờ ả cũng sẽ chết.

Ít ra ả còn có thể chết một cách mãn nguyện. Còn ta?

Ả dùng thuật điều khiển tâm trí để sai ta giết Tú Nghiên. Ả sai, song ta cũng có lỗi. Nếu ta kiên định hơn, nếu trong thâm tâm ta không tồn tại chút ghen tuông nào với Tú Nghiên thì với tu vi của ta, ả cũng không dễ dàng sai khiến như thế.

Không thể sống tiếp với lỗi lầm này, cũng không thể chết trong nỗi hổ thẹn cùng day dứt thấu tâm can.

Tiểu Du, ta có thể làm gì đây?

.oOo.

Kim Ngọc điện là nơi ở của Hiếu Uyên thượng tiên.

Nếu nói sư phụ Thái Nghiên của ta là thượng tiên có pháp lực cao thâm nhất, cơ trí nhất thì Hiếu Uyên thượng tiên lại am hiểu về luân hồi nhất, giỏi luyện các loại đan dược nhất.

Ngài ấy là hy vọng cuối cùng của ta.

- Ngươi là đệ tử của Thái Nghiên?

Hiếu Uyên thượng tiên nằm trên một chiếc giường ngọc, lười biếng hỏi ta.

- Vâng, thưa thượng tiên_ ta cung kính đáp.

- Ta biết ngươi đến đây vì việc gì, ta có thể giúp. Nhưng Hiếu Uyên ta trước giờ luôn đòi hỏi công bằng, ta sẽ không cho ai cái gì mà không đòi hỏi điều kiện.

Ta cúi đầu, im lặng lắng nghe.

- Phong Linh kiếm không hủy diệt hồn phách của con người, mà khiến cho hồn phách bị tản mát khắp thế gian, nam nhân có ba hồn bảy phách, nữ nhân có ba hồn chín phách. Hồn phách không tụ tập đủ thì không thể nhập luân hồi, không có kiếp sau, vậy nên...

- Muốn cứu Tiểu Du và Tú Nghiên, con chỉ cần thu thập đủ hồn phách bị phân tán của bọn họ?_ ta như người sắp chết đuối vớ được phao, vui mừng khôn xiết.

- Dựa vào năng lực của ngươi sao?_Hiếu Uyên thượng tiên nhướng mày, nhìn cũng không thèm nhìn ta một cái_ Có bao nhiêu hồn phách bị tản ra bởi Phong Linh kiếm rồi? Chưa kể lũ yêu ma chuyên đi ăn các hồn phách nữa. Ngươi dùng cả cuộc đời cũng không thể gom đủ. Nếu ngươi đồng ý trả giá, ta sẽ giúp ngươi.

- Con đồng ý trả giá_ ta đáp lại ngay lập tức.

- Bất cứ giá nào?

- Bất cứ giá nào!

- Tốt. Vì việc này rất hao tốn pháp lực nên cái giá cũng sẽ không nhỏ. Ta cần một món thần khí, một viên nội đan tinh túy nhất và một linh hồn tự do không bị trói buộc. Kiếm đủ ba thứ này về, ta sẽ giúp Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên nhập luân hồi, còn giúp bọn họ có được ba kiếp nhân duyên.

Cái giá này quả thực rất đắt, may mắn sao, ta có đủ cả ba.

- Đa tạ thượng tiên, người có thể giúp con ngay bây giờ.

Hiếu Uyên thượng tiên nhíu mày hoài nghi, ta vội vã giải thích.

- Thần khí chính là Phong Linh kiếm của con. Con được sinh ra từ gió, không cần tu luyện cũng có được trường sinh bất lão, lại sống ở Thái Mỹ điện – nơi tụ tập nhiều linh khí nhất nên nội đan của con cũng là thứ tinh túy nhất. Linh hồn của con không những tự do không bị trói buộc mà còn cam tâm tình nguyện trao cho người.

- Điên rồi sao? Làm vậy ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn, biến mất vĩnh viễn đấy! Ta dùng nội đan và linh hồn để luyện chế thuốc, ngươi có biết không hả? Linh hồn bị luyện trong lò luyện đan sẽ hòa nhập với vô vàn loại tiên thảo khác và tiêu biến.

Nhưng không dùng bản thân ta thì còn cách nào khác sao? Nội đơn của yêu quái thì không thể tinh túy, linh hồn bị ép bắt về sao gọi là tự do? Không lẽ Hiếu Uyên thượng tiên muốn ta đi sát hại tiên nhân, cướp linh hồn từ tay đầu trâu mặt ngựa về?

- Thượng tiên, con không điên, cũng không hối hận, sư phụ con cũng sẽ không trách người. Xin người hãy giúp đỡ.

Ta quỳ xuống đất, dập đầu van xin, một lần rồi lại một lần. Ta muốn cứu Tiểu Du và Tú Nghiên, ta muốn chuộc lại sai lầm của mình, muốn Tiểu Du được hạnh phúc. Đây là cách duy nhất ta có thể làm.

- Đủ rồi. Ta đồng ý! Nhưng tạm thời ta sẽ không thu linh hồn của ngươi, ngươi sẽ có cơ hội được nhìn thấy hai người họ hạnh phúc. Dù sao ta cũng không muốn thu về một linh hồn còn ý nguyện chưa đạt được.

- Đa tạ thượng tiên, đa tạ người!

Tốt quá rồi phải không, Tiểu Du?

Nhưng... sư phụ, con xin lỗi. Tiệc sinh thần năm sau của người Tiểu Anh không thể tham gia rồi...

.oOo.

Ta là một mảnh hồn phách luôn dõi theo nàng, từ lúc nàng mới sinh ra.

Tốt quá rồi, Tiểu Du. Kiếp này nàng không mang dị hương, lại sinh ra trong gia đình phú quý, được lớn lên trong vòng tay yêu thương của phụ mẫu.

Lần đầu tiên nàng cất tiếng nói.

Lần đầu tiên nàng tự đi được trên đôi chân nhỏ bé của mình.

Lần đầu tiên nàng cầm kiếm.

Lần đầu tiên nàng gặp Tú Nghiên, và sau đó là mối tình thanh mai trúc mã của hai người.

Ngày hai người thành thân, nàng yêu kiều rực rỡ trong bộ giá y đỏ thẫm.

Tất cả, tất cả, ta đều chứng kiến. Ta vui cùng nàng, buồn cùng nàng, đau lòng vì nàng.

Nhưng Tiểu Du, liệu nàng còn nhớ chút gì về ta không? Nàng có cảm nhận được sự tồn tại của ta suốt bấy lâu nay không?

"Tú Anh, đến lúc thực hiện trả giá rồi."_chất giọng uy nghiêm của Hiếu Uyên thượng tiên bỗng vang vọng bên tai.

Đến lúc ta phải đi rồi...

.

.

.

Tạm biệt, Tiểu Du.

Phải sống thật hạnh phúc nhé.

- Hoàn -

*Tri Chu: nhện. Hiết Tử: bọ cạp. Đáng thương thay cho đứa author không nghĩ nổi ra tên phải dùng phiên âm Hán Việt của mấy con côn trùng làm tên nhân vật...

Càng yêu ai thì khi viết fic càng có khuynh hướng ngược đãi nó, mình yêu Choi thiếu gia lắm luôn nên mới ngược thê thảm vậy đó. Đừng ném đá mình Q_Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top