Chương 1
- Phu quân, Tiểu Anh, đến giờ ăn cơm rồi!!!!!!!!
Thanh âm sư mẫu của ta – Mỹ Anh tiên tử vang vọng khắp Thái Mỹ điện, ta vội vàng dùng mọi thuật cưỡi mây, đạp gió, ngự kiếm,... để chạy trốn. Sư mẫu, người đùa con sao? Chúng ta là thần tiên, không ăn không uống cũng chẳng chết được. Hơn nữa, những thứ do tay sư mẫu nấu ra không phải đồ ăn, là thuốc độc mới đúng, tìm khắp lục giới cũng chẳng có thuốc giải đâu!
Chạy thì chạy, ta vẫn không quên dành ra một phút mặc niệm cho sư phụ của mình. Ta còn có thể trốn, nhưng sư phụ chắc chắn sẽ phải ăn cái thứ kinh khủng kia. Hơn nữa còn phải vừa ăn vừa mỉm cười vui vẻ, khen lấy khen để hòng lấy lòng nương tử. Sư phụ à, số người cũng thật khổ quá đi.
Sư phụ từng nói ta có tình kiếp, căn dặn ta không được nảy sinh tình cảm với bất cứ ai. Ta thấy sư phụ thật khéo lo. Nhìn người kìa, đường đường là Thái Nghiên thượng tiên cao cao tại thượng, pháp thuật cao cường, thần tiên yêu quái đều kính nể. Vậy mà từ khi yêu Mỹ Anh tiên tử thì sao? Chỉ là một thê nô không hơn không kém. Sư phụ là tấm gương sáng chói cho ta thấu hiểu một điều: yêu đương chả có gì tốt đẹp cả.
- Tiểu nhị, quán có món gì ngon, mang ra hết cho ta, thêm cả một vò rượu hảo hạng nữa!
Trốn thoát khỏi sư mẫu, ta ghé vào một ngôi làng nhỏ ven núi, tìm thứ gì để ăn. Lại nói, tuy ta đã có tiên thân, ăn uống là việc không cần thiết, nhưng ta luôn bị hấp dẫn bởi đồ ăn. Nếu nói ta có thể yêu thứ gì, đó chắc chắn là các loại mỹ thực.
Tiểu nhị bưng lên một đĩa vịt quay thơm phức, ta chẳng nói chẳng rằng liền nhanh tay vặt lấy cái đùi, đưa lên mũi hít hít rồi cắn một miếng thật to.
- Yêu quái! Yêu quái kìa, mau đuổi nó đi mọi người ơi!!!!!
Ta bị giật mình bởi tiếng hô hào, cả miếng vịt quay to oành cũng vì vậy mà chưa kịp nuốt, mắc nghẹn ở cổ họng. To gan! Yêu quái phương nào mà dám làm phiền tới bữa ăn của ta vậy? Không thể tha thứ! Ta lập tức đứng lên cầm kiếm chạy theo dân làng.
Người dân đang đuổi theo một tiểu cô nương tầm mười hai, mười ba tuổi. Những người lớn thì vác theo gậy gộc, đao kiếm dọa đánh; còn lũ trẻ con thì ném đá, trứng thối, rau thối vào người cô bé.
Yêu quái? Kia mà là yêu quái sao?
Yêu quái thực sự sẽ không để con người đuổi đánh thế kia. Quan trọng hơn là, trên người cô bé không có yêu khí, trái lại từ cô bé toát lên một loại khí chất thanh thuần, tinh khiết hơn bất cứ ai ta cừng gặp qua. Yêu quái tuyệt đối không thể có khí chất này được.
Ta vội đến bên cô bé rồi cả hai cùng ngự kiếm bay đi. Do chưa bay quen, cô bé sợ hãi ôm chặt lấy ta, mắt nhắm tịt. Trước giờ ta chưa để cho ai động chạm đến cơ thể mình nhiều như vậy, ngay cả sư mẫu cũng chỉ bẹo má mà thôi, vòng tay nhỏ bé ấm áp kia bỗng đem lại cho ta một thứ cảm giác thật kì lạ, còn ngọt ngào hơn loại bánh điểm tâm ngon nhất ta từng ăn.
Lúc ấy, ta vẫn chưa biết cô bé chính là tình kiếp của ta. Cô bé có một cái tên rất đẹp, Quyền Du Lợi.
.oOo.
- Tại sao bọn họ lại xua đuổi muội?
- Cảm ơn vì đã cứu muội, thần tiên tỉ tỉ.
Du Lợi cúi gằm mặt xuống, đáp lại ta một câu trả lời chẳng liên quan.
- Ta hỏi tại sao bọn họ lại xua đuổi muội?
Cô bé không đáp lại, ngước mắt lên nhìn ta. Đôi mắt cô bé chất chứa bi thương cùng cô độc. Ta giật mình. Đây không phải là ánh mắt mà một đứa trẻ nên có.
- Muội không trả lời cũng được. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, ta chưa tìm được chỗ ở đêm nay. Có thể trả ơn bằng cách cho ta tá túc tại nhà muội một đêm chứ?
Du Lợi bỗng giật mình hoảng hốt, liên tiếp từ chối ta. Ta cứng đầu không chịu, muội ấy liền khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trẻ thơ của Du Lợi khiến ta khó chịu vô cùng, sống trên thế gian hơn ba vạn năm, lần đầu tiên ta hiểu được thế nào là đau đớn.
Nhưng tại sao?
Tại sao ta lại thấy đau đớn khi Du Lợi khóc? Ta mới chỉ biết muội ấy chưa lâu thôi mà?
Sư phụ từng nói, người với Mỹ Anh tiên tử là nhất kiến chung tình. Phải chăng cảm giác của ta với Du Lợi cũng giống vậy?
Không đúng, không đúng. Du Lợi mới chỉ là một đứa trẻ thôi, ta không có biến thái đến mức đi nhất kiến chung tình với một đứa trẻ. Nhất định là do Du Lợi quá đáng thương nên mới gây ra cảm giác này.
- Vậy... không làm phiền muội nữa. Tạm biệt.
Ta ngự kiếm bay thẳng một mạch, đến cả quay đầu lại nghe lời từ biệt của Du Lợi cũng không thèm. Cảm giác kì lạ với cô bé, ta phải tìm cách khiến nó biến mất. Phải rồi, ta sẽ đi ăn một chầu no nê luôn. Kệ Du Lợi đi, cô bé có số phận của riêng mình, ta với Du Lợi chỉ là bèo nước tương phùng mà thôi.
.
.
.
Ta là Thôi Tú Anh, là đệ tử chân truyền duy nhất của Thái Nghiên thượng tiên.
Sư phụ mong ta trở thành một anh tài xuất chúng, thật tiếc quá, bây giờ ta đang bay loanh quanh nhà của Du Lợi và chả biết làm gì nữa, đúng là kẻ không có tiền đồ mà. Sư phụ, con xin lỗi người rất nhiều~~~
Cách đây nửa khắc, ta còn định bỏ mặc Du Lợi và đi ăn uống no nê. Nhưng trái tim của ta đã tát một cái thật mạnh vào lí trí, ta không thể bỏ mặc cô bé được. Vậy là, ta biến về chân thân*, theo Du Lợi về nhà.
(*Chân thân: hình dạng thật. Bạn nào đọc văn án chắc còn nhớ, Tú Anh sinh ra từ gió, bởi vậy hình dạng thật của bạn ấy cũng là gió).
Nhà của Du Lợi rất nhỏ, nằm giữa rừng, cách làng rất xa. Ba mẹ muội ấy đã không còn nữa. Cứ nghĩ đến cảnh Du Lợi nhỏ bé đã lớn lên trong hoàn cảnh này, ta lại cảm thấy thật xót xa. Ta muốn bảo vệ muội ấy, muốn chăm sóc muội ấy cho đến khi trưởng thành.
Ngôi nhà gỗ cũ kĩ, bé tí nơi Du Lợi ở dán rất nhiều bùa pháp, tất cả đều là loại dùng để chống yêu ma. Mặt trời vừa xuống núi, Du Lợi liền khóa chặt cửa, giam mình trong nhà. Cô bé núp trong một góc, ngồi co gối, úp mặt xuống, hay tay ôm chặt lấy đầu, cả người run rẩy sợ hãi.
Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy từ bốn phía xung quanh tản ra yêu khí nồng đậm. Vội vàng ra bên ngoài kiểm tra, kết quả khiến ta suýt giật mình mà quên mất bản thân là ai.
Bao quanh nhà Du Lợi là yêu quái, yêu quái và yêu quái. Có tiểu yêu chưa biến được hình người, cũng có những yêu quái xinh đẹp ma mị. Nói chung là, hình dáng đa dạng, chủng loại phong phú. Cảnh tượng đặc sắc như vậy ta chưa thấy bao giờ.
Chợt nhớ đến dáng vẻ run rẩy đáng thương của Du Lợi, tim ta thắt lại. Một đứa bé như muội ấy đã phải chịu cảnh này bao nhiêu lâu rồi?
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
Nghe thấy tiếng hét của Du Lợi, ta liền bay vào trong nhà. Thì ra, có hai tên xà tinh đã phá được lớp kết giới do bùa chú tạo ra và đang tiến về phía cô bé. Ta không suy nghĩ nhiều, biến trở lại hình dáng con người, một kiếm kết liễu cả hai tên yêu quái.
- Tỉ tỉ, sao tỉ lại đến đây? Nguy hiểm lắm, mau chạy đi.
Nhìn Du Lợi dù đã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch vẫn không quên lo lắng cho ta, trong lòng ta bỗng vui vẻ ấm áp vô cùng. Ta tháo chiếc vòng cổ của mình ra, đeo lại cho muội ấy. Chiếc vòng này do sư phụ tặng từ khi người mới nhận ta làm đồ đệ, có linh lực và tiên khí của người. Trừ những yêu quái có pháp lực cao thâm ra, lũ yêu tinh tầm thường không thể chạm vào người đeo nó.
- Ngốc nghếch, thần tiên như ta lại sợ mấy tên tiểu yêu đó sao? Muội ngồi yên trong này nhé.
Ta xoa đầu Du Lợi, sau đó lập tức thiết lập lại kết giới quanh căn nhà. Lũ yêu quái đã khiến Tiểu Du của ta sống trong sợ hãi ngần ấy năm, một tên ta cũng không tha. Tuy nhiên cảnh tượng chém giết này không nên để cô bé nhìn thấy, ta đóng cửa lại rồi chạy ra ngoài.
Mà khoan đã, Tiểu Du? Của ta? Du Lợi là của ta lúc nào vậy? Sao ta có thể gọi muội ấy bằng cái tên đầy thân thiết như vậy chứ? Ta cứ đứng ngẩn người ra suy nghĩ về vấn đề này.
Lũ yêu quái ban đầu nhận thấy tiên khí cực mạnh trên người ta thì cũng rất sợ hãi; song có vài tên nhìn bộ dáng ngu ngơ ngớ ngẩn của ta thì lá gan liền to hơn, cầm binh khí xông về phía ta. Có tên còn lẩm bẩm thì thầm với tên đứng bên cạnh: "Không ngờ tiên nhân cũng có kẻ bị ngu".
Thôi Tú Anh ta, đến Thiên giới hay xuống nhân gian, trong yêu giới đều có rất nhiều người ngưỡng mộ và thầm thương trộm nhớ, bất kể nam nữ. Vậy mà lại vì một Quyền Du Lợi mà ngẩn ngơ, bị một đám tiểu yêu coi thường, thật đáng giận. Tuy nhiên sự tức giận này không thể trút hết lên người Du Lợi được, vậy nên, đám yêu tinh này hôm nay thảm rồi.
Xử lý đám này cũng không khó, bọn chúng đông nhưng tu vi đều rất thấp, tên có pháp lực cao nhất cũng chịu không nổi một kiếm của ta. Sau một hồi giao chiến, bọn chúng đều chạy trốn hết, ta nhanh tay bắt lấy một tên mã yêu, hỏi nó tại sao tất cả yêu quái trong rừng đều chạy đến đây. Thì ra, trên người Du Lợi có dị hương hấp dẫn yêu quái, ban ngày không rõ ràng, nhưng càng về đêm mùi hương phát ra càng đậm, thu hút rất nhiều yêu ma.
.
.
.
Ta ôm Du Lợi vẫn còn chưa hết hoảng loạn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của muội ấy, nhẹ giọng trách móc:
- Sao muội không chịu nói sớm với ta? Sợ sẽ khiến ta bị liên lụy hay sao?
Du Lợi gật đầu, ôm ta chặt hơn như để tìm kiếm sự an toàn. Muội ấy khép hờ mắt, khẽ nói:
- Muội sinh ra trên người đã mang dị hương, thu hút yêu ma. Ngày muội ra đời, trong làng xuất hiện rất nhiều yêu quái, may mắn thay có một vị tiên nhân tới kịp lúc, thu phục bọn chúng. Ngài ấy đã vẽ ra những lá bùa này, trao cho cha mẹ muội. Tuy nhiên dân làng vẫn bị kinh hãi, bọn họ không cho gia đình muội tiếp tục sống ở đó nữa. Hết cách, cha mẹ đành chuyển đến sống trong rừng.
- Kết giới do những lá bùa tạo ra rất mạnh, nhưng có lần yêu quái vẫn phá được để vào. Mỗi lần chúng phá được kết giới, cha mẹ đều liều mình bảo vệ muội, kết quả là, họ đã không còn. Khi các đệ tử của tiên nhân kia đến cứu thì họ đã trút hơi thở cuối cùng, trước đó, cha mẹ vẫn luôn dặn muội rằng dù ra sao cũng phải tiếp tục sống, rằng muội không được căm hận hay thù ghét dân làng vì họ không sai, họ chỉ sợ hãi.
- Tỉ tỉ, muội không phải là đứa bé ngoan, muội đã không nghe lời cha mẹ, vì muội từng hận dân làng, hận họ đối xử tệ bạc với muội, hận họ ngay cả lúc cha mẹ qua đời cũng không giúp đỡ muội an táng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bọn họ vui vẻ giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau, thù hận trong muội lại tan biến, những người dân đó thực sự là người tốt, lỗi do muội, do muội mang theo dị hương này mới khiến họ sợ hãi, ghét bỏ muội.
- Tỉ tỉ, nếu ban nãy tỉ không đến, muội nghĩ rằng mình đã được gặp cha mẹ rồi. Kỳ thực cũng không có gì không tốt, gia đình ba người sẽ được sum vầy bên nhau, hạnh phúc, ấm áp. Muội sẽ không còn cô độc trên thế gian này nữa, sẽ có cha mẹ thương yêu, ở nơi ấy sẽ không ai khiến muội tổn thương.
Du Lợi vẫn tiếp tục nói, ta chỉ biết im lặng lắng nghe. Tuy có thể hận rất nhiều người, nhưng cuối cùng muội ấy lại chọn hận bản thân. Một cô bé thiện lương như thế, thuần khiết như thế, sao mọi người lại có thể nhẫn tâm chà đạp?
À, vấn đề này ta đã từng nghe sư phụ nói qua, đó là số mệnh của mỗi người. Nếu vậy thì, Du Lợi, hãy để ta cùng muội chống lại số mệnh ấy, có được không?
- Tú Anh tỉ tỉ, hãy ở bên muội nhé? Đừng bao giờ rời xa muội, muội rất cô đơn...
Du Lợi rúc sâu hơn vào trong lòng ta, lẩm bẩm, lúc này muội ấy đã mơ màng ngủ nên ta không thể biết câu nói đó là thật tâm hay do tùy tiện nói ra. Song, điều đó liệu có quan trọng? Ta đã quyết định sẽ bên muội ấy suốt đời.
"Sư phụ, người từng nói con sẽ gặp tình kiếp. Yên tâm đi nhé, Tiểu Du không phải tình kiếp của con. Con chỉ coi muội ấy như tiểu muội mà thôi", ta tự nhủ với bản thân.
Phải rồi, ta đối với Du Lợi chỉ là tình tỉ muội mà thôi, không phải tình yêu.
Chắc chắn là vậy...
- Hết chương 1 -
Sica sẽ xuất hiện trong chương 2 :3 Đố mọi người biết bạn ấy sẽ xuất hiện với thân phận gì nào? Con người, thần tiên hay yêu quái?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top