Nighthawk 2.0
Thời gian vừa rồi, vì bận cống hiến cho mùa giải cũng như lịch trình stream nên chuyện thân mật thể xác giữa Hyunjun và Wooje thuộc vào tần suất cực kì hiếm.
Chính vì vậy, giờ khắc này người đi rừng của T1 như hóa sói, cảm tưởng anh có thể bằng 1 ánh mắt mà nuốt hết em Sữa vào bụng.
Dù vội vã là vậy, nhưng vì lo nghĩ cho phía dưới của em nhỏ có thể bị thương, Hyunjun kiên nhẫn thực hiện từng bước một, ôn nhu y hệt lần đầu của hai đứa. Đôi môi bị giày vò đến đáng thương, nhưng nhìn ra được sự kiên nhẫn từ người lớn hơn, Wooje khẽ khàng cười qua môi lưỡi triền miên, hiếm có mà liếm liếm khóe miệng của anh trai như con mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân.
"Anh đang cực kì nhẫn nại đó, bé đừng có chọc anh."
Hyunjun hơi khàn giọng cảnh cáo, một tay xoa nắn phần đầu ngực hơi sưng lên đỏ ửng, một tay vỗ về cái mông mềm mại của em nhỏ. Cảm giác này, Wooje không biết anh đã nhớ nó cỡ nào đâu.
Em nhỏ bĩu bĩu môi, hai má đỏ hừng hừng mà đưa tay sờ đến cơ bắp của Hyunjun, chậm rãi vuốt ve.
"Em cũng đâu có bảo anh nhẫn nại."
Vừa dứt lời, cánh môi mới được buông tha lại tiếp tục bị ngậm lấy, lần này Moon Hyunjun hôn rất lâu, tựa hồ là không hề chán, cũng chẳng thiết tha xem xem hai đứa có thở được hay không, cho đến khi thứ to lớn giữa hai chân cương cứng biểu tình, anh mới dừng lại, chuyển tiếp nụ hôn xuống cần cổ, để lại hàng ngàn vết đỏ chói mắt.
"Em xem đi, cái thứ này nhớ em đến sắp điên rồi."
Choi Wooje cúi đầu, đập vào mắt là cái kích thước khổng lồ kia, liền không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Dù đã làm vô số lần, nhưng mà sự to lớn của nó vẫn khiến em có hơi sợ hãi, lại có thêm một phần chờ đợi.
"Anh..."
Chỉ bị ghẹo một chút thôi mà đôi gò má đã bị hun đỏ như này rồi, anh lớn luyến tiếc buông tha cho em nhỏ, nghĩ đến hôm nay là ngày đặc biệt của em, vẫn là cúi xuống hôn nhẹ lên cái mỏ vịt kia vài lần rồi, rồi mới đưa ngón tay vào trong lỗ nhỏ, tìm cách mở rộng, an ổn hoàn thành bước dạo đầu ngọt ngào.
Cảm giác vừa sướng vừa đau chiếm lấy tâm trí của em nhỏ. Wooje chủ động dùng tay tiến tới, vuốt ve thứ thô to của Hyunjun, sức nóng từ nơi đó dọa em một nhịp không nhỏ, nhưng vẫn kiên trì xoa nắn, thành công khiến nó sưng to thêm một vòng.
Moon Hyunjun trầm giọng rên những tiếng nhỏ như hổ đi săn mồi, cảm thấy phía dưới đã đủ rộng để tiếp nhận mình mà không làm em bị đau, anh cọ cọ mũi mình lên chóp mũi người đối diện, ôm lấy hai bên bắp đùi trắng nõn, từ từ tiến vào.
Phía dưới đã lâu không được chạm vào, Wooje không khỏi kêu lên một tiếng như mèo con bị kinh động. Nhưng đồng thời cả hai cùng thở dài một tiếng thật thỏa mãn.
Từ chậm đến nhanh, tốc độ bên dưới của Hyunjun tăng dần, thành công giam giữ em nhỏ trong cơn khoái cảm mê người.
"Choi Wooje..."
"A?..."
"Nói xem, bé con muốn anh yêu thương như nào đây?"
Giữa những nhịp đâm như vũ bão, Moon Oner vẫn thở dốc trêu ghẹo em, thỏa mãn nghe tiếng đáp lại run rẩy của người phía dưới. Bình thường ai cũng thấy hình ảnh chiều chuộng vô điều kiện của anh, nghĩ rằng Choi Wooje đúng là đã leo lên đầu anh ngồi từ kiếp nào rồi. Nhưng chuyện mà chẳng ai biết rõ ngoài hai người họ, đến khi lên giường, Moon Hyunjun mới chính là kẻ chiếm thế thượng phong, khi mà anh hiểu rằng, mỗi khi thân thể nhạy cảm của người anh yêu bị kích thích, chính là lúc anh có thể dễ dàng bắt nạt tên nhóc nhà mình một cách "yêu chiều" nhất.
Phía dưới bị đâm đến liên tục nảy người run rẩy, bộ vị phía trước cũng không thoát khỏi bàn tay to lớn ấm áp của người anh lớn, em Sữa ngoài thở dốc ra chỉ biết ư ư vài tiếng nhỏ nhặt, chỉ có đôi mắt dường như trừng lên, ai oán thể lực quá kinh người của Moon Hyunjun.
"A...Anh... chậm... một chút..."
Để có thể nói được mấy chữ này, Wooje đã phải gắng gượng đớp lấy từng ngụm khí, da mặt mỏng không kiềm chế được, bị ép đến nước mắt sinh lý trào ra.
Nhận ra em nhỏ đã hơi thút thít, một mặt xót xa nhưng lại không nhịn được tiếp tục trêu em.
"Hả? Em nói gì cơ?"
Những cú nhấp vẫn giữ tốc độ đáng sợ, khiến Choi Wooje thần hồn trên mây, hơi sợ mà giang tay ôm lấy hai bả vai rộng lớn của người đối diện. Ai mà ngờ chỉ vài tuần không đụng đến em, Moon Hyunjun lại có thể tham muốn mà dùng sức lớn đến như vậy.
"E... Em... Anh... chậm..."
Vừa xin tha được đến câu thứ hai, phía dưới của em đã muốn bắn ra, nhưng như phát hiện ra sự run rẩy cực độ của em nhỏ, người đi rừng bụng dạ xấu xa của T1 giữ nhẹ đỉnh cậu bé của Wooje, không hề có ý định cho em dễ dàng được bắn.
"Vậy gọi một tiếng? Được không bé con?"
Trong một khắc, nhịp độ ra vào của Hyunjun chậm lại một chút, nhưng lại như mài sắt mà đâm sâu đến tận cùng, thực sự khiến khoái cảm như làn sóng lớn đánh mạnh lên người em nhỏ, sự chân thực của vật phía dưới càng có sức mạnh làm em muốn bắn.
Không ổn rồi, thút thít cũng không có tác dụng, chỉ có thể xuất chiêu cuối ra thôi.
"Ch...Chồng ơi... em... em muốn bắn..."
Đồng tử Moon Hyunjun giãn nở tức thì, bị giọng nói nỉ non kia bức đến đường cùng, anh bỏ tay ra, đồng thời bắt lấy cánh môi đáng được thưởng mà gặm cắn, chính mình cũng bắn sâu vào bên trong Wooje, bên tai nghe rõ tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của em và của chính mình.
Sau khi đã được giải thoát, Wooje nhắm chặt đôi mắt, muốn hồi lại một chút sức lực ít ỏi còn sót lại. Em đưa tay với lấy ly nước đang đặt trên bàn nhỏ, cạnh chiếc bánh kem bị bỏ quên, nhưng chưa kịp vươn người xa hơn, đôi chân đã bị kéo lại, không phòng bị mà khiến cho Hyunjun dễ dàng tiến vào lần nữa.
"Em... từ bỏ... được không vậy?"
Em nhỏ như khóc thét lên mà hơi đẩy đẩy phần ngực cứng rắn của anh lớn, nhưng nào có si nhê gì, cuối cùng hai tay lại bị một bàn tay của người đối diện bắt lại, giữ trên đỉnh đầu.
Lần thứ hai đáng ra cũng nên đổi sang một tư thế khác, nhưng hôm nay Hyunjun đặc biệt muốn làm tình mà luôn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em, nên vẫn tiếp tục đút vào với tư thế như cũ, chỉ là lần này anh còn cố ý cúi thấp đầu hơn, gặm cắn phần ngực trắng trẻo, cứ cách 3 4 xăng lại có một giấu răng nhàn nhạt, đỏ ửng.
Mọi năng lượng được cung cấp từ đồ ngọt cả ngày hôm nay của Wooje chỉ sau 2 lần của anh lớn mà bị rút cạn. Giờ phút này, đến thở thôi cũng đã là một loại cực hình rồi. Đã quá lâu không vận động mạnh, dù sướng đến mức nào, Choi Wooje vẫn là muốn mọi thứ kết thúc nhanh một chút, nên chỉ có thể ngoan ngoãn hôn hôn trán người kia lấy lòng, hòng sớm được buông tha mà đi vào giấc mộng đẹp.
Hyunjun biết cả ngày hôm nay em đã không ngủ, nhưng sự chịu đựng mấy tuần vừa rồi khiến anh không thể dễ dàng buông tha cho em nhỏ. Định bụng sau lần thứ 2 này sẽ kết thúc, nhưng có vẻ ông trời không muốn thuận theo anh cho lắm.
Trong lúc anh lau dọn ga giường, Wooje khẽ đứng dậy, đôi chân run rẩy kịch liệt tiến vào nhà tắm, mà không hề đề phòng đôi mắt của tên dã thú đã gắn chặt lên em từ lúc nào. Dịch thể trắng đục sau 2 lần bắn vào trong của Moon Hyunjun trào ra, chảy một đường trên bắp đùi trắng trẻo của cục bông kia, cặp mông đỏ ửng do bị va chạm quá nhiều, cộng thêm những dấu hôn nhỏ rải rác hai bên bả vai, tất cả thành công lần nữa làm bừng lên ngọn lửa trong lòng anh lớn.
Wooje nhịn đau mà lết mình di chuyển, trong lòng thầm vui vẻ khi cuối cùng cũng được tha, may là không bị hành cả đêm như suy nghĩ, bỗng giật mình khi bị nhấc lên khỏi mặt đất, khuôn mặt lập tức tiếp xúc với lồng ngực to lớn của anh trai. Đưa đôi mắt lóng lánh nước khó hiểu ngước lên nhìn anh, Choi Wooje cảm tưởng tim mình như hẫng đi một nhịp, khuôn mặt điển trai kia kề sát em, nhỏ giọng thì thầm.
"Anh xin lỗi... Nhưng em biết là anh yêu em mà."
Thế là, sau cánh cửa nhà tắm, tiếp tục là những tiếng rên rỉ không có dấu hiệu dừng lại. Moon Hyunjun hôm nay quả thực đã ăn sạch Choi Wooje vào bụng, còn không sót một mảnh xương.
Ngày hôm sau em nhỏ thức dậy với một cơ thể đau nhức, vừa mở mắt đã thấy cái eo đang bị đôi tay cơ bắp kia ôm chặt cứng, hai cơ thể trần trụi vẫn là một tư thế dán sát, không nhịn được ai oán đánh vào tấm lưng trần kia một cái thật kêu.
"Ái ui..."
Bị đánh đến tỉnh giấc, Moon Hyunjun sau vài giây định thần, đã quay trở lại thân phận cuối chuỗi, biết mình đã làm em đau bèn cười hề hề xoa xoa cái eo nhỏ kia, tận lực làm giảm sự nhức mỏi của người trong lòng.
Cầm điện thoại lên nhìn giờ, vô tình em nhìn thấy cái cổ chi chít dấu hôn của mình, cảm tưởng cái tên người yêu kia của em, có chăng là loài gặm nhấm nào đấy, chứ chẳng phải con hổ đến kì động dục nữa rồi.
Nhận ra thời gian vẫn còn sớm, Hyunjun đỡ em nửa nằm nửa ngồi dựa vào lồng ngực mình, hai tay ôm lấy em, kề sát vào gò má mát lạnh đầy thịt mà cọ cọ.
"Anh xin lỗi... Là... Có hơi không nhịn được."
Những tưởng mình sẽ có một chút tức giận, nhưng thấy cái vẻ mặt như cún con buồn bã của tên người yêu, em chỉ có thể phì cười, nghiêng đầu hôn lên cằm anh, nhẹ giọng an ủi.
"Em cũng đâu có tức giận. Nhìn đi, ai mới là người cần dỗ dành chứ nhỉ."
Biết em bị đau một chút nhưng cũng không hề trách mình, con hổ giấy kia long lanh tròn xoe mắt, cảm động mà hôn liên tục hai ba cái lên cái gáy trắng nõn, thành công làm nhột mà chọc cười em nhỏ.
Khoảnh khắc âu yếm buổi sáng sau một đêm thân mật luôn là quality time yêu thích nhất của Moon Hyunjun, anh nhéo hai bên má bánh bao của em người yêu, nhìn cái bánh kem bị để quên đến đáng thương bên kia, lại nhìn chằm chặp đôi mắt cong cong của Wooje bên này, anh khẽ khàng.
"Ngày thứ 801, em có muốn về nhà anh ăn cơm tối không?"
Choi Wooje trợn tròn mắt, hai bàn tay đang yên vị lập tức đan vào nhau thể hiện sự lo lắng.
"Em..."
"Mẹ anh mở lời đó, còn ý con dâu của mẹ như nào?"
Wooje không kìm được, trong lòng như bùng nổ pháo hoa giữa đêm giao thừa mà cười đến không thấy mặt trời đâu, mặc kệ thân dưới còn hơi ê ẩm, xoay người lại nhào vào lòng anh lớn dụi dụi.
"Anh."
"Ơi, anh của em đây."
"Em yêu anh, cực kì luôn ấy."
Trông hai vành tai đỏ ửng của chủ nhân giọng nói ngọt ngào trong lòng, Moon Hyunjun hôn lên mái tóc mềm mượt của em mà nhỏ giọng trả lời.
"Ừm, anh cũng yêu em, cực kì luôn ấy."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top