Nighthawk

Chiếc fic này để kỉ niệm 800 ngày debut của em Chớp. Enjoy reading~


Kết thúc chung kết mùa xuân cũng đã được cả tuần, cộng với việc hôm nay là kỉ niệm ngày thứ 800 debut dưới tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp của mình, Wooje cũng dường như phấn chấn hơn được một chút, đặt cách một ngày dậy sớm để trở thành cậu nhóc 20 tuổi thành công.

Nói là dậy sớm, nhưng 15' rồi em ta vẫn chưa thể rời giường.

Tất cả là tại cái vòng tay rắn chắc chết tiệt của anh người yêu họ Moon.

Tuần này chỉ có người đi rừng của T1 là có lịch stream, nên đêm qua đến khi anh trở về phòng thì Wooje đã ngủ say từ lúc nào. Cố gắng lắm mới chìm được vào giấc ngủ, thế mà 7h sáng bảnh mắt em bé của anh ta đã ngọ nguậy trong lòng đến là nghịch ngợm.

"Em bé ở yên cho anh ngủ thêm một chút nào."

Cái giọng khàn khàn này mà cũng có thể lôi ra để làm nũng, Choi Wooje một mặt đã quen, nhưng một mặt vẫn không nhịn nổi mà sởn da gà. Em cười hiền đánh một cái "bặp" vào tấm lưng đang nằm trườn lên người em như con sâu róm thật kêu.

"Ai kêu anh kết thúc stream muộn như vậy làm gì chứ?"

"Không chịu đâu... Nằm thêm một chút đi màaaaa."

Em út nhìn tên đàn ông cơ bắp cuồn cuộn mà mới sáng sớm đã như em bé của mình, cười bất đắc dĩ. Bình thường anh chiều em như vậy, lần này có lẽ cũng nên chiều lại người ta một chút.

Choi Wooje đang định lên tiếng thông báo về ngày hôm nay, nhưng thấy nhịp thở của người kia đều đều dần, em lại thôi. Dù sao cũng chỉ là một con số, em còn muốn nó to hơn thế thật nhiều, để số ngày được cạnh bên người này cũng vì thế mà kéo dài thêm. Mình em ghi nhớ nó là được rồi, còn Moon Hyunjun, chỉ việc bên em là đủ.

Wooje ngồi tựa vào thành giường, để Hyunjun gối đầu lên đùi, một tay vuốt nhẹ lưng lại một tay vuốt vuốt mái tóc mềm mềm của người nằm dưới. Cái tên này, chân dài vai rộng mà đến khi ngủ lại trông giống hệt một con hổ giấy, thật khác xa so với cảm giác những ngày đầu mới quen nhau. Nói đến đây, em ta không nhịn được, lại cúi xuống thơm thơm một chút lên cái trán hơi hé lộ sau làn tóc mái rủ xuống.

Moon Hyunjun hé mắt, hưởng thụ xúc cảm mềm mại của đôi môi mọng nước từ em người yêu. Quả nhiên là không uổng công anh chăm bẵm cho đôi môi đấy, mềm muốn chết đi được. Hàn Quốc vẫn chưa hết được mùa khô hanh, nên tối nào trước khi đi ngủ, môi của em cũng được anh dùng son dưỡng thoa vào, hơi khô khô mùi mật ong. Hoặc lâu lâu đổi gió một chút, thì dùng son dưỡng hơi ướt ướt, mà cụ thể là cây son m8, mang mùi hơi thở của Moon Oner.

"Bắt quả tang một em bé thơm trộm tui nha."

Wooje nghe xong chỉ biết bĩu môi, làm như anh chưa bao giờ hôn trộm người ta không bằng.

"Anh có muốn ăn gì không? Em sẽ ra ngoài mua đồ ăn cho cả team, Sanghyukie hyung nhờ á."

"Hừm... Ăn em được không vậy?"

Choi Wooje đứng hình một chút. Cũng không phải mới quen nhau vài ba ngày, nhưng mà cái cách thả thính mượt như sunsilk của anh ta thì em vẫn chưa quen được. Các mẹ các chị cíu em Wooje mí, má đỏ bừng sắp đem đi nướng thịt được rồi đó.

Nhận ra em bé má mềm đã ngượng đến đỏ hồng cả người, Hyunjun không kìm được mà đưa tay lên bẹo má em nhẹ nhẹ, rồi luyến tiếc buông tay ra, cuối cùng thuận đà nắm luôn bàn tay mũm mĩm đang lấp ló sau lớp chăn dày.

Choi Wooje ngơ ngác nhìn bàn tay bị anh cầm lấy, ngơ ngác dõi theo khóe miệng cười quen thuộc, lần nữa ngơ ngác khi một lực mạnh kéo em vào lồng ngực ấm áp mà vững chãi.

"Chúc mừng 800 ngày debut của em."

Thì ra anh ấy vẫn luôn nhớ.

Wooje dường như nín thở vài giây, trái tim trong lồng ngực đang đánh trống dữ dội.

Những người khác như thế nào thì em không biết, nhưng Choi Wooje sẽ là kiểu người dễ bị cảm động bởi những thứ nhỏ nhặt.

Những người khác như thế nào thì anh không biết, mà vừa vặn, Moon Hyunjun sẽ lại là kiểu người muốn nhớ về từng thứ nhỏ nhặt nhất của người anh yêu, và anh hiểu rõ Choi Wooje của anh yêu điều đó đến mức nào.

Nên nếu có cơ hội, Hyunjun sẽ làm điều đó hoài. Và anh cũng đã tự hứa sẽ còn nhớ thêm thật nhiều điều về em, nhớ mãi cho đến khi Choi Wooje không còn ưa thích việc đó nữa thì thôi.

Thấy Wooje trong lòng chỉ lặng yên, Hyunjun rõ ràng đã cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ trong không khí tĩnh lặng, cộng với đôi bàn tay hơi run lên, anh lại ghìm chặt thêm cái ôm, cúi đầu hôn hai bên má non mềm thật lâu rồi mới chịu buông tay.

"Ngày hôm nay là ngày đặc biệt, em bé không cần phải làm gì hết. Để anh đi cho, sáng sớm ra đường còn lạnh lắm."

Ghém lại góc chăn, Hyunjun không muốn em rời giường vội, toang đứng lên thì cảm nhận được góc áo bị tên nhóc nào đó khẽ khàng kéo lại.

"Anh."

Lần này thì đến tim người đi rừng run lên một hồi. Em nhỏ của anh, đã không dùng kính ngữ thì thôi, nhưng một khi đã dùng, liền khiến tinh thần của Hyunjun có chút bay lên, gọi anh cũng quá ngọt rồi đó.

"Sao vậy bạn nhỏ?"

"Em cũng muốn đi nữa."

Hyunjun bật cười, cũng chỉ là việc đi mua đồ ăn sáng, mà anh cùng cậu nhóc như hai tên ngốc kéo kéo đẩy đẩy, 30' rồi vẫn chưa ra được khỏi giường. Nhưng bị câu nói có phần phấn chấn đến lạ này làm cho bướm bay đầy trong lòng, Hyunjun ôm lấy hai bên sườn mặt Wooje, không nhịn được mà hôn xuống, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Cách tốt nhất để đối đãi với người yêu nhỏ bán manh buổi sáng sớm.

Cổ áo bị Wooje nắm đến nhăn nhúm, chỉ một nụ hôn nhẹ đã làm em run đến như vậy, Moon Huynjun không đành lòng mà thả em nhỏ ra, chậm rãi đỡ em dậy rồi 2 đứa chui vào nhà vệ sinh chỉnh trang nhẹ nhàng chuẩn bị ra đường.

Cardigan một đen một trắng, áo phông đôi màu kem bên trong, Hyunjun cúi xuống thắt lại dây dài cho người kia, rồi nắm tay em bước ra khỏi cửa kí túc xá.

Wooje bị người ta dắt đi, có chút cảm thấy giống như con nít, nhưng lại chỉ im lặng giấu nụ cười sau lớp khẩu trang, dần dần bắt kịp được nhịp đi của anh lớn.

"Em muốn ăn há cảo."

"Thêm hot choco?"

Choi Wooje sung sướng gật gật, làm mấy sợi lông đầu cong cong bay bay trong gió, khều vào lòng Moon Hyunjun như lông vũ.

Hyunjun là vậy, luôn nhớ mọi điều nhỏ nhặt nhất, vì thế cho nên khẩu vị của cậu nhóc má bánh bao này, không có gì là anh không hiểu rõ.

Sau khi đã nắm rõ đồ cần mua trong group chat chung, Moon Hyunjun nhanh chóng thanh toán tiền, rồi nhân lúc Wooje không để ý, anh lén lút tiến lại gần gian hàng bánh ngọt. Như thể diễn cho em không nghi ngờ, đặt bánh kem xong thì anh thanh toán thêm 1 chiếc tiramisu dâu tây trong ánh mắt vui thích của em.

"Chiếc bánh ngọt đầu tiên của ngày hôm nay đó, yên tâm, về nhà sẽ còn một đống cho em ăn nữa."

Đúng như lời của anh, mấy người anh còn lại của Choi Wooje ai cũng đều mua cho em nhỏ bánh ngọt từ lúc nào, đồng loạt đứng chúc mừng ngày debut thứ 800 của đứa út.

Ôi cái gia đình thứ hai này, em yêu mọi người chết đi được.

"Em bé Wooje nay có muốn đi đâu không, anh đưa em đi."

Minhyung đề nghị, bên cạnh là Minseok gật gật đầu phụ họa. Trêu thì trêu em thế thôi, chứ về khoản chiều em, Moon Hyunjun là số 1 thì 2 ông anh còn lại cũng không kém cạnh cho lắm. Riêng Sanghyuk chỉ cười hiền hiền, nhìn cậu em nhỏ nhất, rồi lặng lẽ đưa thẻ của mình cho cậu nhóc.

"Trưa nay đi ăn buffet, anh trả."

Cả team được đà mà hú hét trong vui sướng, đúng là chủ tịch, tiền tiêu không để đâu cho hết.

Không khí hân hoan này, lâu lắm rồi, sau trận thua hôm ấy, nay mới được thấy lại. Ai trong lòng cũng nhẹ hơn được một chút. Cảm xúc lẫn lộn, buồn có, tiếc nuối có, hối hận có, nhưng duy nhất bây giờ là nhẹ nhõm. Mà nói đi cũng phải nói lại, tốn tiền một chút, nhưng phải cảm ơn cái ngày này của thằng út, mới có cớ đi ăn được một bữa vui vẻ cho ra hồn.

Kết quả của ngày thứ 800, em út của các anh được đà mà ăn luôn cả thế giới, dù sao cũng không mất tiền, tội gì mà không hưởng?

Ryu Minseok bặm bặm môi nhìn thằng em đã gặm đến cái bánh ngọt thứ 4 sau bữa trưa buffet từ anh cả, cảm thán trong lòng thêm một chút rồi mới lên tiếng.

"Choi Wooje, ăn vừa thôi, lại có dấu hiệu sắp lên kí rồi đó. Rồi Moon Oner sẽ bắt mày đi tập gym cho mà xem."

Nhắc thì nhắc, nhưng mà em ta là ai chứ, là em cưng của Minseok, là em người yêu của Hyunjun mà, em ta làm gì biết sợ? Tách đôi miếng mochi hoa quả, em một miếng, miếng còn lại quăng vào mỏ của thằng anh nhỏ hơn mình một cái đầu.

"Em sp của tớ ăn đi, ăn cho chóng lớn nè."

Minhyung bất thình lình xuất hiện từ đằng sau lưng hai anh em, gãi gãi cái cằm nhỏ xinh của Minseok, nhận lại là cái lườm nguýt đầy đanh đá của con mèo nhỏ. Choi Wooje bất lực nhìn 2 người anh của em, quả nhiên ai yêu vào rồi cũng thế, còn muốn trẻ con hơn em và ông anh họ Moon của em nữa.

Ăn đồ ngọt cả ngày, Choi Wooje vì thế mà bỏ qua luôn bữa tối, nằm trong phòng bật stream của anh người yêu mà nhâm nhi thêm một gói kẹo dẻo.

Một donate 1000 bóng bỗng dưng hiện lên đi kèm câu hỏi "800th debut của Zeus như nào rồi nhỉ anh Moon?"

Choi Wooje giật thót, thấy anh của em cười nhẹ, bỗng dưng không nhịn được mà trông đợi vào câu trả lời của anh.

"Đơn giản là thằng nhỏ ăn nhiều hơn thường ngày thôi mà cả nhà. Tui cũng đã tốn kha khá tiền túi đó~"

Cái tên này, trả lời thèm đòn ghê, Choi Wooje dặn lòng chờ đến khi anh về nhà đi, cái mỏ dẻo quẹo này cũng sẽ bị đấm cho sưng vù lên thôi.

"Cũng đã lỡ tốn tiền như vậy rồi, Moon Hổ giấy có điều gì muốn nói với em Chớp không vậy?"

Một donate khác liên quan đến em lại hiện lên, lần này có vẻ nội dung nghiêm túc hơn. Nhưng với cái điệu cợt nhả của anh, Choi Wooje lần này không thèm kì vọng gì nữa, lười biếng lăn thêm 1 vòng, nhai thêm 2 miếng kẹo dẻo, bĩu môi hờn dỗi.

"Choi Wooje, 800 ngày đó có nhiều ngày không có anh, nhưng em biết mà, tất cả những ngày còn lại, từ hôm nay trở đi, sẽ đều có anh ở cạnh nhóc."

Choi Wooje lặng đi, em vừa cắn trúng má phải, ôm lấy một bên má đau điếng, mà trong lòng lại thấy ngọt ngào không tả nổi.

Donate sau câu nói ấy không ngừng nhảy tinh tinh trên màn hình, có vẻ ai nấy đều bị cơm chó miễn phí này làm cho mù mắt rồi. Thậm chí còn có mấy câu hỏi kiểu như "Choi Wooje bên kia màn hình có phải đang khóc thầm không đó bé?"

Rõ là có rồi đó chị gái.

Vẫn ngồi xoa xoa bên má bị cắn, Wooje lặng lẽ out ra ngoài, lặng lẽ log in tài khoản stream, rồi lại lặng lẽ donate 2412 quả bóng đi kèm lời nhắn "Yêu anh."

Fan cp chính thức bay lên, ngọt muốn chết rồi, cũng không cần thiết phát cơm chó đêm khuya như thế đâu...

Thấm thoát cũng đã 11h hơn, lấy lí do ngày đặc biệt, Moon Hyunjun xin off stream sớm một chút, muốn nhanh nhanh về với em nhỏ của mình. Trên đường về, Hyunjun rẽ vào tiệm bánh buổi sáng, lấy được chiếc bánh xinh đẹp đã đặt vào buổi sáng, huýt sáo trong sự vui thích rồi nhanh chân chạy về. Rõ là em ta đã ăn rất nhiều đồ ngọt trong ngày hôm nay, nhưng mà chiều thì vẫn phải chiều thôi. Em của anh là nhất mà.

Im lặng thắp nến trên chiếc bánh, Moon Hyunjun hít một hơi lấy tinh thần, gõ gõ cửa rồi cũng tự mình bước vào. Hình như Wooje mới tắm xong được một lúc, chiếc áo hơi ướt dính sát vào người, cần cổ trắng bị mái tóc ướt nước làm cho mềm hơn, đôi mắt không mang kính hơi mơ màng nheo nheo mắt đón chào người kia trở về.

Trái tim trong lồng ngực cứng lên, bàn tay chắc trước ngọn nến của Hyunjun hơi run run, chỉ muốn bắt lấy lông mi cong mềm kia mà hôn hôn một chút.

"Chính thức celebrate ngày thứ 800 của em, Choi Wooje."

Em im lặng, nhìn thấy được sự chân thành hiện rõ trong đáy mắt hơi sáng ánh nến của người lớn hơn.

Hệt như lời anh đã nói, 800 ngày kia không phải ngày nào cũng có Moon Hyunjun bên cạnh, nhưng ngoảnh đầu lại nhìn, cảm giác sự hiện diện của anh đã mạnh mẽ mà ấm áp như vậy từ rất lâu rồi.

"Cảm ơn anh, vì đã ở bên cạnh em đến ngày hôm nay, và vì đã nhớ thật nhiều điều về em như vậy."

Đáy mắt hai đứa nhỏ đều long lanh chứa nước, cảm tưởng chớp mắt thêm một chút sẽ không nhịn được mà sụt sịt cùng nhau mất.

"Thổi nến đi, em bé."

Wooje cười thật tươi nhìn anh, rướn người hôn lên chóp mũi người kia rồi mới cúi xuống thổi tắt ánh nến nhạt màu.

Bất ngờ lỗ tai nhạy cảm bị tấn công bởi giọng nói trầm khàn.

"Tưởng chừng như nhớ rất nhiều, nhưng phải hiểu cho anh, rằng anh yêu em hơn nhiều so với những gì anh nhớ về em."

Chưa kịp đáp lại người kia, đôi môi trong đêm tối đã tìm thấy môi mềm của em, hôn xuống một nụ hôn kiểu Pháp, cuốn lấy hơi thở của Wooje đến tận cùng.

Mọi giác quan trong không gian tối tăm dường như trở nên nhạy cảm hơn, em cảm nhận được đôi bàn tay hơi lạnh luồn vào bên trong lớp áo, bánh kem đã an vị bên bàn nhỏ từ lúc nào, vẫn không có bất cứ ánh sáng nào được bật lên.

Đêm nay có lẽ không được ngủ rồi, Choi Wooje thầm nghĩ trước khi bị cởi sạch sẽ, rồi mất hết ý thức lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top