[twoshot] nước mắt thiên thần

Author: Aerie (tên mới nhưng ng k mới lắm >"<)

Rating: PG

Disclaimer: Các nhân vật có thật nhưng không thuộc về tớ (oaoa~),nội dung câu chuyện do tớ quyết định

Category: Romance,Fantasy

Pairing: EunHae

Summary: Giọt nước mắt rơi xuống...

Note: Ki Bum chỉ là một cái tên được đặt trong tinh huống truyện (và chọn Bum vì xét theo khía cạnh couple cho hợp lí hơn thôi), không hề có ý gì hết. Mong rd đọc và đừng thắc mắc về điều đó

_

- Dong Hae, xin lỗi.

Cúi mặt nói một câu duy nhất rồi người ấy đứng dậy, bước đi. Dong Hae không tin, cậu không chấp nhận câu nói ấy. Cậu đưa tay níu chặt vạt áo người trước mặt như đã làm cả trăm lần trước đây nhưng người đó liền gỡ bàn tay nhỏ xíu ra rồi bỏ đi thật nhanh.

“Không thể như thế được…không thể nào!”

Những ý nghĩ gào thét trong đầu Dong Hae, bóng dáng đang hút dần nơi cánh cửa như lưỡi dao cứa vào tim cậu. Cậu thấy mắt mình mờ đi, sống mũi cay xè, nhưng cậu không khóc. Sự uất ức, tức tưởi vỡ òa trong lồng ngực và trào dâng lên làm nghẹn nơi cổ họng, không cho cậu gọi tên người ấy.

“ Tại sao? Tại sao lại thế? Giải thích cho tớ đi…”

Mọi thứ xung quanh tối sầm lại, vang lên trong bóng tối tiếng kêu hốt hoảng

- Bác sĩ!!! Cấp cứu!!!!!

***

- Đừng! Đừng đi!!

Dong Hae hét lên rồi bừng tỉnh. Cậu định ngồi dậy nhưng không thể, khắp mình đều đau nhức, tay cắm ống truyền…Hơn hết là trái tim cậu, nó như đang rỉ máu.

Đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn khung cảnh ấy, vẫn một màu trắng nhạt nhòa và lạnh lẽo, mọi thứ vẫn thế. Chỉ có chiếc ghế cạnh giường không còn người ngồi đó và cầm lấy tay cậu như mọi lần nữa thôi. Khác, có khác rồi đấy…

Trên đầu tủ có bó hoa chưa kịp cắm vào bình, bó hoa sáng nay người ấy mang vào. “ Điều cuối cùng cậu dành cho tớ”. Ý nghĩ ấy làm Dong Hae thấy đau đớn. Mỗi lần mím môi cố không cho giọt nước mắt lăn dài là mỗi lần cậu thấy nhói lên bên lồng ngực.

- Đúng là…hắn ta muốn giết cậu thật mà…

***

- Đúng là…hắn ta muốn giết cậu thật mà…

Giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai Dong Hae, mở mắt ra, cũng là một người hoàn toàn xa lạ. Dong Hae bị bệnh tim, rất nặng. Bấy lâu cuộc sống của cậu gắn với thuốc men và bệnh viện. Và nếu nói người ấy định giết cậu thì cái người trước mắt kia với tư thế bất thình lình xuất hiện cũng chẳng hơn gì đâu.

- Anh…anh...là ai?

Nén cơn đau đang hành hạ mình, Dong Hae cất tiếng hỏi yếu ớt. Người con trai ấy tiến lại gần, mỉm cười rồi bất chợt đặt tay lên chỗ con tim cậu đang đau nhói và nhẹ nhàng mỉm cười:

- Không sao, ổn ngay ấy mà.

Khoảnh khắc ấy, nụ cười ấy dường như khiến cơn đau biến mất ngay được, thay vào đó là một cảm giác dễ chịu có phần ấm áp khó tả. Dong Hae giống như ngập chìm trong nụ cười của người đối diện, tươi tắn và ấm áp như ánh nắng vậy. Người đang đứng trước mặt cậu đây có mái tóc nâu nhạt phủ mềm trước trán. Anh ta mặc chiếc chermist cắt may cầu kì, khoác ngoài là chiếc gi-lê rất đẹp với chiếc cài áo màu sapphire trông rất tuyệt. Quả thật, anh ta khá…điển trai. Phía bên ngực trái cài một tấm biển nhỏ xíu, ghi số.

- 860404_Dong Hae lẩm bẩm đọc khi đã thấy khá hơn và lại hỏi_ Anh là ai?

Đáp lại cậu là nụ cười rất tươi

- Thiên thần hộ mệnh của cậu.

.

..

.

- Nói xạo_ Dong Hae buông ra hai tiếng gọn lỏn sau một (cơ số) phút định thần

- Không tin àh?_Anh tròn mắt nhìn cậu rồi rút một tay ra khỏi túi quần_ Vậy để tôi chỉ cậu xem.

TÁCH

Sau một cái búng tay cả người anh ta hóa thành những đốm sáng nhỏ li ti màu tím nhạt, mờ dần rồi bay về phía chiếc phong linh đang leng keng đón gió bên cửa sổ.

- Đã tin tôi chưa?_ tiếng nói đó vẫn văng vẳng trong không trung

.1s

..2s

…3s

AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lần thứ hai trong ngày khiến bác sĩ hốt hoảng rồi ^^

***

Dong Hae lại thấy mình đang nắm tay, cùng người ấy đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, cùng ăn cơm và hát ầm ĩ giữa trưa ( để rồi bị mọi người xung quanh mắng cho té tát),… Cậu vô thức mỉm cười. Vẫn còn mà, người ấy vẫn luôn bên cạnh cậu đấy chứ, không có gì đổi thay. Không còn người thân nào nên người ấy chính là người có ý nghĩa nhất với cậu, thế nên sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu. Bỗng bàn tay đang cầm tay cậu lỏng dần và hình ảnh người ấy trượt xa vào hư ảo. Cậu ngơ ngác nhìn theo và hốt hoảng níu giữ.

- Đừng mơ nữa, dậy thôi_một người xuất hiện,lặng lẽ đứng bên Dong Hae

- KHÔNG! BUMMIE!!! BUMMIE!!!_cậu gào lên

- Hắn không quay lại đâu, đừng gọi nữa_ anh ta lạnh lùng nói rồi nắm cổ tay Dong Hae lôi đi

Cánh tay bị lôi mạnh làm Dong Hae giật mình tỉnh dậy. Là cô y tá đang đo nhịp tim cho cậu. Còn chiếc ghế cạnh giường, là anh ta…là người trong giấc mơ.

Nhưng thoáng chốc, Dong Hae lại nhìn thấy dường như chính là Ki Bum đang ngồi đó, như mọi lần. Cậu gọi tên người đó như hụt hơi. Cô y tá quay lại, lắc đầu nhìn chiếc ghế trống không rồi quay lại tiếp tục công việc của mình. Chớp mắt mấy cái, lần này Dong Hae lại thấy người con trai kì lạ đó. Cậu hết nhìn cô y tá rồi lại nhìn đến anh ta, từ sâu trong đáy mắt là sự thất vọng và đau xót tột cùng.

- Chỉ có cậu nhìn thấy tôi thôi nhóc ạh, cô ấy không thấy đâu. Àh, tiện giới thiệu luôn,, tôi là Eun Hyuk, và như tôi đã nói, tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu.

***

Phải mất một khoảng thời gian kha khá để cậu ta có thể chấp nhận tôi, cũng như chấp nhận trên đời này có phép thuật và những thiên thần-như tôi đây. >”< Còn nhớ lúc đầu mỗi lần thấy tôi là Lee Dong Hae kích động có phần cức đoan lắm. Như thế không tốt cho bệnh tình của cậu đâu nhóc. Nhưng bây giờ thì khá hơn rất nhiều rồi, mưa lâu thì cũng thấm mà, thậm chí cậu ta còn tán dóc với tôi nữa đấy.

Kể ra thì bên cậu ta lâu cũng biết được thế nào gọi là có lớn mà không có khôn, thế nào gọi là chí DÀI ra chứ không LỚN lên. Không chỉ có nụ cười trong sáng như đứa trẻ mà cậu ta còn có tư duy của một đứa nhóc nữa. Trẻ con thì tất nhiên là quậy, và cậu ta cũng quậy.

Nói tóm lại là cậu ta rất phiền phức =.= Chúa ơi, sao người không bảo con đi trông trẻ luôn đi cho rồi! Mà trong kinh nghiệm sống cuộc đời trần gian ít ỏi của tôi cũng không có khái niệm trông trẻ hay làm bảo mẫu, không có.

***

Tiếng leng keng trong trẻo từ chiếc chuông gió phát ra khiến Dong Hae nhỏm đầu dậy, Eun Hyuk đến đấy, lần nào cũng thế. Cậu biết mà, quen rồi. Quen việc anh ta đến, nói chuyện với cậu, làm cậu cười, đưa cậu ra ngoài chơi,…Nhưng thật sự…cậu có vui đến thế không?? Vui không ???

- Này! Nghĩ cái gì thế?_ Eun Hyuk ngồi vắt vẻo trên cửa sổ rồi tung cho Dong Hae quả táo đỏ au, to và trông ngon kinh khủng.

*lau lau*

Rốp

- …ông!...ẳng…ĩ…ì…ả…uhm…(Không! Chẳng nghĩ gì cả_Hiệp hội dịch giả thế giới)

- Eww~nhai hết mồm đi rồi hãy nói

Chẳng tốn mấy phút để quả táo to ngon lành đi vào dĩ vãng, chỉ còn lại cái lõi táo chỏng chơ. Dong Hae vớ lấy cái khăn Eun Hyuk tung cho, lau nước táo dính trên miệng và nhìn ngó xung quanh…

- Ê!!! Ném cái lõi táo cho tôi làm gì thế hả?

- Anh dọn đi, anh mang đến thì anh phải dọn chứ_ Dong Hae nhai nốt miếng cuối, nuốt trôi rồi quay ra đung đưa trên giường cười tít mắt.

Eun Hyuk định thảy trả cho Dong Hae nhưng lại thôi…Mắt tít lại, cong cong như cầu vồng, má phúng phính cùng nụ cười toe toét. Thôi thì anh đành dọn chứ không nỡ vùi dập nụ cười kia chút nào.

Ngồi đung đưa, huýt sáo trên giường một lúc thì thấy chán, Dong Hae liếc nhìn đồng hồ rồi vui vẻ :

- Bummie này, đến giờ tưới cây rồi, mình đi thôi.

- BUMMIE? Eun Hyuk không giấu được ngạc nhiên rồi lặng lẽ quay đi không hỏi gì thêm. Anh dán mắt vào khoảng không bên ngoài cửa sổ mà lòng nặng trĩu.

Yên lặng,

Dong Hae biết mình vừa lỡ miệng, ngay chính bản thân mình cậu cũng có muốn nhắc đến cái tên đó đâu. Nhưng…như một thói quen. Thói quen…nghĩ đến đây cậu không ngăn nổi hơi cay xộc lên mũi và dòng nước mắt trực trào ra trên mi.

Không ai nhìn ai, cả hai đều im lặng và chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Thời gian trôi qua chậm chạp miết thêm vào cảm giác khô khốc và trống rỗng của Eun Hyuk lúc này. Bầu không khí trong phòng im lặng và nặng nề tưởng như ngộp thở đến nơi….

- Này!_Dong Hae lên tiếng phá tan không khí nặng nề ấy_Tôi muốn lên sân thượng chơi.

- Thì sao?_Eun Hyuk đáp lại một cách hờ hững, mắt vẫn không thôi nhìn ra ngoài trời

- Đưa tôi đi! Đi mà! Nhé…

***

Cậu ta mè nheo tôi bằng cái giọng trẻ con ấy, mặt thì xị ra. Cậu ta thật sự không biết là mỗi lần cậu ta làm thế thì tôi rất khó chịu ưh? Vì không bao giờ tôi từ chối được nét mặt ấy nên… RẤT KHÓ CHỊU!

Cậu ta thật là ngốc, tôi đã nói bao nhiêu lần là Ki Bum không còn đây nữa, không quay lại nữa đâu mà cậu ta vẫn không nghe, không chịu hiểu. Mỗi lần buột miệng gọi tên Bummie sao cậu ta khôg biết tôi thẩy khó chịu lắm nhỉ. Haiz~ngốc quá đi! Muốn khóc thì cứ khóc, sao phải cố cười. Tôi quên không nói với cậu ta là tôi biết đọc suy nghĩ của người khác nhỉ, vậy nên cậu tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi cũng không ích gì đâu.

..

.

Chúng tôi đang ở trên sân thượng, Dong Hae lúi húi tưới mấy chậu cây ở góc, còn tôi đứng nhìn. Cậu ta vừa tưới vừa hát, vui lắm phải không? Vui vì cái gì nhỉ? Cây có lớn bao nhiêu thì cậu ta cũng đâu trở về mà ngắm nữa, tên nhóc ngốc nghếch kia ạh. Bỗng nhiên cậu ta reo lên đầy phấn khởi rồi lôi tôi ra mép bancol. Hoàng hôn? Hóa ra cậu nhất quyết không chịu về phòng là vì thế hả? Cậu chờ xem hoàng hôn thật hay tự huyễn hoặc mình bằng thói quen không chịu từ bỏ?

Cậu đang nói chuyện với ai? Với tôi hay với hình bóng riêng trong lòng cậu?

BABO!

***

Dong Hae gập quyển nhật kí lại, để lên tủ đầu giường. 2 tháng 13 ngày rôi, từ lần cuối cậu gặp Ki Bum. Uhm~cũng bằng đấy thời gian kể từ khi Eun Hyuk xuất hiện. Hoa cũng khô rồi, héo tàn và úa màu. Giờ này không biết Ki Bum đang làm gì, có nhớ cậu như cậu nhớ Bum không.Cậu mân mê bó hoa cuối cùng Ki Bum mang vào cho cậu, một giọt nước trong veo rơi xuống. Người ta quên cậu rồi thì nhớ cái gì nữa đây? Hoa đã khô thì không bao giờ tươi sắc lại cả, ai cũng biết điều này mà.

..

.

Sáng nay bác sĩ vào kiểm tra và nói với cậu là mọi chuyện vẫn ổn. Nói dối! Cơ thể cậu, cậu biết. Hơn nữa ai bảo vừa ra đến cửa là ông ta đã khẽ lắc đầu với y tá, mắt cậu cận chứ có mù đâu, lại còn đeo kính đàng hoàng nữa nhá. Cậu cũng biết cả chuyện không tìm được tim để phẫu thuật cho cậu nữa. Uhm~ hay là mọi chuyện cứ kết thúc đi lại hay, Dong Hae chán cuộc sống chỉ có thuốc men với bệnh viện, suốt ngày gặp bác sĩ với y tá này lắm rồi.

Cậu tự hỏi có khi nào chết đi rồi cậu được làm thiên thần giống Eun Hyuk không. Có thể lắm chứ. Xét thấy bản thân không làm điều ác bao giờ lại “hiền lành, tốt bụng” thì cậu cũng có cơ hội chứ. Trừ việc trước đây cứ vài tuần lại trốn khỏi bệnh viện đi chơi hay ngày nào cũng quậy tung cái bệnh viện này lên… Như thế có tính là làm việc ác không nhỉ? Lạy chúa là không!

Eun Hyuk lại tới rồi, Dong Hae biết, vì chuông gió lại kêu. Đó là tiếng kì lạ nhất và cũng nhẹ nhàng và thanh thản nhất mà Dong Hae từng được nghe. 

Bác sĩ khám cho cậu, Eun Hyuk tựa mình vắt vẻo bên cửa sổ nhìn theo. Lúc ăn cơm, kéo ghế ngồi cạnh. Đi chơi cùng, đi dạo cùng,… Thậm chí lúc Dong Hae rình rập để hòa lẫn soda vào mấy chai dung dịch cọ rửa của các bác lao công anh ta cũng lơ lửng bay bên cạnh luôn. Nếu thiên thần hộ mệnh là như thế thì Dong Hae sẽ định nghĩa thiên thần là cái đuôi ^.^

“cái đuôi” này rất lắm điều, hay cằn nhằn như ông già. Lúc nào cũng “Dong Hae, không được làm cái này..” “ Dong Hae không được làm cái kia…” . Lắm điều!!! Già!!!

***

- Eun Hyuk ssi~tôi muốn xem cánh!!!

- Cánh gì? Cánh cửa, cánh buồm hay cánh tủ?

- Cánh của anh.

- Không được! Không được phép làm thế, tôi sẽ bị phạt đấy.

- Tôi muốn…

- Không!

-…xem…

- Không là không!

- …cánh anh.

- ANDWE!

- Đi mà…một lần thôi, một chút thôi…năn nỉ mà…Đi, đi mà~~~

TÁCH

…lấp lánh và tỏa sáng…

- Woah!!! Đẹp thật đấy!!! Woah~~~

..

.

- Đến giờ cậu đi tưới cây phải không? Chúng ta đi.

- Không, hôm nay tôi không muốn tưới cây. Tôi muốn đi chơi..

- Chơi cái gì?_ Eun Hyuk dừng xe dừng chiếc xe lăn lại, gắt lên_Cậu có biết cậu rất yếu không hả? Người như thế thì đi đâu, đi đâu cơ chứ?

- Kệ tôi, cậu không đi thì tôi tự đi_Dong Hae bướng bỉnh đáp trả rồi tự lăn xe ra cửa.

- Thôi được, thôi được rồi…tôi chịu thua. Cậu muốn đi đâu?

- Yeah!! Ra vườn nào!!!_Dong Hae reo lên, vỗ tay ầm ĩ_Ra vườn thôi!

***

Có 3 điều tôi hoàn toàn quả quyết:

1- Lee Dong Hae ngốc, àh không, phải là đại ngốc nghếch mới đúng.

2- Cậu ta rất phiền phức

3- Cậu ta có một khả năng đặc biệt mà thiên thần như tôi đây cũng phải thua: điều khiển được thiên thần. KHÔNG-BAO-GIỜ tôi có khả năng từ chối được ý muốn của cậu ta. 

Hơn cả phép thuật…

Thế là sao? Là sao? Oh My God, con mang hết cả 2 tay 2 chân ra mà nhiệt thành ủng hộ người cẩm thiên thần lưu giữ tình cảm tục trần!!!

***

Lại thêm một tháng nữa trôi qua, sức khỏe của Dong Hae đang đi xuống một cách trầm trọng, mà tinh thần thì cũng không khả quan hơn là bao. Cậu luôn giữ trong đầu một câu hỏi tại sao người ta bỏ cậu mà đi. Dong Hae àh, hoa đến lúc phải tàn thì nó sẽ tàn, đơn giản thế thôi mà, nghĩ gì nhiều vậy?

Hàn Quốc mùa thu, đường phố Seoul chuyển màu cả rồi. Đứng trên sân thượng bệnh viện có thể thấy cả góc trời Seoul bị màu đỏ, màu vàng buồn bã xâm chiếm đến ngập tràn. Vì đã quá yếu, phải luôn có y tá túc trực nên khó khăn lắm mới có thể đưa Dong Hae ra ngoài mà y tá không biết. Eun Hyuk đang đứng cạnh cậu, lặng lẽ nhìn. Khung cảnh cuối ngày huy hoàng, rực rỡ mà cũng ảm đạm quá.

- Mai sinh nhật tớ rồi đấy

Eun Hyuk quay đi không đáp lại nụ cười trong sáng ấy.Anh biết cậu không nói với anh, cậu nói với hình bóng vẫn luôn tự ma mị chính mình. Cảm thấy khó chiu, có cái gì đó rơi tõm vào thinh không rồi bất chợt vang lên tiếng vỡ khô khốc tông lòng anh, anh thấy khó thở quá. Anh xót xa nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang nhắm nghiền mắt tận hưởng ánh sáng cuối ngày, và thấy nhói lên trong tim. Không ngờ ráng chiều đỏ rực kia chỉ càng làm rõ hơn sự gày yếu, nhợt nhạt chứ không thêm được chút hồng hào nào cả.

***

Hôm nay tôi đến chỗ Dong Hae sớm hơn mọi ngày. Sinh nhật cậu ta mà, tôi thấy mình cũng nên thể hiện chút thành ý nào đó. Nhưng cậu ta phụ lòng tốt của tôi quá, cứ ngồi thừ ra chẳng nói chẳng rằng thế này.

- *pum* nhìn này, ngon không?

Bánh ngọt dâu tây, loại cậu ta thích nhất cũng không ích gì.

- Cười lên đi nào, mặt cậu khó coi quá. Nhìn tôi này…

Và tôi lại kiên nhẫn biến hóa đủ trò với hy vọng cậu ta cười lên một cái mà chẳnh ích gì. Một thiên thần lâu năm như tôi mà đã phải biến thành con khỉ rồi mà cậu ta vẫn chưa vui sao? Làm gì để cậu cười đây?

..

.

Tôi bất lực rồi, cậu ta không thay đổi dù là chút thái độ, dù chỉ là cái nhếch mép. Lee Dong Hae, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn ấy ưh? Đôi mắt tinh anh, hoạt bát của cậu đâu rồi? Cậu làm tôi gai người vì sợ rồi đây…

Buông xuôi thôi.

Tôi không biết sao mình làm thế. Nhưng…tôi…đã biến thành Kim Ki Bum. Một cái búng tay thôi mà. Vì tôi biết lần này sẽ khác…

Thoáng giật mình rồi Dong Hae buông bó hoa khô trong tay ra, lao tới ôm cổ tôi. Và cậu ta òa khóc, khóc như một đứa trẻ

- Cậu về rồi, Bummie àh. Tớ nhớ cậu lắm…_cậu ta vừa nấc vừa nói trong tiếng khóc

Nắm bàn tay nhỏ xíu, tôi xoa mớ tóc rối mềm mềm của cậu ta rồi thì thầm

- Tớ ở đây rồi mà…

Tôi…thua Kim Ki Bum, thật sự thua. 

Về sau này, không bao giờ Eun Hyuk nhắc thêm một lần nào về câu chuyện ngày hôm ấy. Anh không chấp nhận sự thật rằng mình đã thua. Hàng ngày vẫn đến chỗ Dong Hae nhưng Eun Hyuk không cho cậu ra ngoài chơi nữa. Sức khỏe Dong Hae yếu lắm rồi mà vẫn chưa có trái tim nào dành cho cậu.

Eun Hyuk đứng ngay bên cạnh bác sĩ lúc ông ta kiểm tra cho Dong Hae, nhìn chằm chằm. Nếu không tim được cách cứu chữa khác cho trái tim không hoàn hảo đó thì khám đi khám lại làm gì cho mất công nhỉ?

Dong Hae ngủ rồi, trông cậu thật hiền. Eun Hyuk không giấu nổi tiếng thở dài. Nếu đã không được dùng phép thuật cứu cậu thì nhiệm vụ của anh bên cạnh cậu là gì?

Sau một cái búng tay, Eun Hyuk lại biến thành dải ánh sáng màu tím và bay đi.

..

.

Khi quay trở lại, Eun hyuk chỉ thấy căn phòng trống không và chiếc xe lăn còn nguyên trong góc. Hoảng hốt, anh lao đi tìm khắp nơi.

Nhà ăn không có, vườn cây không có, dọc khắp hành lang nội khoa cũng không có.

Cậu đùa tôi chắc! Ra ngay đây trước khi tôi nổi giận, nghe thấy chưa Lee Dong Hae?

Lee Dong Hae!

Dong Hae…

Mỗi tiếng gọi cất lên là mỗi vết xát vào tim anh đau nhói. Thể trạng cậu rất yếu, rời khỏi giường bệnh đã là mạo hiểm rồi chứ đừng nói là bỏ đi một mình như thế. Dong Hae, cậu ở đâu?

.

..

Cuối cùng Eun Hyuk cũng tìm thấy Dong Hae ở góc hành lang khuất dẫn lên sân thượng. Dong Hae nằm im ở đó, mắt nhắm nghiền như chỉ đang ngủ quên. Nhưng trái tim bé nhỏ mỗi lúc đập một chậm hơn…

Eun Hyuk nắm lấy bàn tay cậu cuống quit:

“ Chờ đây, nhớ là chờ ở đây đấy. Dù có ai gọi hay ai bảo dẫn đi đâu chơi cũng không được đi, nghe chưa?”

***

Tôi gần như bay đi với tốc độ chóng mặt trong hành lang bệnh viện. Cái bệnh viện này làm ăn thật tắc trách! Bệnh nhân biến mất bằng đấy lâu mà không ai biết, rốt cục có còn ai chú ý nữa không???

Này cô lễ tân kia, không nghe tôi gọi sao? Có bệnh nhân ngất xỉu đó! Còn ở đó mà buôn bán điện thoại ah??? 

Không hy vọng gì ở chỗ cô được rồi!

Bác sĩ, có bệnh nhân cần cấp cứu! này!!!

BÁC SĨ!!!

Tôi kêu gào như thằng loạn trí trong cơn hoảng loạn! không phải tôi không biết người thường không thể nghe thấy tôi nhưng trong đầu tôi vẫn mong manh chút hy vọng có ai đó thật đặc biệt để nghe được lời tôi nói, tiếng tôi kêu gào/

Vì chỉ như thế thì tôi mới có cơ hội mà xin người ta hãy cứu lấy Dong Hae.

…chỉ có như vậy tôi mới cứu được người đó khỏi một con đường phủ mờ hơi ẩm lạnh lẽo và thiếu tình người phía trước.

…chỉ có như vậy thì Chúa mới không đưa cậu ấy đi tới nơi đó được!

Đúng! Là tôi đang chống lại lệnh Chúa trời, tôi không thể để Dong Hae phải ra đi như thế được!

Vì Người không cho tôi dùng phép thuật để cứu cậu ấy, cũng đã tước mất phần phép thuật mạnh nhất ấy của tôi. Thế nên giờ tôi không nghe lời Người nữa, tôi sẽ cứu bằng được Lee Dong Hae!

Nhưng tại sao chỉ duy nhất Dong Hae nghe được lời tôi nói? Những kẻ xung quanh điếc hết sao?? Bây giờ thì ai cứu được cậu ấy??? 

..

……

Không! Cứ về bên cậu ấy đã, chắc chắn sẽ có cách thôi.

Tôi lại chạy về bên cậu trong cái góc hành lang khuất ấy.

Người Dong Hae lạnh ngắt, không chút sức sống nào.

Mở mắt ra đi Lee Dong Hae! Mấy cái cây đó quan trọng tới mức cậu bất chấp tính mạng để chạy lên đây hay sao?

Mở mắt ra cho tôi! Còn không nghe lời thì đừng hòng lần sau tôi dẫn cậu đi chơi hay nghe theo mấy lời nhõng nhẽo của cậu nữa!

Vẫn không nghe lời hả? Ai cho tim cậu ngừng đập??? Ai hả???

Dỗi tôi chứ gì? Vậy tôi biến thành Ki Bum rồi đây, biến rồi này, mở mắt ra mà nhìn đi chứ!

Gì cũng được, chỉ cần cậu mở mắt và nhìn tôi, chỉ cần nhịp tim cậu đừng biến mất thế này thì gì cũng được. Kể cả là trái tim cậu chưa từng có chỗ trống nào cho tôi cũng được…

Nhưng hãy tỉnh dậy đi đã, cậu phải dậy giải quyết rắc rối to đùng từ cậu mà ra này đã!

Cậu có biết thiên thần không được yêu không hả??

Không được yêu đó!

LEE DONG HAE!!!!

***

Eun Hyuk ôm chặt lồng ngực bên trái, người bị bệnh tim là tên ngốc Dong Hae này cơ mà, có phải anh đâu mà anh thấy đau thế này. Đau như đứt từng khúc ruột, đau như trái tim đã phong ấn hàng trăm năm nay của anh đang bị ai đó xé toạc làm đôi, rồi làm cả chục mảnh. Tiếng kêu đau đớn bật ra từ trái tim như đang bị xé vụn ấy vút lên không trung cũng là lúc khóe mắt anh rơi xuống hạt tinh khiết ấy.

“ Có cố bao nhiêu…”

Sáng long lanh và thuần khiết.

Chầm chậm rơi, cựa mình len qua không khí khô hanh rồi nhẹ nhàng…

“…cũng không thể…”

…nhẹ nhàng chạm vào nơi trái tim từng có những nhịp đập.

“…cứu được sao?”

Vào lúc Eun Hyuk nhắm mắt mặc cho tất cả sự bất lực, dằn vặt và đau đớn của mình tràn qua mi thì anh lại cảm giác được điều gì đó rất lạ.

Hơi ấm, dù là mơ hồ nhưng đúng là có chút hơi ấm đang trở lại trong cậu. Anh mở mắt nhìn kinh ngạc. Bao quanh cậu là quầng sáng màu đỏ dịu dàng, lung linh và ngập tràn tinh thể sự sống. Những tinh thể đó như viên dạ quang ánh lên sắc dịu dàng rồi nhảy múa vòng quanh, sau cùng là thấm dần vào cậu như hạt mưa thấm vào đất.

Nhìn sắc mặt cậu dần hồng hào trở lại mà anh xiết bao vui mừng. Có cả nhịp tim nữa rồi…

Vậy là… cậu sẽ sống?

Đúng là vậy rồi, tinh thể sự sống sẽ chẳng khi nào vây quanh một người đã không còn sống và hít thở cả.

Không biết phép lạ nào đã cứu sống cậu? Anh cũng chẳng băn khoăn được lâu vì ngón tay cậu hơi cựa đã thu hút hết sự chú ý của anh.

… cũng vì thế mà anh không hề ý thức được rằng bản thân mình đang nhạt nhòa đi như thế nào. Ban đầu là nhạt nhòa dần nhưng sau đó thì là hóa dần thành những hạt ánh sáng tím nhạt, nhỏ li ti và cứ thế … tan dần vào không khí.

Anh chợt như nhớ ra điều gì đó trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn tan biến…

“…thiên thần là mang niềm vui tới cho người khác, luôn phải mang trong mình niềm vui từ thiên đường.

Thế nên…

…dù có thế nào, trong bất kì hoàn cảnh nào,

Thiên thần

Cũng không được

…khóc”

***

Dong Hae tỉnh dậy, trong trí nhớ chẳng lưu giữ gì hơn là hình ảnh hành lang chao nghiêng rồi chìm vào bong tối.

Chỉ biết là cậu được người ta tìm thấy trong góc khuất ấy, khi đưa về cấp cứu thì chỉ giống như cậu vừa ngủ một giấc.

Ngoài ra thì chịu!

.

..

...

Bác sĩ thông báo với cậu là cậu đang hồi phục mà không cần đến bất kì ca cấy ghép tim nào hết. cậu cũng nhún vai chẳng quan tâm. Có thể lại thêm một lời nói an ủi thôi.

Điều cậu quan tâm là đã 2 tuần rồi không thấy Eun Hyuk đâu. Không phải anh ta đã thôi không còn quan tâm cậu nữa chứ?

Hay anh ta dỗi cậu? biết thế thì cậu đã sớm khoe chuyện mình đã vẽ một hình thiên thần thật to trên nền sân thượng để tặng anh ta rồi.

Mà sao cậu lại lo thế cơ chứ?

Thêm 2 tuần nữa trôi qua mà vẫn không hề thấy Eun Hyuk tới hỏi thăm hay ỏ ê gì tình trạng của cậu. Hay là anh ta biết chuyện bác sĩ nói cậu đang hồi phục với tốc độ thần kì nhỉ?

Cũng không thể. Cho dù không phải con người (từng thôi!) lại có đôi chút kì cục nhưng nhất quyết anh ta không phải loại như thế.

Vì ít nhất anh ta đã ở bên Dong Hae những ngày khó khăn nhất, vậy không lí gì khi mọi chuyện đã dần tốt đẹp hơn lại không đoái hoài đến!

Hay chẳng lẽ anh ta ép Hae phải chạy ra cửa sổ gào to lên là cậu nhớ cái đuôi lắm lời nào đó rồi mới chịu xuất hiện hay sao?

Tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ phòng bệnh. 

Dong Hae ngồi tựa lưng vào ghế nhìn ra khoảng trời âm u bên ngoài đầy khắc khoải. trong đáy mắt cậu không chỉ có màu trắng của tuyết, màu xám của mây mùa đông mà còn đong đầy cả một màu úa tàn của nỗi nhớ không tên.

Có những thứ xa rồi ta mới biết nó quan trọng và có ý nghĩa với mình như thế nào…

Những ngày có Eun Hyuk ở bên cậu cứ mải bám đuổi một hình bóng trong quá khứ mà không nhận ra những điều khác. Đến khi chợt nhận ra không phải bản thân không thể quên hay quá khứ là điều gì không dứt ra được mà chỉ là bản thân bướng bỉnh cố chấp lại không bao giờ nhận thua… đến khi nhận ra xa một ai đó lại trống vắng và cô đơn đến thế…

Và cậu – Lee Dong Hae cũng đã nhận ra một điều.

Rằng…

.

.

.

Một luồng gió, tuy rất nhẹ để không kéo theo bông tuyết đầu mùa nào lạc vào phòng nhưng cũng đủ mạnh để hất tấm rèm trắng nhẹ bay và chiếc phong linh trên bậu cửa ngân vang.

Dong Hae mừng rỡ vội ngẩng lên nhìn chiếc phong linh còn chưa dứt những âm thanh trong trẻo rồi lại ngoái ra sau. Nhưng tất cả những gì đáp trả cậu là sự trống rỗng lạnh lẽo của căn phòng vốn không ai khác ngoài cậu.

Hae chán nản đứng dậy, ngồi đây quá lâu có thể bị cảm, mà cậu lại không muốn quàng thêm bất cứ thứ bệnh tật nào vào người. Rồi như người mộng du, cậu lao ngay về phía chiếc tủ đầu giường ngay khi vừa nhìn thấy những gì đang diễn ra ở đó.

Một luồng sáng màu tím, nhỏ thôi nhưng quen thuộc đến nỗi cho dù có bị lẫn vào màu sắc của những bông hoa cát tường xung quanh cậu vẫn dễ dàng nhận ra. Luồng sáng đó đưa qua đưa lại như lật mở cuốn nhật kí cậu đặt đó rội lặng lẽ quấn quanh cây bút chì vứt chỏng chơ ở đó.

Mắt Dong Hae phủ mờ một màn sương khi những chữ trên trang giấy sau khi luồng sáng biến mất đập vào mắt, cậu dựa người vào bức tường rồi từ từ trượt xuống.

.

.

.

“…đừng chờ tôi nữa

.

…Và hãy hạnh phúc nhé!”

***

Giáng sinh đó tôi được xuất viện sau bao năm gắn bó với nơi toàn múi sát trùng ấy. Tất thảy bác sĩ, không chỉ trong viện mà cả những giáo sư đầu ngành và của bệnh viện khác đều kinh ngạc trước sự phục hồi, phải nói là thần kì của tôi. Từ một trái tim gần như đã mất khả năng co bóp mang lại sự sống cho thằng nhóc tôi đây lại trở thành một trái tim khỏe mạnh, khỏe hơn bất kì ai mà chẳng cần phẫu thuật hay bất kì một biện pháp y học nào khác cả. (chứ không phải từ lâu thuốc men chỉ mang tính chất minh họa rồi sao =.=)

Tôi không biết, và lại càng chẳng cần biết. Tôi chỉ biết là tôi đã bình phục, vậy thôi!

Và cũng Giáng sinh này là lần đầu tiên tôi gặp lại KiBummie.

Cậu ấy khác trước khá nhiều, sau khoảng thời gian khá dài không gặp nhau tôi thấy vậy. cậu ấy cũng muốn quay lại và bù đắp cho tôi vì đã làm tôi tổn thương.

Nhưng tôi từ chối. không phải vì tôi vẫn hận hay ghét bỏ gì cậu ấy mà đơn giản vì bây giờ tôi đã không còn chờ đợi cậu ấy.

Mua một căn hộ mới trên tầng cao nhất của khu chung cư cao nhất thành phố, việc tôi làm đầu tiên khi dọn về đây là treo ngay chiếc chuông gió ấy lên khung cửa đầy gió cao nhất.

Và như thế, tôi sẽ chờ đến ngày chuông gió lại kêu, chờ đến ngày nụ cười tươi rói mang cả ngàn tia nắng mặt trời ấm áp ấy trở lại bên tôi.

Nhất định tôi sẽ chờ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyukhae