1
Twoshots: Ngày xưa có người đọc fanfic
Author: Sói
Pairing: Nomin
Summary: Một câu chuyện xảy ra rất lâu trước đây, khi kẻ ngốc nào đó vẫn chưa xác định được tình cảm của mình.
Enjoy
.
.
.
Shot 1
Dạo này không khí trong ký túc xá của mấy đứa trẻ Mộng Mơ thật đáng sợ.
Đó là suy nghĩ của Doyoung sau khi nổi hứng xuống ký túc xá của đám nhóc nhà Dream lượn một vòng.
Trong trí nhớ của anh, rõ ràng đây phải là một nơi ồn ào náo nhiệt với những màn cãi cọ chí chóe và những pha rượt đuổi không hồi kết. Tuy chúng khiến tấm thân già nua của Doyoung không ít lần phải thổn thức cho tuổi già đang ập đến của mình, nhưng ít ra thì bầu không khí ấy còn bớt đáng sợ hơn bây giờ.
Doyoung đảo mắt một vòng quanh ký túc xá. Bao trùm lên căn nhà là một bầu không khí im lìm và lạnh lẽo. Haechan – cậu nhóc bình thường lắm chuyện nhất nhà hôm nay ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, tai đeo headphones, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại. Bên cạnh là Mark đang ngẩn ngơ dõi mắt vào một khoảng không vô định nào đó với vẻ mặt hết sức đăm chiêu. Doyoung đưa mắt sang bên cạnh, em út Jisung đang rón rén ôm điện thoại chơi game. Bình thường thằng nhóc này rất thích mở loa ngoài làm các anh lớn phát phiền, vậy mà hôm nay cậu nhóc lại ngoan ngoãn cắm tai nghe ngay từ đầu, thậm chí đến dáng ngồi cũng khép nép đến lạ. Không những thế, thi thoảng cả ba nhân vật kể trên lại lén lút trao đổi với nhau những ánh nhìn chứa đầy sự lo lắng rồi lại cùng nhìn về một hướng với biểu cảm cũng e dè không kém.
Doyoung đưa mắt nhìn theo hướng ba tên nhóc này đang nhìn. À há, bắt được nguồn cơn sự việc rồi.
Khoan đã. Doyoung ngẩn tò te đọc lại bảng tên in trước cửa phòng. NoMin's room.
Không phải chứ, sao nguồn cơn sự việc lại đến từ căn phòng của hai đứa nhóc anh nhất mực yêu quý được.
Đương lúc Doyoung vẫn chưa hiểu được sự tình thì cánh cửa căn phòng được cả nhóm dồn ánh nhìn vào bất chợt mở toang, để lộ một khuôn mặt như hung thần ác sát.
"Ờm,... Chào Jeno." Doyoung nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi dè dặt lên tiếng. Lần đầu tiên sau gần mười năm quen biết, anh được thấy một bộ mặt khác của cậu bé mà anh luôn nghĩ là hiền lành.
"Em chào hyung." Jeno ngắn gọn chào anh mình một tiếng rồi hậm hực đi ra ngồi phịch xuống chiếc sofa ngoài phòng khách. Thấy hung thần đi tới, mấy đứa nhóc Dream cuống quýt đứng dậy như lắp mô tơ vào mông, đứa nào đứa nấy lấm lét nhìn nhau rồi đồng loạt rút vào phòng của mình với tốc độ tên lửa.
Giờ chỉ còn lại Doyoung và cậu em yêu quý. Doyoung tằng hắng một tiếng rồi tiến tới ngồi xuống cạnh Jeno:
"Jeno, nhìn em có vẻ không ổn. Có chuyện gì thế?" Anh hỏi thăm.
"Em không sao đâu hyung." Jeno đáp rồi lại tiếp tục cau mày chìm vào thế giới riêng.
Không sao, không sao con khỉ. Không sao mà mặt đen như đít nồi thế này à. Doyoung bĩu môi lườm đứa em mình. Theo kinh nghiệm của anh, chín mươi chín phần trăm nguyên nhân khiến Jeno trở nên như thế này là:
"Em với Jaeminie lại có chuyện gì à?"
Đúng như Doyoung dự đoán, ngay sau khi câu hỏi trên được bật ra khỏi miệng anh, chàng trai có đôi mắt cười như bị điểm trúng một huyệt nào đó. Cả người hắn cứng đờ còn biểu cảm thì mất tự nhiên hẳn. Jeno thở dài một tiếng rồi bật ra một câu thở than não nề: "Thà rằng có chuyện còn tốt hơn."
Ái chà nghiêm trọng rồi đây. Doyoung tò mò gợi chuyện: "Sao thế, hai đứa lại giận dỗi gì rồi."
"Không hẳn là giận dỗi, mà là..."
Cạch, cánh cửa gắn chiếc bảng Nomin's room lại được mở ra lần nữa, lần này chủ nhân còn lại của căn phòng bước ra.
Khác với chủ nhân đầu tiên, chủ nhân thứ hai không mang bộ mặt hung thần ác sát. Thay vào đó, trông cậu lại có vẻ lén lút và có đôi chút ngượng ngùng.
"Doyoung hyung, hyung đến chơi từ khi nào vậy?" Jaemin cố gắng tỏ ra tự nhiên bước về phía bàn bếp, vừa đi vừa chào hỏi vị hyung lớn mới ghé chơi.
"Hyung cũng vừa mới tới thôi."
"Vậy... vậy hyung ngồi chơi nha, em đang dở chút việc." Jaemin gượng gạo đáp rồi giả đò đi vào phòng bếp lấy một chai nước, sau đó chuồn vào phòng bằng tốc độ ánh sáng, để lại Doyoung với khuôn mặt ngày một hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Yah Lee Jeno, em lại chọc giận Jaemin nữa rồi phải không?" Đây là khả năng duy nhất mà Doyoung có thể nghĩ ra.
Jeno cũng rất ấm ức: "Em nào có. Mà giờ em chỉ ước sao cho Nana giận em vì em trót chọc giận cậu ấy thật, chứ tình trạng này còn tệ hơn cả lúc bị dỗi nữa."
"Kinh khủng vậy sao." Doyoung bắt đầu thấy hơi sợ hãi "Thế chuyện này bắt đầu từ khi nào?"
"Có lẽ là khoảng một tuần trước...." Jeno trầm ngâm
***
Trong phòng của NoMin
Jaemin ôm chai nước trong tay, mặt mày vẫn chưa hết ngại. May mà khi nãy Doyoung hyung không kéo cậu lại hỏi chuyện, không thì tình hình sẽ ngượng ngập đến không thể cứu vãn nổi mất. Cậu nhanh nhẹn khóa cửa phòng lại rồi rón rén chui về giường mình. Ở trên giường hãy còn một chiếc laptop đang mở, trên màn hình là một vài dòng chữ không tiện miêu tả. Jaemin hé mắt nhìn vào màn hình, nhưng ngay lập tức, cậu lại vươn tay gập mạnh máy tính xuống, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ bừng như trái cà chua chín từ bao giờ. Jaemin vừa bực bội vừa tò mò nhìn vào chiếc laptop đang im lìm nằm đó như một lời thách thức, đây chính là thứ đã khiến cậu không dám nhìn thẳng vào người bạn cùng phòng của mình suốt một tuần qua.
Một tuần trước....
Hôm nay Jaemin và Haechan có lịch trình cá nhân nên cả hai được anh quản lý đưa đến nhà đài để ghi hình. Trên xe, Jaemin để ý cậu bạn cùng tuổi của mình cứ dán mắt vào điện thoại, hỏi gì cũng chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi lại tiếp tục chúi mũi vào dế yêu. Thấy lạ nên cậu cũng tò mò ngó vào xem Haechan đang xem gì mà chăm chú thế. Đập vào mắt Jaemin là những đoạn văn mà chỉ cần đọc qua cũng đủ đỏ mặt.
"Hắn bước ra từ trong phòng tắm. Dáng người hoàn mỹ ẩn hiện trong làn hơi nước. Cậu không tự chủ quét mắt nhìn một lượt, cần cổ thon dài, bờ vai vững chãi, lồng ngực vạm vỡ, những múi cơ bụng rắn chắc, và cả..."
Đọc đến đây, Jaemin vội vàng lui ra xa, cậu hét um lên như muốn che giấu nỗi xấu hổ đang dâng lên trong mình: "Yah Lee Haechan, cậu đọc cái gì vậy?"
"Suỵt, be bé cái mồm thôi." Haechan vội vàng bịt miệng Jaemin lại "Anh quản lý mà phát hiện là chết tớ á."
"Cậu.... Cậu đọc cái gì mà đồi trụy thế hả?" Trước vẻ mặt sợ sệt của bạn mình, Jaemin đã hạ giọng hơn nhưng vẻ mặt cậu vẫn chưa hết ngượng ngùng.
"Thì là... fanfic đó, cậu chưa đọc bao giờ à?" Haechan ngạc nhiên hỏi.
Jaemin ngẩn người trước câu trả lời của bạn mình. Không phải cậu chưa nghe đến fanfic, bước chân vào giới giải trí tính đến nay cũng ngót nghét chục năm, một vài thuật ngữ của fans cậu vẫn biết, chỉ là Jaemin hiếm khi đọc thể loại này, một phần vì bận, một phần vì cậu thấy chuyện ghép đôi hai thành viên trong cùng hoặc hai nhóm nhạc nào đó với nhau rồi viết truyện về họ cứ... kỳ kỳ làm sao vậy.
"Chưa. Sao tớ phải đọc chứ." Jaemin cố gắng trấn tĩnh cãi lại.
"Ôi chao ơi sao nhà ngươi có thể bỏ qua một thể loại văn học đặc sắc thế này được. Jaeminie, cậu dạt từ năm nào về đây thế hả?"
Thấy bạn mình bảo chưa đọc fanfic bao giờ, Haechan há hốc mồm nhìn trân trối vào Jaemin như nhìn thấy người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất. Sau đó, bằng chất giọng đanh thép của mình, Haechan hạ quyết tâm:
"Được rồi, vậy để anh khai sáng cho cưng."
"Yah, ai là em cậu hả?" Jaemin bất mãn.
Nhưng Haechan chẳng buồn cãi lại nữa, cậu chàng đang bận lôi điện thoại ra bấm linh tinh gì đó. Một lúc sau, Haechan mãn nguyện ngẩng đầu lên nhìn người bạn bằng tuổi mình, hào hứng bắt đầu buổi diễn thuyết tự phát được cậu chàng chuẩn bị trong vòng năm phút.
Vậy là trong thời gian đi từ từ ký túc xá đến nơi ghi hình ngày hôm ấy, Jaemin như được mở ra một thế giới mới. Không biết Haechan đã phải nhẫn nhịn bao lâu mà giờ khi nói đến chuyện fanfic, cậu chàng như tìm được tri kỷ, bao nhiêu tâm huyết tích cóp lâu ngày được dịp tuôn ra bằng hết. Ban đầu Jaemin vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu lắm, nhưng nghe một lúc, cậu cũng dần bị cuốn vào thế giới fanfiction đầy ắp những điều bất ngờ kỳ lạ.
Hóa ra fanfic được tạo ra như vậy, hóa ra chỉ với hai nhân vật, các fan có thể thiên biến vạn hóa đến nhường ấy.
"Đó thấy chưa." Haechan quẹt mồ hôi kết thúc bài diễn văn của mình "Đến tiền bối Heechul còn mê fanfic đến nỗi phải tự đi viết một bộ thì cậu hiểu fanfic đặc sắc thế nào rồi đấy."
"Ờ nghe cũng hay đấy." Jaemin gật gù "Cậu hay đọc fanfic ở đâu để tớ thử tìm đọc xem nào."
Đây quả là một lời đề nghị đi vào lòng người. Haechan nhanh nhảu gửi cho Jaemin một đường link: "Đây, cậu cứ vào đây mà tìm. Couple nào cũng có, thể loại gì cũng thấy."
Đường link Haechan gửi là một trang web chuyên dùng để đăng tải fanfic. Mặc dù đã có bài học vỡ lòng của Haechan nhưng giờ chính thức "đi vào thực tế", Jaemin vẫn thấy hoa hết cả mắt.
"Sao nhiều thẻ thế này! HE với SE là gì? Cổ trang thì tớ biết nhưng ngược luyến tàn tâm, trọng sinh nghịch tập vả mặt, rồi còn thế thân bạch nguyệt quang, gương vỡ lại lành là gì?"
"À đấy là mấy thể loại thôi. Cậu đọc nhiều là quen ngay ấy mà."
"Thế còn thẻ này là thẻ gì đây?" Jaemin chuyển sang thẻ "Pairing"
"Đây là thẻ để cậu chọn couple mà cậu muốn đọc. Nhìn nè, có cả couple của tớ và cậu luôn á."
Jaemin cợt nhả nhìn Haechan: "Nghĩa là tớ phải yêu cậu á. Ui được đấy, Haechanie, sarangheyo, mai mình cưới nhau luôn nhá để anh về xin ba má."
Haechan giả vờ nôn mửa: "Ọe, nổi hết cả da gà. Thôi tập trung vào bài giảng đi."
Jaemin vừa làm mặt xấu trêu bạn vừa tò mò lướt dọc trang web. Bỗng nhiên, tầm mắt cậu va phải một tag.
"Nomin? Là tớ và Jeno phải không?" Jaemin đẩy nhẹ vai cậu bạn ngồi cạnh.
"Chuẩn luôn. Này cậu với Jeno được nhiều fan viết fanfic cho lắm đấy. Thỉnh thoảng tớ cũng hay vào đây đọc."
Không hiểu sao Jaemin bỗng thấy hơi ngượng ngùng. Cậu cũng biết là cậu và Jeno được các fan ghép cặp khá nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Jaemin tận mắt chứng kiến khu vực fanfic của cậu và hắn.
Jaemin định nhấn vào tag này xem sao, nhưng lúc này xe đã đến nơi, cậu đành tiếc nuối lưu trang web lại để trên đường về xem sau.
Buổi ghi hình hôm đó diễn ra khá thuận lợi. Do đây là hoạt động riêng của Jaemin và Haechan nên lúc về cũng chỉ có hai đứa và anh quản lý trên xe. Nhớ đến trang web mình lưu lúc đi, Jaemin bèn tò mò mở ra xem thử.
"Eey, mê rồi chứ gì." Thấy bạn mình bắt đầu chập chững bước trên con đường mà mình dẫn dắt, Haechan tinh nghịch trêu "Chào mừng cưng đến với thế giới fanfiction. Có gì không hiểu cứ hỏi tớ, tớ sẽ nhiệt tình giải đáp cho cậu 24/7."
Jaemin lắp bắp cãi: "M... mê gì chứ. Tớ chỉ tò mò xíu thôi."
"Vâng thì không mê." Haechan bĩu môi rồi im lặng để Jaemin tự tìm tòi thế giới fanfic, nhưng trước khi hoàn toàn trật tự, cậu chàng vẫn cố ném lại một câu "Nhưng hãy nhớ fanfic chỉ là fanfic, đừng áp dụng nó vào đời thực, không là cưng sẽ hối hận đó nha."
Đáng tiếc lúc này Jaemin đã bắt đầu bị những điều lắt léo trong thế giới fanfic mê hoặc, nếu không thì những chuyện tiếp theo cũng sẽ không xảy ra.
Theo như những gì Haechan dạy, Jaemin bắt đầu với một fanfic hiện đại với cặp đôi chính là Nomin. Không hiểu sao dù ngượng ngùng khi nhìn thấy tag này nhưng Jaemin vẫn kiên quyết ấn vào thẻ này tìm fanfic đọc, có lẽ là do phần tò mò còn át cả phần ngượng ngùng.
Fanfic này không chỉ lấy bối cảnh hiện đại, mà còn là giới giải trí.
Càng tốt, Jaemin âm thầm duyệt trong lòng, như vậy thì không lo gặp phải mấy từ ngữ kỳ quái như lúc nãy.
Trong fanfic này, Jaemin cậu vẫn là idol, nhưng Jeno thì không. Tác giả xây dựng thiết lập cho Jeno là một.... ờm, tổng giám đốc của công ty giải trí số một Hàn Quốc. Đọc đến đây, Jaemin tự thấy toát mồ hôi hột, hi vọng CEO của SM không đọc được chiếc fic này.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong truyện này, Jaemin là một cậu bé nhà nghèo gia cảnh khốn khó, vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho em gái mà bước chân vào giới giải trí. Nhờ tài năng và ngoại hình xuất chúng, cậu nhanh chóng được ra mắt với tư cách một ca sĩ solo, song vì gia cảnh tầm thường, không có ai chống lưng nên tài nguyên của cậu hầu như không có bao nhiêu. Quản lý của cậu thấy vậy bèn dụ dỗ cậu đi ôm đùi một ông lớn nào đó, sau này chim sẻ hóa phượng hoàng, tài nguyên chắc chắn ồ ạt như nước.
Tất nhiên là Jaemin trong truyện không chịu. Trước khi bước vào giới giải trí, cậu đã lường trước được những cạm bẫy mình có thể dính phải, vậy nên ngay từ đầu Jaemin đã luôn đề cao sự trong sạch, bán nghệ chứ không bán thân. Do đó, cậu kiên quyết từ chối lời dụ dỗ của quản lý.
Quản lý của cậu thì không thấy vậy. Gã ta nghĩ Jaemin quá cổ hủ ấu trĩ, cứ cái đà này thì cả gã và cậu đều chết đói. Thế là quản lý của Jaemin bèn lập mưu chuốc say cậu rồi tìm người quẳng Jaemin lên giường của một ông lớn nào đó.
Đọc đến đây, Jaemin lại toát mồ hôi nhìn anh quản lý ngày nào cũng héo hon vì trông bảy đứa các cậu, lòng không tài nào tưởng tượng nổi có ngày nào đó anh sẽ híp mắt cười nham hiểm tính kế cậu. Trí tưởng tượng của fans giờ phong phú quá.
Quay trở lại câu chuyện. Ban đầu quản lý của Jaemin không định quẳng cậu lên giường Jeno mà là lên giường của một ông giám đốc đầu hói, bởi lẽ trong truyện này Jeno là nhân vật sang quý vô cùng, làm gì có chuyện leo lên giường hắn dễ dàng như thế, nhưng đây là fanfic mà, mục đích cuối cùng cũng chỉ là để gán ghép hai nhân vật yêu thích của các fan gơ, vậy nên bằng một vài sự cố nào đó, cuối cùng Jaemin lại chui nhầm vào phòng Jeno.
Câu chuyện bắt đầu từ đây.
Ngay chương đầu tiên, tác giả đã cho độc giả ăn mặn bằng một đoạn H văn dài năm nghìn chữ:
"Hắn ấn cậu xuống giường. Mắt hắn ghim chặt vào mặt cậu như thể chỉ cần dời mắt đi một phần triệu giây là cậu sẽ biến mất ngay trước mắt hắn. Tay còn lại của hắn đưa lên cổ cậu ve vuốt, tựa như một loài thú ăn thịt hung ác và tàn độc đang nhìn bữa tối của mình. Trước những ánh mắt và hành động vừa tàn bạo vừa khiêu gợi này, cậu chỉ biết ngước đôi mắt to tròn long lanh của mình lên nhìn hắn, vẻ mắt đáng thương không bút nào tả xiết.
Hắn cúi xuống, chậm rãi hôn lên vành tai cậu. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai cậu khiến Jaemin thấy nhột nhạt vô cùng. Bằng một chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ, Jeno nói:..."
Bụp. Jaemin cuống quýt tắt điện thoại, khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy tới nơi. Trời ơi cái thể loại truyện gì thế này, sao có thể, có thể... đồi trụy đến nhường ấy.
May mắn cho Jaemin là xe đã về đến kí túc xá. Bác tài vừa cho xe dừng lại là cậu vội vàng đứng dậy tháo dây an toàn rồi lỉnh ngay lên nhà như một chú mèo con vừa làm chuyện xấu.
Ở trong thang máy, Jaemin vừa xoa mặt mình hòng làm cho nó bớt đỏ vừa suy nghĩ không biết lát nữa mình phải đối mặt với Jeno kiểu gì. Tất cả là tại Haechan, tự nhiên giới thiệu cậu mấy cái tào lao để giờ cậu phải ngượng ngùng thế này đây.
Nói thì nói vậy, nhưng mà không biết đoạn sau của fanfic kia thế nào nhỉ, không biết "cậu" và Jeno trong truyện có, ừm, thành đôi không nhỉ.
Nghĩ đến đây, Jaemin bỗng thấy hoảng hốt. Sao tự nhiên cậu lại tò mò vấn đề này, rõ ràng đây chỉ là một câu chuyện do fan nghĩ ra thôi mà.
Đúng lúc này, thang máy dừng lại, bọn họ đã về đến ký túc xá của Dream.
Vì trong lòng có chuyện phải suy nghĩ nên Jaemin không nán lại ngoài phòng khách lâu mà đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Nhưng đến lúc bước vào phòng cậu mới sực nhớ ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng: Cậu và Jeno chung phòng.
Tệ hại hơn, giờ hắn còn đang tắm trong phòng.
Jaemin nghĩ là giờ cậu không thể nào đối xử bình thường với Jeno như mọi ngày được. Cậu cần chút thời gian để bình tĩnh hơn.
Nghĩ vậy, Jaemin định quay đầu chuồn ra phòng khách. Nhưng đúng lúc này, giọng của Jeno đã vang lên từ trong phòng tắm.
"Nana về rồi à?"
Theo sau giọng nói ấy là một dáng người cao lớn rắn chắc. Bình thường Jeno rất chăm tập thể dục nên dáng hắn đẹp vô cùng, hơn nữa không biết có phải vì nóng lòng muốn ra chào Jaemin không mà mới chỉ mặc xong chiếc quần ngủ rộng thùng thình hắn đã hấp tấp để trần thân trên mà bước ra ngoài.
Jaemin nuốt khan, bỗng dưng trong đầu cậu xuất hiện mấy câu văn mình đọc được hồi chiều:
"Hắn bước ra từ trong phòng tắm. Dáng người hoàn mỹ ẩn hiện trong làn hơi nước. Cậu không tự chủ quét mắt nhìn một lượt, cần cổ thon dài, bờ vai vững chãi, lồng ngực vạm vỡ, những múi cơ bụng rắn chắc, và cả..."
"Yah Lee Jeno!" Jaemin không tự chủ được hét lớn.
Jeno cũng bị tiếng hét của cậu dọa giật mình: "Sao vậy Nana?"
"Cậu ăn mặc như vậy còn ra thể thống gì nữa!" Nhận ra mình vừa hét lên vì quá kích động, Jaemin lắp bắp chữa ngượng "Mau... Mau mặc áo vào đi."
"Ơ bình thường tớ cũng mặc vậy mà có sao đâu." Jeno càng thêm ngơ ngác "Mọi hôm Nana còn khen cơ bụng của tớ đẹp, cậu còn vạch áo tớ lên để sờ cơ bụng tớ mà."
Đúng là trước đây Jaemin sẽ không bao giờ ngại ngùng trước một Jeno cởi trần. Từ trước đến nay cậu và hắn đều rất thoải mái với những đụng chạm như vậy. Thi thoảng bắt gặp Jeno vừa tắm xong, Jaemin sẽ nghịch ngợm chạy tới sờ thử cơ bụng hắn, vừa sờ vừa xuýt xoa "Aigoo xem bàn giặt của Jeno nhà chúng ta cứng đến đâu rồi nào."
Nhưng hôm nay thì khác rồi. Giờ trong đầu Jaemin tràn ngập những dòng fanfic cậu đọc được hồi chiều, cộng thêm mấy lời Jeno vừa nói, sự ngượng ngùng trong cậu thoáng chốc vọt lên tới đỉnh. Cậu đứng phắt dậy, nói mà không dám nhìn thẳng vào cậu bạn cùng phòng của mình: "Trước đây khác. Giờ tớ cảm thấy thế này không đúng lắm. Lần sau cậu mặc quần áo tử tế vào rồi hẵng ra khỏi phòng tắm nhé."
Nói xong, Jaemin đi một mạch ra ngoài phòng khách, để lại Jeno vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
Bữa tối hôm ấy vẫn trôi qua bình thường như bao ngày, chỉ khác là sau khi ăn tối xong, Jaemin không ở lại giúp người oẳn tù tì thua dọn dẹp nữa mà ngay lập tức chạy về phòng. Lý do hết sức đơn giản: Cậu đang tò mò muốn đọc tiếp fanfic mình vừa đọc ban chiều.
Jeno đã chú ý đến điều khác lạ này ngay khi Chenle – người thua oẳn tù tì và phải rửa bát ngày hôm nay tội nghiệp nhìn theo bóng Jaemin. Chính bản thân hắn một mặt cũng lấy làm lạ sao hôm nay Jaemin không ở lại giúp người oẳn tù tì thua rửa bát, một mặt lại cảm thấy vui vì hôm nay mình sẽ có thêm thời gian ở cùng với Jaemin.
Mang theo hai luồng suy nghĩ ấy, Jeno cũng đứng dậy nối gót theo Jaemin vào phòng.
Khi Jeno bước vào, Jaemin đang ngồi quay lưng lại với hắn chăm chú đọc thứ gì đó trên điện thoại. Hắn nhón chân bước lên giường, vòng qua ngồi phía sau cậu rồi vươn người lên hỏi nhỏ vào tai Jaemin: "Nana đang làm gì thế?"
Do đang quá nhập tâm vào truyện nên Jaemin không để ý Jeno đã vào phòng và ngồi sau mình từ bao giờ. Phải đến khi giọng nói trầm thấp của hắn quanh quẩn bên tai, Jaemin mới giật bắn mình lùi ra khỏi chỗ mình vừa ngồi, đồng thời nhanh tay tắt điện thoại hòng che giấu thứ mình đang đọc.
Nhưng hành động chớp nhoáng cùng với vẻ mặt lén lút này của Jaemin đã không thoát được con mắt nghi ngờ của Jeno.
Hắn cũng đứng lên, lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy Jaemin, từ chiều đến giờ tớ thấy cậu cứ khang khác?"
"Haha có sao đâu?" Jaemin cười gượng "Chỉ là lịch quay chiều nay hơi nặng nên giờ tớ mệt thôi."
Lịch quay nặng? Nếu vậy thì sao không thấy Haechan nói gì nhỉ? Jeno âm thầm thấy khó hiểu.
Đương lúc hắn suy nghĩ, Jaemin lại nói tiếp: "Hình như Renjun rủ tớ sang phòng cậu ấy thử mùi nước hoa cậu ấy mới mua. Tớ sang phòng cậu ấy đây."
Dứt lời, Jaemin ba chân bốn cẳng chạy sang phòng Renjun. Jeno bị bỏ lại lần thứ hai trong ngày càng thêm khó hiểu, nhưng hắn nào biết, sự khó hiểu này mới chỉ là màn dạo đầu.
Vừa chui được vào phòng Renjun, Jaemin đã nhảy bổ lên giường cậu bạn bằng tuổi, mồm miệng bắn tía lia: "Lát nếu Jeno có hỏi thì cậu bảo là cậu rủ tớ sang xem lọ nước hoa cậu mới mua nhé."
Renjun nghệt mặt nhìn Jaemin: "Là sao? Tớ có mua lọ nước hoa nào mới đâu."
"Thì... là vậy đó, cậu cứ nói giúp tớ đi mà." Jaemin năn nỉ.
"Ây cặp đôi mới cưới của chúng ta lại giận dỗi gì nhau à?" Renjun lém lỉnh cười "Có chuyện gì cần tớ tư vấn không nào?"
Nghe đến đoạn "Cặp đôi mới cười", không hiểu sao Jaemin bỗng thấy ngượng ngùng hệt như lúc đọc fanfic. Rõ ràng bình thường mọi người vẫn trêu cậu và Jeno thế mà cậu có thấy làm sao đâu, sao hôm nay lại vậy nhỉ.
Chắc chắn là do mấy đoạn fanfic hồi chiều. Jaemin quả quyết trong lòng. Haechan ơi là Haechan, tự nhiên dẫn cậu vào con đường tà đạo này làm gì!
Thấy mãi mà bạn mình không nói năng gì, Renjun ngạc nhiên hỏi tiếp: "Ô, không phải cãi nhau thật chứ? Có xích mích gì thì phải nói ra để giải quyết chứ đừng giấu nha."
"Không có gì thật mà." Jaemin nằm xuống trùm chăn lên đầu, ra vẻ tớ đang không muốn nói gì hết đừng bắt chuyện với tớ.
Nếu bạn mình đã không muốn nói thì có hỏi thêm cũng chẳng có ích gì. Renjun thất vọng gật đầu: "Thôi được rồi, nhưng có chuyện gì thì đừng giấu đó nha."
***
Tối hôm ấy Jaemin nằm trong phòng Renjun trùm chăn đọc fanfic đến tận khuya mới về phòng mình. Một phần vì cậu ngại Jeno, một phần vì... Fanfic kia hấp dẫn quá, cậu muốn ngừng mà không được. Thật ra xét sâu xa thì đó chỉ là một câu truyện ngọt ngào hường huệ phổ biến mà thôi, nhưng không hiểu sao khi nhân vật chính mang tên mình và Jeno, Jaemin lại thấy bộ truyện này có một sức hấp dẫn lạ kỳ. Vậy là cậu cứ miệt mài đọc từ đầu đến cuối, nhân vật yêu nhau thì cười khúc khích, hiểu lầm giận dỗi thì sụt sùi khóc thương. Jaemin nhập tâm đến độ thi thoảng Renjun phải lay cậu vài lần xem cậu có thật sự ổn không mà cứ lúc khóc lúc cười.
Phải đến tận khi Renjun không chịu đựng nổi nữa phải hạ lệnh đuổi khách, Jaemin mới ngậm ngùi rón rén về phòng. Cậu không biết giờ Jeno đã ngủ chưa vì tên này là chúa thức khuya chơi game, chẳng may mà hắn chưa ngủ thì ngại chết mất.
Đúng là "cầu được ước thấy", đập vào mắt Jaemin khi mở cửa phòng là Jeno đang khoanh chân ngồi trên giường cậu chơi game.
Khoan, ngồi trên giường cậu sao?
Thấy cậu đã về, Jeno mỉm cười vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Nana à, đi ngủ thôi, tớ chờ cậu mãi đấy."
Đến lúc này Jaemin mới nhớ ra một chuyện động trời. Mấy hôm nay trời bắt đầu trở lạnh, con cún bự Jeno kêu gào thảm thiết đòi ôm chăn sang ngủ chung với cậu. Cả tuần vừa rồi ngày nào cậu cũng thức giấc trong cái ôm chặt cứng của ai kia. Nếu là Jaemin của tuần trước thì không vấn đề gì, nhưng với Jaemin của hiện tại, một Jaemin đã được fanfiction khai sáng thì đây quả là một chuyện nghiêm trọng.
Cậu chầm chậm bước vào phòng, cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý để nói với Jeno: "Ừm, Jeno à, tớ nghĩ là chúng mình nên ngủ riêng thì tốt hơn."
Bằng mắt thường Jaemin cũng có thể thấy được Jeno ủ rũ hẳn đi, hắn khó hiểu hỏi cậu: "Tại sao chứ, không phải mấy hôm trước chúng mình vẫn ngủ chung với nhau hay sao?"
Không chỉ mấy hôm trước mà còn cả những mùa đông trước nữa. Jeno âm thầm bổ sung trong lòng. Đau khổ vật vã chờ đợi mãi mới tìm được lý do hợp lý để được ôm thỏ con của mình ngủ chung, đời nào hắn chịu buông tha dễ dàng như vậy.
"Vì... Vì ngủ chung như vậy chật lắm, mấy lần tớ suýt đạp cậu xuống đất rồi." Jaemin cắn môi bịa lý do. Sự thật là cậu ngủ rất ngoan, hơn nữa đêm nào cũng bị tên kia ôm chặt thì làm sao mà đạp được người ta xuống đất.
"Không có, cậu đâu có đạp tớ xuống đất." Jeno phản đối ngay "Jaemin à cho tớ ngủ chung nha, trời lạnh lắm, tớ muốn ôm cậu ngủ cơ."
Hắn đã nói đến mức này rồi, hẳn là cậu sẽ cho mình ngủ tiếp nhỉ. Jeno quả quyết.
"Không được đâu." Mặc dù vẻ mặt cún con của Jeno có sức sát thương rất lớn nhưng Jaemin vẫn buộc mình phải cứng rắn "Nói chung là... chật lắm, cậu về giường mình ngủ đi nha."
Jaemin đã nói đến nước này chứng tỏ cậu thật sự muốn ngủ riêng. Jeno cũng không muốn làm khó cậu, hắn tiu nghỉu đứng dậy rồi chậm chạp lê bước chân về giường mình: "Ừ vậy thôi. Tớ đi ngủ đây. Chúc Nana ngủ ngon."
Nhìn Jeno buồn bã như vậy Jaemin cũng xót lắm chứ. Nhưng quả thực là giờ đầu óc cậu đang rối bời, việc nằm chung với Jeno trên cùng một chiếc giường sẽ chỉ khiến cậu ngại ngùng hơn mà thôi. Vậy nên là... Jeno à, tớ xin lỗi nha.
Đèn trong căn phòng có biển Nomin's room được tắt đi, màn đêm yên ả bao phủ lấy cả hai chiếc giường. Jaemin cũng nằm xuống giường mình rồi kéo chăn đến tận cằm, hi vọng sáng mai ngủ dậy mình có thể cảm thấy bớt ngại ngùng hơn.
Đấy là trong trường hợp cậu có thể ngủ được!
Jaemin trằn trọc mở mắt lần thứ hai trong đêm, tự hỏi đêm nay có chuyện gì mà cậu lại tỉnh dậy nhiều đến thế. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ gan bàn chân lên tới đỉnh đầu, cậu khẽ lắc lư bàn chân mình, hình như chân bị thò ra khỏi chăn rồi, bảo sao mà lạnh vậy.
Ở giường bên cạnh, Jeno đang trùm chăn quay lưng về phía cậu, không biết hắn đã ngủ chưa. Jeno là người rất chu đáo, hồi còn ngủ chung hắn sẽ bọc cả hai kín mít như cái bánh chưng, sau đó cẩn thận dùng chân mình kẹp lấy chân cậu để giúp chân Jaemin không bị lạnh. Ngày đó Jaemin còn kêu ca nằm vậy quá gò bó, cậu không thể cựa quậy được, nhưng giờ khi lắc lư bàn chân lạnh ngắt vì trót thò ra ngoài hơi lâu, Jaemin bỗng thấy nhớ một Jeno chu đáo như vậy xiết bao.
Cậu còn nhớ đến fanfic mình vừa đọc, trong đó có một đoạn tác giả miêu tả những người cung Kim Ngưu như Jeno là những người cẩn thận, tỉ mỉ và chăm người yêu rất kỹ. Đối chiếu với những hành động của hắn, Jaemin cũng phải gật gù bạn fan đó miêu tả đúng thật, đến bạn cùng phòng như cậu còn được hắn chăm kĩ như thế cơ mà, nói chi là người yêu.
Nghĩ đến đây, Jaemin bỗng thấy lòng mình thoáng qua một nỗi buồn không tên. Jeno ở bên cạnh người yêu sẽ là một Jeno như thế nào nhỉ, không biết có còn là con cún bự ngốc nghếch hay cười hiền khô mỗi khi bị cậu trêu nữa không, hay sẽ là một con sói mạnh mẽ sẵn sàng bảo vệ người yêu mình mọi lúc, hoặc có thể là cả hai.
Jaemin buồn bã lật người một lần nữa. Dẫu biết rằng đến một thời điểm nào đó, cả hai sẽ phải tách ra, mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, một người riêng để quan tâm và chăm sóc, vậy nhưng không hiểu sao đêm nay Jaemin chỉ mong ngày này hãy đến chậm một chút.
Đợi đến khi Jaemin quay lưng lại với mình Jeno mới dám mở mắt. Thực ra ngay từ khi cậu thức giấc để chỉnh lại chăn thì hắn cũng đã tỉnh. Nhìn bóng lưng nhỏ bé nằm co ro trong chăn của cậu, lòng Jeno bùng lên khao khát mãnh liệt được tiến tới ôm trọn nó vào lòng để ủ ấm. Hắn nhớ những đêm trước đó còn được ôm Jaemin ngủ, cơ thể mềm mại của cậu vùi trong lòng hắn và mùi hương ngọt ngào từ tóc cậu quẩn quanh nơi chóp mũi hắn khiến Jeno như muốn lịm đi. Trong những phút giây ấy, Jeno chỉ mong màn đêm hãy kéo dài mãi mãi, để Jaemin vĩnh viễn dịu ngoan nằm trong lòng hắn thế thôi.
Trái ngược với đêm nay phải ngủ một mình, giờ Jeno chỉ mong trời mau sáng để hắn có thể ở gần Jaemin của hắn thêm một chút. Không biết Jaemin nằm một mình có bị lạnh không, khi nãy hắn thấy chân cậu thò ra khỏi chăn, mai phải nhắc cậu đi tất khi đi ngủ nếu cậu vẫn tiếp tục không cho hắn ngủ chung mới được.
Nhớ đến chuyện xảy ra hồi tối nay, à không, phải là cả chiều nay mới đúng, Jeno lại thấy phiền lòng. Hắn không rõ vì sao bỗng nhiên Jaemin lại trở nên khác như thế, chẳng lẽ hắn lại làm gì sai khiến cậu giận dỗi. Nghĩ đến câu chuyện Tokyo Dome, Jeno thoáng rùng mình, hắn không muốn thảm họa năm nào lại tiếp diễn nữa đâu.
Những luồng suy nghĩ miên man cứ dồn dập kéo tới khiến Jeno cũng trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Hắn thở dài lần thứ n trong đêm, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm không mấy vui đây.
End shot 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top