POD 043 a - 2B's Emotional data - Loading...
Tôi là 2B. Số 2 dòng B.
Là mẫu Android cận chiến thuộc YoRHa.
Chúng tôi ngay từ khi được tạo ra chỉ có một lý do để sống, để hoạt động, chính là phục vụ nhân loại trên mặt trăng. Vì loài người, tôi sẽ chiến đấu đến khi đôi tay này chẳng thể còn cầm được vũ khí. Đó là một niềm vinh dự lớn lao của tôi.
Nhưng liệu sự trung thành đó đã được loài người chấp nhận. Cả YoRHa và tôi?.
Ngay từ đầu tôi đã chẳng có mục đích gì riêng cho bản thân mình.
" Tôi là 9S. Đến đây để hỗ trợ cậu"
Đó là câu nói đầu tiên của cậu ấy khi gặp tôi. Một mẫu Scanner thân thiện dưới vỏ bọc của một cậu bé.
"Rất vui khi được làm cộng sự với cậu, 2B"
Tôi có thể thấy được sự cô đơn lạnh lẽo trong thân thể ấy. Hẳn là cậu ấy đã rất trống rỗng.
Chúng tôi giống con người, nhưng chúng tôi không phải loài người. Chúng tôi chỉ là những cổ máy cứng nhắc được lập trình cho một mục đích nhất định.
Trái Đất chả có lúc nào là yên bình, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Mọi cảnh vật, môi trường đều hoang tàn thối nát. Chúa Trời đã thực sự bỏ rơi nơi này. Nó là một hành tinh chết. Chỉ có lũ Machine vất vưởng chốn đây cùng với vài con vật còn sót lại.
Tôi ngồi trên mõm đá sau một trận chiến kéo đài đăng đẳng suốt 7 giờ. Cơ thể tôi đã hoạt động quá tải, một số bụi bẩn đã làm nghẽn bộ lọc nhiên liệu. Và chính tôi, trong phút giây nào đó cũng chẳng thể gượng dậy nổi. POD đã yêu cầu tôi nghỉ ngơi một chút để những phần cứng có thể tự động làm mát.
Machine, Android đã tiến hóa, nó có cảm xúc nhưng Android lại bị ràng buộc mọi thứ. Và cứ thế cuộc chiến này lại không một ngày kết thúc. Vẫn tàn sát lẫn nhau, vẫn cứ lấy loài người là chủ đạo, là mục đích, là công lý.
Tôi chẳng còn thể hiểu được định nghĩa của từ "chiến thắng" nữa.
Tôi im lặng một lúc. Và cứ như thế 9S lại ngồi cạnh tôi. Đó là một điều rất dễ đoán. Cậu ta thở dốc. Người bám đầy bụi bẩn. Xem ra cũng chẳng khác tôi là bao. Chỉ tội, cậu ấy có phần nặng hơn. 9S được tạo ra để do thám quân địch, chứ không phải dòng cận chiến như tôi. Việc cậu ấy hư hỏng sau một trận chiến dài là một điều không tránh khỏi.
Và lần này là một cách tay bị mất. Không phải do machine. Hoặc một sát thương vật lý nào đó gây ra. Mà là do tôi. Tôi bị thương trong lúc chiến đấu. Cậu ấy đã tự nguyện lấy chính thân thể của mình để thay thế cho tôi. Đổi lại cậu ấy dùng tạm từ những machine đã chết. Nhưng trông vẻ mặt của cậu ta lại không hề khó chịu. Vẫn chính là nụ cười ấy dành cho tôi.
Từ lâu lắm rồi việc trông thấy cậu lại khiến tôi có cảm giác bình tâm và thoải mái như thế. Cho dù sự lạnh nhạt của tôi đối với cậu là không đổi. Điều đó thực sự làm tôi có một chút sợ hãi và lo lắng.
9S đột nhiên phấn khởi vì một thứ gì đấy, cậu ta chỉ tay về phía trung tâm thương mại, và luyên thuyên về cánh hoa Luna Tear khi gặp Emil. Emil bảo rằng Lunar Tear có thể biến điều ước thành sự thật.
9S từ lúc đó cậu có ước điều gì không?
Bất giác nắm tay cậu kéo về phía mình. Áp sát lên gương mặt. Đôi tay của machine này thật lạnh lẽo, nó khác với cậu, 9S. Tôi hôn nhẹ lên nó. Và nhìn cậu. Tôi biết 9S khá bất ngờ, nhưng cậu ấy không la toáng lên như thường ngày. Thay vào đó chỉ là một chút rụt rè. Đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi. Chỉ một phút thôi. Cho tôi được tận hưởng cái cảm giác này. Cái cảm giác mà tôi cho là không cần thiết ấy. Nó ấm áp biết chừng nào.
Ở một thế giới khác. Nơi mà cuộc sống là một bức tranh hoàn mỹ. Có lẽ chúng tôi đã không phải chịu đau khổ như thế này. Thật ghen tỵ với thế giới đó.
Machine. Họ cũng có cảm xúc, ý thức. Những tiếng la hét của họ trước khi chết. Thật sự ám ảnh tôi. Nhưng, sự khác biệt của Machine và Android ở đây là gì. Ngoài việc chúng tôi là do con người chế tạo ra.
Android... liệu có đúng không khi tôi quyết định thêm hai chữ "cuộc sống" vào đấy.
"Cuộc sống của Android"?.
Không. Chúng tôi không sống. Chúng tôi chỉ hoạt động. Vì Android chẳng bao giờ được trải nghiệm cuộc sống như loài người. Và tôi vẫn là một cỗ máy giết chóc không hơn không kém.
Tôi...
9S...
Liệu đó chính là số phận của cả 2 chúng tôi - những người lính sinh ra cũng chỉ để chết đi...
Nếu Luna Tear thực sự hiệu nghiệm. Thì tôi ước, tôi đã không phải là 2B.
YoRHa ngay từ đầu đã không cho phép Android có tình cảm hoặc một thứ cảm xúc gì đấy quá mãnh liệt. Nhưng tại sao trong tôi lại có cảm giác... tan vỡ.
Phải. Tan vỡ. Một thứ cảm giác mà tôi phải nếm đi nếm lại hết lần này đến lần khác. 9S và chính tôi. Và chính đôi tay này đã giết chết cậu ấy... rất nhiều lần.
Để rồi lại thấy một 9S hoàn toàn khác. Một 9S không thể nhớ nổi ra tôi là ai. Những kỷ niệm, ký ức, cả tên tôi đều không tồn tại với cậu ấy.
Nó vẫn luôn kết thúc như thế. Một vòng lặp không hồi kết.
Tôi ghét phải giết cậu ấy thêm một lần nào nữa. Tôi thật sự đau đớn...
Đến khi mang trong mình virus bị lây nhiễm bởi những Android khác, tôi quyết định sẽ kết thúc nó. Kết thúc vòng lặp ấy. Và kết thúc cả bản thân tôi.
Tôi chấp nhận cái chết như một cách để ở cạnh 9S. Mặc dù không còn hữu hình nữa.
Không thể nghe tiếng nói của cậu ấy.
Không thể chạm vào cậu ấy.
Nhưng tôi hạnh phúc vì không phải nhìn cậu ấy ra đi một lần nào nữa.
Nines, những kỷ niệm bên cậu. Nó là tia sáng thuần khiết nhất mà tôi có cảm nhận được. Tôi hy vọng một ngày nào đó, có thể được tiếp tục đồng hành cùng cậu. Một ngày nào đó khi cả hai ta không phải là Android.
Tôi vẫn sẽ ở bên cậu, mãi mãi.
Cảm ơn cậu.
Người quan trọng nhất của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top