Dynasty (2)

*Nghe nhạc khi đọc*

04.

"Làm gì thế?". Nghiêm Hạo Tường từ đằng xa, sau một trận yêu, đêm qua thật nồng nhiệt, anh ta tiến đến, trong áo phông rộng và jeans đen, ôm chầm lấy Lưu Diệu Văn, từ đằng sau hít lấy hít để mùi hương trên gáy tóc còn vương mùi sữa tắm của cậu ấy. Dễ chịu và thật trong lành, như biển sương, như trăng gió, và anh ta hôn nó, hôn đến Lưu Diệu Văn cảm thấy nhột, phải rụt cổ lại, cậu ta bật cười, tiếng cười khúc khích bé nhỏ như hoàng tử, rất đáng yêu

Ngón tay Lưu Diệu Văn gõ trên bàn phím điện tử, từng dòng dữ liệu thông tin màu xanh lam xanh lá đan vào nhau, tạo thành một khối thống nhất, hiện ra trên đó là hình ảnh tái tạo lại của những con quái vật ở hành tinh Ngoại Lai, còn ở hai máy bên kia thêm hai con nữa ở hành tinh Hiếu Chiến. Xem ra gần đây, cấu trúc mạch điện và cường độ bên trong chúng không nhiều, Lưu Diệu Văn ngừng một hồi, suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục rê chuột, bằng một cách chuyên nghiệp tô đậm lên những dòng code để tìm ra điểm chung của những con quái vật

Đều không có cấu tạo năng lượng hạt nhân!

"Shit! Vấn đề đây rồi. Em cần liên lạc với Josh một chút, anh có phiền không nếu mua giúp em một cốc cà phê?". Cậu ta quay ra sau, đôi mắt long lanh, Nghiêm Hạo Tường tìm được cả tình yêu lẫn trong đó, anh ta hôn lên môi cậu, thật nhẹ, rồi vui vẻ gật đầu. Trước khi quay đi, anh ta còn ngoái lại, chăm chăm vào bóng lưng đang gọi điện thoại của cậu, dường như muốn thời gian ngưng một chút, cảm thấy nó chảy quá nhanh rồi

Lưu Diệu Văn cũng vậy, giữa đôi tình nhân, họ luôn có cái gọi là thần giao cách cảm, vừa vặn cậu ta cũng quay lại, rồi họ nhìn nhau thật lâu

"Sao thế?". Cậu ta nghiêng đầu, đôi mày nhíu lại, trông Nghiêm Hạo Tường say mê mình, cậu ta thấy anh ta thật quyến rũ và điển trai, trong lòng cậu ta dấy lên chút nghi vấn kì lạ, bỗng dưng cậu ta muốn được làm nhiều thứ hơn cùng với anh ấy

"À. Chỉ là...yêu rồi, anh thấy em lại đẹp hơn bình thường nhiều đấy. Rất nhiều. Cưng ạ"

"Anh đang tán tỉnh em lại từ đầu sao? Dùng dòng điện của anh làm em phát điên lên đi". Cậu ta tiến tới, vòng hai cánh tay ôm lấy cổ của anh ta, môi chạm vào chóp mũi anh ta, ẩm ướt và thơm mùi nhè nhẹ, Lưu Diệu Văn khoái chí, cười lên khanh khách, bờ má của Nghiêm Hạo Tường nóng đỏ rồi, còn hơn cả mặt trời của hoàng hôn ngày hôm qua mà hai người ngắm

"Thôi nào. Anh đi mua cà phê cho em". Nghiêm Hạo Tường áp hai lòng bàn tay của mình lên hai gò má của Lưu Diệu Văn, lắc qua lắc lại, trêu chọc mèo con đang có vẻ như không muốn lắm cho sự rời đi của mình. Dáng vẻ níu kéo thực khiến anh ta cũng muốn phát điên, hơn cả bất cứ thứ gì anh ta có thể cảm nhận, đó chính là bây giờ anh ta yêu Lưu Diệu Văn không có lối thoát

Chờ cho bóng dáng tình nhân đã khuất hẳn ở lối rẽ bên trái của phòng làm việc, Lưu Diệu Văn khi này lạnh tanh, gương mặt cậu ta đanh lại, ánh mắt có chút tơ máu, cậu ta lại ấn gọi cho Josh, nhưng có vẻ như anh ta bận ngủ nướng tới mờ cả tai rồi, không nghe được

Wanda vậy. Nhưng hôm nay cô ấy còn có việc phải ra ngoài, hình như đi viếng mộ của chồng và hai con...

Cậu ta rất tiếc...

"Hey! Cậu gọi tôi à?". Giọng Josh vang đến, anh ta phóng hết tốc lực từ bên ngoài vào đến trước mặt của Lưu Diệu Văn, gió sượt mạnh qua, thổi bay cả tóc của cậu ấy. Người thì không nói gì, tay chỉ trực tiếp vào màn hình hiển thị thông số đang chạy. Josh cúi xuống nhìn một hơi, lập tức vò tóc, mẹ kiếp! Không phải lại là chuyện đó nữa chứ?!. "Cậu biết gì không? Nếu như không có lệnh của Thomas Berson mà vẫn giết được bọn chúng, thì tôi nguyện liều mình, nhưng chết tiệt, chúng ở đâu?"

"Hiện tại không biết, có lẽ vẫn chưa đến thời cơ, trước kia hành tinh Hiếu Chiến đã đến vào năm chẵn rồi, cách khoảng từ đó đến nay cũng tầm khoảng 10 năm. Không xa nữa đâu, năm nay cũng là năm chẵn". Lưu Diệu Văn đăm đăm nhìn vào đồng hồ đeo trên cổ tay, trong lòng chợt bất an khó tả, ngực cậu ta hơi đau, cậu ta cảm tưởng bản thân khó thở, lo lắng, nhưng nghĩ mãi cậu ta chẳng thể biết nó là gì

Cảm giác này thực ra rất kì quặc. Từ đêm qua, Lưu Diệu Văn không chắc, tuy nhiên, cậu ta cảm thấy vẫn cần một sự chuẩn bị kĩ càng

"Kira. Cô nối máy đến phòng chế tạo giúp tôi". Nhanh chóng và không một động tác thừa, Lưu Diệu Văn đeo headphone lên, lập tức ngồi ngay vào bàn làm việc, tay cậu ta đánh đánh gõ gõ trên bàn phím, đồng thời mở luôn màn hình cảm ứng cỡ lớn ra, chúng chia nhau thành ba phần vây quanh cậu ta, và cậu ta thì điều khiển chúng bằng hai ngón tay của mình. Josh lúc này biết bản thân nên làm gì, anh ta lại chạy như bay đến phòng chế tạo

"Vâng. Cậu Lil"

"Khoảng 3000 hoả lực, làm kịp không?". Đôi mắt Lưu Diệu Văn vừa dán vào các thông số trên màn hình, tay vừa di chuyển trên bàn phím, cậu ta đánh ra một hàng code, bảo mật mọi thứ lại. Chiếc ghế của cậu ta xoay 180 độ về phía các màn hình cảm ứng, vừa chuyển thông số này qua bên màn hình kia, vừa chuyển thêm dữ liệu nhập từ bàn phím sang màn hình nọ, tổng cộng cậu ta xử lý chín bộ phận màn hình và thiết bị, cộng thêm vừa liên lạc nói rõ phương hướng cho Kira ở đầu dây bên kia. "Sử dụng hoá chất HNO3 dư gấp 3 và Toluen đi, thêm chút uranium vào đảm bảo được chế độ nổ nhanh, 3000 hoả lực cần gấp xong trong 2 ngày, nếu không kịp thì 1500 phân nửa số lượng, được chứ?"

"Uranium chỉ còn lại khoảng 10 tấn thôi"

"Dùng hết đi! Tôi sẽ liên lạc thêm với bên bộ phận cung ứng vũ khí. Josh sẽ nói kĩ hơn. Tắt đây". Vừa ngắt kết nối với Kira, Lưu Diệu Văn lại nhanh chóng nối máy đến bộ phận cung ứng. "Xin chào. Lil Wen của Trụ sở chính Avengers đây ạ. Chúng tôi hiện tại cần gấp thêm 10 tấn uranium. Đảm bảo kịp trong vòng 5 giờ tới, được không? Số tiền gấp tư". Tiếng gõ máy vang lên lách cách trong phòng, Nghiêm Hạo Tường đứng ở bên ngoài, từ xa trông thấy dáng vẻ chăm chỉ làm việc của người yêu mà tự hào, anh ta cũng không ngờ đến, trước bình yên là bão giông, biển chỉ lặng trước khi nó đón nhận một thảm hoạ sóng thần mới

05.

"Tốt lắm. Rất kịp tiến độ". Sau 2 ngày, mọi thứ đúng như Lưu Diệu Văn dự liệu, 1500 hoả lực đã được hoàn thành, phần còn lại vẫn thiếu sót, nhưng cậu ta đã cảm thấy hài lòng rồi. Josh đã ngủ quên trên bàn chế tạo, và cậu ta đắp cho anh ta một tấm chăn ấm

Nhưng mà...

"Nghiêm Hạo Tường. Ra đây". Lưu Diệu Văn đi tới bên cạnh Josh, quan sát anh ta nằm ngủ, cậu ta khom lưng, lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình, vào mục camera nhấn sẵn, sau đó quay sang vẫy tay với Nghiêm Hạo Tường đang đi xung quanh phòng chế tạo quan sát, anh ta tò mò về căn phòng này lâu rồi, nhưng anh ta tò mò chuyện Lưu Diệu Văn gọi anh ta hơn, rồi anh ta đi đến. "Xem này. Haha". Cậu ta giơ màn hình điện thoại, một bức ảnh vô cùng điển trai khi ngủ của Josh đập vào mắt Nghiêm Hạo Tường, anh ta che miệng cười, còn Lưu Diệu Văn cứ vậy mà haha hihi, nọng cằm của Josh dạo này khoẻ thế, nó lòi ra và chặn hết cả cần cổ của anh ta, thêm chiếc miệng xinh xinh há ra đang chảy cả dãi, đúng chất "người đẹp ngủ ở phòng chế tạo"

Rồi sau đó, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn bị Josh dần cho một trận nhừ tử vì tội dám gửi tấm ảnh đó vào nhóm chung của Avengers, khiến anh ta bị Wanda, Katherin và Natasha trêu chọc là mất hình tượng, Wanda còn nấu cho anh ta một nồi súp ăn để trấn tĩnh. Thomas thì không cần bàn đến, Amanda đem nó khoe khắp nơi trên diễn đàn Avengers rồi, một anh hùng ngủ gục toàn năng quyến rũ. Đến cả Laluta, cô ấy cũng tránh mặt anh ta vì bảo nọng cằm của anh ta trông ghê quá!

Hai cái đứa nhóc này, có đúng là người của đội không? Sao toàn dìm đồng đội của mình? Mà tại sao lại là anh ta? Mẹ kiếp!

Josh giận dai lắm, giận tận đến 2 tuần, làm cho đôi tình nhân nhỏ kia đuổi theo năn nỉ không kịp. Rốt cuộc chỉ đành nhờ Katherin khuyên bảo xem anh ta muốn chúng chuộc lỗi bằng cách nào? Thì anh ta chỉ đơn giản muốn đến một nơi, đó là nơi mà vợ anh ta khi còn sống thường xuyên lui tới, một khu thị trấn nhỏ, lâu lắm rồi anh ta không có đến đó, nơi đó tràn ngập đồng cỏ xanh và mây trắng, nơi có những cối xay gió thật lớn bằng gỗ sồi và những thác nước chông chênh long lanh ở bên kia bìa rừng của thị trấn ấy. Mấy cô thôn nữ thấy anh ta đến thì vui mừng lắm, đón chào họ rất nồng nhiệt, Josh đã đến mộ của vợ mình - Betty, cũng xuất thân từ một nhà nông trồng lúa mạch, một người xinh đẹp và thiện lương, chết trong trận chiến 10 năm trước, một sự kiện chấn động với anh ta, và anh ta mất quá lâu để quên được cô ấy, không, để vá lại nỗi đau mất đi cô ấy mà thôi, vì quên làm sao được

Katherin kể rằng, Josh gặp Betty lúc anh ta bị thương nặng và ngất trong đám bùn lầy, suýt nữa thôi đã bị rắn cắn chết, may nhờ có cô ấy đi ngang qua, dùng sữa và bánh mì cứu anh ấy khỏi một trận đói, đổi lại hằng năm anh ta phải đến thôn cùng cô ấy đón lễ hội mùa thu, lễ Phục Sinh, và rồi...chuyện tình họ nở hoa trên thảo nguyên bát ngát này, một chuyện tình như mơ, chẳng khác gì với chuyện tình của Đội Trưởng Mỹ những năm 80-90 ấy

Lưu Diệu Văn ngồi dọc bờ sông, nhìn đồng hồ, dạo này thói quen nhìn đồng hồ của cậu ta tăng lên không ít, cậu ta đoán có vẻ mình đã căng thẳng quá rồi chăng? Dùng thuốc an thần mỗi đêm vẫn không đỡ hơn được, cậu ta rơi vào trầm mặc rất lâu, lòng sông lấp lánh những tia nắng chiều cuối ngày, Josh đang chuẩn bị bữa tối cùng với những cô thôn nữ và dân làng ở căn nhà tập thể đằng kia

"Có chuyện gì làm em lo không? Dạo gần đây sắc mặt em không được tốt lắm". Nghiêm Hạo Tường đi tới, ngồi xuống bên cạnh, giữa họ vẫn luôn là tâm sự cùng nhau, hiểu nhau, câu chuyện của nhau cũng chỉ đối phương mới đoán ra được

"Ừ. Có hơi hơi, em không biết nữa, có lẽ là em đã không ngủ nghỉ đúng giờ. Em nghĩ vậy". Lưu Diệu Văn nhún vai, mệt mỏi thở ra một hơi dài, rồi vỗ vào đùi của Nghiêm Hạo Tường, sau đó ngẩng lên nhìn anh ta

Nghiêm Hạo Tường duỗi thẳng hai chân, và đầu của Lưu Diệu Văn gối thật nhẹ lên đó. Rất ấm, rất thơm, mùi hương bạc hà trên người anh, luôn là thứ xoa dịu cả tâm can cậu ấy

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người trong lòng, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, nhu hoà và dịu dàng biết mấy, ráng chiều đổ lên bóng của cả hai, những nhiêu khê cũng biến tan dần, thay vào đó trở thành vị ngọt lịm của sức nóng và trái tim, đôi môi cả hai chạm nhau. Josh đã chứng kiến, yêu và được yêu, đó quả thực là một cảm giác rất tuyệt vời

"Em muốn chúng ta có một kì nghỉ không? Ngắn hạn cũng được, đi biển ấy". Nghiêm Hạo Tường mở lời đề nghị, bàn tay vẫn không ngừng âu yếm vuốt nhẹ gò má của Lưu Diệu Văn, mà cậu ta, thì chẳng bao giờ muốn mở lời từ chối những dịp đặc biệt như thế, bởi có anh ta, chỉ hai người, cùng nhau rong ruổi, gác lại mọi thứ ở sau lưng, ngân vang khúc ca của tình yêu, lắng nghe con tim đập nhanh hơn nữa, giữa khung trời hoa mộng, đôi ta có nhau. Bờ biển của tình yêu sẽ đẹp hơn, mênh mông và bao la hơn, vì chở tình yêu của cả hai người, chở một thiên tình sử

Tâm trạng của Josh đã khá hơn, điều đó khiến cho Katherin dành tặng họ một lời tán thưởng, hơn nữa còn đồng ý giúp cả hai thuyết phục Thomas về kì nghỉ như đã hẹn

Thomas Berson đã đồng ý. Hai đứa nhỏ phấn khởi, lập tức xuất phát lên đường bằng phi cơ riêng của Lưu Diệu Văn

06.

"Khoan đã, anh có quà muốn tặng cho em. Không được nhìn trộm đâu nhé". Nghiêm Hạo Tường nắm tay của Lưu Diệu Văn, dẫn vào bên trong một gian phòng rộng, nơi đó không có bất kì đồ nội thất nào, chỉ đơn giản dựng một cái gì đó ở giữa phòng, trưng trên một giá đỡ bằng gỗ màu vàng sáng. Anh ta đã chuẩn bị thứ này rất lâu, đem cả tâm huyết, bình sinh, tình yêu và sự thấu cảm của mình để tạo ra nó, thực ra ý nghĩ này chỉ thoáng qua thôi, động lực để anh ta quyết tâm hoàn thành, chính là dáng vẻ đơn độc của Lưu Diệu Văn khi anh ta trông thấy cậu ta đứng dưới hoàng hôn ngược nắng, bên bờ biển đánh vào lạnh cả hai bàn chân, cậu ta vẫn đứng im lìm, đôi mắt trông về phía xa xăm, và anh ta thấy được hàng lệ lăn dài xuống trên đôi gò má

Một món quà thêu dệt bằng cả niềm thương xót, anh không thương hại người tình bé nhỏ của anh, chỉ một điều anh cần em biết, rằng anh sẽ mãi ở đó, sống cùng với em, mãi yêu em và mãi mãi là người chữa lành nỗi đau cho em. Cậu bé!

Chúng ta tìm thấy nhau, giữa bão giông, đau thương, mất mát, chúng ta đến với nhau, bằng thương yêu và chân thành, chúng ta ở bên nhau, bằng tin tưởng và chung thuỷ. Không một đầu sóng ngọn gió nào đánh gục được anh, cũng như khônh một ngọn lửa cháy rực nào thiêu rụi được em. Chúng ta là tất cả, là mọi thứ, là sự vĩnh hằng mà anh luôn mỗi đêm cầu nguyện

Khi Lưu Diệu Văn cởi tấm lụa che mắt của mình ra, Nghiêm Hạo Tường đã đứng ở trước mặt cậu, cậu không biết anh ta đang dự tính làm gì, nhưng dù làm gì thì cậu vẫn rất vui vẻ đón nhận

Bàn tay anh ta chậm rãi kéo tấm khăn màu trắng xuống, nước mắt của Lưu Diệu Văn chảy thành hàng, đầm đìa, ướt đẫm cả gương mặt, cậu ta đưa hai tay chống lên hông mình, cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại, và chạy thật nhanh đến ghì lấy người kia, siết tấm lưng của Nghiêm Hạo Tường, vùi đầu vào ngực anh ta khóc đến rung chuyển

Thứ đó, món quà đó...là bức tranh mà Nghiêm Hạo Tường...vẽ gia đình của Lưu Diệu Văn...

Trong bức tranh ấy, cả gia đình bốn người, đều cười một cách tươi sáng nhất, tuy chỉ là phục dựng lại từ những mảnh kí ức của cậu, chúng từ lâu đã vụn vỡ, chỉ có diện mạo của cậu ta là rõ ràng, nhưng bấy nhiêu thôi, cũng đã quá đủ. Ba mẹ cậu ta hạnh phúc, em gái cậu ta đáng yêu, và cậu ta thì như chưa từng trải qua bất kì một sự đau thương nào

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt eo của Lưu Diệu Văn, bàn tay kia luồn ra sau, xoa thật nhẹ lên gáy của cậu, rồi từ đó di chuyển xuống vuốt thật nhẹ tấm lưng gầy nhỏ đang run lên, anh ta chảy nước mắt, sống mũi cay xè, anh ta hoàn toàn hiểu được nỗi đau đớn của cậu ta, của người anh ta yêu nhất. Trời ơi! Nó xé tim anh ta và cào cấu anh ta đến từng chút một, tâm can anh ta vỡ nát khi tiếng gào của cậu ta vang lên giữa ngập ngụa và thống khổ, nhưng bây giờ cậu ta đã có anh ta ở bên, cậu ta sẽ không phải sợ bất kì một điều gì nữa

Bạn nhỏ. Hãy để anh được bảo vệ em, được yêu em, thương em, và chăm sóc em, cả một cuộc đời anh đầy rẫy tăm tối, nhưng may thật, anh vẫn còn có em, tia sáng nhỏ mà anh đem thắp lên thành cả một vầng hào quang hi vọng

Khi Nghiêm Hạo Tường búng tay, đèn trong phòng vụt tắt, và thật kì lạ, ảo diệu thay, bức tranh ấy sáng lên, một thứ ánh sáng xanh tím chói chang, nhưng thật dịu mắt, nó chạy dọc thành những đường kẻ xung quanh những nét vẽ của Nghiêm Hạo Tường, lúc nhìn vào, cảm nhận, sẽ thấy như trong đó chứa đựng cả một sự sống mới. Giống như ba mẹ của Lưu Diệu Văn đang mỉm cười với cậu ta, giống như em gái của Lưu Diệu Văn đang nhõng nhẽo muốn đòi được cậu ta bế, và cậu ta trong tranh, thật sự vui vẻ biết nhường nào

"Em không biết nên nói gì nhưng mà..."

"Đừng". Ngón tay trỏ của Nghiêm Hạo Tường áp nhẹ lên môi của Lưu Diệu Văn. "Em chẳng cần phải nói, anh hiểu, em không cần phải cảm thấy bản thân mắc nợ anh, giữa chúng ta không cần phải có lời cảm ơn khách sáo nào cả. Anh yêu em, và anh muốn em cảm nhận được rằng, điều tốt đẹp của em, sẽ mãi mãi ở bên em và tồn tại vì em". Rồi anh ta cúi thấp xuống, đặt môi mình lên môi đối phương, ngậm chặt, hoà quyện, từng hơi thở, từng nhịp đập, từng sự va chạm qua lớp quần áo mỏng

Bữa tiệc trần gian lại lần nữa mời gọi họ, lần này hãy thưởng thức mạnh mẽ hơn, say đắm hơn, cuồng nhiệt hơn, cháy bỏng hơn, bằng tất cả những gì mà con tim yêu đương có thể làm được, bằng tất cả những rượu ngọt và đam mê, hoa đang nở, mây đang trôi, trăng đang lên, và cả sức hấp dẫn đến từ biển vắng, lung linh những ánh bạc, rót lên cơ thể trần trụi của đôi ta. Âm thanh từ tâm hồn em vang lên trong bóng tối, làm rạo rực và thiêu đốt cả một trái tim hừng hực yêu của anh. Anh dạo chơi và khám phá, từng chút một rơi rụng trên cơ thể em, đẹp như lâu đài trên biển, thanh khiết như hoa trong gương, khiến anh không có lối nào thoát được. Em nhảy múa trên những đường nét huyền ảo, ghì chặt lưng anh, cào những vết sâu hoắm và đánh dấu anh bằng một tình yêu quá đỗi nồng nàn, ái tình đưa lối, đôi ta vùng vẫy, nhưng rồi lại thôi, bởi nó quá mức thu hút và mãnh liệt, một khắc cũng không thể khiến đôi ta lìa xa nhau

Mồ hôi là suối tiên đang tắm, từng nhịp đều là một bản tình ca khiêu vũ của đôi ta dưới ánh trăng, bóng em ngả dần trên bờ vực của đẹp xinh, như thần Apollo sáng lên trong yêu và chìm đắm, như Aphrodite thâu tóm anh bằng mật ngọt tuyệt trần và như Dionysus dẫn anh vào hầm rượu nho của tiệc tùng và bản hoà âm của thiên sứ trên mây. Tuyệt vời, ngất ngây, chúng ta khảm vào nhau như tượng tạc, và quyện vào nhau đến tinh hoa đất trời cũng phải dẫn lối

Kỳ nghỉ kéo dài khoảng một tuần, và Lưu Diệu Văn cũng đã tất bật chuẩn bị cho một thứ, một thứ chỉ dành riêng cho Nghiêm Hạo Tường, cũng bằng tất cả tâm sức, bằng tất cả tình yêu và bằng tất cả lòng chân thành của chính cậu

Không che mắt, không tạo bí mật, tất cả Lưu Diệu Văn làm, là đưa Nghiêm Hạo Tường đến trước một cánh cửa, thiết kế của nó bằng hợp kim cacbon, rất chắc chắn và khó có thể nào đạn bom xuyên qua được. Cậu ta khoanh tay, chuẩn bị cho màn trình diễn đặc sắc của mình

"Anh nhấn vào đi". Lưu Diệu Văn đặt ngón tay trỏ của đối phương lên nút kích hoạt ở giữa cánh cổng, khi nó bật mở ra, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nhiệm vụ của mình đã không còn là giấc mơ nữa

Một bộ áo giáp chiến đấu với huy hiệu Avengers và được thiết kế với ngực áo kéo dài thành kí hiệu Y là chữ đầu tiên trong họ của anh ta

"Chưa đâu. Cho anh xem cái này". Lưu Diệu Văn bước đến trước bộ áo giáp, nhấn nút thêm lần nữa, một cảnh tượng hiện ra, những ngôi sao, hay nói đúng hơn là những hạt nguyên tử li ti màu xanh ngọc bích toả ra tứ phía, lơ lửng trong không trung như những con đom đóm đem chiếc đuôi thắp sáng cho đêm tối của đất trời, rồi từ từ tụ lại theo khúc xạ, và hợp thể thành một hình dạng nhất định

"Anh...anh!". Chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường kêu lên một tiếng, rồi cong chân chạy đến, đối diện với dáng người được các hạt nguyên tử tạo nên, nó lấp lánh toả sáng, và gương mặt ấy cũng như đang mỉm cười

"Em cũng đã mô phỏng lại hình dạng của anh trai anh, Nghiêm Hạo Tâm, rồi dùng phần mềm đồ hoạ tân tiến nhất của Trụ sở chính, một chút hoá chất và công nghệ để tạo nên thực thể này. Và theo em được biết từ Laluta, thiết kế áo giáp này, cũng là thiết kế đầu tiên khi anh trai anh chính thức gia nhập biệt đội Avengers"

Nghiêm Hạo Tường xoay người, ôm chầm lấy Lưu Diệu Văn, bàn tay cậu ta xoa xoa thật nhẹ tấm lưng của anh ta. Được rồi, cả hai chúng ta đều làm cho nhau hạnh phúc, tình yêu của những kẻ mất mát quá nhiều, âu cũng chỉ có như vậy mà thôi

Chuyện của cuộc đời chúng ta, đều là khởi đầu của tổn thương và những khờ dại

Nhưng sau đó, chúng ta lại học được nỗi đau của nhau mà trưởng thành

Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một ai, mà lại còn yêu đến nồng nàn như vậy. Trái tim em đầy vết cào và trầy xước, em không mong ai đó giúp em chữa lành, vì chính em còn không thể nào chữa lành được cho nó

Thế mà anh...sao Mai của em, một ngôi sao loé lên ánh xanh giữa ngân hà bát ngát, anh đến và ôm em, cho em được sự dịu dàng mà cả đời này em luôn mong mỏi

Nghiêm Hạo Tường, ba chữ này, Lưu Diệu Văn em nguyện khắc ghi

Reng reng!

Cuộc gọi đến đã phá tan đi bầu không khí im lặng giữa hai người, và cũng như cắt ngang câu chuyện tình cảm động của họ

"Chuyện lớn rồi, quay về mau!"

07.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đáp xuống đường băng trên toà cao nhất của Trụ sở chính, cũng là lúc hơn một nửa thành phố bị những con quái vật được thả ra của hành tinh Ngoại Lai phá tan tành

Không kịp chần chừ và suy nghĩ gì nhiều thêm, cậu ta vác balo lên vai, headphone cũng đã sẵn sàng vào tâm thế chuẩn bị để chiến đấu. Cả phòng làm việc của Lưu Diệu Văn nháo nhào cả lên, tiếng gõ máy lách cách phân tích dữ liệu tình hình và sức chiến đấu của những con quái vật ngoài kia vang lên đến đinh cả tai, đau cả óc. Cậu ta xông thẳng đến, bằng một bước kích hoạt toàn bộ dàn máy, màn hình cảm ứng toả ra xung quanh, Lưu Diệu Văn bật chế độ tổng quát ở trên ghế, đưa cậu ta lên vị trí cao nhất, quan sát và nắm được toàn bộ tình hình

"Bao nhiêu con?". Lưu Diệu Văn hỏi

"Thưa cậu, có khoảng 7 con và hơn mấy trăm binh đoàn đang tiến về phía Đông của thành phố. Wanda đang ngăn ở thủ đô, còn Natasha và Laluta đang chặn ở ngay khu vực tiến vào, Josh thì đánh với hai con ở hướng Nam và Katherin đánh với hai con còn lại ở hướng Bắc"

"Hướng Tây giao cho tôi, Thomas ở đó rồi chứ?". Nghiêm Hạo Tường nhấn bộ điều khiển ở giữa ngực mình, áo giáp do Lưu Diệu Văn thiết kế lập tức hiện ra, bọc lấy anh ta, mũ sắt che đi gương mặt của Nghiêm Hạo Tường, nhưng anh ta vẫn còn thấy rõ được, dung mạo tập trung làm việc và dốc toàn lực của người anh ta thương

"Cẩn thận". Cậu ta chỉ nói có vậy. "Amber, cô chuyển máy về phía thủ đô đi, Lucas, cậu chia hai máy ra, một ở khu vực tiến vào, và một ở hướng Bắc, còn tôi tổng quát ở hướng Tây, Jinsil, cô giúp tôi chặn hoả lực ở cổng Nam đi". Lưu Diệu Văn lớn tiếng nói, đồng thời hai tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình cảm ứng, một tay thả xuống gõ bàn phím, phân tích dữ liệu của 7 con quái vật để kịp thời đưa ra phương pháp xử lý. "Hai con ở cổng Nam, nhanh chóng dùng hoả lực và bom nguyên tử bán kính 10km cách nhà dân, hai con ở cổng Bắc dùng máy bay phản lực không người lái, cho nổ bom phóng xạ bán kính 5km"

"Rõ!". Theo lời của Lưu Diệu Văn, mọi người nhanh chóng thực hiện hành động

"Áo giáp đã kích hoạt xong, hiện tại cậu có thể sử dụng 100% tính năng"

"Đưa tôi đến phía Tây thành phố nhanh nhất có thể". Nghiêm Hạo Tường ra lệnh, anh ta hít một hơi thật sâu, hai bên áo giáp lập tức xuất hiện hai đôi cánh bằng hợp kim vững chắc, rồi nhanh chóng đưa anh ta đến phía Tây

"Đã có hai toà tháp ở thủ đô bị đánh sập. Wanda đang cố gắng ngăn chúng"

"Viện trợ cho Wanda 10 máy bay phản lực không người lái, bom tên lửa bán kính 5km cách xa nhà dân". Lưu Diệu Văn nắm rõ tình hình chiến đấu của đồng đội, vừa cẩn thận phân tích thông số dữ liệu của con quái vật trên màn hình cảm ứng. "Phía Đông viện trợ thêm 10 hoả lực nữa. Bắn thẳng vào phía bên trái tai của con quái vật đi. Nó dùng vi xử lý âm thanh để giảm được chấn động". Đã phân tích được sức chiến đấu và cấu trúc của con quái vật đầu tiên, Lưu Diệu Văn lập tức ra đòn

"Laluta bị thương rồi. Phần mạch lõi của cô ấy vỡ ra, không hoạt động lên xử lý tần số não được". Natasha phát tin khẩn cấp về Trụ sở chính, Lưu Diệu Văn nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế, nối máy với bộ phận Y Tế, lập tức đưa phi cơ và băng ca đến hiện trường, đem Laluta về lại phòng nghiên cứu

"Hoả lực không đủ, cổng Nam sắp không trụ được nữa rồi". Josh phát tin khẩn, Lưu Diệu Văn lại vừa chạy đến ghế ngồi phân tích vừa đeo headphone lên tai. "LilWen, cậu đừng chặn hoả lực ở cổng Nam nữa, mau cho chúng tiến vào trong đi, hai con quái vật đó không có bộ phận xử lý tầm nhìn". Josh lại lên tiếng thông qua bộ phận liên lạc

"Được. Phóng tên lửa và đạn lửa bán kính 100km về phía Nam đi, nhắm chuẩn vào". Lưu Diệu Văn gạt cần kích hoạt, từ bên trong kho chứa, gần 10 tên lửa và hơn 20 đạn lửa lao vút về phía Nam, nhắm thẳng vào hai con quái vật và bắn chúng tan xác, vụ nổ lớn gây chấn động lan ra cả một vùng, người dân được cảnh sát di cư đến những vùng an toàn, Josh bị văng ra khoảng 10m do sức nặng của những vũ khí tối tân, lưng anh ta đập vào một tảng đá lớn, nhưng nhờ áo giáp nên không có gì nghiêm trọng, trước khi gục ngã, anh ta đã kịp bắn thêm vài tia phóng xạ nổ nhanh vào lưng của hai con quái vật kia, chính thức tiễn chúng về thiên đường

Wanda ở thủ đô đã bị binh đoàn đánh đến gần như kiệt sức, nhưng với sức mạnh của phù thuỷ tối thượng, luồng khí đỏ trong lòng bàn tay của cô ấy vẫn rực sáng, dù là Hiếu Chiến hay Ngoại Lai, chúng đều là kẻ thù đã giết đi biết bao hạnh phúc của nhân loại, làm tan nát đi gia can và mái ấm của bao nhiêu người. Wanda nghiến răng, nghĩ đến chồng và con ở trước mắt mình bị chúng năm đó giết chết thê thảm, cô ta phân thân, vây quanh binh đoàn, từng đòn từng đòn đánh xuống một cách mạnh bạo và đầy tàn nhẫn, chỉ trong vòng khoảng 2 tiếng sau, binh đoàn đã không còn có thể cản chân Wanda được nữa

Natasha cũng gần như giải quyết xong chướng ngại ở khu vực tiến vào, nhưng binh đoàn vẫn còn quá nhiều, và còn một con quái vật đang ở chỗ cô ấy, miệng nó phun ra lửa, và đốt sạch các toà nhà trong vòng vài giây. Wanda đúng lúc đã đến, cả hai cùng nhau hợp sức, Wanda bay xung quanh con quái vật, Natasha dùng kiếm và súng để giải quyết mớ binh đoàn hỗn độn kia

"Katherin, chỗ cô vẫn ổn chứ?". Lưu Diệu Văn quan sát tình hình, nối máy đến nơi của Katherin

"Vẫn ổn. Nhưng cần thêm viện trợ bom hoả lực, cậu cho thêm đi"

"Được. Thêm 20 bom hoả lực về phía Bắc". Lưu Diệu Văn gật đầu, gạt cần kích hoạt

Chỗ của Nghiêm Hạo Tường và Thomas, hai con quái vật còn lại này có vẻ không dễ ăn, cố gắng vờn và ra đòn để đoán được điểm yếu của chúng, nhưng hình như vẫn không ăn thua

"Lưu Diệu Văn, em phân tích được cấu trúc của hai con quái vật còn lại ở hướng Tây chưa? Anh và Thomas không trụ được nữa rồi". Nghiêm Hạo Tường từ bên trong giáp sắt ở cổ tay, đem hai tia điện màu xanh loé sáng chém ngang dọc lên người của hai con quái vật bằng sắt nặng cả triệu tấn, nhưng mà chúng vẫn không có phản ứng gì, ngược lại mỗi khi anh sử dụng năng lượng, Thomas cũng vậy, bọn chúng lại càng sung sức và phá huỷ thành phố hăng hơn, làm sao mà đoán được điểm yếu? Tiếp đến, anh lại dùng lưới điện vây bắt lấy hai con quái vật, nhân lúc đó bay lên cao, quan sát một lượt tình hình xem chúng có điểm yếu ở tai hay ở mắt không, nhưng kết quả đều không có, lưới điện cũng nhanh chóng bị phá vỡ

"Em chưa. Shit! Mẹ kiếp tại sao lại không ra được cấu trúc bằng mã code chứ!". Lưu Diệu Văn tặc lưỡi, chửi lên một câu, sau đó vẫn tiếp tục phân tích cấu trúc của hai con quái vật còn lại ở hướng Tây, hướng Bắc đã đánh xong, khu vực tiến vào cũng vậy, bây giờ họ đang đến hỗ trợ cho Thomas và Nghiêm Hạo Tường

Hai con ở hướng Nam của Josh không có bộ phận xử lý tầm nhìn. Hai con ở hướng Bắc của Katherin không có vi xử lý sóng não, một con đã diệt được ở phía Natasha là do vi xử lý chấn thanh bị phá vỡ, vậy hai con còn lại này điểm yếu nằm ở đâu?

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhận ra được điều gì đó, và cậu lại cầu xin Chúa Trời, rằng đừng bao giờ để chuyện này là sự thật!

Một đường lao đến trước màn hình, Lưu Diệu Văn đứng giữa phòng làm việc, ngón tay chạm lên màn hình cảm ứng, đi vào trong sâu hơn của hai con quái vật ở hướng của Nghiêm Hạo Tường

Ánh vàng chớp nhoáng, đỏ rồi lại cam, Lưu Diệu Văn rối, cậu ta rối rồi, trời ơi, cậu ta rối điên lên rồi, nhưng vẻ mặt lại không biểu lộ bất kì một sự sợ hãi nào cả. Đừng sợ, trận chiến cuối cùng rồi, đừng sợ hãi, sẽ ổn thoả cả thôi

"Nghiêm Hạo Tường". Cậu gọi tên anh ta

"Anh nghe đây". Có tiếng đáp lại

"Anh quay lại đi. Chúng ta...tạm thời rút quân được không? Em sẽ sớm nghĩ ra cách, tin em, được chứ?". Lưu Diệu Văn, cổ họng cậu ta nghẹn ứ lại rồi, trời ơi, tại sao lại là nó? Tại sao? Vì cái gì mà lại là nó? Trời ơi lại là nó? Lại là nó nữa sao? Trời ơi! Trời ơi!

Nghiêm Hạo Tường nghe được, anh ta sau 5 giây, rơi thẳng vào trạng thái chết lặng...

"Anh quay lại đi! Chúng ta rút quân về! Em sẽ nghĩ ra cách! Anh quay lại đi! Nhanh!!!!". Lưu Diệu Văn gào lên, cậu ta hoảng loạn thật rồi. Vì cái gì? Trời ơi! Vì cái gì chứ? Không thể được! Không thể kết thúc như vậy được! Trời ơi! Đừng bao giờ là như vậy! Không!!!!

"Sao? LilWen nói gì?". Thomas kéo tay của Nghiêm Hạo Tường, anh ta đang nhìn chăm chăm vào hai con quái vật đang ra sức phá nát thành phố

Chỉ không thấy Nghiêm Hạo Tường nói gì, anh ta cứ vậy, kích hoạt đôi cánh bay lên cao, luồn lách một hồi, đứng ở trước ngực của cả hai con quái vật

"Nghiêm Hạo Tường!!!! Quay lại!!!! Em bảo anh quay lại!!! Thomas!!! Rút quân đi!!! Nhanh!!!!! LÀ LÒ PHẢN ỨNG NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN! TRỜI ƠI! RÚT QUÂN ĐI!!!!"

"Đừng!"

Cái gì?

Cả khối người, cả biệt đội Avengers, cả phòng làm việc, cả Trụ sở chính, cả Lưu Diệu Văn, một câu nói của Nghiêm Hạo Tường, họ sửng sốt...

"Diệu Văn"

"Em đây". Cậu ta nuốt nước mắt ngược vào trong, dùng sự bình tĩnh cuối cùng đáp lại. "Nghiêm Hạo Tường, anh nghe em, anh rút quân đi, chúng ta quay về, em sẽ tìm ra cách để đánh bại chúng. Lò phản ứng năng lượng hạt nhân tuy mạnh, nhưng đâu phải là không có cách khống chế nó. Nghe em, quay về được không? Trời ơi em xin anh!!! Em cầu xin anh quay lại đi mà!!!!". Lưu Diệu Văn đã gào đến điên dại, lò phản ứng năng lượng hạt nhân...

Lò phản ứng năng lượng hạt nhân, thứ ngày xưa đã lấy mạng anh trai của Nghiêm Hạo Tường!

Trời ơi! Tại sao? Tại sao 10 năm rồi vẫn còn lặp lại nỗi đau đó?

Một người đi mãi không về, sự hi sinh để lại biết bao nhiêu mất mát đau thương, làm ơn, Chúa Trời đừng để nó xảy ra nữa...

Cậu ta và anh ấy mất 2 tháng để quen nhau, chẳng lẽ...phải mất cả đời để quên nhau?

Không!!!!

"Anh nghĩ...chúng ta không kịp rút quân rồi"

"Không! Kịp! Hãy tin em, Thomas, ông lập tức rút quân cho tôi! Cái gì từ trước tới giờ tôi cũng nghe lời ông, lần này nghe lời tôi đi. Bảo tên ngốc đó rút quân về nhanh đi, mẹ kiếp! Anh ta đừng có cố chấp nữa! Rút quân đi!!!!". Lưu Diệu Văn đã cầu xin, đã khẩn thiết hết lòng mình rồi, Nghiêm Hạo Tường, anh thương xót cho tình yêu của em lần này được không? Xin anh!!!

"Lò phản ứng năng lượng hạt nhân, chỉ cần hai con quái vật bị tia bức xạ chiếu trúng, nó sẽ nổ tung cả thành phố, cả thế giới, chúng ta sẽ chỉ còn là tro bụi"

"Không!!! Xin anh!!! Đừng...Nghiêm Hạo Tường". Lưu Diệu Văn đã không còn lời nào để nói thêm nữa, lò phản ứng năng lượng hạt nhân, không còn cách nào để phá huỷ nó...

Ngoại trừ một nguồn sức mạnh khác hoà tan vào sức mạnh của nó, nổ tung cùng với nó...

"Có lẽ...duyên nợ của anh và em, chỉ tới đây thôi. Cưng...ạ"

"Shit! Không! Em bảo anh rút quân về đi mà! Em cầu xin anh! Rút quân về đi! Thomas! Wanda! Natasha! Katherin! Mọi người nói gì đi chứ! Ngăn anh ấy lại đi, đừng như vậy!!!! Trời ơi...."

"Diệu Văn. Anh yêu em, anh thương em, anh trân quý em, em nhất định phải sống thật tốt, mọi thứ giữa chúng ta, thật sự đối với anh, quý giá vô cùng!"

"Anh chẳng có gì, anh chỉ có mọi người, có em. Hãy để sự hi sinh của anh, trở thành tấm khiên, bảo vệ thế giới này khỏi diệt vong không đáng có. Một mạng đổi lại nhiều mạng, anh đều nguyện ý"

"Hi vọng, chúng ta gặp lại nhau, ở ngày nắng cuối thu, ở hoàng hôn rực cháy, dù anh không nhận ra em, nhưng em nhất định phải khiến anh yêu em thêm lần nữa, nhé?"

Anh trai, em trai nhỏ của anh, thật sự đã sống một cuộc sống rất ý nghĩa rồi...

Nghiêm Hạo Tường nhắm chặt mắt, rồi mở ra, hai tay anh ta dang rộng, kết nối bản thân mình với lò phản ứng hạt nhân của hai con quái vật, toàn thân anh ta lao thẳng vào bên trong. Ở giữa bốn lò phản ứng năng lượng hạt nhân, anh ta giải phóng toàn bộ năng lượng điện trong người mình, hàng trăm hàng triệu tia sáng xanh túa ra, bao bọc xung quanh Nghiêm Hạo Tường, cơn đau nhanh chóng kéo đến, kéo giãn từng lớp da thịt, đốt nóng cả tế bào bên trong anh ta, lò năng lượng phản ứng hạt nhân loé sáng hết cỡ, tạo ra một vầng hào quang lớn nuốt chửng lấy Nghiêm Hạo Tường

Nổ tung...

"KHÔNG!!!!!!". Lưu Diệu Văn gào lên một trận cuối cùng, rồi tất cả dây thần kinh trong mạch máu não dường như ngừng hoạt động, cậu ta khuỵu xuống, ngã vật ra đất

Năm ấy, biệt đội Avengers toàn thắng! Hành tinh Ngoại Lai biến mất trong vũ trụ xa xôi...

08.

Hôm nay, trời lại đổ mưa như trút nước, tôi vừa tan làm ở Trụ sở chính toà nhà Avengers, nó đã được chuyển đến New York, nơi phồn thịnh và tráng lệ hơn cả Luân Đôn

Tôi mua một bó hoa hồng trắng, hôm nay, chính thức tròn 4 năm, ngày mà anh ấy của tôi, trở thành một anh hùng dũng cảm, hi sinh bản thân để cứu lấy tất cả mọi người

Không khí nặng nề và ảm đạm khi tôi đến viếng mộ của anh, đặt lên đó bó hoa mà tôi kèm theo cả bức thư nhắn gửi cho anh, mong rằng anh sẽ đọc được, trong đó đều là nhật ký của tôi, ghi lại tôi của những tháng ngày sau này, khi mất anh ấy

Laluta đã được nâng cấp. Josh an toàn. Wanda vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật. Natasha đi chu du khắp nơi. Katherin đã kết hôn và có thêm 2 đứa con kháu khỉnh. Thomas và Amanda đã thành công đón đứa con đầu lòng chào đời

Còn tôi, vẫn ở đây, một người thu thập dữ liệu thông tin, chờ anh ấy thực hiện lời hứa...

Lời hứa quay lại tìm tôi, và để tôi khiến anh yêu tôi thêm lần nữa...

Tôi đưa tay che mưa cho anh ấy, tôi rất sợ Hạo Tường của tôi cảm lạnh...

Năm đó, anh ấy chẳng còn gì, ngoài mặt nạ sắt của anh ấy, nó vẫn ở trong tủ quần áo của tôi, nhắc nhở tôi rằng, Lưu Diệu Văn đã có một thiên tình sử thật đẹp

Thu lại về rồi. Hoàng hôn sau cơn mưa, ráng đỏ tất cả mọi khung cảnh....

Tôi đứng trên cây cầu lớn, đơn độc nhìn xuống mặt biển mênh mông, biết đâu, từng mảnh linh hồn của anh, đang nằm ở đó...

"Xin chào. Tôi hỏi đường một chút được không?".

Thiên tình sử của chúng ta, sẽ không bao giờ phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top