Áo Cưới Giấy (1)

*Lưu ý: truyện được lấy cảm hứng từ tựa game Áo Cưới Giấy: Thôn Trang Linh. Cốt truyện sẽ không hoàn toàn giống 100%.*

*Nghe nhạc khi đọc*.

(00).

Thôn Tử Ái. Theo như tích xưa kể lại, nơi đây là một nơi nặng nề về những hủ tục dân gian, vì niềm tin và tín ngưỡng của người dân, cũng như những tư tưởng được truyền bá sai lệch. Hầu hết bắt nguồn từ việc thôn này nằm cách ngoại phố rất xa, ở một vùng hoàn toàn hẻo lánh, không có người ngoài nào qua lại, cũng không có trường học hay bất cứ nhà trí thức nào, do vậy nên họ được xem là những người sống từ thời quá khứ về trước. Họ tôn thờ và làm theo tất cả các thánh chỉ mà Thần Linh đưa ra - cụ thể có thể gọi vị Thần Linh ấy bằng cái tên Lục Táng Bồ Tát.

Lục Táng Bồ Tát là một pho tượng không rõ nguồn gốc và xuất xứ, được tìm thấy ở trong một hang núi hiểm trở nằm trong bìa rừng phía sau thôn Tử Ái. Ở đó, người dân đào được pho tượng này lên, trên sáu cánh tay có sáu viên đá tượng trưng cho những hiện tượng kỳ bí và siêu nhiên. Thiết kế của pho tượng bằng đồng, nhưng theo thời gian đã bị nắng mưa ăn mòn dẫn đến đen đúa và trông gương mặt Lục Táng Bồ Tát cũng rất dữ tợn. Với nón ngọc và diện mạo đanh lại, hàm răng nanh nhe ra với những chiếc răng như ngà voi, dài và lớn. Người dân trong thôn đem pho tượng về, thờ ở một ngôi miếu hoang nhỏ, họ sắp xếp bài vị của tổ tiên họ xung quanh Lục Táng Bồ Tát, để phò trợ "ngài" và mang lại phúc đức cho thôn.

Thời này, người ta vẫn còn rất chuộng những tín niệm về tôn giáo và sức mạnh Thần Linh. Thế nên không lâu sau, Lục Táng Bồ Tát đã được truyền bá rộng rãi như một hệ tư tưởng thực thụ, ăn sâu vào tiềm thức, máu thịt, tâm trí của toàn bộ người dân thôn Tử Ái. Chính bởi vì những hủ tục khắt khe cũng như mê tín, cộng thêm thời tiết dạo gần đây mưa thuận gió hoà quanh năm, đến cả những đứa trẻ nhỏ thật nhỏ trong thôn, cũng được ba mẹ chúng chỉ dạy rằng sau này lớn lên, con phải đi theo phò trợ cho Lục Táng Bồ Tát, tôn thờ "ngài", kính nể "ngài" và làm theo tất cả những gì ngài muốn.

Tay sai đắc lực của Lục Táng Bồ Tát, chính là trưởng thôn, những người sẽ được chọn là Đại Vu Hiền. Đại Vu Hiền - kẻ đứng đầu trong những cánh tay trợ giúp cho công cuộc giúp dân giúp thôn của Lục Táng Bồ Tát. Tục lệ xưa đến giờ, nếu như Đại Vu Hiền đời trước đã già và sinh bệnh, thì người dân trong thôn sẽ cùng nhau chọn ra Đại Vu Hiền mới. Đại Vu Hiền mới phải có trách nhiệm cao cả chính là phục tùng tất cả yêu cầu của Lục Táng Bồ Tát, kể cả có phải giết người hoặc xử trảm tử hình bất cứ ai, bởi đó là điều tốt đối với thôn, để thôn không phải chịu hoạ giáng xuống đầu từng người và Đại Vu Hiền mới phải có thân phận hoặc là đời sau của trưởng thôn, hoặc là người được thôn Tử Ái tin tưởng nhất.

Suốt mấy trăm năm trôi qua, thôn Tử Ái đã trải qua cả trăm đời Đại Vu Hiền. Trong suốt khoảng thời gian đó, có một năm đã xảy ra trận lũ lớn ở thôn, cuốn trôi và quét sạch tất cả mọi thứ, duy nhất chỉ có nơi thờ Lục Táng Bồ Tát là nguyên vẹn. Người ta truyền tai nhau, hình như là do Lục Táng Bồ Tát được họ tôn vinh, nhưng họ lại không cho "ngài" được một số thứ, thế nên mới thành ra có tội như vậy.

Chẳng biết từ đâu, một lời đồn đại lại lan rộng thêm, và nó trở thành "phong tục tập quán" của thôn Tử Ái sau mỗi mười năm. Đó chính là phải nộp hiến phẩm.

Hiến phẩm cho Lục Táng Bồ Tát. Không phải là hoa quả trái cây hay heo bò gà vịt như bình thường. Một năm sau trận lũ, người ta trước tiên hiến tế hai tiểu đồng cho Lục Táng Bồ Tát. Hiến một đồng nam và một đồng nữ. Từ khoảng sáu đến độ mười tuổi. Hai đứa trẻ sẽ được mặc quần áo đẹp. Trang điểm mặt trắng, đánh má đỏ, môi đỏ. Buộc tóc tai gọn gàng và đem dâng lên cho Lục Táng Bồ Tát. Hai tiểu đồng này, nhận nhiệm vụ hầu hạ canh giữ cho Lục Táng Bồ Tát. Xong xuôi rồi, sẽ đem hiến phẩm khác tế sau.

Hiến phẩm khác đó. Được gọi với cái tên "Tân Nương Giấy".

Tân Nương Giấy. Không quản nam nữ, không quản giàu nghèo. Chỉ cần bát tự hợp mạng hợp ngày, sẽ được chọn làm Tân Nương Giấy. Đúng ngày đúng giờ, tân nương khoác y phục màu đỏ được kết bằng giấy thấm một loại dầu trong thôn để y phục không rách. Đội khăn trùm đầu, được tất cả người dân, kể cả cha mẹ và Đại Vu Hiền, đưa đến một cánh rừng tối. Nàng ta hoặc chàng ta sẽ được "hộ giá" trên một thanh gỗ. Hai bên tay chân được buộc lụa đỏ thật chặt để tân nương được an toàn đến chỗ gả cho Lục Táng Bồ Tát.

Trẻ em ở đó sẽ hát đồng dao tiễn tân nương.

Hát xong. Đại Vu Hiền sẽ châm lửa thiêu. Đưa tân nương đến với Lục Táng Bồ Tát, ở bên cạnh ngài, hầu hạ ngài và phò trợ cho ngài tìm được nhiều Tân Nương Giấy hơn nữa.

Tập tục đó đến giờ. Đã suốt trăm năm. Nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi.

(01).

Nghiêm Hạo Tường gấp sách lại, thở dài một hơi, trên tay là cặp táp hành lý màu nâu rất to, dường như chứa rất nhiều đồ đạc, trên người mặc bộ đồ Mao màu xanh đen đã sờn cũ. Mái tóc phất phơ trong gió lành lạnh thật nhẹ ở thôn Tử Ái. Nơi chàng ta đang đứng, là Quỷ Hí Lâu - nơi chuyên diễn những vở Hí Kịch có từ lâu đời được biến tấu và phối lại thành nhiều dị bản và âm nhạc khác nhau. Quỷ Hí Lâu này chỉ mới vừa được xây dựng nên khoảng bảy năm trước, do một sự du nhập từ ngoại tỉnh nơi chàng ta đang sống. Đáng ra chàng ta không ở đây, nhưng do một hôm trưởng đoàn có gọi đến nhà, bảo rằng Quỷ Hí Lâu ở thôn Tử Ái đang thiếu đào kép, cho nên Nghiêm Hạo Tường đành phải nhận lời.

Vốn dĩ trưởng đoàn cũng nói rõ, danh tiếng đào kép ở các đoàn hát của Nghiêm Hạo Tường khá tốt, đã đến tận tai trưởng đoàn và người dân ở đây. Hơn nữa dung mạo chàng ta trắng trẻo nịnh mắt, ngũ quan thanh tú hài hoà, có thể vẽ mặt theo nhiều biểu cảm, sắc thái khác nhau, cũng có thể mặc được rất nhiều trang phục Hí Kịch đẹp. Giọng chàng ta trầm, thanh thoát, nhưng hát cao cũng rất hay, hí rất giỏi. Chàng ta cũng chỉ diễn vì yêu thích loại nghệ thuật này, chứ tiền bạc thì không bàn đến, trưởng đoàn rất ưng ý, may thay Quỷ Hí Lâu thiếu đào kép đóng vai Quỷ Thần trong vở mới lần này, liền giành cơ hội mời chàng ta tới.

Nghiêm Hạo Tường đã hiểu rõ đôi chút về những hủ tục cũng như văn hoá và nếp sống của những người ở đây. Chàng ta thấy chuyện Lục Táng Bồ Tát và Tân Nương Giấy gì đó thú thực rất ngớ ngẩn, chẳng ai lại nghĩ Bồ Tát mà lại cần gả Tân Nương làm hiến phẩm. Nhưng do tư tưởng và học thức kém cỏi, có nói có lay chuyển thế nào chắc họ cũng chẳng tin. Tốt nhất chàng ta thấy mình nên yên phận, làm tốt vai trò Quỷ Thần của thôn này là được rồi, đừng đụng gì đến tín ngưỡng và tôn giáo của họ.

Vừa mới bước vào, mùi của bụi bặm và mấy cái mạng nhện còn dính dớp ở trên mấy thanh gỗ cao trên trần nhà làm cho chàng phải khịt mũi vài cái. Nơi đây hình như không được thường xuyên quét dọn, mấy tấm rèm lụa màu đỏ, quệt tay lên cũng cả tấn bụi rồi. Bên trong, bàn ghế được xếp không theo trật tự, đều là những chiếc bàn tròn bằng gỗ lót vải đỏ, ghế đẩu bằng gỗ cũng không nhiều ở mỗi bàn. Người ra vào và diễn viên rất thưa thớt, cứ như lâu lắm rồi Quỷ Hí Lâu này không mở cửa vậy. Bảng hiệu bên ngoài được sơn đỏ cũng kêu cót két cả.

Tiếng rít gì đó bên tai vang lên, rít rất chói nữa. Nghiêm Hạo Tường lấy tay che một bên tai của mình, rồi hoảng hồn ngó nhìn xung quanh. Mọi người vẫn đang uống trà và nói chuyện, chẳng ai để ý đến tiếng rít đó cũng như sự xuất hiện của chàng ta. Gương mặt họ trông trắng hơn bình thường, môi cũng đỏ lắm. Chàng ta nhìn một hồi, lại thấy bên trong cánh gà nơi rèm đỏ che khuất, vài ba đứa nhỏ mặc trường bào mã quái, nhe răng ra cười, rồi thoắt cái biến mất. Dung mạo chúng y hệt mấy người ở đây, mắt thì sâu hoắm không thấy tròng đen đâu, má đỏ môi đỏ. Nhìn như mấy hình nhân giấy để chơi bùa ngải vậy.

Rít thêm tiếng nữa. Cả Quỷ Hí Lâu trống trơn!.

Nghiêm Hạo Tường cảm giác như mình đang xem phim, nhưng mà lần này quá sức chân thật, giống như chiếc tivi trắng đen cũ kĩ nhưng bị giật vậy, cứ nổi lên mấy đường chạy ngoằn ngoèo trông rối mắt. Chàng ta siết chiếc cặp táp trong tay. Đứng yên tại chỗ, chàng ta không sợ quỷ ma gì đâu, đừng hòng doạ được!.

Dưới chân chàng ta, gió thổi bay đến một tấm ảnh. Chàng ta nhìn xuống, rồi cầm lên xem.

Tấm ảnh rất mờ, vàng vọt, nhăn nhúm, mặt của người chụp trên đó thì méo mó dị dạng, trông chẳng ra hình thù gì.

Vừa buông tấm ảnh xuống, trước mặt đã xuất hiện một hàng dài hình nhân mặc quần áo đủ màu sắc, hình như là mấy đứa trẻ ban nãy, chúng chìa tay ra, nhe răng cười, mắt trợn trắng lên và tròng đen chỉ là cái chấm tròn nhỏ tí xíu.

"Muốn ta lì xì à? Rồi sẽ để ta thoát khỏi ảo cảnh đúng không?". Nghiêm Hạo Tường có đọc qua đủ thứ về cái thôn này trước khi đến đây rồi, chàng ta bình tĩnh lôi từ trong túi ra bảy đồng xu, lần lượt bỏ vào lòng bàn tay mấy hình nhân. Chỉ có hình nhân cuối không chìa tay, nên chàng ta mở miệng nó ra, bỏ vào, chặn họng nó, để nó không rít lên nữa.

"Cậu trai! Cậu trai!".

Tiếng của trưởng đoàn bên cạnh y hệt như trong điện thoại vang lên, Nghiêm Hạo Tường đã biết mình trở về thực tại rồi. Mấy đứa nhóc kia chắc chỉ muốn mở nghi thức ghê rợn chút đón chàng ta thôi.

"Chào. Tôi là Nghiêm Hạo Tường. Cứ gọi là A Nghiêm". Chàng ta nắm lấy tay của trưởng đoàn, lạnh ngắt, ông ta mới ở trong hầm nước ra đấy à? Cả mặt cũng nhợt nhạt thế kia.

"Tốt quá. Tối nay đúng lúc có vở diễn của chúng ta. Cậu tranh thủ đọc kịch bản rồi diễn thử nhé". Trưởng đoàn đưa quyển sách bìa xanh đã rách nát mất mấy phần cho Nghiêm Hạo Tường, chàng ta lật qua lật lại xem, chữ viết bằng cọ mực đen loại rẻ tiền thì lem luốc, chảy cả xuống, mấy trang sách thì vàng đến sắp rách toạc ra rồi. Cuốn này trước đó đào kép sử dụng không cẩn thận sao? Sao lại nát tới mức vậy?. "Cậu...không hài lòng quyển này à?". Trưởng đoàn ở trước mặt Nghiêm Hạo Tường nhe răng cười, với cái mặt hóp lại, xanh tím như người chết đuối, và tông giọng thì hạ mất mấy tông.

"Không. Tôi vẫn đọc được, tôi tới sân khấu chuẩn bị đây". Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cái đám người ở Quỷ Hí Lâu này chẳng ai bình thường cả. Chàng ta không muốn nói nhiều, chỉ cầm cặp táp di chuyển đến phía sân khấu, mọi người ai nấy đều đang chăm chú đọc kịch bản và nhẩm lời, nhưng qua tai chàng ta thì giống như đang đọc Kinh khấn hay đọc thần chú vậy. Đau tai và nhức hết cả óc.

"À. Tôi còn một chuyện phải nhắc cậu". Trưởng đoàn tiến đến phía chàng ta. "Đừng kết giao với người này".

Ông ta đưa cho chàng ta một tấm ảnh.

Tấm ảnh này, rất giống...tấm ảnh mà chàng ta nhìn thấy trong ảo cảnh hồi nãy vừa xảy ra!.

Chỉ là, ảnh chụp cũ, vàng vọt, người ở trên tấm ảnh nhìn như tranh vẽ sơn dầu chứ không phải người thật, cảm giác chẳng thật gì cả, bức ảnh khác cái là nó thẳng thớm phẳng phiu hơn, người trong ảnh cũng không dị dạng méo mó, ngược lại rất đẹp!.

Cậu ta đẹp lắm! Như được một thần tiên nào đấy dùng cọ tiên hoạ lại vậy!.

Nụ cười mỉm đó gây cho chàng ta chút nhớ thương! Dường như chàng ta chỉ qua tấm ảnh này thôi, đã có lòng yêu thích cậu ấy. Ảnh trắng đen, nhưng người thì rất có hồn, có linh khí.

"Đây là ai?". Chàng ta hỏi.

"Tránh xa nó là được rồi. Không phải việc của cậu, việc của cậu là đào kép đóng Quỷ Thần, đừng tiếp xúc với nó!". Trưởng đoàn giật lại bức ảnh từ tay của Nghiêm Hạo Tường, thái độ ông ta thay đổi như chong chóng quay vậy, ban đầu còn cười cười lịch sự, giờ thì như âm trì địa ngục, nói câu nào không lọt tai nổi câu đó.

"Chào. Cậu mới đến sao?". Tiếng của một cô gái vang lên bên cạnh. Nghiêm Hạo Tường đang chăm chú đọc kịch bản ngẩng đầu lên.

Nàng ấy mặc sườn xám màu xanh lam, mái tóc ngắn chấm đến cằm, trên tóc còn có một cái kẹp ngọc, khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa, trắng sứ, trông rất đẹp.

"Phải. Tôi đóng Quỷ Thần".

"Tôi chỉ là múa phụ hoạ thôi. Nhưng cũng cần tập luyện. Ban nãy....". Tự dưng cô gái hạ giọng xuống mức thấp nhất, lấy tay che miệng, kề sát vào tai của Nghiêm Hạo Tường. "Cậu nhìn thấy A Văn rồi chứ?".

"A...A Văn?". Nghiêm Hạo Tường cũng biết điều, quan sát mấy người trong Quỷ Hí Lâu không để ý, hạ giọng hỏi cô gái.

"Phải. Cậu bé trong bức ảnh mà trưởng đoàn đưa cho cậu, tên là A Văn".

"Sao tôi không thấy cậu ấy?".

"Cậu ấy sáng nay không đến đâu, cậu ấy là nghệ nhân múa rối bóng, chứ không phải là đào hát Hí Kịch".

Ra vậy.

"Tại sao cô nói cho tôi?".

"Vì tôi cảm thấy, anh có thể giúp được".

"Giúp? Giúp chuyện gì?".

"Anh sẽ hiểu. Tôi chỉ nói được có vậy, trưởng đoàn và mấy kẻ ở đây, anh phải cẩn thận. Cố gắng tìm cách nói chuyện với A Văn nhé. Tôi đi trước đây".

"Lâm Đan Tư! Đến chị múa rồi". Tiếng một cô bé vọng đến từ phía bên trái sân khấu.

"Được. Chị đây!". Lâm Đan Tư vỗ nhẹ vai của Nghiêm Hạo Tường, rồi đứng lên vào vị trí bắt đầu múa.

Chàng ta quay sang, thấy cả trăm ánh mắt căm phẫn đang nhìn về phía mình, tuyệt nhiên không chớp.

(02).

Kịch bóng được ghi chép sớm nhất là vào đời nhà Hán (206 TCN – 220 SCN). Truyền thuyết nói rằng vào thời Hán Vũ Đế (năm 203 TCN – năm 157 TCN), người hầu bế thái tử chơi đùa ở trước cửa sổ và dùng lá ngô cắt thành hình người, chiếu vào cửa sổ để diễn trò, kịch bóng sau này bắt nguồn từ đây. Cũng có nơi ghi chép là câu chuyện Hán Vũ Đế nhớ thương người vợ quá cố của mình là Lý phu nhân nên đã mở tiệc mời các phương sĩ đến chiêu hồn, các phương sĩ treo màn, đốt đèn nến, tạo ảnh vào ban đêm khiến cho Hán Vũ Đế ngạc nhiên, cảm thấy mình đã nhìn thấy dung mạo của Lý phu nhân, vì thế mà càng thêm nhung nhớ và đau thương.

Rối bóng cũng được chế tạo bằng các mảnh giấy ghép lại với nhau, có đầy đủ tứ chi, tay chân, mão áo,...tuỳ thuộc vào các dạng vai diễn khác nhau. Nghệ nhân chế tạo rối bóng tỉ mỉ tô vẽ, hoạ nên nét mặt của nhân vật dựa vào đặc trưng, gương mặt của rối bóng được gọi là "mặt nửa bên" hoặc "mặt năm phần", cũng thể hiện được nhiều khía cạnh trạng thái, biểu cảm khi nghệ nhân múa rối bóng lồng âm thanh của giọng mình vào một cách điêu luyện.

Nghệ nhân rối bóng đan mười ngón tay vào đầu các sợi cước buộc đằng sau các thanh tre gỗ đỡ lấy rối bóng, độc tấu hoặc song tấu, diễn nên màn kịch thú vị cho người xem.

Nghiêm Hạo Tường đọc xong trang sách, cũng là lúc chàng ta nhớ hết lời thoại cũng như những gì mà chàng ta cần phải hát ở trên sân khấu. Hình thức múa rối bóng này khá thú vị và sáng tạo, nhưng đòi hỏi nghệ nhân phải có lực tay khoẻ cũng như các khớp ngón tay phải uyển chuyển, A Văn hẳn cũng là một chàng trai tài giỏi, chàng ta thầm cười.

Nét mặt Quỷ Thần của Nghiêm Hạo Tường, là do chàng ta tự hoạ, chàng ta vẽ nó dự theo mô phỏng của pho tượng Lục Táng Bồ Tát, nhưng không lấy quá nhiều chi tiết quan trọng. Quỷ Thần của chàng ta vận y phục màu vàng, bên trên hai vai có giáp sắt, trước bụng thêu hình Long-Lân, từ hai miếng giáp sắt trải dài xuống hai vạt lụa màu đỏ. Gương mặt có màu sắc chủ đạo là màu đỏ - trắng - đen. Được vẽ theo các nét đường cong hình vòng cung. Sống mũi ở giữa được Nghiêm Hạo Tường vẽ thêm một vệt đen, kéo xuống đến miệng, hai gò má tô đỏ, sau đó điểm các nét cong màu trắng và đen lên đó. Đôi mắt chỉ kẻ viền trắng đen và đôi lông mày được phủ phấn trắng.

Lâm Đan Tư bước đến, nhìn nàng ấy dịu dàng và trông có sức sống hơn hẳn vai Quỷ Thần của chàng ta. Nàng ta nhìn Nghiêm Hạo Tường qua gương, cũng phải gật đầu thán phục với khả năng hoá trang giống đến từng chi tiết của chàng.

Giống Lục Táng Bồ Tát lắm!.

Phải. Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ Lục Táng Bồ Tát là quỷ. Cho nên mới mượn hình ảnh mà hoá thân!.

Có vẻ như nói ra điều này, người dân trong thôn Tử Ái sẽ chặt đầu chàng ta mất, vì dám báng bổ Thần Linh chí tôn tại thượng của họ như vậy.

Nhưng chàng ta chẳng quan tâm.

Lâm Đan Tư cúi thấp người xuống, thỏ thẻ vào tai của Nghiêm Hạo Tường.

"Sau vở Quỷ Thần của cậu. Sẽ đến múa rối bóng, cậu ở lại trong đây, tìm cách bắt chuyện A Văn nhé".

Nghiêm Hạo Tường tính toán từ sáng cho đến bây giờ, Lâm Đan Tư là người bình thường và toả sáng nhất trong tất cả mấy cái mặt ma quỷ ở đây.

"Cô cũng bị ép vào Quỷ Hí Lâu à?".

"Không". Lâm Đan Tư lắc đầu. "Tôi chỉ suýt trở thành Tân Nương Giấy".

"Hả?". Nghiêm Hạo Tường trố mắt. Hét thầm trong lòng, biểu cảm của chàng ta bên ngoài chỉ đơn giản là đôi mắt mở thật to nhìn vào trong gương. Chàng ta không được phản ứng thái quá trước mấy thứ nhạy cảm này.

"Chỉ là sau đó, Đại Vu Hiền đã không đồng ý vì nói tôi không có cơ duyên và vận may đi đến phục vụ cho Lục Táng Bồ Tát, nên tôi đến Quỷ Hí Lâu để chạy trốn, chẳng ngờ.....".

Chẳng ngờ là cái nơi này còn hơn cả cái địa ngục.

Nghiêm Hạo Tường rũ mắt xuống, nhìn quyển sách trên bàn mà bản thân vừa đọc xong, lại nhìn Lâm Đan Tư gương mặt tràn đầy đau khổ.

Hủ tục dân gian đã khiến tương lai của cả trăm cô gái, cả trăm chàng trai mất đi khi họ còn quá trẻ, vậy mà gia đình họ thậm chí còn chẳng đứng ra bảo vệ cho họ.

Chàng ta chẳng thể nào tin được, sức mạnh của mê tín dị đoan lớn đến như thế. Lớn đến mức ngay cả những kẻ sáng suốt nhất cũng suýt từng bị tù đày.

Chàng ta nắm lấy tay của Lâm Đan Tư. Gật đầu thật nhẹ.

Lâm Đan Tư hiểu ý, chàng ta muốn giúp cho mình.

"Tới giờ rồi!". Trưởng đoàn gào lên. Giọng nghe như quỷ ma yêu tinh vậy. Nghiêm Hạo Tường rủa.

Trên sân khấu, chàng ta thấy cả trăm ánh mắt vô hồn lạc lõng hướng thẳng về phía mình, kẻ nào kẻ nấy mặc trường bào mã quái đủ màu sắc dị hợm, còn nhe răng ra cười. Cứ chàng ta hát câu nào, là cái đám đó lại xì xầm câu đó, mỗi một điệu múa chuyển động của chàng ta, đều bị bọn chúng quan sát rất chặt.

Giống như mấy hình nhân sáng nay, cứ nhìn chàng cười mà còn chẳng thèm chớp mắt.

Đến khúc múa đối mặt với cánh gà bên trong, chàng ta suýt nữa làm rơi mất cây thương trên tay, vì gương mặt trắng toát và hốc mắt loé sáng của lão trưởng đoàn đang nhìn chăm chăm vào mình, lão cũng nhe răng ra cười. Tất cả đám này đều cười. Cơ miệng không hạ xuống được.

"Cứ bình tĩnh múa". Lâm Đan Tư theo đội hình của mình, cầm liên hoa trên tay bước ra, đằng sau lưng trấn an đối phương. Sau đó xoay xung quanh Quỷ Thần của Nghiêm Hạo Tường. Đoạn này là đoạn Quỷ Thần bị bao vây bởi phép thuật và không thể cứu được người mình yêu.

Quỷ Thần thực ra, cũng chỉ là kẻ bị dính lời nguyền ác độc của Lục Táng Bồ Tát mà thôi. Trong kịch bản miêu tả rằng, Quỷ Thần do cố ý làm sai thánh chỉ của Lục Táng Bồ Tát, cố gắng đòi cướp lại Tân Nương Giấy, thế nên bị nguyền rủa mù đôi mắt, còn Tân Nương Giấy trở thành Tân Nương Quỷ, mãi mãi không thể siêu sinh.

Ngay khi Nghiêm Hạo Tường hạ màn với cây thương xuyên ngang bụng, Quỷ Thần chết quỳ trên sân khấu, giọt nước mắt chàng ta rơi xuống, Tân Nương Giấy đã mãi mãi không thể quay về.

Tiếng nhạc hí não nề cất lên, chàng ta cảm thấy như đang được nghe một loại đĩa than cũ, tuy cũ, nhưng dòng cảm xúc và lời bài hát, thật sự đau lòng vô cùng.

"Núi xanh xanh, đường chầm chậm".

"Em gái xướng khúc ca gửi tặng tình lang".

"Đôi ta thật giống uyên ương tâm đầu ý hợp" .

"Một đời một kiếp chẳng chia xa".

Hai cánh màn đỏ thẫm đóng lại. Chàng ta đứng dậy, đau buồn đến mức loạng choạng đi thẳng vào trong. Không một ai đỡ lấy.

Sau vở Hí Kịch Quỷ Thần, là vở múa rối bóng cũng có cốt truyện và kịch bản tương tự như vậy.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở bên trong cánh gà, tẩy đi lớp hoá trang đủ màu sắc trên gương mặt. Chàng ta nhìn thấy mọi người đều biến mất rồi, chỉ còn lại chàng ta ở đó, trưởng đoàn cũng không chú ý, nên chàng ta chưa vội thay y phục mà đứng lên, bước ra xem người tên A Văn biểu diễn.

Màn bóng được đặt trong một chiếc hộp gỗ, phía trước có gắn hai chiếc rèm màu đỏ nho nhỏ. Bên cạnh còn có một chiếc đĩa than được đặt sẵn trên khung nhạc.

A Văn trong bộ trang phục trường bào màu đỏ, chầm chậm bước ra bên ngoài. Cầm hai con rối một nam một nữ ở trên tay, cúi chào khán giả.

Chẳng có tiếng vỗ tay nào vang lên.

Quái thật! Ban nãy vở Hí Kịch cũng không có, các người có thật sự thích xem không?!.

Dáng hình cậu ta dưới ánh đèn lập loè, trông mờ ảo, nhưng đường nét nghiêng nghiêng rất ưa nhìn, sống mũi thẳng tắp, da hơi ngả màu bánh vàng, môi hồng khẽ nhô ra, nở một nụ cười thật duyên, đuôi mắt giống hình cánh phượng, trông yêu kiều, bầu mắt và đôi con ngươi to, sáng lấp lánh, thế nhưng trông rất u buồn, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cậu ta cực kì phiền não.

"Vì tôi cảm thấy, anh có thể giúp được".

Nghiêm Hạo Tường nhớ lại lời của Lâm Đan Tư, chàng ta tự hỏi rằng nếu bắt chuyện được với A Văn, thì chàng ta sẽ giúp được cậu ấy cái gì?.

Tiếng nhạc ban nãy của vở Hí Kịch lại vang lên, lần này nó được phát trên đĩa than thật, âm thanh nghe càng lúc càng tịch mịch và nhuốm sầu hơn bao giờ hết.

"Núi xanh xanh, đường chầm chậm".

"Em gái xướng khúc ca gửi tặng tình lamg".

"Đôi ta thật giống uyên ương tâm đầu ý hợp".

"Một đời một kiếp chẳng chia xa".

Từng ngón tay của A Văn vừa giật dây, vừa lồng tiếng nói cho hai con rối đang múa trên màn bóng, cũng là về cuộc tình chia xa của kẻ bị gọi là Quỷ Thần và Tân Nương Giấy. Cậu ta vừa ngâm một khúc, các khớp ngón tay cũng chuyển động và kéo các sợi dây cước chuyển động theo, hai con rối hoàn toàn được cậu ta thổi đầy sinh khí con người vào đó. Có khi chúng lại ôm nhau, đôi lúc hôn nhau, khi thì vuốt ve gò má nhau, cuối cùng chuyển cảnh, Quỷ Thần bị phép thuật bao vây, Tân Nương Giấy lại bị treo lên giàn treo để hiến cho Lục Táng Bồ Tát, uất hận lên đến tận trời. Ngón trỏ của cậu ta giật kéo, thì con rối nhảy lên một bước, hai ngón giữa và ngón út giật, thì con rối lại quỳ xuống. Cậu ta biểu diễn một cách điêu luyện thành thạo tới mức Nghiêm Hạo Tường đứng xem qua chiếc bóng, cũng có thể thấy được khung cảnh ấy đẹp tới nhường nào. Cậu ta giật một lúc cả hai bàn tay, thì cả hai con rối, một con nằm xuống, một con thì chết quỳ như cách mà chàng ta trong vai Quỷ Thần chết lúc nãy.

A Văn biểu diễn xong, cúi chào, Quỷ Hí Lâu vẫn im phăng phắc!.

Tới lúc hai cánh rèm mở ra, toàn bộ khách khứa đều đã biến mất hết rồi!.

Nghiêm Hạo Tường không thấy trưởng đoàn đâu, lại trông thấy A Văn đi về cánh gà phía bên trái. Chàng ta nhanh chóng đuổi theo, vào đến bên trong chẳng thấy ai, chỉ thấy có tiếng rít chói tai như lúc nãy.

Hai con rối ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chăm vào chàng ta. Bọn chúng chặn ở trước một cánh cửa, không cho chàng ta vào.

"Các ngươi muốn gì?".

Bọn chúng tiếp đến nghe chàng ta hỏi, chỉ nhe răng cười khúc khích. Không nói gì thêm.

Đột nhiên, trên kệ đựng đồ trang điểm có chiếc hộp nào đó rơi xuống, tiếng động nghe đinh cả tai, Nghiêm Hạo Tường còn lo có người sẽ nghe thấy, nói đúng hơn là trưởng đoàn nghe thấy, chàng ta nhanh chóng chạy đến nhặt chiếc hộp lên.

Lúc mở ra, bên trong có hai bộ Giá Y nam và nữ. Còn có trang sức và vòng tay.

Nghiêm Hạo Tường nhìn hai con rối, rồi nhìn lại vào bên trong chiếc hộp.

Đèn dầu vụt tắt! Tất cả nến cũng không còn cháy, rèm cánh gà thì đóng sập lại!.

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn bị nhốt bên trong.

Chàng ta thấy chiếc hộp múa rối bóng phát sáng, từ từ đi đến, vươn tay nhặt hai con rối lên, đặt lại vào trong hộp.

"Nếu màn bóng sáng được, vậy đằng sau có đèn rồi".

Nghiêm Hạo Tường nghĩ vậy, liền đem hai bộ Giá Y và bộ trang sức bằng giấy nhỏ đó đốt đi. Cuối cùng nhìn lại, thấy hai con rối đã đứng kế nhau, trên người mặc toàn bộ những thứ mà chàng ta đã đốt! Chúng khoác tay nhau, trợn mắt mỉm cười với chàng, rồi vươn tay chỉ thẳng về phía cánh cửa bị chúng chặn ban nãy.

Cửa mở rồi...

Hộp múa rối bóng tắt ngúm, không gian chỗ chàng ta trở nên tối đen.

Nghiêm Hạo Tường đi vào bên trong, đi sâu hơn chút nữa thì phát hiện, A Văn đã ngồi đó từ bao giờ, trước một cái bàn trang điểm bụi bặm hoen ố, hình ảnh phản chiếu của cậu ta trước gương cũng nhoè nhoẹt đi.

Thứ duy nhất soi sáng được một góc nhỏ trong căn phòng này, chính là ngọn nến đang sắp lụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top