Chap 1.2
~CHAP 1.2~
~Hãy để quá khứ là động lực để bước tới, là ký ức đẹp để tìm về, là kinh nghiệm để không bao giờ vấp ngã~
Thời gian thấm thoát trôi đi thật nhanh, mới đây mà đã một tháng kể từ khi tôi trở về Hàn Quốc. Buổi dạ tiệc chào đón tôi về nhà chỉ còn lại đúng một tuần để chuẩn bị, ba mẹ cho đến người làm trong nhà cũng đều háo hức và bận rộn để chuẩn bị buổi tiệc sắp tới. Chỉ có điều là nhân vật chính của buổi tiệc -tôi vẫn chưa chuẩn bị gì và cũng không hề có hứng thú như những người xung quanh.
Hôm nay mới là ngày tập đầu tiên của tôi và em. Đáng lẽ là cả hai đã tập từ rất lâu nhưng tôi luôn lấy lí do để trì hoãn việc tập luyện sớm. Đơn giản là tôi không muốn đụng mặt em nhiều, tiếp xúc nhiều sẽ gây tai hoạ, chẳng phải trước kia người ta đã từng có câu muốn xoá đi hình bóng của một người là tập cách sống một mình và không có họ hay sao. Tôi cuối cùng chỉ là một cô gái dù tôi có mạnh mẽ đến đâu nhưng thật tâm trái tim tôi vẫn yếu ớt và dễ bị tác động bởi người tôi yêu, sau đêm hôm đó tôi muốn có khoảng thời gian để tôi có thể chấp nhận em đã là chị dâu cho tôi và là một thành viên của gia đình. Bài hát chúng tôi chọn là Only you* , có lẽ dù số phận có thay đổi thế nào nhưng cảm hứng âm nhạc của chúng tôi vẫn còn giống nhau. Khi tôi vừa mới gợi ý đến bài này em đã lập tức đồng ý, em bảo đây cũng là bài hát dạo gần đây em nghe rất nhiều, em nói em thấy mình trong bài hát và đồng cảm với nó rất nhiều. Tôi chỉ cười cười mà không nói với em rằng khi tôi lần đầu tiên nghe bài hát này tôi cũng có cảm nghĩ như nàng vậy.
*Only you là bài hát nhạc phim của My lovely girl được thể hiện bản Full của Kim Tae Woo. Riêng bản thân mình thấy thì bản của Krystal hay hơn.
Tập cũng được hơn 2 tiếng tôi quay sang hỏi em
-"Mệt không?"
-"Không mệt đâu " - Em ngẩn mặt lên nhìn tôi khoé miệng hơi cong cong
-"......"
-"Rất nhớ cảm giác cùng cậu như thế này"- Em nói khẽ , ánh mắt em nhìn xa xa như hồi tưởng về quá khứ ấy
Ngày trước tôi và em là cây văn nghệ trong trường, tôi đàn em hát hoặc cả hai cùng hát. Khoảng thời gian ấy thực sự rất hạnh phúc, cùng nhau tập luyện, cùng nhau ăn ngủ và diễn. Đi đâu cũng có nhau vì vậy học sinh trong trường thường chọc tôi là thanh mai trúc mã và mỗi lần nghe người khá bàn tán em hay cười bảo tôi
-" Tớ nghĩ chắc ông trời dùng keo dán sắc buộc chúng ta lại rồi"
-"Ừh buộc cả đời càng tốt."- Tôi cũng cười ôm eo em nhẹ giọng nói
-"Ai cả đời với cậu chứ"- Em cười lén lỉnh cố tình chọc ghẹo tôi
-" Cậu dám...."- Tôi nóng mặt nhìn em đang cười khúc khích trong vòng tay tôi.
-"Cậu mà bỏ tớ sau không ai đàn cho cậu hát nữa "- tôi tức quá nói bừa một câu để biện hộ
-"Đó không phải là cơ hội cho tớ tìm chàng trai biết đàn mà còn đẹp sao" - Em chớp chớp mắt nhìn tôi
-"Hừ....."- Tôi tức tối đến mức nghẹn họng không nói gì. Tôi im thin thít mặc kệ tiếng cười của em. Em thấy tôi im lặng vậy cũng không cười nữa ngồi lên nghiêm túc nhìn tôi nói
-"Giận?"
-"....."
-"Đồ ngốc. Đời này tớ chỉ có mình Im Yoona cậu thôi" - Nói xong rồi em ôm lấy tôi cọ cọ mặt vào vai tôi. Mỗi lần tôi giận em, em chỉ dùng cách này là tôi sẽ xiêu lòng ngay. Đúng là con mèo biết dụ người mà.
Mới nhắc đến chuyện cũ thôi mà mắt tôi đã ươn ướt rồi, tôi lướt xuống thì thấy em cúi đầu lặng im không nói , chắc em cũng như tôi , nước mắt đã có dấu hiệu muốn lăng dài trên má. Tôi lên tiếng để phá vỡ không gian tĩnh lặng của cả hai
-"Tôi xuống lấy nước, cô nghỉ ngơi chút đi "
-"......" - Em vẫn im lặng không ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi thấy em như vậy cũng không nói thêm gì nữa mà bước ra khỏi cửa đi không quay đầu lại
.
Khi tôi quay trở lại bắt gặp hình ảnh em đang ngồi ở ghế dựa, ánh mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Tôi lặng im nhìn em , đã lâu rồi tôi mới được nhìn thấy hình ảnh em phong trần với gương mặt thẫn thờ như vậy. Em chỉ lộ ra gương mặt như thế khi đang đăm chiêu và suy nghĩ đến chuyện gì đó rất quan trọng. Mỗi lần được nhìn thấy em như thế lòng tôi lại ấm áp đi rất nhiều. Tôi cứ đứng nhìn em mà không biết em đã quay lại nhìn tôi hồi nào. Em khẽ gọi tên tôi dịu dàng
-"Yoong..."
Tiếng gọi ấy đã đánh mạnh vào tinh thần của tôi, tôi tằng hằng giọng cho đỡ ngượng rồi đứng trước mặt em đưa chai nước ra
-"Nước, cho cô"
Em đón nhận lấy chai nước kia , nói cám ơn tôi rồi uống một ngụm nước. Vì hôm nay áo em mặc là áo cổ tròn hơi rộng nên chỉ cần nhìn từ trên xuống tôi có thể dễ dàng nhìn thấy xương quai xanh của em. Không phải tôi nhìn là vì dục vọng nhưng điểm làm tôi chú ý là có vài vết bầm tím ở trên xương quai xanh đó. Dường như tôi nhìn quá chăm chú nên khi em ngước mắt lên đã bắt gặp ánh mắt của tôi. Em vội vàng kéo kéo 2 bên áo để che dấu vết bầm đó, tôi giữ lấy tay em gằng giọng
-"Vết bầm đó! Tại sao bị vậy?"
-"Tớ té thôi" - Đồng tử em dao động khi nói ra câu đó. Nếu té thì làm gì em lại che dấu không muốn cho tôi biết.
-" Nói thật" - Tôi lại lên tiếng, không hiểu sao khi thấy vết bầm và nghe em nói dối về nó tôi lại bực mình. Học y tôi biết vết bầm đó không phải là do té mà chắc chắn là do đập vào đâu đó rất mạnh hoặc ai đó tác động vào.Chỉ có như vậy vết bầm mới tím tái và nặng đến thế. Làm sao em có thể nói dối tôi những điều cơ bản như vậy được.
-" Tớ nói thật" - Em vẫn dùng giọng nói và ánh mắt khi nãy để tiếp tục lừa gạt tôi.
Tôi hừ lạnh không thèm đôi co với em nữa mà đi lấy hộp thuốc để bôi cho em mau lành. Khi tôi bôi cho em có thể nghe tiếng "Ouch" phát ra từ miệng em nhưng cố gắng kìm lại. Nhìn thấy em như vậy tôi lại đau lòng không thôi, em bị đau như vậy cũng không nói với ai còn anh trai tôi nữa. Vợ anh ta bị vậy chẳng lẽ anh ta không biết sao.
Bôi thuốc xong tôi dọn đồ đạc rồi nhẹ nói với em
-" Hôm nay nghỉ ở đây, mai tập tiếp"
-"Tại sao?" - Em ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt dường như khó hiểu lắm.
-" Hmm..Tôi có việc bận "- Tôi cố tình nói dối em, tôi không muốn nói cho em biết rằng tôi muốn em nghỉ ngơi vì vết bầm đó. Tuy chỉ là vết bầm nhưng khi nãy bôi thuốc vì đau nên mồ hôi em chảy khá nhiều nên mất sức. Tôi không muốn em mệt thêm nữa nên đã lấy đại một lí do như vậy để cho em nghỉ.
-"Do tớ sao?" - Em hỏi ngược lại tôi làm tôi ngớ người. Em vẫn có thể đoán được cảm xúc của tôi như ngày trước, chỉ cần một biểu hiện cũng có thể hiểu được.
Trong lúc tôi đang rối bời thì điện thoại tôi rung lên báo hiệu có tin nhắn
~From : Yuri
Gặp nhau 1 chút được không?
Tôi nên cám ơn Yuri vì mời tôi đi ăn đúng lúc tôi đang rất khó xử. Nhắn lại một tin cho Yuri tôi quay lại nhìn em nói
-"Không. Tôi có hẹn với Yuri. Tối cô đừng quên xoa thuốc. Mai gặp lại"
-" Cho tớ đi với cậu, được không?" - Khi tôi đã định bước chân ra ngoài thì tiếng em vọng lại từ đằng sau. Tôi đứng khựng lại , quay đầu nhìn em thì thấy ánh mắt em nhu thuận nhìn tôi chờ sự cho phép. Dù tôi đã bị ánh mắt em làm mềm lòng tôi vẫn cương quyết nói
-"Không được"
-"Đã lâu rồi Sica không gặp Yul. Cho Sica đi chung đi" - Em nhõng nhẽo với tôi đây sao. Tôi thấy bản thân mình thật kém quá khi em vừa giở trò cũ thì lòng tôi lại mềm đi. Tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ một lần nữa
-"Không là không"
Nói rồi tôi quay bước đi để trốn tránh thì khi tôi bước được vài bước có một bàn tay nắm tay tôi lại. Quay đầu lại thì tôi thấy ánh mắt tha thiết của em nhìn tôi
-"Cho Sica đi đi mà"
Cuối cùng lòng kiên trì của tôi cũng thất bại, tôi gật đầu rồi nói với em
-" Thôi được rồi. Cô thay đồ đi. Tôi đi nói với Mẹ"
Em nghe tôi nói vậy thì cười thật tươi, buông tay tôi ra rồi chạy đi thay đồ. Tôi bất giác mỉm cười, đã lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp nhiều đến như vậy. Hoá ra chỉ có mình em là có thể điều khiển cảm xúc của tôi thôi. Ngày trước hay bây giờ, vẫn không thay đổi
~Chúng tôi vẫn là chúng tôi của ngày đó, chỉ là trái tim thì ngày càng xa nhau, ngày càng lạnh nhạt... Có lẽ, chỉ đợi một lời tạm biệt nữa, là tan...~
***
Khi chúng tôi tới điểm hẹn cũng đã 8g tối hơn, vì từ chỗ gửi xe đến quán ăn Yuri hẹn mất hết 10' đi bộ nên khi tới nơi đã không còn sớm. Yuri đi cùng với một người bạn, cậu ấy gọi người đó là bạn thân chí cốt thay thế tôi trong suốt 10 năm qua. Người bạn đó tên là Sooyoung làm giáo viên của một trường trung học. Nhìn sơ qua thì Sooyoung khá ốm nhưng khi nhìn qua sức ăn của cậu ấy thì tôi đặt câu hỏi là tại sao cậu ấy ăn nhiều vậy mà người vẫn ốm. Sooyoung hỏi tôi rất nhiều , về nước Mỹ , cuộc sống bên đó và cả chuyện gái trai
-"Tớ nghe nói bên đó gái Tây hot lắm phải không?"
-"Cũng không đâu. Chỉ là do cách sống của họ thoải mái quá nên vậy thôi"- Tôi vừa uống một li rượu vừa trả lời.
-"Sooyoung cậu đừng nói đến mắt nhìn gái của cậu ta. Cấp 3 có một em hotgirl cấp dưới thích cậu ta cuồng nhiệt. Thế mà cậu ta thẳng thừng từ chối trước trường làm em gái kia quê mặt không thôi! Có phải tiếc quá không chứ" - Tôi biết Yuri đang cố tình chọc tôi vì cậu ấy thừa biết tôi lúc đó chỉ có mỗi Jessica. Căn bản là gái hay trai tôi đều không thích, tôi chỉ bị hấp dẫn bởi mỗi mình em. Nên khi đi học khá nhiều người để ý tôi nhưng tôi không đáp lại, thật cảm thấy bản thân mình thật ngây ngô hết sức.
-"Thế à. Vậy khi bên đó cậu có để ý ai không?"- Sooyoung tò mò hỏi
-"Có"- Tôi cười cười đáp. Lâu rồi giỡn một chút cho vui vậy.
-"Gái hay trai?"- Không ngờ cả hai người này lại hào hứng đến vậy. Tôi cười đáp
-"Cả hai"
*Cạch*
Khi tôi vừa dứt lời thì đôi đũa của em rớt xuống. Không gian chợt tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều dồn về phía em. Em ngẩng mặt lên nhẹ nói một câu "Xin lỗi" rồi đi tìm chiếc đũa sạch mới. Từ nãy đến giờ em rất im lặng, mọi cử động đều rất nhẹ nhàng lâu lâu chỉ cười một tiếng. Lúc nãy em bị kích độg vậy tôi tự hỏi có phải nguyên nhân là do tôi hay không? Khi em trở lại tôi định lên tiếng hỏi thì một giọng nói ngăn tôi lại
-"Cậu có sao không, Sica?''- Là Yuri, cậu ấy cũng nhận ra điểm khác biệt của em rồi sao.
-"Tớ không sao đâu"- Em ngẩng mặt nhìn Yuri cười trấn an. Tôi biết lời nói của em luôn trái với tâm tư. Tôi biết em nói dối nhưng nếu hỏi thật rồi thì có được gì không.
Không khí sau đó tuy có tĩnh lặng hơn trước nhưng vẫn có những câu nói đùa từ Sooyoung làm mọi việc đỡ nặng nề. Em thì lại khác, em uống rượu nhiều hơn, em liên tục rót rồi uống rót rồi lại uống. Tôi thấy vậy thì nóng lòng chặn tay em lại gằn tiếng
-"Đủ rồi. Đừng uống nữa"
-"Tớ muốn uống mà. Tớ không sao. Cậu đừng lo Yoong àh"- Nói xong em gỡ tay em ra uống cạn thêm một li nữa
-"Không được uống nữa"- Tôi dằn lấy li rượu trong tay em. Dứt khoác kéo tay em ra, rồi đỡ lấy vai em đứng lên
-"Thôi tớ về. Cô ấy say quá rồi" - Tôi đành cáo biệt cả hai, em say như vậy càng ở lại em sẽ càng bướng mà không chịu nghe lời mất
-"Ừ cậu đưa Sica về cẩn thận. Tuần sau tớ sẽ tới"- Yuri mỉm cười nhìn tôi rồi nhẹ nói
-"Vậy cậu đưa chị dâu về cẩn thận nhé! Hẹn gặp lại Yoona" - Sooyoung cũng chào tôi rồi đưa li lên như một lời chào tạm biệt.
Tôi chào cả hai rồi đỡ em ra đi về phía bãi xe. Ở ngoài trời khá lạnh nên tôi dùng áo khoác của mình choàng lên người em, dường như em cũng đã tỉnh tỉnh hơn một chút. Em dựa hẳn vào người tôi nhắm mắt lại nhưng chân vẫn bước đi. Đi được vài bước thì tôi thấy đi vậy hoài không ổn cho lắm nên tôi đã đưa ra quyết định sẽ cõng em để đi cho thuận tiện. Tôi thôi không đỡ em để em tự đứng một mình rồi tôi ngồi xổm xuống trước mặt em nói
-"Lên đi tôi cõng cô"
Quay đầu lại thấy em vẫn đứng đó ngớ người nhìn tôi, gương mặt hồng hồng vì rượu. Tôi thấy em ngớ người nhìn em vậy thì sốt ruột mà thúc giục
-"Nhanh nào!"
Em bị giựt mình bởi tiếng gọi của tôi. Em gật đầu rồi từng bước đến gần tôi, cúi xuống ôm lấy cổ từ đằng sau. Đến khi tôi cảm thấy trọng lượng em đè lên người thì tôi mới đứng lên cõng em đi
Ở gần như thế này, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em đang phả vào cổ tôi. Gương mặt em cũng kề sát mặt tôi, do em uống rượu nên hai bên má nóng ấm. Tim tôi đập nhanh như đánh trống, đã lâu rồi chúng tôi mới được gần nhau và tôi lại cõng em như trước như thế này. Chợt tôi nghe em nói gì đó trong miệng, ráng nghe kĩ hơn thì tôi nghe tiếng em nói
-"Nhớ cậu, Yoong"
-"......."
-"Tớ xin lỗi.."
-"........"
-"Tớ không tốt.."
-"........."
-"Không thể cùng cậu đi đến cuối cùng.."
-"..........."
-"Tớ không muốn cậu cùng ai.."
-"..........."
-"Muốn ở bên cậu khó đến vậy sao..."
Nói xong em khóc, tôi có thể cảm nhận những giọt nước mắt của em rơi trên vai tôi. Tôi lúng túng khi không biết an ủi em thế nào bây giờ, em dụi mặt vào vai tôi khóc nức nở. Tôi lo lắng không biết nên làm sao và phải làm thế nào bây giờ, nhìn thấy em khóc tôi biết em đau khổ, đau lòng đến mức nào. Tôi luôn oán trách em tại sao em lại như vậy với tôi nhưng tôi chưa bao giờ hỏi em thật sự rằng lí do tại sao em lại đối xử với tôi như vậy. Là do em hết yêu tôi hay em muốn tìm một tấm chồng để dựa vào. Cả hai chúng tôi luôn làm khổ nhau bằng cách này hoặc cách khác, tôi biết em yêu tôi và tôi cũng vậy. Nhưng đôi lúc hai người yêu nhau không nhất thiết ở cạnh nhau, chỉ cần đối phương biết tình cảm của mình là đủ rồi.
Tôi dùng một tay xoa đầu em nhẹ nói
-"Ngoan. Nín đi. Đừng khóc nữa"
Em nghe tôi nói xong thì khóc càng lớn hơn, tôi biết chắc chắn là do rượu nên em mới có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi. Khoảng 5' sau em ngừng khóc rồi ngủ thiếp trên vai tôi. Tôi nghĩ chắc do khóc nhiều quá cộng thêm tác dụng của rượu nên em mới ngủ ngay như vậy. Tuy là ngủ say như vậy nhưng tay em vẫn siết chặt lấy cổ tôi , níu chặt lấy không buông. Jessica lúc nào cũng dấu vẻ mặt yếu đuối của mình sau bề ngoài mạnh mẽ, từ khi tôi quay trở về đến bây giờ em chưa bao giờ lạnh nhạt hay làm ra dáng chị dâu hoặc kể cả việc khóc lóc van xin tôi tha thứ. Mỗi lần tôi oán trách em , em chỉ im lặng không nói một lời nào nhưng tuyệt nhiên sau đó em vẫn quan tâm đến tôi. Hoá ra bản thân tôi thật ngu ngốc khi chưa bao giờ tìm hiểu nguyên nhân tại sao ngày trước em là vậy và chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra ngày trước nhưng do tôi ương bướng mà không chịu tìm hiểu và nghe ai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cho dù tôi có biết sự thật đằng sau, thì cuối cùng cái tôi nhận được chẳng phải là đau khổ và đau khổ thôi sao. Không hận em nhưng cũng sẽ hận một người nào đó. Cuộc đời tôi như vậy là đủ lắm rồi, tôi không muốn ghen ghét hay căm hận ai nữa. Xốc em lên cho đúng tư thế , tôi mỉm cười và tiếp tục bước đi. Trong đầu vẫn còn văng vẳng một câu nói
"Có những mối quan hệ mà một khi đã quay lưng lại với nhau thì không thể nào cứu vãn. Đơn giản vì chữ Duyên là một thứ có hạn kỳ. Mà Duyên giữa người với người lại càng chóng cạn, chẳng biết níu giữ bằng cách gì khi lòng đã muốn quay đi..."
.
.
_TBC_
Chap này mình viết khá tệ cho dù nội dung đã định sẵn trong đầu. Thời gian qua mình ko viết nữa chỉ vì cảm thấy hơi mệt mỏi và bận việc học ^^ Giờ thì mình đã thư thái hơn và có lối đi cho truyện rồi :) Yoona đã có lối suy nghĩ khác và mọi chuyện sẽ được giải quyết trong 2 part tới. Cao trào của truyện sắp tới rồi đó :x Mong mọi người ủng hộ mình và bỏ qua những lỗi sai sót (nếu có) :">
Chúc các bạn nhiểu điều tốt lành trong tuần :x
Chao xìnnnn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top