Shot 1
Fic này viết tặng bạn Byun bé nhỏ nhân dịp sinh nhật ~~~~~ Byun Baekhyun, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha~~~~~~
Đọc fic vui vẻ! Ít nhất cũng để lại cái cmt a~~~~
Colors of the eyes
.
.
.
""
Bạn đã từng nghe qua những con người kì lạ, qua một bộ phim, qua sách báo, hay qua phương tiện truyền thông? Những hiện tượng kì lạ mà không một ai có thể lí giải được?
Một người khi nói dối sẽ bị nấc cụt?
Một người có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác?
Một người có khả năng nhìn thấy tương lai?
Chắc chắn ai cũng đã từng nghe qua, nhưng có người cho rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng còn có người lại tin vào điều đó. Vậy bạn đã từng nghe qua, người có tròng mắt thay đổi màu liên tục. Sẽ có người thốt lên rằng "Ôi chúa ơi! Chỉ có ma cà rồng mới làm được điều đó."
Nhưng cũng có một ngoại lệ.
""
Park Chanyeol một chàng trai hai mươi bốn tuổi, hiện đang học cao học chuyên ngành y học, là người có tròng mắt xúc cảm. Nghe tên có vẻ khó hiểu nhưng ta có thể hiểu một cách đơn giản, tròng mắt của hắn có thể thay đổi màu sắc liên tục, tất cả các màu sắc đều hiện diện trong đôi mắt của Park Chanyeol. Nhiều người nghĩ rằng có thể nó rất thú vị, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy khó chịu bởi vì màu sắc tròng mắt thay đổi theo xúc cảm. Liệu có người nào thích nhìn người đối diện màu mắt cứ thay đổi liên tục hay không?
""
"Nói chung cậu là một kẻ khó đoán cũng rất dễ đoán." Bạn cùng phòng của hắn, một cậu bé tên Byun Baekhyun, cậu ta đúng thực là cậu bé, với vẻ ngoài hồn nhiên vô tư và rất dễ gần, cậu ấy đã từng nói với hắn như vậy.
"Cậu rất dễ đoán bởi màu sắc của mắt cậu thay đổi theo tâm trạng, còn những màu sắc ấy lại thay đổi liên tục, khiến cho cậu trở thành người khó đoán."
Park Chanyeol rất ghét kính áp tròng, nhưng cũng lại rất thích đeo chúng, bởi vì hắn có thể che giấu tròng mắt xúc cảm của mình. Và Byun Baekhyun, cậu ta sẽ bắt hắn tháo chiếc kính ấy ra ngay khi chỉ có hai người ở bên nhau.
"Như vậy tớ mới có thể nhìn rõ cảm xúc của cậu."
"Chẳng lẽ nếu như không có đôi mắt này, cậu không thể nhìn ra cảm xúc của tôi hay sao?" Hắn đã hỏi như vậy, và câu trả lời của Byun Baekhyun khiến cho hắn thực sự bất ngờ.
"Tôi có thể suy đoán cảm xúc của cậu ngay cả trong những hành động nhỏ nhất, Yeol ạ. Giả dụ, cậu sẽ uống một ly cà phê đắng ngắt khi cậu cảm thấy bực tức một chuyện gì đó, khi cậu cảm thấy vui cậu sẽ không ngần ngại gọi một ly sữa kèm theo một chút bánh ngọt, và một chút cà phê sữa cho những suy tư phiền muộn chăng? Hay vào một ngày nắng đẹp, mái tóc của cậu sẽ chuốt keo dựng lên, mái tóc đánh rối bồng bềnh dành cho một ngày mưa phùn lâm thâm hay những trận mưa rào, những đợt nắng gắt, cậu sẽ để mái tóc của mình lòa xòa trước trán. Những hành động của cậu cho tôi thấy được chính cảm xúc của cậu. Khi cậu nheo mày, miệng hơi há ra chứng tỏ cậu muốn nhìn rõ hơn, nhưng khi câu cười chứng tỏ cậu đã có một ý tưởng nào đó để trêu đùa. Hay lúc cậu không có biểu cảm đặc biệt, lúc đó cậu sẽ đang giận dỗi."
Byun Baekhyun nhìn Park Chanyeol đang há hốc mồm với vẻ mặt dương dương tự đắc.
"Baek sao cậu lại..."
"Tôi biết rất nhiều thứ đấy Yeol ạ. Nhưng tôi thích nhìn cảm xúc của cậu qua tròng mắt xúc cảm này. Chẳng phải nó là tròng mắt xúc cảm sao? Những cảm xúc mà cậu thể hiện qua tròng mắt mắt ấy."
Cậu rướn người lên thì thầm vào tai hắn, mùi hương đặc trưng phảng phất trong hơi thở.
"Nó-rất-chân-thực. Và tôi thích sự chân thực."
""
Park Chanyeol thích Byun Baekhyun, nhưng cũng cảm thấy cậu ta thực sự rất phiền toái. Cậu ta luôn luôn thấu hiểu hắn, và mỗi khi hắn cố tình nhắm mắt lại che giấu cảm xúc của mình, Baekhyun sẽ lại hôn lên má hắn. Cậu sẽ liên tục hôn lên hai bên má ấy cho tới khi hắn chịu thua cuộc mở mắt ra mới thôi. Và đương nhiên, Park Chanyeol luôn là người thua cuộc, để cho cậu nhìn rõ cảm xúc của bản thân. Bởi vì hắn thích Byun Baekhyun.
Park Chanyeol thích Byun Baekhyun bởi vì cậu ấy hồn nhiên, vô tư, cậu ấy hiểu hắn, nhưng đôi khi lại sống rất nội tâm. Baekhyun là người duy nhất không xa lánh, không cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của hắn. Ngay cả cha mẹ, những người thân và ngay cả chính bản thân hắn cũng đều cảm thấy ghê tởm đôi mắt của mình, tất cả đều sợ hắn, hay chính là đôi mắt của hắn.
Ngoại trừ Byun Baekhyun.
Cậu ấy nói rất nhiều về đôi mắt của hắn.
Tròng mắt của cậu, lúc tức giận sẽ chuyển sang màu đỏ tươi của máu, tạo thành dòng cuộn chảy siết, thế nhưng tớ vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ mê đắm óng ánh của một ly rượu vang hảo hạng.
Lúc cậu suy nghĩ một thứ gì đó rất chăm chú, màu mắt của cậu sẽ là màu xanh của đại dương bao la, sâu thẳm, nhưng tớ nhìn thấy trong ấy những suy nghĩ mông lung hỗn độn bản thân của cậu không thể sắp xếp ngay ngắn.
Lúc cậu buồn bã, ánh mắt của cậu là màu xanh coban nhẹ nhàng nhưng lại thoáng thấy những tia đen láy trong ánh mắt. Chúng lặng im hòa quyện với màu xanh ấy khiến cho cậu giống như một vị hoàng tử đang buồn bã vì nàng công chúa của chính mình. Một nàng công chúa ngủ trong rừng.
Lúc cậu cảm thấy cô đơn, tớ nhìn thấy trong đôi mắt ấy một màu tro xám xịt, thế nhưng rất nhanh chóng nó lại biến mất, bởi vì có tớ ở đó mà. Tớ sẽ làm cho cậu hết cô đơn.
Tớ thích nhất đôi mắt của cậu khi cậu vui. Ánh mắt đen láy,nhưng sáng lấp lánh. Cậu biết không Chanyeol. Ánh mắt đen nhưng lại sáng lấp lánh khiến cho tớ nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao trong đôi mắt ấy. Ở nơi đó có một vì sao rất sáng. Sáng hơn bất cứ vì sao nào mà tớ từng nhìn thấy.
Cũng chính vì thế, vì những lời nói của Byun Baekhyun, Park Chanyeol luôn luôn đeo kính áp tròng màu đen. Bởi vì màu đen có thể lấn át các màu sắc khác, và cũng bởi vì Byun Baekhyun thích như vậy.
""
Cậu ấy dường như không hề cảm thấy sợ hãi bất cứ thứ gì, thậm chí mỗi lần nói chuyện đều nhìn thẳng vào mắt hắn. "Đôi mắt của cậu rất đẹp, tớ yêu thích chúng."
Đã yêu người nào thì sẽ yêu hết thảy của người đó.
"Vậy cậu có yêu thích tôi không?" Mỗi lần cậu nói như thế hắn lại hỏi lại một câu rằng cậu có thích hắn không. Và Byun Baekhyun sẽ chỉ cười, sau đó hôn nhẹ lên mí mắt hắn, sau đó để lại cho hắn một câu trả lời phải đau đầu. "Cậu đoán thử xem."
Byun Baekhyun có thể nhìn thấu Park Chanyeol, Park Chanyeol cũng có thể thấu hiểu Byun Baekhyun nhưng lại không thể thấu hiểu tình cảm của nhau.
""
Cuối tuần là thời gian thư giãn của Byun Baekhyun và Park Chanyeol, và thói quen của cả hai người chính là cùng nhau xem những bộ phim tình cảm. Chuyện này nghe có vẻ kì lạ thế nhưng Baekhyun lại thích như thế. Cậu ấy nói rất thích xem những tình cảm lãng mạn, và thỉnh thoảng cậu có thể nhìn vào mắt của Chanyeol và theo dõi cảm xúc của hắn.
Hôm nay cũng như thường lệ, Byun Baekhyun đã thuê một đĩa phim nào đó để cả hai cùng xem, và hắn như thường lệ lại ngồi bên cạnh cậu chờ đợi đầu đọc đĩa hoạt động, sau đó là từng cảnh phim buồn tẻ sẽ chiếu đến. Sau đó thỉnh thoảng sẽ đưa giấy cho Baekhyun để cậu ấy lau nước mắt, hoặc cùng cười với cậu ấy mặc dù chẳng biết nó đáng cười ở chỗ nào.
Byun Baekhyun có nói hôm nay cậu ấy muốn thay đổi thể loại một chút và Chanyeol nghĩ rằng có lẽ cậu ấy sẽ chọn một bộ phim hành động hay một bộ phim kinh dị nào đó mà thôi. Thế nhưng phải chăng hắn đã lầm?
Fifty shades of grey.
Năm mươi sắc thái.
Byun Baekhyun muốn thay đổi, không phải là thay đổi như vậy chứ?
"Cậu xác định là muốn xem bộ phim này sao?" Park Chanyeol hỏi Byun Baekhyun, hắn cố gắng không dám nhìn vào màn hình giới thiệu phim kia nữa. Chỉ là năm phút nhưng sao đối với hắn lại thành cả chục phút. Tích tắc tích tắc. Hắn không rõ là tiếng đồng hồ đang kêu hay đó chính là nhịp tim đang đập mạnh của chính bản thân mình. Hắn đành quay sang nhìn Byun Baekhyun. Cậu ta đang lấy một nhúm bỏng ngô sau đó quết vào đĩa bơ ngay trước mặt rồi cho vào miệng, mút lấy tay dính đầy bơ của mình và gật đầu, miệng vẫn nhồm nhoàm.
"Tôi muốn thay đổi cảm giác một chút. Cậu chắc chắn sẽ rất sợ hãi đấy. Tôi rất hứng thú muốn xem đôi mắt của cậu sẽ thay đổi ra sao. Mặc dù cái này đáng ra nên xem cùng với bạn gái nhưng mà chúng ta xem cùng với nhau cũng được không phải sao?"
Park Chanyeol nuốt khan. Chết tiệt! Sao từ trước tới giờ hắn lại không nhận ra Byun Baekhyun lại hấp dẫn hắn tới như vậy. Ngay lập tức hắn quay trở lại với việc xem phim mà không quay sang nhìn cậu ta nữa thế nhưng ngay lập tức đập vào mắt hắn là cảnh phim cũng không mấy dễ chịu gì, chỉ lại càng thêm kích thích bản thân mà thôi, phía dưới cũng đã bắt đầu cương lên khó chịu. Có lẽ hai thằng con trai cùng xem phim này cũng là bình thường thôi nhưng mà Park Chanyeol không được bình thường cho lắm. Bởi vì hắn thích Byun Baekhyun. Và cậu ta không biết điều đó. Đang mải suy nghĩ thì khuôn mặt của Byun Baekhyun đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, cậu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Trên trán của Park Chanyeol lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Màu mắt của cậu bây giờ là màu hồng ngọc nhưng lại có xoáy tròn trong đó. Thực sự rất hỗn loạn."
Cậu ta chỉ nói như vậy, sau đó lại quay ra và xem phim tiếp khiến cho Park Chanyeol phải giật bắn mình. Hắn có lẽ là phải đi ngâm nước lạnh thôi. Sau đó hắn nhận ra rằng hình như Byun Baekhyun đang ngồi nép sát vào mình sau đó là ôm chặt lấy cánh tay hắn. Là ôm chặt. Không phải nắm chặt. Tay của Park Chanyeol cứ thế cứng ngắc được đặt trong lòng của Byun Baekhyun khiến cho hắn có thể cảm nhận rõ từng hơi thở phập phồng của cậu lúc này.
"Này Yeol! Tôi rất tò mò đấy. Không biết khi cậu quan hệ tròng mắt sẽ ra sao nhỉ? Cô gái ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy màu sắc tuyệt diệu trong đôi mắt cậu liên tục thay đổi như vậy đấy. Tôi có nên đặt một máy quay chất lượng cao khi ấy không nhỉ? Có lẽ tôi sẽ đặt lén không để cho hai người biết. Nhưng mà làm thế nào để có thể nhìn rõ đôi mắt của cậu."
Byun Baekhyun vẫn ôm lấy cánh tay Park Chanyeol sau đó rướn người lên với lấy bỏng ngô ăn tiếp. Chợt màn hình tivi trở nên đen ngòm, Byun Baekhyun bất giác nép sâu hơn vào người kia, chuẩn bị cho những cảnh phim tiếp theo sắp tới. Thế nhưng nút PAUSE lại xuất hiện trên màn hình, sau đó màn hình lại tiếp tục đen ngòm.
"Không cần phải cài máy quay đâu. Trực tiếp xem chẳng phải sẽ vui hơn sao?" Giọng nói của Park Chanyeol đã trở nên khàn đục, bàn tay đang được Baekhyun ôm cứng ngắc trong lòng kia đã lấy lại thế chủ động bắt đầu di chuyển. Cơ thể của Baekhyun cứng lại khiến cho hắn cảm thấy thích thú.
"Cậu..cậu...định làm gì?" Giọng nói của Baekhyun đã trở nên không còn rõ ràng mà lại lắp bắp.
"Cho cậu xem điều mà cậu muốn."
Byun Baekhyun nhanh chóng lùi về phía sau, cảm nhận được nguy hiểm cận kề thế nhưng Park Chanyeol cũng nhanh chóng mà tóm lấy cậu bé gây chuyện trước mặt mình, khóe miệng nhấc lên thật ranh mãnh, kề sát vào đôi tai đang dần đỏ ửng lên của Baekhyun, hắn vừa thì thầm lại vừa phả vào tai cậu từng hơi thở thật ngứa ngáy.
"Đừng chạy. Hãy nhìn vào mắt tôi. Ngay bây giờ. Tôi sẽ cho cậu cảm nhận tâm hồn của tôi. Thực sự."
Byun Baekhyun trong lúc vô thức suy nghĩ phải chăng đây mới chính là Park Chanyeol chăng? Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, màu sắc thay đổi liên tục khiến cậu mải mê ngắm nhìn, như một mê cung ảo diệu.
Và không có lối thoát.
Continue...~
Chúc mừng sinh nhật bạn Cún nhà anh Chân cong nha~~~
Đồng thời dành tặng cho cô bạn trẻ HD yêu quý!!!
Baekhyun ah!!! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!!!
Còn NC để sau nhé!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top