Chap 2 - Hạnh phúc
Dạo gần đây, Myungsoo thường xuyên đi với những cô gái khác chứ không chỉ riêng Jiyeon. Niềm hy vọng trong Jiyeon vẫn còn đó nhưng cô ngày một cảm thấy tệ hơn. Cái cảm giác như sắp bị cướp mất cái thứ quan trọng nhất cuộc đời vậy. Những lần đi chung với anh cô chỉ im lặng, không còn cười nói vui vẻ như trước ! Chẳng phải cô đang ghen sao? Chính xác là như vậy rồi !
Myungsoo ngày càng xa cách cô khiến cô bực mình đến độ phát điên lên. Khoảng thời gian anh mà dành cho cô ngày đó là 24/7 còn bây giờ thì một nửa cũng chưa tới. Tức nước thì sẽ vỡ bờ, lúc này cô mới nhận ra trong cuộc sống của cô không thể thiếu đi Myungsoo yêu dấu của cô được. Thậm chí bây giờ chắc Myungsoo còn quan trọng hơn L nữa kìa ! Cô luôn nghĩ rằng cô phải giữ anh lại trước khi quá muộn.
Vẫn như mọi ngày, Myungsoo đưa Jiyeon về đến tận nhà. Nhưng hôm nay giữa hai người như có một bức tường chắn ngang vậy. Không ai nhìn ai, cả hai đều chìm trong sự im lặng. Jiyeon lúc này càng yếu lòng hơn, nước mắt lăn dài trên má nhưng cô cố gắng không để Myungsoo thấy. Nhưng dường như cô không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Những tiếng thút thít bắt đầu lớn dần lớn dần, nó khiến cô thật sự bị tổn thương vì cái thái độ của người cô yêu gần nửa năm nay giờ đã quá lạnh nhạt với mình. Tưởng rằng anh sẽ quay sang hỏi thăm cô đủ điều nhưng đằng này anh lại im lặng và tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Một bước đi của Myungsoo khiến anh cách xa Jiyeon hơn một nấc. Cô thật sự mất lòng tin ở Myungsoo rồi..
Myungsoo POV : " Tớ thật sự thương cậu, thương với tất cả tấm lòng này. Nhưng liệu cậu có thương tớ không? Tớ thành thật xin lỗi vì đã khiến cậu khóc.. nhưng đó là cách duy nhất mà tớ có thể làm để biết rằng trái tim của cậu hướng về đâu thôi Jiyeon à ~ ! "
Myungsoo thật sự nhẫn tâm khi đã đối xử với Jiyeon như vậy. Anh không biết rằng cô yêu anh đến độ nào. Cô sẵn sang làm mọi thứ vì anh, tình cảm cô dành cho anh quá sâu đậm rồi ! Myungsoo không biết rằng anh đang dần dần giết cô một cách thầm lặng. Myungsoo đưa Jiyeon về tới nhà, mỉm cười một cái rồi từ từ khuất dần trong mắt cô. Jiyeon đau lòng lắm ! Cô bỏ bửa, không muốn ra ngoài và thậm chí là nghỉ học.
Một buổi chiều, cô bước ra khỏi nhà, đi dạo quanh vài con phố. Dù chân vẫn bước đi nhưng thật sự cô không biết mình đi về đâu nữa? Đôi bàn chân nhỏ bé đã dắt cô đến căn nhà quen thuộc mà hằng ngày cô thường đến. Đó là nhà của Myungsoo ! Cô đứng trước căn nhà đó, thở dài một tiếng, nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại quay đầu trở về. Trên đường đi cô suy nghĩ về anh rất nhiều, về thái độ, về những lý do và cả về tình cảm của cô nữa. Đằng sau có một giọng nói lạ lẫm vang lên
- Đi đâu vậy cô bé? -Một người đàn ông lạ lẫm đang tiến dần về phía Jiyeon
- Tôi.. -Jiyeon từng bước lùi xuống.. lùi xuống
- Nhìn em có vẻ buồn nhỉ? Vào đây nào? -Một nụ cười đầy nham hiểm và dục vọng
Jiyeon từng bước từng bước lùi xuống nhưng bị người đàn ông kia dồn vào một góc tường. Tâm trí cô hỗn loạn, muốn thoát khỏi nhưng đã " cùng đường bí lối ". Cô từ từ bị xâm hại từ má.. xuống cổ.. Có ai đó đã ngăn chặn việc làm của người đàn ông kia bằng một cú đánh làm ông ta ngã lăn ra đất. Cô chạy ra đằng sau của người vừa cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ người đó. Người đó mang lại cho cô cảm giác ấm áp và an toàn, cô ngước nhìn người đó với khuôn mặt lấm lem nước mắt. Người đó nắm tay cô và chạy được một quãng khá xa rồi nhẹ nhàng ôm cô thật chặt.
- Jiyeon à, mình xin lỗi ! -Người đó nói với giọng gấp gáp
Jiyeon chỉ biết ngớ người ra, ngước mắt lên nhìn. Cô thấy bảng tên trên ngực áo ghi là " Kim Myungsoo ". Trong lòng cô cảm thấy ấm áp hoàn toàn, mọi bực tức cả tuần qua giờ đã bị xóa sạch trong tâm trí cô. Cô từ từ đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên và vỗ vào lưng Myungsoo.
- Không sao mà, mình mừng vì cậu đã đến đúng lúc -Jiyeon siết chặt vòng tay của cô hơn
- Mình đã rất sợ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, mình đã sợ mất cậu lần nữa Jiyeon à ! -Myungsoo tựa cằm vào đầu Jiyeon, ôm cô mà nói
Jiyeon POV's : " Mất cậu một lần nữa sao? Nghĩa là sao đây? Một lần nữa?? "
-Đáng ra mình không nên bỏ rơi cậu những ngày qua để giờ cậu phải chịu nguy hiểm như thế này! Mình sai rồi, mình xin lỗi Jiyeon à.. Mình Yêu Cậu.. rất nhiều ! -Myungsoo đặt một nụ hôn lên môi Jiyeon để chứng tỏ tình cảm của mình. Một nụ hôn thật lâu và thật ngọt ngào.
Jiyeon siết chặt vòng tay của mình hơn như để nói rằng " mình cũng vậy " và tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn của Myungsoo..
---------------------
Một thời gian sau..
Jiyeon POV's : " Cũng đã được 7 năm kể từ cái ngày đó, giờ thì mình và cậu ấy cũng đã lớn hết rồi. Thật sự 7 năm qua cũng có những kỉ niệm vui và những kỉ niệm buồn nhưng dù gì nó cũng là kỉ niệm còn ngày hôm nay là ngày rất quan trọng đối với mình và cậu ấy.. hôm nay là ngày cưới của tụi mình ^^ ! Thật sự rằng mình cũng đã chờ ngày này lâu lắm lắm rồi, hôm nay mình mặc váy cưới nhưng hơi cách điệu một tí vì nó chỉ ngắn tới đầu gối thôi ! Ban đầu thì mình đã chọn một chiếc váy như bao người khác nhưng chiếc váy mình đang mặc chính là do bạn trai.. à không là chồng sắp cưới của mình chọn cơ vì cậu ấy nói cậu ấy muốn nhìn thấy mình lúc nào cũng đáng yêu kể cả ngày cưới.. đúng là ! Mình thật sự đang rất hồi hộp.. "
Myungsoo POV's : " Mình thì đang rất vui đến nổi muốn phát điên lên đây ! Cô dâu của mình hôm nay là Park Jiyeon đấy.. người mình yêu thầm suốt cả năm lớp 10 chứ chẳng đùa đâu nhé !! 7 năm hẹn hò của chúng mình mình đã kể hết cho cậu ấy nghe về tâm tư của mình suốt năm lớp 10 đó và cậu ấy thật sự rất ngạc nhiên, còn nói là biết vậy cậu ấy đã không thèm cưa mình rồi ihi đâu có dễ đâu cô gái ^^ Còn tầm 20' nữa lễ cưới sẽ bắt đầu và điều đó cũng có nghĩa là từ giây phút đó trở đi Jiyeon sẽ là vợ của mình.. mãi mãi haha. Tình cảm mình dành cho cậu ấy rất lớn và mình sẽ cố gắng bảo vệ và yêu thương cậu ấy suốt quãng đời còn lại của mình "
Lễ cưới được tổ chức trong một nhà thờ với màu sắc chủ đạo là màu trắng ! Hai bên là hàng ghế dành cho khách mời và giờ nó cũng đã lấp đầy bởi những người bạn, gia đình, họ hàng hai bên. Cha sứ đứng trên bục làm lễ và giờ chỉ còn chờ sự xuất hiện của cô dâu và chú rể thôi !
Myungsoo với bộ vest, tóc được chải ngọn ngàng và chắc chắn không thể thiếu nụ cười hạnh phúc của cậu được vì ai cũng biết cậu chờ cái ngày này lâu thế nào. Đứng chỉnh chu nhìn ra phía cửa để chờ cô dâu bé nhỏ của cậu thôi
Jiyeon bước vào lễ đường cùng với tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Bộ váy trắng tinh khiết ngắn tới đầu gối, chiếc vương miện nhỏ xinh cài trên mái tóc xõa dài hơi xoăn của cô và tất nhiên là tay cầm hoa cưới !
- Myungsoo, con có đồng ý lấy Jiyeon làm vợ và suốt đời chăm sóc, bảo vệ cô ấy không? -Tiếng cha sứ vang lên làm không gian im lặng chờ đợi câu trả lời
- Con đồng ý ! -Myungsoo trả lời, khóe môi cong lên vì sung sướng
- Jiyeon, con có đồng ý lấy Myungsoo làm chồng và suốt đời chăm sóc cậu ấy không?
- Dạ con đồng ý ! -Jiyeon trả lời nhẹ nhàng
Myungsoo mở khăn voan trắng của Jiyeon, lấy một chiếc nhẫn bằng bạc đeo cho cô trong niềm hạnh phúc tràn ngập và tất nhiên là Jiyeon cũng làm điều này ngược lại.
- Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi ! -Phía dưới mọi người đồng thanh yêu cầu
- Cậu làm đi? Mình chủ động nhiều rồi mà? -Myungsoo tỏ vẻ ngây thơ, nói
Jiyeon không chần chừ một giây phút nào cả, ngay sau câu nói của Myungsoo vừa dứt Jiyeon vòng tay qua cổ Myungsoo và trao cho chồng mình một nụ hôn ngọt ngào và diu dàng nhất. Mọi người tràn ngập trong sự hạnh phúc, nhưng chắc hẳn hơn ai hết Myungsoo và Jiyeon là 2 người hạnh phúc nhất trong lễ cưới này vì họ là nhân vật chính ! Cuộc sống của Jiyeon từ nay về sau có Myungsoo và Myungsoo có Jiyeon, họ sẽ một cặp dễ thương và hạnh phúc nhất !!
-END-
A/N : Khi bạn đọc được những dòng này thì au thật sự cảm ơn vì bạn đã đọc hết nó =)) Fic này au viết từ tháng 4/2015 rồi nhưng do bận quá nên chưa chỉnh với up được nay đã hoàn thành xong =)))))))))))) Sắp tới au với nhỏ bạn đang viết 1 longfic cũng của MyungYeon luôn hiện đã viết được tới chap 5 mà chưa up :))))))))))) Một lần nữa xin cảm ơn và nếu bạn nào thích thì đón chờ longfic sau của au nha bái baii ihi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top