II. Duyên

Và khi Tuấn Tiệp choàng tỉnh sau một đêm dài thì cậu chợt giật thót mình vì trông thấy một vệt bầm tím sẫm màu ở chân đúng cái nơi mà trong giấc mơ cậu bị ngã. Ấy mà từ ngày đó trở đi cậu chưa từng thấy lại hắn lần nào nữa, năm tháng nhạt phai cứ thế mà trôi tuột qua kẽ tay. Sang đến những ngày đầu mùa xuân thì lại vào đúng dịp cậu cùng mẹ đi viếng lễ chùa, vì đó là thói quen truyền thống của gia đình. Chuyện kỳ quặc từ ngày đấy Tuấn Tiệp đã quên bén lâu rồi chỉ là vẫn bồn chồn đôi chút trong lòng, đến tận khi đặt chân vào gian thờ chính thì bỗng bị một vị sư thầy chộp vội tay lại, rất chặt.

"Thí chủ bị ngạ quỷ đeo bám" - tay thầy vừa xoa chuỗi hạt trầm hương vừa từ tốn nói.

"Dạ? Sư nói gì vậy con không hiểu" - chân cậu cứng đờ khi nghe đến chữ quỷ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến con người ta rùng mình.

"Con quỷ này theo thí chủ lâu rồi nhưng gần đây nó mới bắt đầu quấy rầy. Ta khuyên thí chủ nên làm lễ trục xuất càng sớm càng tốt, nếu để lâu thì sẽ ảnh hưởng sinh khí rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. A di đà Phật" - sư thầy chắp tay vái lạy.

Mẹ cậu đứng một bên không khỏi sốt ruột nôn nao khi nghe vậy, nhanh chân chạy theo vị sư kia mà hỏi rõ tường tận. Để lại Tuấn Tiệp với khoảng trống rỗng tuếch, cậu đang thật sự không hiểu và cũng không muốn hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trên trần đời này làm gì có ma quỷ? Lát sau mẹ cậu quay lại đi đến cạnh dò xét cẩn thận.

"Con có nhặt đồ bậy bạ trên đường hay làm gì không phải phép với người ta không?" - bà cau có mặt mài.

"Dạ không, bộ sư nói gì hệ trọng lắm hả mẹ?" - cậu cũng không nén được nỗi tò mò.

"Sư chỉ cho mẹ một ông thầy ở làng bên, ngày mai con với mẹ tới đó. Về nhà soạn đồ ngay, không hỏi han thêm gì" - điệu bộ nghiêm nghị bà dùng dằn bỏ đi trước cậu vài bước.

Hoàng Tuấn Tiệp ôm bao suy tư về đến nhà nằm trằn trọc trên giường, cố gắng lục lại kí ức xem bản thân có lỡ làm điều gì sai quấy hay không nhưng thật sự là chẳng có gì cả. Để rồi vì mỏi mệt cậu thiếp đi, lúc ấy cuối cùng thì đã gặp được hắn nhưng lần này không có khung cảnh nên thơ, không có hương thơm êm dịu của lúa mạ mà chỉ có một mảng đen vô cùng tận bao trùm lên tất thảy với Hạ Chi Quang đang đứng phía đối diện.

"SAO ANH DÁM ĐẾN CHÙA, đến đó rồi thì em không bảo vệ anh được nữa, em cấm anh ngày mai không được đi đâu hết" - hắn to tiếng quát tháo, siết chặt lấy bả vai cậu.

"Từ từ đã, em có chuyện gì vậy?" - Tuấn Tiệp bị doạ đến đờ người.

"Em cấm anh ngày mai không được đi đâu hết!" - lặp lại một lần nữa, hắn phớt lờ câu hỏi.

"Anh chưa nói xong..." - cậu tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng hơn, đầu đau như búa bổ và mồ hôi thì rơi lả chả trên gương mặt.

Không thể tiếp tục ngủ vì giấc mơ kì lạ, cậu cứ như thế mà thức đến bình minh hôm sau. Và như mọi chuyện đã quyết, mẹ cậu gõ cửa phòng gọi cậu dậy để chuẩn bị đi nhưng dường như tiếng nói của hắn vẫn còn ở vang vọng đâu đó làm nhiễu loạn tâm trí cậu không ngớt, hắn cứ nói đi nói lại việc không được ra ngoài. Dù vậy vẫn không thể ngăn được Tuấn Tiệp vì mẹ cậu cứ khăng khăng đòi cậu đi cho bằng đặng bằng được mới thôi.

Từ nhà cậu đến làng bên tầm cỡ hơn tiếng rưỡi đi xe nên cũng vừa vặn không bị quá đuối sức, cả hai đến đầu một con hẻm nhỏ xe không qua được và phải cuốc bộ thêm mười lăm phút nữa thì mới thấy phía xa hiện lên một ngôi nhà nhỏ. Mẹ cậu bảo đứng ở ngoài chờ bản thân thì vào trước, mãi lúc lâu sau cậu mới được phép bước vào thì ngay tầm mắt là một cụ già với dáng lom khom trông cũng thường chứ không gì nổi bật hay có vẻ liên quan đến tâm linh.

"Cậu kia lại gần đây rồi đưa tay cho ta xem" - cụ cầm một cây gậy chống quơ quơ lên vì đôi mắt không thể nhìn thấy.

Cậu làm theo, nhìn thấy người nọ mò mẫm từng đốt ngón tay, lòng bàn tay làm cậu lạnh cả sóng lưng, rồi cụ già ngao ngán thở dài - "Gặp ngạ quỷ rồi nhóc à, ta sẽ cố làm phép nhưng không chắc chắn vì thứ đó đã nán lại ở dương gian quá lâu rồi"

Đoạn tới đây cậu đã muốn ngất ra rồi vì ai mà lại chịu được việc có quỷ theo sau mình cơ chứ? Chỉ thấy cụ lập một bàn cúng có nến đỏ, đèn cầy đỏ, một cái lư hương thắp ba cây nhang và vài món linh tinh xung quanh mà cậu cũng không rõ. Tuấn Tiệp ngồi xếp gối trước chỗ đó mà lòng dậy sóng nhưng vì đã được dặn phải nhắm mắt nên cậu cũng không biết đang xảy ra gì, chỉ nghe tiếng chuông leng keng hoà lẫn tiếng tụng kinh của cụ bên tai luyên thuyên.

"Tuấn Tiệp" - giọng nói quen thuộc cất lên, cậu theo phản xạ chuẩn bị nhìn về hướng phát ra tiếng.

"Ở yên đó!" - cụ nhanh tay che mắt cậu lại.

"Là em à? Phải em đấy không?" - Tuấn Tiệp thở một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.

"Đừng nghe lời nó nói, nó là con quỷ theo sau muốn bắt hồn cậu đấy. Từ giờ ta nói gì thì nói theo, hỏi nó tên họ là gì mất ngày tháng năm nào, tại sao lại đeo bám cậu" - cụ thầy lắc chuông hai cái.

"Dừng...lại chút đã" - cậu bập bẹ.

"HỎI ĐI" - cụ hằng giọng mình.

"E-em họ tên là gì mất khi nào, sao lại đi theo anh" - Hoàng Tuấn Tiệp nói không nên lời, tự bấu vào tay mình.

"Không giấu được anh rồi" - hắn cất lời với ngữ điệu điềm đạm.

Hắn nói bản thân là Hạ Chi Quang, mất ngày 7 tháng 7 năm 19xx. Chuyện phải kể từ sáu năm về trước, khi cả hai còn là những đứa con nít mới lớn với vẻ hồn nhiên nằm sâu nơi đáy mắt, ít ai biết nhưng lúc đó cậu và hắn là bạn, bạn bè đúng nghĩa. Những năm tháng rong chơi vô âu vô lo ấy luôn là hồi ức đẹp đẽ đối với hắn, bởi lẽ tuổi thơ của hắn viết tắt là Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu luôn là người vỗ về mỗi khi hắn ướt mi, luôn là người nhường hắn trong trò bắn bi và luôn là người nắm lấy tay hắn về chung lối mỗi chiều tan học. Dẫu cho chỉ là một cậu nhóc trẻ người non dạ thế nhưng Hạ Chi Quang vốn đã muốn chở che cho người bạn kia kèm them đó là thứ tình cảm một lời khó nói hết dần nảy nở.

Để rồi dường như số mệnh của cả hai sinh ra không dành cho nhau, lần đó cậu đi cùng gia đình hắn lên thành thị nhưng chẳng may được nửa đoạn thì chuyến xe gặp tai nạn. Tuấn Tiệp bị va đập mạnh ở phần đầu về sau được chẩn đoán mất trí nhớ còn Hạ Chi Quang thì đã vô tình bị Tử Thần đem đi mất. Sau sự kiện ấy gia đình của hắn cũng chuyển đi nơi khác sống cắt đứt liên lạc, còn gia đình cậu thì không muốn gợi lại điều đau buồn nên đã giấu nhẹm đi chuyện Tuấn Tiệp đã từng có một người bạn, một người bạn trân quý cậu hơn bất cứ thứ gì bản thân có. Về phần hắn thì sau khi hồn lìa khỏi xác bởi vì cả hai từng có lời hứa sẽ luôn bên nhau đến cả cái chết cũng không thể chia lìa nên đã tìm về âm thầm theo sau cậu mà bảo vệ. Hắn nói khoảng một năm hơn khi thấy cậu bị bắt nạt đã không thể kiềm lòng được mà gom những oán ân, thù hằn để trở thành ngạ quỷ bất chấp mai sau sẽ không thể siêu thoát mà phải chịu cảnh hoá thành tro bụi. Đã cố tình xuất hiện trong giấc mơ để được gặp cậu chuyện trò âu yếm nhưng hắn cũng biết cả hai vốn mỗi người một phương trời.

"Ầy chẳng sao cả, em chấp nhận mọi rủi ro chỉ để đánh đổi được ở bên anh" - hắn nghẹn lại như có gì đó mắc kẹt trong cổ họng, cố tỏ ra thản nhiên.

"Thì ra là em, từ đầu đến cuối" - không gian và thời gian như dừng lại, cậu chẳng thể rơi lệ vì quá ngỡ ngàng trước mọi thứ.

"Sắp hết một nén hương rồi, phải mau chóng làm phép. Đừng kéo dài nữa, nghe lời trăn trối xong thì đến đây thôi" - cụ thầy biểu lộ sự gấp gáp.

"Con không muốn nữa" - cậu trừng mở mắt và nhìn thấy hắn trong hình dạng làn khói đỏ lơ lửng nơi không trung, rất mờ ảo, rất kì quặc. Là hắn nhưng cũng chẳng phải hắn, nó có đôi mắt đen láy long sòng sọc, cái răng nanh dài nhọn và gương mặt thì bặm trợn ghê người vậy mà lạ thật, nó lại không làm cậu thấy sợ hãi như những gì mình nghĩ.

"Mô Phật, cậu buộc phải trục xuất nó nếu không dương khí sẽ cạn kiệt" - cầm lấy cành trúc bên cạnh không ngừng quất tới tấp vào hắn.

"Tuấn Tiệp, lời người này nói đúng đấy. Em đã ở lại nơi không thuộc về mình quá lâu rồi, em đã can thiệp vào việc mình không nên. Em đã biết trước kết cục này nhưng em không muốn chấp nhận là do em quá tham lam thế nên anh phải để em đi" - hắn gào thét thê thảm vì những đòn đánh như thấu tâm can.

"Quang Quang, đừng rời bỏ anh lần nữa" - cậu quỳ rạp nhìn làn khói dần mờ đi trước mắt muốn đưa tay níu lại nhưng lực bất tòng tâm.

"Tiệp của em, hai ta nay cách trở âm dương. Em thuộc về cõi chết còn anh thuộc về thế thái vô thường, đời em đã đến điểm cuối còn đời anh thì chỉ mới bắt đầu. Đôi mình sẽ chẳng thể thoát được vận mệnh, không trách em, không trách anh, chỉ trách dây tơ hồng quá mỏng" - Hạ Chi Quang cố vươn mình sờ lên gương mặt đối phương dù không cảm nhận được tiếp xúc xác thịt.

"Vậy thì anh sẽ làm trái ý Trời để giữ lấy em" - cậu mím chặt môi.

"Em biết anh sẽ nói thế, em mãn nguyện rồi. Vậy nên hãy sống thay cả phần của em nữa. Em thương anh, tạm biệt Hoàng Tuấn Tiệp" - vừa dứt lời thì hắn cũng tan biến theo làn gió.

"Quang! Quang! Em đâu rồi" - và cậu gục ngã.

Nén nhang đã cháy rụi và tàn đi, cũng như mối tình hai ta đã đến hồi kết. Cậu không thể đứng lên được, cứ ngồi yên như thế nhìn chăm chăm vào khoảng trống vô định khi còn có hắn. Phải nói rằng hắn đã rất nhẫn tâm khi để lại một vết thương ở trái tim cậu luôn rỉ máu và vĩnh viễn không bao giờ lành lại, nó có thể bị quên đi, bị chôn vùi nhưng vẫn sẽ ở đó. Cả đời cậu rong ruổi với nỗi cô đơn chưa từng nếm trải mùi vị đẹp đẽ của trần gian cho đến khi hắn xuất hiện, liệu có thật là số phận đã an bài cả hai trớ trêu thế này?

Nỗi tiếc nuối của Hoàng Tuấn Tiệp là chưa kịp nói "Anh thương em" còn nỗi tiếc nuối của Hạ Chi Quang là đã từ bỏ cả kiếp người để nói "Em thương anh"

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top